Bs Trần Xuân Ninh
tamthucviet.com
August 28, 2014
Con người sau khi chết đi, sẽ chẳng còn lại dấu tích gì trong cuộc đời này.
Vạn Lý trường thành, công trình nhân tạo độc nhất có thể nhìn thấy từ trên
mặt trăng, được coi là do Tần Thủy Hoàng đế dựng lên thế kỷ thứ hai trước
Thiên chúa, do lao động cưỡng bách và chết chóc của hàng trăm vạn sinh
linh, bằng máu và nước mắt, thật ra là kết quả của nhiều triều vua, vào thời
Xuân Thu Chiến quốc trước đó, trong khoảng những thế kỷ thứ 5 và thứ 8 trước Thiên
chúa.
Đoạn dài nhất tồn tại ngày nay là từ thời Minh thế kỷ thứ
14, để chống quân Mông Cổ. Du khách đến xem ngày nay chẳng
mấy ai vì mục đích nhớ Tần Thủy Hoàng, cũng
chẳng biết đến nhà Minh, mà chỉ là đi một nơi nhiều người cho là thắng cảnh, kỳ
quan, chụp hình kỷ niệm.
Tương tự như đi xem kim tự tháp Ai cập, săn
thú hoang châu Phi, hay cung điện Versailles ở Pháp, những đền đài đổ nát ở
Hy Lạp vân vân. Những hình này, sau khi người ghi lại chết đi, may mắn thì sẽ
được để lắt lay đâu đó, trong gác trống sát nóc nhà nhện chăng, hay dưới hầm
nhà ẩm mốc, cho tới khi căn nhà đổi chủ, được đem dẹp vào thùng rác.
Những
dấu tích vật chất này cũng có thể trong vài trường hợp tạo cho
người ta hoài niệm.
Như chúng ta đang thấy ngày nay trên
mạng điện tử đang truyền đi những hình ảnh Sài gòn ngày xưa, Hà nội thời cũ…
Có thể gây nên những xúc động dễ chịu nhẹ nhàng chốc lát về một thời kể là êm đềm cách đây nửa thế kỷ hay hơn. Nhưng
có thật là thế hay không, lúc đó? Và có mấy người nghĩ rằng những êm đềm
này đã
không mất, nếu mà nhiều người đã không sống
ơ thờ, không để ý đến những gì quanh mình lúc đó.
Cho nên hôm nay, trong khi cùng các bạn và các chiến
hữu ôn lại một thời xa xưa của những kháng chiến quân Đông tiến đã một đi,
không trở lại, tôi sẽ không sống trong hoài niệm. Hoài niệm nhớ lại một Võ
Hoàng, với vẻ mặt tinh tỉnh và cái miệng cười rộng đơn giản và nhẹ, nhớ lại
người thanh niên Ngô chí Dũng chí lớn nhưng bề ngoài không có nét gì đặc sắc,
nhớ lại thái độ chừng mực, thận trọng của tướng Hoàng Cơ Minh, hay nhớ lại một Lê Hồng
ít nói, không lộ xúc động, và còn ai nữa ?
Tôi muốn suy nghĩ về đặc điểm của một thời kỳ mới, thời
kỳ thay đổi con người, biến sự mong mỏi trở về quê cũ của mỗi thuyền nhân trở
thành hành động, tham dự đóng góp. Có thể nhiều người không để ý, hay đã quên
những đặc điểm này.
Clip âm thanh nhật lệnh Lê
Hồng
Đó là đoạn âm thanh phát biểu ngắn, đơn giản và rõ ràng
của Lê Hồng, người chỉ huy lực lượng võ trang kháng chiến Mặt Trận Quốc Gia Thống
Nhất Giải phóng Việt Nam.
Nó đơn giản chỉ là: “Để giải quyết vấn đề của
mình, phải lấy sức mình làm chính”. Phát biểu này đã làm tôi ngạc
nhiên, và thán phục, vì thốt ra từ cửa miệng của một sĩ quan quân lực VNCH. Nhưng
đặc biệt là kính phục, vì ông đã không chỉ nói như thế mà đã làm như thế. Bởi
vì theo tôi 90% quân nhân VNCH từ quan đến lính, nếu không nói là nhiều hơn,
lúc đó và bây giờ, ai cũng nghĩ rằng không có Mỹ là không làm nên chuyện.
Và
Việt NamCộng Hoà bị mất là vì Mỹ phản bội, làm như thể rằng Mỹ có trách
nhiệm giữ gìn Việt
Nam Cộng hoà cho người dân miền Nam. Cho tới khi nhà tan cửa
nát, nhiều người có lẽ cứ đinh ninh cuộc sống hàng ngày của mình là từ đâu đó
trên trời trao xuống. Chẳng có mấy ai mà nhận rằng
VNCH mất là trách nhiệm của mình, của mỗi người, không chịu kiên quyết bảo vệ
cuộc sống của mình, gia đình mình cho tới cuối cùng.
Những
chiến hữu tiên phong, cùng với chiến hữu Lê Hồng, Ngô
chí Dũng, Hoàng cơ Minh… đã hy sinh trên con đường thực hiện sự nghiệp cứu nước, dưạ trên
nền tảng lấy sức mình làm chính. Sẽ có kẻ vì không tin vào sức
mình, mà bảo rằng đó là kết quả không tránh được.
Nhưng không phải
thế. Sự thực là sự nghiệp cứu nước là sự nghiệp đường dài, miên viễn, và
chính tướng Hoàng cơ Minh cũng đã nói ra, khi ông dùng mấy chữ “trường kỳ kháng chiến” trong lời
kêu gọi mọi người đứng lên đấu tranh. Sự nghiệp cứu nước không đo bằng thành công hay thất bại của một nhóm người, vào một
thời khoảng.
Không có quan điểm lấy sức mạnh của mình, của
dân tộc mình làm nền tảng thì đã không thể nổi lên phong trào đấu tranh chống VC để giải phóng VN khỏi ách độc tài toàn trị. Thập
niên 1980 người hải ngoại chẳng ai không biết, không xúc động, và nhớ tới cho
bây giờ lời ca thê thiết “Một lần đi là một lần trở lại. Một lần đi là mất
lối quay về”. Cũng đã không có một hải ngoại với tâm thức
chống VC giành tự do dân chủ của ngày hôm nay.
Chúng ta hẳn nhớ rằng cùng thời với các chiến hữu Đông
tiến, còn có ông Võ Đại Tôn ở Úc châu và sinh viên Trần văn Bá ở Paris. Nhưng
sau khi Trần Văn Bá bị bắt và bị xử bắn là phong trào chấm dứt. Chỉ còn những
thương khóc và thán phục anh hùng Trần Văn Bá.
Sau khi ông Võ Đại Tôn bị bắt
và bị VC đưa lên truyền hình để chứng tỏ khả năng khuất phục của chúng đối
với một người chống đối chế độ, thì ông đã làm mọi người trầm trồ thán phục
sự can đảm cương cường. Nhưng sau đó thì đã không có hoạt động gì đáng kể của phong trào Võ Đại
Tôn,ngay cả sau khi ông được thả ra hải ngoại, vì không có
nền tảng vận động trên cơ sở lấy sức mình làm căn bản để giải quyết vấn đề
của mình,
ngoài cái quyết tâm chống chế độ CS.
Cũng sẽ không còn những hoạt động đấu tranh đa dạng đa
diện làm cho VC không len lấn ra được hải ngoại, sau trận Nam Lào vô hiệu hoá
các chiến hữu tiên phong, nếu đã không có những người tiếp tục theo nguyên tắc lấy sức mình làm chính để
giải quyết vấn đề VN cho người VN. Chứ không phải là giải quyết
vấn đề VN cho người ngoại quốc.
Cho tới khi có những kẻ trong tổ chức biến tâm, ngả
sang con đường giải quyết vấn đề VN theo tinh thần “cho thế giới”. Họ
quay sang chủ trương “tiếp cận với VC để thay đổi chúng” vì thế giới muốn làm
ăn với VC.
Họ cam tâm làm công cụ cho những thế lực phi dân tộc muốn cho mọi sự
êm suôi, ít tốn phí,
để mong có một chỗ đứng trong sân khấu chính trị ngoại quốc dàn dựng với VC. Họ mang chủ nghĩa đấu tranh bất bạo động sách vở của tư bản
để gọi là đối đầu với bạo lực VC, trong khi thực tế quá khứ và
hiện tại cho thấy CS không thể thay đổi bằng thuyết phục hay cải hoá, mà chỉ
có thể thay đổi bởi sức mạnh. Và đó là nội dung những tuyên bố của
các lãnh tụ CS Liên Sô như Gorbachev, và Yeltsin, là những người đã dẹp bỏ cái gông cùm chủ nghĩa CS đi
cho dân chúng Liên sô.
Cái hy vọng của họ, của những người biến tâm, là đi
theo đường lối thế giới tư bản thì sẽ được ủng hộ. Hy vọng này có
đúng phần nào, nhưng chỉ đúng trong tinh thần họ được sử dụng như những dụng
cụ gãi ngứa cho cơ thể VN ốm o suy nhược bị chấy, rận, rệp VC các loại
hoành hành hút máu mủ kinh niên.
Các bạn và các chiến hữu thân mến
Nhìn lại những người này, những người biến tâm này đã
có 10 năm (từ 2004 khi họ ra mặt công khai đi theo con đường phi dân tộc) để hy vọng được
ngoại quốc ủng hộ, và với phương tiện gây dựng lên từ giai đoạn hoạt động lấy sức
mình làm chính, các bạn đã có thể thấy họ được ủng hộ như
thế nào.
Từ đó, chắc các bạn và các chiến hữu hẳn sẽ thấy rằng
chúng ta không có đường nào khác ngoài con đường đã theo, là phải tiếp tục
tinh thần độc lập tự chủ giải quyết vấn đề VN cho người Việt Nam, trong thế
giới toàn cầu, chứ không phải là con đường chạy theo chủ trương tài phiệt, để
mong được ủng hộ chính trị, như những kẻ làm chính trị đèn xanh.
So sánh, họ
không khác gì tập đoàn VC đã từng nhắm mắt tôn thờ chủ
nghĩa Mác, Lê, Sít,Mao trong quá khứ, nghĩa là dựa vào sức mạnh ngoại quốc để cai trị người dân Việt. Tất
cả chỉ là một hạng vì quyền lợi cá nhân và phe phái, buôn dân bán nước, bấu xấu chen chúc nhau
vào chỗ đứng quyền lực.
Con đường đấu tranh độc lập tự chủ này
không nhất thiết nhanh chóng đạt kết quả nhìn thấy từng bước, nhưng không thể
không có kết quả. Vì độc lập tự chủ là tâm thức Việt Nam, vốn được hun đúc
bền vững trong suốt giòng lịch sử cam go gian khó của dân tộc. Nó
có thể bùng lên phát
huy bất cứ lúc nào, như đã
thấy trong quá khứ lịch sử diễn ra vào những thời đen tối nhất, và mở ra cho
đất nước một vận hội mới, như là những dấu hiệu đang diễn ra trong những ngày
tháng gần đây.
Điều cần có chỉ là tránh bị vong thân, tha hoá, giữ chắc tinh thần lấy sức mình làm chính để giải quyết vấn đề của mình. Có
như thế thì sự thay đổi, nếu có, mới không bị cướp đoạt, bóp méo hay đổi
hướng.
Tôi chỉ mong chúng ta sống ra ngoài cuộc sống, gọi là thực tế thường
ngày của mình một chút.
Trần
Xuân Ninh
|
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết