QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Tuesday, August 9, 2016

CON CHIÊN TÂN TòNG Diệu Quyên -- Xướng Ngôn Viên SBTN -- TT ASIA

 

Đa s nhng hôn nhân CG hnh phúc đu xut phát t các ca đoàn nhà th . MC Diu Quyên là cháu ca Tướng Nguyn Khoa Nam , truyn thng vng tc lâu đi Huế .

Chính các li ca tiếng hát "  Yêu Chúa  Yêu người "  trong ca đoàn nhà th đã thm nhun sâu xa vào tâm hn -  làm con chiên tân tòng Diu Quyên ngày càng d thương , qua cách ăn nói lch thip trí thc  (  nh ơn Chúa chăng  ?  )   NS Trúc H tng k chuyn trên Video Asia ,vượt biên qua Cam Bt ,  "... Mang trong người bc nh DM La Vang và xu chui tràng ht ... nên được thoát chết khi lính Cng Miên sp bn "  .

NS Trúc H tuy có vài tai tiếng vì ăn nói lp bp  , nhưng nh hình nh người v MC DQ d thương bên cnh , nên TH được tiếng thơm lây .

On Saturday, August 6, 2016 12:35 AM, "HungThe t [diendanchinhtri]" <> wrote:

 
        Kính chuyển quývị, ht


----- Forwarded Message -----
From: "Be Nguyen bnguyen791 wrote  <>


 
Xướng ngôn viên Diệu Quyên tường trình từ thành phố Tacloban, Philippines. (Hình: Facebook Diệu Quyên)
Xướng ngôn viên Diệu Quyên tường trình từ thành phố Tacloban, Philippines. (Hình: Facebook Diệu Quyên)
Ðức Tuấn/Người Việt (thực hiện)
August 2, 2016
Nhắc đến Trung Tâm Asia và đài truyền hình SBTN người ta nghĩ ngay đến nhạc sĩ Trúc Hồ, nhà sản xuất và cũng là người khai thác chủ đề cho mỗi chương trình ca nhạc Asia, kiêm tổng giám đốc SBTN. Thế nhưng, bên cạnh Trúc Hồ lại là một tên tuổi không kém phần quan trọng.

Ðây chính là nhân vật mấu chốt trong việc liên lạc và điều hợp chương trình, là người nắm vai trò trung gian giữa các ca sĩ và nhà sản xuất trong hầu hết tất cả các chương trình ca nhạc của trung tâm Asia, một khuôn mặt quen thuộc trong những chương trình truyền hình Việt Ngữ. Nhân vật ấy không ai khác hơn chính là chị Nguyễn Khoa Diệu Quyên, xướng ngôn viên đài truyền hình SBTN kiêm MC của trung tâm Asia, và cũng là phu nhân của nhạc sĩ Trúc Hồ. Ngoài những tên gọi trên, giới phụ huynh học sinh và các em học sinh thường nhắc đến chị bằng một danh xưng trìu mến: cô giáo Diệu Quyên!Với hơn một giờ đồng hồ tiếp xúc, Diệu Quyên đã dành cho nhật báo Người Việt những chia sẻ thật chân tình về đời sống riêng tư trong gia đình cũng như những sinh hoạt cộng đồng của chị.Sinh trưởng tại Sài Gòn, nhưng Diệu Quyên sở hữu một nét đẹp hiền dịu và sang cả của miền sông Hương núi Ngự, nơi đã bao đời trở thành quê hương của dòng họ Nguyễn Khoa. Với một giọng nói dịu dàng từ tốn, chị đã cho chúng tôi một buổi chuyện trò hết sức thú vị như sau.

Ðức Tuấn (NV): Chào chị Diệu Quyên. Xin chị có đôi lời chia sẻ về lý do khiến chị có mặt ở đất nước Hoa Kỳ này, và những sinh hoạt cũng như những thành tựu của chị kể từ khi đặt chân đến miền đất tự do này.
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Chào Ðức Tuấn. Cám ơn Ðức Tuấn đã tạo điều kiện cho buổi tâm tình ngày hôm nay. Diệu Quyên cùng gia đình vượt biên vào Tháng Tư, 1978. Sau tám tháng ở trại tị nạn Pulau Tengah, Malaysia, gia đình được sang Mỹ định cư theo diện tị nạn vào cuối Tháng Mười Hai, 1978.Sang đến Mỹ cả nhà dọn về tiểu bang California nắng ấm này. Diệu Quyên tiếp tục học hết mấy năm trung học. Sau đó học đại học Cal State Long Beach. Diệu Quyên ra trường cùng lúc hai ngành kỹ sư điện toán và cử nhân toán. Sở dĩ Diệu Quyên chọn ngành kỹ sư vì thời gian đó hầu như ai cũng đổ xô theo ngành khoa học điện toán, vừa dễ kiếm việc, lương bổng lại cao. Nhưng nếu nói thích thì thật sự mình chỉ thích đi dạy học, được làm cô giáo như giấc mơ từ thuở thiếu thời.
NV: Chị có thể chia sẻ hoàn cảnh nào đẩy đưa chị từ một người kỹ sư tới một giáo chức như hiện nay?

Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Sau khi tốt nghiệp đại học, mình có làm kỹ sư được năm năm cho một công ty Mỹ. Tuy được trả lương cao nhưng làm hoài đâm chán, vì công việc luôn dính chặt với máy móc, với bốn bức tường. Ðồng nghiệp đa số lại toàn nam giới. Trong thâm tâm mình vẫn muốn làm một công việc có nhiều tiếp xúc trực tiếp với người hơn là với máy móc. Khi Diệu Quyên chia sẻ ý tưởng này với ông xã là anh Trúc Hồ, anh khuyên mình nên trở lại trường để theo học ngành sư phạm. Với kiến thức toán học sẵn có, lại được bà cố vấn học đường gợi ý, khuyến khích khi xem bảng tổng kết về điểm học cũng như những tín chỉ về toán của mình, Diệu Quyên đã chọn ngành sư phạm toán là bộ môn mà các học khu hiện đang rất cần tuyển nhiều người. Ðược chồng khuyến khích, nâng đỡ, Diệu Quyên đã trở lại trường, và hoàn tất chương trình sư phạm trong khoảng thời gian tổng cộng là một năm rưỡi. Nhanh thật! Mới đó mà tính đến nay mình đã có 21 năm trong nghề dạy học!

NV: Xin chúc mừng chị đã thành công trong việc lựa chọn cho mình một ngành nghề thích hợp. Vậy thì sau bao nhiêu năm gắn bó với ngành giáo dục điều gì làm cho chị cảm thấy thích thú và yêu nghề dạy học của mình, dù công việc nhà giáo thật không dễ chút nào, một nghề đòi hỏi nhiều trách nhiệm và kiến thức tổng quát, với một mức lương khá khiêm tốn so với lương kỹ sư.

Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Cám ơn Ðức Tuấn đã hỏi câu hỏi tế nhị này. Thành thật mà nói, nếu chọn nghề với mục đích kiếm nhiều tiền chắc chẳng mấy ai chọn ngành giáo dục. Do đó, nếu không có niềm đam mê và yêu nghề bạn sẽ không trở thành một thầy giáo, hay một cô giáo giỏi được.Vậy làm thế nào để có đam mê? Giống như bất cứ thầy cô giáo nào khi bước chân vào nghề dạy học, điều đầu tiên bạn phải yêu chính là thế giới của trẻ em, của các em đang tuổi lớn. Ðể được như vậy bạn phải tìm hiểu tâm lý các em, phải biết thông cảm và đồng hành trong cõi riêng của chúng. Có như vậy bạn mới có thể gần gũi và hiểu được các em, từ đó sự giảng dạy của mình mới đạt được kết quả cao.Về câu hỏi Diệu Quyên khám phá được sự gì thú vị sau từng ấy năm đi dạy? Xin trả lời rằng phần thưởng mà mình có được chính là tình người, là tính nhân bản qua sự hiểu biết của từng cá nhân các em học sinh. Khi mình biết được các em cần gì và muốn gì ở nơi thầy cô, mình có thể đáp ứng nhu cầu cho các em. Kiến thức mà thầy cô truyền đạt cho các em khác nào nước và phân bón để vun xới mảnh vườn nơi có những mầm non chờ được hé nụ. Ðó chẳng phải là một khám phá mới đầy thú vị sao?
NV: Ngoài việc dạy học ở trường, được biết chị cùng là một cô giáo dạy Việt Ngữ cuối tuần? Vậy chị có thể tiết lộ cơ duyên nào đã khiến chị trở thành một cô giáo Việt Ngữ thiện nguyện?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Năm 2000, khi đứa con gái lớn được sáu tuổi, mình dẫn cháu đi ghi danh học Việt Ngữ ở trường Dũng Lạc ở Huntington Beach. Tại đây mình có gặp lại một số thầy cô từng làm việc trong những sinh hoạt văn nghệ thời sinh viên, học sinh. Lúc bấy giờ trường đang thiếu giáo viên thiện nguyện. Vì thế, khi các thầy cô gợi ý tại sao Diệu Quyên không ở lại dạy luôn thay vì chỉ đưa đón con, nghe lời khuyên có lý nên mình đã nhận lời. Dạy Việt Ngữ được ba năm, Diệu Quyên được mời vào Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California. Cho đến nay Diệu Quyên đã có 13 năm đồng hành cùng ban đại diện.
NV: Cám ơn chị. Thật là một điều may mắn và cũng là niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã có được sự đóng góp nhiệt thành của những con người có khả năng và tấm lòng như chị. Khán giả của đài truyền hình SBTN từ mười mấy năm qua đều biết đến chị qua hình ảnh quen thuộc của một xướng ngôn viên. Ít lâu sau đó, khán giả của các chương trình văn nghệ Asia lại một phen ngạc nhiên đến bất ngờ khi thấy chị xuất hiện trên sân khấu dưới vai trò MC! Làm thế nào để chị nghiễm nhiên trở thành một MC mà không qua một trường lớp huấn luyện nào?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Tình cờ thôi. Trước đó Diệu Quyên cũng từng làm MC tình nguyện cho một số hội đoàn gây quỹ. Tuy nhiên mình không nghĩ rằng sẽ có ngày “bị” làm MC cho các chương trình của Asia. Lần đầu tiên Diệu Quyên đã phải liều mình nhảy ra giúp Lâm Quỳnh trong một chương trình ca nhạc tại Ðại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, khi anh Việt Dzũng, một trong hai MC của chương trình nhạc bị bệnh đột ngột nên không thể có mặt tối đó. May thay, nhờ sự thương mến ủng hộ của khán thính giả mà mình có được tự tin để cùng Lâm Quỳnh dẫn chương trình kéo dài ba tiếng đồng hồ một cách khá suôn sẻ.
Cặp đôi Diệu Quyên-Trúc Hồ và hai người con. (Hình: Diệu Quyên cung cấp)
Cặp đôi Diệu Quyên-Trúc Hồ và hai người con. (Hình: Diệu Quyên cung cấp)
Những lần sau đó khi Trung Tâm Asia tham gia tổ chức chương trình Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh để gây quỹ giúp các thương binh VNCH tại quê nhà Diệu Quyên cũng xuất hiện trên sân khấu bên cạnh anh Việt Dzũng, để cùng anh giới thiệu chương trình. Mới đầu thì run lắm, nhưng riết rồi cũng quen và lấy lại được bình tĩnh khi nhận ra trách nhiệm của mình để hoàn thành công việc. Từ ý nghĩ đó, Diệu Quyên không còn cảm thấy run nhiều như trước nữa. Tiếc là anh Việt Dzũng, một trong những MC gạo cội của Asia, đã bỏ tụi này đi xa rồi. Diệu Quyên cảm thấy mình rất may mắn được học hỏi và làm việc với các anh Việt Dzũng, Nam Lộc cùng các MC đồng nghiệp khác như Thùy Dương, chị Ngọc Ðan Thanh… và cả những người đã từng cộng tác với trung tâm Asia trong vai trò điều hợp chương trình. Tụi này làm việc và gắn bó với nhau như những thành viên trong một gia đình vậy đó!
NV: Nếu đặt chị trong hoàn cảnh phải lựa chọn giữa ba nghề: dạy học, xướng ngôn viên đài truyền hình, và MC giới thiệu chương trình, chị sẽ chọn nghề gì?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: (Cười) Không chọn nghề nào hết! Ðùa một tí cho vui thôi! Ðôi khi cái duyên nó đến bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng và ngoài mơ ước! Nếu nói về mơ ước thì mình quả là có ôm mộng làm cô giáo từ hồi còn nhỏ, thời thơ ấu còn lẽo đẽo theo chân các bà sơ. Sau này vì nhu cầu của công việc, và nghe lời ông xã Trúc Hồ khuyến khích, mình tập tễnh vào nghề xướng ngôn viên để phụ giúp chồng trong thời gian SBTN vừa mới hình thành. Công việc MC như đã nói ở trên, cũng chỉ là một sự tình cờ không đến từ ý muốn. Diệu Quyên luôn nghĩ rằng khi đã chấp nhận ở một vị trí nào thì phải cố gắng làm tốt vai trò của mình. Ðó là một cách biểu lộ lòng tôn trọng và biết ơn tới quý khán thính giả của mình.
NV: Xin phép được hỏi chị một câu khá riêng tư. Ðức Tuấn có nghe qua về mối tình đầu của chị, nhưng vẫn thường tự hỏi những gì mình nghe qua có đúng như sự thật hay không vì nếu đúng như vậy thì chị quả là người rất may mắn.
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: (Mỉm cười) Mình cũng còn thắc mắc nữa đây, huống hồ là Ðức Tuấn. Từ trước tới giờ mình chỉ có một mối tình nên chắc gọi là mối tình đầu thì cũng đúng! Diệu Quyên quen Hồ từ những năm học trung học, khi ấy tụi này cùng tham gia sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ. Ấn tượng đầu tiên về Hồ là ngón đàn organ rất tuyệt vời của anh. Mình cảm thấy dần dần bị chinh phục bởi tài năng và tấm lòng giản dị chân thật cùng với sự khiêm tốn ở anh. Tình cảm bắt đầu nẩy nở như một định mệnh. Chúng tôi yêu nhau. Dĩ nhiên là cũng trải qua những khó khăn thử thách từ phía gia đình. Nhưng Chúa thương cho tụi này vượt qua được tất cả và còn giữ được nhau cho đến nay đã hơn 26 năm chung sống trong hôn nhân. Ðối với Diệu Quyên thì đây chính là hồng phúc của Ơn Trên đã ban cho mình.
NV: Cám ơn chị đã chia sẻ mối tình đầu rất đẹp. Mong rằng đó cũng là tình cuối dành cho những người suốt đời chỉ mang một mối tình như chị. Thưa chị Diệu Quyên, bí quyết nào đã giúp chị gìn giữ được hạnh phúc nhất là khi “nửa kia” của mình lại là một nghệ sĩ như nhạc sĩ Trúc Hồ?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Thật sự thì có được hạnh phúc là một chuyện, nhưng giữ được hạnh phúc lại là một chuyện khác. Ðiều quan trọng trong đời sống hôn nhân là phải dành cho nhau sự tin tưởng và kính trọng. Ðiều này đòi hỏi ở tất cả những ai sống trong tình trạng đôi lứa, bất kể họ có là nghệ sĩ hay không. Vợ chồng mình đã thỏa thuận với nhau là sẽ không bao giờ giận nhau qua đêm. Nếu có xảy ra những phiền muộn hay giận hờn thì nhất định phải nói chuyện và làm lành với nhau rồi mới đi ngủ. Ðừng nên giữ kín những điều gì khiến mình phải ấm ức, trái lại vợ chồng nên chia sẻ với nhau càng nhiều càng tốt, và nên học thói quen chấp nhận lẫn nhau về tính tình khác biệt. Có như thế thì quan hệ vợ chồng mới trở nên khắng khít, bền vững. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn cần phải giải quyết, bất kể là chuyện trong gia đình hay ngoài xã hội, Diệu Quyên thường tâm sự với ông xã. Những lần như thế Hồ luôn lắng nghe và thường cho mình những lời khuyên chân thành và thiết thực.
NV: Ở trường chị là cô giáo, là sếp chỉ huy học trò, và các em học sinh thì tuân theo sự chỉ dạy của cô Diệu Quyên. Vậy xin hỏi chị có khi nào chị quen với công việc “chỉ huy” này mà áp dụng với ông xã của mình không? Nếu có thì phản ứng của anh ấy ra sao?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Có một lần Diệu Quyên có hơi quá, khi muốn chồng mình phải làm thế này, thế kia. Ðến khi anh ấy nhắc mình rằng: “Madame nên nhớ ta là chồng của nhà ngươi chứ không phải học trò nhà ngươi đâu!” Lúc đó mình mới cảm thấy lỡ lời và sorry ông xã! Mình cũng quên rằng anh cũng là “sếp” vì Hồ nắm giữ vai trò điều hành SBTN và trung tâm Asia.
NV: Với một thời khóa biểu quá bận rộn của một giáo sư trung học ban ngày, buổi chiều phải đọc tin tức cho SBTN, những chương trình ca nhạc của trung tâm Asia mà chị phải phụ giúp lên chương trình cho những buổi tập dợt, trình chiếu, chưa kể những hoạt động thiện nguyện giúp cộng đồng Việt Nam, làm thế nào để chị có giờ cho gia đình nhỏ của mình, nhất là vấn đề giáo dục con cái?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Cám ơn Ðức Tuấn đã hỏi. Thật ra, khó mà chu toàn được mọi việc một cách hoàn hảo như mình muốn, vì không phải lúc nào mình cũng cân bằng được mọi việc. Ðược cái này thì mất cái kia. Cũng có lúc mình đam mê công việc mà quên dành thời giờ trò chuyện với con. Thế rồi, nhân một chuyến đi không dự tính cách đây gần hai năm (khoảng cuối Tháng Chín, 2014) khi xảy ra cuộc cách mạng ô dù của giới sinh viên học sinh ở Hồng Kông nhằm phản đối chính quyền Trung Cộng vi phạm quyền tự trị và tự do chính trị của người dân Hồng Kông, anh Trúc Hồ sắp xếp công việc để bay sang tận nơi ba ngày nhằm quan sát những cuộc biểu tình. Thấy bố Hồ đi, cháu Lý Bạch năm ấy đang học lớp 11, cũng muốn đi theo. Thế là hai cha con cùng lên đường. Khi trở về Mỹ, Lý Bạch thổ lộ đã học được bài học quý giá từ chuyến đi ngắn ngủi này. Lý Bạch có chia sẻ với mình rằng cháu cảm thấy quá may mắn và hạnh phúc khi được sống ở một đất nước có tự do dân chủ và nhân quyền như đất nước Hoa Kỳ, điều mà trước đây cháu chưa hề quan tâm nên đã không biết trân trọng. Lý Bạch rất cảm kích sự can trường của những người bạn trẻ tham gia cuộc biểu tình, đặc biệt là cậu học sinh Joshua Wong, tuy mới 17 tuổi, nhưng đã can đảm đứng ra lãnh đạo nhóm sinh viên, bất chấp sự đàn áp của cảnh sát dưới sự giật dây của chính quyền Trung Cộng.Từ chuyến đi này cháu đã thấy được bối cảnh của một xã hội không có tự do dân chủ mà chính quê hương Việt Nam của chúng ta đang phải hứng chịu. Như một sự mở mắt, Lý Bạch đã tỏ ra rất hãnh diện cũng như ủng hộ những công việc thiện nguyện mà bố Hồ đã và đang làm cho đất nước Việt Nam, tất cả không ngoài mục đích tranh đấu cho tương lai của một nước Việt Nam có tự do, nhân quyền và dân chủ. Tưởng cũng nên nhắc lại, là trong khoảng thời gian mấy năm vừa qua anh Trúc Hồ và đài SBTN có khởi xướng phong trào tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Ðây là một việc làm thiện nguyện và vô vị lợi nhằm gây dư luận quốc tế về sự đàn áp nhân quyền của chính quyền Cộng Sản Việt Nam trên nhiều lãnh vực chính trị, tôn giáo, quyền tư hữu, v.v… Diệu Quyên thấy rằng mình phải dành thời giờ để tâm sự với con cái nhiều hơn, về lý do tại sao ông bà cha mẹ chúng đang có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này.Những bữa cơm tối là thời giờ mà gia đình có thể chia sẻ với nhau những sinh hoạt trong ngày. Ðó là những lúc mình hiểu thêm về con cái qua những câu chuyện nho nhỏ, qua đó mình biết được những nhu cầu của con cái để mà tìm cách đáp ứng những nguyện vọng của chúng. Những năm gần đây các cháu đã trưởng thành hơn, đã biết thông cảm với những việc làm thiện nguyện của cha mẹ. Cháu Lala đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với bố Hồ bằng tiếng Việt, về cuộc đời tị nạn của bố Hồ, về lý tưởng cũng như những tâm tư nguyện vọng của một người Việt tị nạn Cộng Sản sống trên đất nước Hoa Kỳ hôm nay. Qua những câu hỏi mà cháu đặt ra, mình thấy được rằng con cháu mình giờ đây cũng đã bắt đầu quan tâm đến cội nguồn của mình, và đó là bước đầu thành công trong việc giáo dục tư tưởng cho con em mình – những thế hệ thứ hai, thứ ba của người dân Việt hải ngoại, những người tị nạn Cộng Sản bất đắc dĩ phải sống bên ngoài tổ quốc.
NV: Ðức Tuấn rất cảm phục sự hy sinh của những con người đã không ngại dấn thân vào những công việc thiện nguyện. Chị có tâm tình nào gởi đến đồng hương, đặc biệt là các em học sinh?
Nguyễn Khoa Diệu Quyên: Diệu Quyên luôn trân trọng những ý kiến đóng góp và xây dựng của quý vị, ước mong quý vị luôn đồng hành với chúng tôi trong công cuộc phát huy tinh thần chính nghĩa quốc gia, nối tiếp truyền thống văn hóa dân tộc Việt của một Việt Nam Cộng Hòa để con cháu chúng ta, những người dân Việt lưu vong hiểu rằng chúng ta có một tổ quốc là nước Việt Nam cần được bảo vệ và gìn giữ.Các em học sinh Việt Ngữ thân mến, cô cám ơn sự hiện diện của các em trong những buổi học Việt Ngữ cuối tuần. Các em đã hy sinh thời giờ quý báu của mình, đến với thầy cô và các bạn để cùng trau giồi tiếng Việt mến yêu. Sự cố gắng của các em là một khích lệ lớn lao cho các thầy cô, cho ban giảng huấn của các trung tâm Việt Ngữ.
NV: Cám ơn cô giáo Diệu Quyên với buổi tâm tình hôm nay.
Đọc thêm

Một bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm:
Nhân dân
Cúi mình trên đồng lúa
Lao lên các hỏa điểm chiến tranh
Lăn mình trong các cuộc xuống đường
Cặm cụi với sách vở
Họ là nhân dân thứ thiệt
Nhưng trên diễn đàn cao nhất nước
Có người nói nhân dân chưa đủ trí tuệ
Để hưởng luật biểu tình!
Tôi nghĩ mãi
Ai đã bầu ra ông nghị này nhỉ?
Sao lại sợ nhân dân biểu tình?
Không!
Sự sợ hãi không cứu được chúng ta
Mà chính là sự can đảm
Đi tới dân chủ.
Tháng 11/2011

















__._,_.___

Posted by: loan nguyen 

Monday, August 8, 2016

Chủ đề: Nhận xét về Đại Hội Đảng Dân Chủ


Trich: " Ông Nguyễn Lý-Tưởng là nhà giáo, nhà báo, cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân chính trị bị
Việt cộng giam tù 13 năm khắc nghiệt sau 1975 cùng nhiều quân dân cán chính ưu tú của Việt Nam Cộng Hòa.
Ông
một thành viên lãnh đạo Phong Trào Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, và là đương kim Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng.
"
Toi muon hoi mot chut cho ro, neu nha-van Hoa Hoang Lan biet cho cau tra loi thi rat cam-on!
Nhu vay tuc la tuoc-hieu Giao-Su truoc ten nguoi viet "Gs Nguyen Ly Tuong" la ap-dung cho viec la truoc nam 1975 o Viet Nam, tuc la ong Nguyen ly Tuong day trung hoc o Viet Nam? 



On Aug 3, 2016, at 10:26 AM, Gop gio  [DANTOCVIET] <> wrote:
 
Kính chuyển cho rộng đường dư luận.
*Hoàn toàn tán thành với những nhận định của GS Nguyễn Lý Tưởng.
(GOPGIO 3-8-2016)

-- Forwarded Message -----
From: "Yen_vlink  wrote:

Chủ đề: Nhận xét về Đại Hội Đảng Dân Chủ


(GS Nguyễn Lý-Tưởng trả lời các câu hỏi của Mai Ly Đỗ về Đại Hội Đảng Dân Chủ...chương trình “Những Vấn Đề Hôm Nay” đài Phát Thanh Việt Nam lúc 6:30 PM giờ Oklahoma ngày Chúa nhật 31/7/2016)

(1): Xin Giáo sư cho biết những nét nổi bật của đại Hội Đảng Dân Chủ được tổ chức từ ngày Thứ Hai 25/7 đến ngày Thứ Năm 28/7/2016 tại thành phố Philadelphia vừa rồi?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Đại Hội Đảng Dân Chủ đã diển ra trong 4 ngày từ Thứ Hai 25/7 đến Thứ Năm 28/7/2016 tại hội trường của ngân hàng Wells Fargo thuộc thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ từ thời lập quốc. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử và những giá trị truyền thống của nền văn minh Hoa Kỳ mà sử sách thường gọi là nên văn minh được thiết lập bởi người da trắng (tức nền văn minh Kitô giáo).


Các đại biểu của đảng Dân Chủ đã họp để thông qua chính sách và chính thức chọn ứng cử viên Tổng Thống đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ ngày 8 tháng 11 năm 2016 sắp tới (để tranh với đối thủ là Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa trong Đại Hội Đại Biểu Đảng Cộng Hòa trước đây một tuần được tổ chức tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio).

-Đại Hội này có những điểm đặc biệt sau đây:
Khoảng 20,000 (hai chục ngàn) emails qua lại giữa các vị lãnh đạo trong Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ đã bị Wikileaks tiết lộ cho thấy có sự chèn ép bất công, phân biệt đối xử đối với ứng cử viên Bernie Sernders để ủng hộ Bà Hillary Clinton làm ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ ...Như vậy là không có sự công bằng ở trong Đảng. Dư luận cho rằng Bà Hillary Clinton có nhiều tiền, dư sức mua chuộc các vị lãnh đạo Đảng Dân Chủ để loại ông Bernie Senders...Chuyện nội bộ của Đảng Dân Chủ...làm sao Wikileaks biết được?

Người mà dư luận cho rằng đã tiết lộ các bí mật của CIA là Snowdden hiện đang bị luật pháp Hoa Kỳ truy tố và đang ẩn náu tại Nga. Do đó, Bà Hillary Clinton đã tuyên bố rằng việc tiết lộ này là do Nga làm với mục đích ủng hộ Donald Trump. Dư luận trong Đảng Dân Chủ quy trách nhiệm cho Bà Chủ Tịch Đảng là Debbie Wasserman Schultz và yêu cầu Bà phải từ chức ngay, không được chủ tọa Đại Hội.


Trước đó một ngày (24/7/2016) Bà Debbie ...đã nhận lỗi và tuyên bố sẽ từ chức Chủ Tịch Đảng sau khi tổ chức Đại hội xong. Nhưng đại biểu cử tri không chịu: không cho Bà đọc diễn văn khai mạc đại hội. Kết quả, Bà Phó Chủ Tịch Donna Brazile lên thay thế để đọc diễn văn khai mạc và chủ tọa, điều khiển đại hội.
Những người ủng hộ ông Bernie Sanders đã bảy tỏ sự phẫn nộ, la ó mỗi khi Bà này lên tiếng.

Dư luận cho rằng một Đảng có tên là Dân Chủ mà không có tinh thần Dân Chủ. Những người này mặc áo T-Shirt có tên ông Senders và cầm bảng có chữ ủng hộ ông Senders. Họ hô to : ủng hộ Sanders, không ủng hộ Hillary...Bên ngoài hội trường cũng có hàng ngàn người biểu tình phản đối và đòi vào bên trong. Cảnh sát giữ trật tự không cho họ áp sát hàng rào...Họ dùng loa gọi tên Hillary Clinton và la “boo” để phản đối.

Nghị sĩ Bernie Sanders, người tuyên bố sẽ theo Bà Hillary Clinton cho đến giờ phút cuối cùng để được các Đại Biểu của đại hội Đảng Dân Chủ quyết định chứ không chịu bỏ cuộc (mặc dù trên thực tế ông đã thua bà Clinton quá xa trong cuộc bầu cử sơ bộ ). ..Trước đây, ông Bernie Sanders đã từng tuyên bố “Bà Clinton không đủ tưc ách và khả năng làm Tổng Thống” nhưng hôm nay, ông đã tham dự Đại Hội và tuyên bố ủng hộ Bà Clinton. Lập tức, ông bị những người trước đây ủng hộ ông hô “đả đảo”.

Không khí trong hội trường rất căng thẳng, qua ngày thứ hai đã có hàng ngàn người bỏ ra về. Họ giương cao tấm bảng có hàng chữ “Walk Out”. Dư luận cho rằng Tổng Thống Obama đích thân dàn xếp để cho ông Sanders rút lui, nhường cho Bà Clinton để Bà được chọn làm ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ.
Vì thời giờ có giới hạn, và còn nhiều vấn đề khác về nội dung đại hội, tôi tạm ngưng ở đây, xin mời Cô Mai Ly nêu câu hỏi tiếp theo.

(2): Người ta nói rằng Đảng Dân Chủ đã tạo được sự đoàn kết nội bộ trong Đại Hội này. Theo nhận xét của Giáo sư, điều đó có đúng không?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Trong ngày khai mạc (25/7/2016) có 61 người đọc diễn văn nhưng chỉ có vài người có tên tuổi, được nhiều người biết đó là: Bà Nghị Sĩ Elizabeth Warren, ông Nghị Sĩ Bernie Sanders và bà Michelle Obama (phu nhân của Tổng Thống Obama, người được gọi là đệ nhất phu nhân). Các người này đều kêu gọi ủng bộ Bà Hillary Clinton. Bà Warren là người sát cánh với Bà Clinton trong các cuộc vận động trước đây, và dư luận đã một thời đồn đoán rằng Bà Hillary Clinton sẽ chọn bà này đứng chung liên danh. Nhưng cuối cùng, ông Nghị sĩ Tim Kaine được chọn.

Ông Bernie Sanders là người cho đến giờ chót mới chịu rút lui để cho Bà Clinton được Đảng đề cử. Ông Sanders là người có khuynh hướng xã hội... khi vận động tranh cử sơ bộ, ông Sanders đã nói “Bà Clinton không đủ tư cách và không xứng đáng làm Tổng Thống Hoa Kỳ”...bây giờ ông lên ủng hộ bà Clinton...điều đó đã làm cho những người ủng hộ lập trường của ông bất mãn và la ó, khiến cho người chủ tọa chương trình là Bà Marcia Fudge phải nhắc nhở: “Chúng ta là những người của Đảng Dân Chủ, chúng ta phải hành xử một cách dân chủ”.

Bà Michelle Obama phát biểu ca tụng Bà Clinton “là một người lãnh đạo tài ba” nhưng trước đây, vào năm 2008, khi ông Obama ra tranh cử Tổng Thống, Bà Michelle đã nói về Bà Hillary Clinton : “If you cannot run your own house, you cannot run the White House” (nếu bà không có khả năng quản lý gia đình, thì bà cũng không có khả năng quản lý quốc gia)...dụng ý của câu nói này là để vận động cho chồng bà được Đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên Tổng Thống năm 2008.

Nói tóm lại, các bài diễn văn hoa mỹ của các diễn giả này đầy mâu thuẫn khiến cho người nghe thấy được sự giả dối của họ. Nói vậy mà không phải vậy. Sự đoàn kết này chỉ có ở thành phần lãnh đạo nhưng không có đối với thành phần cử tri của Đảng Dân Chủ vì đa số cho rằng họ bị “lừa dối” trong khi họ muốn biết sự thật, họ muốn nghe sự thật...

(3): Bà Hillary Clinton đã chọn ông Tim Kaine, Nghị Sĩ của Tiểu bang Virginia đứng chung liên danh. Nhiều người cho rằng Bà đã chọn đúng người, có lợi cho Bà...Theo nhận xét của Giáo Sư, điều đó có đúng không?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Ông Tim Kaine là một người không có tai tiếng gì. Điều đó đúng. Nhưng ông là một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống Công Giáo, ông đã từng được đào tạo từ tiểu học trong một trường Công Giáo của các Linh Mục Dòng Jesuiste (dòng Tên)và người ta xem ông là một người Công Giáo gương mẫu. Nhưng khi được tin ông nhận lời đứng phó cho Bà Clinton thì một Giám Mục người Mỹ đang cai quản Giáo Phận nơi ông Tim Kaine sinh sống đã gởi cho ông một email với nội dung “Người Công Giáo không thể ủng hộ người chủ trương Phá Thai”...Email này đã được nhiều người phổ biến.

Chúng ta nên hiểu rằng đạo Công Giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung, đều cho rằng “Phá Thai là phạm tội giết người”. Luật Công Giáo giải thích “hôn nhân là đi đến sự lưu truyền nòi giống cho nhân loại; trong sự kết hợp giữa nam và nữ không phải là để thỏa mãn thú vui xác thịt mà phải tôn trọng sự sống, phải chịu trách về kết quả của nó là có con cái. Ai chủ trương phá thai là phạm tội giết người”

Bà Clinton và Đảng Dân Chủ chấp nhận “hôn nhân đồng tính” và “cho được quyền phá thai” điều đó là trái với giáo lý và giáo huấn của đạo Công Giáo cũng như các tôn giáo khác. Vị Giám Mục nhắc nhở ông Tim Kaine điều này cũng có nghĩa là nói cho các cử tri Công Giáo biết lập trường của ông này đối với giáo lý, gíao huấn của Giáo Hội...Điều này có lợi hay có hại cho Bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 8 tháng 11, 2016 sắp tới. Đối với giới trẻ thì ông Tim Kaine không có vẻ hấp dẫn và không gây được sự sôi nổi đối với quần chúng trong các cuộc vận động.

(4): Trong Đại Hội Đảng Cộng Hòa, khi ông Donald Trump phát biểu thì phía sau lưng ông ta là một rừng cờ Hoa Kỳ. Tại sao trong Đại Hội Đảng Dân Chủ  không có cờ Hoa Kỳ?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Nhiều người có nhận xét này...Cá nhân tôi cũng có để ý đến chi tiết này...Có lẽ Ban Tổ Chức Đại Hội cho rằng không cần thiết phải trang trí bằng quốc kỳ...Nhưng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại hiện nay, đặc biệt tại Hoa Kỳ, mỗi khi có sinh hoạt cộng đồng đều có cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa (cờ quốc gia VN trước 1975). Không có là không được. Có quốc kỳ để nhắc nhở tinh thần ái quốc, tinh thần biết ơn những người đã hy sinh bảo vệ và xây dựng đất nước này.

(5) Tại sao không thấy các diễn giả đề cập đến tình trạng an ninh quốc gia
và cuộc chiến chống ISIS?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Theo tôi, có lẽ những nhà chính trị của Đảng Dân Chủ không muốn cho mọi người thấy được sụ trầm trọng về tình hình an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Họ muốn che dấu điều gì đó? Có thể chính quyền của Tổng Thống Obama và Đảng Dân Chủ đang ở trong thế kẹt...Trong khi đó, ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã nói thật cho dân chúng biết tình hình an ninh hiện nay: đối phó với Trung Cộng, đối phó với Hồi Giáo quá khích (ISIS)..

Ngoài những bài diễn văn và nội dung trả lời các cuộc phỏng vấn, ông Trump còn phổ biến một tài liệu về các âm mưu của Trung Cộng gây thiệt hại cho nước Mỹ như thế nào? Đó là những sự thật mà dân Mỹ cần phải biết.

(5) Tại sao trong đại hội Đảng Dân Chủ lại xuất hiện những người mẹ của những thanh niên da đen bị Cảnh sát bắn chết. Tại sao phải mời những người này đến và tại sao phải cho họ phát biểu trước Đại Hội? Họ là những người “vô tội” hay sao? Tại sao không mời mẹ hay vợ của những cảnh sát bị bắn chết?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những bà mẹ của những thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết được mời phát biểu trước Đại Hội Đảng Dân Chủ! Theo báo chí đăng tải thì những người này có tiền án, có hành vi khả nghi, họ lang thang trong khu chung cư ban đêm, họ đã vật lộn với cảnh sát, định cướp súng cảnh sát; một người khác vào tiệm bán tạp hóa, ăn cướp rồi đánh nhau với chủ tiệm, kháng cự với cảnh sát...nói chung là có vấn đề...

Việc đưa những người mẹ của những tên này đến và cho họ phát biểu trước Đại Hội phải chăng là có chủ trương mỵ dân, muốn làm vừa lòng người da đen để kiếm phiếu cho Bà Clinton? Nhưng làm như vậy là thách thức pháp luật, là bất công đối với Cảnh sát là người đại diện cho chính quyền để thi hành luật pháp, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ xã hội.

(6): Trong bài phát biểu của Tổng Thống Obama giới thiệu Bà Clinton...Ông Obama nói rằng: Bà Clinton là người có kinh nghiệm, có khả năng lãnh đạo vì đã trải qua thời gian: là phu nhân của Thống Đốc, Phu nhân của Tổng Thống, Nghị Sĩ, Bộ Trưởng Ngoại Giáo...và cho rằng ông Donald Trump chưa có thời gian tham gia chính trị, không có kinh nghiệm lãnh đạo...Điều đó có đúng không?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Năm 2008, khi ra ứng cử Tổng Thống, ông Obama chưa có quá khứ về sinh hoạt chính trị, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo chính quyền. Ông là một người rất trẻ, chỉ là một luật sư cũng chưa phải là người danh tiếng gì và mới chỉ sinh hoạt trong Quốc Hội với tư cách là Nghị Sĩ được hai năm!  Như thế mà cũng làm Tổng Thống được. So với cuộc đời của ông Trump từ khi ra đời tranh đấu, mặc dù chỉ giới hạn trong vấn đề kinh doanh nhưng ông cũng đã có lúc thành công, có lúc thất bại, công ty của ông có cơ sở làm ăn trong 12 quốc gia từ Âu sang Á...

Trong sự giao thiệp làm ăn, ông đã có những hiểu biết không những về lãnh vực kinh tế, tài chánh mà còn những hiểu biết về tình hình chính trị nữa. Tuổi đời 70 hay ngoài 70 với sự thành công của ông hiện nay trong vấn đề làm ăn, qua cuộc vận động tranh cử hiện nay, ông đã loại được tất cả các đối thủ chính trị trong đảng Cộng Hòa (trong đó có các thống đốc, các dân biểu, nghị sĩ...các chính trị gia tên tuổi của đảng Cộng Hòa)...như thế cũng đủ cho mọi người thấy được ông Trump là người có khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo.

Ông Obama nói lấy có , nói lấy được...tôi nghĩ rằng nói như vậy không thuyết phục được cử tri. Ủng hộ Bà Clinton hay ủng hộ ông Trump là tùy theo lương tâm và tình cảm của mỗi cử tri.

(7) Tại sao Bà Clinton không bị truy tố trước pháp luật về các tội bất cẩn, vô trách nhiệm...Nếu ông Trump đắc cử Tổng Thống ngày 8 tháng 11/2016 sắp tới...Liệu trong tương lai, Bà có bị truy tố trước pháp luật hay không?

GS Nguyễn Lý-Tưởng: Trước khi Tổng Thống Bush (con) rời khỏi Nhà Trắng (White House), năm 2008, ông đã ký luật đặc xá cho cá nhân ông và cho một số người trong Đảng Cộng Hòa đã cộng tác với ông. Tôi nghĩ rằng Tổng Thống Obama cũng có thể làm như vậy để bảo vệ cá nhân ông và những người cộng tác với ông trong 8 năm ông lãnh đạo nước Mỹ. Nếu muốn bảo vệ Bà Clinton đến cùng thì Tổng Thống Obama có thể làm như TT Bush (con)

(8): Theo GS trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 8 tháng 11 năm 2016 sắp tới, ai sẽ đắc cử ? Ông Trump hay Bà Clinton?

GS Nguyễn Lý Tưởng: Năm 2008 là hết nhiệm kỳ thứ II của Tổng Thống Bush...với sự thất bại của Tổng Thống Bush con lúc đó...Đảng Cộng Hòa không có hy vọng tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa mà thông thường phải có thay đổi vì nguyện vọng của dân Mỹ lúc đó là phải thay đổi. Thời điểm 2008 là cơ hội thuận lợi cho bà Hillary Clinton...nhưng Bà không được Đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên chính thức nên Bà đã mất đi một cơ hội. Người được chọn là Obama, một người da đen (điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ).

Nhiều người cho rằng lần này Bà Clinton được Đảng Dân Chủ đưa ra chắc Bà sẽ đắc cử vì Bà là phụ nữ đầu tiên ứng cử Tổng Thống. Nói như vậy cũng không hợp lý, vì nếu dân Mỹ muốn một phụ nữ làm Tổng Thống thì họ đã chọn Bà Clinton từ 2008 (vì là thời điểm thuận lợi, là cơ hội) Năm 2016 này không còn là cơ hội của Đảng Dân Chủ nữa mà là cơ hội của đảng Cộng Hòa. Qua các cuộc bầu cử Hạ Viện, Thượng Viện...

Đảng Cộng Hòa đã được đa số và ai cũng cho đó là cơ hội đang tới là của Đảng Cộng Hòa vì Dân Chủ đã lãnh đạo Hoa Kỳ 8 năm rồi (với bao nhiêu tai tiếng và thất bại). Lá bài Hillary Clinton đã cháy từ 2008 rồi, nay đưa ra lần nữa thì khó thành công lắm. Nước Mỹ hiện nay cần đổi mới, không phải đổi mới như Obama đã làm mà đổi mới khác với đổi mới của Obama. Đảng Cộng Hòa đã thay đổi cương lĩnh, thay đổi sách lược chính trị với con bài mới là Donald Trump.

Đoc kỹ cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa thì rõ ràng là họ đã thay đổi cho hợp với thời thế, hợp với lòng dân. Donald từ tay trắng, không có vốn liếng chính trị gì nhưng bây giờ đã thật sự là có hậu thuần quần chúng. Điều này không phải chỉ có một mình tôi nói...mà nhiều người nói. Ai có con mắt chính trị thì sẽ thấy được điều đó. Tôi đã dấn thân vào con đường hoạt động chính trị, đã tham gia sinh hoạt chính trị, đi làm cách mạng từ khi mới 15, 16 tuổi (trải qua hơn 60 năm rồi) có thể tôi không đi bầu cử Tổng Thống và không ủng hộ ứng cử viên nào, nhưng tôi vẫn theo dõi cho biết tình hình...

Tôi không xem thường khả năng của ông Trump. Qua đại hội Đảng Dân Chủ, tôi thấy các nhà hùng biện của bên Dân Chủ (mà người số một là Tổng Thống Obama) chưa có ai hơn Trump. Khi Trump phát biểu trước công chúng thì không khí sôi nổi hẳn lên. Ông ta không ăn nói văn chương, không có những bài diễn văn kiểu Obama, không màu mè...nhưng cách nói và nhất là giọng nói đã gây sôi nổi cho quần chúng.

Những người ủng hộ Trump có vẻ “quá khích” như thời Hitler (1940-1945) điều đó bên phe Dân Chủ không có. Chính nhờ khả năng thu hút quần chúng mà ông Trump đã thắng 15 chính trị gia tên tuổi của Đảng Cộng Hòa, những người đã thắng phe Dân Chủ trong các cuộc bầu cử Dân Biểu, Nghị Sĩ, Thống Đốc..

Tôi không có thì giờ để nói hết những suy nghĩ của tôi ở đây. Nhưng tôi tin trong vòng 3 tháng nữa, quý vị sẽ thấy điều tôi nói là đúng. Khi tranh luận, tôi tin rằng Hillary Clinton không thắng được Trump. Người da trắng đi bầu đông. Người da trắng có trình độ về chính trị cao hơn người thiểu số, họ hiểu các vấn đề chính trị của nước Mỹ hơn người thiểu số. Hơn 70% cử tri là người da trắng, họ sẽ quyết định vận mệnh của nước Mỹ. Họ đóng thuế để xây dựng nước Mỹ, Tổng Thống Mỹ trong tay họ, kết quả do họ quyết định.



 ----------
Ông Nguyễn Lý-Tưởng là nhà giáo, nhà báo, cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân chính trị bị
Việt cộng giam tù 13 năm khắc nghiệt sau 1975 cùng nhiều quân dân cán chính ưu tú của Việt Nam Cộng Hòa.
Ông là một thành viên lãnh đạo Phong Trào Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, và là đương kim Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng.




<Nhận xét về Đại Hội Đảng Dân Chủ-2_NguyenLyTuong.docx>

__._,_.___

Posted by: Tamika

Sunday, August 7, 2016

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ THƯ GỬI QUÝ VỊ SĨ QUAN HOA KỲ GỐC VIỆT.

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ
THƯ GỬI QUÝ VỊ SĨ QUAN HOA KỲ GỐC VIỆT.


BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Lời mở đầu: Trung Cộng không còn theo chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx – Lénine. Chúng tái lập tượng thờ Khổng Tử để thực hiện chủ nghĩa Đại Hán. Các quốc gia Châu Á sẽ không chấp nhận tham vọng bành trướng của Trung Cộng, nên họ cần có sự hiện diện của sức mạnh Hoa Kỳ.  Bọn cầm quyền Việt Cộng ngu si, tin tưởng bám vào Trung Cộng thì “Còn Đảng, Còn Mình”. Cho nên, chúngsẽ thẳng tay đàn áp quần chúng Việt nổi dậy tàn ác hơn cả vụ Thiên An Môn để được tiếp tục làm đầy tớ Trung Cộng. Việt Nam là một vị trí chiến lược quan trọng nên sẽ không tránh khỏi làm địa điểm giao tranh của thế giới. Và dân Việt Nam sẽ không tránh khỏi thảm họa một lần nữa.
Tôi tin rằng cuộc đụng độ (dưới hình thức nào đó chưa biết) sẽ xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng trong tương lai (không rõ bao xa).Các cấp chỉ huy quân sự gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ trong cuộc chiến mới sẽ đóng vai trò khôn ngoan hơn, hiểu biết dân tộc Việt hơn những tướng lĩnh Hoa Kỳ giúp ta trong thế kỷ trước. Tôi mong rằng loạt bài của tôi có cơ duyên được những sĩ quan Hoa Kỳ gốc Việt để mắt tới.
Thành phố Westminster, California, ngày 1 tháng 8 năm 2016.
Thân chào quý anh chị sĩ quan trong Quân lực Hoa Kỳ,
Có lẽ ông bà thân sinh của anh chị không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày kia con mình sẽ là cấp chỉ huy trong Quân lực Hoa Kỳ, một Quân lực hùng mạnh, tân tiến về kỹ thuật và nhân ái nhất hoàn cầu. Một Quân lực từng hai lần giải phóng Âu châu, xóa tan tham vọng Đại Đông Á của Nhật, đẩy lùi cuộc xâm lăng Liên quân Trung Cộng – Bắc Hàn. Một Quân lực đi cứu trợ thiên tai cho nhân loại. Và tôi cũng không ngờ sau một cuộc chiến chinh khốc liệt trên quê hương mà tôi còn có thể sống sót để được chứng kiến sự thành tựu của anh chị mà hy vọng nòi giống Việt của mình sẽ trường tồn.Tôi sẽ giải thích dần dần cho các anh chị hiểu tại sao tôi đặt kỳ vọng nơi các anh chị.
Việt Nam có một nhà văn tên là Nguyễn Mạnh Côn, viết cuốn sách “Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử” kể lại hoàn cảnh nước nhà vào thời đại của ông cho thế hệ mai sau hiểu. Tôi tuy không phải là văn, mà chỉ là nhà binh, nhưng cũng muốn theo bước chân người đi trước để thuật lại những sự kiện mà mình đã trải qua cho thế hệ trẻ hơn mình hay. Biết đâu mai sau cũng sẽ có người tiếp tục công việc của tôi?Biết đâu mai sau một trong các anh chị vốn mang dòng máu thiên tài quân sự Trần Hưng Đạo, Quang Trung mà trở thành danh tướng như Douglas MacArthur, một danh tướng mà tôi rất chuộng với câu nói bất hủ: Old soldiers never die; they just fade away”.
Tôi tình nguyện gia nhập vào Quân đội, chọn nghề nhà binh làm sự nghiệp, không phải vì sự thôi thúc do lòng yêu nước của người trai thời loạn đứng lên đáp lời sông núi, mà bởi vì một lý do lãng mạnrất sôi nổi: Tôi ước muốn sống cuộc đời ngang dọc, tung mây lướt gió của chàng phi công. Nhờ ơn di truyền của cha mẹ, tôi đã vượt qua rào cản của điều kiện sức khỏe như mắt, tai, tim, phổi phải tốtvà phản ứng tay chân đồng bộ nhịp nhàng. Nhờ bay lên cao, tôi khám phá quê hương mình quá đẹp, núi non quá hùng vĩ, nước biển xanh quanh bờ cát trắng thay đổi sắc màu mỗi buổi hừng đông và mỗi buổi chiều tà. Từ đó tình yêu đất nước trong tôi càng ngày càng nẩy nở dạt dào. Những đêm bay bao vùng canh chừng cho đồng bào an giấc: Hễ thấy nơi nào xuất phát đạn pháo của địch phóng vào thành phố hoặc đồn bót nào bị địch tấn công là bay đến can thiệp.Tôi bay loại phi cơ hỏa long (fire dragon) trang bị ba khẩu “minigun” sáu nòng, mỗi phút bấm cò thì có 18 ngàn viên đạn tuôn ra cùng với tiếng gầm dữ dội giống như con rồng phun lửa, nên chống biển người rất hiệu quả. Có những đêm phải bay hai phi vụ; có những đêm yên lành thì ôm cần lái bay lòng vòng trong khi phi hành đoàn ngủ gà ngủ gật. Trong những lúc nhàn rỗi như thế, tôi lao lung suy nghĩ về thân phận mình, thân phận dân tộc và cảm thấy sự phi lý của cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt. Tôi bay ngăn ngừa địch pháo kích, vừa để bảo vệ mạng sống những người vô tội, vừa để bảo vệ mạng sống những con chuột, những con rắn như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Trương Tấn Sang, Lê văn Đầy, Hạ Đình Nguyên … đang chui rúc trong các ngõ ngách làm giao liên cho những tên đặc công Việt Cộng đặt chất nổ hoặc mạng sống củanhững ông Tướng, những ông chính trị đang âm mưu với những tên Việt Cộng trá hình làm sư sãi nhằm lật đổ chính quyền. Khi nghe báo cáo kết quả con số địch quân bỏ xác quanh đồn do cuộc xạ kích đêm qua, tôi không cảm thấy vui, mà lại cảm thấy buồn buồn vì mình đã giết nhiều mạng người bị mấy thằng ở Bắc Bộ Phủ đẩy vàocảnh huynh đệ tương tàn bởi chiêu bài giải phóng láo lếu.
Tôi biết trước phe mình sẽ thua trong cuộc chiến này vì không một Quân đội nào dù thiện chiến đến đâu, dù trang bị khí giới tối tân đến đâu cũng không thể chiến thắng được, khi mà những phần tử được ta bảo vệ lại là bọn nằm vùng chui rúc vào hầu hết các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, tôn giáo, văn hóa, thương mãi. Hậu phương thường trực bị xáo trộn, thì tiền tuyến nào được yên lòng diệt giặc?Thà cứ ngây thơ, vô tư sống như cây tầm gửi, như bèo trôi dập dềnh theo con nước xuống lên, có lẽ tâm hồn mình sẽ thảnh thơi hơn, tôi chua xót nghĩ vậy!
Sau khi Thế Chiến II chấm dứt, Hoa Kỳ yêu cầu các quốc gia đồng minh của mình hãy trả độc lập cho các quốc gia thuộc địa để chống lại chiêu bài giải phóng các dân tộc bị trị của Liên Xô. Đế quốc Anh ý thức thời kỳ chế độ thuộc địa phải chấm dứt, nên sửa soạn cho dân bản xứ có khả năng cầm quyền, chống lại sự tuyên truyền láo khoét của cộng sản. Do đó, không một nước nào dưới sự cai trị của Thực dân Anh bị rơi vào tay cộng sản. Nếu Đế quốc Pháp cũng thức thời như Đế quốc Anh, thì nhà cách mạng chủ trương tranh đấu ôn hòa bất bạo động Phan Chu Trinh sẽ thành Thánh như Mahatma Gandhi.Trái lại, Thực dân Pháp vì tham lam, kiêu ngạo với chiêu bài khai sáng các dân tộc bán khai, tiếp tục chiếm giữ Việt Nam làm thuộc địa, khiến cho phong trào đấu tranh giành độc lập có chính nghĩa. Những nhà ái quốc như Nguyễn Thái Học, Lý Đông A, Trương Tử Anh, Phan Bội Châu, Phan Chu Trình, Huỳnh Thúc Kháng … đi làm cách mạng vì yêu nước, vì lý tưởng giành độc lập cho dân tộc. Họ không hề được đào tạo kỹ thuật đấu tranh bạo lực và không hề được quốc gia nào viện trợ vũ khí, tài chánh. Trong khi Hồ Chí Minh làm đơn xin vào học Trường Thuộc địa của Thực dân Pháp bị từ chối thì đi làm tay sai cho cộng sản Liên Xô, Trung Cộng (một loại Thực dân mới) để dâng Tổ Quốc cho đàn anh chủ trương thế giới đại đồng, vô sản chuyên chính.
Khi còn bé, tôi được nghe mẹ tôi kể rằng bác sĩ nhãn khoa Lê Đình Thám, người khai sinh ra các khuôn hội Phật học, chơi thân với bố tôi, thuyết phục bố tôi – bác sĩ Đặng văn Dư – tham gia vào đảng cộng sản. Bố tôi từ chối vì đơn giản lập luận rằng cộng sản là vô thần, coi tôn giáo là thuốc phiện cần bị tiêu diệt. Hai người đều là Phật tử thì làm sao sống còn trong cái chủ nghĩa đó? 
Mẹ tôi còn kể khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, viên Đại sứ người Nhật lai Pháp đề nghị vớiThủ tướng Trần Trọng Kim, một nhà sử học, rằng họ sẵn sàng tiêu diệt Hồ Chí Minh và toàn bộ tay chân thân cận của hắn thì cụ Kim từ chối và bảo rằng chuyện nội bộ anh em trong nhà sẽ tự giải quyết với nhau. Cái chết của dân mình là vì nhà sử học Trần Trọng Kim cứ tưởng cộng sản là người anh em. Bố tôi lúc bấy giờ là thư ký riêng của cụ Kim, nghe lời từ chối của cụ Kim thì rất buồn bã, thất vọng. Mẹ tôi còn kể rằng bố tôi thường dặn dò các anh tôi đừng bao giờ đi theo phong trào cộng sản. Cho nên người anh ruột của tôi là Đặng văn Châu và người anh thúc bá của tôi là Đặng văn Việt cùng học trường Thanh Niên Tiền Tuyến do luật sư Phan Anh lập ra dưới thời cụ Trần Trọng Kim, mà anh Việt thì theo cộng sản nhưng anh Châutôi thì chống lại cộng sản.
Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, anh Châu tôi bèn lái xe của trường Thanh Niên Tiền Tuyến từ Huế ra Hà Nội phản đối, nhưng ngang Thanh Hóa thì bị Công An của Trần Quốc Hoàn bắt giải về giam ở nhà tù Hỏa Lò chờ lãnh án tử hình. Trần Quốc Hoàn cùng quê quán ở Nghệ An với dòng họ Đặng, sinh cùng năm 1916 với bác sĩ Đặng văn Sung, người anh thúc bá khác của tôi (Thượng Nghị sĩ VNCH và Chủ nhiệm nhật báo Chính Luận) . Phan Mỹ, em trai của Bộ trưởng Thanh Niên Phan Anh dưới thời Trần trọng Kim, vào nhà tù khuyên anh Châu tôi tuyên thệ vào Đảng Cộng sản thì được tha, nhưng anh tôi từ chối. Người bạn cùng trường Thanh Niên Tiền Tuyến – một đảng viên cộng sản – dẫn anh tôi ra pháp trường để xử tử thì vừa đúng lúc Thực dân Pháp đổ bộ vào Hải Phòng, tiến lên Hà Nội, nên cả hai đều bị Pháp bắt. Thế là anh tôi thoát chết dưới tay cộng sản. 
Anh Đặng văn Việt đánh tan hai binh đoàn LePage và Charlton trên Đường Số 4, Bắc Việt, được Thực dân Pháp phong là Con Hùm Xám, nhưng sự nghiệp chiến trận vẻ vang của anh Việt dừng ngang chức Trung tá Trung đoàn trưởng Trung Đoàn 74 cho tới ngày nay,vì cái tội con nhà quan lại. Trong khi đó thuộc cấp của anh Đặng văn Việt có người lên chức Tướng.
Bố tôi vốn khỏe mạnh, thường đi săn bắn và đánh quần vợt với vua Bảo Đại mà đột ngột qua đời lúc mới 55 tuổi. Trong dòng họ Đặng Văn và dòng họ Cao Xuân, ai nấy đều nghĩ rằng bố tôi chết tự nhiên. Về sau, đọc cuốn sách “Từ Triều Đình Huế Đến Chiến Khu Việt Bắc” của Phạm Khắc Hòe, quan Đổng lý Ngự Tiền văn phòng vua Bảo Đại, tôi ngờ rằng bố tôi chết đột ngột có thể do cộng sản thanh toán vì sợ bố tôi tiết lộ bác sĩ Lê Đình Thám, Phạm Khắc Hòe là cán bộ cộng sản nằm vùng. Nên nhớ rằng đối với cộng sản, dù cha con hay anh em, vợ chồng cũng sẵn sàng giết nhau vì quyền lợi của Đảng; chứ đừng nói là bạn hữu.
Ông Ngô Đình Diệm là người theo đạo Công Giáo, là một tín đồ vô cùng ngoan đạo, nhưng trên hết ông là người yêu nước, yêu dân Việt Nam. Được vua Bảo Đại chỉ định làm Thượng thư Bộ Lại (tức là chức Thủ tướng ngày nay) lúc mới 33 tuổi. Ông yêu cầu Thực dân Pháp thay đổi đường lối cai trị, cho người dân bị đô hộ có quyền tự do hơn, nhưng người Pháp không chấp nhận thì ông khẳng khái từ chức; chứ nhất định không chịu làm tay sai cho Thực dân. Con người dám từ bỏ chức quyền tột đỉnh như thế, chắc chắn phải có tình yêu nước cao độ.
Năm 1954, vua Bảo Đại một lần nữa yêu cầu ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng ở Miền Nam để đương đầu với Hồ Chí Minh ở Miền Bắc. Ông Diệm là người nhân đức, không ra lệnh giết ông Hà Thúc Ký – Chủ tịch Đảng Đại Việt Cách Mạng – từng kéo quân ra chiến khu Ba Lòng chống ông, hoặc không ra lệnh giết Hà Minh Trí ám sát hụt ông ở Ban Mê Thuột. Lời đồn đãi ông Ngô Đình Diệm kéo lê máy chém khắp Miền Nam để chém đầu những nhà cách mạng(cộng sản) yêu nước là sự tuyên truyền vu khống của cộng sản và bọn tay sai thân Cộng phụ họa.
Nếu ông Ngô Đình Diệm là một Phật tử thuần thành, cộng sản vẫn dùng cán bộ đội lốt nhà sư để gây nên phong trào đấu tranh Phật giáo đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng để hạ bệ. Bằng chứng là cuốn 
Bạch Thư của Hòa thượng Thích Tâm Châu nơi trang 24 tiết lộ sự man rợ, tàn bạo của bọn cán bộ cộng sản đội lốt nhà sư trong băng đảng Ấn Quang như sau: “Tôi về tới VN Quốc Tự (VNQT), bước chân vào cửa văn phòng viện trưởng Viện Hóa Đạo (VHĐ) của tôi thì có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi: MUỐN QUẦN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUẦN CHÚNG. Tôi vào tới bàn giấy của tôi thì có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư: “YÊU CẦU CÁC THƯỢNG TỌA TRONG VIỆN HÓA ĐẠO, KHÔNG ĐƯỢC THEO THƯỢNG TỌA TÂM CHÂU”. Tôi định lên chánh điện VNQT lễ Phật, tại đây có mấy vị tăng thanh niên không cho tôi vào chánh điện VNQT và hăm dọa, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác chết của họ.
Tôi vô cùng chán nản, không biết cách nào vãn hồi trật tự được. Tôi trở về chùa Từ Quang. Về chùa Từ Quang cũng có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NỮA. Và người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đốt xe, ám sát. Và, chính các vị tăng thanh niên đang tụ tập tại Niệm Phật Đường Quảng Đức (Bàn Cờ) định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có sư cô Vân biết được, cấp báo cho tôi biết. Tôi trốn thoát.”
Cộng sản đã chuẩn bị ngón đòn “tranh đấu” (hay trâu đánh?) dưới danh nghĩ Phất Giáo này từ khi sai ông bác sĩ nhãn khoa Lê Đình Thám đi thành lập các khuôn hội Phật giáo khắp nước từ khuya rồi. Các vị Hòa thượng đạo cao đức trọng, suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, không thể nào hiểu được âm mưu thâm độc của cộng sản. Nói rằng Phật Giáo lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm là nói láo mà ngày nay vẫn có người tin. Việt Cộng núp bóng Phật Giáo chủ động chuyện khuynh đảo. Về sau có những ông Tướng, ông chính trị gia xôi thịt, cơ hội chạy theo bợ đỡ những ông sư bà vãi nằm vùng để kiếm chức, kiếm địa vị; chứ họ làm gì có lý tưởng quốc gia với lại có đức tin vào Đức Phật? Tôi xin báo cho quý anh chị sĩ quan trong Quân lực Hoa Kỳ đừng bao giờ tin có phong trào đấu tranh Phật giáo dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là sự đánh tráo khái niệm danh từ của bọn cộng sản tự đặt ra cái gọi là hàng Giáo Phẩm để thành phần phật tử ngu muội vái lạy mà thôi.
Các anh chị sĩ quan gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ thân mến,
Với tư cách là người lính trong Quân lực Việt Nam từng cầm súng chống lại chủ nghĩa cộng sản, tôi đem những kinh nghiệm về cộng sản từ gia đình để kể cho anh chị hiểu những thủ đoạn ghê gớm của bọn bán nước. Mối thù cộng sản đã tàn hại gia đình họ Đặng chúng tôi ở Nghệ An là chuyện riêng tư; nhưng mối thù đối với bọn cầm quyền toa rập với kẻ thù truyền kiếp để tiêu diệt nòi giống Việt thì bất luận người khác chính kiến, khác quốc tịch đều phải có nghĩa vụ chống lại. Bởi vì đến như loài sinh vật trong thiên nhiên hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng còn được nhân loại bảo tồn, huống hồ là một giống nòi của con người? Chẳng lẽ dòng Lạc Việt trong Bách Việtsẽ bị tuyệt chủng, đều trở thành người Hán cả hay sao?
Xin hẹn quý anh chị thư sau.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu





Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List