Thursday, July 11, 2013

NHỮNG CHUYỆN TRÁI KHOÁY CỦA LỊCH SỬ



 

NHỮNG CHUYỆN TRÁI KHOÁY CỦA LỊCH SỬ

 

LÃO MÓC

 

          Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là một người có cung nô bộc rất tốt. Khi ông qua đời vì bệnh, không có để lại di chúc chính trị và cả hồi ký nhưng, sau đó, các tay chân bộ hạ của ông đã thi nhau viết sách, trả lời phỏng vấn để tìm mọi cách bênh vực cho ông ta.

 

          Những người bênh vực cho Tổng Thống Thiệu cật lực và đắc lực nhất là hai ông Nguyễn Tiến HưngNguyễn Văn Ngân, Phụ tá Đặc biệt của TT Thiệu.

 

          Khi TT Nguyễn Văn Thiệu còn sinh sống ở Hoa Kỳ, người ta không bao giờ nghe ông ta tuyên bố gì về các ông Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ v.v…

 

          Người ta cũng không thấy ông có đóng góp gì cho cộng đồng ngoài 20 Mỹ kim đóng góp cho Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California (thấy có ghi trên báo) và 500 Mỹ kim đóng góp cho Kỳ Đài và Công Viên Văn Hóa do ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc làm Chủ tịch.

 

          Thấy trên “Bảng Ghi ơn” có ghi tên TT Nguyễn Văn Thiệu nằm gần tên Thủ Tướng Đào Minh Quân của cái gọi là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do”. “Bảng Ghi ơn” này bây giờ đã theo 3 cái cột cờ của mấy ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt, Lại Đức Hùng, Nguyễn Thanh Liêm về nằm đâu đó ở nhà kho (?!) ở San José, cũng như thân xác của cố TT Thiệu đang nằm đâu đó trong lòng đất Mỹ.

 

          Ở Mỹ có câu nói: “Người quá cố không kể chuyện hoang đường”, nhưng, ông Nguyễn Văn Ngân, qua bài phỏng vấn của ông Trần Phong Vũ, đã đặt vào miệng cố TT Nguyễn Văn Thiệu những lời tố cáo, đổ tội cho những người đã có thời gian cộng tác với cố TT Thiệu như các ông Đại Tướng Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ…

 

          Về ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Văn Ngân khi được phỏng vấn, đã phát biểu như sau:

 

“…Ông Kỳ từng là một Thủ Tướng toàn quyền, đã lập pháp trường cát bắn cộng sản, đã dẫn đầu nhiều phi vụ oanh tạc bắc vĩ tuyến, nhưng suốt thời gian giữ cương vị Phó Tổng Thống vì “mất ăn” ông chỉ làm công việc kết bè tụ đảng âm mưu đảo chánh ông Thiệu, tệ hại hơn nữa vì chống ông Thiệu nên đã chống phá chế độ, đâm sau lưng các chiến hữu của ông bằng cách tiếp tay cho nhóm cộng sản Hồ Ngọc Nhuận – Ngô Công Đức, các thành phần phản chiến…, dùng dinh Phó Tổng Thống (Dinh Công Lý) chứa chấp các phần tử cộng sản  Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi…, lúc bị cảnh sát truy nã sau vụ sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật bị ám sát. Chính quyền ngày đó ở trong tình trạng “xấu chàng hổ ai” phải im thin thít như “gái ngồi phải cọc” vì không muốn gây hoang mang trong quần chúng.”

 

          Về Thủ Tướng “ngậm miệng ăn tiền” Trần Thiện Khiêm, ông Nguyễn Văn Ngân, qua miệng cố TT Thiệu, đã tố cáo ông này là “công cụ trung thành của CIA”, là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu khi được hỏi:

 

          “Ông Thiệu nói với ông… bọn “xịa” ngồi trong Hội đồng An ninh Quốc Gia; ông muốn ám chỉ ai?”

 

          Ông Nguyễn Văn Ngân đã trả lời như sau:

 

          “Ông Thiệu đâu cần phải ám chỉ. Trong số nầy, một nhân vật then chốt và thường trực của hội đồng an ninh quốc gia là ông Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Nội vụ, kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng mà cả nước đều biết là một công cụ trung thành của Mỹ, là nhân vật chủ chốt trong cuộc đảo chánh 1-11-63.

 

          Trước đây, các ông Diệm, Nhu cũng biết ông Khiêm là người của CIA nhưng đã lầm lẫn về con người của ông Khiêm nên đã giao chức vụ Tham mưu trưởng liên quân với mục đích “neutralizer” các âm mưu đảo chánh của người Mỹ, cuối cùng cả hai anh em đều bị thảm sát dưới tay ông Khiêm. Các ông Diệm, Nhu là những người được giáo dục và lớn lên trong môi trường có tính cách khuôn mẫu, kinh điển, vẫn tưởng rằng những ân sủng của chế độ, những tình cảm xử sự như con cháu trong gia đình, cùng sự biến cải từ một sĩ quan cấp thấp trong quân đội đánh thuê của Pháp thành một tướng lãnh đứng đầu trong quân đội quốc gia có lý tưởng, có nhân cách, nhân phẩm…, sẽ hết lòng bảo vệ chế độ.”

 

          Trong trả lời phỏng vấn của ông Trần Phong Vũ, ông Nguyễn Văn Ngân đã tìm mọi cách quy tội giết anh em ông Ngô Đình Diệm cho ông Trần Thiện Khiêm.

 

          Sau khi quy kết cố TT Dương Văn Minh “phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của hai anh em ông Diệm,” ông Ngân khẳng định:

 

          “… tuy nhiên, thủ phạm chính và giấu mặt là người chủ chốt thực hiện vụ 1-11-63 tức ông Khiêm - là người đã triệu tập Hội đồng Tướng lãnh, điều động lực lượng an ninh của Tổng Tham Mưu và nắm giữ lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh tức sư đoàn 5. Vào lúc ông Diệm quyết định ra trình diện đã chỉ thị cho sĩ quan tùy viên phải cố liên lạc trực tiếp với ông Khiêm như một bảo đảm cho sinh mạng, và chính ông Khiêm đã nhận điện thoại của đại úy Đỗ Thọ nhưng đã cố tình bất động, mượn tay ông Minh và nhóm tướng lãnh bất mãn để thi hành chỉ thị của người Mỹ.”  

 

          Ông Phụ tá Nguyễn Văn Ngân còn củng cố lập luận kết tội ông cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm là “chính phạm” đã sát hại anh em ông Diệm trong biến cố 1-11-63 bằng cách diễn tả “Ông Thiệu im lặng một lúc, hoàn toàn không phản bác mà chỉ hỏi một cách thụ động: anh nghĩ như vậy sao?

 

          Tôi (ông Ngân) đáp: Không phải tôi nghĩ như vậy mà sự thực là như vậy. Nếu Tổng Thống ở vào địa vị ông Khiêm, Tổng Thống sẽ xử sự như thế nào? Chức vụ Tham mưu trưởng liên quân là chức vụ được Tổng Thống tín nhiệm và trực tiếp bổ nhiệm để cầm đầu quân đội, bảo vệ chế độ, thế mà lại làm tay sai cho ngoại bang, lợi dụng chức vụ lật đổ chế độ - ông Khiêm  thừa hiểu đó là một hành động phản quốc nếu ông Diệm sống sót; hơn nữa với những ân sủng của ông Diệm cho ông Khiêm cùng sự xử sự như con cháu trong gia đình thì sự phản trắc cũng đủ để ông Khiêm phải thủ tiêu ông Diệm hầu khỏi thấy mặt.”

 

          Và ông Ngân đã lớn tiếng kết tội: “Việc giết Tổng Thống Diệm là một tội phạm lịch sử. Những người nhúng tay vào máu của ông Diệm không bao giờ dám ngẩng mặt lên nhận trách nhiệm: những người bị lộ diện đã sống một cách lén lút cho đến cuối đời như Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, những kẻ ném đá dấu tay thì vẫn tiếp tục ẩn mặt và trút trách nhiệm lên đầu những người đã chết.”

 

          Không biết có phải vì nhu cầu “mót” bênh vực cho cố TT Thiệu mà ông Ngân đã “sơ hở” khi kể lại câu chuyện như sau:

          “Để rõ thêm con người của ông Khiêm, đây là câu chuyện ông Thiệu đã kể lại cho tôi lúc gặp tại London năm 1983. Tôi hỏi ông Thiệu: “Tổng Thống vẫn liên lạc với ông Khiêm?”

          -Không.

          -Lý do?

          - Anh nghĩ xem tôi và ông ta cùng đi qua Đài Loan một lúc; ở Đài Loan tôi qua Anh thăm thằng Lộc (con trai ông Thiệu – chú thích của Lão Móc) để giải thích và an ủi nó về vụ 30-4, người lớn còn “xấc bấc, xang bang”, huống gì nó là một đứa nhỏ. Trong khi tôi vắng mặt, ông Khiêm đến chào bác Sáu để đi Mỹ (ông Kiểu, đại sứ tại Đài Loan – anh ông Thiệu). Ông Khiêm nói với bác Sáu: trong hai anh em phải có một người qua bên đó để nói lên tiếng nói của mình… Bác Sáu cười mỉa mai: “Thế thì tôi chúc chú lên đường bình an…”. Trong thời gian tôi ở Đài Loan, ông Khiêm không hề nói với tôi về việc ông làm thủ tục đi Mỹ…”

 

          Đây là chỗ “hớ hênh” của ông Nguyễn Văn Ngân khi tìm mọi cách đổ tội cho ông Trần Thiện Khiêm, để bênh vực cho TT Thiệu, vì trước đó chính ông Ngân đã cho biết TT Nguyễn Văn  Thiệu đã biết ông Trần Thiện Khiêm là người của CIA, là tay sai của Mỹ, đã giết hại người đã ra ơn cho mình là cố TT Ngô Đình Diệm, chẳng lẽ tới lúc đó, Tổng Thống Thiệu vẫn còn cố bám vào ông Trần Thiện Khiêm để được ông này giới thiệu để tiếp tục qua Mỹ làm tay sai cho Mỹ?! Chẳng lẽ tới lúc đó TT Nguyễn Văn Thiệu và cả ông Nguyễn Văn Ngân không biết là ông Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đã được lệnh của CIA theo TT Nguyễn Văn Thiệu qua Đài Loan để “kềm chế” ông ta để ông ta không thể tìm cách… quậy phá? Chẳng phải chính sau đó, ông Ngân đã cho biết là “sau 30-4-75, bà Anna Chennault có qua Đài Loan cho ông Thiệu biết là chánh phủ Mỹ không hoan nghênh việc ông Thiệu vào Mỹ”

*

          Ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc mấy năm trước có cho đăng lại bài “Niên Trưởng Ra Đi, Chân Lý Khôn Cùng”, theo ông ta cho biết là được viết từ năm 2005.

 

          Bài viết rất ư là “tròn trịa và nhạc-bất-quần” về “niên trưởng Nguyễn Văn Thiệu”; nhưng, trong bài viết “Tưởng Niệm Big Minh - Một Vòng Hoa Cho Niên Trưởng”, ông nhà văn nổi tiếng “nhạc bất quần” này đã viết về cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu như sau:

 

          “…ông Thiệu lừa cả cụ Hương, cả Quốc Hội, và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cả miền Nam để ra đi cho êm thắm. Khi từ chức Tổng Thống Thiệu nói là ông từ nhiệm chứ không phải đào nhiệm, Một cách vô cùng khéo léo, và do tình thế góp phần ông đã trở thành một nhân vật cản trở cho hòa bình và khi ông ra đi lại là một sự hy sinh. Nhưng thực sự ông ra đi quá trễ và đã để lại một quốc gia tan nát và một quân đội không thể hàn gắn được”. (do LM in đậm)

 

          Và, như mọi người đều biết, trong lúc quân dân miền Nam phải chiến đấu sinh tử với VC thì cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, theo tin báo chí ngoại quốc lúc đó, đang mặc áo thun, quần cụt đùa giỡn với các cháu là con của ông Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu tại Đài Bắc. Và sau đó, khi  định cư ở Anh Quốc, được báo chí ngoại quốc phỏng vấn về những thuyền nhân thì ông đã trả lời rằng: “Tôi đâu có mắc mớ gì tới họ (sic!)”.

 

          Và, những năm về cuối đời, qua tổ chức có tên “Vận Động Dân Chủ Tái Thiết Việt Nam”, có trụ sở tại San José, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có bắn tiếng hòa hợp hòa giải vô điều kiện với VC để hy vọng VC “mời” về… tham chính. Nhưng… như mọi người đều đã biết kết quả ra sao.Và ông đã chết già vì bệnh tại Hoa Kỳ.

 

          Về chuyện “đâm sau lưng chiến sĩ” này, nhà thơ Lưu Đình Vong có làm bài thơ rất “cực tả” như sau:

 

          “Con lạy bố rồi, bố Thiệu ơi

          Ba mươi, tháng Bốn chạy cong đuôi

          Khổ thân Binh Méo tù lưu lạc

          Tội nghiệp Cai Tròn rách tả tơi

          Yêu nước, lính quèn hô tử thủ

          Thương tiền, Tổng thống dọt khơi khơi

          Giờ nghe Cộng dụ, ông quay dáo

          Lưng lính chùa sao cứ lụi hoài?!”

*

          Năm mươi năm đã trôi qua, công, tội của TT Ngô Đình Diệm đã và đang được lịch sử phán xét; công, tội của TT Nguyễn Văn Thiệu cũng đã và đang được lịch sử phán xét!

*

          Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn, bố của ông “Đại tá Việt Cộng phản Đảng có ‘lai-sân’” Bùi Tín không thể ngồi cùng chiếc chiếu lịch sử với nhà cách mạng Phan Bội Châu.

 

          Cố Tổng Thống Dương Văn Minh không thể ngồi cùng chiếc chiếu lịch sử với cố Tổng Thống Trần Văn Hương.

 

          Và, cố Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu không thể ngồi cùng chiếc chiếu lịch sử với các vị Tướng đã tuẫn tiết theo thành trong ngày 30-4-1975…

 

          Chắc chắn phải là như thế; bởi vì không ai có thể … bịt miệng lịch sử!

 

          Chuyện lạ là trong tháng 6 năm nay, năm 2013, từ trong nước ra đến hải ngoại, các tổ chức Phật Giáo Quốc Doanh, Phật Giáo Ấn Quang, Phật Giáo Về Nguồn và những cư sĩ, cư sĩ tu xuất thiên Cộng… đã tổ chức “50 năm tưởng niệm Ngọn lửa Thích Quảng Đức với mục đích vu cáo một cách hàm hồ rằng cố TT Ngô Đình Diệm đã đàn áp Phật Giáo, đã tàn sát 300.000 Phật tử (?) và đã làm mất nước về tay CSVN!?

 

          Đây chỉ là việc làm gây chia rẽ giữa Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo để làm vừa lòng ai đó.

 

          Đây chỉ là một lập luận đầy vọng ngữ được “nhai lại” từ “cái trò ma vu cáo phi cơ Mỹ đã oanh tạc và phá hủy 300.000 nóc gia tại thị xã Bến Tre vì 7 du kích VC bắn vu vơ” của “Đệ nhất Thiền sư vọng ngữ” Thích Nhất Hạnh!

 

          Nhưng việc làm của những kẻ nằm ngửa phun nước miếng lên trời” này đã hoàn toàn thất bại - như “thiền sư vọng ngữ” Thích Nhất Hạnh đã thất bại; vì nhiều bậc thức giả đã vạch trần mặt thật việc làm của những kẻ này bằng những chứng cứ lịch sử mà họ không thể chối cãi được.

 

          Điều này, một lần nữa, chứng tỏ không ai có thể ngồi xổm trên lịch sử!

 

          LÃO MÓC

          tieng-dan-weekly.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết