Tuesday, August 12, 2014

Chổng mông… chống gì?



2014-08-11 12:48 GMT-07:00 HungThe 
 

Chổng mông… chống gì?
BÙI-TRỌNG-NGHĨA
Tên ăn mày đeo trước ngực cái bảng có chữ “homeless” ở mặt trước, mặt sau là “Cu-Chi veteran”. Hắn trông khoảng hơn 40 tuổi, ở cái tuổi này, chắc chắn hắn không dính dấp tới chiến tranh Việt-Nam, vì chiến tranh kết thúc đã hơn 33 năm, khi đó có lẽ hắn đang chỉ là đứa trẻ nít xấp xỉ trên dưới 10 tuổi. Hắn xuất hiện ở trước cửa cái chợ nhỏ của người Việt làm chủ đã mấy tháng nay.
Những ngày đầu, chủ chợ thấy tội nghiệp, thỉnh thoảng cho hắn một phần cơm trưa. Khách hàng Việt vì nặng lòng thương Nước, thấy chữ “cựu chiến binh Củ-Chi” cũng động lòng cho tiền tới tấp. Bụng no, tiền nhiều, hắn đâm ra đổ đốn! cà phê, thuốc lá liên tục. Khách hàng đôi khi có người không cho vì hết tiền lẻ hoặc vì thấy hắn tay cầm ly cà- phê miệng ngậm thuốc lá phì phèo, thái độ xấc xược, nên bỏ đi, thì hắn chạy theo văng tục. Hắn nguậy! Khách chợ bực bội. Chủ chợ khởi sự quýnh quáng, tìm kế giải tán hắn. Thế là Cảnh-sát làm việc. Hắn bị đưa về bót. Hắn đâm đơn kiện chủ chợ đã vi phạm quyền tự do của hắn. Cuối cùng hắn được tạm tha. Chỉ mới là tạm tha thôi. Nhưng vì là người homeless, nên hắn lì lợm trở lại, tiếp tục ăn xin.
Thay vì đứng ngay trước cửa chợ như xưa, nay hắn di động ở phần parking xe. Đứng dưới trời nắng nóng nên bực mình, hắn văng tục liên miên, nào là bull s.! f. word! đôi khi chổng mông văng: kiss my a.! đối với những ai từ chối cho hắn tiền. Sở dĩ hắn mạnh miệng chửi loạn là vì hắn nghĩ ở nơi công đường (khu vực đậu xe thuộc về đất của chủ khu phố), người ta đã bật mí cho hắn biết luật pháp Hoa-Kỳ thả lỏng cho người dân vẽ bừa, văng bậy. Thế là cứ coi như hắn tạm thắng. Thắng ở cái “quyền” mất dạy. Nhưng chắc chắn hắn sẽ thua. Thua ở cái kết quả bố thí vì sự khinh bỉ xa lánh của mọi người.
Cuộc biểu tình của nhóm người có cái tên là “tự phát” ở trước nhật báo Người-Việt trong thời gian qua, có lẽ biết rõ cái luật lệ “thả lỏng” đó nên đã vận dụng nó như một chiêu bài đánh phá một cơ quan ngôn luận Việt ngữ có tầm vóc lớn và khả năng chống Cộng cao. Họ đã không ngớt chửi bới những người lui tới tòa soạn, hoặc hội trường của tờ báo trên. Nào là: “chúng mày là đồ vô liêm sỉ! Hãy quỳ xuống đây bú tao, tao cho 5 đồng đi chỗ khác xem đá banh! đồ mất dạy! liếm đít tao!”
Một cựu trung tá TQLC của “Quảng-Trị oai hùng” mùa hè đỏ lửa 1972 năm xưa, hơn 80 tuổi đời, ghé vào hội trường cùng bạn bè xưa tìm ít phút giải trí qua một trận túc cầu, cũng bị họ văng tục văng bẩn, gọi mày xưng tao, chửi bới tới tấp! Các cháu thiếu nhi thuộc đoàn Lạc-Hồng tới hội trường báo Người-Việt múa hát cho các chú các bác xem, cũng bị họ chửi thậm tệ! Tàn nhẫn hơn nữa, họ chửi luôn cả những người đầu đội khăn tang tới đăng cáo phó v.v. Gần đây, chính người cầm đầu nhóm biểu tình này, tuyên bố như sau: “những ngôn ngữ như: quân vô loại, bọn súc sinh, tiêu diệt, triệt tiêu, giết chóc, đồ mất dậy, quân chó đẻ, con bà mày, thằng du đãng v.v. là những chữ rất bình thường nói với nhau ở ngoài phố ”(!?). Thật là tồi tệ! Rõ ràng đây là loại biểu tình vô văn hóa!
Hơn nửa năm qua, với vài lá cờ, vài tấm hình, vài cái bích chương, nhóm người này đã tác oai tác quái ở một cái góc đường như một nhóm côn đồ du thử, du thực. Họ chiếm độc quyền cái lề đường đó, bám theo những khách qua lại, văng tục, hùng hổ đe dọa! Rõ ràng đây không phải là một cuộc biểu tình mà đây chính là một nhóm người “du côn” được VC thuê mướn để triệt hạ một cơ quan ngôn luận có thành tích và lập trường chống Cộng ngoan cường. Mặt khác, đối với cộng đồng chúng ta, cái “cụm” người này còn được VC tiếp sức, hà hơi để phá hoại tính chất trong sáng của ý nghĩa “biểu tình” mà chúng ta đã và sẽ còn phải xuống đường trong những ngày sắp tới để đấu tranh cho một nước Việt-Nam tự do, không còn Cộng-Sản!
Tôi có một người bạn già ở quê nhà, được người con trai bảo lãnh đi du lịch qua Mỹ. Ông yêu cầu tôi đưa ông tới xem cái nhóm người ông gọi là “nhóm biểu tình trường kỳ” chống cờ, chống Cộng mà ông đã nghe qua vài Việt kiều cư ngụ ở quân Cam về nước kể. Trước 30-4-1975, ông là thầy giáo, sau là quân nhân động viên, sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đi tù cải tạo chưa đủ 3 năm nên ông không được hưởng quy chế HO. Lần đầu tiên ông đến Hoa-Kỳ và ở chơi đây được hơn ba tháng.
Đứng ở một góc đường, trong khi quan sát những cờ quạt, hình ảnh, bích chương, ông quay qua hỏi tôi: “người biều tình đâu?” Tôi chỉ vào một xó góc tường có vài ba người đang ngồi, tay cầm ly cà- phê, miệng phì phèo thuốc lá đang đấu láo! Ông chợt sa sầm nét mặt, giận dữ lẩm bẩm “thật là tồi tệ! thôi, ông chở tôi về!”
Về nhà, thái độ khoan thai vẫn vốn là của những người nho nhã, ông chậm rãi lấy ra cái điếu cầy mà ông mang theo, rít một hơi, hãm một ngụm trà móc câu, rồi ông gay gắt lên án cái nhóm người đứng đường kia như sau:
“Chỉ với hai cái xe trông như xe ba gác ở chợ Cầu-Muối, chất lên trên luộm thộm vài ba bức hình gạch ngang gạch chéo, cờ quạt thì cắm bừa bãi trên bãi cỏ. Như vậy mà là biểu tình? rõ ràng là có ý đồ bôi bác! thật là nhục nhã. Chống Cộng kiểu này mà dám gọi là chống Cộng? chống cột, chống kèo, chống lèo, chống loạn, thì đúng hơn!”
Đoạn ông hỏi tôi: “Tụm năm tụm ba đứng ở đầu đường góc phố như vậy chắc hẳn phải có thủ lãnh, vậy thủ lãnh là ai? già hay trẻ? làm nghề ngỗng gì?” Tôi đáp: “hắn năm nay xấp xỉ năm mươi. Ngày 30-4-1975 cùng gia đình lợi dụng thời cơ, mau chân chạy thoát! Tới nước Mỹ, khi đó hắn khoảng hai mươi tuổi, bạn bè cùng lứa đi học đứa thành kỹ sư, đứa thành luật sư, dân biểu v.v. phần hắn  bỏ học bỏ hành, lêu lổng, lê la nhậu nhẹt! du thử du thực, vô nghề vô nghiệp, kết nạp vài tay lãnh tiền trợ cấp, ăn không ngồi rỗi, ngày ngày ra “trụ” ở góc đường đó”.
Sau khi nghe tôi mô tả sơ qua “tiểu sử” của thủ lãnh nhóm người “cắm dùi” ở cái góc đường đó, ông tiếp: “Tôi có ba con, hai trai và một gái. Ngày tôi đi tù, mẹ cháu cho hai cháu lớn vượt biển tìm tự do. Thảm thay, hai cháu đều mất xác ở biển đông! Chuyện đau buồn, mất mát đã xa xưa rồi. Nhưng hôm nay nghe ông mô tả về tay cầm đầu cái nhóm biểu tình này, tôi chợt nghĩ: giả dụ như hai cháu trai nhà tôi năm xưa, nếu may mắn đến được cái nước Huê-Kỳ tự do này mà hư hỏng như anh thanh niên kia, thì thà chúng chết ở biển đông để tôi khỏi bị nhục!”. Tôi nghe vậy, nhìn ông với lòng tràn ngập thương xót đồng thời vô cùng kính nể, khâm phục cái tinh thần kẻ sĩ của ông.
Ông nói tiếp: “May mắn đến được bến bờ tự do, lại được một nước giàu có chứa chấp, cưu mang, chăn ấm nệm êm, cơm ăn áo mặc tự nhiên mà có, sao không lo học hành, phát huy, thăng tiến, tạo dựng sự nghiệp cơ đồ; trước hết là báo hiếu cha mẹ, rồi nuôi dạy vợ con, sau là đóng góp ít nhiều cho cộng cuộc “giải phóng” quê hương. Sao lại ra đứng đường đứng chợ thế này? Chỉ để cho người Mỹ họ chê cười, đánh giá thấp người Việt chúng ta!”.
Đề cập đến mấy tấm hình những người ở trong nước đang đấu tranh đòi tự do cho dân tộc, như linh mục Nguyễn văn Lý, thầy Quảng Độ, Lê-thị-công-Nhân v.v. đang bị nhóm người này đem ra bôi bác, thì ông phát biểu: “Cộng Sản Việt-Nam đang giam cầm, quản chế các vị đó chứ nhóm làm báo này quyền lực gì! công an đâu, nhà tù chỗ nào mà giam giữ những vị kia? Tại sao lại đến cái góc đường này mà đòi tự do cho các vị đó?” Chờ đấy, đợi có tên “thủ lãnh” nào ở trong nước bén mảng sang đây, hãy mang các vị đó ra đối diện với chúng mà đòi hỏi cho họ được thả! như vậy mới đúng ý nghĩa hai chữ biểu tình chống Cộng”.
Đặc biệt, khi bàn đến cái bàn Thờ luộm thuộm lem nhem đặt hình năm vị tướng tuẫn tiết của QLViệt Nam Cộng-Hòa, ông đã không kiềm chế được sự nóng giận, to tiếng với tôi như sau: “Mới đây, qua đại nhạc hội “tạ ơn anh, người thương binh Việt-Nam Cộng-Hòa” đã gặt hái được một thành quả hết sức to lớn, ngoài sức tưởng tượng của mọi người! Chỉ trong khoảng thời gian chưa tới hai ngày mà tiền ủng hộ đã xấp sỉ bảy trăm ngàn đô la, tiền đến từ tay mọi người Việt trên toàn khắp thế giới… Tôi thiển nghĩ: Đây mới thực sự là chống Cộng!”
Ông vừa dứt lời, tôi chợt kiểm nhận: những ngày trước khi đại hội khai mạc, tại giữa thủ đô của người Việt tỵ nạn này, mọi người già trẻ lớn bé ai nấy bừng bừng khí thế, tay phất cờ, miệng hoan hô, đi khắp mọi nơi mọi chốn, bán vé, cổ động, trong tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái “tạ ơn anh, người thương binh Việt Nam Công- Hòa”, thì tôi không thấy bóng dáng cái nhóm biểu tình “tự phát” kia tham gia! (chắc là không được phép của tòa lãnh sự Việt-Cộng?).
Ông lại nói tiếp: “Năm vị Tướng kia, trong suốt hơn 20 năm dài, đã chỉ huy chúng ta đánh nhau với lũ giặc đỏ Việt-Cộng phương Bắc. Những trận chiến long trời lở đất như tết Mậu-Thân 1968; mùa hè đỏ lửa 1972; An-Lộc kiêu hùng; Hạ-Lào oanh-liệt v.v. Ở nơi chiến trường, bao giờ các vị ấy cũng đi ở hàng đầu. Thua trận vì đồng minh phản bội, không chịu để mình rơi vào tay giặc, đã oanh liệt tuẫn tiết! Như thế có thể kết luận rằng nhiệm vụ chống Cộng của những vị đó đã chấm dứt từ ngày 30-4-1975!
Ở nơi đây, nếu có thể xây được một cái đền thờ để bài vị của các tướng ấy, như ở quê nhà chúng ta đã thờ đức Tả-Quân Lê-văn-Duyệt, thì nên tiến hành, chứ không nên đưa di ảnh của họ ra đầu đường góc phố như thế kia! Trong quá khứ, đồng bào miền Nam ta cũng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Cộng, có ai đâu?, mang hình tướng Đỗ cao Trí, Nguyễn-viết-Thanh ra đường! Thậm chí kể cả biểu tình chống Pháp xưa kia, đức Tả-Quân Lê-văn-Duyệt đâu có bị “xuống đường”! Rõ ràng đây là có ý đồ đen tối, nhằm bôi nhọ hình ảnh những người lính Việt-Nam Cộng-Hòa chúng ta!”
Ngưng một chút, nhắp một ngụm nước trà, ông nói tiếp: “Nhìn qua đại nhạc hội 'tạ ơn anh', tôi nghĩ ở đây chắc hẳn phải có nhiều anh em HO. Nhưng sao lại làm ngơ, để cái nhóm người này tự do bôi bác các vị tướng đó? Thế còn gia đình, thân nhân của các ông tướng không có phản ứng gì sao?” Tôi phân trần với ông: “Riêng gia đình của các vị tướng thì chưa thấy lên tiếng, nhưng những bất bình, phẫn nộ của các chiến hữu ta thì rất nhiều. Đặc biệt có một vị trung tá nhảy dù cũng đã lên tiếng trong tinh thần rất là hòa nhã, hiểu biết, như sau: “Xin để cho tôi được tình nguyện mang hình ảnh của các vị tướng đó về nhà tôi thờ! Được như vậy, tôi và các chiến hữu sẽ tới cái góc đường đó, trang trọng tiếp nhận hình ảnh của các vị tướng”.
Nghe vậy, tên thủ lãnh của nhóm người đứng đường này hùng hổ đe dọa như sau: “Sẽ có đổ máu, nếu kẻ nào đụng vào mấy di ảnh đó!” Đồng thời, để dựa vào hơi hướm quân đội, hắn tìm đâu được một chiến hữu ta, nhờ vị này bênh biện như sau: “Nếu gia đình quý vị có 10 người con, không lẽ tất cả đều là nhà ngói cây mít cả? Hổng lẽ đứa nào cũng khá giả, có khả năng mua nhà cửa sang trọng, tủ cẩn xà cừ để thờ cha mẹ mình hết sao? Trong số những người con đó cũng có người nghèo, thì họ lập một cái trang đơn sơ, trên đó lập bài vị để thắp nén nhang thờ cha mẹ mình là đủ rồi. Vậy thì bàn thờ dứt khoát không có nghĩa là phải đặt ở nơi trang trọng. Hơn nữa, những vị tướng ấy xưa kia, khi đánh giặc cũng đã phải nằm bờ nằm bụi vậy!”. Tiếp đó, chính người chiến hữu này lại tự mâu thuẫn như sau: “Vấn đề thờ tự chính các vị tướng vị quốc vong thân, xin quý vị cho chúng tôi biết, có loại văn hóa nào mà lại mang gia phả, tổ tiên mình vất vào một nơi không đáng kính trọng?”
“Thật là tha hóa, biến chất!” Ông bạn già tội nghiệp của tôi đau đớn, phẫn nộ phát biểu như vậy, đoạn ông tiếp: “Sao lại có một chiến hữu nào vong thân đến thế? Giàu nghèo gì, xưa nay ai cũng thờ ông bà cha mẹ mình ở trong nhà trong cửa, chứ có ai đâu đưa bàn thờ ra đường, ra chợ? Nói như thế, vậy người chiến hữu kia của chúng ta chắc hiện đang không có nhà cửa hay sao? Ông ta đã từng vào sinh ra tử ở nơi chiến trường xưa, oai hùng như trong hình ảnh người chiến binh Việt Nam CH ở đại hội “tạ ơn anh” vừa qua, sao lại có thể dính dấp với nhóm người đứng đường này, đồng thời tuyên bố bừa bãi như vậy? Tôi thiển nghĩ, vì danh dự của Quân-Lực Việt Nam CH, tự ái của người quân nhân và tình chiến hữu keo sơn bất diệt, chúng ta, những cựu tù nhân chính trị, nên đồng tâm tận lực cùng vị trung tá đó, giải quyết cho xong cái hành động nhục mạ năm vị tướng khí tiết vị quốc vong thân kia! Ở trong nước, thời gian qua, lũ bộ đội Việt-Công đã dè bỉu, chê cười, châm biếm rất nhiều về hành động bôi bác này rồi! Mới đây, trong cái “xe bàn thờ, hương án” kia, tôi còn thấy họ để hình thượng tọa Thích-quảng-Độ và hình linh mục Nguyễn-văn-Lý đang sống ở Việt-Nam lên trên đầu năm vị tướng! thay vì để hình đức Phật hay đức Chúa!”
Mặt khác, đề cập đến nội dung những bức hình ông Đỗ-ngọc-Yến (đã qua đời), đứng cạnh mấy tên VC. Ông Yến, người khai sinh ra tờ nhật báo, có lập trường chống Cộng kiên cường trước sau nhu một không thay đổi, bị người ta gạch ngang gạch dọc trên mặt! Thật không còn ngôn ngữ nào để diễn tả cái hành động vô giáo dục đối với những người quá cố! Thì, thay vì phẩm bình, người bạn già của tôi, với thái độ chậm rãi, ông kể một chuyện xưa như sau:
“Vào khoảng năm 1973, Thiếu tá Phạm-Huấn, phóng viên của báo quân đội miền Nam, hoạt động trong Ủy-Ban-Liên-Hợp-Quân-Sự bốn bên, có dịp theo phái đoàn ra Bắc. Trong lúc đi dạo bên bờ hồ Hoàn-Kiếm, chợt có một tên làm báo Việt-Cộng tới phỏng vấn ông như sau: “Thiếu Tá sinh trưởng ở Hà-Nội, vậy Hà-Nội ngày nay có gì thay đổi không?” Ông bĩu môi, nhún vai trả lời: “Vẫn thế! Như xưa, chẳng có gì thay đổi!” Ít ngày sau, khi ông Huấn đã trở về miền Nam, thì trên đài phát thanh Hà-Nội, sau khi đã cắt xén ráp nối, phát đi lời nói của ông và bình luận đểu như sau: “Một thiếu tá của miền Nam đứng giữa Hà-Nội đã xác nhận rằng: Qua nhiều ngày, máy bay Con ma (phantom) của đế quốc Mỹ liên tục đánh phá! quân và nhân dân ta mãnh liệt chống trả. quyết tâm bảo vệ Thủ-Đô yêu quí, nên Hà-Nội của ta vẫn thế, vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi”, đúng như lời thừa nhận của anh thiếu tá miền Nam tên Huấn”.
Ngày đó, thiếu tá Huấn đã bị ông Tổng-Trưởng thông tin đì cho một trận! Trường hợp ông Yến, theo phỏng đoán của tôi, sau khi thất bại trong ý đồ chiêu dụ ông Yến, mấy tên Việt-Cộng đểu bèn lừa chụp hình chung với ông ta, cất dấu, chờ ngày dùng làm “hỏa pháo”. Kết quả là cái nhóm biểu tình này đã bí mật được chúng dúi cho cái hỏa pháo đó!”. Tôi tiếp lời ông: “ông đoán đúng! vì hơn sáu tháng qua, nhóm người này cố tình tránh né đề cập đến nguyên nhân họ có được những hình trên!”
Bàn về tờ báo xuân bị kẻ nằm vùng phá hoại, ông nói: “Từ xưa đến nay, trên thế giới, ở những nước Tự-Do hay Cộng-Sản, thậm chí ngay ở Việt-Nam bây giờ, những tờ báo sau khi lưu hành biết mình sơ sót, tự nguyện thu hồi, xin lỗi độc giả! nếu cần, nộp phạt v.v., thế là xong, chứ đâu có dai dẳng như thủ đoạn yêu sách của nhóm người này!Thực tế, trong những tháng qua trên tờ báo Người-Việt mà tôi theo dõi đọc online, ngày nào tôi cũng thấy liên tục đăng những bài chống Cộng có giá trị. Vậy thì rõ ràng là nhóm người này đang nhận chỉ thị của Việt-Cộng đánh phá những người chống chúng. Tôi xin lưu ý những tờ báo chống Cộng khác ở giữa thủ đô tỵ nạn này, nên đề cao cảnh giác thủ đoạn cài bẫy vô cùng thâm độc của lũ Cộng-Sản Việt-Nam quỷ quái”. Qua nhận xét của ông, tôi chợt nhớ, chính nhóm biểu tình này đã “hồ hởi, phấn khởi” tiếp đón tên VC Trần-Trường đến ba hoa tại cái góc đường này, thân thiết như một “đồng chí!”
Cuối cùng, ông hỏi tôi: “Vậy đến bao giờ nhóm người biểu tình tự phát này dẹp gánh?, họ có nghĩ là lâu quá hóa nhảm không?”. Thay vì đáp lời, tôi đưa cho ông xem một tờ tuần báo đăng lời phát biểu người thủ lãnh nhóm này với tựa đề như sau: “Biểu tình, nước ngọt coca cola và bánh mì Mc. Donald”:
Trong một chương trình phát thanh, ông Ngô-Kỷ cho biết rằng: “Như các hãng nổi tiếng về giải khát và thực phẩm ăn nhanh của Mỹ là coca cola, bánh mì Mc. Donald, bất cứ người Mỹ nào cũng đều biết đến tên, có ăn qua, nhưng tại sao họ vẫn phải quảng cáo, nhắc lại hoài hoài không chịu ngưng? Vì vậy, cho dù nhiều tháng qua, nhóm biểu tình chúng tôi đã nói đi nói lại mục đích và ý nghĩa vì sao chúng tôi chống báo Người-Việt trên các làn sóng mà không chịu đổi đề tài. Vì chúng tôi thấy việc nhắc nhở việc chống báo Người-Việt phải nói nhiều, nói hoài như quảng cáo coca cola và bánh mì Mc. Donald vậy” (trích từ Việt Weekly).
Đọc xong, ông bạn thầy giáo và là chiến hữu già của tôi kết luận: “Bọn Việt-Cộng đã thuê mướn lầm người!”.
BÙI-TRỌNG-NGHĨA
__._,_.___

Posted by: HaiSu

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết