QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Saturday, April 27, 2019

Little Saigon: Tiễn đưa ‘Ó Đen’ Lý Tống lần cuối trước khi ‘hạ cánh’ về lòng đất

On Monday, April 22, 2019, 01:33:17 PM CDT, Thanh Nguyen <t> wrote:


Đại Tướng Douglas MacArthur: "Old soldiers never die, they just fade away"!!!  Những gì Ó Đen Lý Tống đã làm sẽ sống mãi trong lòng Dân Việt chống Cộng!

Nguyễn Thành - K.16 SQTB/TĐ - TM. Ủy Ban Công-Lý & Hoà Bình vì Hoàng Sa & Trường Sa của Việt Nam

 

Little Saigon: Tiễn đưa ‘Ó Đen’ Lý Tống lần cuối trước khi ‘hạ cánh’ về lòng đất

Đoàn xe được đông đảo cộng đồng người dân Bolsa tiễn đưa. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

 

Ngọc Lan/Người Việt - WESTMINSTER, California (NV) – Được nhiều người coi là “anh hùng của những anh hùng” nên đám tang của “Ó Đen” Lý Tống cũng là đám tang có một không hai diễn ra tại Little Saigon, đặc biệt với những gì diễn ra trong thời khắc trước khi ông thực sự về với đất vào lúc 1 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, đúng ngày lễ Phục Sinh.

 

Hình ảnh lễ an táng ‘Ó Đen’ Lý Tống ở Little Saigon

Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, là lễ an táng của “Ó Đen” Lý Tống. Linh cữu của ông được an táng ở nghĩa trang Westminste...

 

 

Gần 6 năm trước, nếu đám tang nhạc sĩ Việt Dzũng được xem là lớn nhất tại hải ngoại khi dòng người tham dự từ nhà quàn đến nhà thờ, ra tận nghĩa trang lên đến con số gần hai ngàn người, thì hôm nay, cũng tại Little Saigon, đám tang của “người anh hùng chống Cộng không mệt mỏi” Lý Tống được xem là “hoành tráng nhất” về mặt hình thức (chữ dùng của ông Lê Xuân Nhuận, anh trai của ông Lý Tống phát biểu trước giờ hạ huyệt).
Từ 8 giờ sáng, các nghi thức chuẩn bị cho lễ di quan đã được những người thương yêu ông chuẩn bị bằng tất cả sự cung kính và cẩn trọng từ phòng số 5 nhà quàn Peek Funeral Home.
Linh mục Trần Văn Kiểm, giám đốc trung tâm Công Giáo tại Orange County, có mặt tại nơi chuẩn bị đưa linh cữu Lý Tống lên xe, bày tỏ, “Tôi và rất nhiều người Việt Nam quý mến anh Lý Tống. Hôm nay chúng tôi đại diện cho những người trong cộng đồng Công Giáo tại Giáo Phận Orange tới đây để tạm biệt anh, đưa tiễn anh đến nơi an bình. Đây là sự kiện xúc động cho tất cả người Việt Nam.”

Lễ di quan ra khỏi nhà quàn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Từ nơi này, hai chiếc mô tô cảnh sát mở đường cùng với một xe Police dẫn đầu cho đoàn xe đưa tang với hai xe jeep mang hiệu “Quân Cảnh” và “Cảnh Sát,” hai xe cổ mui trần chở các hòa thượng và thân nhân gia đình người quá cố đi trước xe chở di ảnh “Anh hùng Lý Tống” phóng lớn đặt cao trên mui xe với hai lọng đỏ chở che.
Xe chở linh cữu người phi công chuyên thực hiện những phi vụ “không giống ai” có màu trắng lừng lững chạy theo như bình thản, an nhiên.
Một chiếc máy bay kéo theo hàng chữ “Tinh thần Lý Tống Bất Diệt” được kéo bay trên trời trong màu nắng Xuân.
Phía sau tiếp tục là hai xe jeep dẫn trước đoàn xe 8 chiếc tuyền một màu đen, tiếp đến đoàn xe khoảng 30 chiếc của các hội đoàn. Thêm một đoàn xe jeep 10 chiếc biểu dương cho sức mạnh của các binh chủng của quân đội VNCH, trong đó có những xe mang bảng hiệu tượng trưng cho Hội Ái Hữu Không Quân VNCH San Diego, đơn vị đảm nhiệm chương trình tang lễ của “Ó Đen” Lý Tống.
Đoàn mô tô hơn 20 chiếc dũng mãnh cũng có mặt trong hành trình cuối cùng cùng ông Lý Tống.

Đoàn xe tiến về Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

 

Từ nhà quàn, đoàn xe hùng hậu chạy trên đường Beach, với tất cả các làn đường đều được chặn lại cho đoàn xe tang diễn hành qua. Đoàn xe quẹo phải vào Đường 13, hướng về đường All American Way, để đi qua Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Nhiều người dân đứng trên lề đường vẫy tay chào người họ ngưỡng vọng.

Đoàn xe tiếp tục quẹo phải Đường 15, di chuyển vào đường Newland trước khi quẹo trái hướng ra đại lộ Bolsa, con đường nổi tiếng của người dân gốc Việt tại Mỹ mà từ mấy mươi năm qua người ta chỉ quen đón chờ đoàn xe, đoàn người diễn hành nhân dịp Tết Nguyên Đán mà thôi.

·         “Vĩnh biệt anh hùng Lý Tống”

Mặc dù đoàn xe xuất phát sớm hơn giờ thông báo, nhưng đã có rất đông đồng hương đứng dọc theo lề đường Bolsa, từ góc Magnolia, tập trung đông nhất trước khu vực tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, kéo dài đến cửa chính Phước Lộc Thọ, đến góc đường Brookhurst để vẫy cờ, vẫy tay và hô to những câu “Hoan hô anh hùng Lý Tống,” “Vĩnh biệt anh hùng Lý Tống,” “Lý Tống muôn năm”…
Vợ chồng anh Tâm và chị Mỹ Hạnh ở Tustin đến tiễn ông trên đường Bolsa cho biết, “Vợ chồng tôi rất khâm phục ông, một phi công của không lực VNCH. Ngày anh mất, tụi này muốn ra đây để chào đón tiễn đưa anh.”
Đứng trong dòng người chờ đoàn xe chở linh cữu Lý Tống đi qua, chị Mỹ Linh ở Costa Mesa, người có mặt từ rất sớm để chờ đón sự kiện này, nói bằng sự xúc động cố gắng kìm nén, “Tôi cảm thấy rất hân hạnh đứng đây để chào tiễn đưa anh hùng Lý Tống, anh là anh hùng chống Cộng của người Việt Nam, anh là biểu tượng của tự do, tôi rất ngưỡng mộ anh.”

Đoàn xe tang chạy ngang qua thương xá Phước Lộc Thọ (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

“Tôi cũng là một cựu quân nhân giống như anh Lý Tống. Tôi đến đây để mà tiễn đưa anh lần cuối cùng. Cảm xúc của tôi trong lúc này là rất đau buồn, thương tiếc một người anh hùng của Việt Nam,” ông Đỉnh, một cư dân Anaheim, cho biết.
Với ông Andrew Nguyễn ở Santa Ana, thì “Lý Tống là người đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam” và đó là lý do để ông có mặt trong dòng người đến tiễn đưa.
“Với tôi, Lý Tống là người phi công anh hùng không thể có người thứ hai. Trong anh vừa có sự hy sinh, lòng can đảm để đánh đổ chế độ cộng sản. Anh đánh đổi cả cuộc đời cho lý tưởng đó, kể từ khi còn ở trong trại, cho đến khi vượt trại để đi tìm tự do. Đó là người anh hùng mà tôi rất ngưỡng mộ,” ông Nguyễn Ngọc Minh, một cư dân ở Stanton, bày tỏ.
Tại góc đường Brookhurst đoàn xe diễn hành vòng lại, tiếp tục đi trên đại lộ Bolsa, hướng về đường Beach. Từ đây đoàn xe chạy vào nghĩa trang Westminster Memorial Park để chuẩn bị nghi thức hạ huyệt.

·         “Hạ cánh” vĩnh viễn

Ngoài các hội đoàn ái hữu, hội đoàn chính trị, xã hội, còn có đông đảo đồng hương có mặt tại nghĩa trang để chứng kiến giây phút “hạ cánh” vĩnh viễn của người không cùng máu mủ ruột rà, chưa từng là bạn bè quen biết, nhưng lại là người họ xem là anh hùng.
Cũng chính vì số người khá đông nên ban tổ chức phải nhờ bảo vệ nghĩa trang dựng những hàng rào bao quanh nơi huyệt mộ, không ai được đến gần, kể cả báo giới truyền thông cũng phải dùng máy quay phim, chụp hình xuyên qua hàng rào chắn.

Nghi thức Phật giáo trước giờ hạ huyệt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

 

Sau các nghi thức tôn giáo của cả Phật giáo lẫn Công Giáo, cô Lê Thu Nguyên, con gái ông Lê Xuân Nhuận – anh trai ông Lý Tống – thay cha đọc lời vĩnh biệt, theo đó, “Lý Tống là người miệt mài đấu tranh cho tự do dân tộc, người được tổng thống vinh danh qua nhận định ‘Sự can trường bất khuất của Lý Tống là biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do.’”

“Lý Tống yêu thương đồng bào như thế nào thì đồng bào yêu thương Lý Tống như thế ấy. Nay đại bàng xếp cánh, xếp lại trang sử oai hùng của mình. Gia đình cám ơn tất cả những tấm lòng của mọi người, các phật tử tăng ni, các cha đã dành cho ông. Lý Tống là người của cộng đồng, Lý Tống không phân biệt tôn giáo, Lý Tống quan trọng tình yêu quê hương, tinh thần tự do hòa đồng tôn giáo,” cô Thu Nguyên nói thay lời anh trai của Lý Tống.
Đặc biệt, trong phần phát biểu này, gia đình Lý Tống đã dành những lời tốt đẹp để thể hiện lòng cảm kích và tri ân đến tỷ phú Hoàng Kiều, người đã “giúp đỡ để Lý Tống có được một tang lễ hoành tráng có một không hai.”
Ông Hoàng Kiều là người đã bỏ tiền ra để mua đất làm huyệt mộ cho Lý Tống tại Westminster Memorial Park, dù như ông Hứa Trung Lập, đại diện nhà quàn Peek Family, có nói, “Ban đầu tôi định chọn một chỗ cho Lý Tống ở trong Nghĩa Trang Quân Đội vì là anh em cùng chiến đấu dưới màu cờ VNCH nên tôi muốn đưa Tống vào nằm chung ở đó, nhưng ý anh Kiều muốn vậy thì tôi theo.”
Nói với phóng viên Người Việt gần nơi huyệt mộ Lý Tống, ông Hoàng Kiều cho rằng ông là người đạo diễn đám tang này và cũng muốn nhân dịp này giới thiệu luôn một chương trình ca nhạc mà ông sắp tổ chức “nhằm hàn gắn lại sự mất đoàn kết trong cộng đồng bấy lâu nay.”
Đúng 1 giờ 25 phút, chuyến bay lần cuối trong đời của Ó Đen Lý Tống hạ cánh.
Những cành hoa trắng lần lượt được mọi người thả nhẹ lên nắp quan tài khi dòng người viếng chầm chập bước qua…

Những giây phút chia tay cuối cùng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

·         Đôi dòng tiểu sử và việc làm đáng nhớ của Lý Tống

Ông Lý Tống qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego, vì xơ phổi, hưởng thọ 73 tuổi.
Ông sinh ngày 1 Tháng Chín, 1946 tại Thừa Thiên-Huế, Việt Nam, và bắt đầu phục vụ trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1965.
Tháng Tư, 1975, chiếc A-37 thuộc Phi Đội Ó Đen do ông lái bị bắn rơi, ông bị “tù cải tạo” 5 năm.
Ông vượt ngục, và vượt biên bằng đường bộ đến Thái Lan, qua ngả Cambodia, rồi xin tị nạn chính trị tại Singapore.
Ông đến Hoa Kỳ năm 1984. Sau đó theo học cao học khoa học chính trị tại đại học University of New Orleans.
Năm 1992, ông uy hiếp phi công chiếc A310 của Vietnam Airlines, bay qua Sài Gòn, rồi thả truyền đơn xuống kêu gọi người dân Việt Nam nổi dậy chống lại chính quyền.
Sau đó ông nhảy dù xuống một ao rau muống, bị bắt, và bị kết án 20 năm tù vì tội cướp máy bay.
Tháng Chín, 1998, ông được tha trong một đợt đặc xá, và bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Nhiều báo đài Việt ngữ đến đưa tin sự kiện này. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

 

Ngày 1 Tháng Giêng, 2000, ông dùng một chiếc máy bay nhỏ, bay từ Florida sang Havana, Cuba, thả truyền đơn kêu gọi người dân Cuba nổi dậy.

Trở về Mỹ, ông bị biên phòng bắt giữ và thẩm vấn, nhưng sau đó được tha bổng, và được người Mỹ gốc Cuba coi như anh hùng.
Sau vụ này, Lý Tống bị Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Hoa Kỳ (FAA) rút bằng lái máy bay.
Tuy nhiên, ngày 7 Tháng Mười Một, 2000, ông lại cướp một chiếc máy bay nhỏ tại Thái Lan, bay sang Sài Gòn, thả hơn 50,000 tờ truyền đơn.
Lúc trở về Thái Lan, ông bị bắt giữ và bị kết án 7 năm tù.
Ngày 24 Tháng Tám, 2008, ông thuê một chiếc máy bay huấn luyện của Nam Hàn định bay đi rải truyền đơn ở Bắc Hàn, nhưng bị bắt tại sân bay Seoul.
Giữa Tháng Giêng, 2009, ông tham gia cuộc biểu tình phản đối cuộc triển lãm F.O.B. II mang tên “Nghệ Thuật Lên Tiếng” do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ VAALA tổ chức. Dịp này, ông nói được ban tổ chức cho vào xem phòng triển lãm đã đóng cửa, và nhân dịp đó xịt sơn vào bức hình có vẽ cô gái mặc chiếc áo có biểu tượng của cờ đỏ sao vàng của giáo sư họa sĩ Brian Đoàn. Sau đó ông dí một chiếc quần lót phụ nữ vào bức ảnh chỗ có hình Hồ Chí Minh.
Ngày 19 Tháng Bảy, 2010, tại San Jose, Lý Tống hóa trang tô son mặc váy đóng giả phụ nữ, vờ lên tặng hoa để xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong một buổi biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ Việt Nam tại đây. Ông bị bắt sau đó.
Trong phiên tòa ngày 21 Tháng Bảy, 2012, Chánh Án Andrea Y. Bryan tuyên phạt ông Lý Tống sáu tháng tù và ba năm quản chế vì tội hành hung. (Ngọc Lan)

 

Lễ phủ cờ VNCH Lý Tống ở WESTMINSTER, California‘Mất anh, Tháng Tư Đen càng đen hơn’!! 

Đằng-Giao/Người Việt - April 20, 2019

Trước phút thiêng liêng lễ phủ cờ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Trời cuối Tháng Tư vần vũ màu mây xám xịt, trĩu nặng như sắp vào Đông ảm đạm. Hàng xe Jeep phất phới cờ vàng dọc sân nhà quàn Peek Funeral Home, Westminster, đón chào đồng hương đến dự lễ phủ cờ VNCH linh cữu “Ó Đen” Lý Tống lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 20 Tháng Tư.
Mới hơn 10 giờ mà phòng số 5 đã chật cứng quan khách đủ mọi thành phần, từ cựu quân nhân Hải Lục Không Quân, đến các dân cử địa phương, đến các hiệp hội, đoàn thể, chật đến nỗi người ta phải tràn ra ngoài. 
Những thành tích chống cộng không mệt mỏi, không ngừng nghỉ và đầy cá tính hào hùng của ông Lý Tống được nhắc lại qua giọng trầm buồn của cựu Trung Tá Không Quân Phạm Đình Khuông lại càng làm người nghe phải xót xa khi không lâu nữa, mọi người phải gởi đến ông lời chào vĩnh biệt.
Rất nhiều cư dân cũng đến thắp một nén nhang cho một người họ cho là khác thường. Khuôn mặt họ toát ra một nỗi u buồn, thương tiếc. Rõ ràng, người ta như có mặt để chia tay với người thân.
Linh cữu “Ó Đen” Lý Tống chính thức được phủ cờ. (Hình: Đằng-Giao/NV)
“Anh sống không như người khác, mọi hành động của anh có lúc hơi quá mức tưởng tượng của tôi, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng yêu nước vô biên. Anh ra đi cũng vào dịp Tháng Tư Đen của chúng ta. Mất anh, từ nay Tháng Tư Đen càng đen hơn,” bà Trần Thúy Diệp, cư dân Santa Ana, nghẹn ngào nói.
Ông Chinh Vũ, ở Huntington Beach, chớp mắt, nhỏ giọng: “Tôi chỉ là một người lính Bộ Binh thuộc Sư Đoàn 1, muốn đến đây để biểu lộ lòng ngưỡng mộ của tôi đối với anh Lý Tống.”
Ngưng một lát, ông hít hơi dài rồi tiếp: “Ngày xưa Không Quân luôn luôn yểm trợ Bộ Binh nên với tôi, anh là một chiến hữu.”
Ông Phạm Trung Kiên, ngụ tại Westminster, đứng một mình bên ngoài, mắt dâng trào cảm xúc. Lắc đầu, thở dài, ông khẽ nói: “Anh ra đi quá sớm, không thấy được ngày quê hương hòa bình. Nhưng tôi biết một ngày nào đó, ở cõi vĩnh hằng, anh cũng sẽ cùng vui với chúng ta khi Việt Nam không còn bóng giặc.”
Bà Cindy Vũ Thị Toán, ở San Diego, cười buồn: “Anh thật là đặc biệt. Chỉ mình anh là vừa có pháp danh (Chính Nhân) và tên thánh (Micae). Từ mai, anh sẽ bay lượn trên trời tôn giáo để tiếp tục đánh phá bọn vô thần.”
Từ sáng đến tối, người ta chen chân vào thắp nén nhang chào hương linh “Ó Đen” Lý Tống. (Hình: Đằng-Giao/NV)
Có lẽ là người trẻ tuổi nhất tại đây, cô Thư Ngô, ở Westminster, chia sẻ trong lúc đứng chờ đến lượt vào thắp nhang: “Hồi còn ở Sài Gòn, cháu nghe tên Lý Tống lần đầu khi chú rải truyền đơn rồi bị bắt. Lúc đó cháu rất có cảm tình với chú ấy. Qua đây, được đọc thêm về tiểu sử và thành tích của chú, cháu càng ngưỡng mộ hơn. Chú là một vị anh hùng.”
Ông Vũ Minh Hoàng, cựu đại úy Không Quân, một người trong nhóm giữ quốc kỳ cho buổi lễ, kể: “Lý Tống rất ‘ba gai,’ rất gan lỳ. Tôi có vinh dự học cùng lớp Anh Văn để chuẩn bị du học tại Mỹ với anh. Ai dè, anh trong danh sách không được qua Mỹ vì trước đó, anh đánh lộn với anh em đồng ngũ. Sau đó, anh phải chuyển qua Bộ Binh.”
“Vậy mà anh không chịu bỏ cuộc. Tiếp tục nộp đơn xin quay lại Không Quân. Kiên trì vượt bao thử thách, đó chính là tinh thần Lý Tống,” ông tiếp.
Căn phòng lao xao tiếng chuyện trò bỗng trở nên nghiêm trang hẳn lên khi chín cựu quân nhân thuộc Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California đem quốc kỳ chuẩn bị làm lễ phủ cờ VNCH lên linh cữu “Ó Đen” Lý Tống.
Thân nhân ông Lý Tống giữa rừng người thăm viếng. (Hình: Đằng-Giao/NV)
Dưới gốc cây cổ thụ, một người đàn ông đầu tóc phơ phơ, râu ria biếng cạo, mắt đỏ hoe, đứng một mình. Khi được hỏi về cảm tưởng, ông quay phắt đi chỗ khác. Ngực ông phập phồng, môi ông vụng về mím lại, cố giữ riêng tiếng nấc trong lòng. Gương mặt đầy nếp nhăn bản đồ của ông thấp thoáng nỗi buồn sóng triều đang chực chờ thoát tung khỏi lồng ngực.
Giữa rừng hoa trắng, điểm thêm sắc vàng đỏ quốc kỳ, trong không khí bi thống thoang thoảng khói nhang, phòng quàn số 5 uy nghi toát lên vẻ hào hùng của một buổi quốc táng.
Ngoài sân, ông Lê Nghiệp Lương, cựu thiếu tá Bộ Binh ở Cypress, chùng giọng: “Mai anh sẽ vào lòng đất để ở mãi mãi sống trong lòng chúng ta và hòa nhập vào hồn thiêng sông núi.” (Đằng-Giao)
—–
Tang lễ Lý Tống ở San Diego: Chúng ta mất một anh hùng chống Cộng’!!!
Đỗ Dzũng/Người Việt - April 19, 2019
Các đồng đội trong binh chủng Không Quân bên quan tài ông Lý Tống. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

SAN DIEGO, California (NV) – “Chúng ta mất một anh hùng chống Cộng!” Đó là nhận xét của tất cả hội đoàn, quân binh chủng của QLVNCH tại San Diego trong tang lễ ông Lý Tống (tên thật Lê Văn Tống), tại nhà quàn Cali-Home hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tư.
“Thực ra, anh Lý Tống là anh hùng của tất cả các anh hùng chống Cộng từ trước tới nay,” ông Hoàng Văn Nhã, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Diego, nói trong lời chia buồn tại tang lễ. 
Cũng có mặt tại tang lễ cùng với một số thành viên trong ban chấp hành, bà Đặng Kim Trang, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, nói: “Chúng ta mất đi một anh hùng chống Cộng, nổi tiếng với câu nói ‘Ta cúi đầu Cộng cưỡi cổ, ta đứng dậy Cộng sụp đổ.’”
“Tinh thần đấu tranh của anh Lý Tống sẽ còn mãi mãi, không bao giờ phai nhạt trong tâm trí người Việt hải ngoại,” bà Trang nói thêm. “Trong mọi sự kiện sinh hoạt của cộng đồng, anh luôn có mặt, trong bộ đồ bay màu cam. Bây giờ anh không còn nữa, nhưng vẫn còn mãi mãi trong chúng ta, dù sự ra đi của anh là một mất mát rất lớn cho cộng đồng người Việt hải ngoại.”
Di ảnh ông Lý Tống tại tang lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Niên trưởng Vũ Xuân Thông, từng phục vụ trong Liên Đoàn Biệt Kích 81, và cũng là một tài tử từng đóng trong phim “Người Tình Không Chân Dung,” đồng tình với ông Nhã và bà Trang.
Ông chia sẻ: “Tôi và anh Lý Tống không quen biết, nhưng Biệt Kích 81 và Không Quân giống như là thân hữu. Chúng tôi sống và chiến đấu dưới sự yểm trợ của Không Quân. Anh nổi tiếng trong bộ đồ bay màu cam trong các sinh hoạt, nhưng lần đầu tiên gặp anh, tôi không ngờ, một con người có vẻ bề ngoài hào hoa như thế, mà lại ẩn chứa một sức chiến đấu táo bạo, rất xứng đáng là một anh hùng.”
“Vì thế, tôi đến đây hôm nay là vì cảm tình đặc biệt với anh. Việc làm của Lý Tống thực ra Biệt Kích 81 như chúng tôi không dám làm. Chỉ tiếc là anh ra đi quá sớm, không có dịp chứng kiến đất nước Việt Nam một ngày nào đó được tự do,” ông Thông nói tiếp.
Cũng dịp này, hơn một chục thành viên Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đến chia buồn ông Lý Tống, từng một thời là đồng đội của họ ở Thủ Đức.
Thay mặt hội, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Chúng tôi đến đây hôm nay để chia tay anh Lý Tống, một người bạn cùng trường, cùng Khóa 41 với tôi, và hơn hết, một anh hùng dân tộc.”
“Thú thật, ngày trước, tôi chỉ biết sinh viên sĩ quan Lê Văn Tống. Sau này biết anh vào binh chủng Không Quân, với các phi vụ can đảm, tài giỏi, chúng tôi rất tự hào. Miền Nam Việt Nam đã mất đi một anh hùng,” ông Hùng nói tiếp.
Cộng Đồng Người Việt San Diego viếng ông Lý Tống. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Ông Phạm Trần Thế, đại diện Hội Biệt Động Quân San Diego, cũng không gọi ông Lý Tống bằng từ nào khác hơn là “anh hùng.”
“Sở dĩ hôm nay chúng tôi gọi anh là anh hùng dân tộc vì không ai làm được những việc như anh, và tinh thần chống Cộng của anh thì phải nói là tuyệt đỉnh,” ông Thế khẳng định.
Bà Trần Duyên, cư dân San Diego, nhân dịp này cũng làm một bài thơ về ông Lý Tống, có tựa đề “Mưa Tháng Tư,” được để trang trọng trên bàn để sổ tang, ngay lối vào quàn.
“Mưa Tháng Tư! Ướt cả lòng
Giọt thương giọt nhớ hoài mong một lần
Ngày Năm, Mười Chín, Hạ gần
Chuyến bay gãy cánh Thiên Thần ân nhân
Hôm nay gởi gấm Chính Nhân
Micae Lý Tống cận thân trở về
Ó Đen linh cữu đề huề
Bầu trời vang mãi lời thề của anh…”
Cửa vào nhà quàn Cali-Home, San Diego. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Ngoài các hội đoàn, tang lễ ông Lý Tống còn có sự hiện diện của ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California kiêm nghị viên Garden Grove.
Được biết, tang lễ ông Lý Tống tại San Diego do Hội Ái Hữu Không Quân VNCH San Diego đảm nhận.
Sáng Thứ Bảy, linh cữu ông Lý Tống sẽ được đưa lên quàn tại nhà quàn Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, phòng số 5, để đồng hương viếng, và ngày hôm sau, linh cữu của ông sẽ được đưa đi ngang Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, dọc đại lộ Bolsa và đại lộ Trần Hưng Đạo, qua Midway City và Westminster, trước khi an táng tại nghĩa trang Westminster Memorial Park.
Ông Lý Tống qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego, vì xơ phổi, hưởng thọ 73 tuổi. (Ðỗ Dzũng)


__._,_.___

Posted by: An Tang 

Wednesday, April 24, 2019

Những người lính Dù bị lãng quên.


Pink Peony
Những người lính Dù bị lãng quên.

VNCH-Ngc Trương (Danlambao) – Barry R. Mccaffrey đi tướng (4 sao) lc quân Hoa K. Khi còn là sĩ quan tr, đã phc v ti Vit Nam năm 1966-1967 vi tư cách sĩ quan c vn trong binh chng Nhy dù VNCH. Năm 1968-1969 ông được chuyn qua Sư đoàn 1 không k (k binh không vn) làm đi úy đi đi trưởng xung kích thuc tiu đoàn 2, trung đoàn 7 k binh không vn. Khi v hưu, ông tham gia chính ph Tng thng Clinton, và là bình lun viên an ninh quc gia cho NBC News.


Bài viết đăng trên báo The NewYork times ngày 8 tháng 8 năm 2017, nói lên cm tưởng ca ông v nhng chiến sĩ Nhy dù ca Quân Lc VNCH.
Đi úy Mccaffrey tham chiến ti Vit Nam và Đi tướng Mccaffrey

*
Tôi đến Vit Nam vào tháng 7 năm 1966, qua năm sau đi sang sư đoàn Nhy Dù VNCH vi tư cách là sĩ quan c vn. Đó là năm cui cùng chúng tôi nghĩ chúng tôi đã chiến thng. Cũng là năm cui chúng tôi có th đnh nghĩa thế nào là chiến thng. Mt năm đy lc quan, quân đi Hoa K gia tăng sc mnh và tham chiến nhiu hơn người Vit, đng thi cũng b thit hai nhiu hơn.
Cui năm 1967, có 486.000 quân M trong trn chiến. S lính M t trn tăng gp đôi năm 1966. Trong mi chuyn, s hy sinh, can trường và tn ty ca quân đi Nam Vit Nam hu như không được nói đến chính trường Hoa K, cũng biến mt khi s hiu biết ca báo chí và truyn thông.
Sư đoàn Nhy Dù ca Nam Vit Nam là đơn v tinh nhu, ưu tú, tôi tham chiến vi vai trò ph tá cho c vn trưởng ca tiu đoàn. Vào năm 1967 binh chng Nhy Dù vi đng phc ngy trang và chiếc beret màu đ ni bt, quân s tăng lên 13.000 người, tt c đu tình nguyn.
Nhng ai trong bn tôi được vinh hnh chiến đu bên h, phi kinh ngc vì h can đm và quyết tâm hoàn thành nhim v chiến thut. Các sĩ quan cao cp và h sĩ quan đu có năng lc và được rèn luyn chiến trường. Người ta quên rng nhng quân nhân ny tng tham chiến t 1951, trong khi chiến trường Vit Nam còn mi m đi vi người M.
Là sĩ quan c vn, bn tôi va là sĩ quan tham mưu, va là sĩ quan liên lc t cp tiu đoàn lên đến cp l đoàn.
Mt năm tri chun b California, bao gm 16 gi mi ngày hc v văn hoá và ngôn ng Vit Nam ti Hc vin Ngôn ng Quc phòng. Sau cùng, tuy không lưu loát, tôi nói được tiếng Vit đàm thoi.
Ti Fort Bragg, N.C., chúng tôi phi hc chiến thut chng ni dy và được hun luyn các loi võ khí thi k thế chiến II, quân đi Vit Nam đang dùng.
Huy hiu binh chng Nhy Dù: Trên nón, vai áo, túi áo.
Vai trò chúng tôi tri rng t phi hp pháo binh và không ym (gi phi cơ ym tr), sp xếp các chuyến trc thăng vn và không vn tn thưởng, cung cp tin tình báo cũng như ym tr tiếp vn.
Chúng tôi không ra lnh, và cũng không cn làm thế. Bn tôi ngưỡng m các sĩ quan Vit Nam ngang cp, h rt vui khi người M và ha lc mnh m ca M bên cnh.
Chúng tôi ăn chung và nói cùng mt ngôn ng vi h.
Bn tôi hoàn toàn tin tưởng vào người Vit. Tôi thường có mt lính dù cn v cũng là hiu thính viên truyn tin.
Thông thường, nhóm c vn cp tiu đoàn gm mt đi úy b binh Hoa K, mt trung úy và mt h sĩ quan cao cp, thường là trung sĩ. Các trung sĩ là thành phn nòng ct.. Trong khi sĩ quan luân chuyn ra vào, nhiu anh trung sĩ li vi các đơn v Vit Nam được giao phó đến khi chiến tranh kết thúc, hoc đến khi h t trn, hay b loi ra khi cuc chiến.
Tôi biết Vit Nam qua kinh nghim đm máu. Các tàu xung kích Hi quân và trc thăng ca Lc quân M ri quân chúng tôi vào châu th đm ly phía Nam Sài Gòn. Cuc chiến không vinh quang, chiến đu và chết chìm trong trong dòng nước mn dơ bn. Không phi là cuc phiêu lưu tôi nghĩ đến khi còn trong trường Bit đng quân. Đi úy (xếp ca tôi), sĩ quan c vn thâm niên, mt quân nhân nhà ngh và đy kh năng đã t trn. Khi tr v căn c, tôi giúp mang thi hài ông ra khi trc thăng. Ch mi bt đu.
Bn tháng bên cnh lính Dù, tôi tham gia trn đánh ln đm máu, ym tr các đơn v TQLC Hoa K bc Đông Hà, gn duyên hi phía bc ca Nam Vit Nam. Hai tiu đoàn trong s bn tiu đoàn ca tôi được trc thăng vn vào vùng Phi quân s, mc tiêu đ kim soát lc lượng đáng k ca Bc Vit đang xâm nhp min Nam.
Ba ngày chiến đu d di và đm máu, c vn cao cp ca tôi t trn. Thượng sĩ Rudy Ortiz b đn bn l ch t đu ti chân, anh là h sĩ quan có can đm phi thường. Anh kêu tôi np đn vào cây M16, ri đ trên ngc hu anh cùng mi người chiến đu cho đến chết (anh may mn sng sót sau đó).
Tn tht lên s hàng trăm và chúng tôi hu như b cng quân tràn ngp. Nhưng lính Dù Vit Nam vn bn chí chiến đu !
Vào thi đim nghiêm trng, chúng tôi đã phn công vi ym tr ca không quân và hi pháo (pháo binh t tàu bn vào).  V tiu đoàn phó người Vit đng thng lưng, băng qua ln đn súng máy đang bn d di, ti h cá nhân ca tôi, nói:
‘Trung úy, gi chết đã đim ri !
Tôi thy n lnh khi nh nhng li nói đó.
Trong chiến đu, lính Vit Nam Cong Hoa` không chp nhn b li đng đi ngoài chiến trường dù chết hay b thương, cũng không b mt v khí.
Trong mt trn khác, Tommy Kerns, bn hc cùng lp West Point (trường võ b ca Hoa K tương t như Võ b Đà lt ca VNCH), anh là cu th khng l ca đi football (bóng bu dc) Lc quân, b thương nng và kt trong chiến hào, trong khi tiu đoàn Dù ca anh đang c gng phá vòng vây đông đo ca quân Bc Vit.
Nhng người lính Dù chung quanh Tommy đu nh con, không kéo ni anh ra khi chiến hào cht hp. Thay vì rút lui và b Tommy li, h bám cht v trí, giao chiến quyết lit và đánh bi quân Bc Vit. Tommy sng sót nh nhng người lính Du` VNCH can trường 
Lính Dù VNCH ti mt trn Khe Sanh.

Sư đoàn Dù và các c vn M đóng căn c trong Sài Gòn  hoc vùng ngoi biên. Chúng tôi thích năng lc và nim vui ca thành ph, yêu thích văn hóa, ngôn ng và người dân Vit.
Bn tôi rt hãnh din v vai trò bên cnh các Mũ đ.
Chc chn c thế gii đang khao khát được công tác như bn tôi chúng tôi cùng chiến đu vi đi quân ưu tú ca nước Vit Nam Cong Hoa`. Xem ra ti tôi có rt nhiu tin, nh tin lương, lính Dù và tác chiến. Được sng trong khu nhà có máy điu hòa không khí. Đám sĩ quan tr rt ngông cung và hiếu thng.
Các đi tá và trung tá điu khin sĩ quan c vn, ln tui hơn, trm tĩnh hơn và chai sn trên chiến trường, h là lính Dù đã tri qua nhng trn đánh ác lit hơn hi đi chiến th II và chiến tranh Đi Hàn.
Cuc sng ca sĩ quan c vn Sư đoàn Dù khó đoán trước. Sư đoàn Dù là đơn v tr b chiến lược, s được tung vào chiến trường khi các ch huy trưởng thy cn. Gia đêm khuya, c tiu đoàn hoc có khi nguyên l đoàn Dù được báo đng hành quân khn cp.
Chúng tôi ngi cht nich' trong lòng phi cơ vn ti ca Hoa K hay ca Không quân VNCH vi đông cơ n m , đu ni đuôi hàng dài trên phi đo Tân Sơn Nht, gn Sài Gòn. Cp s đn được giao cho tng người, đôi khi cp c dù đeo lưng. Kế hoch tác chiến được vi vàng thông báo.
Và sau đó là trn chiến d di, các tiu đoàn được chuyn ti bt c nơi nào cn. Nhy Dù đi bt c đâu trên lãnh th quc gia, và nhy xung gia lòng ha lc đch. Sau nhng ln hành quân như vy, trong đơn v tôi, nhiu c vn M và hàng trăm lính Dù ra đi không tr li !
Tôi thy khuôn mt tr ca: Đi úy Gary Brux. Đi Úy Bill Deuel, Trung úy Chuck Hemingway, Trung úy Carl Arvin, hiu thính viên truyn tin rt tr Binh nhì Michael Randall. Tt c đu chết. Can đm ! Kiêu hung !
Vit Nam không phi là chiến trn đu tiên. Sau khi tt nghip West Point, tôi gia nhp Sư đoàn 82 Dù, can thip vào Cng hòa Dominican năm 1965.
Chúng tôi chuyn quân lên đo quc và dp tan cuc ni dy kiu Cng sn bt chước theo Cuba, sau đó li trong vai trò lc lượng gìn gi hòa bình ca t chc Các quc gia M châu (Organization of American States).
C tưởng như vy là chiến đu, lúc tr li Fort Bragg, bn tôi hăng hái xin đi Vit Nam. Mt s thiếu úy cùng tiu đoàn b binh vi tôi, chy xe đến tn B tư lnh Lc quân Washington, tình nguyn chiến đu ti Vit Nam. H e b l cuc chiến.
Gi đây mi người đu biết câu chuyn kết thúc như thế nào.
Hai triu người Vit đã chết.
Hoa Kỳ tn tht 58,000 và 303,000 người b thương. Nước M rơi vào cuc ni chiến chính tr ri lon, cay đng !  Khi y, chúng tôi không hay biết gì v chuyn này. Tôi rt hãnh din đã được chn đ phc v đơn v Nhy Dù Vit Nam Cong Hoa`.

Người v mi, xinh đp, người tôi yêu mến, biết tôi phi ra đi. Cha tôi, mt tướng lãnh Lc quân s ly làm danh d nếu tôi t trn.
Mi chuyn đã hơn 50 năm trước đây. Nhng người lính Dù VNCH sng sót sau s sp đ ca min Nam Vit Nam đã trn thoát qua Campuchia, hoc tri qua mt thp niên trong các tri tu`ci to rt tàn bo cua CSVN.
Sau rt, hu hết cũng ti được Hoa K.
Hip hi các c vn và chiến hu Vit Nam Cong Hoa` được thành lp. Bia tưởng nim v nhng n lc ca chúng tôi đt ti Nghĩa trang Quc gia Arlington. Hàng năm, bn tôi quy t v đây tưởng nh li lúc đã tng chiến đu bên nhau. Chúng tôi đi nhng chiếc mũ beret đ. Cười vang chuyn xưa, nhưng cũng bun sâu sc vì quá nhiu mt mát, cui cùng không còn li gì !
Bia đánh du ti nghĩa trang Arlington dành cho chiến sĩ Nhy Dù VNCH và các c vn đã hy sinh.
Dòng ch trên bia tưởng nim:

Dedicated to the memory of the paratroopers (Mũ Đ) of the Vietnamese Airborne Division (Sư đoàn Nhy Dù) and their advisors (C vn), The Red hats and Red markers of Advisory Team 162, Military Assistance Command Vietnam (MAC-V) who fought for freedom and democracy in Vietnam 1960-1975

“Airborne all the way”

“Nhảy Dù  - Cố ga*ng' !”
Nhiu người hay hi tôi hc bài hc gì Vit Nam ?
Ai đã tng chiến đu bên cnh Sư đoàn Nhy Dù VNCH không bao gi hi như vy !
Mi điu chúng tôi nh và biết là s can đm bn b và quyết tâm ca nhng chiến sĩ có cp bc khiêm nhường nht ca Nhy Dù VNCH, luôn xông lên phía trước chiến trường.
Không có đn k nim nào dành riêng cho h  ngoi tr trong tâm tưởng ca chúng tôi.
**
Ph lc:
Vài hình nh có liên quan đến binh chng Nhy Dù VNCH.
N y tá hc nhy dù 1952.
Trung tá Nhy Dù (sau là Trung tướng) Ngô Quang Trưởng và Thiếu tá c vn Nhy Dù Norman Schwarzkopf (sau là Đi tướng)
Tượng Thương tiếc do nhà điêu khc Nguyn Thanh Thu thc hin bng đng đt ti cng Nghĩa trang Quân đi. Người lính ngi làm mu là chiến sĩ Nhy Dù VNCH.
2018.01..18
Pink Peony
Paperless Post
__._,_.___

Posted by: Quang Nguyen 

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List