Ngày 23 tháng 1
năm 2014
Bạn ta,
Một người đàn ông
tên Lê Hiếu Đằng vừa qua đời tại Sài Gòn hôm 22 tháng 1, ở tuổi 70. Một vài
tờ báo loan tin này và gọi đó là một tin buồn.
Tôi không thấy
buồn một chút nào về chuyện ông ta chết. Ông đã sống một cuộc đời dài: 70
năm, trong chiều dài này, ông có 45 năm là đảng viên đảng Cộng Sản Việt
Nam. Chuyện buồn, thôi thì cứ để cho các đồng chí của ông, các bạn sinh
viên trong các tổ chức tranh đấu nội thành của ông buồn là đủ. Những nạn
nhân của ông không coi đó là tin buồn.
Làm một vài con
tính nhỏ thì người ta thấy ông trở thành đảng viên từ năm ông 25 tuổi. Khi
ấy, ông còn là sinh viên của đại học Sài Gòn. Chắc chắn ông đã phải hoạt
động rất tích cực cho Cộng Sản từ trước khi được kết nạp vào đảng. Phải có
quá trình sinh hoạt với Cộng Sản suốt mấy năm mới được cho vào đảng. Không
ai xin vào đảng là được thu nhận ngay.
Ông là sinh viên
của đại học Sài Gòn. Lợi dụng không khí tự do của thủ đô, ông cùng đám bạn
bè ăn phải bả Cộng Sản đã tích cực đánh phá chế độ từng nuôi dưỡng ông và
do đó, ông đã đóng góp rất nhiều vào việc làm cho Việt Nam Cộng Hòa rơi vào
tay Cộng Sản. Sau ngày Sài Gòn đổi chủ, ông được nhà cầm quyền Cộng Sản đãi
ngộ xứng đáng, được trao cho những công việc quan trọng.
Ông từng là phó
chủ nhiệm, phó tổng thư ký , phó chủ tịch hội đồng tư vấn này, ủy ban trung
ương nọ... Ông rất sung sướng nhận những bổng lộc mới của Cộng Sản trong
gần bốn mươi năm cho mãi tới hai ba tháng trước khi qua đời.
Trong gần bốn mươi
năm giữ những chức vụ ấy ông không hề lên tiếng về những khổ đau mà người
dân Việt Nam phải gánh chịu dưới ách cai trị của bọn trâu bò. Ông không thể
không chứng kiến trò bỏ tù, đầy đọa hàng mấy trăm ngàn người trong các trại
tập trung khổ sai ngay sau năm 1975.
Ông không thể nói là không biết những
hoạt động bán nước của bọn chóp bu trước cũng như sau năm 1975. Ông không
thể nói là không nhìn thấy tình trạng sa đọa đến cùng cực của xã hội Việt
Nam, hàng triệu người bị biến thành nô lệ, đầy tớ cho các nước ngoài, phụ
nữ bị đem bán đưa đi làm đĩ và hàng ngàn chuyện sai quấy khốn nạn khác mà
bọn chó má đã trùm lên đầu người dân cả hai miền đất nước.
Không thấy được
những điều đó thì ông là người vô cảm không thể tha thứ được. Nếu không,
ông cũng là đồng lõa của những việc làm khốn nạn đó. Trong suốt 45 năm là
đảng viên của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Mãi đến cuối năm 2013 ông mới tuyên
bố từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam vì ông nói là ông nhận ra đảng Cộng Sản chỉ
là một tập đoàn đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Ô hay, ông ở trong
cái chăn khốn nạn đó trong suốt gần bốn mươi năm mới thấy ra điều đó hay
sao? Ông không phải là thành phần thất học. Ông từng tốt nghiệp đại học của
miền Nam.Đáng lẽ ra, ông phải nhìn ngay ra những việc làm xấu xa tàn ác đê
hèn chó má của bọn cầm quyền Hà Nội. Ông không phải là người đứng ngoài.
Ông có mặt và hoạt động ở ngay trong guồng máy Cộng Sản. Ông đã sống nhiều
năm dưới cả hai chế độ mà vẫn không làm nổi một việc so sánh nhỏ để thấy ra
những điều tệ lậu của nhà cầm quyền Cộng Sản sớm hay sao? Ông phải đợi gần
bốn mươi năm mới nhìn ra thực chất của bọn Hà Nội ư?
Việc ông làm, ra
khỏi đảng Cộng Sản sau khi nhìn ra mặt trái của cái chế độ đã đè lên đầu,
lên cổ người dân miền Bắc suốt từ năm 1954 và người dân miền Nam từ sau năm
1975 và mới chỉ lên tiếng đòi thay đổi hồi cuối năm ngoái chỉ là một việc
làm quá ít và quá trễ.
Chính ông đã đóng
góp rất nhiều cho việc củng cố cho chế độ và giúp để cho tiếp diễn những
chuyện không hay đó.
Nếu ông sớm nhìn
ra những chuyện khốn nạn của bọn cướp ở Hà Nội thì có lẽ cái chết của ông
còn đáng để được coi như là một tin buồn. Chứ đến bây giờ ông mới chết thì
tin ông chết chỉ có thể là tin buồn cho vài ba người là cùng.
Những đóng góp của
ông cho những việc làm tàn độc của Cộng Sản Việt Nam là những đóng góp lớn.
Nó càng lớn thì mức độ đau buồn khi nghe tin ông chết càng nhỏ đi.
Chuyện vài ba tên
công an kéo đến giật đi mấy cái biểu ngữ, vòng hoa viếng ông chỉ là chuyện
dễ hiểu xẩy ra cho những người chơi với bọn chó dại. Chơi với chó thì bị
chúng nó đối xử như vậy là đáng đời ông.
Còn những món nợ
ông còn mắc của người Việt thì chúng tôi cho ông thiếu. Buồn về cái chết
của ông thì không.
Bùi Bảo Trúc.
|
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết