Bắc Hàn –
Địa Ngục Trần Gian
Tôi muốn dành blog đầu tiên để
viết về Bắc Hàn vì ngay trong giây phút này khó có thể tìm ra một nơi nào khác
có nhiều người đang sống trong cảnh cùng cực như dân chúng Bắc Hàn.
Báo chí quốc tế đã tốn nhiều
bút mực để viết về “Lãnh Tụ Kính Mến” Kim Jong Un và phu nhân, về vũ khí và bom
nguyên tử, nhưng điều đáng nhắc đến nhất phải là những trại giam đã và đang giết
chết người dân Bắc Hàn bằng nhiều cách dã man. Bao lâu nay chính quyền Bắc
Hàn luôn phủ nhận việc họ đang giam giử vô số tù nhân lương tâm, còn thế giới
thì chẳng có cách nào kiểm chứng được mức độ nghiêm trọng vì đất nước này bị gọi
là “the Hermit Kingdom,” nội bất xuất ngoại bất nhập. Vì thế không ai biết
được cụ thể tình hình như thế nào. Cho đến nay …
Shin Dong-hyuk là người Bắc Hàn
duy nhất vượt ngục thành công để đem câu chuyện của mình ra ánh sáng. Năm
2012 vừa qua, cựu ký giả tờ báo Washington Post Blaine Harden đã viết về cuộc đời
Shin trong quyển sách Escape from Camp 14.
Sau đây là vài chi tiết chính trong sách:
- Shin ra đời năm 1982 trong trại
giam #14, một trại giam khét tiếng khắc nghiệt nhất. Anh là kết quả
của một cặp nam nữ đã được cho phép ngủ với nhau vì làm việc tốt.
- Đối với Shin, mẹ anh chỉ đơn
giản là một đối thủ cạnh tranh miếng ăn với anh trong tù.
- Ngoài việc phải ăn tất cả động
vật bắt được, bã cây, Shin đã từng lượm những hạt bắp trong một đống phân
bò để ăn.
- Mỗi năm có khoảng trên dưới 20
người bị hành hình và tù nhân bắt buộc phải đi xem.
- Năm 14 tuổi, Shin nghe trộm mẹ
và anh trai của mình bàn nhau kế hoạch trốn tù. Anh liền báo cáo cho
cai tù vì anh đã được dạy làm thế từ khi bé. Kết quả Shin chứng kiến
mẹ và anh của mình bị xử tử công khai. Và ngay lúc đó thì anh
nghĩ họ rất đáng tội.
- Năm 23 tuổi, Shin gặp được
Park, một tù nhânchính trị 40 tuổi đến từ thủ đô Bình Nhưỡng. Park là
một nhà trí thức đã từng xuất ngoại nên ông đã kể cho Shin nghe
về thế giới bên ngoài. Một thế giới có đồ ăn! Thế là
anh quyết định cùng Park vượt ngục để tìm cái mà anh gọi là tự do:
quyền được ăn món mình muốn.
- Ngày 2 tháng Giêng, 2005, Shin
và Park được trao nhiệm vụ thu lượm củi gần hàng rào điện quanh
trại. Trong lúc lính gác đổi ca, 2 người liền bỏ chạy về phía
rào. Vì Shin bị trượt té nên Park đã đến hàng rào trước
nhưng vừa chạm đến thì ông đã bị giựt điện chết ngay
tại chổ. Shin đã dùng thân của Park làm vật lót để trèo qua hàng rào và bỏ
chạy về hướng Bắc.
- Shin ăn cắp được một
bộ đồ lính Bắc Hàn cũ và dùng nó để tiếp tục trốn sự truy
lùng. Cuối cùng anh đến được ranh giới Trung Quốc, vượt
biên thành công.
- Sau vài năm làm việc
lao động ở nhiều nơi khác nhau, Shin tình cờ được phát hiện
bởi một phóng viên Tây Phương. Phóng viên này nhận ra sự quan trọng
của câu chuyện đời anh nên đã giúp đem anh đến đại sứ quán
Hàn Quốc xin tị nạn.
- Shin định cư ở Hàn Quốc và
từ đó đã dùng hết thời gian của mình để kêu gọi thế giới
quan tâm đến tình hình tù nhân Bắc Hàn.
Nếu bạn thấy những chi tiết này
khủng khiếp thì điều đáng khiếp hơn nữa là Shin chỉ là một trong hàng
vạn nạn nhân đang phải sống cảnh địa ngục trần gian này. Theo
tài liệu không chính thức, hiện nay Bắc Hàn có ít nhất 16 trại giam, mỗi
trại có từ 3,000 đến 50,000 tù nhân. Hàng năm, con số người chết
trong trại cóthể lên tới 100,000. Trong trại có nhiều trẻ em lẫn người
già vì chính quyền Bắc Hàn áp dụng chính sách “tru di tam tộc,” một người
bị tội thì cả nhà vào tù! Khác với hệ thống giam cầm thời Stalin và Mao
Trạch Đông đã kết thúc theo mạng sống của 2 ông, các trại giam với mục đích
giết người ở Bắc Hàn đã có từ hơn 60 năm nay vì Bắc Hàn theo chủ
nghĩa cha truyền con nối.
Tìm hiểu về Bắc Hàn khiến tôi
liên tưởng đến Đức Quốc Xã thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nazis
cũng đã xây dựng nhiều trại để giết người Do Thái và khi sự thật
này được phô bày thì cả thế giới lên án chính quyền Hitler.
Cho đến bây giờ, nhắc đến Holocaust (sự diệt chủng người Do Thái) thì
ai cũng phải công nhận đây là một vết nhơ của nhân loại. Bao nhiêu
sách, phim, ảnh, và viện bảo tàng đã được hình thành để nhắc
nhở chúng ta không thể để cho lịch sử lập lại. Thế nhưng chúng
ta đang chứng kiến một Holocaust thứ nhì xảy ra. Và thế giới lại
quay lưng với nó.
Các bạn nghĩ lý do tại sao
Holocaust đã tạo ra được sự chú ý nhiều đến thế trong lúc Bắc
Hàn thì chẳng ai quan tâm đến mấy? Tôi thì có vài ý kiến nhưng
xin để lần sau.
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết