QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Thursday, October 27, 2016

THUẬN THÌ SỐNG MÀ CHỐNG THÌ CHẾT


 
THUẬN THÌ SỐNG MÀ CHỐNG THÌ CHẾT
 

Tôn Nữ Hoàng Hoa  --  TIÊC  THUONG  TT  ND DIệM 

Sau bài viết Mãnh Lực Đồng Tiền, có nhiều người hỏi tôi tại sao tôi support ông Donald Trump?

Như tôi đã thưa với qúi vị là trong bài viết Mãnh Lực Đồng Tiền, có nhiều người  Mỹ rất xúc cảm trên câu nói của ông Donald Trump là : " Tôi có tiền, vì vậy tôi sẽ không bị lệ thuộc vào những ai có tiền" .

Cũng chính câu nói đó cùng những đánh phá của những người cùng Đảng đã đưa tôi về những ngày tháng đau thương trong quá khứ, thời điễm đầu đời của Chính quyền đệ nhất  VNCH mà nay chỉ còn lại dư âm trên nỗi niềm mộ địa..

Tháng giêng năm 1961 Tổng Bí Thư của Đảng Cộng Sản Sô Viết Nikita Khrushchev cam kết sẽ hổ trợ cho bất cứ một cuộc chiến tranh giải phóng nào trên thế giới nhất là đối với Việt Nam qua Hồ Chí Minh một tên tay sai đắc lực của Cộng Sản Quốc tế.

Cùng lúc đó, ngày 20 cùng tháng Tổng Thống Kennedy sau khi nhậm chức Tổng Thống thứ 35 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ  cũng đã tuyên bố là : "... chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào, chịu đựng bất cứ gánh nặng nào , đáp ứng bất kỳ khó khăn nào để  hỗ trợ bất kỳ người bạn nào chống lại mọi kẻ thù, để đảm bảo sự tồn tại của tự do". mà Tổng Thống  mãn nhiệm Eisenhower đã nói với tôi là  " sẽ phải gửi quân "vào Đông Nam Á”

Có người cho rằng Chính quyền Kennedy còn trẻ trung chưa đủ kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng ông  Robert Mc Namara 44 tuổi , cùng với các nhà hoạch định dân sự được tuyển chọn sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định của Nhà Trắng đối với một chiến lược cho Việt Nam trong vài năm tới..

Dưới sự lãnh đạo của họ, Chính quyền  Hoa Kỳ nghĩ rằng sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh hạn chế để buộc một giải pháp chính trị ở Việt Nam . Tuy nhiên Hoa Kỳ chưa thấu hiểu được kẽ thù một Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương trường kỳ kháng chiến cho đến khi hắn ta thực hiện được sự thống  nhất VN để Nga Sô bành trướng thế lực.

Thang 5 năm 1961 Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson sang thăm Việt Nam và khen ngợi sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm như một Winston Churchill của Á Châu.

Cũng vào tháng 5 năm 1961 Tổng Thống Kennedy đã gởi 400 Lính "Mũ Xanh" làm "Cố Vấn Đặc Biệt" trong việc chống Chiến Tranh Du Kích trong chiến thuật Du Kích Chiến của Việt Cộng

Vai trò của Green Beret là thành lập một Lực Lượng Đặc Biệt ( Civilian Irregular Defense Groupss ) (CIDG) ở vùng Cao Nguyên trung tâm của Miền Nam Việt Nam dưới sự điều khiển của CIA .

Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ làm việc trực tiếp với các Bộ Lạc Người Thượng trong các Làng Buôn trong tỉnh Darlac . Họ thiết lập một loạt căn trại kiên cố dọc theo các dãy núi để tránh sự xâm nhập của Cộng Quân Bắc Việt

Mùa Thu năm đó Việt Cộng mở rộng một cuộc chiến với  26.000  Cộng quan khởi động một số cuộc tấn công  vào quân đội Nam Việt Nam . VC đã thắng trận.

Trong những năm đầu của cuộc chiến mà theo Dr. Lewis Sorley đã từng là Cố Vấn Tham Mưu cho hai Tham Mưu Trưởng chiến trường Nam Việt Nam là Tướng Creighton và Westmoreland đã nói trong buổi Hội Luận do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng StPete- Clearwater - Largo Florida tổ chức vào ngay 7 tháng 5 năm 2016 rằng :" ban đầu VNCH thua là bởi Mỹ viện trợ cho VNCH toàn là những vũ khí từ thời Đệ Nhị Thế Chiến rất cồng kềnh với vóc dáng của người VN trong khi VC đưọc Nga Sô và Trung Cộng viện trợ những súng đạn tân tiến.”

Tháng Mười 1961 , để nhận thức đúng đắn tình hình quân sự tại chiến trường Nam VN hai nhà cố vấn đặc biệt và thân tín của Tổng Thống Kennedy là ông Maxell Taylor và  Walt Rostow đã đến thăm Việt Nam. Họ báo cáo với TT Kennedy rằng "Nếu bỏ ngỏ Nam Việt Nam thì đó là một vấn đề rất khó khăn để giữ Đông Nam Á"

Ông Maxell Taylor cũng đồng thời đề nghị Tổng Thống Kennedy nên mở rộng số lượng các cố vấn quân sự tại miền Nam VN cũng như gửi vào miền Nam thêm 8000 lính chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng McNamara cũng đề nghị TT Kennedy gửi thêm sáu Sư Đoàn (200.000) lính Mỹ vào Nam Việt Nam nhưng TT Kennedy quyết định không gửi thêm bất cứ quân chiến đấu nào.

Tháng 10 năm 1961 Vào ngày kỷ niệm lễ Quốc Khánh thứ sáu của Việt  Nam Cộng Hoà Tổng thống Kennedy gửi thư cho Tổng thống Diệm và cam kết " Hoa Kỳ cương quyết giúp đở chính quyền Nam Việt Nam để giúp Việt Nam bảo vệ nền độc lập của mình .."

Sau đó, Tổng thống Kennedy đã gửi thêm các cố vấn quân sự cùng các đơn vị trực thăng để giúp quân đội  Nam Việt Nam trong cuộc chiến.

 TT Kennedy giải thích cho  việc mở rộng vai trò quân sự của Hoa Kỳ tại Nam VN  như có nghĩa là để ngăn chận Cộng Quân Bắc Việt chiếm Nam Việt Nam, phù hợp với chính sách của chính phủ  Hoa Kỳ  đã theo đuổi từ năm 1954" Số lượng quân sự của các cố vấn gửi bởi TT Kennedy cuối cùng đã vượt qua con số trên 16.000.

Tháng 12 năm 1961, Việt Cộng quân du kích bây giờ kiểm soát nhiều vùng nông thôn ở miền Nam Việt Nam và thường xuyên phục kích quân lính miền Nam Việt Nam .

27 Tháng 2 1962 một cuộc thả bom vào Dinh Độc Lập là do hai sĩ quan Không Quân VNCH . Ông Phạm Phú Quốc cho biết ông thả bom vào Dinh Độc Lập là muốn thực hiện tiến trình chuyển hướng sự lãnh đạo tại Nam Việt Nam .

Tháng 3 năm 1962, Chính quyền Nam VN tái định cư chương trình Ấp Chiến Lược để người dân nông thôn thành lập các thôn được tăng cường bảo vệ bởi lực lượng dân quân địa phương hầu ngăn chận Cộng quân len lõi vào người dân.

Tháng 5 1962 - Việt Cộng Tổ chức các đơn vị tiểu đoàn nhỏ hoạt động ở miền trung Việt Nam . Cũng trong tháng 5 năm  1962 Bộ trưởng Quốc phòng McNamara thăm Nam Việt Nam và báo cáo về Hoa Kỳ là "chúng ta đang chiến thắng cuộc chiến tranh tại nam VN".

Tháng 8 năm 1962.  Một trại Lực Lượng Đặc Biệt khác của Hoa Kỳ được thiết lập tại Khe Sanh để giám sát quân Bắc Việt xâm nhập xuống đường mòn Hồ Chí Minh.

Ngày 03 Tháng 1 năm 1963. - Một chiến thắng của Việt Cộng trong một cuộc ác chiến đã được báo chí Mỹ đăng trên trang nhất trong đó họ tường thuật chỉ có 350 du kich VC đã đánh bại quân Việt-Mỹ và đã giết 3 thành viên phi hành đoàn trực thăng Mỹ

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1963 các cuộc biểu tình của Phật giáo lan rộng. cùng với những việc  tự thiêu đến chết như một hành động phản đối. Việc tự thiêu được các nhà làm phim và nhiếp ảnh gia phản chiến thu thập rồi phổ biến tại Mỹ đã gây xúc động cho công chúng Mỹ cũng như Tổng thống Kennedy

Và cũng trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 , khoảng giữa đầu tháng 7/1963 Tướng Trần văn Đôn đã bi mật liên lạc với CIA tại Saigòn trình bày về sự dàn dựng một cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống  Ngô Đình Diệm.

Ngày 22 tháng 8 năm 1963 Mỹ thay đổi Đại sứ tại Nam VN ông Henry Cabot Lodge đến nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Saigon.

Ngày 26 tháng 8 năm 1963 Đại sứ Henry Cabot Lodge lần đầu tiên gặp Tổng Thống Diệm. Qua câu chuyện Đại sứ Lodge cho TT Diệm biết là theo chỉ thị của TT Krennedy thì TT Diệm phải thay đổi nhân sự trong guồng máy chính quyền và nhất là phải sa thải Cố Vấn Ngô Đình Nhu . Tổng Thống Diệm cho biết đây là chuyện nội bộ của Nam VN và TT Diệm cho biết Hoa Kỳ chỉ là Đồng Minh với VNCH trên công cuộc giữ Tự Do cho Đông Nam Á . Sau đó TT Diệm đã từ chối bàn bạc về những sự việc khác.

Ngày 29 tháng tám , 1963 Đại sứ Henry Cabot Lodge  gửi một thông điệp hối thúc về  Washington tuyên bố rằng  ": ... Theo quan điễm của tôi thì chúng ta không thể có khả năng thắng cuộc chiến tranh  dưới chính quyền Diệm"

Tổng thống Kennedy sau đó đã để cho Đại sứ Cabot Lodge toàn quyền hành động ở Nam Việt Nam . Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge bí mật liên lạc với đám tướng phản loàn để tiến hành một cuộc đảo chánh . Tuy nhiên ở đó chính quyền Kennedy vẫn còn lo âu cuộc đảo chánh khó thực hiện vì vẫn còn rất nhiều Tướng Lãnh liêm sĩ rất trung thành với TT Diệm 

Để dàn dựng cho tính trong sạch và hợp lý của chính quyền Hoa Kỳ trong việc đảo chánh sắp tới. Ngày 02 tháng 9 năm 1963 TT Kennedy đã có một cuộc phỏng vấn với Walter Cronkite và cho biết là chính phủ Nam Việt Nam có thể lấy lại sự hổ trợ của Hoa Kỳ "với một sự thay đổi chính sách và nhân sự trong chính quyền"

Một tháng sau.. Ngày 02 tháng 10 năm 1963 make sure không có trở ngại trong cuộc đảo chánh TT Diệm, Tổng thống Kennedy gửi Đại sứ Henry Cabot Lodge một thông điệp căn dặn ông Đại Sứ phải nắm thế chủ động trong việc móc nối và khuyến khích cuộc đảo chánh nhất  là phải nắm chắc việc xử dụng các tướng lãnh phản loàn để đãm bảo không có gì trục trặc.

Ngày 5 tháng 10 Đại sứ Cabot Lodge báo cáo về Washington là cuộc đảo chánh chính quyền đã sửa soạn xong do Tướng  Dương Văn Minh cầm đầu. Tướng Minh xin Hoa Kỳ  bảo đảm rằng viện trợ của Hoa Kỳ đến Nam Việt Nam sẽ tiếp tục sau khi loại bỏ TT Diệm và khẩn thiết yêu cầu Hoa kỳ "chỉ đứng đàng sau làm thợ điện nhưng không tham dự cuộc đảo chánh"

Kịch bản này rất hợp "gu" với Hoa Kỳ . Các tướng lãnh phản loàn chỉ muốn nguỵ trang một màn kịch với diễn xuất của riêng mình mà không cần bất kỳ sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ. Tổng thống Kennedy Okay ngay. CIA tại Sài Gòn sau đó đã được lịnh KHÔNG CAN THIỆP VÀO CUỘC ĐẢO CHÁNH LẬT ĐỔ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM.

Ngày 28 tháng 10 năm 1963, Đại sứ Henry Cabot Lodge báo cáo về Hoa Thịnh Đốn là cuộc đảo chánh sắp xảy ra .

 Ngay 29 thang 10 năm 1963 Hoa Thịnh Đốn vẫn còn lo ngại về cuộc đảo chánh không thành nên đã chỉ thị cho Đại sứ Cabot Lodge dời lại nhưng Cabot Lodge cho biết đã muộn các tướng phản loàn đã tiến hành cuộc đảo chánh  .

Ngày 1 tháng 11 năm 1963, đại sứ Cabot Lodge đến gặp TT Diệm tại Dinh Độc Lập từ 10 giờ sáng đến trưa. Sau khi Đại sứ Cabot Lodge rời Dinh Độc Lập thì đúng 1:30 trưa  ngày hôm đó cuộc đảo chánh bắt đầu . Quân đội của đám tướng phản loạn ầm ầm vào Saigòn bao quanh dinh Độc Lập. TT Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đã bị mắc kẹt trong Dinh và từ chối tất cả lời kêu gọi đầu hàng. TT Diệm đã cố gắng điện thoại cho các tướng phản loạn nhưng thất bại. Sau đó TT Ngô Đình Diệm đã gọi cho Đại sứ Cabot Lodge và hỏi về "thái độ của Hoa Kỳ trong cuộc đảo chánh này": Đại sứ Cabot Lodge trả lời là :"...Bây giờ là 4:30 sáng nên Hoa Thịnh Đốn không thể có thái độ được". Sau đó Đại sứ Cabot Lodge giả nhân giả nghĩa như Mèo Khóc Chuột quan ngại đến tính mạng của TT Diệm. TT Ngô Đình Diệm cũng trả lời lại là " Tôi đang cố gắng phục hồi trật tự"

Vào lúc 8 giờ đêm hôm đó TT Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đã thoát ra khỏi Dinh Độc Lập và đến một nơi khác an toàn hơn. Đó là một căn nhà thuộc vùng ngoại ô của một đại thương gia người Tầu

Sáng hôm sau 02/11/1963 lúc 3:00 giờ sáng một trong những người tuỳ tùng của TT Diệm phản bội đã thông báo nơi trú ẩn của Tổng Thống và ông Cố Vấn Nhu . Đám tướng phản loàn bắt đầu cuộc săn lùng . Vào 6 giờ sáng hôm đó nhận thấy tình hình vô vọng TT Ngô Đình Diệm đã yêu cầu cho ông đầu hàng từ phía nhà thờ Công giáo . TT Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu bị tống vào mặt sau của xe tăng bọc thép chở lính. Trong khi di chuyễn về Saigon . Chiếc xe tăng dừng lại và cả hai TT Ngô Đình Diệm lẫn Cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị sát hại.

Saigon nửa khóc, nửa cười trên xác chết của TT Diệm và sự sụp đổ của Chính quyền đệ nhất VNCH. Một chính quyền vừa mới bước ra khỏi “coma” của 100 năm bị Pháp đô hộ chưa bình phục hẵn mà đã bị bức tử vì vị lãnh đạo đất nước đã khí khái giữ vững tinh thần độc lập của mình và không chịu lệ thuộc dưới bất cứ một siêu quyền lực nào.

20 ngày sau khi giết TT Ngô Đình Diệm qua tay đám tướng phản loàn. Tổng Thống Kennedy  đã bị ám sát tại Dallas Texas

Donald Trump cũng đã tuyên bố một câu khí khái na ná như của TT Ngô Đình Diệm ngày nào. Trump bảo :"Tôi có tiền thì tôi sẽ không lệ thuộc dưới bất cứ ai có tiền"

Câu nói ấy cho tôi liên tưởng một âm thanh trong quá khứ khi tuổi đời mới 20. Lờ mờ trong ký ức là tiếng khóc và giọt nước mắt không kiềm chế đưọc đã rơi xuống khi phải hạ một tấm hình của một chí sĩ QUỐC GIA, MỘT VỊ LÃNH TỤ YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC VÀ ĐÃ PHẢI CHẾT KHI BẢO VỆ
TINH THẦN  ĐỘC LẬP CUẢ ĐẤT NƯỚC MINH .
Liệu Donald Trump có thực hiện được nguyện vọng và chí hướng của mình trước những bàn tay lông lá đang tung hoành??

Tôn Nữ Hoàng Hoa
23/8/2016





__._,_.___

Posted by: kim thuy 

Wednesday, October 26, 2016

NHÀ NGÔ “ĐI ĐÊM” VỚI NHÀ HỒ ?

 
NHÀ NGÔ “ĐI ĐÊM” VỚI NHÀ HỒ ?
 
I
Bài-viết của Ô. Nguyễn Văn Lục
 
        11/  Ông Nguyễn Văn Lục vừa mới phổ-biến trên Đàn Chim Việt một bài-viết nhan đề “Maneli với Ngô Đình Nhu, chuyện gì đã xảy ra?” và kết-luận rằng:
 
Cuối cùng chỉ còn tài liệu gốc trong văn khố Ba Lan là có sở để chứng tỏ một cách khẳng định là không có một giao thiệp chính thức nào giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và chính phủ miền Bắc.
Chuyện đi đêm giữa Maneli và ông Ngô Đình Nhu là một sự giàn dựng từ đầu tới cuối.
 
        12/  Trong bài-viết gồm 2 phần nói trên, Ô. Nguyễn Văn Lục đã đề-cập đến hai vấn-đề khác nhau:
        12a/  Chuyện đi đêm giữa Mieczyslaw Maneli (Trưởng Phái-Đoàn Ba-Lan trong Ủy-Hội Quốc-Tế Kiểm-Soát Đình-Chiến) với ông Ngô Đình Nhu, mà Ô. Lục cho là một sự giàn dựng.
        12b/  Mối giao thiệp chính thức giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và chính phủ miền Bắc, mà Ô. Lục cho là không hề có.
 
        13/  Đây là một lối chơi chữ của Ô. Nguyễn Văn Lục, để tránh né Sự Thật Lịch-Sử mà mọi người đều đã thấy rõ:
        13a)  Ô. Ngô Đình Nhu đã công-khai (trước mặt các nhà ngoại-giao ngoại-quốc) tiếp-xúc với Ô. Maneli, rồi sau đó đã hẹn gặp và lén-lút nói chuyện (tức là đi đêm) với Ô. Maneli, thì làm sao mà gọi là một sự giàn dựng từ đầu đến cuối được?
        13b)  Ô. Ngô Đình Nhu đã lén-lút tiếp-xúc (tức là đi đêm) với đại-diện CSVN thì làm sao mà gọi là giao-thiệp chính-thức được? 
 
        14/  Vì Ô. Nguyễn Văn Lục viết về 2 vấn-đề nói trên xen-lẫn với nhau, nên tôi trình-bày tách-biệt 2 vấn-đề ấy ra, để độc-giả dễ theo-dõi.
 
II
Vụ Maneli “đi đêm” với Ngô Đình Nhu
 
        21/  Trong bài-viết liên-hệ, Ông Nguyễn Văn Lục đã xác-nhận các điểm sau đây là đúng sự thật
        21a)  Ô. Maneli đến dự buổi tiếp-tân vào ngày 25-8-1963 của tân-Ngoại-Trưởng Trương Công Cừu (thay-thế cựu-Ngoại-Trưởng Vũ Văn Mẫu vừa từ-chức để phản-đối chính-sách tôn-giáo của Nhà Ngô).  Trong buổi tiếp-tân này, có đại-sứ Mỹ Cabot Lodge.  Đại-sứ Pháp Roger Lalouette,  đại sứ Ý Giovanni Orlandi, và khâm-mạng Tòa Thánh Đức Cha Salvatore Asta, là những người đã giúp-đỡ cho Ô. Maneli gặp Cố-Vấn Ngô Đình Nhu trong dịp này.  Ô. Nhu đã công-khai nói với Ô. Maneli rằng Ô. Nhu có thể tiếp riêng Ô. Maneli lúc nào cũng được, và Đại-Tá An sẽ sắp-xếp việc này.
        21b)  Sau đó, đại-sứ Ấn-Độ Ram Chundur Goburdhun gọi báo cho Ô. Maneli biết là Ô. Nhu hẹn gặp Ô. Maneli vào lúc 10 giờ sáng ngày 2-9-1963; rồi Đại-Tá An cũng gọi cho Ô. Maneli xác-nhận ngày giờ như trên [và nơi chốn] Ô. Nhu gặp riêng (tức là đi đêm) với Ô. Maneli.
 
        22/  Ông Nguyễn Văn Lục viết rằng Ô. Maneli chỉ bí-mật gặp Ô. Nhu một lần vào ngày 2-9-1963 rồi thôi, vì sau đó thì chính-phủ Ba Lan đã cấm không cho Ô. Maneli gặp Ô. Nhu nữa; và kết-luận rằng Vụ Maneli “đi đêm” với Ngô Đình Nhumột sự giàn dựng
        Nhưng, theo các tài-liệu do chính Ô. Lục tham-khảo, nhất là tập Poland and Vietnam, 1963: New Evidence on Secret Communist Diplomacy and the "Maneli Affair" by Margaret K. Gnoinska thì sự thật là:
        22a)  Ô. Maneli đã đến Việt Nam 2 lần: lần đầu 1954-1955 với tư-cách cố-vấn pháp-lý và chính-trị cho Phái-Đoàn Ba-Lan trong Ủy-Hội Quốc-Tế, lần sau 1963-1964 với tư-cách Trưởng Phái-Đoàn ấy. 
        Lần thứ hai này, Ô. Maneli đến Sài-Gòn vào đầu năm 1963, liền được Trưởng Phái-Đoàn Ấn-Độ trong Ủy-Hội Quốc-Tế là Ông Ramchundur Goburdhun đề-cập đến vấn-đề thiết-lập các đường dây liên-lạc giữa hai miền BắcNam Việt-Nam.  Đầu tháng 3-1963, Ô. Maneli báo-cáo về Ba-Lan rằng Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã hứa với Ô. Goburdhun là Ô. Diệm sẽ tự mình thoát Mỹ và đứng vào hàng-ngũ Ấn-Độ [trung-lập].  (Trước đây, Lê Xuân Nhuận đã đoán đúng về việc này, trong bài “Gạo Tàng-Hình”, Mục 53, Khoản 54, và Đoạn 54c.Ngô Đình Nhu cũng đồng ý như thế.  (Có lần Bà Nhu ở trong biệt-thự của viên đại-sứ Ấn-Độ đến 4 tiếng đồng-hồ.)  Điều cần-thiết là phải thực-hiện các cuộc tiếp-xúc NamBắc Việt-Nam mà địa-điểm thuận-tiện là Tân-Đề-Li (thủ-đô Ấn-Độ) vì ở đây đã có sẵn đại-diện ngoại-giao của cả 2 Miền. 
        Nguyên là trước khi Ô. Maneli đến Sài-Gòn, ý-tưởng trung-lập-hóa Việt-Nam đã được Ba-Lan khởi-xướng vào đầu năm 1963, khi Ông Adam Rapacki ngoại-trưởng Ba-Lan gặp Ông Jawaharlal Nehru thủ-tướng Ấn-Độ tại Ấn-Độ trong các ngày 20 đến 22-1-1963.  Ô. Rapacki đề-nghị một kế-hoạch trung-lập-hóa Nam Việt-Nam qua việc chọn-lựa một tân-chính-phủ thay-thế chính-phủ Diệm và có thể đàm-phán với Bắc Việt-Nam.  Được sự đồng-thuận của Ô. Nehru, Ô. Rapacki nói chuyện ấy với Ông Galbraith là đại-sứ Hoa-Kỳ.  Ô. Galbraith đáp-ứng tích-cực và đưa ra kế-hoạch của chính mình, xem như phù-hợp với quan-điểm của Tổng-Thống Mỹ Kennedy, dựa vào khuôn-mẫu Lào [đã trung-lập-hóa].  (Thật ra, đại-sứ MỹẤn-Độ Galbraith chỉ nói cương như thế, chứ chưa nhận được chỉ-thị gì từ TT Kennedy.)  Tuy nhiên, Ô. Galbraith đã ngỏ ý của mình như trên với các đại-diện Ba-Lan trong Ủy-Hội Quốc-Tế.
        22b)  Vì Ba-Lan nằm trong Khối Cộng-Sản Quốc-Tế, nên sáng-kiến của Ba-Lan được chuyển đến các nước CS khác, kể cả VNDCCH, mà đứng đầu là Liên-Xô.  Tháng 2-1963, Trung-Ương Đảng Liên-Xô CC CPSU (Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union) bày-tỏ thái-độ tích-cực đối với sáng-kiến này.
        22c)  Ngày 22-3-1963, Ông Maneli báo-cáo về Ba-Lan, rằng Ông Hà Văn Lâu, sĩ-quan liên-lạc của VNDCCH [CS Miền Bắc] tại Ủy-Hội Quốc-Tế, và các viên-chức Liên-Xô, đã khuyến-khích Ô. Maneli “mở rộng tối-đa các cuộc tiếp-xúc” trước khi có các quyết-định mới tại Hà-Nội.  Ô. Maneli cũng yêu-cầu giữ các thông-dịch-viên Ba-Lan lại tại Việt-Nam, khoan rút họ về nước, vì sẽ cần có họ ở Nam Việt-Nam.  
        22d)  Tóm lại, Ông Maneli, Trưởng Phái-Đoàn Ba-Lan trong UHQT, đã được biết về sáng-kiến trung-lập-hóa Nam Việt-Nam do Ngoại-Trưởng Ba-Lan của mình đề-xướng, đã thông qua Liên Xô, và được đại-sứ MỹẤn-Độ loan-truyền; do đó, Ô. Maneli mới xông-xáo dính vào việc trao-đổi tin-tức giữa 2 Miền, để thi-hành kế-hoạch Rapacki-Galbraith mà chính Ô. Lục cho là có giá-trị (nếu được thi-hành thì sẽ không có cuộc thảm-sát anh+em Diệm+Nhu) từ tháng 2-1963 cho đến tháng 9-1963 sau ngày được Ô. Ngô Đình Nhu bí-mật tiếp-xúc.  (Sau đó, Ô. Maneli bị [Liên-XôBa-Lan] cấm gặp lại Ô. Nhu, vì CS Bắc-Việt đã ngả hẳn về phía Hoa Cộng [chủ-chiến, tấn-chiếm Miền Nam bằng vũ-lực] chống lại Liên-Xô rồi).
         Bởi vậy không thể gọi vụ Maneligiàn dựng từ đầu đến cuối.
       
        23/  Ông Nguyễn Văn Lục viết rằng:
 
Cho nên, cuộc tiếp tân của ông Trương Công Cừu vào chiều ngày 25 tháng 8, 1963 trong đó có việc khâm sứ Salvatore Asta giới thiệu đại sứ Ba Lan Maneli với ông Ngô Đình Nhu, mở đầu cho một loạt những tin đồn thất thiệt.
Những tin đồn đủ thứ này củng cố cho quyết định loại trừ anh em Diệm-Nhu của Cabot Lodge và tướng lãnh Việt Nam.
Và cũng rất có thể suy đoán, chính vị khâm sứ này vừa giới thiệu Maneli cho ông Nhucũng chẳng ai khác thông báo “cuộc tiếp xúc của ông Nhu với đại sứ Ba Lan” cho đại sứ Cabot Lodge? Phải chăng không ai khác ngoài người bạn tín cẩn của ông ta là Khâm Sứ Salvatore Asta?
 
        Như thế, Ô. Nguyễn Văn Lục đã quên biến-cố Công Đồng Vatican II được Giáo-Hoàng John XXIII tuyên-bố triệu-tập từ năm 1959, đã chính-thức khai-mạc từ ngày 11-10-1962, để đổi mới nhiều điều cho thích-nghi với các mối liên-hệ giữa Tòa Thánh với thế-giới hiện-thời, trong đó có việc Công Đồng Vatican II dù đề-cập đến nhiều vấn-đề nhưng không còn lên án [chống] cộng-sản như trước đó nữa.  (Nguồn:)
 
        Từ đó, Tòa Thánh Vatican thay-đổi chiến-lược, chấp-nhận chung sống hòa-bình với những người cộng-sản.
 
        Không chống-Cộng nữa, nên Khâm Mạng Tòa Thánh Salvatore Asta hợp-tác với đại-sứ Ấn-Độ Ram Chundur Goburdhun (Khối “Không Liên-Kết”) và đại-sứ Pháp Roger Lalouette (chủ-trương trung-lập-hóa Việt Nam) giúp Trưởng Phái-Đoàn Ba-Lan trong Ủy-Hội Quốc-Tế Mieczyslaw Maneli (cộng-sản) bí-mật gặp Cố-Vấn Ngô Đình Nhu trong ý-đồ “đi đêm với CSVN... ; đồng-thời cung-cấp tin-tức chống-Diệm cho đại-sứ Mỹ Cabot Lodge để căn-cứ vào đó mà báo-cáo về Hoa-Thịnh-Đốn rằng Diem himself cannot be preserved”... ; dần dần đưa đến tình-trạng ngày nay (cộng-sản cũng là con-cái của Chúa, cũng là anh+em của ta).
 
III
Vụ Ngô Đình Nhu “đi đêm” với CSBV
 
        31/  Trong bài-viết liên-hệ, Ông Nguyễn Văn Lục đã xác-nhận các điểm sau đây là đúng sự thật
        31aCành đào của Chủ-Tịch VNDCCH Hồ Chí Minh gửi vào chúc Tết Tổng-Thống VNCH Ngô Đình Diệm đầu năm 1963
        Nhưng Ô. Lục lại dám viết:  “Hậu ý của người cho cành đào thì không ai biết được”; nghĩa là chính Ông Ngô Đình Diệm và Ông Ngô Đình Nhu mà cũng không biết hậu ý của Ông Hồ Chí Minh khi gửi biếu cành đào đó?
        31b)  Tệ-nạn “độc-tài, gia-đình-trị, đàn-áp Phật-Giáo, tham-nhũng” dưới chế-độ Diệm
        Ô. Lục viết rằng [việc phía đối-lập lên án các tệ-nạn ấy] thật ra cũng không sai lầm.
 
        32/  Ông Nguyễn Văn Lục trích-dẫn Ô. Nguyễn Ngọc Giao phản-bác Ô. Vũ Ngự Chiêu là người đã viết rằng Ô. Ngô Đình Nhu bí-mật gặp Ô. Phạm Hùng (Ô. Cao Xuân Vỹ trả lời Ô. Minh Võ cũng xác-nhận việc này là có), với lý-luận rằng vào thời-điểm đó Ô. Phạm Hùng còn làm Phó Thủ-Tướng ở Hà-Nội
        Nhưng Ô. Lục quên rằng Mặt Trận Giải-Phóng chỉ là tay sai của Cộng-Sản Bắc-Việt ở Miền Nam, đâu dám tự-ý làm gì khi chưa được CSBV ra lệnh; mà Ô. Phạm Hùng thì là Ủy-Viên Bộ Chính-Trị, Bí-Thư Trung-Ương Đảng, Trưởng Ban Thống-Nhất [Đất Nước] của Trung-Ương Đảng, và Phó Thủ-Tướng của Chính-Phủ VNDCCH.  Với các tư-cách đó, Ô. Phạm Hùng [cao cấp và lớn quyền hơn MTDTGPMN] có thể tự mình hoặc được đặc-phái vào Miền Nam gặp Ô. Ngô Đình Nhu trong vấn-đề quan-trọng này.
 
        33/  Ông Nguyễn Văn Lục bác-bỏ mọi lời chứng của tất cả những tác-giả Việt-Nam cũng như ngoại-quốc nào viết về các cuộc đi đêm (tiếp-xúc bí-mật) giữa Ông Cố-Vấn Ngô Đình Nhu với các đại-diện CSVN, nhất là Phạm Hùng.  Ô. Lục kết-luận là “không có một giao thiệp chính thức nào giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và chính phủ miền Bắc.”  Nói như thế thì chẳng khác gì nói rằng quả thật đã có rất nhiều cuộc tiếp-xúc của Ô. Nhu với nhiều đại-diện của CSVN nhưng đều chỉ là đi đêm, lén-lút, bí-mật, chứ không có lần nàogiao-thiệp chính-thức cả.
        Các tác-giả khác (Nguyễn Văn Châu, Vũ Ngự Chiêu, Tôn Thất Đính, Nguyễn Hưng Đạt, Trần Văn Đôn, Đại-Úy Hạp, Hoàng Duy Hùng, Lê Mạnh Hùng, Lữ Giang, LM Trần Văn Kiệm, Ngô Kỷ, Đỗ Mậu, Trần Kim Tuyến, Việt Thường...) có thể bị xem là  đối-lập, bất-mãn, bàng-quan; nhưng các tác-giả phe ta thân-Diệm, hoài-Ngô mà cũng không tin lời chứng của họ hay sao?
        Ô. Lục nghĩ gì về các trường-hợp sau đây:
 
        33a)  Ông Minh Võ phỏng-vấn Ông Cao Xuân Vỹ được Ô. Vỹ trả lời là Ô. Vỹ cùng đi với Ô. Nhu, tới vùng Việt Cộng kiểm-soát ở Quận Tánh Linh (Tỉnh Bình-Tuy) thì một mình Ô. Nhu đi về phía trước độ vài trăm mét, có Ô. Phạm Hùng chờ ở đó.
        Nhưng Ô. Nguyễn Văn Lục bảo là Ô. Vỹ bịa
        Lúc Ô. Cao Xuân Vỹ tiếp và trả lời Ô. Minh Võ thì Ô. Vỹ đã 3 lần vào cấp-cứu và điều-trị tại bệnh-viện.  Đó là năm 2007, tức là 32 năm sau ngày VNCH sụp đổ, và 44 năm sau ngày nhị vị Diệm+Nhu qua đời.  Là một người phụ-tá thân-cận của Ông Ngô Đình Nhu, Ô. Vỹ hẳn đã đau xót rất nhiều, nhất là về lý-do các ông họ Ngô ra đi; thì có lẽ nào Ô. Vỹ lại nhẫn-tâm dựng lên một câu chuyện hoàn-toàn bịa như Ô. Nguyễn Văn Lục viết, để bôi bẩn thêm các thần-tượng của đời mình?
        Cách đây không lâu, trong một cuộc hội-luận có thu-hình với Ô. Lâm Lễ Trinh, Ô. Cao Xuân Vỹ cũng vẫn xác-nhận việc Ô. Ngô Đình Nhu bí-mật tiếp-xúc với Ô. Phạm Hùng.  (Nguồn:)
 
        33b)  Ông Tôn Thất Thiện là một nhân-vật trí-thức thân-cận với Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và Cố-Vấn Ngô Đình Nhu.
        Trong bài biên-khảo của Lê Xuân Nhuận về cuốn sách “Chính Đề Việt Nam”, có đoạn f) viết như sau:
        “Nay, chỉ còn tôi (Tôn Thất Thiện) là người nhân chứng duy nhứt...  Tôi làm nhân chứng những điều sau đây do chính ông Nhu đã tiết lộ trong một cuộc họp báo với ký giả ngoại quốc vào cuối tháng 9, năm 1963.  Tôi là thông dịch viên trong buổi họp báo đó, và tôi đã nghe và thông dịch hai điều sau đây:  ông (Ngô Đình Nhu) đã tiếp Trần Độ ngay ‘trong phòng này’, văn phòng của ông (Nhu), nơi mà ông đang tiếp các ký giả (ngoại quốc); Trần Độ có hỏi ông (Ngô Đình Nhu), vân vân...” Tức là rốt cuộc, Ông Tôn Thất Thiện đã kết-luận rằng “Ông Nhu quả thật đã có tiếp xúc với phía Cộng Sản.”  Thế thì một số phần-tử hoài-Ngô lâu nay ngoan-cố không chịu tin vào chuyện đó, nay đã hết đường chối-cãi.  (Nguồn:)
       
        33c)  Trong cuộc phỏng-vấn Ngô Đình Nhu (trong bộ phim “Vietnam: A Television History” ngày 02-11-1982, do Open Vault thực-hiện, Nhu kể lại nỗ lực của Ông Ngô Đình Nhu trong việc tiếp xúc với Bắc Việt:
‟Vì cộng sản không làm gì được; thay vì leo thang chiến tranh họ đã gởi người đến nói chuyện với chồng tôi; rồi họ lật lọng nói là chồng tôi đi nói chuyện với họ. Đó là nói láo. Không đúng chút nào. Họ là người đi bước đầu.”
        Tức là Ông Ngô Đình Nhu (Đệ-Nhất VNCH) dù sao cũng đã có nói chuyện bí mật [đi đêm] với CSBV.  (Nguồn:)
 
        33d)  Trong một cuộc bút-luận giữa Lê Xuân Nhuận với bác-sĩ Nguyễn Thị Thanh, Bà Thanh đã viết như sau:
<<From: Dr Nguyen Thi Thanh
Date: 13 sep. 2008 12:40
Subject: TONG THONG NGO DINH DIEM LA NGUOI YEU NUOC YEU DAN
NĂM 1962, TT NGÔ ĐÌNH DIỆM NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI ĐẦU TIÊN VỚI CSBV

ĐỂ TRÁNH LỆ THUÔC NGOẠI BANG

 VÀ CHIẾN TRANH NỒI DA XÁO THỊT
 
...  Và cũng vào thời ấy đường lối CSBV rất sát máu.  Vậy mà TT Ngô Đình Diệm đã cương quyết đi theo dường lới dân tộc.  Người đã phát biểu một câu nói lịch sử với ba tôi: " Thà rằng mình chịu nhục với anh em còn hơn bị nhục nhã với ngoại bang…Ba tôi là dân biểu Ban Mê Thuộc, trông coi Dinh điền rừng cấm, đàn em thân tín của cụ Diệm, người nghĩ rằng sớm muộn Cụ Diệm sẽ bắt tay với Cụ Hồ...
... Một ngày kia ba tôi đi họp Sài gòn về Ban Mệ Thuộc. báo tin cho mạ tôi rằng cuối tuần ông Cụ Diệm và ông Nhu sẽ lên Ban Mê Thuộc đi săn...
... Sáng thứ bảy quảng vào mùa hè 1961 hay 1962 tôi không nhớ rõ... cả tỉnh Ban Mệ Thuôc chộn rộn dậy thật sớm.  Toàn thể quân cán chính tấp nập sửa soạn, đi đón cụ Diệm và ông Nhu lúc 5 giở sáng đế cùng thẵng tiến vào rừng xanh BMT đi săn...
...  Đến gần 8 giờ [tối] ba tôi mới về đến nhà, người bơ phờ, xất ba xất bất, mặt tái mét nhưng vẩn cười gượng... Ba tôi cho hay đây là cuộc đi săn tráo trộn. ba tôi kể:
...  Một điều quá sức ngạc nhiên là đi săn mà ông Cụ và ông Nhu đều mặt đồ tây complet, cravate đàng hoàng, ông cụ măc bộ đồ tơ tằm 'Tussor', tay cầm baton.  Mọi người vào rừng, lúc đầu đi xe hơi một đoạn, sau bỏ lại xe đi ngựa và đi bộ.  Quân đội tỏa ra bao vây khắp nơi.  Đi từ 6 giờ sáng đến chừng hơn 11 giờ trưa đến một khoảng xa rừng cấm., thì ông Cụ ra lệnh ngưng lại dùng cơm trưa.  Ăn uống vui vẻ nghỉ ngơi chừng hơn một giờ.
...  Sau đó ông Cụ quay lại nói với mọi người rằng:  "Chúng tôi mời quý vị ngồi nghĩ cho khỏe ở đây, tôi và ông cố vấn sẽ đi với nhau mà thôi."  Mọi người phản kháng.  Quân đội đòi bao vây bảo vệ.  Ông cụ dẹp hết.  Ông Cụ Diệm mặc Veste, đội mủ, tay xách baton cùng ông Nhu cuốc bộ đi sâu vào rừng...  Trời gần sập tối, mọi người mướt mồ hôi lo sợ thì đến 6 giờ hơn ông Cụ Diệm và ông Nhu lủi thủi từ trong rừng đi ra.  Mọi người đều im lặng không một tiếng nói. Tất cả đều nhanh chóng ra về, và đưa ông Cụ thẵng lên tàu bay chờ sẵn về thù đô Sài Gòn.
... Ba tôi kết luận:  "Rõ ràng đây là ông Cụ thực hiện lời ông Cụ đã nói với tui nhiều lần, thà chịu nhục với anh em, còn hơn nhục với ngoại bang.  Rõ ràng là ông Cụ đi nói chuyện với CSBV và với Mặt Trận giải  Phóng miền Nam, chua biết ra răng đây."  Sau đó, ba tôi được ông Cụ gọi về Sài Gòn ba tôi mới được biết hôm đó ông Cụ Diêm và ông Nhu gặp đại diện đảng CSBV và đại diện MTGPMN nói chuyện, hai bên thỏa thuận nhiều điềm...  Đó là lần độc nhất Cụ Diệm gặp gở phe bên kia không công khai, qua mặt Mỹ...
Đây là lần gặp gở đầu tiên đích thân Cụ Diệm đi gặp mà tôi biết rõ ràng và là nhân chứng.
... Sau đó còn vài cuộc gặp gở khác ở Di Linh vv.  Cụ Diệm không đi gặp ai nữaCoi như có sự dổng thuận giữa hai bên, đặt biệt là giữa TT Ngô Đình Diệm và chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh>>
        Muốn xem nhiều hơn, và phần phát-biểu của Lê Xuân Nhuận, thì xin mời vào:
 
        LÊ XUÂN NHUẬN   
(còn nữa)   
Tham-khảo:





__._,_.___

Posted by: Nhuan Xuan Le 

Featured Post

Tên các Quốc gia mà người Sài Gòn hay gọi trước năm 1975

https://www.facebook.com/groups/miennamvietnam/posts/1953798441526381/ https://www.facebook.com/buianhhuy095096/posts/t%C3%AAn-c%C3%A...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List