From: Ngo Ky <
To: Ngo Ky <
Sent: Wednesday, September 18, 2013 3:48 PM
Subject: Ý kiến về vấn đề tranh cãi liên quan NS Trúc Hồ
To: Ngo Ky <
Sent: Wednesday, September 18, 2013 3:48 PM
Subject: Ý kiến về vấn đề tranh cãi liên quan NS Trúc Hồ
Kính
chuyển bài viết của Tác giả Nguyễn Quốc Đống để kính tường và tùy nghi.
Ngô
Kỷ
Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI LIÊN QUAN
ĐẾN NHẠC SĨ TRÚC HỒ
Nguyễn Quốc Đống, Cựu SVSQ/TVBQGVN/K.13
Ngày 17 tháng 9, 2013
Vài tuần nay, trên các diễn đàn internet có rất
nhiều ý kiến liên quan đến lập trường chính trị, và việc “chống cộng” của nhạc
sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN. Vấn đề khởi đi từ
loạt bài của ông Ngô Kỷ, đưa ra những sự kiện khiến ông cho là nhạc sĩ Trúc Hồ
không phản ánh lập trường của người Việt quốc gia chân chính. Tôi
có một số ý kiến về vấn đề này như sau:
1-Khi ông Ngô Kỷ phổ biến loạt bài liên quan đến nhạc sĩ TH, có rất
nhiều ý kiến được đưa lên diễn đàn: một số người đồng ý với lập luận của ông
NK, cho NK là người chống cộng kiên quyết, thể hiện lập trường quốc gia đúng
đắn. Một số người không đồng ý với lập luận của ông NK, và nghĩ rằng
việc NK chỉ trích một người “có nhiều đóng góp cho việc chống cộng như TH” là
điều không đúng. Họ cũng đã rất nặng lời khi chỉ trích ông NK.
Trong
sinh hoạt cộng đồng, chúng ta có thể trình bày quan điểm riêng của mình, lý
luận, nêu bằng chứng biện minh cho những gì mình suy nghĩ, nhưng việc dùng
những từ ngữ có tính mạ lỵ, sỉ nhục, và chụp mũ người khác thì không nên. Nếu
không cẩn thận, chúng ta dễ mắc phải thái độ hồ đồ, đào sâu sự chia rẽ trong
cộng đồng, và làm hại đến công việc chung của cộng đồng.
Cuộc tranh
cãi về NK và TH khiến nhiều người hoang mang, và có người nêu ý kiến
đề nghị TH nên lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên cho đến
bây giờ TH vẫn giữ thái độ im lặng. TH là một nhà truyền thông, đã trở
thành một khuôn mặt của cộng đồng (public figure) thì không thể có thái độ thụ
động, im lặng như vậy.
Tôi nhớ hồi tháng 2, năm 2012, khi có chiến dịch
Thỉnh Nguyện Thư (TNT) ủng hộ nhạc sĩ Việt Khang, đài truyền hình SBTN có mở 1
chương trình mới mang tên “Nhân Quyền Cho Việt Nam”, với người điều khiển chính
là TH. Trong chương trình đó, TH nhiều lần phát biểu đại ý như sau “Chúng
ta tri ân những người lính, những người hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước,
những người lính của cả 2 miền, các anh là những người đáng quý
trọng…”
Tôi rất ngạc nhiên với lời tuyên bố đó, nên gửi 1 email
đến TH vào ngày 1 tháng 3, 2012, đề nghị TH không nên ca tụng người lính của cả
2 miền, vì rõ ràng vai trò của người lính miền Nam và người lính miền Bắc khác
hẳn nhau: người lính miền Nam chống chiến tranh xâm lược từ miền Bắc, và bảo vệ
tự do cho dân miền Nam; còn người lính miền Bắc theo sự lãnh đạo của Cộng sản
Bắc Việt (và của cả CS Nga, Tàu…) đã vào xâm lược miền Nam, giết quân, dân miền
Nam (đồng bào ruột thịt của họ). Như vậy tại sao người lính miền Bắc
lại đáng cho chúng ta ca tụng? TH đã giữ thái độ im lặng không trả
lời thư tôi.
2- Cũng như nhiều đồng hương Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải
ngoại, tôi ủng hộ nhiều chương trình ca nhạc do Trung tâm Asia của TH sản xuất,
luôn mua băng gốc, và coi lại nhiều lần các băng Asia cũ mà tôi cho là có giá
trị như DVD về nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhạc sĩ Anh
Bằng, Hùng Ca Sử Việt I, Nhớ Saigon, Cánh Hoa Thời Loạn, Lá Thư Từ Chiến
Trường…
Tôi thích xem các băng nhạc này vì thấy được hình ảnh lá cờ vàng ba sọc
đỏ yêu quý, thấy lại hình ảnh của các chiến hữu trong bộ quân phục của Quân Lực
Việt nam Cộng Hòa, nghe được lời giới thiệu của các MC mà tôi cho là có tinh
thần quốc gia, biết yêu quý tổ quốc VNCH, thấy được cảm xúc của khán giả (một
bà cụ khóc và hát theo bài hát trong băng nhạc lúc lá cờ VNCH xuất hiện trên
sân khấu…) Khi băng Hùng Ca Sử Việt I ra đời, tôi mở Youtube, ghi
lại lời giới thiệu của TH để in trong Đặc San Niềm Tin của cộng đồng, cũng cho
in cả một bài giới thiệu HCSV trong số báo này.
Tôi thực sự muốn góp
một phần nhỏ của mình để giúp cho việc sống còn của 1 trung tâm băng nhạc hải
ngoại mà tôi cho là có “lập trường quốc gia”, trái ngược với một số trung tâm
băng nhạc khác hoạt động thuần túy thương mại, không thể hiện lập trường quốc
gia của người Việt tỵ nạn CS, và nhiều khi lại có những việc làm có lợi cho kẻ
thù của chúng ta là CSVN nữa.
3- Tuy nhiên sau chiến dịch TNT do TH phát động vào tháng 2, 2012,
tôi có nhiều suy nghĩ, và thấy một số việc làm của TH không có lợi cho cộng
đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Tôi còn nhớ lời TH tuyên bố trên SBTN “tôi không chủ trương lật đổ chế độ nào hết,
nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một nhà nước được Liên Hiệp Quốc
công nhận, họ đã ký vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc,
họ phải có trách nhiệm bảo đảm nhân quyền cho người dân, tôi chỉ yêu cầu họ cho người dân có nhân quyền…”
Lời tuyên bố này khiến nhiều người bất mãn, vì
nó đi ngược lại đường lối tranh đấu của đa số người Việt tỵ nạn CS tại hải
ngoại. Ngày 6 tháng 4, 2012, một người ký tên Quốc Trần gửi
thư cho TH ,yêu cầu TH xác định rõ lập trường chính trị của TH.
Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên cũng đồng ý với ông
Quốc Trần, muốn TH lên tiếng xác định dứt khoát lập trường của mình, đặt câu
hỏi sau đây cho TH: “NHẠC
SĨ TRÚC HỒ CHỦ TRƯƠNG DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hay NHẠC SĨ TRÚC HỒ VẪN GIỮ SỰ TỒN TẠI
CỦA CƠ CHẾ MÀ CHỈ XIN CSVN BAN THÊM CHO CHÚT DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN?”
Tiến sĩ Liên viết: “…Nếu Ns. TRÚC HỒ không
trả lời công khai cho sáng tỏ về hai LẬP TRƯỜNG trên đây (dứt bỏ cơ chế csvn
hay giữ sự tồn tại của cơ chế này), thì có nghĩa Nhạc sĩ cố tình yên lặng, cầu
mong may rủi khi phát động những Phong trào, Chiến dịch đấu tranh, nhập nhằng
mong đồng bào Ký tên làm vinh danh Lãnh tụ cá nhân của mình hay ủng hộ SBTN
trong vấn đề thương mại. Cộng đồng VN hải ngoại sẽ phán đoán tất
nhiên về thái độ giữ im lặng nhập nhằng của Nhạc sĩ.”(ngưng trích
thư của Ts. NPL đăng trong tuần báo Saigon Nhỏ Minnesota số 721 ngày 17 tháng
11, 2012).
Chủ trương “chấp nhận sự tồn tại của Đảng CSVN”
được nhiều người nhận định là một thái độ “hòa hợp, hòa giải với CSVN”, và đi
ngược lại đường lối tranh đấu chống cộng của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Tổng
Hội Các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường VBQGVN cũng đưa ra tôn chỉ là “phải giải
thể chế độ CS, không chấp nhận hòa hợp, hòa giải với CS dưới bất cứ hình thức
nào, để quang phục quê hương, và xây dựng một VN tự do, dân chủ, nhân quyền…”
Có người nhận xét là TH “ngây thơ nên tuyên bố
hớ hênh, không có nhiều kinh nghiệm với CS nên có những phát biểu như vậy”. Nếu
là do thiếu kinh nghiệm, non trẻ, mà có những lời tuyên bố trên, và nếu TH có
lập trường quốc gia chân chính, TH phải biết điều chỉnh kịp thời, phải minh
định lập trường đứng về phía khối người Việt chống cộng chiếm đa số tại hải
ngoại, để cho mọi việc được sáng tỏ. Tuy nhiên TH vẫn im lặng.
Là
một người làm truyền thông, lại tự nguyện bước vào một đấu trường chính trị
phức tạp như hiện nay, TH không thể có thái độ thụ động, gây nhiều tranh cãi
như vậy. Thái độ này càng khiến nhiều người thắc mắc, rồi đi đến kết
luận: “TH chủ trương hòa hợp, hòa giải với VC”.
Theo tôi, làm chính
trị kiểu này, thì không thuận lợi cho công cuộc tranh đấu chống cộng của chúng
ta tại hải ngoại.
4- Từ lâu tôi vẫn thắc mắc tại sao TH có thể sử dụng hai nhà báo Đỗ
Dzũng và Vũ Ánh trong chương trình Bình Luận Thời Sự của SBTN (tuần 3 lần). Năm
ông Lý Tống xịt hơi cay vào ca sĩ VC Đàm Vĩnh Hưng tại hải ngoại, Đỗ Dzũng lên
tiếng bênh tên văn công VC này, và chỉ trích ông Lý Tống là có hành động “thiếu
văn hóa”.
Còn ký giả Vũ Ánh, khi cộng tác với báo Người Việt, Nam California đã
cho in thơ ca tụng lãnh đạo CSVN, cho in hình cờ VNCH trong chậu rửa chân… Mới
đây ký giả VA còn viết bài chê người lính VNCH mặc quân phục tại các buổi lễ
của cộng đồng… TH là người sử dụng hình ảnh người lính VNCH nhiều
nhất trong các băng nhạc Asia; nay VA công khai chê bai người lính VNCH
trong bộ quân phục cũ, thì chúng ta nghĩ gì về TH?
Có phải những gì
TH muốn xây, lại bị VA phá đi chăng? Sao lại có việc làm nghịch lý
như vậy trong cùng một tổ chức?
5-Trong chiến dịch TNT (cho Việt Khang) năm 2012, và khi vận động
đồng hương khắp nơi lên thủ đô Washington, DC., vào Tòa Bạch Ốc (để
gặp Tổng Thống Obama trình Thỉnh Nguyện Thư), TH tuyên bố: “chúng tôi không là cộng đồng, đoàn thể nào
cả, chúng tôi chỉ là những người dân bình thường lên tiếng cho quyền làm người
của người dân tại Việt Nam…”
Lời nói này phủ nhận sự tham gia, hỗ trợ tích
cực của rất nhiều tổ chức cộng đồng, và đoàn thể quốc gia chống cộng cho chiến
dịch TNT (lúc ấy người dân hải ngoại tin rằng chiến dịch TNT có giá trị của một
công tác quốc tế vận, tâm lý chiến nên mới ủng hộ). Trong số những
đồng hương Việt tập trung tại thủ đô Washington ngày 5 tháng 3, 2012,
tôi thấy có đại diện của nhiều cộng đồng và hội đoàn chống cộng từ các tiểu
bang xa đổ về.
Lý do gì khiến TH muốn tách mình khỏi các đoàn
thể chống cộng tại hải ngoại?
Thái độ này không nên có nơi một người hoạt động
cộng đồng. Sự im lặng dài hạn của TH khiến người ta nghĩ TH coi
thường dư luận đồng hương.
6-Cũng để yểm trợ cho chiến dịch TNT (mà TH rất tâm đắc, cho là
phương thức hữu hiệu sẽ đem lại quyền làm người cho người dân VN đang sống
trong sự kềm kẹp của CS), TH có lần tuyên bố: “30 năm qua, chúng ta cứ đi
biểu tình chống cộng sản, biểu tình xong thì lại đi về nhà…(?)”
Việc
biểu tình của đồng hương Việt tỵ nạn CS trong nhiều năm qua: chống cán bộ CSVN
xuất hiện tại hải ngoại, chống văn công CS, chống hành động có lợi cho CS của
một số tờ báo tại hải ngoại, chống việc treo cờ VC trong cộng đồng…đều có ích,
vì làm nhục được VC, bày tỏ thái độ chính trị của chúng ta đối với các hình
thức xâm nhập của VC tại hải ngoại. Đồng bào chỉ tốn công sức, thì
giờ, và tiền bạc…
Họ có được lợi ích cá nhân nào đâu. Tất cả chỉ vì
một tấm lòng còn lại cho tổ quốc Việt nam Cộng Hòa mà chúng ta đều yêu quý, và
phải tri ân. Nếu không có các cuộc biểu tình này làm bề nổi cho cuộc
tranh đấu chống cộng của đồng bào tại hải ngoại, thì không khí hải ngoại im ắng
quá; người ta lại tưởng chúng ta bị VC “thuần hóa” hết rồi!
7- Trong chiến dịch thứ hai “Triệu Con Tim, Một
Tiếng Nói” (TCT, MTN) do TH phát động thời gian qua, cũng có điều khiến nhiều
người quan tâm. TH từng tuyên bố “không là cộng đồng, đoàn thể nào, chỉ là
người tranh đấu độc lập”, tại sao TH lại sát cánh cùng cô Hồng Thuận, một đảng
viên của đảng Việt Tân (cùng cô này lên thủ đô Washington để trình
thỉnh nguyện thư TCT, MTN).
Cô Hồng Thuận đã từng về VN
nhiều lần, và người ta cũng thấy hình chụp cô này tại VN, đứng dưới lá cờ búa
liềm của Đảng CS, dưới tượng Hồ Chí Minh, dưới tấm biểu ngữ “Đảng Cộng Sản Việt
Nam Quang Vinh Muôn Năm”… Việc làm này
của TH cũng đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.
Kết luận, chúng ta có cùng một đích tối hậu là xây dựng một nước Việt Nam
có tự do, dân chủ để đất nước giữ được độc lập; cũng để cho người dân Việt
thoát cảnh khổ trầm luân sau bao năm chiến tranh. Con đường nào mới
là con đường đúng đắn giúp chúng ta đạt được mục tiêu?
Có người tin
rằng cần cộng tác với chế độ hiện hữu tại VN, để từng bước “tháo gỡ độc tài”,
chủ trương “tranh đấu bất bạo động”, lập đảng đối lập hoạt động song song với
Đảng CSVN để cho đảng cầm quyền mở mắt, thấy sai trái của mình mà sửa đổi, và
đi đúng đường…Như thế mới duy trì được sự ổn định, tránh được bạo loạn, đổ máu… Nhưng
thực tế chúng ta thấy gì?
Nhà cầm quyền CSVN vẫn ngoan cố bám lấy
quyền độc tôn về chính trị, bỏ ngoài tai mọi yêu cầu ôn hòa của người dân (Thư
ngỏ của 35 trí thức hải ngoại năm 2011, 150,000 chữ ký TNT của người dân Việt
tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2012, Thỉnh Nguyện Thư của 72 trí thức trong nước, và sự
góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992 của người dân cho giới lãnh đạo CSVN đầu năm
2013…).
Bạo động đưa đến cảnh súng nổ, người chết là điều chúng ta
không hề muốn trong một xã hội đang cố gắng phục hồi sau chiến tranh. Nhưng
người dân trong nước có được điều họ cần có để được sống như một con người hay
không? Họ có được điều kiện để làm con người lương thiện hay không?
Các
vụ CSVN cướp đất của người dân hơn 20 năm qua, các vụ CSVN đàn áp dã man người
biểu tình chống Trung Cộng chiếm biển đảo VN và giết ngư dân VN, các vụ đàn áp
tín đồ nhiều tôn giáo hết sức khốc liệt…đã khiến người dân bị xô vào đường
cùng. Tức nước ắt phải vỡ bờ.
Tiếng súng thực sự đã nổ,
khởi đầu là tiếng súng hoa cải tự chế của ông Đoàn Văn Vươn năm 2012. Bi
thảm hơn nữa là tiếng súng của ông Đặng Ngọc Viết vào ngày 11 tháng 9, 2013, đã
lấy đi sinh mạng của 2 cán bộ trong Ban Cưỡng Chế Đất tỉnh Thái Bình, và sinh
mạng của chính ông, một người dân hiền lành sống theo luật pháp, nhưng vì luật
pháp đui mù, nên ông Viết đành phải hủy diệt sinh mạng quý báu của chính mình.
Chúng
ta còn có thể khoan nhượng đối với chế độ CSVN độc tài toàn trị này nữa hay
không? Hồ Chí Minh long trọng hứa trước đồng bào ngày 2 tháng 9, 1945 tại quảng
trường Ba Đình là sẽ đem độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn dân Việt. 68
năm đã trôi qua (1945-2013), lời hứa đó đã trở thành hiện thực chưa?
Vì
vậy chúng ta có thể khẳng định chỉ có một con đường duy nhất đem lại độc lập
dân tộc, và cuộc sống tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt; đó là phải
giải thể chế độ CSVN, không thể chấp nhận cho nó tiếp tục tồn tại được; chấp
nhận hòa hợp, hòa giải với chế độ này là chọn con đường “đi mà không đến”.
Chúng ta đừng quên lời nói của tổng thống Nga Boris Yeltsin: “Cộng Sản phải bị
hủy diệt đi, chứ không thể thay đổi được.”
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết