Friday, August 16, 2013

TRÍCH CHÍNH KHÍ VIỆT: Về Nguyễn tường Tam, Vũ hồng Khanh…


 

Bài quan trọng cần đọc

TRÍCH CHÍNH KHÍ VIỆT: Về Nguyễn tường Tam, Vũ hồng Khanh…

 

Chính vì  thế cho nên qua  sự việc   gọi là “cướp chính quyền”  từ  trong tay chính  phủ  Trần Trọng Kim 1945,  đại việt gian hồ  chí  minh không nhân danh cái tổ  chức  VGCS  của hắn mà  nhân danh  Việt Minh  là  một mặt trân  được  thành lập chống Pháp  qua  sáng kiến của  cụ Hồ  Ngọc  Lãm  và  những  người  đẻ  ra cái tổ  chức đó  lại là  những nhân vật  như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh,  Nghiêm Kế Tổ,  Nguyễn Tường Tam… 

Cho nên khi những tổ chức của Nguyễn Tường Tam,  Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần  đã cộng tác  với Hồ  Chí  Minh,  đã cho chúng ta thấy rằng  cái  đám gọi là  lãnh tụ  đó  của các  đảng phái mà  ta  thường quen gọi là  các  đảng phái Quốc Gia,  đúng ra  chúng ta chỉ  nên  gọi là  những   đảng phải  không cộng sản. 

Bởi chỉ   riêng  việc  hợp tác  với hồ  chí  minh là  đã chấp nhận cái tư tưởng PHI QUỐC GIA  cho nên  bọn họ cũng chỉ  là những tổ  chức PHI ĐIỂU, PHI THÚ, không còn cái tinh thần và mục tiêu của các lãnh tụ trước đây đã hy sinh.  Khi họ  đã có  thể  ngồi chung  trong “chính phủ” và  hợp tác  với hồ  chí  minh  để  chia các  ghế  như:  Nguyễn Hải Thần là  Phó Chủ Tịch Nước (Việt Cách); Vũ Hồng Khanh là  bộ trưởng quốc phòng,  và  Nguyễn Tường Tam là bộ trưởng ngoại giao…

Điều này nói   lên rằng ngay từ   thời  điểm đó  cho đến sau này khi  Việt Nam  đã có  được  một nửa  đất nước từ  Vĩ Tuyến 17, dòng sông Bến Hải  đến Mủi Cà  Mâu,  để  xây dựng nên nền  Đệ Nhất VNCH  dưới sự lãnh đạo  của  Tổng Thống  Ngô Đình Diệm ,  những con người như vậy (Nguyễn Tường Tam, Hà Thúc Ký,  Vũ Hồng Khanh…) vẫn được tham gia  vào  cơ cấu tổ  chức bộ máy Nhà  Nước  của  nền Đệ Nhất  VNCH  và  có thực  quyền. Điều đó đã cho chúng ta  thấy tinh thần đoàn kết, lòng khoan hòa tha thứ  vì muốn có  một liên minh tất cả  những người,  những đảng phái  không cộng sản,  để  có thể  xây dựng được  một Nhà Nước Quốc Gia Việt Nam vững mạnh, là  bộ máy thực hiện nhiệm vụ hàng đầu  trong công cuộc  xây dựng  nền tự do  dân  chủ    sơ khởi mà  trước đó cả 100 năm  người dân Việt Nam  chưa  bao  giò  được  hưởng…..đồng thời  trong đất nuớc Việt Nam với nền Cộng Hòa đầu tiên ấy  lại phải hàn gắn những bất đồng chính trị của  một số  người:   về lập trường chính trị lung lay giao  động; về  tham vọng chính trị  thì  lực  bất tòng tâm kiểu như  Vũ Hồng Khanh,  Hà  Thúc Ký, Nguyễn Tường Tam  như  CKV  đã nêu bên trên. 

Rồi  đồng thời  lại phải đối phó  với  lực  lượng nằm vùng  do tập đoàn VGCS  để  lại sau khi thực  thi cái gọi là Hiệp Định Geneve về  Việt Nam  1954,  cũng như  phải chuẩn bị mọi mặt lực  lượng  ổn  định đời sống an  cư  lạc  nghiệp  cho  hơn  1  triệu  đồng bào Miền Bắc Di Cư vào Nam,  song song đó Chính Phủ Đệ Nhất VNCH  của  TT. Ngô Đình Diệm lại phải ra  sức  đối phó  với  đạo quân  đánh thuê  của  tập  đoàn VGCS  cho  chủ  nghĩa  thực  dân đỏ   do Nga Xô và  Tàu  cộng khởi xướng,  đồng thời vẫn phải làm sao bảo đảm được  những quyền tự do tối thiểu cho người dân  cũng như  những cơ  sở  trong nền Giáo dục  để  đào tạo ra những sỹ quan thực  sự  có  tâm hồn Việt Nam và  tinh thần của  các Tiên Liệt Việt Nam,  cũng như phải  bảo đảm  sự kế thừa về  truyền thống  Tôn Sư Trọng Đạo trong các thanh niên sinh viên  và  bảo đảm  làm sao  thoát ra khỏi ảnh hưởng kinh tế của Miền Nam thời đó  phần lớn là   của  thực  dân Pháp  và  của  tụi tàu khựa chợ lớn lung đoạn và  vận hành (gồm cà  Tàu Đại Loan, Tàu cộng,  gồm  một số Minh Hương cũng là  cơ sở hoạt  động cho tập đoàn VGCS).   

 

Giờ đây chúng ta  ta  xét  thử  các  nhân vật mà  Chính Khí  Việt  highlight bằng mực đỏ bên trên:   Nhân vật Hà Thúc Ký của  Đại Việt thì  chắc không cần phải nhắc lại,  mọi người đều biết ,  chính hắn  đã núp  dưới cái uy tín  của lãnh tụ Trương Tử  Anh, để hoạt  động  hoàn toàn trái ngược lại  với  những ước vọng  của lãnh tụ  Trương Tử Anh của Đại Việt chân chính.   Khi  hắn nắm chức Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ,  hắn  đã lợi dụng chức quyền  để  tham nhũng,  mặc  dù tham nhũng của  công là  một tội lớn,  nhưng  tội   ác  lớn  nhất  của hắn là bất chấp  xương máu  của những người  Việt yêu nước  trong  các lực lượng Quân Đội và  Cảnh Sát, An Ninh của  VNCH  đã bắt  được những tên đầu lãnh của VGCS  nằm vùng để  phá hoại VNCH trên mọi lãnh vực,  vậy mà Hà Thúc Ký  đã  đem thả hết.  Thí  dụ tên Mười Hương là  do chính  tên Hà Thúc Ký  này  đã  ban lệnh  lệnh  thả ra.  

Còn tênVũ Hồng Khanh  sau khi bị tên đại việt gian Hồ Chí Minh đá  đít  ra khỏi cái gọi là  Chính Phủ Liên Hiệp  thì  hắn  đã  cắm  đầu  cắm cổ  chạy  trối chết, không dám có phản ứng gì.    Nhưng khi  được sống  trong  nền Đệ Nhất, Đệ Nhị VNCH  thì  hắn lại  tổ  chức Chiến Khu để  chống lại nhà  nước VNCH  bằng  vũ trang.  Thử  hỏi  hành  động này  của  hắn  là  hành động gì?

Có  lẽ  hành  động đốn mạt này  không thể  dùng  từ  ngữ  nào  ngoại trừ  hai chữ Phản Quốc là  thích  hợp cho nó  nhất.  Sau 30/4/1975 bị bắt  đi tù  khổ  sai ngoài Bắc ,  khi trình  diện và noi  chuyện  với  quản giáo và cán  bộ VGCS,  Vũ Hồng Khanh đã bất cố liêm sỉ  khoe với  chúng  rằng:  Tôi  đã  từng hoạt động với “cụ hồ”.

Tụi quản giáo và  cán bộ VGCS  cười khinh bỉ,  không thèm trả  lời  lấy một câu  và  vẫn tống cổ  đi vào nhà  tù  cũng như  sau này  chúng cũng quản thúc  hắn ở  quê  hương hắn ngoài  Bắc.  Còn Nhất Linh ,  một kẻ  đã chống lại cụ Ngô Đình Diệm,  mà thực  ra  những chứng  cớ  làm phản của  Nhất  Linh còn rành rành  ra  đó  Nhân Chứng, Vật Chứng  rõ ràng,  minh bạch.   Vậy mà  hắn  có  bị  xử  phạt theo  đúng trình   tự luật pháp  cho kẻ   đã  âm mưu lật đổ  một chính quyền  do  dân bầu ra,  xử  phạt theo  đúng  trình tự  cho kẻ  muốn  hãm hại  vị Nguyên  Thủ một Quốc  Gia  đang trong cơn  loạn lạc  thù  trong, giặc  ngoài. 

 

Việc Nhất Linh tự tử  chỉ là  vì  hắn không dám đối chất với các nhân chứng trước toà  án, cho nên hắn đã tự tử  và tuyên bố  nhựng lời  vô trách nhiệm .  Ngoài  những hành  động  và  lời nói ngu xuẩn  hắn  còn  mang một tội cực  kỳ lớn lao đối với nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam, bởi  vì  nó đã xuyên tạc  những sự thật  về chính nghĩa VNCH,  pháp  luật  của VNCH,  những lời  xuyên tạc  đó hoàn toàn có  lợi cho  VGCS  nằm vùng để  chúng có thể lợi dụng  chuyện của Nhất Linh  tuyên truyền bóp méo sự thật  khiến cho Quốc Tế  cũng như một số  phật tử  mù  quáng,  chủ  yếu  là  sinh viên học  sinh  và   đám  trí  thức ngựa  thổi phồng lên mà  họ không biết rằng  họ  đang tiếp tay với  một tên đã từng  cộng tác  với  thằng đại việt gian hồ  chí minh  trong tư cách bộ trưởng ngoại giao của  hồ.  Nhưng  sau khi  đã nắm được  phần nào những tổ  chức quan trọng nhất  trong bộ máy cầm quyền, hồ  đạ  khai tử  Nguyễn Tường Tam  cũng như cái tổ  chức chính trị của  Nguyễn Tường Tam  với tội danh là  ăn cắp tiền của  chính phủ,  và  Nguyễn Tường Tam phải đeo khẩu  trang chạy mất  không một lời  phân bua. 

Vì  thế, không còn cách nào khác  mà  phải kết luận rằng  Nguyễn Tường Tam  là  một nhà  cách mạng ”thoái hóa”  và  cũng là  nhà  cách mạng “hoang tưởng”, hoạt động vì  tham vọng cá  nhân  và  lợi ích cá nhân luôn  luôn  đặt lên hàng đầu.  

Không lẽ nào  là  một trí  thức  như Nguyễn Tường Tam, kẻ  đã gặp hồ  chí minh bên Tàu  mà  lại không biết rằng hồ  chí minh là  đảng viên cộng sản Nga Xô cũng như  đảng viên cộng sản Tàu cộng  và  hắn cũng là  thành phần cực  đoan nhất  trong  lũ  cộng sản việt gian mà  sau này  hồ  đã lập ra  cái  đảng cộng sản theo  sự  chỉ  đạo của Nga Xô.  

Không thể nói  rằng với  tinh thần là  một  đảng phái quốc gia,  với  kiến thức của  một người có  ăn có  học  đến nơi đến chốn mà  không hiểu  được  cái lý  tưởng  của hồ  chí minh là lý tưởng của  một thằng  việt gian - phản quốc,  thế  thì  hành động  của  Nhất Linh   sẵn sàng ôm hôn kẻ  thù  của  dân tộc  và  Tổ Quốc là  thằng hồ  chỉ  vì  được  hắn ban cho cái chức  Bộ Trưởng Ngoại Giao???!!!  

Cái  sai lầm to lớn nhất của:  Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam  là  bọn họ  đã chấp nhận  giao toàn bộ  lực  lượng vũ trang  của đảng phái  mình  vào tay thằng đại việt gian hồ  chí minh.   

Được  hồ  trọng dụng,  nhưng  3 tên  này  không đủ  viễn kiến  để thấy  được rằng  trước  sau gì  hồ  chí minh cũng sẽ,  bằng  cách này  cách khác,  thủ tiêu cái  lực lượng vũ trang  vốn được  hình thành  không  thông  qua   bàn tay của  tổ  chức VGCS.  Thí  dụ  cụ thể  là  đại đội Ký Con  ở  Hải Phòng  là  lực  lượng nồng cốt của  Việt nam Quốc Dân Đảng  đã bị  việt gian  hồ  chí  minh  lợi dụng vì  họ  đã  hợp nhất  với lực lượng vũ trang của hồ  do  sự  chấp nhận của Vũ Hồng Khanh  cũng như Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần…,  cho nên  từ  sự việc  gây hấn  của Pháp ở Hải Phòng ,  đại đội Ký  Con  được  hồ  đưa ra  vừa  để cho chết,  nhờ  đó  làm tăng khí thế  của  thanh niên  Việt Nam nói chung, nhưng còn một điểm quan trọng  lưu manh  khác   là  qua  tay  thực  dân Pháp, hồ  đã loại trừ  được  cả một đại đội  chủ  lực  của Việt Nam Quốc Dân Đảng  đang đóng ở  ngay  cái  yết hầu  của Miền Bắc Việt Nam,  đó  là  thành phố  hải cảng Hải Phòng. 

Chỉ  còn một vài  người sống sót thì  hồ  phân  tán và cho biên chế  vào  lực  lượng của  hồ  xử  dụng , để  sẵn  sàng lấy  xương máu  họ  xây nền thống trị   cho tập đoàn VGCS  mà  cũng là  để thuần hoá  họ,  biến họ  từ một người lính  với tinh thần Quốc Gia, Dân Tộc  trở  thành một tên binh nô,  đạo quân tay sai của  đạo binh đỏ Nga Xô  và  Tàu Cộng.

 

Về  Nhất Linh  cho đến tận năm  2013  này còn được tụi nằm vùng ma  đầu, loại trí thức ngựa,  loại việt gian về tư tưởng  tụ tập nhau ở toà  soạn báo  Người Việt   để  đánh bóng nhân vật Nhất Linh.  Nếu chúng ta  đã biết  toàn bộ tập đoàn báo Người Việt  là  tổ  nhện đỏ  thì  việc đưa  Nhất Linh vào chỗ  đó  để  hội thảo , trao đổi với nhau  thì  chúng ta  đã có  câu trả  lời  không sợ  sai lầm  về  con người thật Nhất Linh rồi. 

Thế  mà  bọn  nằm vùng  bút nô  của VGCS ở  hải ngoại  cứ  tưởng rằng  chúng có thể  dựa  vào sức mạnh của  đồng tiền của  cái gọi là  NQ 36 và  trọng lượng của  số  đông  cùng với những phương tiện truyền thông  mà  chúng thủ  đắc  để   đánh bóng một tên  hoang tưởng  như  Nhất Linh, hy vọng có thể  phục hồi  tính “anh hùng   rơm”  của Nhất Linh chăng?   Cũng như chúng lợi dụng  chuyện  hội thảo về  Nhất Linh  với  mục  đích chính   là muốn một lần nữa  bôi nhọ  xuyên tạc nền Đệ Nhất VNCH  với Tổng Thống Ngô Đình Diệm anh minh.  

Nhưng  chúng  đã lầm to,   tài liệu lịch sử  còn rất nhiều,  những tài liệu về  Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Chính Khí Việt nghĩ  không cần nhắc lại ở  đây vì  chuyện này nó  đã  được hệ thống hoá.  Và  Ngay trong năm 2013  này, một người trẻ  tuổi  ở trong nước  tên là Đặng Chí  Hùng  đã  viết một loạt bài  trong đó  có  so sánh  Tổng Thống Ngô Đình Diệm với  thằng đại việt gian hồ  chí  minh. 

 Hạy nhìn  đi,  một người trẻ  tuổi, lại  còn sống ở  Miền Bắc Việt Nam  trong bàn tay thống trị  của  tập đoàn VGCS  mà  còn phân biệt  được  trắng đen.  Thật đáng buồn cho những kẻ  mà  Chính Khí Việt đã nói rằng  chúng ăn cứt thay cơm. Cho nên những lời tuyên bố  của  chúng, nội dung rỗng tuếch  lai  được  cái hơi  từ  mỏm ăn cứt thối hoắc  cho nên bọn chúng  chỉ  nói  cho nhau nghe,  và  chỉ nói  để chờ  đợi  một bát cứt   nữa  của VGCS  thưởng thí  cho.

 

Chính Khí  Việt tạm lôi một tác phẩm của  Nhất Linh  để  quý   cụ  và  quý  bạn  đọc  đánh  giá   xem tác  giả  của  tác phẩm này  có phải là  của một nhà  cách mạng?  Đó  là  cuốn tiểu  thuyết  Bướm  Trắng của Nhất Linh.

 

(còn tiếp)

 

Chính Khí  Việt

 

Ngày 15 Tháng 8, 2013

 

 

 

ÂM MƯU BỈ ỔI HOÀN TOÀN THẤT BẠI

 

VGCS và bọn tay sai nằm vùng hải ngoại trong tháng 6-2013 đồng loạt hai mũi giáp công: Thích Quảng Đức và Nguyễn tường Tam, đều được bọn Việt gian phản quốc hô hoán lên là tự thiêu, tự sát vì ông TT Ngô đình Diệm.

Chúng  ăn gian nói dối vu vạ, đổ vấy, hàng hàng lớp lớp các chùa cả chùa Khánh Anh bên Paris do tên Thích Minh Tâm (tà dâm với ni cô Diệu Trạm đã rõ ràng) mà không một chút ngượng ngập, liêm sỉ, lương tâm con người, lại đã theo đòi Phật Pháp, Phật xưa nay đâu có dạy chúng gian dối, gắp lửa bỏ tay người như vậy đâu. Chúng mặc cà sa, mặc áo cư sĩ, già lam tụng kinh niệm Phật, tay lúc nào cũng cầm tràng hạt nhưng lòng dạ rắn rết vô liêm sỉ chưa từng thấy. Thực là  nhục nhã đau khổ cho Đức  Phật có bọn đệ tử thổ tả, thua loài trâu chó này.

 

Thưa Quí Bạn Đọc,

Đây là một trong những điều cực gian dối láo toét đáng khinh bỉ đổ vấy cho người đã qua đời (TT Ngô đình Diệm) không còn miệng để nói. Đây cũng là một trong những điều bẩn thỉu, gian trá mà người viết ra nó tự hào là người có học, người trí thức, Nhà Văn và con Nhà Văn. Đây cũng cho thấy, đến tận bây giờ, 2013, mà đám đầu nậu Văn học khi xưa ở miền Nam vẫn còn ấp ủ mãi cái giấc mơ đứng trên mọi người, đệ nhất danh gia…mặc dù văn tài của họ đã bị bỏ quá xa nhưng mắt họ vẫn quáng gà, không nhìn thấy chi cả, ngoài họ.

Đây cũng là câu trả lời cho những thắc mắc (ở cuối bài), Nhất Linh không mắc bệnh tâm thần (như Nguyễn văn Lục khẳng quyết) nhưng mắc bệnh tiền.

Và hi vọng rằng những vụ chụp mũ vu khống, bịa đặt bẩn thỉu sẽ giảm dần.

 

 

 

VÀI Ý KIẾN VỀ VIỆC NHÀ VĂN NHẤT LINH TỰ SÁT

 

 GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

 

Xin vắn tắt trả lời ông Nguyễn tường Thiết, con Nhà Văn Nguyễn tường Tam:

 

1-Từ 200 năm nay, tại Việt Nam, chưa có chế độ chính trị nào tốt đẹp, uyên bác và thương dân như chế độ đệ nhất Cộng Hòa, do Tổng Thống Ngô đình Diệm lãnh đạo.

Những lời bỉ thử chế độ ấy của Nguyễn tường Thiết là sai lạc, gian dối và do thù hận vì người cha, thủ lãnh VNQDĐ, Nguyễn tường Tam tự tử nên ông Nguyễn tường Thiết quá bi phẫn mà sinh ra nói càn. Vội giận mất khôn là vậy.

2-Tôi không có ân oán gì với nhà Ngô. Khi hai anh em ông TT Ngô đình Diệm bị bọn phản tướng ngu dốt, du côn, tham tiền thảm sát (2-11-1963), lúc đó tôi mới ra trường Võ khoa Thủ Đức gần một năm (Chuẩn Úy), không gia nhập đảng phái nào ngoài “đảng nhà binh” phục vụ Quân đội. Tôi cũng chưa hề gặp mặt bất cứ người nào thuộc gia đình họ Ngô và tay chân, thân tín của họ nên lời tôi nói là trung thực, không bênh ai, chống ai mà chỉ nói theo lương tâm và Sự Thật. 

3-Theo sự hiểu biết của tôi cùng với bài viết của Người Lính Già Oregon viết rất trung thực, ông Nguyễn tường Tam nửa muốn làm cuộc đảo chánh với nhóm Caravelle, nửa sợ bị tội, có nghĩa như bình dân nói: ông vừa đèo vừa run. Ông không dám nhận trách nhiệm, nếu thành công thì giây máu chia phần, nếu thất bại thì trốn trong Tòa Đại sứ Trung hoa Dân quốc. Thái độ ấy hơi hèn nhưng ông con (Nguyễn tường Thiết) vì thương cậu quá (cậu=bố, tiếng Hà Nội) đã bỏ qua những chi tiết ấy.

4-Nhà cầm quyền nào cũng phải dẹp phản loạn, dù ông là cái gì đi nữa bởi họ phải tự bảo vệ và bảo vệ dân chúng. Hãy coi bọn VGCS đàn áp những Nhà bất đồng chính kiến ngày nay.

Ông Nguyễn tường Tam đã hoạt động chính trị nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm xương máu với VGCS nhưng ông không hiểu cho những khó khăn của ông Ngô đình Diệm, ông cũng không nhìn vào phúc lợi của dân miền Nam đang được hưởng do ông Ngô mang lại mà dẹp bớt tự ái, khép mình theo kỉ luật QG là cái mà các người như ông lẽ ra phải tôn trọng và giúp ông Ngô thăng tiến Xã hội chứ khg phải lòi ra những ích kỉ, ghen ghét, cay đắng…vì khg được chia phần giầu sang phú quí (như ông muốn).

Ông Ngô khg tin tưởng được ông sao dám giao Bộ này Bộ kia? Chính ông Ngô cũng sống một cuộc sống đạm bạc, khi chết chỉ có nửa bao Bastos xanh và cỗ tràng hạt trong túi, lẽ ra là người biết thương dân, ông Nguyễn tường Tam nên ủng hộ ông Ngô hết lòng mới phải bởi cùng phe QG cùng có kẻ thù chung là VGCS!

5-Nghe dân chúng hát bài “Suy tôn Ngô Tổng Thống” ông Nguyễn tường Tam đã ghen tức lồng lộn lên trong khi kí tên với Nhóm đảo chánh thì ông sợ.

Ông quá ích kỉ và hèn, không xứng đáng là thủ lãnh của lớp thanh niên vì đại nghĩa. Năm 1946, sau khi có tên trong CP Liên Hiệp, ông cũng lặn luôn, khg ló mặt ra nữa cho đến khi ông Diệm đón người di cư thì ông mới chường mặt ra, khg thông cảm cảnh thù trong giặc ngoài phá hoại mỗi ngày mà làm eo làm sách, đòi đảo chánh một CP Hợp Hiến hợp Pháp là ông Ngô, gây tai họa cực kì cho dân chúng miền Nam trong đó có gia đình và bè bạn ông.

 Ông cũng không hiểu được con người, đi cộng tác với bọn lưu manh, phản chủ, ngu dốt, thổ tả là bọn Nguyễn chánh Thi, Vương văn Đông, Nguyễn triệu Hồng mà sau này chỉ tên tướng mặt thịt gian ác Dương văn Minh cùng những tên Tôn thất Đính, Trần văn Đôn, Lê văn Kim, Mai hữu Xuân, Đỗ Mậu, Dương hiếu Nghĩa… đồng bọn khố xanh khố đỏ ngu tối, phản chủ, ma cô và dân sự như Phan quang Đán… hèn hạ, đáng khinh bỉ hoan nghênh chúng.

6- Ông Nguyễn tường Tam đã nhận tiền của BS Trần kim Tuyến ra sao? Chưa thấy ông Nguyễn tường Thiết nói tới nhưng trong bài viết của NLGO có đề cập.

7-Ngày nay, VGCS vì thấy thần tượng của họ là HCM đã xuống tới đất đen, họ muốn cào bằng nên cho tay sai đánh phá ông Ngô đình Diệm mà hơn hai chục triệu dân miền Nam ngưỡng mộ và biết ơn, cũng có thêm hàng triệu người miền Bắc đã biết ông từ 1945-1954 nhưng khg di cư vào Nam được vì bị VGCS ngăn cản. Họ nghe tiếng ông Ngô và muốn cộng tác với ông.

8-Khi tôi nghe tin Nhà Văn Nhất Linh vì tức giận với CP Ngô triều mà quyên sinh, tôi thật tiếc cho ông. Ông không bị tù, bị giam dù có liên hệ (ít hay nhiều) với Nhóm phản loan.

 Ông cũng không biết rằng dù ông ghét cay ghét đắng nhà Ngô do lòng ích kỉ và ghen tị nhưng nhà Ngô chính là ân nhân, cứu chúa của nhiều triệu người miền Nam và người Bắc di cư. Hãy cứ nói các con ông Nguyễn tường Tam, khg có nhà Ngô và đệ nhất CH thì khg có kiến thức như ngày nay, ngay cả Nguyễn minh Triết, nhiều người CS khác như Kỹ sư Huỳnh tấn Phát, BS Dương quỳnh Hoa, Nguyễn Hộ, Nguyễn Trấn, Huỳnh tấn Mẫm, Nguyễn trọng Nho, Huỳnh tấn Lê, Đào văn  Bình, Cao văn Hở, Nguyễn văn Binh, Lê văn Nuôi, Nguyễn đắc Xuân, Nguyễn hiến Lê, Vương hồng Sển, Nguyễn ngọc Lan, Vũ Hạnh, Thích nhất Hạnh, Thích minh Châu và hầu hết hàng tăng lúc đó, ngay cả Bút Xuân này, nếu khg có đệ nhất CH thì chỉ đi làm ruộng.

Giới trí thức do đệ nhất và đê nhị CH miền Nam sản xuất đã giúp nước VN cho đến ngày nay, khi CS vào miền Nam có số nhân lực này để dùng, bớt lúng túng, và dùng cho đến ngày nay.

Ông Nguyễn tường Tam tự hào là một Nhà Cách mạng, hơn hẳn HCM, lại một Nhà Văn hóa thông hiểu về Văn hóa giáo dục hơn ai hết, ông khg cổ võ và khen tặng những việc làm tốt cho đất nuớc và con người mà lại chỉ để ý đến một bài hát mà bên miền Bắc cũng có để ca ngợi Hồ tặc, đâm ra ghen tức và muốn làm đảo chánh để lật đổ!

Lật đổ không được thì tự sát, phủ công ơn của cha mẹ, phủ công ơn của nuớc non đã cưu mang, phủ công ơn đồng chí là những người cần mình và nắm tay mình trên bước đường chiến đấu cam go với kẻ thù chính là VGCS?

Sao ông đã kinh qua rất nhiều, từng ra làm BT Ngoại giao của CP Liên Hiệp do HCM là CT mà ông còn dại dột, nông nổi như vậy? Tôi thực sự không hiểu với số tuổi hơn 30 lúc đó, nhưng thật tiếc đứt ruột cho ông khi nghe tin ông uống độc dược tự sát.

9-Tạp chí VHNN lúc đầu được dăm số thì bạn đọc phấn khởi nhưng dần dần, đây là người ta nói, ông Nhất Linh viết kém hẳn đi. Hình như ông khg còn sức hấp dẫn quần chúng nữa.

Văn ông đã tắt lửa cách mạng, có phải vì cả nngày ông chỉ nghe bài suy tôn NTT mà lòng dạ điên lên khg còn viết gì được chứ xưa kia, khi cùng với Khái Hưng, ngòi bút của ông trơn tru thế nào thì nay nó đơn điệu, tù túng, chán nản như thế. Sau mấy số báo, chính tôi khg mua nữa.

Có lần tôi đã cất công, bỏ buổi làm đến thăm ông vì ngưỡng mộ văn ông, tính trình bày và xem ý kiến của ông về vài vấn đề chính trị (lúc ấy hình như ông ở đường Kì Đồng, lâu quá đã quên) nhưng người nhà nói ông đi vắng. Thường thì gia đình ông chỉ thích tiếp những bậc vị vọng như BS Phiếm, bác Kiểm gì đó như ông Nguyễn tường Thiết mô tả mà rất ngại phải gặp những đám cùng đinh như tôi. Tôi biết thế, ra về lòng vẫn nhẹ nhõm.

Gia đình ông Nguyễn tường Tam có cái,  hầu như ai cũng vậy, ông Duy Lam nào đó cũng thế, cứ cho mình là đệ nhất danh gia, chẳng coi ai vào đâu, ngay cả ông BS Nguyễn tường Bách khi còn sống (bài viết mới đây lại lòi ra là của một Nguyễn tường Bách khác) mà khg hiểu rằng thiên hạ có rất nhiều Bái công, chết ông Bái công này còn ông Bái công khác! Mình hơn người ta cái này, nhưng thua người ta cái khác. Phải nhún nhường mới được trọng vọng.

10-              Tôi đã định viết những ý nghĩ này từ khi đọc một bài thân hữu của họ Nguyễn tường đổ sống cho ông Ngô đình Diệm liên quan đến vụ tự sát của ông Nguyễn tường Tam và miệt thị nhà Ngô cạn tầu ráo máng.

Những người đó là sai hoàn toàn bởi khg dùng lí trí và sự công bằng mà phân tích sự việc mà chỉ căn cứ vào tình cảm yêu, ghét, thù hận, bóp méo tất cả sự Thật. Nhưng vì bận quá vả lại cũng khg muốn dây dưa nên hôm nay mới gõ được mấy hàng này.

24-7-2013

GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

 

Trích: Bí mật về vụ Nhất Linh tự sát - Phạm Hải

Đoạn văn sau đây cho chúng ta biết chính xác lý do ông Nguyễn tường Tam tự tử.

Một sự thật rất ít người biết là gần như suốt cả thời Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam thì mỗi tháng Nhất Linh đều nhận được một số tiền mười ngàn đồng bạc từ văn phòng Nghiên Cứu Chánh Trị do bác sĩ Trần Kim Tuyến điều hành. 

 Số tiền này được cấp phát cho Nhất Linh để tổ chức một lực lượng đối lập cuội che mắt Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu.  Lực luợng đối lập này đồng thời cũng được giao cho một căn nhà ở cuối đường Phan Thanh Giản gần cầu ra xa lộ để làm trụ sở.  

Nhất Linh “lãnh lương” mỗi tháng và có một cuộc sống khá phong lưu. Bọn đàn em không được chia chác nên nội bộ trở nên bất hoà.  Do vậy những người này đã đồng lòng khai báo sự thật khi được hỏi cung. Một trong số những người này khi bị giam ở khám lớn Chí Hoà đã viết thư về cho gia đình kể rõ sự tình khúc nhôi.  

Nhất Linh có một cuộc sống cá nhân nhàn nhã nhờ tiền “trợ cấp” của văn phòng Nghiên Cứu Chánh Trị, trong khi gia đình Nhất Linh chẳng giầu có gì, bà vợ chỉ buôn bán cau khô tin tặn sống chật vật qua ngày mà thôi.

 

Nhất Linh sợ hãi khi phải đối chất với bọn đàn em không phải vì vài cái biểu ngữ hay mấy tờ truyền đơn mà vì những đồng tiền từ chính quyền đương thời.  

Còn gì là mặt mũi với đàn em thuộc hạ, còn gì là tình nghĩa với những người đã nể nang trân trọng gia ân cho mình, còn gì là tiếng tăm trong thế giới văn chương thơ phú và nhất là có còn dám bước ra ngoài đường nhìn mặt đồng bào không?  

Nhục nhã và nhơ nhơp quá. 

 Do vậy chỉ có chết là hết chuyện mà lại còn được vinh danh là anh hùng vì dân vì nước chống “độc tài”, chống “đàn áp tôn giáo”, chống ‘gia đình trị”.

 

Sự thật dù trong bất cứ hoàn cảnh và trường hợp nào cũng phải được đề cao và tôn trọng mặc dù đôi khi đó là những sự thật đắng cay phũ phàng. 

 

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết