Wednesday, December 30, 2015

ÔN CỐ TRI TÂN...(Bài một)



  From: Adida Phat <
Sent: Wednesday, December 30, 2015 9:38 AM
Subject: 
  Michael Nguyễn  ÔN CỐ TRI TÂN (Bài một)

ÔN CỐ TRI TÂN
(Bài một)
          (Cuộc di cư 1954 và Phật giáo Việt Nam)

          Michael Nguyễn

          Kính thưa quý vị trên Diễn Ðàn:

          Cuộc di cư năm 1954 đã qua cách đây hơn 60 năm nhưng mỗi khi nhìn lại, chúng ta vẫn có thể rút ra một bài học kinh nghiệm nào đó.
          Ðây là một cuộc di cư rất lớn, hơn một triệu đồng bào từ miền Bắc vào miền Nam. Chính quyền non trẻ của miền Nam không thể nào cáng đáng nổi, phải nhờ sự trợ giúp của chính phủ Pháp và Mỹ.
Ngoài ra, có sự trợ giúp của nhiều cơ quan thiện nguyện quốc tế, đa số là của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành.
          Thủ tướng Ngô Ðình Diệm phải làm việc ngày đêm, mất ăn, mất ngủ.
          Và cuối cùng, như một phép lạ, chỉ sau 5 năm, cộng đồng người Bắc di cư 1954, đã thực sự vươn lên vững mạnh về mọi phương diện. Họ chính là một lực lượng hậu thuẫn rất mạnh cho cả hai nền Ðệ Nhất & Ðệ Nhị Cộng Hòa sau này.
Ðây chính là tinh thần 'Ăn quả nhớ kẻ trồng cây', truyền thống của dân tộc Việt, nhưng không phải là truyền thống của bọn cộng sản láo lường như bọn việt cộng Giao Ðiểm! (Ðược chính phủ VNCH cho đi du học trước năm 1975 rồi quay súng bắn vào VNCH!)
          Ðến đây, chúng ta hãy nêu lên một câu hỏi:
          - Trong giai đoạn khó khăn, mới chân ướt chân ráo vào Nam với hai bàn tay trắng, với muôn ngàn khó khăn, tập thể một triệu đồng bào miền Bắc di cư có nhận được một sự giúp đỡ nào của CÁC TỔ CHỨC PHẬT GIÁO HAY KHÔNG? Xin nhắc lại là TRĂM NGÀN KHÓ KHĂN! Thủ Tướng và sau này là Tổng Thống Diệm đã phải đổ ra rất nhiều công sức, làm việc không quản ngày đêm mới giúp ổn định được đời sống của hơn MỘT TRIỆU NGƯỜI!
          Có tổ chức Phật Giáo nào đứng ra giúp đỡ các đồng bào tỵ nạn trong giai đoạn này hay không?
          Hình như là không có!
          Mấy ông thầy chùa lúc đó lặn mất tiêu, không thấy có ông nào chường mặt ra giúp các đồng bào tỵ nạn! (Nhưng mấy "thầy" vẫn thường khoe : - Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam được hai ngàn năm rồi đấy!)
          Ấy thế mà sau khi thấy tập thể này bắt đầu lớn mạnh thì cái gọi là "phật giáo", gồm những tên việt cộng mặc áo cà sa, bắt đầu phá rối, rồi đến năm 1963 thì phá sập nền Ðệ Nhất Cộng Hòa!
          Như vậy, chúng ta thấy rằng bọn phật giáo việt cộng chỉ chuyên nghề phá hoại, lưu manh, giết người! Lúc khó khăn thì bọn chúng lặn mất tiêu, nhưng đến khi thấy Tổng Thống Diệm làm được việc thì bọn chúng xúm lại phá đám! Ðểu cáng và lưu manh hơn nữa là lúc nào mấy tên trọc việt cộng cũng thường vỗ ngực, nói những câu xấc láo, mất dạy như sau đây:
          - Phật giáo là LINH HỒN, là MÁU THỊT của dân tộc Việt Nam! (Ngụy biện!)
          - Phật giáo đã cùng đồng hành với dân tộc Việt trên hai ngàn năm nay! (Ngụy biện!)
          - Ai chống lại Phật giáo là chống lại dân tộc Việt! (Ngụy biện!)
          - Ai chống lại Phật giáo, kẻ đó là việt gian! (Ngụy biện!)
          - 90% dân số Việt Nam theo đạo Phật!??? (Sai hoàn toàn)
          Ðây là những câu nói "nổi tiếng" của những tên việt gian như Thích Quảng Ðộ, Võ Văn Ái, Ðào Văn Bình!
          Thậm chí, tên lùn Võ Văn Ái bố láo còn dám vỗ ngực, gián tiếp tự xưng mình là "vua" Lý Thánh Tông! (Thời kỳ hưng thịnh của đạo Phật thuộc triều đại nhà Lý)
          Thậm chí, bọn phật giáo việt cộng còn cao ngạo tới mức dám gởi thơ tới Tổng thống Obama, bốc phét rằng "phật giáo" (Ấn Quang) có thể làm cho toàn vùng Ðông Nam Á được ổn định về an ninh!
          Bọn chúng nó là cái thá gì mà ghê gớm đến như thế?
          Bọn chúng nó chỉ là một bầy giòi bọ dưới hầm cầu tiêu mà dám nổ một tấc tới trời!
          Chúng nó tưởng rằng cái trò bịp "bồ tát" Thích Quảng Ðức tự thiêu là "chiến công" ghê gớm lắm, cho nên bọn chúng đã trở thành một đám loạn kiêu binh, quậy phá nát miền Nam liên tục từ năm 1963 đến năm 1967! Mục đích của sự quậy phá của bọn trọc việt cộng là muốn biến "phật giáo" thành ra quốc giáo, giống như bọn Hồi giáo cực đoan bây giờ đang làm!

          PHỈ BÁNG GIÁO LÝ CỦA ÐỨC PHẬT:
          Ðức Phật đã từng nói:" Tôn thờ Ta mà KHÔNG HIỂU TA chính là phỉ báng Ta!"
          Khi đã tu thành Chánh Quả rồi, Ðức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn. Nhưng một số các vị Phật và Bồ Tát tha thiết xin Ngài hãy nán lại trần gian để giáo huấn các chúng sanh. Sở dĩ Ðức Phật không có ý định giảng 'Pháp' vì 'Pháp' của Ngài rất cao siêu. Ngài biết chắc nhiều người sẽ không hiểu hoặc hiểu sai. Và chẳng thà không hiểu, không biết gì hết, còn hơn là "HIỂU" MÀ HIỂU SAI thì chính là đại họa! Người Mỹ có nói một câu tương đương là:"A little of knowledge is a dangerous thing!" (Hiểu biết không tới nơi tới chốn là điều nguy hiểm)
          Theo thiển ý, những người hiểu tương đối được các 'Pháp' của Ðức Phật rất ít. Ða số họ là những cư sĩ, tu tại gia, sống ẩn dật. Ngoài ra, Phật giáo Hòa Hảo và Phật giáo Tiểu Thừa là đi đúng theo con đường mà Ðức Phật đã hướng dẫn.
          Thời Ðức Phật còn tại thế, các tu sĩ đi tu, người nào cũng như nhau, tất cả đều được gọi là 'tỳ kheo', và không hề có những cấp bậc như 'hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sa di, chú tiểu'. Nói tóm lại là không có sự phân biệt "chiếu trên chiếu dưới". Ðức Phật cũng không chủ trương xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, làm mõ. Tất cả những tu sĩ hàng ngày đi khất thực, tự học giáo lý và sống ở trong rừng. Ðó chính là ăn chay nằm đất đúng nghĩa!
          Nhưng từ khi đạo Phật được du nhập vào Việt Nam qua ngã Trung Hoa thì nó đã bị biến dạng rất nhiều. Những thế hệ sau này đã vẽ rắn thêm chân, tự ý chế biến ra nhiều điều mà họ nói đó là "lời Phật dạy"! Ðây là sự lợi dụng tôn giáo do giới giáo sĩ bày ra để có lợi cho họ mà TÔN GIÁO NÀO CŨNG BỊ LÂM VÀO TÌNH TRẠNG NÀY!
          Chính vì các 'Pháp' (giáo lý) của Ðức Phật quá cao siêu, thậm chí là 'bất khả tư nghì' ***cho nên rất nhiều người, kể cả các tu sĩ đã hiểu sai (hoặc cố ý hiểu sai) rồi thực hành sai, biến đạo Phật thành ra một thứ quái thai, càng "tu" thì càng biến thành quỷ chớ không thể thành Phật!
          Có lẽ vì thấy trước tình trạng này cho nên Ðức Phật đã nói: PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO. (Mà đúng là như vậy!)  Mục đích của câu nói này là để cho những người đời sau đừng lợi dụng các 'Pháp' của Phật mà biến nó thành ra một cái gì rất ghê gớm để trói buộc những người theo đạo và lấn áp luôn những người ngoại đạo. Ðạo Phật vốn là đạo chủ trương TỰ DO (giải thoát) nhưng chỉ vì bị lợi dụng mà các phật tử lại bị biến thành những kẻ nô lệ! Và đặc biệt tại Việt Nam, do bị bọn cộng sản lợi dụng, nên đạo Phật và các phật tử đã biến thành một tổ chức khủng bố. Một số phật tử do ngu dốt (vô minh), bị kích động, đã trở nên những kẻ cuồng tín, sẵn sàng "tự thiêu cho chánh pháp", sẵn sàng hung hăng đâm chém, chửi bới, khủng bố giết người!
          Tất cả những hành động ngu xuẩn này chỉ có lợi cho bọn cộng sản!

          VẤN ÐỀ DỤ SỐ 10:
          Ðây là điểm then chốt mà bọn cộng sản đã lợi dụng tối đa để chụp cho chính quyền Ngô Ðình Diệm cái mũ "đàn áp tôn giáo" và lật đổ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa!
          Ðại khái những thằng trọc việt cộng mặc áo cà sa đã "ní nuận" rằng ông Diệm đã dùng Dụ Số 10, vốn có từ thời Bảo Ðại để ngăn cản không cho Phật giáo thành lập Giáo Hội. Dưới thời ông Diệm, Phật giáo chỉ được xem như một 'hiệp hội', giống như các hội cờ tướng, hội đua ngựa, hội đá gà ..v..v.. Danh xưng cao nhất mà Phật giáo được xưng, được dùng trong những văn kiện chính thức là 'Tổng Hội Phật Giáo'!
          Thế là bọn việt cộng bèn rỉ tai tuyên truyền:
          - Quý thầy thấy không, đây là điều hết sức bất công và phi lý. Rõ ràng là "thằng" Diệm nó kỳ thị tôn giáo, nó đàn áp Phật giáo! Công Giáo ít tín đồ hơn Phật giáo mà lại được công nhận là một Giáo Hội. Trong khi đó, chúng ta có hơn 80% dân số là theo "đạo Phật", vậy mà Phật giáo chỉ được xem như là một "hiệp hội" như hội đá gà! Tức chết đi được!
          Quý thầy nên nhớ rằng đạo Phật đã có mặt tại Việt Nam hơn hai ngàn năm nay; trong khi đó, Công Giáo mới chừng hơn hai trăm năm. Ðạo Phật chính là LINH HỒN và là MÁU THỊT của dân tộc*(1) (Xem chú thích). Ðạo Phật đã từng là QUỐC GIÁO dưới các triều đại như LÝ, TRẦN ..V..V.. Dưới những triều đại này, các tu sĩ Phật giáo, mỗi khi vào yết kiến nhà vua, đều được miễn quỳ lạy! Thậm chí có những vị vua, vừa là vua đánh đuổi giặc Tàu, vừa là tu sĩ Phật giáo, như vua Trần Nhân Tông ...
          Tóm lại, "thằng" Diệm bố láo quá! Chúng ta phải đoàn kết lại để lật đổ nó, nhất định phải đấu tranh để xóa bỏ Dụ số 10, để Phật giáo phải được công nhận là một GIÁO HỘI, cho xứng đáng với tầm vóc "hoành tráng" của nó!
          Những lời tuyên truyền như thế này đã được phổ biến sâu rộng trong giới phật tử.
          Hậu quả là  ... MẤT NƯỚC!!!

          LÀM NGƯỢC LẠI VỚI NHỮNG LỜI DẠY CỦA PHẬT:
          Theo ý chúng tôi, đáng lẽ giới tu sĩ Phật giáo phải rất cám ơn chính quyền Ngô Ðình Diệm mới đúng!
          Phải cám ơn Dụ số 10!
          Ðức Phật đã dạy rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo. Ngài cũng đã dạy rằng đi tu tức là phải xả bỏ, phải buông bỏ càng nhiều càng tốt, buông bỏ tất cả những vật chất cũng như các giá trị tinh thần, dù là tốt hay là xấu. Như vậy mới tự giải thoát được.
          Ðằng này mấy ông thầy chùa làm ngược lại hoàn toàn những lời Phật dạy!
          Phật dạy phải thải ra (buông xả) thì mấy ông sư lại tìm mọi cách để gom vào!
          Phật đã dạy rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo thì hà cớ gì mấy ông thầy lại cố gắng đấu tranh để Phật giáo được công nhận là một GIÁO HỘI? Nó là một hiệp hội thì càng tốt và thậm chí không là cái gì cả cũng lại càng tốt! Giả sử, một tu sĩ mà không được người đời gọi là "phật sống" hay "thượng tọa" thì tu sĩ đó có nên tự ái và nổi giận hay không?
          Nếu có ai nói rằng Phật giáo chỉ là một hiệp hội như hội đá gà thì đã sao? Tinh thần 'PHÁ CHẤP HÓA THÂN' do Phật dạy bỏ đi đâu? Học thuộc lòng giáo lý 'NGŨ UẨN GIAI KHÔNG' nhưng trong thực tế thì biến thành 'NGŨ UẨN GIAI CÓ'! Cái gì cũng cố gắng GOM VÀO cho CÓ THẬT NHIỀU! Ði tu mà cái 'NGÃ', cái 'TÔI' còn quá lớn thì tu cái gì? Chính vì vậy mà Phật giáo đã bị bọn cộng sản lợi dụng và làm cho mất nước!!!
          Thời Ðức Phật còn tại thế, các tu sĩ theo thọ giáo Ngài rất nhiều nhưng không hề có thành lập một "hiệp hội" gì chớ đừng có nói là Giáo Hội! Vậy mà số người tu đã đạt được những quả vị như A La Hán, Bồ Tát và Phật thì lại rất nhiều. Còn ngày nay, ở Việt Nam đã có Giáo Hội, có hàng triệu phật tử thì có bao nhiêu người tu được may mắn kiếp sau được tái sinh trở lại làm người? (Ðừng có nói gì thành A La Hán hay thành Bồ Tát) Không bị đọa làm con giòi, làm trâu chó hoặc thành quỷ là may lắm rồi!
          Hơn thua gì một cái danh xưng để rồi dẫn tới đổ máu, rồi giết luôn một ông tổng thống và làm mất nước vào tay cộng sản? Phật đã dạy rằng 'Ngũ uẩn giai không' (Toàn bộ thế giới vật chất đều là giả tạo), vậy thì cái danh xưng "Giáo Hội" chẳng là nghĩa lý gì cả!
          Phật đã dạy rằng phải phấn đấu làm sao để mỗi cá nhân cũng như các tổ chức tu hành càng buông xả, càng trở thành cái bóng mờ nhạt, và cuối cùng, không là cái gì hết thì càng tốt.
          Nhưng các giới tu sĩ hậu duệ lại làm ngược lại, cứ thích bản thân mình và đạo của mình phải là một cái gì thật là "HOÀNH TRÁNG", quan trọng tới mức hễ ai nói động tới là đòi "tự thiêu", đòi giết người ta, giống y hệt như những tổ chức khủng bố của bọn Hồi giáo cực đoan bây giờ vậy!
          (Ví dụ như năm 1965, thượng tọa Thích Tâm Châu bị nhóm phật giáo việt cộng của Thích Trí Quang dọa giết bằng cách viết một tờ huyết thư bằng máu, để kế bên một cái đĩa máu với một con dao! Tờ huyết thư cảnh cáo thầy Tâm Châu không được đi làm "tay sai" cho Thiệu Kỳ!)
          Ðức Phật cũng đã dạy rằng không nên sùng bái bất cứ cá nhân nào, kể cả bản thân Ðức Phật. Bởi vì, còn sùng bái tức là còn bị lệ thuộc, còn bị chấp ngã*, còn bị dính mắc*, không tự giải thoát được. Theo kinh sách ghi chép, có một số các vị tu hành, sau khi đã trở thành Bồ Tát, bèn đến yết kiến Ðức Phật.  Các vị Bồ Tát đã cung kính đảnh lễ và thưa rằng:
          "Bạch Ðức Thế Tôn, chúng con vẫn luôn ghi nhớ những lời Ngài dạy rằng ..."
          Ðức Phật không hài lòng bèn quở:
          "Ðến giờ này mà các Ngài vẫn còn nhớ những lời Ta dạy hay chăng?"
          Khi tu hành đã thành đạt rồi thì kể cả những lời dạy của Phật cũng phải quên đi hết và tất nhiên, phải quên luôn ... Ðức Phật. Ðó là điều mà Ngài muốn: Ðừng có ai sùng bái hoặc biết ơn Ta hết. Hãy theo đúng giáo lý 'Tánh Không' mà Phật đã dạy.
          Nhưng sau này, các tu sĩ hậu duệ đã hoàn toàn làm ngược lại những điều Phật dạy. Họ đã tự vẽ ra các cấp bậc như: đại lão hòa thượng, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sa di, sư ông, sư bà, sư bác, sư chú, sư cô ..v..v.. Mỗi một tu sĩ tự xem mình như một ông trời con. Họ bắt các đệ tử phải xem những lời giảng "pháp" của họ như những khuôn vàng thước ngọc. Họ muốn Phật giáo phải được công nhận là một Giáo Hội để cả thế giới biết đến họ; rồi từng bước một, họ sẽ biến Phật giáo thành ra quốc giáo, giống như bọn Hồi giáo cực đoan đang làm hiện nay. Những trò khủng bố trên mạng do bọn việt cộng Giao Ðiểm hiện nay đang làm chính là thể hiện đường lối chính sách của bọn phật giáo việt cộng Ấn Quang đã từng làm hồi thập niên 1960!

          VỤ TREO CỜ PHẬT GIÁO VÀ LỄ PHẬT ÐẢN NĂM 1963 TẠI HUẾ:
          Ðây là một biến cố đã làm chết một số người mà bọn cộng sản đã lợi dụng tối đa, thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh "vì đạo pháp"!
          Khi còn tại thế, Ðức Phật chủ trương TU TÂM chớ không TU TƯỚNG (Tu tướng = Chỉ chú trọng đến hình thức bề ngoài)
          Do đó, Ngài không có bày vẽ ra chuyện phải làm cờ Phật giáo. Ngài cũng không dặn dò các đệ tử là: Sau khi Ta nhập diệt thì hậu thế phải tổ chức làm các lễ như:
          - Lễ Phật Ðản
          - Lễ Phật Thích Ca Thành Ðạo
          - Lễ vía các Phật Quan Âm, Phật A Di Ðà ..v..v..
          - Các nghi thức như 'tắm Phật' ...
          Tất cả các hình thức như chuông mõ, chiêng trống, nhang đèn, trầm hương, chùa tháp ..v..v.. đều là do hậu thế bày vẽ ra, nhất là khi Phật giáo được truyền bá từ Ấn Ðộ sang Trung Quốc. Cái gì chớ mấy vụ "vẽ rồng rắn" thì mấy anh Chệt rành lắm, làm không đẹp không ăn tiền! Các ngày lễ của Phật giáo trong năm cũng vậy. Càng vẽ ra nhiều, tức là hình thức càng rườm rà thì càng khó tu, khó giải thoát. Quý vị cứ hình dung: Một người có một chiếc ghe nhỏ để qua sông. Nhưng khi lên ghe, người đó muốn mang theo quá nhiều đồ "cần thiết", chẳng hạn như xe gắn máy, xe đạp, ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, giường tủ, bàn ghế. Chiếc đò một khi bị quá tải, có thể bị chìm bất cứ lúc nào! Vậy biện pháp tốt nhất khi đi qua sông là phải quăng bớt đồ đạc, càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu gặp một người tham lam, không những người đó không quăng bỏ mà lại  thả lưới bắt thêm cá bỏ lên ghe thì hậu quả là chiếc ghe phải bị chìm!
          Do đó, tổ chức lễ Phật Ðản là làm sai với ý Phật. Ngay cả bản thân Ðức Phật, Ngài  không muốn các đệ tử phải sùng bái, phải biết ơn và nhớ ơn Ngài. Vậy thì làm lễ Phật Ðản cho thật "hoành tráng" để làm gì? Ðể biết ơn Ðức Phật hay để "vinh danh", ca ngợi mấy ông chức sắc thầy chùa cao cấp như đại lão hòa thượng, hòa thượng, thượng tọa? Làm cờ Phật giáo cũng không đúng với ý Phật. Nói tóm lại, Phật dạy một đường thì hậu thế sau này làm một nẻo!
          Nếu chiếu theo lời Phật dạy, biến cố năm 1963 tại Huế, hoàn toàn là do lỗi của mấy ông thầy chùa. Phật dạy không làm cờ, không treo cờ, không làm lễ kỷ niệm thì mấy ông cứ làm! Ðến khi có sự xung đột với chánh quyền thì mấy ông thầy hung hăng, xúi dục các phật tử nổi loạn, rồi la toáng lên là Phật giáo bị "đàn áp"! (Chính quyền yêu cầu phải treo quốc kỳ cao hơn cờ Phật giáo. Ðây là điều hợp lý chớ có gì sai?)
          Phật đã dạy là phải tu TÂM chớ đừng có tu TƯỚNG (Ðừng có phô trương hình thức bề ngoài) Khổ nỗi không có ông thầy chùa nào chịu nghe. Thậm chí, nếu có thầy nào nhắc đúng nguyên văn ý của Phật thì có thể bị các phật tử chê là thầy ... dỏm!
          Ðức Phật đã nói:
          Nhược dĩ sắc kiến Ngã
          Dĩ âm thanh cầu Ngã
          Thị nhân hành tà đạo
          Bất năng kiến Như Lai
          (Người nào mà lúc nào cũng mong được thấy Phật hoặc nghe được âm thanh của Phật thì người đó đang tu theo cái đạo tà ma, sẽ chẳng bao giờ thấy Phật được!)
          Vậy thì tại sao các ông sư cứ thích đúc các tượng Phật, vẽ tranh ảnh, tổ chức lễ Phật Ðản thật rùm beng, và "hoành tráng" để làm gì? Phải chăng điều này rất ăn khớp với chủ trương của việt cộng là thần thánh hóa lãnh tụ đến mức, tối ngủ mơ thấy lãnh tụ, qua bài hát:
          Ðêm qua em mơ gặp bác Hồ
          Râu bác dài tóc bác bạc phơ ...
          Em âu yếm hôn đôi má bác
          Bác mỉm cười bác khen em ngoan!
          Nói tóm tắt, nếu mấy ông thầy chùa mà biết theo đúng những lời dạy của Ðức Phật thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc năm 1963 tại Huế, rồi sau đó dẫn đến vụ "tự thiêu" của Thích Quảng Ðức, rồi mất luôn cả miền Nam vào tay cộng sản!

          Vụ Dụ số 10 cũng vậy:
          Nhà văn Mai Thảo đã từng viết:
          Ta thấy tên ta những bảng đường
          Ðời ta sử chép cả ngàn chương
          Sao không hạt cát sông Hằng ấy
          Còn chứa trong lòng một đại dương?
         
          Ta thấy hình ta những miếu đền
          Tượng thờ nghìn bệ những công viên
          Sao không khói với hương sùng kính
          Ðều ngát thơm từ huyệt lãng quên?

          Nghĩ lại mà thấy xấu hổ. Mang tiếng là người tu hành mà nhiều CAO TĂNG Phật giáo, tư duy và tư cách không bằng một ông nhà văn! Qua mấy câu thơ nêu trên, tác giả Mai Thảo muốn nói rằng, một danh nhân nào đó có công lao rất lớn đối với đất nước, nhưng sau khi chết, người đó chỉ mong mãi mãi là một hạt cát nhỏ nhoi trong lòng đại dương, chớ không muốn rùm beng, phô trương, được đặt tên đường này nọ, rồi được sử ghi chép cả ngàn chương công đức!
          Trong khi đó thì mấy "thầy", chỉ vì Phật giáo không được công nhận là Giáo Hội mà mấy thầy nỡ xúi dục các phật tử làm loạn, để rồi làm mất cả đất nước VNCH vào tay cộng sản!
          Tội lỗi quá, các "thầy" Ấn Quang việt cộng ơi!!!

          NHỮNG CUỘC DI CƯ SAU NĂM 1985:
          Kể từ năm 1985, sau 10 năm được hưởng "độc lập tự do" thì những người dân miền Bắc bắt đầu thấm thía cái mùi vị bánh vẽ mà thằng Hồ đã trao cho họ hơn 40 năm về trước.
Thế là kể từ sau năm 1985, dân chúng các thành phố biển như Ðà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang bỗng chứng kiến những cuộc di dân ồ ạt từ miền Bắc vào. Những đợt di dân này được thực hiện qua những chuyến tàu chợ, mỗi chuyến khoảng vài ngàn người. Những người di cư đến các thành phố biển, tạm dừng chân, rồi sau đó họ tìm đường đi lênTây Nguyên. Ðó là những đoàn người rất đói rách, đi chân đất, đa số xuất phát từ những vùng nông thôn miền Bắc. Khi đến các thành phố biển, họ ăn nằm la liệt tại các nhà ga, một số lớn kéo nhau ra bãi biển, ngủ tập thể tại đó. 
          Những người dân miền Trung tìm cách giúp đỡ vật chất và tìm hiểu thì được các người di cư cho biết rằng:
          - Ðây là chính sách di dân của nhà nước. Bọn việt gian cộng sản đã khuyến khích họ vào Nam và định cư tại vùng Tây Nguyên vì ở đó đất đai màu mỡ và còn nhiều đất hoang. Khi được hỏi họ có được nhà nước giúp đỡ gì không thì những người di cư cho biết: Họ chỉ được giúp đỡ đi tàu chợ miễn phí vào Nam. Ngoài ra họ không được giúp bất cứ thứ gì về tiền bạc hoặc vật chất!
          So sánh sự kiện này và sự kiện di cư năm 1954 thì chúng ta thấy những người di cư năm 1954 rất là may mắn, và chúng ta mới thấy được công lao rất lớn của chính quyền của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Ðình Diệm lãnh đạo. Những người Bắc di cư 54 khi vào Nam, đầu tiên họ sống tại các trung tâm tiếp cư hoặc trong các trường học. Họ được cấp phát thực phẩm, quần áo, mùng mền và cả tiền bạc để chuẩn bị cho một đời sống mới. Sau đó họ được đưa đến các vùng định cư, nơi đó họ được cấp đất đai, được chính phủ giúp đỡ phương tiện để xây nhà, rồi sau đó là được chăm sóc về y tế, giáo dục và có việc làm.
          Nên nhớ cuộc di cư năm 1954 gồm hơn MỘT TRIỆU NGƯỜI. Vậy mà chỉ trong vòng khoảng hai năm là đời sống dân di cư được ổn định về mọi mặt và sau năm năm là bắt đầu thịnh vượng. Chính quyền VNCH lúc bấy giờ còn rất non trẻ, rất nghèo mà họ đã lo chu toàn được đời sống cho hơn một triệu người thì phải nói đây là một công lao rất lớn! Do đó, tập thể những người di cư 1954 đều biết ơn Tổng thống Ngô Ðình Diệm cũng không có gì ngạc nhiên. Họ "hoài Ngô" là rất đúng, chớ nếu "hoài Hồ tặc" thì chỉ có nước ăn cứt!  Các thằng việt gian như Võ Văn Ái, Võ Văn Sáu, Phượng Hoàng Gò Vấp đã hiểu chưa???
          Trong khi đó, năm 1985, sau 10 năm "độc lập" rồi mà bọn việt gian cộng sản không lo nổi cho vài chục ngàn dân miền Bắc di cư vào Nam! Những người di cư phải tự túc tất cả mọi thứ! Năm 1976, thằng Phạm Văn Ðồng, thủ tướng việt cộng đã huênh hoang tuyên bố rằng đến năm 1980, TẤT CẢ gia đình người Việt trong nước sẽ có đầy đủ ti vi, tủ lạnh! Bây giờ, đã hơn BỐN MƯƠI NĂM, rất nhiều người dân trong nước chỉ có trên răng dưới dế!

          NHỮNG CUỘC DI DÂN TỪ NĂM 2000 ÐẾN NAY:
          Quý vị hãy vào YouTube xem những phóng sự của đài truyền hình Cần Thơ về những cuộc di dân của dân miền Nam, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến vùng biên giới Cam Bốt để kiếm sống. Xem xong những phóng sự này, quý vị mới thấy đau lòng vì bọn cộng sản đã tàn phá đất nước chúng ta như thế nào. Trước đây, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã từng được mệnh danh là 'Vựa lúa của cả nước Việt Nam', thừa sức nuôi được cả nước. Thời Tổng thống Diệm còn tại vị, Việt Nam Cộng Hòa đã từng đứng thứ nhì trên thế giới về xuất cảng gạo. Nông dân miền Nam nổi tiếng là những con người rất hào phóng, tính tình cởi mở, rộng rãi. Mỗi khi gặp nhau, câu nói đầu môi chót lưỡi của họ là "Wởn tới chơi nghe!" (Wởn = rảnh rỗi = ở không) hoặc "Ở không tới chơi nghe!" 
          Ðiều này chứng tỏ là cuộc sống của họ rất thoải mái, làm chơi ăn thật, số thời gian cày ruộng và nhậu nhẹt của họ nhiều bằng nhau.
          Thế nhưng, kể từ sau 1975, sau khi được "độc lập tự do" thì những vùng ven biển của miền Nam như Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau bắt đầu bị đói! Tôm cá dần dần biến mất, đất đai thì bị nước biển xâm thực không trồng trọt gì được. Nếu quý vị xem phóng sự 'Ðáy hàng khơi' của đài truyền hình Cần Thơ thì thấy những người dân ven biển phải đi bắt những con cá, con tôm, con tép nhỏ xíu bằng ngón tay út để sống qua ngày! Do không sống được, nhiều làng xã đã TỰ ÐỘNG có những cuộc di dân tập thể. (Nhà nước việt cộng hoàn toàn không có giúp đỡ gì!) Họ bỏ đi lên những vùng sát biên giới Cam Bốt, khai phá rừng để kiếm sống. Tại nơi này, họ đã phải nhờ những người đồng bào Thượng như người Stiêng giúp đỡ! Những người thiểu số mà người Kinh thường coi khinh, gọi là "mấy thằng mọi"!!!
          Qua những phóng sự, chúng ta thấy nhiều người đã cay đắng kể rằng trong thời chiến tranh, họ đã từng là "dũng sĩ diệt Mỹ Ngụy"! Bây giờ họ đã bị đảng và nhà nước việt cộng bỏ rơi, phải đi lên rừng, sống nương nhờ vào mấy "thằng mọi"! (Dân tộc Stiêng)

          PHẦN KẾT LUẬN:
          1. Cuộc di cư năm 1954 là một biến cố lịch sử và biến cố này đã được nạm vàng bởi công lao của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Ðình Diệm. Ðây là công lao rất lớn, tập thể MỘT TRIỆU người Bắc 54 nói riêng cũng như toàn dân miền Nam nói chung đều hãnh diện và biết ơn nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, vì nhờ đó mà họ được sống ấm no, hạnh phúc!
          2. Bọn cộng sản đã lợi dụng Phật giáo để phá hoại miền Nam và làm cho chúng ta bị mất nước. Cái gọi là "phật giáo Ấn Quang" chính là đảng cộng sản trá hình và ngày hôm nay, bọn chúng VẪN ÐANG TIẾP TỤC HOẠT ÐỘNG dưới cái tên gọi mới là GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT!
          3.  Ðạo Phật là đạo rất cao siêu và cũng rất thực tế. Nhưng thật đáng tiếc, đa số những người đang theo đạo và kể cả giới tu sĩ đều hiểu sai và thực hành sai những điều Phật dạy. Ðó là lý do vì sao Phật giáo đã bị bọn cộng sản LỢI DỤNG và lèo lái để rồi làm cho mất nước!
          4. So sánh cuộc di cư 1954 với những cuộc di dân ở trong nước sau năm 1985, chúng ta sẽ thấy rõ công lao to lớn của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa. Tất cả những cuộc di dân sau năm 1985 ở trong nước, người dân phải TỰ TÚC HOÀN TOÀN. Bọn cộng sản không hề giúp họ một chút vật chất nào hết!
          Hãy so sánh để thấy ai là người thương nước, thương dân và những kẻ nào là những kẻ tội đồ của dân tộc!
          5. Cái gọi là nhóm Giao Ðiểm của việt cộng đang hoạt động tại hải ngoại chính là cánh tay nối dài của đảng cộng sản. Bọn này núp dưới chiêu bài "chống hoài Ngô" và chống đạo Chúa. Bọn chúng nó là những con chó điên đã dai dẳng cắn gấu quần của những người Công Giáo trong suốt 20 năm nay! Bọn này gồm những tên:
          - Võ Văn Ái (đầu sỏ)
          - Võ Văn Xáu (Bí danh Sáu Rận)
          - Phượng Hoàng Gò Vấp 69 (Bí danh Ma Cô Xóm Ðĩ)
          Chúng ta cần phải có thái độ và hành động dứt khoát đối với bọn này: CHÀ NÁT những con giòi cộng sản dưới gót giày của chúng ta! Bọn chúng nó đang cố ý phá thối bằng cách cù nhầy cù cưa chống Thiên Chúa Giáo! (Chống cả loài người!)
          (Còn tiếp)

          Ngày  21 tháng 11 năm 2015
          Michael Nguyễn

===================
CHÚ THÍCH:
(1)  Xin xem bài 'Trò đại bịp: Thích Quảng Ðức tự thiêu!', đăng trên trang Web Chính Khí Việt, cùng tác giả.
          Trong bài này, chúng tôi đã bình luận về câu nói ngu xuẩn của bọn việt cộng Giao Ðiểm "... phật giáo là máu thịt, là linh hồn của dân tộc ..."

*** Ðịnh nghĩa trong tự điển:
- Bất khả tư nghì: "Không thể suy nghĩ bàn luận. Tự Tánh vốn vô hình, vô thanh, lục căn chẳng thể tiếp xúc, ý thức chẳng thể suy lường mà diệu dụng thì lại vô biên, nên gọi là 'bất khả tư nghì' "
          Nói nôm na, 'bất khả tư nghì' là không thể dùng trí óc của phàm nhân mà hiểu biết được Ðạo. Ðó là lý do vì sao trong Thiền học, người ta chỉ nói là 'NGỘ ÐẠO', chớ không nói là 'hiểu đạo'! Càng cố gắng dùng trí óc để hiểu Ðạo chừng nào thì càng 'bất khả' chừng đó. Và 'NGỘ'  là cái gì thì chỉ có người ngộ Ðạo biết chớ không thể diễn tả hay định nghĩa hoặc "truyền nghề" lại cho người khác!
          Quyển truyện về Thiền 'Góp nhặt cát đá' gồm nhiều truyện ngắn nhưng không có kết luận và giải thích. Người đọc ai muốn hiểu sao cũng được, tùy theo căn cơ của người đó!
** Những nhóm chữ như:
'phá chấp hóa thân', 'ngũ uẩn giai không', 'chấp ngã', 'dính mắc', 'Pháp', 'tánh KHÔNG' là những danh từ chuyên môn trong giáo lý đạo Phật, không thể hiểu theo nghĩa thông thường.
         
     ÔN CỐ TRI TÂN (Bài hai)
 ÔN CỐ TRI TÂN (Bài ba)


Posted by: <vneagle_1

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết