SAO CHƯA TỈNH ???
Đám đông vây quanh một
người ngồi giữa
Người đứng cầm xăng
xối đẵm người ngồi
Rồi vẽ phía
sau đường xăng cho lửa
Lửa bật lên, xăng dẫn lửa
thiêu người
Xem khúc phim tôi kinh
hoàng, rúng động
Người xuất
gia không ác độc thiêu người !
Tại sao tưới
xăng vào thân người sống
Người đứng quanh
nhìn, không cứu, nhìn thôi ?!
Lời Phật dạy hiếu
sinh, không hiếu sát
Phật dạy từ bi,
bác ái, công minh
Cầm xăng xối người
thiện hay là ác ?
Dẫn lửa thiêu
người, phải đó hiếu sinh ???
Lời Phật dạy chớ
tham, sân, lừa, phản
Không ngoa ngôn
vọng ngữ, nói sai lời
Người thiêu người sao
gọi là pháp nạn ?
Sự thật trong
phim, xin chớ lừa đời !
Buồn cho đạo và thương
cho dân tộc
Giận bàn tay
làm ô uế Phật đường !
Mượn màu áo
che lòng tham kế độc
Giúp cộng làm tan nát
một quê hương !!!
Nay dân Việt đã
khổ đau tàn tạ
Và cộng nô đang bán
nước cho Tàu
Sao chưa tỉnh để vơi điều nhân quả
Mà mãi gây đời bãi
biển nương dâu ???
Ngô Minh Hằng
LÀM TÁI DIỄN LỊCH SỬ: MƯU TOAN THẤT BẠI
(phần 1)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
|
|
Kẻ chủ mưu chẳng bao
giờ công khai hiện nguyên hình, nhưng ai cũng thấy được, vẫn chính là nó. Nó
đây là ai bạn đọc hẳn đã biết, chẳng xa lạ gì. Công cụ thực hiện âm mưu này
cũng vẫn chừng ấy, những bộ mặt ngày nào, những kẻ luôn tự cho mình là đại đa
số dân tộc và những kẻ có bằng cấp, chức tước ăn theo. Thế còn lịch sử là lịch
sử nào? Người viết muốn nói nói đến giai đoạn Lịch Sử Dân Tộc của năm mươi năm
về trước: 2013-1963.
Năm 1963 có hai biến cố lịch
sử rất quan trọng làm xoay hướng lịch sử của Dân Tộc, một là cái chết bị gọi là
tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức, và hai là TT Ngô Đình Diệm bị bọn tướng tá
xuất thân khố xanh khố đỏ ăn tiền của Mỹ giết chết theo kế hoạch được các bên
thỏa thuận. Có thể nói cái chết của nhà sư TQĐ là nguyên nhân đưa đến cái chết
của TT Diệm và bào đệ của ông, cố Vấn Ngô Đình Nhu. Hệ quả của cái chết của TT
Diệm là sự sụp đổ của nền Đệ I VNCH, những chuỗi dài nhiễu nhương của đất nước,
và sau cùng là miền Nam rơi vào tay quân CS xâm lược mà di lụy còn kéo dài mãi
cho đến ngày nay, không biết đến bao giờ mới dứt được.
Cuộc chiến tranh quân
sự kết thúc ngày 30-4-1975, nhưng cuộc chiến tâm lý và chính trị diễn ra dưới
nhiều hình thức vẫn còn dai dẳng. Nó không có chiến tuyến, ít đổ máu, nhưng khổ
đau thì vẫn ngập đầy. Lý do là vì “bên thắng cuộc” - nói theo văn nô Huy Đức -
không làm chủ được lòng người, mà chúng thì lại rất cần đến việc đắc thắng nhân
tâm. Thời gian qua, VGCS đã khai triển nhiều trận chiến cố để thu phục nhân tâm
về một mối. Nhưng, lại theo cách nói của VGCS thì, chúng đánh lớn thua lớn,
đánh nhỏ thua nhỏ, đánh đâu thua đấy, càng đánh càng thua, và cuối cùng nhất
định sẽ hoàn toàn thất bại.
Thí dụ như, VGCS mở của cho người tỵ nạn về thăm
quê nhà. Đồng bào về thì có về, nhưng về theo chúng thì nhất định không. Chúng
dụ được vài ba anh chính khứa thời cơ như Đinh Viết Tứ, Nguyễn Thanh Liêm,
Hoàng Duy Hùng v.v., mua chuộc được mấy anh nhà báo lêu bêu như Nguyễn Phương
Hùng, Vũ Ánh, Etcetera v.v., nhưng bọn này chẳng làm nên trò trống gì. Chúng
mở hội nghị chiêu dụ “việt kiều” yêu nước về họp hẹp, bọn này được cơm no bò
cưỡi, cung phụng đủ thứ, nhưng cũng câm miệng hến, bởi vì đứa nào hễ mở miệng ra
là bị đồng bào tỵ nạn nhét đồ dơ vào miệng cả.
Chiến dịch gần đây nhất
là VGCS làm sống lại cái chết của nhà sư TQĐ, quật mồ TT Ngô Đình Diệm lên để
đấu tố, và đấu luôn cả đạo Công Giáo, nhưng phản ứng khắp nơi của người Việt tỵ
nạn đã làm cho âm mưu bị thất bại ê chề. Chiến dịch quật mồ dĩ vãng để làm tái
diễn lịch sử của VGCS quá lố bịch nên đang chìm dần vào quên lãng. Lúc mà sự
cuồng nộ của lòng thù hận và tính tự đại của cái công cụ lắng xuống thì tiếng
nói lương tri của những con người bình thường cần gạn đục khơi trong cho rõ
trắng đen mọi vấn đề liên hệ để trả lại sự thật cho lịch sử. Đó là mục đích của
bài viết này.
Chúng ta đi từ cái chết
của nhà sư TQĐ đến chuyện quật mồ lịch sử.
Tự thiêu hay bị thiêu
Không phải tự nhiên mà
sự kiện nhà sư Thích Quảng Đức (TQĐ) chết vì lửa thiêu nửa thế kỷ trước vừa trở
lại thành một vấn đề thời sự nóng bỏng trong cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoại.
Chuyện khởi đi từ việc bọn thành ủy VGCS Saigon do tên Lê Thanh Hải, ủy viên
BCT, bí thư thành ủy cùng tùy tùng đến chiêm bái và dâng hương tại tượng đài
TQĐ do chúng thiết lập tại quận 3 Saigon nhân kỷ niệm 50 năm ngày chết của sư
ông. Điều trùng hợp không thể là ngẫu nhiên là VGCS suy tôn sư TQĐ, nhưng đồng
thời các sư sãi Ấn Quang tỵ nạn CS trên thế giới cũng đồng nhịp hùa theo làm lễ
tôn vinh nhà sư bạc mệnh này.
Các chùa chiền thuộc phe Ấn Quang từ Mỹ, sang đến
Úc, vòng qua Âu Châu đều nhất loạt hưởng ứng hành động của VGCS ở trong nước.
Vấn đề bùng lên như một cơn lốc xoáy. Người Việt tỵ nạn, nạn nhân của VGCS nhìn
vào phải băn khoăn tự hỏi: thế này là thế nào, không lẽ đây đúng là câu thơ:
mình với ta tuy hai mà một? Một người hy sinh mạng sống mình vì mục đích gì mà
ngoài mặt hai bên tự coi là kình địch nhau (VGCS và Ấn Quang) lại cùng nhau nhớ
ơn và cùng nhau ca tụng? Nguyên nhân cái chết của nhà sư TQĐ từ đó nổi lên
những tranh luận, cãi cọ ồn ào trong cộng đồng, kẻ bênh người chống. Mâu thuẫn
đó tự nó khó giải thích nếu không tìm tòi trong những đống vụn lịch sử.
Tuy nhiên, những lời
qua tiếng lại giữa các bên hầu như lại đi lạc ra ngoài trong điểm của vấn đề.
Trọng điểm của vấn đề ở đây là hậu quả do cái chết của sư TQĐ đem đến cho Dân
Tộc thì lại bị bỏ quên. Người ta chỉ cãi nhau om xòm về chuyện ông chết như thế
nào, tự thiêu hay bị thiêu.
Chuyện thật vô duyên nhưng lại hào nhoáng. Kể cả
những người thực sự quan tâm đến vấn đề xem ra cũng đã vô tình bị cuốn hút vào
cái mê hồn trận mà chỉ có tài phù thủy mới hướng dẫn dư luận một cách tài tình
đến như thế. Nhưng nếu người ta cố gắng bỏ một chút thời giờ lặn lội vào trong
các trang mạng lớn của Mỹ để xem thì sẽ thấy sự thật hiện ra ngay. Bởi vì, vụ
gọi là tự thiêu này thì người Mỹ biết rõ và có đầy đủ hình ảnh và tài liệu hơn
báo chí VN rất nhiều. Điều có thể tin được ở truyền thông Mỹ về điểm này là họ
giống nhau và xem ra tương đối trung thực.
Vậy thì chuyện nhà sư
TQĐ tự thiêu hay bị thiêu, đâu là sự thật?
Trước hết và trên hết,
câu trả lời là sự thật nằm trong tâm của con người chứ không ở đâu xa. Sự thật
về cái chết của nhà sư TQĐ còn lại cho đến ngày nay là những hình ảnh cụ thể do
máy móc ghi lại được đem qui chiếu vào trong tâm con người một khi con người
thật sự muốn đi tìm nó. Lấy con mắt định kiến của những kẻ chống điên cuồng nền
Đệ I Cộng Hòa và TT Ngô Đình Diệm như những nhà sư Ấn Quang và đám đệ tử của họ
mà nhìn thì không thể nào thấy. Lấy địa vị xã hội như cụ lão sư Thích Tâm Châu
mà nhìn cũng không nhìn thấy được. Người ta chỉ thấy được bằng con mắt của cái
tâm trong sáng của mình. Đó là điều kiện cần phải có để tìm ra sự thật về cái
chết của nhà sư TQĐ.
Tất cả các hình ảnh về
cái chết của nhà sư TQĐ lưu trữ trong Google hay Yahoo, dù là photo hay video
clips, nguyên bản hay đã edit đều giống nhau. Nhà sư TQĐ được hai người dìu từ khi
bước xuống khỏi chiếc xe hơi, đặt ngồi xuống lề đường trong tư thế niệm Phật:
chân xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, không cầm đồ vật gì trong tay. Một
người mặc áo tăng đứng đàng sau tưới săng lên người nhà sư TQĐ. Gần hết thùng
săng, người này để bình săng xuống, đứng đàng sau xá nhà sư TQĐ hai lậy rồi lại
cầm bình săng lên, đổ một vệt dưới đất từ chỗ nhà sư TQĐ ngồi dài về phía sau.
Nếu bạn đọc click vào video có tiêu đề “Thích Quảng Đức - You Tube” sẽ nhìn
thấy ngọn lửa cháy theo vệt xăng đã đổ, phừng lên từ bên cạnh phía tay mặt nhà
sư TQĐ ở phút thứ 2:02 rồi bùng lên dữ dội bao trùm kín ông. Như thế chắc chắn
rằng nhà sư TQĐ không tự bật diêm hay quẹt để lấy lửa.
Có hai người đủ thẩm
quyền để xác định nhà sư TQĐ tự thiêu hay bị thiêu là Đại Lão HT Thích Tâm Châu
và nhà báo Mỹ Malcolm Wilde Browne. Cụ Tâm Châu, lúc nhà sư TQĐ trở thành cây
đuốc người, là “tổng tư lệnh” nhóm Phật giáo Ấn Quang nổi lên chống TT Diệm. HT
Tâm Châu mới đây tự xác nhận mình là người chấp nhận đơn xin tự thiêu của nhà
sư TQĐ, và cũng là người dẫn TQĐ đi tới chỗ chết. Còn Malcolm là thông tín viên
của thông tấn xã AP Mỹ.
Tường thuật như nhà báo Malcolm Browne, hay xác nhận
như đại sư Thích Tâm Châu, rằng nhà sư TQĐ bật quẹt tự đốt cháy mình (tự thiêu)
là hoàn toàn không đúng sự thật. Các hình ảnh cho thấy, ngọn lửa bắt đầu từ
đàng sau nhà sư TQĐ, lan đến ngang hông phía tay mặt, rồi bùng lên trùm lấy cả
thân người nạn nhân. Dĩ nhiên là rất nhanh (xem Google: Thích Quảng Đức - You
Tube phút 2: 03) Nếu sư TQĐ bật quẹt (hay diêm) thì tất nhiên ngọn lửa phải
phừng lên từ hai tay phía trước ngực nạn nhân. Điều này không xẩy ra.
Vậy thì tại sao ngài
Tâm Châu và ký giả Malcolm lại làm chứng sai sự thật? Sự thể chỉ có thể giải
thích, nhà báo Malcom Browne là người làm hai nghề cùng một lúc: nghề tay mặt
là phóng viên báo chí như đã thấy, và nghề tay trái, bí mật và quan trọng hơn
là nhân viên làm việc cho mật vụ Mỹ. Anh ta phải sử dụng đúng chữ nghĩa “tự
thiêu” (self-immolation) để tường thuật, như thế mới đúng với đường lối chính
sách của chính quyền Mỹ. Còn với đại sư Thích Tâm Châu thì người ta cần lấy câu
thành ngữ của người Pháp “noblesse oblige” để giải thích vấn đề. Như trên chúng
tôi đã đê cập tới, cụ Thích Tâm Châu, vào lúc nhà sư TQĐ chết, ngài đang là
“tổng tư lệnh” của phong trào Phật Giáo đấu tranh chống TT Ngô Đình Diệm.
Cụ
Tâm Châu, như chính ngài tiết lộ, là người nhận đơn xin tự thiêu của nhà sư
TQĐ, duyệt xét và chấp nhận đơn xin, trên danh nghĩa là người tổ chức cuộc “tự
thiêu” và dẫn đầu đoàn sư sãi đưa nhà sư TQĐ đến địa điểm cuối cùng để kết liễu
đời mình. Với tư cách, địa vị, và trọng trách như thế thì làm sao ngài đại lão
HT Tâm Châu có thể nói hai lời được. Trước sau ngài phải như một là lẽ đương
nhiên. Nhưng thực tế như chúng tôi đã trình bầy, chiếc áo tu hành của ngài cho
dù đã bạc mầu vì tuổi tác cũng không phù phép đem ngọn lửa từ chỗ này qua chỗ
khác chung quanh nhà sư TQĐ được. Một nhà sư đức cao trọng vọng như cụ Tâm Châu
đã phạm giới sát sanh của Đạo Phật, không phải giết một con kiến, mà là giết
một con người.
Trên đây là thực tế của
các sự việc xẩy ra, bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng được. Một vấn đề khác nữa
là nói về mặt đạo lý làm người. Sự sống là tài sản quí giá nhất trên đời này
của mỗi con người. Do đó, không một ai muốn phí bỏ mạng sống của mình. Đổi lại,
nếu biết có kẻ nào không muốn sống nữa mà đi tìm cái chết, đạo lý làm người bắt
buộc người biết phải ra tay ngăn chặn, nếu không là lỗi đạo làm người. Thành
ngữ dân gian phát xuất từ tư tưởng Phật giáo: Dù xây chín chục phù đồ, không
bằng làm phúc cứu cho một người. Do đó người muốn quyên sinh nhất thiết
phải giữ bí mật ý định để khỏi bị người khác can ngăn.
Thế nhưng như hình ảnh
cho thấy, cái chết gọi là tự thiêu của nhà sư TQĐ được tổ chức rất có qui củ và
long trọng. Sự việc diễn ra giữa phố xá đông người. Số tăng ni được điều động đến
rất đông để làm tăng thêm khí thế (?) Nhà báo Mỹ Malcolm Browne được đặc biệt mời
riêng đến để quay phim chụp hình. Có một điều rất lạ lùng là có cả cảnh sát của
chính quyền đến giữ an ninh trật tự. Điều này thật sự cho đến bây giờ chúng tôi
vẫn không hiểu nổi. Nhà sư TQĐ được đưa đến sau cùng trên một chiếc xe hơi cũ
và được dìu đến tận chỗ quyên sinh.
Tóm lại, quang cảnh
hiện trường nơi gọi là tự thiêu và tất cả mọi sự việc diễn ra cho người ta thấy
được là:
- Thứ nhất, nhà sư TQĐ không tự tẩm săng,
cũng không tự bật diêm hay quẹt.
- Thứ hai, nhà sư TQĐ không thể tự đi đứng
một mình, và như trên, ông không tự tẩm săng, cũng không tự bật diêm, quẹt cho thấy
hành động của ông không phải là hành động của một người tự chủ và tự nguyện.
- Thứ ba, diễn tiến đưa đến cái chết của
nhà sư TQĐ trái ngược với những trường hợp tuyệt mạng thông thường là âm thầm
và kín đáo để tránh việc người khác biết mà ngăn cản.
Những yếu tố trên đủ để
đi đến kết luận là nhà sư TQĐ bị thiêu chứ không phải tự thiêu.
Chung quanh vụ sư TQĐ
bị thiêu này, về mặt lý luận, nếu không có vài chữ NẾU tai quái thì dư luận
cũng chẳng dị nghị gì được. Chữ NẾU thứ nhất là nếu trong giáo lý của đạo Phật
không có giới cấm sát sanh, chữ NẾU thứ hai là nếu ngài HT Thích Quảng Độ không
tuyên bố PG Ấn Quang không làm chính trị mà chỉ bầy tỏ thái độ chính trị.
Này nhá, những người
chở nhà sư TQĐ đến chỗ chết, những người đổ xăng lên mình sư TQĐ, những người
bật diêm, quẹt để đốt lên ngọn lửa, những tăng ni đứng chung quanh thấy chết mà
không cứu, những người đặt kế hoạch, chấp đơn xin tự thiêu v.v. giải thích thế
nào về việc họ tham dự vào cái chết của nhà sư TQĐ? Rõ ràng họ là những người
không trực tiếp thì gián tiếp tiếp tay vào việc đưa đến cái chết của nhà sư
TQĐ. Họ đã phạm giới cấm sát sanh. Nếu họ không trực tiếp sát sinh thì là gián
tiếp sát sinh. Bề nào cũng là giết người. Nếu họ không thừa nhận tội phạm giới
thi chỉ còn cách là đem cái châm ngôn hành động “cứu cánh biện minh cho phương
tiện” của VC ra mà giải thích thì may ra mới ổn được.
Những người trên họ vẫn
tự nói là họ chống CS đó mà, thế mà sao họ lại hành động đúng theo sách lược
đấu tranh của CS: cứu cánh biện minh cho phương tiện? Chùa Ấn Quang ngày đó còn
hô hào Phật tử nạp đơn xin tự thiêu để quí thầy cứu xét. Nhiều người nộp đơn,
và đã có một số vụ tự thiêu khác nhưng họ là những kẻ không tên tuổi, vô danh
tiểu tốt, do đó không đước quí thầy phong thần, càng không xứng đáng để VGCS
báo công. Nhà chùa rành chuyện “mượng hoa cúng Phật” cũng phải.
Về một mặt khác, như
ngài Thích Quảng Độ mới tuyên bố, các sư sãi Ấn Quang không làm chính trị, mà
chỉ bầy tỏ thái độ chính trị. Các thầy lấy cái chết để bầy tỏ một thái độ chính
trị thì quả là đáng nể và đáng sợ thật. Ma quỉ cũng phải chào thua, nói gì
người ta. Các thầy lấy cái chết của đồng môn để bầy tỏ thái độ chính trị của
mình có khác gì người đời thường nói “mượn hoa cúng Phật,” thật tình là một
chiêu độc đáo, khôn hết chỗ chê, trên thế giới này xưa nay mới có một. Ngày
30-4-1975 quí thầy ra nghinh đón quân VGCS vào thành, rất đúng đó là quí thầy
bầy tỏ thái độ chính trị. Ngày 2-5-1975 quí thầy tổ chức mừng sinh nhật Hồ Chí
Minh, cũng rất đúng là một cách bầy tỏ thái độ chính tri.
Nhưng đấu tranh bằng
các cuộc thiêu sống, biểu tình bạo động, đem bàn thờ Phật xuống đường nhằm lật
đổ hết chính quyền này đến chính quyền khác của miền Nam, như thế cũng gọi là
bầy tỏ thái độ chính trị sao? Quí thầy đưa Phật tử Dương Văn Minh lên làm tổng
thống để tên tuớng khố đỏ này đầu hàng VC, hiến dâng đất nước cho kẻ thù của
Dân Tộc cũng là bầy tỏ thái độ chính trị sao? Quí thầy mới bầy tỏ thái độ chính
trị thôi mà đã vậy, chứ nếu mà quí thầy làm chính trị thì không biết đất nước
sẽ đi về đâu? (còn tiếp)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
-----Original Message-----
From: nmh5475 <nmh5475@aol.com>
To: thaoluan <thaoluan@yahoogroups.com>; Vietnamthidan <Vietnamthidan@yahoogroups.com>; NguoiVietQuocGia <NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com>
Sent: Fri, Aug 16, 2013 1:18 am
Subject: SAO CHU+A TI?NH ? - LA`M TA'I DIE^~N LI.CH SU+? - DL Ha` Tie^'n Nha^'t
From: nmh5475 <nmh5475@aol.com>
To: thaoluan <thaoluan@yahoogroups.com>; Vietnamthidan <Vietnamthidan@yahoogroups.com>; NguoiVietQuocGia <NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com>
Sent: Fri, Aug 16, 2013 1:18 am
Subject: SAO CHU+A TI?NH ? - LA`M TA'I DIE^~N LI.CH SU+? - DL Ha` Tie^'n Nha^'t
SAO CHƯA TỈNH ???
Đám đông vây quanh một
người ngồi giữa
Người đứng cầm xăng
xối đẵm người ngồi
Rồi vẽ phía
sau đường xăng cho lửa
Lửa bật lên, xăng dẫn lửa
thiêu người
Xem khúc phim tôi kinh
hoàng, rúng động
Người xuất
gia không ác độc thiêu người !
Tại sao tưới
xăng vào thân người sống
Người đứng quanh
nhìn, không cứu, nhìn thôi ?!
Lời Phật dạy hiếu
sinh, không hiếu sát
Phật dạy từ bi,
bác ái, công minh
Cầm xăng xối người
thiện hay là ác ?
Dẫn lửa thiêu
người, phải đó hiếu sinh ???
Lời Phật dạy chớ
tham, sân, lừa, phản
Không ngoa ngôn
vọng ngữ, nói sai lời
Người thiêu người sao
gọi là pháp nạn ?
Sự thật trong
phim, xin chớ lừa đời !
Buồn cho đạo và thương
cho dân tộc
Giận bàn tay
làm ô uế Phật đường !
Mượn màu áo
che lòng tham kế độc
Giúp cộng làm tan nát
một quê hương !!!
Nay dân Việt đã
khổ đau tàn tạ
Và cộng nô đang bán
nước cho Tàu
Sao chưa tỉnh để vơi điều nhân quả
Mà mãi gây đời bãi
biển nương dâu ???
Ngô Minh Hằng
LÀM TÁI DIỄN LỊCH SỬ: MƯU TOAN THẤT BẠI
(phần 1)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
|
|
Kẻ chủ mưu chẳng bao
giờ công khai hiện nguyên hình, nhưng ai cũng thấy được, vẫn chính là nó. Nó
đây là ai bạn đọc hẳn đã biết, chẳng xa lạ gì. Công cụ thực hiện âm mưu này
cũng vẫn chừng ấy, những bộ mặt ngày nào, những kẻ luôn tự cho mình là đại đa
số dân tộc và những kẻ có bằng cấp, chức tước ăn theo. Thế còn lịch sử là lịch
sử nào? Người viết muốn nói nói đến giai đoạn Lịch Sử Dân Tộc của năm mươi năm
về trước: 2013-1963.
Năm 1963 có hai biến cố lịch
sử rất quan trọng làm xoay hướng lịch sử của Dân Tộc, một là cái chết bị gọi là
tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức, và hai là TT Ngô Đình Diệm bị bọn tướng tá
xuất thân khố xanh khố đỏ ăn tiền của Mỹ giết chết theo kế hoạch được các bên
thỏa thuận. Có thể nói cái chết của nhà sư TQĐ là nguyên nhân đưa đến cái chết
của TT Diệm và bào đệ của ông, cố Vấn Ngô Đình Nhu. Hệ quả của cái chết của TT
Diệm là sự sụp đổ của nền Đệ I VNCH, những chuỗi dài nhiễu nhương của đất nước,
và sau cùng là miền Nam rơi vào tay quân CS xâm lược mà di lụy còn kéo dài mãi
cho đến ngày nay, không biết đến bao giờ mới dứt được.
Cuộc chiến tranh quân
sự kết thúc ngày 30-4-1975, nhưng cuộc chiến tâm lý và chính trị diễn ra dưới
nhiều hình thức vẫn còn dai dẳng. Nó không có chiến tuyến, ít đổ máu, nhưng khổ
đau thì vẫn ngập đầy. Lý do là vì “bên thắng cuộc” - nói theo văn nô Huy Đức -
không làm chủ được lòng người, mà chúng thì lại rất cần đến việc đắc thắng nhân
tâm. Thời gian qua, VGCS đã khai triển nhiều trận chiến cố để thu phục nhân tâm
về một mối. Nhưng, lại theo cách nói của VGCS thì, chúng đánh lớn thua lớn,
đánh nhỏ thua nhỏ, đánh đâu thua đấy, càng đánh càng thua, và cuối cùng nhất định
sẽ hoàn toàn thất bại. Thí dụ như, VGCS mở của cho người tỵ nạn về thăm quê
nhà. Đồng bào về thì có về, nhưng về theo chúng thì nhất định không. Chúng dụ
được vài ba anh chính khứa thời cơ như Đinh Viết Tứ, Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng
Duy Hùng v.v., mua chuộc được mấy anh nhà báo lêu bêu như Nguyễn Phương Hùng,
Vũ Ánh, Etcetera v.v., nhưng bọn này chẳng làm nên trò trống gì. Chúng mở
hội nghị chiêu dụ “việt kiều” yêu nước về họp hẹp, bọn này được cơm no bò cưỡi,
cung phụng đủ thứ, nhưng cũng câm miệng hến, bởi vì đứa nào hễ mở miệng ra là
bị đồng bào tỵ nạn nhét đồ dơ vào miệng cả.
Chiến dịch gần đây nhất
là VGCS làm sống lại cái chết của nhà sư TQĐ, quật mồ TT Ngô Đình Diệm lên để
đấu tố, và đấu luôn cả đạo Công Giáo, nhưng phản ứng khắp nơi của người Việt tỵ
nạn đã làm cho âm mưu bị thất bại ê chề. Chiến dịch quật mồ dĩ vãng để làm tái
diễn lịch sử của VGCS quá lố bịch nên đang chìm dần vào quên lãng. Lúc mà sự
cuồng nộ của lòng thù hận và tính tự đại của cái công cụ lắng xuống thì tiếng
nói lương tri của những con người bình thường cần gạn đục khơi trong cho rõ
trắng đen mọi vấn đề liên hệ để trả lại sự thật cho lịch sử. Đó là mục đích của
bài viết này.
Chúng ta đi từ cái chết
của nhà sư TQĐ đến chuyện quật mồ lịch sử.
Tự thiêu hay bị thiêu
Không phải tự nhiên mà
sự kiện nhà sư Thích Quảng Đức (TQĐ) chết vì lửa thiêu nửa thế kỷ trước vừa trở
lại thành một vấn đề thời sự nóng bỏng trong cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoại.
Chuyện khởi đi từ việc bọn thành ủy VGCS Saigon do tên Lê Thanh Hải, ủy viên
BCT, bí thư thành ủy cùng tùy tùng đến chiêm bái và dâng hương tại tượng đài
TQĐ do chúng thiết lập tại quận 3 Saigon nhân kỷ niệm 50 năm ngày chết của sư
ông. Điều trùng hợp không thể là ngẫu nhiên là VGCS suy tôn sư TQĐ, nhưng đồng
thời các sư sãi Ấn Quang tỵ nạn CS trên thế giới cũng đồng nhịp hùa theo làm lễ
tôn vinh nhà sư bạc mệnh này. Các chùa chiền thuộc phe Ấn Quang từ Mỹ, sang đến
Úc, vòng qua Âu Châu đều nhất loạt hưởng ứng hành động của VGCS ở trong nước.
Vấn đề bùng lên như một cơn lốc xoáy. Người Việt tỵ nạn, nạn nhân của VGCS nhìn
vào phải băn khoăn tự hỏi: thế này là thế nào, không lẽ đây đúng là câu thơ:
mình với ta tuy hai mà một? Một người hy sinh mạng sống mình vì mục đích gì mà
ngoài mặt hai bên tự coi là kình địch nhau (VGCS và Ấn Quang) lại cùng nhau nhớ
ơn và cùng nhau ca tụng? Nguyên nhân cái chết của nhà sư TQĐ từ đó nổi lên
những tranh luận, cãi cọ ồn ào trong cộng đồng, kẻ bênh người chống. Mâu thuẫn
đó tự nó khó giải thích nếu không tìm tòi trong những đống vụn lịch sử.
Tuy nhiên, những lời
qua tiếng lại giữa các bên hầu như lại đi lạc ra ngoài trong điểm của vấn đề.
Trọng điểm của vấn đề ở đây là hậu quả do cái chết của sư TQĐ đem đến cho Dân
Tộc thì lại bị bỏ quên. Người ta chỉ cãi nhau om xòm về chuyện ông chết như thế
nào, tự thiêu hay bị thiêu. Chuyện thật vô duyên nhưng lại hào nhoáng. Kể cả
những người thực sự quan tâm đến vấn đề xem ra cũng đã vô tình bị cuốn hút vào
cái mê hồn trận mà chỉ có tài phù thủy mới hướng dẫn dư luận một cách tài tình
đến như thế. Nhưng nếu người ta cố gắng bỏ một chút thời giờ lặn lội vào trong
các trang mạng lớn của Mỹ để xem thì sẽ thấy sự thật hiện ra ngay. Bởi vì, vụ
gọi là tự thiêu này thì người Mỹ biết rõ và có đầy đủ hình ảnh và tài liệu hơn
báo chí VN rất nhiều. Điều có thể tin được ở truyền thông Mỹ về điểm này là họ
giống nhau và xem ra tương đối trung thực.
Vậy thì chuyện nhà sư
TQĐ tự thiêu hay bị thiêu, đâu là sự thật?
Trước hết và trên hết,
câu trả lời là sự thật nằm trong tâm của con người chứ không ở đâu xa. Sự thật
về cái chết của nhà sư TQĐ còn lại cho đến ngày nay là những hình ảnh cụ thể do
máy móc ghi lại được đem qui chiếu vào trong tâm con người một khi con người
thật sự muốn đi tìm nó. Lấy con mắt định kiến của những kẻ chống điên cuồng nền
Đệ I Cộng Hòa và TT Ngô Đình Diệm như những nhà sư Ấn Quang và đám đệ tử của họ
mà nhìn thì không thể nào thấy. Lấy địa vị xã hội như cụ lão sư Thích Tâm Châu
mà nhìn cũng không nhìn thấy được. Người ta chỉ thấy được bằng con mắt của cái
tâm trong sáng của mình. Đó là điều kiện cần phải có để tìm ra sự thật về cái
chết của nhà sư TQĐ.
Tất cả các hình ảnh về
cái chết của nhà sư TQĐ lưu trữ trong Google hay Yahoo, dù là photo hay video
clips, nguyên bản hay đã edit đều giống nhau. Nhà sư TQĐ được hai người dìu từ
khi bước xuống khỏi chiếc xe hơi, đặt ngồi xuống lề đường trong tư thế niệm
Phật: chân xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, không cầm đồ vật gì trong tay.
Một người mặc áo tăng đứng đàng sau tưới săng lên người nhà sư TQĐ. Gần hết
thùng săng, người này để bình săng xuống, đứng đàng sau xá nhà sư TQĐ hai lậy
rồi lại cầm bình săng lên, đổ một vệt dưới đất từ chỗ nhà sư TQĐ ngồi dài về
phía sau. Nếu bạn đọc click vào video có tiêu đề “Thích Quảng Đức - You Tube”
sẽ nhìn thấy ngọn lửa cháy theo vệt xăng đã đổ, phừng lên từ bên cạnh phía tay
mặt nhà sư TQĐ ở phút thứ 2:02 rồi bùng lên dữ dội bao trùm kín ông. Như thế
chắc chắn rằng nhà sư TQĐ không tự bật diêm hay quẹt để lấy lửa.
Có hai người đủ thẩm
quyền để xác định nhà sư TQĐ tự thiêu hay bị thiêu là Đại Lão HT Thích Tâm Châu
và nhà báo Mỹ Malcolm Wilde Browne. Cụ Tâm Châu, lúc nhà sư TQĐ trở thành cây
đuốc người, là “tổng tư lệnh” nhóm Phật giáo Ấn Quang nổi lên chống TT Diệm. HT
Tâm Châu mới đây tự xác nhận mình là người chấp nhận đơn xin tự thiêu của nhà
sư TQĐ, và cũng là người dẫn TQĐ đi tới chỗ chết. Còn Malcolm là thông tín viên
của thông tấn xã AP Mỹ. Tường thuật như nhà báo Malcolm Browne, hay xác nhận
như đại sư Thích Tâm Châu, rằng nhà sư TQĐ bật quẹt tự đốt cháy mình (tự thiêu)
là hoàn toàn không đúng sự thật. Các hình ảnh cho thấy, ngọn lửa bắt đầu từ
đàng sau nhà sư TQĐ, lan đến ngang hông phía tay mặt, rồi bùng lên trùm lấy cả
thân người nạn nhân. Dĩ nhiên là rất nhanh (xem Google: Thích Quảng Đức - You
Tube phút 2: 03) Nếu sư TQĐ bật quẹt (hay diêm) thì tất nhiên ngọn lửa phải
phừng lên từ hai tay phía trước ngực nạn nhân. Điều này không xẩy ra.
Vậy thì tại sao ngài
Tâm Châu và ký giả Malcolm lại làm chứng sai sự thật? Sự thể chỉ có thể giải
thích, nhà báo Malcom Browne là người làm hai nghề cùng một lúc: nghề tay mặt
là phóng viên báo chí như đã thấy, và nghề tay trái, bí mật và quan trọng hơn
là nhân viên làm việc cho mật vụ Mỹ. Anh ta phải sử dụng đúng chữ nghĩa “tự
thiêu” (self-immolation) để tường thuật, như thế mới đúng với đường lối chính
sách của chính quyền Mỹ. Còn với đại sư Thích Tâm Châu thì người ta cần lấy câu
thành ngữ của người Pháp “noblesse oblige” để giải thích vấn đề. Như trên chúng
tôi đã đê cập tới, cụ Thích Tâm Châu, vào lúc nhà sư TQĐ chết, ngài đang là
“tổng tư lệnh” của phong trào Phật Giáo đấu tranh chống TT Ngô Đình Diệm. Cụ
Tâm Châu, như chính ngài tiết lộ, là người nhận đơn xin tự thiêu của nhà sư
TQĐ, duyệt xét và chấp nhận đơn xin, trên danh nghĩa là người tổ chức cuộc “tự
thiêu” và dẫn đầu đoàn sư sãi đưa nhà sư TQĐ đến địa điểm cuối cùng để kết liễu
đời mình. Với tư cách, địa vị, và trọng trách như thế thì làm sao ngài đại lão
HT Tâm Châu có thể nói hai lời được. Trước sau ngài phải như một là lẽ đương
nhiên. Nhưng thực tế như chúng tôi đã trình bầy, chiếc áo tu hành của ngài cho
dù đã bạc mầu vì tuổi tác cũng không phù phép đem ngọn lửa từ chỗ này qua chỗ
khác chung quanh nhà sư TQĐ được. Một nhà sư đức cao trọng vọng như cụ Tâm Châu
đã phạm giới sát sanh của Đạo Phật, không phải giết một con kiến, mà là giết
một con người.
Trên đây là thực tế của
các sự việc xẩy ra, bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng được. Một vấn đề khác nữa
là nói về mặt đạo lý làm người. Sự sống là tài sản quí giá nhất trên đời này
của mỗi con người. Do đó, không một ai muốn phí bỏ mạng sống của mình. Đổi lại,
nếu biết có kẻ nào không muốn sống nữa mà đi tìm cái chết, đạo lý làm người bắt
buộc người biết phải ra tay ngăn chặn, nếu không là lỗi đạo làm người. Thành
ngữ dân gian phát xuất từ tư tưởng Phật giáo: Dù xây chín chục phù đồ, không
bằng làm phúc cứu cho một người. Do đó người muốn quyên sinh nhất thiết
phải giữ bí mật ý định để khỏi bị người khác can ngăn. Thế nhưng như hình ảnh
cho thấy, cái chết gọi là tự thiêu của nhà sư TQĐ được tổ chức rất có qui củ và
long trọng. Sự việc diễn ra giữa phố xá đông người. Số tăng ni được điều động đến
rất đông để làm tăng thêm khí thế (?) Nhà báo Mỹ Malcolm Browne được đặc biệt mời
riêng đến để quay phim chụp hình. Có một điều rất lạ lùng là có cả cảnh sát của
chính quyền đến giữ an ninh trật tự. Điều này thật sự cho đến bây giờ chúng tôi
vẫn không hiểu nổi. Nhà sư TQĐ được đưa đến sau cùng trên một chiếc xe hơi cũ
và được dìu đến tận chỗ quyên sinh.
Tóm lại, quang cảnh
hiện trường nơi gọi là tự thiêu và tất cả mọi sự việc diễn ra cho người ta thấy
được là:
- Thứ nhất, nhà sư TQĐ không tự tẩm săng,
cũng không tự bật diêm hay quẹt.
- Thứ hai, nhà sư TQĐ không thể tự đi đứng
một mình, và như trên, ông không tự tẩm săng, cũng không tự bật diêm, quẹt cho
thấy hành động của ông không phải là hành động của một người tự chủ và tự
nguyện.
- Thứ ba, diễn tiến đưa đến cái chết của
nhà sư TQĐ trái ngược với những trường hợp tuyệt mạng thông thường là âm thầm
và kín đáo để tránh việc người khác biết mà ngăn cản.
Những yếu tố trên đủ để
đi đến kết luận là nhà sư TQĐ bị thiêu chứ không phải tự thiêu.
Chung quanh vụ sư TQĐ
bị thiêu này, về mặt lý luận, nếu không có vài chữ NẾU tai quái thì dư luận
cũng chẳng dị nghị gì được. Chữ NẾU thứ nhất là nếu trong giáo lý của đạo Phật
không có giới cấm sát sanh, chữ NẾU thứ hai là nếu ngài HT Thích Quảng Độ không
tuyên bố PG Ấn Quang không làm chính trị mà chỉ bầy tỏ thái độ chính trị.
Này nhá, những người
chở nhà sư TQĐ đến chỗ chết, những người đổ xăng lên mình sư TQĐ, những người
bật diêm, quẹt để đốt lên ngọn lửa, những tăng ni đứng chung quanh thấy chết mà
không cứu, những người đặt kế hoạch, chấp đơn xin tự thiêu v.v. giải thích thế
nào về việc họ tham dự vào cái chết của nhà sư TQĐ? Rõ ràng họ là những người
không trực tiếp thì gián tiếp tiếp tay vào việc đưa đến cái chết của nhà sư
TQĐ. Họ đã phạm giới cấm sát sanh. Nếu họ không trực tiếp sát sinh thì là gián
tiếp sát sinh. Bề nào cũng là giết người. Nếu họ không thừa nhận tội phạm giới
thi chỉ còn cách là đem cái châm ngôn hành động “cứu cánh biện minh cho phương
tiện” của VC ra mà giải thích thì may ra mới ổn được. Những người trên họ vẫn
tự nói là họ chống CS đó mà, thế mà sao họ lại hành động đúng theo sách lược
đấu tranh của CS: cứu cánh biện minh cho phương tiện? Chùa Ấn Quang ngày đó còn
hô hào Phật tử nạp đơn xin tự thiêu để quí thầy cứu xét. Nhiều người nộp đơn,
và đã có một số vụ tự thiêu khác nhưng họ là những kẻ không tên tuổi, vô danh
tiểu tốt, do đó không đước quí thầy phong thần, càng không xứng đáng để VGCS
báo công. Nhà chùa rành chuyện “mượng hoa cúng Phật” cũng phải.
Về một mặt khác, như
ngài Thích Quảng Độ mới tuyên bố, các sư sãi Ấn Quang không làm chính trị, mà
chỉ bầy tỏ thái độ chính trị. Các thầy lấy cái chết để bầy tỏ một thái độ chính
trị thì quả là đáng nể và đáng sợ thật. Ma quỉ cũng phải chào thua, nói gì
người ta. Các thầy lấy cái chết của đồng môn để bầy tỏ thái độ chính trị của
mình có khác gì người đời thường nói “mượn hoa cúng Phật,” thật tình là một chiêu
độc đáo, khôn hết chỗ chê, trên thế giới này xưa nay mới có một. Ngày 30-4-1975
quí thầy ra nghinh đón quân VGCS vào thành, rất đúng đó là quí thầy bầy tỏ thái
độ chính trị. Ngày 2-5-1975 quí thầy tổ chức mừng sinh nhật Hồ Chí Minh, cũng
rất đúng là một cách bầy tỏ thái độ chính tri. Nhưng đấu tranh bằng các cuộc
thiêu sống, biểu tình bạo động, đem bàn thờ Phật xuống đường nhằm lật đổ hết
chính quyền này đến chính quyền khác của miền Nam, như thế cũng gọi là bầy tỏ
thái độ chính trị sao? Quí thầy đưa Phật tử Dương Văn Minh lên làm tổng thống
để tên tuớng khố đỏ này đầu hàng VC, hiến dâng đất nước cho kẻ thù của Dân Tộc
cũng là bầy tỏ thái độ chính trị sao? Quí thầy mới bầy tỏ thái độ chính trị
thôi mà đã vậy, chứ nếu mà quí thầy làm chính trị thì không biết đất nước sẽ đi
về đâu? (còn tiếp)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
ÃNH HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC
TỰ THIÊU?
HAY
BỊ BBQed?
- Nếu TT TQĐức tự-thiêu thì Ngài dã vi fạm đại tội Fật giáo và đã thành quỹ zạ xoa, đang bị fạt trầm luân zưới chín tầng địa ngục.
- Nếu Ngài bị chúng (đám lâu la cũa zan tăng Thích Trí Quang) ziết bằng kách zùng xăng nướng (BBQ) cháy, thì may ra Ngài khoãi fãi tội trầm luân đời đời.
NHƯNG ..
bọn zao điễm đâu muốn vậy: chúng nó muốn Ngài thành quỹ zạ xoa !! là Ngài fãi tự tữ !!
Quân độc ác đến thế !!
- Vì vậy chúng tăng Fật tữ chân chánh đang trong tình trạng
"khóc thì hỗ ngươi, kười thì ra nước mắt" và kuối kùng thì "đau như bị thiến"
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU ??
HAY NHỜ
BÀN TAY KẼ KHÁC ĐỐT ĐẰNG SAU LƯNG ??
|
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết