From:
Bài viết đúng 99% NHƯNG
ĐÀN ÔNG Ở VN/MIỀN NAM KHÔNG DỌC THƠ XUÂN DIỆU VÌ TÊN QUÁI NẦY ĐÃ VIẾT:
AI VỀ LÀNG BÁI HẠ
NHẮN VỢ CHỒNG THẰNG THU
RẰNG CHÚNG BÂY LÀ LỸ
QUỐC THÙ!!!
"VỢ CHỒNG THẰNG
THU " LÀ ỘNG BÀ NGÔ XUÂN THU ĐÃ NUÔI TÊN NGƯỜI GỌI LÀ "NGÔ XUÂN
DIỆU/THI SĨ NHÂN DÂN CỦA hà nội, làm thơ tố khổ bố hồi năm 1953!!!
Nên tôi khẳng một lần
nữa: ĐÀN ÔNG VN/VNCH KHÔNG HỀ ĐỌC THƠ CỦA "th sĩ nhân dân/hà nội/ngô xuân
diệu" KHÔNG BAO GIỜ!
Người Lính VNCH- TIỂU
ĐOÀN 7 NHẢY DÙ, KBC 4919
2017-05-20 13:10 GMT-07:00
From:
Đúng là như vậy, bản thân chúng tôi khi còn nhỏ ngày Tết mừng tuổi
Ông bà, cha mẹ trong nhà trước khi đi mừng tuổi người thân thuộc khác. Đi thưa
về trình, dọc đường thấy người lớn tuổi phải dở nón cúi đầu chào bác,chào chú,
cô,dì....kính trọng Thầy cô một cách tuyệt đối.
Người lính chúng tôi luôn có những điều tâm niệm. Trong đó có
:" Kinh già yêu trẻ đứng đắn với phụ nử." Chiếc xe lambetta 10 chổ
ngồi dọc đường lở tài xế dừng lại chở thêm người chúng tôi sẳn sàng đứng dậy
nhường chổ ra sau đứng đeo phía cuối xe dù nguy hiểm.
Có lần đi trong chợ gặp một phụ nử bán chuối ngồi khóc vì một bà
khách có vẻ phách lối khi mua trở tới trở lui làm nải chuối chín mùi gảy hết mà
không mua. Thấy vậy tôi kêu một anh cảnh sát gần đó đến giải quyết một là phải
mua nải chuối hoặc là phải đền cho người phụ nử quê mùa đem chưới ra chợ
bán.Một lần tình cờ gặp một anh giựt đồ bị rượt đuổi chạy ngược về phía tôi
đang đi. Bắt buộc tôi phải rút súng chặn lại rồi giao cho cảnh sát tên giựt đồ.
Bỏ nước ra đi sau 5 năm " tù cải tạo " tôi chưa về lại
nhưng nghe nhiều chuyện đau lòng cho đất nước. Tôi mong rằng 90 triệu người phải đứng lên. Nếu phải
cứ cúi đầu thì chỉ có nô lệ cho Tàu mà thôi !!!!
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, Tổ quốc Việt Nam cho Quê
hương nầy thoát khỏi vòng nô lệ.
NVT
Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm
lăng.
Đã từng có đàn ông
Việt như thế !
Hiện
tại đàn ông Việt Nam không phải là đàn ông mà là những con vật có dương vật
trong thể hình đàn ông. Nếu nói nhẹ hơn thì họ chỉ là những đứa
trẻ non nớt, không hơn không kém. Đàn ông Việt hiện tại thực sự quá tệ. Họ sống
không có phương hướng và tối ngày nhậu nhẹt và tự cho rằng mình thật vĩ đại.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trước đây, đã từng có những đàn ông Việt
đúng nghĩa và chính nghĩa.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai tử tế. Anh ta sẵn lòng nhường
cho phụ nữ, sẵn sàng giúp cụ già qua đường và sẵn sàng che chở cho trẻ em. Anh
ta làm vì từ nhỏ anh ta đã được dạy như thế. “Lá lành đùm lá rách.” Mình là
phái mạnh thì tại sao phải ăn thua đủ với mấy chị em phụ nữ làm gì.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai có trách nhiệm. Đi làm xong là anh ta
về nhả để ăn tối với vợ con. Dù thời gian ăn tối bên gia đình rất ngắn, nhưng
anh ta biết rằng tất cả những sự thay đổi trong xã hội đều bắt đầu trong gia
đình. Và tất cả những sự thay đổi trong gia đình đều bắt đầu bằng những bữa ăn
tối. Đó là thời gian anh ta dùng để dạy con hoặc tâm sự với vợ về những hoài
bão trong lòng mình.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai thật thà chất phát. Anh ta không thích thói
dối, không thích ai nói dối và anh ta căm ghét sự gian dối. Anh ta gần như
không thể nào nói dối và cũng không biết nói dối là sao. Anh ta chân thật nhưng
không biết mình chân thật.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai được ăn học tử tế. Đúng, không phải ai
cũng được ăn học đầy đủ. Nhưng những người dù không được ăn học đến nơi đến
chốn cũng cư xử và ăn nói không khác gì một người trí thức. Anh ta rất nhẹ
nhàng.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai lễ phép với ông bà và cha mẹ. Anh ta đã được dạy từ
nhỏ rằng phải “kính trên nhường dưới.” Nếu anh ta là trai trưởng thì anh ta sẽ
gánh phần nặng của công việc gia đình và che chở cho đàn em. Anh ta biết trách
nhiệm của mình và sống theo chân lý đó.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai hiếm khi nào nhậu nhẹt. Anh ta chỉ nhậu khi ăn
mừng gì đó với bạn bè chứ không có nhậu như ăn cơm. Anh ta biết rượu bia rất có
hại và nó chỉ đốt tiền chứ chẳng giúp ích thì. Thay vì lãng phí công sức của
mình vào những thứ vô bổ đó thì anh ta sẽ tích lũy cho vợ con và dành dụm cho
gia đình.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai khiến tôi cảm thấy an toàn. Nếu họ thấy tôi bị cướp
thì sẽ ngay lập tức đứng ra ngăn chặn. Đối với họ, đó là nghĩa vụ của một người
nam nhi. Anh ta là cảnh sát nhưng không làm cảnh sát. Xã hội vì thế mà luôn an
toàn vì có anh ta che chở.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai ham học hỏi. Anh ta lúc nào cũng đọc
sách. Đọc sách là niềm đam mê của anh ta. Anh ta có thể trích thơ Nguyên Sa,
Nguyễn Bính, Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử. Đối với anh ta, văn học Việt Nam là một
kho tàng và anh ta phải biết đến những tinh hoa đó.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai chăm chỉ và siêng năng làm ăn. Vì bản chất cần cù và
thật thà nên anh ta dù chỉ là một anh chở xe lam nhưng cũng tích lũy đủ tiền để
mua đất, xây nhà và làm ăn.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai khiến các cô gái Việt luôn cảm thấy mình được tôn vinh và
tôn trọng. Anh ta tỏ tình rất thơ
mộng và trí thức. Anh ta còn không dám nói tục dù chỉ một lời. Anh ta cũng
không dùng những từ hết sức thô tục để miêu tả phụ nữ.
Ngày xưa Việt Nam đã có
những chàng trai sẵn lòng gia nhập quân lực để bảo vệ đất nước. Anh ta không mong sự
oai hùng, anh ta cũng chẳng cần huân chương, anh ta cũng chẳng quan
tâm đến phúc lợi. Anh ta đứng lên, anh ta xung
phong và anh ta chiến đấu vì lý tưởng.
Anh ta coi bản thân mình là một người bảo vệ tự do và đất nước Đối với anh ta,
đó mới là lý tưởng sống.
Ngày xưa Việt Nam đã
có những chàng trai mà tôi gọi là những anh hùng. Anh ta nhìn
thật vĩ đại trong bộ quân phục. Đôi
mắt anh ta nói lên tất cả. Anh ta sẵn lòng chết, anh ta sẵn lòng hy sinh vì đất
nước. Những anh chàng đó là những người tôi gọi là những người hùng của đất nước.
Dù trong thời chiến nhưng tôi luôn cảm thấy an toàn.
Các bạn không tin những
gì tôi nói sao? Ngày xưa Việt Nam đã có những chàng trai lý tưởng, những
chàng trai chính nghĩa, những chàng trai khiến tôi cảm thấy tự hào.
Tôi không hề hoang tưởng. Tôi biết là ngày xưa đất Việt Nam đã có những chàng
trai chính nghĩa như thế. Tôi biết, vì ông tôi, bác tôi và ba tôi là những người
chính nghĩa như thế. Thời của họ là thời chiến tranh nhưng họ luôn sống thật và
và lý tưởng. Họ biết rằng nhiệm vụ của đàn ông là phải đứng lên
bảo vệ lẽ phải như bao thế hệ trước đã làm cho bản thân, cho gia đình và cho
đất nước.
Nhưng bây giờ đất nước
Việt Nam đã không còn những chàng trai như thế nữa. Bây giờ nước Việt Nam chỉ có những chàng trai hám nhậu, lười
biếng, thụ động, vũ phu, gia trưởng và gian dối. Tôi
không hề nói tất cả nhé, nhưng đa số là vậy. Xung quanh tôi là những người như
vậy. Các bạn nam của Việt Nam à, đã đến lúc các bạn thức tỉnh và nhận ra trách
nhiệm của mình là gì. Hãy sống vì lý tưởng thay vì vô phương hướng. Hãy sống vì
tất cả thay vì bản thân. Đất
nước này tồn tại đến ngày này là vì ngày xưa đất nước Việt Nam đã từng có những chàng trai thà chết chứ không khuất phục trước cường quyền.
Đất nước Việt Nam đã từng có những chàng trai chính nghĩa như thế.
Còn bạn, bạn có phải là
một chàng trai Việt Nam chính nghĩa không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết