Friday, May 3, 2013

LÀM CHÍNH TRỊ GIÀ ĐẦU VẪN BỊ LỪA


From: But Xuan <
Sent: Monday, 29 April 2013 6:22 PM
Subject: Xin anh Bình post. Cám ơn anh. TĐN

SAU BỨC MÀN NHUNG


Hạ Nghị Viện/VNCH (3)


(tiếp theo)

·      Cựu Dân Biểu TRẦN ĐÌNH NGỌC 

LÀM CHÍNH TRỊ GIÀ ĐẦU VẪN BỊ LỪA


 Xét cho cùng, có lẽ anh LS Trần văn Tuyên, Trưởng Khối Đối lập Dân tộc Xã hội HNV cũng phạm vào cái lỗi của anh DB Đặng văn Tiếp và các DB Nhóm Dân Biểu QG/HNV tức các anh DB trong Nhóm của DB đại Việt gian Nguyễn văn Binh muốn có cái “mác” đối lập với Hành pháp hơn là yểm trợ Hành pháp (người khôn ngoan có thể tự lựa chọn, đúng: yểm trợ, sai: bác bỏ) để bị các báo CS hay thân Cộng chụp cho cái mũ gia nô với mục đích như đã nói ở bài trước.

 Làng báo Sàigòn những năm đó bị CS ngấm ngầm mua chuộc để làm gia nô cho chúng thành ra có những tờ trở thành báo của CS như Đại dân tộc, Điện tín, Tin sáng, có những tờ thân Cộng và những tờ đứng trung lập có nghĩa không chống Cộng mà cũng không bênh vực chính nghĩa Quốc Gia khi chính nghĩa Quốc Gia bị những tờ báo CS xuyên tạc, bôi nhọ. Báo chống Cộng thực sự không có nhiều như Xây Dựng, Chính Luận, Hòa Bình, Tự Do  của tư nhân và Tiền Tuyến, Chiến sĩ Cộng hòa của Quân Đội nhưng kĩ thuật tuyên truyền vẫn kém sắc bén so với báo CS và thân Cộng.

Có lẽ lãnh vực báo chí và tuyên truyền là lãnh vực người QG thua kém CS, dù bù lại là lực lượng Quân đội miền Nam già dặn kinh nghiệm chiến trường và dũng cảm trổi vượt cán binh non choẹt ngây ngô của CS.  Chúng ta có chính nghĩa QG sáng tỏ, xây dựng đất nước trên nền móng Dân chủ, Pháp trị, Tự do, Nhân quyền nhưng báo chí CS và thân Cộng ở Sàigòn vẫn cứ mồm loa mép giải a vào chửi là chính quyền Ngụy và Quân đội làm tay sai cho Mỹ trong khi đó chúng lờ tít cái thân phận nô lệ tủi nhục của chúng cho Tàu-Nga, từ tên Hồ quốc tặc chóp bu trở xuống, nhưng báo chí của chính quyền QG miền Nam vẫn bình chân như vại, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.
 
Những người QG chưa mở mắt ra được, chưa học được bài học đích đáng (dù đã bị CS chơi cho nhiều đòn chí tử) nhất là những anh có tí chữ nghĩa làm văn, làm báo 21 năm thời VNCH!

 Một ông được phong lên tới cấp tướng, trước kia ………………………. chẳng có một chiến thuật tuyên truyền nào khả dĩ hữu hiệu để đối phó với con Cáo Hồ CS mười đầu và hàng trăm móng vuốt. Nhân viên của ông, Cục Tâm Lý chiến (Đại tá Thi sĩ Hoàng ngọc Tiêu/Cao Tiêu), cục này cục kia đặt ra cho kêu nhưng từ trên xuống dưới không khác những công chức sáng vác ô đi, tối vác về quên hẳn mình là một quân nhân, lại là cấp chỉ huy, trong ngành Tâm lí chiến, nhiệm vụ của mình là làm sáng tỏ chính nghĩa QG và lột mặt nạ bọn Việt gian bán nước. Không dám viết một câu trên báo để cho quân, dân biết những lưu manh, tiểu xảo của VC nhưng lương bổng, phụ cấp, xe cộ, gia nhân, lính hầu thì hạng nhất. Thực là một bọn ăn hại đái nát!

 … Người Mỹ không phải không có lí do để chán miền Nam VN. Còn Tổng Thống, thí dụ như ông Nguyễn văn Thiệu, thì chỉ sợ những tên ba búa (như Nguyễn chánh Thi, Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn Khánh, Dương văn Minh, Vương văn Đông v.v...) làm đảo chánh nên phải kiếm vây cánh, nhiều khi là những anh chẳng ra gì.  

Giở một tờ báo thời đó ra ta thấy gì?

Đó là những tin chiến sự khốc liệt ở khắp nơi đã chiếm gần hết trang nhất. Một bài bình luận thời cuộc, do những tên ăn tiền của CS, nhiều bài lại có lợi cho CS bằng cái kiểu viết nửa nạc nửa mỡ, nửa thiệt nửa hư để làm ung thối hàng ngũ Cộng hòa và làm mất niềm tin của nhân dân đối với chính quyền miền Nam.
 
Nếu không vậy là hù dọa khiến nhân dân hoảng hốt bỏ cả công ăn việc làm. Trang trong là các tin sinh hoạt xã hội, giáo dục, tôn giáo v.v...tại Sàigòn và trong các thành phố. Tiếp đó là ba, bốn có khi năm truyện dài đăng tiếp mỗi ngày, 90% là truyện tình cảm, đua nhau viết để đánh vào thị hiếu “sex” của độc giả, như ngoại tình, nhảy đầm, whisky, thuốc phiện, các em ca-ve, các mụ tú bà, các đĩ điếm, đủ hết từ Ngà Ba Chú Ía tồi tàn rẻ tiền đến các hộp đêm sang trọng ở Chợ lớn, nhất dạ đế vương chỉ dành cho xì thẩu Chợ lớn hoặc các kẻ lắm tiền nhiều bạc.

 Bọn CS chắc đã lấy làm khoan khoái khi chúng nhìn thấy thị trường báo chí sách vở xuất bản của miền Nam nhìn đâu cũng thấy “Cậu chó’, “Chú Tư Cầu” Lê Xuyên, “Vòng tay học trò” Nguyễn thị Hoàng, “Yêu nhau bằng mồm” Hoàng hải Thủy, “Ngựa hồng” Lệ Hằng, “Mèo đêm” Thụy Vũ, “Mười đêm ngà ngọc” Mai Thảo, Một ngày của Nhã, Chuyện chúng mình thơ Nhất Tuấn (trung tá Phạm Hậu), các bài thơ lẻ tẻ của Vũ hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyên Sa, Du tử Lê, v.v...Toàn thơ sầu đời, vẩn vơ, ấm ớ, chán đời, thất tình, “Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. . (Nguyên Sa, Áo lụa Hà đông). Còn Vũ  hoàng Chương thì:“Em ơi, lửa tắt bình khô rượu, Đời vắng em rồi vui với ai?”Ấy là chưa kể nhiều câu thơ, bài thơ vô nghĩa, ấm ớ của Thanh Tâm Tuyền, Tô thuỳ Yên, Cung trầm Tưởng và mấy ông khác, chẳng hiểu các “thi vương, thi bá” này muốn nói gì? Còn văn thì chỉ hiện sinh, lấy Jean Paul Sartre, Francoise Sagan làm chuẩn.

 Khi Thượng tọa Thích Quảng Đức bị bọn CS ẩn trú trong chùa Ấn Quang dìu lên xe, chạy ra ngã tư Phan đình Phùng-Lê văn Duyệt, đích thân DB Nguyễn công Hoan dội xăng lên người ông, Trần quang Thuận châm lửa để ngụy trá một vụ tự thiêu vì đạo pháp dân tộc (!) mà thực sự là do CS giật giây để gửi hình đi quốc tế đánh phá TT Ngô đình Diệm thì Thi sĩ Vũ hoàng Chương, con chim đầu đàn Văn học Nghệ Thuật của miền Nam, đã hưởng biết bao ơn mưa móc của đệ nhất Cộng hòa, chưa phải một ngày vào quân trường, suốt ngày chỉ lơ mơ với khói thuốc phiện để làm thơ Say với Mây, “Tố của Hoàng ơi, Tố của tôi!”chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao cũng làm bài thơ “Lửa Từ bi” để lên án nhà Ngô, ca tụng cuộc tự thiêu ngụy trá do CS đạo diễn!
 
Một người có học, một trí thức là cái đầu tầu của quần chúng mà nông cạn, thiếu hiểu biết, mê lầm đến thế thì trách chi những ngu phu ngu phụ xốc nổi, láo lếu và càn rỡ! Năm 1975, thi sĩ họ Vũ phải vào tù cải tạo, Việt cộng còn mắng nhiếc là “thơ của anh chỉ đầu độc quần chúng” và chẳng bao lâu nhà thơ đã chết trong tù có lẽ vì đói thuốc phiện!!! Ông thi sĩ họ Vũ muốn lật ông Ngô xuống, cũng được đi, nhưng kiếm ai là người lên thay thế ông Ngô đây để giúp ông no cơm, no thuốc? Một đám khố đỏ khố xanh ngu dốt, vô liêm sỉ như như Đỗ Mậu, Tôn thất Đính, Nguyễn Khánh, Dương văn Minh, Nguyễn chánh Thi, Nguyễn cao Kỳ, Lê văn Kim, Mai hữu Xuân, Nguyễn văn Hinh, Dương hiếu Nghĩa... chăng? Phan huy Quát, Nguyễn ngọc Thơ, Trần văn Hương, Phan khắc Sửu v.v... đều đã chấp chánh nhưng thảy đều thất bại hoặc gần như thất bại nghĩa là không làm ra hồn!

Lại nói về chuyện phê bình, vài ba kẻ suốt đời không làm được một bài thơ, viết được cái truyện ngắn nhưng vẫn lên mặt “ngự sử” phê bình. Nếu là bạn bè ăn hút với nhau thì tâng bốc một tấc đến trời, mặc áo thụng vái nhau, mèo khen mèo dài đuôi, dù thơ, văn nhiều câu vô nghĩa chẳng ra chi; chẳng có một chút giá trị về văn chương cũng như đạo đức hoặc khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương; còn những tác giả độc lập không vây cánh thì dìm người ta xuống bùn đen. Cái thái độ lạc hậu, thiếu văn hóa ấy ngày nay vẫn còn thấy ở hải ngoại, ở ngay quận Cam, Cali. (Điều ấy là quá thường ở chế độ CS).

 Ở thời điểm thập tử nhất sinh cho cả miền Nam, Lê Xuyên viết Cậu Chó, Chú Tư Cầu rồi ngày nay đem ra mà khen ngợi, tôi thật chẳng hiểu đầu óc bã đậu của các ông này ra sao? Những truyện khiêu dâm đó, thời bình người ta còn phải dè dặt không để lọt vào tay những trẻ vị thành niên. Nếu để quyển sách ở phòng khách, có khách đến phải dẹp cho mau kẻo khách nhìn thấy đuợc thì xấu hổ mà ngày nay lại đem ra mà ca tụng như sách gối đầu giường cho thanh niên!?

Khen chán trong miền Nam, các quan Ngự sử này lôi đầu những cây viết ở Hà Nội vào khen để tỏ ra ta hiểu biết. Bóng đè của Đỗ hoàng Diệu, một chuyện ngắn loạn luân, nàng dâu dâm đãng  cứ về ăn giỗ là ngủ với cái hồn bố chồng  trong khi chồng nằm ngay bên cạnh. Truyện ngắn vô giá trị về văn chương, kém cỏi về bố cục cũng khen rối rít. Bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm, một bài thơ hạng bét cũng phổ nhạc, khen lấy khen để. Tôi không hề có ác cảm với những người sáng tác cũng như những người phê bình nhưng cách gì cũng phải tôn trọng sự thật một chút. Coi độc giả như những cục đá cục sỏi không biết đến những nguyên tắc căn bản của Văn, Thơ thì thật là quá đáng.

Ông Hoài Thanh (và Hoài Chân) viết cuốn Thi Nhân Việt Nam. Ông không để là thi nhân VN từ năm nào đến năm nào, không lẽ thi nhân VN chỉ có cho đến lúc ông in cuốn sách đó?
 
Đặt một cái tựa sách đã sai, thế thì trong cuốn sách còn biết cơ man là điều sai. Ấy thế mà các quan Ngự sử miền Nam, khi trích ra được một câu phê bình của Hoài Thanh thì lấy làm danh giá lắm, coi như khuôn vàng thước ngọc. Các ông này quên rằng, chủ nào tớ đó, chính những bọn văn nô, thi nô, báo nô, miền Bắc, khi nói đến các cây viết trong Nam, bọn họ khinh bỉ ra mặt, cho là những tên đi làm tay sai cho Mỹ Nguỵ mà họ quên cái thân phận liếm trôn cho Nga Tàu. Hãy đọc lại Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế lan Viên, Huy Cận v.v...là biết. Một trăm năm Văn học miền Bắc chỉ được ít bài thơ ca tụng Nga Tàu và thằng giặc bán nước Hồ chí Rận, ngoài ra không còn gì khác.
 
Sao chẳng soi gương để nhìn thấy cái nhục của mình, đám gọi là Hội Nhà Văn, cạnh tranh từ lạng thịt lợn do Cáo Hồ ban cho? Chính  Hoài Thanh cũng vì vài lạng thịt phải giả vờ đánh rớt tập thơ ca tụng thằng giặc nước Tố Hữu ở gần nhà nó để nó tăng chức tăng lương cho nhưng nó không làm điều ấy mà tăng cho những đứa khác, Hoài Thanh ôm hận ngàn đời! Cái tư cách hèn hạ như thế mà người QG cứ mù mở a nhau vào mà khen được, tôi thực ngạc nhiên!
 
Ông Vũ đình Liên, ông Nhược Pháp cả đời chỉ làm được có một bài thơ “Ông đồ già” và “Đi chơi chùa Hương” Hoài Thanh và những Ngự sử thích vẫn cứ đưa lên mây xanh chẳng hiểu thế nào là căn cơ của một nhà thơ cần phải có để xứng đáng với danh hiệu.

 

Mặt khác, Tạp chí Văn và tạp chí Sáng Tạo chính là những cái nôi xúi giục thanh niên, sinh viên trốn quân dịch bởi chính các ông Mai Thảo, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền, Tô thuỳ Yên, Vũ hoàng Chương, Dương nghiễm Mâu, Nguyễn Ngu  Í, Nguyễn sĩ Tế, Doãn quốc Sỹ, Trần thanh Hiệp v.v...  trốn quân dịch! Nếu không là tất cả thì cũng có mấy ông. Vậy mà sang đến hải ngoại, một số ông này vẫn ta đây, mục hạ vô nhân, như ông Mai Thảo quảng cáo trên TV rằng “Mai Thảo, 50 năm hệ lụy với Văn học”, có lẽ phải viết ngược lại là Văn học bị hệ lụy vì ông MT, ông ta không làm cho Văn học đẹp lên nhưng chỉ làm cho nó xấu đi!
 
Ông cũng tự hào khi nói không ai có thể viết Tùy bút hay bằng ông ta! Và  làm thơ :“Ta thấy hình ta những miếu đền, Đời ta sử chép cả nghìn chương!”

 

Mẹ kiếp, tôi muốn chửi thề, ông lại bắt chước Trần dân Tiên (Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch) và T. Lan (Vừa đi đường vừa kể chuyện), thằng giặc Hồ tự đánh bóng mình, nay Mai Thảo cũng rứa! Miếu đền thờ ông chắc chỉ có ở Ngã Ba Chú Ía, còn sử chép nghìn chương chỉ là sử của bọn ăn không ngồi rồi như kiểu Nhất Tuấn (trung tá Phạm Hậu, chiến tranh Tâm Lý) ra cuốn thơ Chuyện chúng mình hay Nguyên Sa “Áo lụa Hà Đông” vào đúng ngày Trung Tá Nguyễn đình Bảo, Nhảy Dù, ngã xuống vì đạn thù ở Khe Sanh!

 

Tôi không có ác cảm với ông Mai Thảo nhưng nếu ngày nay đem văn nghiệp ông ấy ra đánh giá thì nó chẳng có cái gì đáng lưu lại cho con cháu chúng ta đọc ngoại trừ một số Tùy bút như người đang ở trên mây trên gió, ở một thế giới khác và Truyện ngoại tình, nhẩy đầm, huýt ki, gái gọi, ca ve, đĩ điếm như Mười đêm ngà ngọc... Con, cháu ai muốn đọc mặc, nhưng con cháu tôi chắc là không rồi.
Ngoại tình, huýt-ki, nhẩy đầm, làm tình, sống buông thả, trốn lính, chẳng biết nước còn hay mất, bắt chước hiện sinh quá trớn, vô tâm, lo hưởng thụ, kí sinh trùng, cây chùm gửi... đem mà đầu độc giới trẻ thì được chứ giáo hóa thì không!

 

 Chẳng bao giờ người ta đọc được một câu văn, câu thơ trong Sáng Tạo hay Văn, các ông này nghĩ đến các chiến sĩ đang nằm sương gối đất chống trả với kẻ thù ngoài trận địa để bảo vệ cho các ông hưởng thụ mọi thứ sung sướng, viết lách... Có khi lại a tòng với giặc, bới lông tìm vết QLVNCH hay các quân trường nhận các khóa sinh bắt đầu vào quân ngũ ...bởi điều đó thì được khen bởi bọn bồi bút VC (bạn bè với các ông, tên VC nằm vùng Vũ Hạnh là một) vốn lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để đánh phá người QG.
 
Thực là một bọn ăn cháo đập nồi. Thứ đó có nhiều chỉ  càng làm hại đất nước mà thôi. (Khi Vũ Hạnh bị tù vì tội làm tay sai vgcs, LM Thanh Lãng chạy đôn chạy đáo mọi cửa lớn, bảo đảm bằng cả cuộc đời và danh dự của ông ta cho Vũ Hạnh ra. Chẳng bao lâu sau, bị nghi ngờ là có manh tâm phản bội Xã nghĩa, chúng đầu độc ông Thanh Lãng chết tốt. Người hiểu chuyện nói có bàn tay của Vũ Hạnh!) CS thì lúc nào không thế? Thực là nuôi ong tay áo, người Quốc gia không biết còn ngu đến bao giờ. Cái gương DB Đinh văn Đệ, DB cựu Trung tá  Gò  vấp Nguyễn văn Binh, Vũ ngọc Nhạ, Phạm xuân Ẩn, Nguyễn hữu Hạnh, Phạm ngọc Thảo, DB Nguyễn văn Phước, DB Trần ngọc Châu, DB Nguyễn công Hoan, Ngô công Đức, Đinh xuân Dũng…  và hàng nghìn tên khác chưa làm người QG mở mắt ra đâu!). Và ngày nay, điểm mặt những tên Tá, Uý, cả tướng (như Nguyễn cao Kẩu) dân HO, cả Trung tá Võ bị Đà lạt (Lý khánh V.),  về buôn bán, lậy lục bọn vgcs, danh sách dài thoòng! 

 

Nhà thơ, nhà văn trong thời chiến, lẽ ra phải viết “Cùng với anh, em nên giữ một cây súng để bảo vệ nước  nhà” bởi vì giặc đến nhà đàn bà phải đánh, mình không đánh nó, nó cũng giết mình, chứ không phải là “Giữ hộ anh mầu áo lụa Hà đông”rồi thất tình, chán đời, thù đời, ủy mị như vậy sẽ làm nhụt chí nam nhi của hàng vạn chàng trai sắp gia nhập Quân đội để làm nhiệm vụ chống CS giữ lấy miền Nam để cùng sống.

 

Thử đọc lại vài đoạn văn ông Mai Thảo viết:” Sáng nay, nàng mở mắt ra thì đã 11 giờ trưa, mắt vẫn cay xè vì thiếu ngủ, đêm qua đi nhảy với chàng về lúc 2 giờ sáng, nàng lười biếng nghĩ không biết ngày hôm nay nên làm cái gì để giết thì giờ, nên mặc cái áo nào, lại có cái hẹn với mấy con bạn...” Toàn một thứ văn tả cảnh rẻ tiền, mà hầu như không mấy truyện là không có, truyện nào cũng phải thấp thoáng có hình dáng một người đàn bà, hay một cô gái nhảy. Lại cũng y như ông Du tử Lê, bài thơ nào của ông cũng phải có đàn bà, có anh với em!
 
Chưa hề thấy ông ta viết một bài thơ nào chống Cộng hoặc khích lệ QLVNCH. Có nhiều người nói với tôi, thơ (tình ái) tự do của ông Du tử Lê là thứ thơ hạng ruồi vì ngoài thơ tự do ông ta đâu có làm được thơ gì khác. Gần đây ông Du tử Lê (và vài ông khác như ông Trần đại Sĩ, ông Nhật Tiến, Nguyễn mộng Giác, Võ Phiến...) còn về VN van lậy bọn CS cho các ông in thơ, in Truyện nhưng chúng đã từ chối. Đĩ điếm ma cô trong nước đã quá nhiều, đem thứ thơ văn độc hại ấy để đầu độc ai nữa đây?

 Phè phỡn ở Sàigòn như các ông trong nhóm Văn và nhóm  Sáng Tạo, tối xâm banh, sáng sữa bò, đó là nhờ những anh quân nhân trực diện với kẻ thù, những anh Nhảy Dù, TQLC, Bộ binh, Pháo binh, Thiết giáp v.v... nhưng chưa ai được đọc một bài thơ của ông Vũ hoàng Chương, ông Đinh Hùng, một bài thơ của ông Thanh tâm Tuyền, ông Nguyên Sa hoặc một bài văn của ông Mai Thảo, Dương nghiễm Mậu, Nguiễn ngu Í, Doãn quốc Sĩ, Nguyễn sĩ Tế, Trần thanh Hiệp  và nhiều ông khác trong các tạp chí Văn, Sáng tạo v.v.... ca tụng, khích lệ QLVNCH mà chỉ thấy trong thơ văn của các ông này mùi thuốc phiện, mùi rượu, mùi nước hoa đàn bà và mùi son phấn rẻ tiền của gái làng chơi.
 
Các ông rất “ngượng” khi phải nói đến nhà binh, các ông khoán trắng cho mọi người khác làm nhiệm vụ canh gác, bị thương và chết ở chiến trường. Còn các ông thì cứ bình chân như vại, hiện sinh, thơ, tùy bút, rượu, gái cho vui! Ngay như chạy xất bất xang bang sau 30-4-1975, sang hải ngoại, hay đã đi tù cải tạo mờ người, VC ở xa là thế, các ông vẫn sợ chúng giết, có ông nào dám mở mồm nói hay viết một câu chống CS độc tài toàn trị, cướp nhà cướp đất của dân oan, nay lại bán đảo dâng đất cho Tàu?
 
Có ông nào dám mở mồm ra trong khi các ông chữ nghĩa đầy mình, ra mắt sách này, ra tập thơ kia. Làm như đất nước ấy không phải của các ông, ngày xưa ở miền Nam “lặn sâu” bao nhiêu thì bây giờ càng lặn sâu hơn. Anh nào muốn chống CS cứ chống. Chúng ta chỉ bàn chuyện Văn học, ngay những ông tá này, tướng kia thuộc ngành chiến tranh chính trị, Tâm lý chiến như  ông Cao Tiêu... Thực là những trí thức ăn hại đái nát, vô liêm sỉ, không còn biết xấu hổ là gì.
 
Nước mất cũng phải thôi! VC khinh là đúng thôi! Biển đất bị dâng, bán, kẻ thù truyền kiếp chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, bắn giết ngư dân Việt cả mấy chục, bắt cầm tù đòi chuộc mạng cả trăm, dân oan cả triệu nổi lên khiếu kiện, mất nhà mất đất, đau khổ cực kì không bút nào tả xiết... các ông vẫn câm như hến, vẫn viết loại văn thơ rẻ tiền đăng báo, RMS (ra mắt sách) nhưng nhiều ông vẫn ra rả:

Thương nữ bất tri vong quốc hận

Cách giang do xướng hậu đình hoa

Theo đuôi thi sĩ Tàu chửi bọn ca kĩ ngu dốt không biết cái nhục vong quốc thì được nhưng nhìn vào chính cái mặt nhục nhằn của mình trong gương thì không!. Bọn ăn cháo đá bát ấy không hiểu rằng hát phản chiến còn ai muốn ra trận đương đầu với kẻ thù CS nữa? Thế là trúng kế bọn Việt gian CS, dùng tay thằng nhạc sĩ khốn nạn họ  Trịnh để phá miền Nam sớm dâng cho Cáo Hồ!

Một anh vẫn tự xưng là nhà văn, năm 1979 cùng vợ con đi vượt biển, tầu  đắm, vợ và con anh chết thảm ở Mã Lai, anh hận VC lắm bèn viết một loạt tiểu thuyết chửi VC tan tành.
 
 Rồi anh đi làm Em-Xi cho Thúy Nga Ba Lê mà ông NS Nguyễn văn Chức mới đây gọi là MC Ngã ba ông tạ, anh ăn phải bả CS làm phim bông lúa Đỏ, quảng cáo cho Hồ tặc rằng theo hắn thì sẽ được vinh hoa phú quí, tiền nhiều như anh ta. Anh quên phứt luôn vợ con chết thảm thiết ở biển Đông. Hồi tháng 6 năm ngoái Việt gian Ngụy quyền Nguyễn minh Triết  sang Hoa Kỳ, anh này đi liếm trôn Triết cùng với mụ Quỳnh Khùng và chồng, cùng với tên bác sĩ đỡ đẻ mặt dơi họ Phạm đặng ở quận Cam và cha con tên điếm dở Nguyễn Kao Kẩu (thực là tội nghiệp cho chó), cùng một số thương gia và bọn viết báo vô liêm sỉ  khác (Li Sen-úych) v.v... Anh này đổi tông từ “Trong cái hòm buồn” ngày nay lại là “Trong cái hòm vui” ca nhạc của anh, như một ký giả đã viết, chính là đẩy thêm đến bờ mất nước vì vgcs chỉ mong cho hải ngoại vui chơi quên hết cái nhục mất nước mà chúng đang bán cho Tàu phù.

(còn tiếp)

GS Trần Đình Ngọc

Cựu Dân Biểu Hạ Nghị Viện VNCH

Đón đọc Tập Thơ  “Sau Giờ Kinh Chiều 2” Phát hành mùa Thu 2010. Đã phát hành Tập Truyện Ngắn: “Tình Mẹ Con” Liên lạc Julie.nb.tran@gmail.com 714-362-6037. Hoặc hỏi các nhà sách.            

 

 

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết