Kính chuyển để tùy nghi nhận định.
On Monday, April 24, 2017 11:52 AM, "Gia Cat [thaoluan9]" <>
wrote:
LỄ NGHI QUÂN CÁCH
CHỈ DÀNH CHO
NHỮNG CHIẾN SĨ VỊ
QUỐC VONG THÂN
Một người lính cầm súng hướng về phía quân thù trên chiến trường hành động đó nhìn qua rất đơn giản nhưng vô cùng cao quý vì họ đã đem mạng sống thách thức với súng đạn quân thù để bảo vệ quê hương, an ninh hạnh phúc của đồng bào, những người sống ở hậu phương. Những người chiến sĩ “vị quốc vong thân” được tổ quốc ghi ơn và dành cho những nghi thức, nghiêm cẩn, thiêng liêng nhưng xã hội không bao giờ trả được công lao và sự hy sinh của họ, không xoa dịu hay bù đắp được những đau thương, mất mát của gia đình họ.
Ngày nay ở hải ngoại, một bọn người bát nháo có những hành động vô ý thức, vô văn hóa, lạm dụng khi đem những nghi thức nghiêm cẩn của quốc gia trong
quá khứ ra xử dụng để bêu danh mấy cái xác thối.
Tất cả anh hùng, tử sĩ và những người đã tận hiến tuổi thanh xuân cho cuộc chiến chính nghĩa đã bị bán đứng đều bị bêu nhục bởi những trò hề và ngôn từ đểu cáng của bọn người như vậy.
Hai người lính đứng trên tượng đài mà đi lại được chắc phải nhảy xuống đá bể mặt tên Nam Lộc,Trúc Hồ và bọn bát nháo Hưng Ca, SBTN vì đã xúc phạm đến anh linh của họ và đồng đội.
Dĩ nhiên trong xã hội tự do này, người ta có quyền diễn bất kỳ một loại tuồng cải lương, hồ quảng, tuồng chèo hay kịch nói nào, không ai
có quyền cấm cản. Nhưng đó chỉ là vở tuồng không thực trên sân khấu, không chính nghĩa, không chính danh. Bởi không có một người nào, một tập thể nào có tư cách ra quyết định phủ cờ cho một cá nhân nào. Thể chế VNCH, QLVNCH là một thể chế chính danh, dẫu đã tiêu vong nhưng chính nghĩa của cuộc chiến vẫn còn với chiều dài lịch sử dân tộc. Có thể người ta bày ra những tuồng tích để hoài niệm nhưng đó vẫn là một sự xúc phạm nghiệm trọng đến những gía trị quá khứ.
Đáng trách nhất là có những kẻ đứng trong hàng
ngũ quân nhân, sĩ quan lúc nào cũng ưỡn ngực trường mẹ với trường con vỗ tay, phát ngôn tán thưởng những trò hề bêu nhục cả QLVNCH như những người mất trí.
Ông Lê Minh Đảo là một cựu tướng quân lực VNCH, bà Hạnh Nhơn mang cấp bậc trung tá nhưng chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà họ nhận của Trung Tâm Asia trước đây nên cũng có những hành động, ngôn từ hết sức ô nhục. Ông Đảo và bà Hạnh Nhơn nên nhớ thể chế VNCH còn một món nợ lớn về “lễ nghi quân cách” với những anh em tử sĩ hy sinh
trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến, nợ những người chiến sĩ hữu danh chết trong vô danh trên đường mòn Trường Sơn, chết trong tù đày ở đất giặc. Những người như ông Lê Minh Đảo, bà Hạnh Nhơn chỉ là nhưng con rối, bung xung bị giật dây vì tiền không hề có thẩm quyền để quyết định về nghi thức phủ cờ mặc dù đó chỉ là “trò phường tuồng” không đem đến một giá trị nào cho người chết ngược lại còn hạ nhục cả một thể chế trong quá khứ chẳng khác gì Hậu Chủ thời Tam Quốc.
Và đáng trách thay danh xưng Liên Hội Cựu Chiến sĩ Nam
Cali cũng bị một số người thích mặc chiến phục đội mũ, bồng súng lợi dụng để phục vụ cho một việc không chính danh. Liên Hội Cựu Chiến sĩ Nam Cali hiện nay chỉ là một hội ái hữu quân đội không phải là đơn vị thay mặt QLVNCH làm trách nhiệm chung sự, khi thể chế VNCH không còn tồn tại, nói gì đến ngày nay hầu như toàn bộ đã tuyên thệ trở thành công dân một quốc gia thứ hai Sở dĩ cộng đồng hải ngoại hỗn loạn vì là một tập hợp phức tạp, vô tổ chức và có những người chỉ nói theo cảm tính bất chấp mọi nguyên tắc, dẫm đạp lên mọi giá trị. Con người cảm tính sống bằng bản năng sinh vật chứ không phải là con người có nhận thức lý trí để phân biệt đúng sai, phải trái, không có ý thức để tự điều chỉnh.
Trong một tập thể nhân quần, cá nhân phải tôn trọng những quy ước chung; người công dân của một quốc gia phải tôn trọng luật pháp, định chế, nghi thức, tín niệm, giá trị tinh thần quốc gia.
Cựu tướng Lê Quang Lưỡng, cựu đại tá Nguyễn văn Y, tướng Ngô Quang Trưởng , tướng Cao văn Viên đều không chịu cho phủ cờ vì họ là những người tôn trọng những giá trị tinh thần cao quý của những nghi thức quốc gia Lễ Nghi Quân Cách vì những thủ tục đó chỉ có giá trị khi nhận được quyết định từ nguyên thủ quốc gia. Nhưng do một số thuộc hạ nài nỉ, thậm chí ép buộc thân nhân, gia đình
vài vị để tiến hành một thứ “lễ nghi quân cách” không được thừa nhận.
Nhiều khi thấy những cựu sĩ quan, những tên khoa bảng ngu đần đưa ý kiến lên diễn đàn, tôi thấy ngán ngẩm cho nhận thức và kiến thức của những người này. Đầu óc của họ kém cỏi đến nỗi không phân biệt được CHIẾN SĨ với KÉP HÁT, không phân biệt được CHIẾN TRƯỜNG với SÂN KHẤU, không phân biệt được THỰC TẾ với HƯ CẤU, không có chút hiểu biết nào về giá trị thiêng liêng cao cả của “LỄ NGHI QUÂN CÁCH”.
Người quốc gia chân chính phải biết tôn trọng những giá trị của CHÍNH NGHĨA để hành động có CHÍNH DANH. Người quốc gia chân chính không lấy HƯ làm THỰC, không ngu đần cho rằng những TUỒNG TÍCH, HOẠT CẢNH TRÊN SÂN KHẤU là những CHIẾN CÔNG DŨNG CẢM, THẮNG LỢI HUY HOÀNG.
Chẳng có sự hy sinh và
lý tưởng đấu tranh nào ở trong môi trường sinh hoạt phường tuồng. Diễn tuồng yêu nước không phải là yêu nước đích thực và chỉ có những thứ đầu óc chứa toàn chất cặn bã, hoang tưởng mới đồng hóa những văn nghệ sĩ, ca công, nhạc công, vũ công với những người chiến sĩ, những quân nhân làm nhiệm vụ bảo quốc an dân đích thực. Xã hội nào, tập thể nào ngu muội đần độn như vậy tự thân phải băng hoại. Thực tế cho thấy tập thể “tha phương cầu thực ở hải ngoại” chính là một tập thể như vậy. Ngược lại những người quốc gia còn “giữ gìn tư cách tỵ nạn” luôn luôn đủ ý thức nhận biết những trò PHƯỜNG TUỒNG chỉ để mua vui trong vài trống canh. Chuyện “sân khấu phường tuồng kiếm ăn” không thể bao giờ có thể đem ra so sánh với người chiến sĩ “vị quốc vong thân” trong cuộc chiến. Bao nhiêu sinh mệnh trai hùng trong đơn vị Biệt Kích Dù nằm xuống trong trận An Lộc để được lịch sử ghi lại hai câu thơ :”An Lộc địa sử ghi chiến tích. Biệt Kích Dù “vị quốc vong thân”.
Bao nhiêu chiến sĩ Địa Phương Quân, SĐ1Bộ Binh, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến v.v..đã ngã xuống chân bờ thành của Cổ Thành, Quảng Trị để có được nhạc phẩm “Cờ bay cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu.”
Hỡi những người cựu quân nhân QLVNCH, không lẽ ngày hôm nay bạc đầu trên đất khách tuổi già lú lẫn làm nảy sinh những cảm tính bệnh hoạn, lệch lạc đến độ đem xương máu của những tử sĩ đã nằm xuống để đổi lấy những quyền lợi kim tiền bẩn thỉu như Lê Minh Đảo và Hạnh Nhơn. Dựa vào tín niệm quốc gia nào, thủ tục, nghi thức nào, lấy thẩm quyền ở đâu để quý vị cho người này hay người kia đứng ngang hàng với những tử sĩ “vị quốc vong thân”? Con người chứ đâu phải là trâu bò, súc vật mà không biết tôn trọng nghi thức quốc gia, không biết thế nào là bất kính với anh linh của tử sĩ. Đa số người có ý thức trên diễn đàn đều lên tiếng ngăn cản chuyện làm càn.
Chỉ có thứ vô lại mới cố tình vượt qua ranh giới của đạo đức, xem nhẹ quốc thể để trục lợi. Khi bọn vô lại này làm điều sai trái xúc phạm đến những nghi thức quốc gia, người hiểu biết nhắc nhở là chúng mồm loa mép giải nói chuyện hơn thua với ganh tỵ, bịa điều đặt chuyện cho người công chính.
Người chính trực ở đời thấy chuyện bất bình là phải ra tay chứ không thủ phận sợ động chạm tới bản thân mình để thành loại người “vô cảm”, “vô tri” nhất là khi những giá trị cao quý bị đem ra bôi bác. Đối với chúng tôi, dù chẳng được ơn sủng gì của hai thể chế VNCH nhưng trong tư cách một công dân của VNCH , một người lính của QLVNCH, chúng tôi vẫn ý thức trách nhiệm phải bảo vệ những tín niệm của một CHÍNH NGHĨA THỰC HỮU vì tôi tin rằng loại bỏ những lỗi lầm của những người lãnh đạo, vai trò vinh quang của hai thể chế VNCH trong lịch sử sẽ được soi sáng bởi những sử gia hậu Cộng Sản.
Khi ngồi viết những dòng này người viết xác định ba điều: Thứ nhất, chúng tôi lên tiếng là để bảo vệ những tín niệm và giá trị của những nghi thức quốc gia, lễ nghi quân cách. Thứ hai: chúng tôi lên tiếng vì nếu những giá trị đó bị bôi nhọ là xúc phạm tới anh linh của các tử sĩ. Thứ ba: sự tận hiến của người chiến sĩ trong cuộc chiến là giá trị cao quý tuyệt đối.
Chúng tôi không nói đến người đã chết, người chết đã không còn quyết định được gì cho bản thân họ nhưng những người sống trong gia đình phải tự nhận ra những trò hề, những vở tuồng được soạn thảo bởi bọn theo đóm ăn tàn, những lời xúi giục thậm chí cưỡng bách thân nhân người chết làm điều xằng bậy sẽ dẫn đến hậu quả ba năm mãn tang chưa hết bài vở phỉ nhổ, nguyền rủa.
Chúng tôi được một số chiến hữu báo cho biết có bốn nhóm tranh giành vở tuồng “Phủ Cờ theo Lễ Nghi Quân Cách ở Tượng Đài Chiến Sĩ” để quyên góp, gây quỹ đã bị hai người lính đá văng về SBTN (Radio
Bolsa của Nguyễn Chí Thiện em hề Chí Tài, PTHC Huỳnh Lương Thiện, LHCCS và SBTN). Kết quả SBTN được quyền làm trưởng ban tổ chức nhưng trước phản ứng của công luận đã chuyển về SBTN. Little Sài Gòn TV trước đó công bố chương trình phát
hình trực tiếp đã bị SBTN loại khỏi vòng chiến. Đó là sự thực ở hậu trường.
Cuối cùng vở tuồng “Phủ Cờ trên sân khấu Sống Bằng Thuốc Nổ” cũng đã bị gia đình sáng suốt hủy bỏ, thay bằng “Lễ trao cờ và tưởng niệm”. Cô Diễm Chi đã chuyển tới tôi email như sau:
Kính thưa Anh Kim Âu
Gia đình NS VD quá cố gồm mẹ, vợ, anh chị Em của NS VD đã chôn cất VD trong sự thương tiếc của chúng tôi mà không có nghi lễ phủ cờ vậy là họ đã theo quy tắc của Quân Đội VNCH rồi đó anh.
Kính mến
Diễm Chi”
Đồng thời chúng tôi cũng được biết luật sư của gia đình đã ra một thông báo nghiêm cấm tất cả những hành vi lợi dụng tên tuổi của người quá cố để quyên góp, gây quỹ. Lũ kên kên chuyên rỉa xác chết bị khớp mỏ đã tan hàng.
Như vậy việc chúng tôi tích hợp tài liệu để viết ba năm coi như không còn cần thiết.
Chúng tôi có nhận được rất nhiều email của những chiến hữu đồng tư tưởng bảo vệ những giá trị nghi thức quốc gia trong đó đáng chú ý nhất là lời văn mộc mạc của chiến hữu Cao Vững từ Dallas nói về bài học Quân Cách. Cao Vững là một người lính cấp bậc thấp nhưng so ra ý thức quốc gia, tinh
thần bảo vệ những giá trị cao cả của bốn chữ “Lễ Nghi Quân Cách” cao hơn những kẻ như Lê Minh Đảo, Hạnh Nhơn nhiều bậc.
Tổ Quốc đã không còn -Trách Nhiệm không hòan thành. Ngày nay chỉ còn Danh Dự mà không biết giữ thì quả tình thể chế Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ không chỉ vì nguyên nhân khách quan mà vì trong hàng ngũ QLVNCH có nhiều thứ vô lại chỉ đến khi “thất thổ vong gia” mới nhìn ra mặt thật của chúng.
Hỡi những anh hồn tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở tận bên kia bờ đại dương! Quý vị hãy yên tâm, an nghỉ với tiền nhân trong ngôi đền của lịch sử. Không bất kỳ một cá nhân hay tập thể nào có thể xúc phạm tới anh linh của quý vị.
Lịch sử rất công bằng, cho dù chính thể VNCH và QLVNCH đã không còn nhưng CHÍNH DANH và CHÍNH NGHĨA của cuộc chiến bảo vệ một CHÍNH NGHĨA THỰC HỮU vẫn trường tồn với lịch sử của dân tộc Việt Nam..
Trân trọng
Kim Âu
Tháng Mười Hai 28/2013
Tín Lý và Tín Niệm
Sau đây Tôi xin mạn phép đưa ra một thí dụ điển hình để minh chứng tại sao
"Nghi lễ quân cách" phủ cờ có giá trị thiêng liêng trong niềm tin phảng phất đâu đây Anh Linh của tiền nhân và các Anh hồn Tử sĩ , ẩn mình trong lá cờ Tổ Quốc thân yêu và linh thiêng ấy!
Một trong những điều quan trọng về niềm tin của người công giáo La Mã là " Bí tích Thánh Thể" . Khi
vị linh mục chủ tế một buổi lễ thường nhật hay Misa Chủ Nhật, vị linh mục ấy có "khả năng" biến nước và rượu nho trở thành Mình và Máu Thánh Chúa.Tại sao ?
Vì đó là một tín lý của đạo công giáo, và cũng bởi vì vị linh mục ấy đã được Tòa Thánh phong cho
bảy chức Thánh sau một thời gian dài tu tập ! Vì niềm tin vào Thiên Chúa và tuân theo tín lý của Hội Thánh, đó là điều không thể làm khác được!
Một người tín hữu bình thường, không được thụ phong bảy chức Thánh, cho dù có lặp lại y chang những "cung
cách" hành lễ của vị linh mục thì cũng không thể nào hòan tất bí tích Thanh Thể được , đó chỉ là hành động của những kẻ ngạo mạn với Thiên Chúa và chà đạp thiên chức Linh Mục của Hội Thánh !
Vì vậy, trong "Lễ nghi Quân Cách" của quân Đội Việt Nam Cộng Hòa cũng được hiểu rằng, khi Chính thể Cộng Hòa và QLVNCH còn tồn tại, thì người "chủ sự" đã được ủy nhiệm của Chính phủ/ Bộ Quốc Phòng/Bộ Tổng Tham Mưu cử hành Lễ nghi Quân cách phủ cờ cho người Tử Sĩ, sẽ biến lá cờ Tổ Quốc may bằng vải hay tơ lụa tầm thường trở thành linh thiêng vì đã được chứng nhận bởi Anh hồn tử sĩ- Vị Quốc Vong Thân, cái "Tín lý" ấy đã được hình thành và thực thi bởi Uy Quyền Quốc Gia ! Mà đại diện cho Uy quyền Quốc Gia là Tóan Hộ Kỳ -Quốc Kỳ và Quân Kỳ , nên việc Phủ cờ là một Lễ Nghi Quân Cách không thể làm khác được!
Trở lại vấn nạn "Lễ Nghi Quân Cách phủ cờ", từ ngày 30-4-1975,
miền Nam Tự Do đã bị bán đứng, Quân Lực VNCH đã bị bức tử oan khiên, người người lưu lạc xa quê , Kỷ cương , phép nước không còn, quân đội thì tan rã sau lệnh đầu hàng ô nhục, dù phải luân lạc xứ người, nhưng không vì thế mà ta lại phá bỏ kỷ cương , luân thường đạo lý ! Không vì quân Lực VNCH tan rã mà người quân nhân lại chủ trương "Xúc phạm" Quân Phong - Quân Kỷ, coi thường Lễ Nghi Quân Cách !
" Giấy rách phải giữ lấy lề" để chúng ta còn có thể giáo dục lớp con trẻ sau này tuân theo hay hiểu rõ kỷ cương và các nghi lễ ngòai dân sự đời thường và trong Quân Đội của một miền Nam Nhân bản- Tự Do.
Nếu người lính coi thường "
Nghi Lễ Quân Cách" làm sao ta khuyên dạy con cái, đàn em để chúng noi gương?
Ai là người có "chính
danh", tổ chức nào có đủ uy quyền tầm mức Quốc Gia để làm nghi thức "phủ cờ" thiêng liêng này nơi hải ngọai ?
Nếu cứ làm bừa , thì có còn chút gì "thiêng liêng -cao cả" nữa không ? Hay chỉ là đắp lên quan tài manh vải không hơn không kém !
Nếu ..... thực hành Nghi lễ quân cách phủ cờ không chính danh , thì cũng là vô nghĩa.
Tuy nhiên, qua cuộc đổi đời 30-4-11975
, có biết bao cảnh cười ra nước mắt, chó nhảy bàn độc , "thằng " thành "Ông", con sen thành bà chủ, cương thường đạo lý là cái chi chi
v.v........!
Thôi thì mây vẫn bay, núi vẫn xanh và lòng người ai biết được ?
ChinhIrving
Tháng Mười Hai 30/2013
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết