NHỮNG MÙA LỄ TẠ ƠN ĐỊNH MỆNH CHO LỊCH SỬ VIỆT-MỸ
Nguyễn Việt Nữ
Nói đến Việt Nam
trước, vì lịch sử Lễ Tạ Ơn của người Việt Nam vượt đại dương tìm tự do mới xảy
ra từ khi vùng Việt Bắc quê hương Cách Mạng mùa thu 1945 có loại thực vật mọc
ken kít, có mùi hôi như Con bọ xít mà cụ Phan Khôi gọi nó là “Cỏ cụ Hồ” hay
“Cây Cộng Sản”.
Từ
núi đồi Việt Bắc tràn vào đồng bằng Nam Việt khiến người Việt Nam đã không tìm
được nơi nào để sống trên chính quê hương mình, họ sống như một tên tù dù không
phạm tội gì. Lúc nào cũng sợ hãi, đề phòng, che giấu ý nghĩ, tư tưởng của
mình. Cuối cùng họ đành phải bỏ lại nhà cửa, tài sản, người thân để liều
mình vượt ngục ra khơi trên con tàu gỗ đi tìm vùng đất tự do. Quê hương thứ hai
bên kia bờ Thái Bình Dương đã cho họ hơn là một nơi để sinh sống.
Còn gì quí hơn khi
mình bơ vơ thân phận người tị nạn Cộng Sản, đất nước nầy đã mở rộng vòng tay đùm bọc cho
gia đình mình hưởng nền tự do dân chủ như người dân bản xứ; trong khi Quỷ Đỏ Mác-Lê nơi chôn nhao
cắt rốn cùng da Vàng mắt đen mũi tẹt lại muốn giết chết và còn đày đọa dân tộc
cho tới chết! Muôn vàn Tạ Ơn!
Những người Mỹ gốc
Việt xem Thanksgiving Day là ngày, ngoài việc sum họp ăn uống vui vẻ bên
cạnh thân quyến trong gia đình, không quên bày tỏ lòng biết ơn với quê hương thứ hai Hoa
Kỳ.
Lịch sử Lễ Tạ Ơn của
người Mỹ gốc Việt chỉ ngắn ngủi từ thế kỷ XX như trên thôi. Nhưng
cũng có động lực “Tự do tư tưởng và tôn giáo” giống nhau; xử dụng phương
tiện hiểm nguy như nhau: Con tàu vượt sóng trùng dương phong ba bão táp!
Rồi lại có những lãnh
đạo bị ám sát như nhau…..
XXXXX
Lịch sử Lễ Tạ Ơn của
Hoa Kỳ, theo truyền thống là từ kỷ 16 - 17, một tộc người
Pilgrim ở Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông
ta.
Những người này không
chấp nhận và bị giam vào tù nhiều năm, sau đó hoàng đế ép họ phải rời khỏi nước
Anh.
Đoàn người chỉ vì muốn
được tự do tôn giáo cũng bắt đầu từ lúc con tàu May Flower chở di dân Thanh
Giáo từ Anh quốc theo hải trình mà các nhà thám hiểm tiền phong đã mở đường từ
trước, vượt Ðại Tây Dương 65 ngày để đến miền bờ biển miền Ðông Hoa Kỳ. Khi đến
miền đất mới, đám di dân đã trải qua một mùa đông đầu tiên vô cùng khắc nghiệt
làm chết 47 người trong số hơn 100 thành viên của con tàu Hoa Tháng Năm (May
Flower).
Qua mùa Xuân, với sự
giúp đỡ của thổ dân da đỏ thuộc một bộ lạc hiền lành kế cận, di dân bắt đầu
canh tác và vị thống đốc là William Bradford tổ chức Lễ Tạ Ơn vào năm 1621. Di dân
và thổ dân đã có một lễ Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ với các món gà rừng,
đậu, bắp của năm đầu gặt hái được mùa. Tất cả các thực đơn chế biến pha trộn
theo kinh nghiệm từ các món ăn quê hương Âu Châu phối hợp với các thức ăn của
thổ dân da đỏ ở Mỹ châu.
Còn
người Á Châu ta vượt biển Thái Bình Dương tới Mỹ châu để hưởng
Lễ Tạ Ơn cũng có nguyên nhân lịch sử giong giống người Âu châu là, trớ trêu
thay, cũng bị Chúa Hồ “bắt cải đạo” tổ tiên để thờ Ngọc Hoàng Mác-Lê, nếu
không, cũng bị vào tù nên họ phải lao đầu đi vượt biên, vượt biển làm thuyền
nhân hay di dân…!
Rồi cũng có
những vụ để rơi vào vòng Định Mệnh, bị ám sát đau thương…
Tóm lại, ngày Quốc Lễ
Tạ Ơn của Hoa Kỳ ngày nay đã trải qua 4 giai đoạn tóm tắt như sau:
1.—Cũng là “Thuyền
nhân” trên con tàu May Flower vượt Đại Dương đi tìm tự do, may mắn được sống
sót tạo dựng cuộc sống càng ngày càng tiến bộ trong tình người. Lễ Tạ Ơn
Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1621. Di dân và thổ dân đã có các món
gà rừng, đậu, bắp của năm đầu gặt hái được mùa (Harvest Festival)
2.--Để tạo dựng tinh thần đoàn kết giữa các di dân
chống lại ngoại xâm, tháng 10 năm 1789, Tổng Thống George Washington đã công bố
Ngày Lễ Tạ Ơn toàn quốc đầu tiên vào ngày 26 tháng 11. Điều nầy xác định được
tính chất đặc thù của Ngày Lễ Tạ Ơn trong khi dân Mỹ đang phát động cuộc cách
mạng để giải phóng dân tộc ra khỏi sự đô hộ của Anh Quốc.
3.-- Trong cuộc nội chiến Nam Bắc ác liệt, tình hình nước Mỹ bắt đầu bị chia rẽ, và các tiểu bang Miền
Nam đòi ly khai. Mãi đến năm
1863, Tổng thống Abraham Lincoln nhận thấy chiến tranh đã đến hồi kết thúc nên
chỉ định ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 làm ngày Lễ Tạ Ơn các
tử sĩ cả hai bên cho toàn quốc. Chẳng
may ông bị ám sát, Andrew Johnson lên làm Tổng Thống, tiếp tục truyền thống
cũ, nhưng đổi lại ngày thứ năm tuần lễ thứ 4 của tháng 11 làm Lễ Tạ Ơn.
4.---Rồi đến Thế chiến thứ Hai từ
1939 mãi đến năm 1941, Quốc Hội Hoa Kỳ
mới biểu quyết chọn ngày Thứ Năm trong tuần thứ 4 của tháng 11 hàng năm là Ngày
Lễ Tạ Ơn. Cuối cùng Tổng
Thống Franklin Roosevelt chuẩn thuận, trở thành ngày quốc lễ của toàn liên bang Hoa Kỳ để Tạ Ơn những
người hi sinh bảo vệ Tổ Quốc mãi
cho đến ngày hôm nay.
Cũng vì Ngày Lễ Tạ Ơn vào ngày Thứ Năm trong tuần, nên hầu hết dân Mỹ đều
được nghỉ luôn ngày Thứ Sáu và có một cuối tuần dài. Người ta thường tổ chức
những cuộc liên hoan lớn sau ngày lễ và đi mua sắm đồ đại hạ giá trong ngày
“Black Friday” (Thứ Sáu Đen.) Nếu khách du lịch nước ngoài đến các trung tâm
thương mại của các thành phố lớn tại Hoa Kỳ chắc không khỏi ngạc nhiên vì thấy
nhiều người sắp hàng từ sáng sớm trước các cửa tiệm để làm hai việc không thấy
xảy ra tại các quốc gia khác: Một, họ trả lại quà tặng đã nhận hôm lễ Tạ
Ơn mà không thích. Hai, là chờ mua hàng bách hoá hay điện tử với giá rẻ nhất
trong năm.
Đó là chuyện người dân bình thường. Còn chuyện ông Tổng Thống bị ám
sát như Tổng thống Abraham
Lincoln của Lễ Tạ Ơn ở thế kỷ
XIX, đến thế kỷ XX cũng có ông Tổng Thống Ki -Tô giáo bị ám sát
khiến một ông Tổng Thống cũng thờ Chúa Jesus, tức cùng tin con người chỉ một
kiếp sống: hoặc lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục đời đời.
Nhưng vì thảm nạn ám
sát, ông Tổng Thống đạo Tin Lành nầy tuyên bố rằng ông tin vào thuyết Định
Mệnh, nghĩa là có luân hồi nhiều kiếp!
JFKennedy bị Giết, Nixon
tin vào thuyết Định Mệnh
Ngày 22 tháng 11 năm
2013
dân Mỹ đội mưa tưởng niệm 50 năm ngày cựu Tổng Thống thứ 35 của
nước Mỹ là JFKennedy bị ám sát tại Dallas, Texas lúc mới 46 tuổi (1917--1963), làm
chủ tòa Bạch ốc mới ba năm.
Mộ của ông Kennedy và
ngọn lửa vĩnh hằng (Eternal Flame)
nằm ở Nghĩa trang quốc
gia Arlington, ngay bên ngoài Washington, nằm trên một ngọn đồi với khu vực
quanh mộ được lát đá granite Cape Cod, lấy từ một mỏ đá gần nhà của gia tộc
Kennedy ở Massachusetts.
Ngọn lửa vĩnh hằng
được vợ ông Kennedy, bà Jacqueline Kennedy thắp sáng trong đám tang ông hồi năm
1963. Bà đã được mai táng cạnh chồng, sau khi qua đời vào năm 1994.
Lee Harvey Oswald là
kẻ duy nhất đã lên kế hoạch và ra tay ám sát Kennedy.
Cựu Tổng Thống
Richard Nixon chào đời năm 1913, (trước JFKennedy chỉ bốn năm) là người
được đảng Cộng Hòa đề cử chạy đua vào tòa Bạch ốc với ứng cử viên đảng
Dân Chủ JFKennedy năm 1960 định mệnh ấy.
Năm 1960 lại cũng là
năm định mệnh cho Việt Nam, vì Hồ Chí Minh thò bàn tay XHCN Mác-Lê
từ Bắc vào Nam lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngày 20 tháng 12 năm 1960 mà cả
hai ông Tổng Thống JFKennedy và Nixon phải đối phó.
Cho nên chúng
tôi mới nhắc lại chủ đề ít ai bàn tới nhân mùa Lễ Tạ Ơn nầy, vì cho là chuyện
riêng nội bộ của nước Mỹ.
Thưa không, chỉ cần
đơn cử một sự kiện lịch sử là thấy nó ảnh hưởng trực tiếp: hơn 5 tháng trước
khi chết, Tổng Thống JFKennedy đã bật đèn xanh lật đổ chế độ Ngô Đình
Diệm. Nên năm 2013 không phải chỉ có Mỹ làm lễ tưởng nhớ 50 năm thảm nạn
JFKennedy mà quốc gia đồng minh VNCH cũng làm lễ tưởng niệm nửa thế kỷ nền Cộng
Hòa bị sụp đổ!
JFKennedy tức Đảng Dân
Chủ là người xoay cho Mỹ chú ý tới 3 nước Đông Dương, lúc đầu đem ít quân đội,
với Cố Vấn Quân sự tới huấn luyện binh sĩ; rồi khi bị giết, phó Tổng Thống LB
Johnson lên thay, ồ ạt đem quân Mỹ vào Miền Nam Việt Nam. Còn
Richard Nixon là Cộng Hòa cuối cùng lại rút quân Mỹ ra khỏi Đông Dương và
bị trách là bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vào tay Cộng Sản.
Cho nên việc của
hai nhân vật cựu Tổng Thống Mỹ nầy cần mổ xẻ để rút được bài học lịch sử, dứt
khoát không phải vạch ra để trách ai lỗi, ai phải gi cả, luôn cả nếu phải nhắc
lại thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm nữa.
Chỉ mục đích tìm sự
thật lịch sử cho nhiều thế hệ, nên xin trở lại thời tranh ghế Tổng Thống Mỹ
giữa hai ứng cử viên JF Kennedy và Richard Nixon năm 1960.
Tuy chuyện cũ, nhưng
xin nêu lại vài lập luận điển hình của Richard Nixon trong các buổi tranh luận
để hiểu những chiến thuật của người một thời giải quyết chuyện Việt Nam mà
(Phần VNCH) kẻ khen thì ít, chê lại nhiều; còn VNCS như hai anh em
Mai Chí Thọ, Lê Đức Thọ thì rất thán phục, có lúc khen Nixon là một vĩ nhân,
còn Hồ Chí Minh là Ác Quỷ (Sẽ bàn ở bài khác).
Nhưng trước hết hãy
nhìn lại cảnh ám sát và nghe người Mật vụ được giao trách nhiệm bảo vệ Đệ Nhất
phu nhân Jacqueline Kennedy hiện còn sống kể lại chuyện cảm động mà Võ Nguyên
Giáp, danh tướng “muốn thắng bằng mọi giá” thành Hèn tướng không
làm được.
Cánh tay mặt của
Hồ Chí Minh là Hèn tướng Giáp dù cũng mới xuống mồ vào mùa thu tháng
10-2013, người chờ viếng tang cũng khóc lóc, xếp hàng dài nhưng Sách Giáo Khoa
Lịch sử lại thiếu tên!
Rồi đọc quyển hồi ký
Richard Nixon viết về cuộc tranh cử Tổng Thống Lịch sử năm 1960 với ứng cử viên
John F Kennedy và FBI nói gì về lời khai của hung thủ Lee Harvey
Oswald là kẻ ra tay ám sát Kennedy để biết tại sao ứng cử
viên Nixon thất cử lại tự…cải đạo tâm linh? Cùng những mấu chốt JFKennedy làm
trong quá khứ nhưng còn di hại tới Việt Nam hiện giờ!
XXXXX
TPO - Cùng nhìn lại những
hình ảnh lịch sử về ngày cuối cùng của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy trước khi
ông bị ám sát trên đường tới thăm Dallas, bang Texas hôm 22/11/1963. Tổng thống
John F. Kennedy cùng Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy được người dân nồng
nhiệt chào đón khi tới Dallas, bang Texas hôm 22/11/1963. Chiếc xe limousine
chở vợ chồng Tổng thống Kennedy đi vào thành phố Dallas, Texas. Chiếc xe theo
sau chở nhân viên mật vụ đi theo bảo vệ Tổng thống Kennydy. Khoảnh khắc Tổng
thống Kennedy vài phút trước khi bị bắn . Tổng thống Kennedy ngả đầu vào người
vợ khi trúng đạn ở đầu.
Tổng thống
John F. Kennedy cùng Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy được người dân nồng
nhiệt chào đón khi tới Dallas, bang Texas hôm 22/11/1963.
|
Chiếc xe limousine chở vợ chồng Tổng thống Kennedy đi vào
thành phố Dallas, Texas. Chiếc xe theo sau chở nhân viên mật vụ đi theo bảo
vệ Tổng thống Kennydy.
|
Nhân viên mật vụ xoài
người trên chiếc xe sau khi xảy ra vụ ám sát tổng thống . Đoàn xe nhanh chóng
chạy dọc theo phố Elm, đi về phía xa lộ Stemmons. Người dân Mỹ bật khóc khi hay
tin Tổng thống Kennedy bị ám sát. Ảnh chụp bên ngoài Bệnh viện Parkland. Chiếc
xe chở thi hài Tổng thống Kennedy rời khỏi bệnh viện Parkland
Sát thủ Lee Harvey Oswald
bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Nhân viên Nhà Trắng đến viếng linh cữu Tổng
thống Kennedy . Người dân Mỹ xếp hàng dài trong đêm để được vào viếng linh cữu
tổng thống Kennedy. Linh cữu Tổng thống Kennedy được đưa ra khỏi Nhà thờ St Matthew
tại Washington, hôm 25/11/1963. Con trai 3 tuổi của Tổng thống Kennedy đi cùng
mẹ giơ tay chào linh cữu phụ thân . Cựu Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy đi
về phía mộ của chồng, cố Tổng thống Kennedy tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Thứ Năm, 21/11/2013 -
14:49
Dân Trí
Mật
vụ từng nhảy lên xe Kennedy kể chuyện tổng thống bị ám sát
(Dân
trí) - Khi những tiếng súng bị bắn đi tại Dallas 50 năm trước, chỉ có
một nhân viên Mật vụ Mỹ cố gắng tiếp cận Tổng thống John F.
Kennedy. Clint Hill nay đã 81 tuổi nhưng vẫn nhớ như in giây phút
kinh hoàng khi Kennedy bị ám sát.
Sự kiện lớn đầu tiên
của lịch sử tranh cử Tổng Thống Mỹ là năm 1960
Theo quyển “Hồi ký
Richard Nixon” (The Memoirs of Richard Nixon, NXB Warner
Books, N.Y xuất bản năm 1978. Trích từ tiểu tựa “1960 CAMPAIGN”, từ P. 264),
Tác giả viết rằng,
việc tranh ghế Tổng Thống giữa JFKennedy và Richard
Nixon năm 1960 là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đặt ra cuộc
tranh luận giữa hai ứng cử viên trên hệ thống truyền hình mà hiện vẫn còn tiếp
tục. Trước năm 1960, cử tri chỉ nghe trên truyền thanh nên 5, 6 lần ít hơn thấy
trên truyền hình.
Ngày cử tri chính
thức cầm lá phiếu “chọn mặt gởi vàng” là tuần lễ đầu của tháng
11, thì 4 buổi tranh luận của hai ứng cử viên phải bắt đầu từ tháng
9 tới cuối tháng 10 về chính sách đối nội lẫn đối ngoại, có buổi trả lời các
câu hỏi của các nhà báo nửa. Nixon gọi đó là “Sự kiện lớn” đầu tiên
của Hoa Kỳ mà cả trên thế giới nữa.
Vì đã có kinh nghiệm 8
năm là Phó Tổng Thống bên cạnh Tổng Thống Eisenhower (1951-1959) nên năm 1960
ứng cử viên Phó Tổng Thống Richard Nixon không thấy khó khăn gì để thắng
đối thủ Thượng Nghị sĩ JFKennedy. Nhưng rủi ro do một tai nạn ở đầu gối Nixon phải
nằm bệnh viện 15 ngày, rồi có lẽ vì quá kiệt sức trong những chiến dịch
dồn dập vận động tranh cử suốt 50 tiểu bang trước đó.
Kế tiếp, hai tháng sau
còn lo dự đoán, ghi chép những vấn nạn để chống trả những cuộc tấn công truyền
hình có 60 triệu người nghe thấy đối thủ JFKennedy chỉa vào những chính sách
nào của Tổng Thống Eisenhower mà ông ta cho là không hữu hiệu, Nixon cần
phải bênh vực những việc Eisenhower đã làm mà vẫn bày tỏ được lập trường mới
của mình là ứng cử viên; và còn bảo vệ được bí mật quốc gia nữa.
Cho nên ông mệt nhoài
về thể xác lẫn tinh thần, buổi tranh luận truyền hình đầu tiên là tối 26
tháng 9 năm 1960 tại Chicago, Nixon sút mất 5 cân, cổ áo thành cỡ quá khổ
nó phơ phất quanh cổ ông trông xốt xếch.
Cố vấn về truyền hình
Ted Rogers khuyên hóa trang chút phấn trên cằm và hai má để có lợi trên màn
hình, nhưng Nixon từ chối. Trong khi JFKennedy xuất hiện chậm hơn vài phút,
sảng khoái, nước da rám nắng, tươi tắn…
Đó là bất lợi cho
Nixon trong buổi tranh luận truyền hình đầu tiên. Không phải thua phiếu do nội
dung cuộc tranh luận mà do ngoại hình như già, trẻ. Sau buổi ấy ứng cử viên
đương kiêm Phó Tổng Thống nhận được nhiều cú điện thoại, trong đó có bà mẹ của
Nixon, hỏi có phải con bà bị bệnh không mà bộ mặt có vẻ khó coi?
Cũng theo hồi ký,
Nixon viết, cuộc tranh luận thứ nhì là ngày 7 tháng 10 tại Washington-DC,
tức mười một ngày sau. Ông dành 4 ngày bồi bổ cơ thể bằng sữa giàu
chất dinh dưỡng và bằng lòng hóa trang vì biết rằng cần phải sửa lại cảm
tưởng do hình ảnh của buổi tranh luận đầu tiên gây ra.
Nixon lập tức tấn công
vào những điểm yếu của đối thủ. Thí dụ vào tháng 5/1960, sau khi Liên Xô bắn hạ
máy bay do thám U2 của Hoa Kỳ, JFKennedy lại lên tiếng khuyên Eisenhower xin
lỗi Tổng Bí Thư Liên Xô Khrouchtchev. Nixon khẳng định rằng một Tổng Thống Mỹ
không bao giờ phải xin lỗi về một hành động phải tiến hành để bảo vệ nền an
ninh của đất nước mình. Kế tiếp Nixon tấn công bên Dân Chủ về sự hờ hững đối
với việc bảo vệ những hòn đảo ở bờ biển Quemoy và Matsu do lực lượng quân sự của
Tưởng Giới Thạch chiếm giữ.
Lần thứ hai nầy mọi
người đồng ý là Nixon ở thế thắng. Báo The New York Times và các báo khác viết
rằng Richard Nixon có sự hồi phục rõ ràng, rằng đã dẫn đầu. Nhưng
số khán giả lần nhì nầy ít hơn lần đầu tới 20 triệu người.
Buổi tranh luận lần ba
ngày 13 tháng 10 Nixon có mặt tại xưởng quay ở Los Angeles, còn Kennedy nói tại
New York. Nixon xoáy mạnh vào Quemoy và Matsu nữa vì Kennedy để lộ khuynh
hướng bỏ những hòn đảo nầy cho Cộng Sản dưới sự đe dọa chiến tranh chẳng khác nào
một sự đầu hàng trước sự dọa dẫm…
Tranh luận lần thứ tư,
lần cuối cùng là ngày 21 tháng 10.
Ngày hôm trước, các tờ
báo đăng đầu đề chữ lớn: “Kennedy tán thành việc can thiệp vào Cuba, ông ta
khuyên nên ủng hộ những cuộc nổi loạn ở Cuba.”
Nixon biết rằng
Kennedy được C.I.A cho biết đây là chính sách của Eisenhower đối với
Cuba, ông ta cũng biết là một kế hoạch viện trợ cho những người Cuba lưu
vong đã chuẩn bị trong quá trình chuẩn bị trong sự bí mật tuyệt đối.
Trong cuộc tranh luận
trước 60 triệu người, Kennedy tạo cảm giác rằng ông ta kiên quyết hơn Nixon
về Castro và chủ nghĩa Cộng Sản.
Để bảo vệ sự bí mật
của đề án và sự an toàn của hàng nghìn đàn ông và đàn bà kéo theo đó, Nixon
phải tỏ lập trường hoàn toàn chống đối và qui kết trách nhiệm vào Kennedy
xét về việc can thiệp công khai. (Ngưng trích)
Chính vì trong hồi ký
của Tổng Bí Thư Liên Xô là Khrouschev và Võ Nguyên Giáp, đều “khoe” rằng
họ theo dõi những tranh luận của các chính khách trong các kỳ bầu cử của các
quốc gia Tây phương, nhất là Mỹ, rất kỷ. Nên ở đây ta thấy, ứng cử viên Richard
Nixon bị khó xử và trả lời rất tế nhị vụ Vịnh Con Heo.
Và sau khi đắc cử,
Tổng Thống Kennedy vì quá hăng say quên rằng “Castro cao tay ấn hơn” đề
phòng từ khi tranh cử nên Kennedy bị thất bại trong vụ Vịnh Con Heo…Còn chuyện
Kennedy thắng cử là nhờ thị trưởng Daley ở Chicago gian lận phiếu bầu như
Nixon viết tiếp dưới đây:
Nhìn lại phiếu bầu cử
giữa Harrison-Cleveland năm 1888
The 1960 election was
the closest presidential contest since Harrison-Cleveland in 1888 (P. 277)
Khi những chiếc lá vàng cuối cùng rơi và
khí trời càng trở lạnh cũng là lúc cả đất nước Hoa Kỳ đang chuẩn bị bước vào
những ngày lễ trọng đại và thiêng liêng. Một trong những ngày lễ quan trọng đó
là Lễ Tạ Ơn.
Ngày 28 tháng 11 năm 2013
Ngày 28 tháng 11 năm 2013
Nguyễn Việt Nữ
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết