Kính
chuyển ,
Một bài nhận xét đã làm cho mọi người phải xúc động.
On Sunday, April 30, 2017 5:31 AM, "TonNuHoangHoa [Daploisongnui]" <>
wrote:
NỖI NIỀM QUÔC HẬN
30/4/1975
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Tuy hôm nay nhà không bị
cúp điện nhưng tôi lại thích thắp đèn sáp thay vì bật điện lên. Chồng tôi
thường cằn nhằn :" Em cứ thích toàn chuyện độc hại không ?" tôi hỏi:”
thắp đèn sáp chứ có gì độc hại ?” “ Ngủ quên thì cháy nhà đó không độc hại là
gì?”
Không biết tại sao tôi
lại không bật đèn mà cứ nhìn lặng lẽ vào những gịọt lệ sáp rơi và nhìn bóng
mình xiêu đổ trên tường
Đêm khuya dần dần, nhìn
bóng xiêu đổ mà liên tưởng về đất nước đã mờ xa. Liên tưởng đến viễn ảnh ngày
mai khi bóng dáng của Cộng Sản không còn hiện hữu trên đất nước mình
Tôi mở vội bài ca
"Đêm Chôn Dầu Vượt Biển" của nhac sĩ Châu Đình An . Bài hát mà tôi ưa
thích nhất vì mỗi lần nghe là mỗi lần xúc cảm tràn về
Theo tôi, đây là một ca
khúc nói lên sự chết của một xã hội chủ nghĩa hung tàn, người dân uất hận mỗi
ngày muốn "giải phóng" đời mình ra khỏi sự sống như vậy họ sẽ không
còn luân chuyển dưới những luật lệ của rừng hoang với sự rình rập ngày đêm của
thú dữ.
Do đó họ phải tìm sự
chết để hy vọng trong sự chết có được một sự sống . Bổi vì chết là không còn
luân chuyển, không còn di động và sẽ không còn phải chịu đựng những nín nhịn
nhục nhã. Chính những nín nhịn nghiệt ngã đó đi từ tâm thức mà hầu như mọi
người VN lúc bấy giờ đều muốn giải phóng tâm thừc ra khỏi những nín nhịn nghiệt
ngả đau thương đó để họ giải phóng được sự thật ra khỏi sự giả dối và giải
phóng thể hiện ra khỏi ước mơ .
Vì thế:
"Đêm
nay anh gánh dầu ra biển anh chôn
Anh
chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương
Anh
chôn, chôn mối tình chúng mình
Gửi
lại em trăm nhớ ngàn thương
Hò
ơi! Hò ới! tạm biệt nước non…”
(Đêm Chôn Dầu Vượt
Biển-NS Châu Đình An)
Cũng chính vì những cái
nín nhịn nghiệt ngã vô cùng ấy đã khiến con người Việt Nam đang sống dưới chế
đô Cộng sản đành phải vứt bỏ mọi tương giao, chôn đi những thương yêu cao qúi
nhất của đời mình. Chính nỗi đau uất hận trong những cái nín nhịn nghiệt ngã đó
mà con người mới mời gọi những tương phản vào sự sống của mình "Anh chôn,
chôn hết cả những gì của yêu thương"
Đây không những là lời
trăn trối của riêng
tác giả trước khi ra đi tìm sự sống trong sự chết mà là hàng triệu lời
trăn trối của người Việt Nam khi vượt thoát hiễm hoạ cộng sản tại đất nước
mình.
Tuy vậy, trong sự chết
họ vẫn còn hy vọng :
"Anh
phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng
Anh
phải bỏ đi để em còn sống
Anh
phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn
Quê
mình rồi đây em có đợi chờ
Anh
tạm rời xa nước non mình yêu kiều.."
(Đêm
Chôn Dầu Vượt Biển-NS Châu Đình An)
Hy vọng đó của họ là
thoát ra khỏi một đất nước độc tài đảng trị. Cho dù phải hy sinh cá nhân mình
để cho tha nhân còn được sống “Anh phải bỏ đi để em
còn sống”
Chúng
ta đang thấy rõ một tinh thần nhân bản lồng lộng trong con
người Việt Nam. Lấy cá thể phục vụ xã hội , hy sinh cá thể để giữ vững căn bản
gia đình. Ở VN có không biết bao nhiêu hình ảnh đau thương khi "cha đi bán
máu cho con còn được sống" khi Mẹ phải đứng đường bán thân xác để nuôi
chồng trong trại tù VC và đàn con nheo nhóc mà trước đây được bảo bọc dưới hình
bóng cha
Ngày 30/4/75 là ngày của
nhà tan, cửa nát, ngày của bài ca đầy nước mắt của trẻ thơ bơ vơ trên những vĩa
hè của đất nước Việt Nam. Vì thế người dân phải tìm đường vượt biển . Vượt biển
để em được sống, để con còn có cơm ăn, có chăn đắp trong những đêm rét mướt cơ
hàn
Chôn dầu vượt biển trong
đêm như đang đi vào sự chết. Sự chết chập chờn theo từng thùng dầu chôn cất .
Con người lúc bấy giờ không thể nào nhìn ngắm được sư sống, không cần biết màu
sắc sự sống ra sao khi chiếc thuyền bấp bênh trước sóng dữ mưa gào nhưng vẫn
còn níu kéo hình ảnh quê hương trên những núi đồi mờ khuất
Trong biển cả mênh mông
như chân trời đang tiếp nối biển khơi . Người vượt biển đã thấu đạt từ sự chết
qua sự sống, từ khi khởi đến thành, đi đến nơi, đến chốn chỉ trong một cái
nhìn.
Trong cái nhìn từ khi đi
đến, không khí đã toả ra , trời đất tan rơi vũ trụ như thu hình lại trước sự
sống của con người chết đuối . Cuộc hành trình trong sự chết đã xoay
vần định mệnh biến cải tất cả. Con người đi qua sự chết trở lại trần gian và sự
sống tự nơi đâu chứa chan trở về khi sự chết cúi đầu lủi thủi
ra đi
“Đêm
nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
Hiên
ngang trên sóng gào tự do đón chào
Xin
chào tự do với nỗi niềm cay đắng
Nhìn
lại bên bờ nước non mình muối mặn
Khóc
nghẹn ngào !!!
Hò
ơi! Hò ới! tạm biệt nước non”
((Đêm
Chôn Dầu Vượt Biển-NS Châu Đình An)
Ôi tự do với nỗi niềm
cay đắng, Ôi quê hương với bao nhiêu tủi nhục đắng cay . Ấy vậy mà VC vẫn ăn
mừng chiến thắng trong khi biển là mồ chôn của hàng trăm ngàn sinh linh người
dân Việt không chấp nhận chế độ hung tàn của VC
Nước mắt rơi khi đến
được bờ tự do họ đã "khóc nghẹn ngào" Sự sống đã thật sự trở về nguy
nga trong tiếng khóc nghẹn ngào
Ai là người khi nghe bài
ca này lại không khóc. Ai là người lại nhẫn tâm ăn mừng trên xác chết của con
người? Ai là kẽ phi nhân phi nghĩa khi cho NGÀY QUỐC HẬN LÀ NGÀY QUỐC CƯỜNG,
QUỐC CÁN. Chỉ có loài ác thú cười sặc sở trước khi ăn xác người
Tôi không quen với NS
Châu Đình An và chưa bao giờ tiếp xúc. Tôi cảm nhận bài ca qua thân phận lưu
vong của mình, nỗi niềm về quê cha đất tổ và khóc thương cho một mảnh dư đồ
đang bị bọn VC vô thần vẽ dọc, vẽ ngang.
Trong khi đó, cũng có
một số người đã quên đi nỗi niềm của đêm chôn dầu vượt biển, đã trở về vui chơi
trong ngày tang lễ của hàng triệu oan hồn của người dân Việt đã bị sát hại bởi
VC vô thần
Trong ngày Quốc hận
30/4/2017 chủ nghĩa CS phải ra đi để trả lại cho dân tộc VN một truyền thống
dân tộc nhân bản mà cha ông đã dày công gây dựng.
Những nét phát hoạ đầy
lừa bịp và giả dối như những vòng tròn ngu xuẩn mà VC lập đi lập lại đôi khi
tưởng là cả vùng ánh sáng nhưng thực chất là không có gì hết của một lớp người
và của một xã hội chủ nghĩa không còn cách thoát thân.
Phải dừng
ngay lại bởi vì không thể loay hoay mãi trên quá nhiều đổ vở đau thương và đây
bi hận của người dân Việt./.
Trong nỗi niềm QUỐC HẬN
30/4/2017
Tôn Nữ Hoàng Hoa
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết