Thursday, November 20, 2014

Đoàn Trọng Hiếu – “ Xin đừng nỏ miệng hỡi những tên vô liêm sỉ”




MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG


Đoàn Trọng Hiếu – “ Xin đừng nỏ miệng hỡi những tên vô liêm sỉ”

Kính thưa quý anh em tù chính trị (HO)

Chúng tôi xin kính mời quý anh chị em nghe đoạn audio này do ông Đỗ Diễn Nhi nói trên đài Việt Nam Hải Ngoại chiều thứ bảy 15-11-2014 vừa qua trong chương trình “Sử Địa” của ông trước khi đọc lá thư ngỏ của chúng tôi gởi cho ông ta. 

Trong đoạn audio trích dẫn bên dưới ông nói như sau “ các vị là tướng tá con bà gì tôi không cần biết, quý vị đã về Việt Nam xếp hàng trình hộ chiếu ở cái cửa khẩu con bà gì của chúng nó tôi cũng không cần biết, quý vị đừng có nói chuyện với tôi,quý vị là những kẻ phản quốc, phản lại nước Việt Nam Cộng Hoà của chúng tôi”.Xin nghe ở đây Kẻ” nỏ miệng”

Thưa ông Đỗ Diễn Nhi

Đầu tiên chúng tôi nhân danh một cựu tù nhân chính trị sang Mỹ theo chương trình HO phản đối những cáo buộc hàm hồ vơ đũa cả nắm của ông qua đoạn audio chúng tôi trích dẫn nêu trên
Chúng tôi, những người sau khi từ trại tù cộng sản trở về, biết bao anh em chúng tôi đã trở về với thân tàn ma dại, đã bị cảnh gia đình tan nát, con cái không được đi học vì có cha là “ ngụy quân ngụy quyền”, chúng đã phải bám vào các nơi đầu đường xó chợ để kiếm sống, để rồi khi đi Mỹ có đứa được đi có đứa phải ở lại vì nhiều lý do, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, tôi chỉ xin đơn cử một vài trường hợp mà chúng tôi biết và chứng kiến.

Trường hợp 1- Ông Trần Hữu Lộc một Cảnh Sát Đặc Biệt đi theo chương trình HO năm 1998 chỉ có một mình ,vì khi về thì vợ ông có gia đình khác , 5 đứa con không cùng “hộ khẩu”. Khi sang Hoa Kỳ ông đã ngót 70 tuổi chỉ biết ngày ngày đi rửa chén cho một nhà hàng để có chút tiền gởi về giúp các con, ông làm sao dám nghĩ đến việc bảo lãnh cho cả 5 đứa đã có gia đình với bầy con cháu, vì thế một hai năm nhớ con cháu quá ông phải về VN thăm chúng nó. Cuối cùng ông quyết định là năm 2011 ông sẽ về sống hẳn bên VN, nhưng đau đớn thay ông bị tai biến mạch máu não và chết cô đơn ở tuổi 81 không một người thân bên cạnh. 

Thưa ông trường hợp của ông Trần Hữu Lộc theo ông là phản quốc phải không ông giáo sư Đỗ Diễn Nhi?

Trường hợp 2 – Ông Đại uý quân cảnh Hoàng Văn Tuân sang Mỹ năm 1996 khi hai ông bà đã 75 tuổi để lại 8 đứa con với một bầy cháu nội ngoại. Ước nguyện của ông bà chỉ ráng cố sống dành dụm chút tiền già để giúp cho con cháu vì chúng quá nghèo, hoàn cảnh của ông bà đã khiến cho một mạnh thường quân ở đây cứ hai năm một lần lại giúp cho ông bà cái vé máy bay để về thăm con cháu. Những ngày lễ tết nhìn người khác con cháu xum vầy hai ông bà tủi thân chỉ biết nhìn nhau khóc. Năm 2004 nhận thấy mình không thể sống tại Mỹ lâu hơn nên đã về hẳn VN để rồi vài năm sau được chết bên cạnh con cháu. 

Sự đi về VN thăm con cháu theo ông thì cũng là phản quốc phải không ông Đỗ Diễn Nhi?

Trường hợp 3 – Biệt kích nhảy Bắc Nguyễn Văn Bối với gần 17 năm tù tại Miền Bắc, ngày sang Mỹ chỉ với đứa con gái út độc thân năm nay cũng đã gần 60, còn những đứa khác thì đã già và có gia đình con cháu đầy đàn nên ở lại Việt Nam. 

Đã nhiều năm nay ông cụ vẫn về thăm nhìn lại con cháu, nhưng năm nay vì điếc hẳn và cũng lẩm cẩm vì đã 93 tuổi nên con cái nó không cho đi nữa. Thưa ông Nhi theo ông thì cụ Bối cũng là tên phản quốc phải không?

Đây là trường hợp của cá nhân tôi.

Khi nghe nói có chương trình HO tôi đã định không đi vì tôi là con trưởng ,bố mẹ thì già và chỉ còn có cô em gái không chồng ở lại, nhưng ông bà yêu cầu tôi phải đi vì tương lai các cháu. Ngày tôi bước chân ra đi tôi hứa với ông bà là khi ông bà nằm xuống tôi sẽ về.Tôi sang Mỹ cuối năm 1991, ba năm sau thì ông bà lần lượt qua đời, phận làm con còn về được thì tôi phải về. Thưa ông tôi có phản quốc không ông Đỗ Diễn Nhi?

Đối với tôi những ai thù cộng sản đến mức độ cha mẹ chết cũng không về để chịu tang đó là tuỳ sự chọn lựa của họ, tuy nhiên có những kẻ thề chống cộng sản đến mức cha chết cũng không về chịu tang, mẹ chết cũng không về nhỏ một giọt nước mắt trả ơn công đức sinh thành, nhưng rồi lại về Việt Nam để “đội quần” Việt cộng, hay không về VN nhưng lại làm tay sai hoặc làm những điều có lợi cho Vc. 

Còn riêng tôi thì thù cộng sản cũng không thể bỏ phận làm con, đối với tôi Tổ Quốc thì linh thiêng nhưng xa vời, còn cha mẹ là những người đã banh da xẻ thịt mang tôi vào đời, đối với cha mẹ mà tôi không làm tròn bổn phận làm con thì làm sao làm tròn bổn phận đối với Tổ Quốc.

Người cộng sản bắt đảng viên phải đấu tố cha mẹ mình để chứng tỏ lòng trung thành với đảng, còn người Quốc Gia thì xét sự việc có tình có lý và nhờ có như thế mà tuy mất nước nhưng chính nghĩa vẫn còn, người Quốc Gia khác cộng sản là ở chỗ đó. 

Còn như ông khi di tản sang Mỹ gia đình con cái cha mẹ anh em đầy đủ thì cần gì mà phải về VN, ông có muốn về chưa chắc bà vợ ông đã cho ông về, cho nên ông mới nỏ miệng chửi anh em HO là phản quốc để được vài ba thính giả như ông năm bà tư ông bảy khen là ông giáo sư Đỗ Diễn Nhi là người chống cộng hết mình. May mà ông mới là viên thày giáo dạy sử đệ nhất cấp mà đã cả gan to mồm như thế, nói dại chứ nếu lỡ chẳng may chó nhẩy bàn độc ông mà lại là đại lãnh tụ thì anh em chúng tôi chỉ có nước “bỏ bu”.

Dĩ nhiên trong số những anh em HO cũng có một số ít người về Việt Nam với mục đích vui chơi, tuy nhiên không thể vì một số thành phần nhỏ trong hàng ngũ anh em tù chính trị mà ông vơ đũa cả nắm để nhục mạ anh em tù nhân chính trị chúng tôi. Ông thử nhìn xem chung quanh ông những người đang tích cực hoạt động trong các cộng đồng, các tổ chức có phải là đa số là anh em HO không? Những lời hàm hồ của ông chứng tỏ ông là kẻ có học nhưng vô hạnh.

Còn Đỗ Diễn Nhi ông là ai?
Ông là một giáo chức biệt phái nhiệm sở, ngày ông ở lính chưa quá 9 tuần, giá cái ngày ông nhận giấy biệt phái nhiệm sở để tỏ ra  là người chống cộng ông xé mẹ nó cái giấy đó đi, tình nguyện ở lại quân đội ,thì ngày hôm nay ông nỏ miệng nhục mạ chúng tôi thì cũng còn tạm chấp nhận. Đằng này ông chưa một ngày đối diện với kẻ thù, chưa biết mặt thằng việt cộng tròn hay méo. 

Ngày 30-4 ông đã nhanh chân cùng toàn bộ bầu đoàn thê tử chạy trước để rồi hôm nay ông có cuộc sống no đủ bên vợ đẹp, con cái thành tài,  ông quay lại mạt sát nhục mạ những anh em vì trách nhiệm đã ở lại chiến đấu đến giờ phút sau cùng, đã phải trải qua những năm tháng tù đày hết tuổi thanh xuân. Mỗi người chúng tôi đều có những hoàn cảnh những nỗi đau của riêng mỗi người.

Ông tự cho là ông là bậc thầy chống cộng ư? Ông là gì mà lớn họng “đừng nói với tôi”! Ông chẳng là “ cái con bù long” gì cả! 

Xin hỏi ông cái ngày mà ban giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại sau khi bị ông Lê Hồng Phúc tố giác giao du với toà đại sứ Việt cộng, thì chính họ đã lên đài công nhận có sự kiện này, công nhận họ có giao du với toà đại sứ Việt cộng, công nhận họ đã đưa Việt cộng về nhà ăn nhâu đàn đúm hát karaoke thì ông đã làm gì? Ông có một lời nào lên án họ hay không? 

Hay ông và ông Nguyễn Tường Thược chính là những tên đã cướp micro từ tay ông Huỳnh Quốc Bình khi ông này lên án đám “ ngày lên đài chống cộng tối về ngủ với kẻ thù”, chính hai ông là những tên nỏ miệng lớn họng bênh vực cho đám này hơn ai hết, chẳng qua là vì các ông “mê micro” nếu không bênh chúng nó thì chúng nó không cho nói nữa, đấy chống cộng của các ông đó sao? 

Các ông không những bênh vực mà còn có kẻ đao to búa lớn là “ai giết đài VNHN hãy bước qua xác tôi”, chẳng ai muốn giết đài VNHN mà chính chúng nó, những tên trong ban giám đốc đã lừa gạt niềm tin của đồng bào, ngày lên đài hô hào chống cộng tối đón việt cộng về nhà đàn đúm ăn nhâu chính chúng là những người giết cái đài này. 

Còn các ông toa rập với bọn chúng mà không gọi các ông là những tên thiên cộng thì gọi các ông là gì?

Xin các ông đừng nỏ miệng, cái ngày tôi tuyên bố không cộng tác với đài VNHN tôi đã nói thẳng trên đài là không làm việc với những tên vô liêm sỉ là các ông. 

Tôi thách các ông dám mang những điều tôi viết hôm nay phổ biến nguyên văn để chửi rủa tôi như các ông vừa làm chửi rủa mấy người khác mới đây, và cũng thách các ông dám dành thời giờ để đối chất với tôi về những điều tôi viết hôm nay, các ông muốn giở lại hồ sơ cũ về đài Việt Nam Hải Ngoại, về những gì các ông nói, những gì các ông viết tôi cũng sẵn sàng chiều ý các ông.

Ông chẳng biết mẹ gì về việt cộng cả, bọn chúng đâu thèm làm cái trò con nít như ông nói để bắt người ta chào cờ, chúng sẽ tìm mấy thằng có cái mác giáo sư ăn nói hàm hồ như ông để to họng lên tiếng ta đây chống cộng rồi chửi người Quốc Gia, đó mới là việt cộng đấy ông giáo sư ạ.

Hôm nay xin được lên tiếng một lần nữa là “ Xin đừng nỏ miệng hỡi những tên vô liêm sỉ”
Đoàn Trọng Hiếu

                                                                                                                                                                      

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG







__._,_.___

Posted by: Hieu Doan

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết