ĐIẾM NHỤC GIA PHONG
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN
ÂU
Khoảng
năm 1977, một số anh em cựu quân nhân tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận
họp mặt nhau để thành lập Hội Quân Nhân, tại nhà anh Lê Quyền ở Tiểu bang
Maryland. Thời bấy giờ, nhà ai cũng thiếu thốn bàn ghế, nên mọi người đều ngồi
bệt xuống sàn nhà. Tuy vậy, tình anh em thắm thiết lắm! “Tha hương ngộ cố tri”,
huynh đệ chi binh mà!
Trong
buổi họp, tôi có phát biểu một điều: “Mất nước, chúng ta mất tất cả...
Nhưng có một thứ mà chúng ta không thể mất và không một ai lấy thứ ấy ra khỏi
chúng ta. Đó là thanh danh người lính trận kiêu hùng. Bởi vì lý tưởng chiến đấu
bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào Miền Nam của chúng ta có chính nghĩa. Ta thua trận
vì ta không có quyền quyết định chiến trường.” Có thể vì giọng nói tha
thiết của tôi, Tướng Hoàng Cơ Minh vỗ tay nhiệt liệt ca ngợi. Toàn thể anh em
trong buổi họp đều vỗ tay theo. Ai có thể phản đối câu nói chí tình chí lý ấy,
phải không?
Trước
năm 1975, tôi không hề biết Tướng Hoàng Cơ Minh là ai. Còn tôi, một người tiểu
tốt vô danh bên Không Quân, làm sao Tướng Minh biết được? Sau đó ít lâu, tôi đứng
ra tổ chức thành lập Hội Tranh Đấu Nhân Quyền Cho Việt Nam. Thời bấy giờ, sự
liên lạc nhau còn khó, nhưng nhờ sử dụng lối dây chuyền, người nầy nhắn người
kia. Cho nên cuộc họp khá đông đủ, gồm có:
Thượng
tọa Giác Đức, Linh mục Trần Duy Nhất, Chủ tịch Đại Việt Hà Thúc Ký, Nghị sĩ
Đoàn văn Cầu, Tổng trưởng Tài chánh Châu Kim Nhân, Đổng lý Văn phòng Bộ Xã hội
Chữ Ngọc Liễn, Dân biểu Nguyễn văn Kim, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Luật sư Đỗ Đức
Hậu, Luật sư Lê Chí Thảo, bà Lê thị Anh đại diện Phật giáo Hòa Hảo, sinh viên
tranh đấu Ngô Vương Toại, Tướng Nguyễn Bảo Trị, Tướng Phạm Quốc Thuần, Tướng Hải
Quân Hoàng Cơ Minh, Đại tá Tỉnh trưởng Đà Lạt Nguyễn Hợp Đoàn, Trung tá Thủy
quân Lục chiến Nguyễn văn Phán và Thiếu tá Không Quân Đặng văn Âu. Đặc biệt, có
sự hiện diện của Cụ bà Đức Thụ, bạn đồng chí của nhà cách mạng “Bà Cả Tề” (người
hoạt động lớn tuổi đều nghe danh bà). Nhà chỉ có một cái “sofa” đủ cho Cụ Hà
Thúc Ký và hai vị lãnh đạo tôn giáo ngồi, còn tất cả đều ngồi xuống sàn nhà,
không ai có ghế danh dự, nhưng mọi người đều hoan hỉ. Tướng Phạm Quốc Thuần, Tướng
Nguyễn Bảo Trị, Luật sư Lê Chí Thảo, Luật sư Đỗ Đức Hậu hiện nay vẫn còn sống.
Sau
khi mở lời chào mừng, giới thiệu từng nhân vật, tôi mở đầu bài nói chuyện bằng
cách tuyên bố lý do tại sao chúng ta cần có Hội Nhân Quyền bên cạnh Thủ đô Hoa
Thịnh Đốn: vì tân Tổng thống Jimmy Carter đặt chính sách Nhân Quyền lên hàng đầu.
Sau đó, mọi người thảo luận chung quanh vấn đề Nhân Quyền. Ai nấy đều đóng góp
ý kiến hết sức xây dựng, phân nhiệm, phân công đâu ra đó. Tôi đề nghị anh Nguyễn
Ngọc Bích làm Chủ tịch Hội, vì chúng ta cần giao thiệp với báo chí Hoa Kỳ để uy
tín của Hội được phổ biến rộng rãi.
Đến
lúc bế mạc cuộc họp, mọi người lần lượt ra về, riêng anh Hoàng Cơ Minh còn nán ở
lại để uống chai bia và hút điếu thuốc. Anh gật gù nói: “Cậu được lắm,
ta cứ tưởng cậu chỉ biết cầm lái máy bay, không ngờ cậu điều khiển buổi họp rất
trôi chảy, nói năng đâu ra đó. Ta hỏi thật, cậu có bao giờ học tập khóa Chiến
tranh chính trị nào không?” Tôi đáp: “Thưa anh không! Nhưng
tôi thường đi thuyết trình Không Trợ trước mặt các quan to, có lẽ vị thế nên dạn
dĩ trước đám đông” (Không Quân thường biệt phái phi công đến các đơn vị
Bộ Binh để làm sĩ quan Liên lạc, giúp yểm trợ về Không Quân, nên có danh từ
Không Trợ). Anh Hoàng Cơ Minh vỗ vai tôi, nói: “Ta đánh giá cậu cao lắm!
Cho tôi mượn mấy cuốn sách của cậu nhé. Hôm nào tôi mang trả lại cậu. Chúng ta
sẽ có dịp sinh hoạt với nhau”!
Cách
xưng hô khi dùng chữ Ta, khi dùng chữ Tôi của Tướng Hoàng Cơ vừa biểu lộ quyền
uy của ông Tướng vừa tỏ sự thân tình. Tôi cảm thấy ấm áp tình chiến hữu. Hai cuốn
sách mà Tướng Minh mượn là “Thời Dựng Đảng”, “Những Chặng Đường Lịch Sử” của Võ
Nguyên Giáp mà tôi nhờ bà con tôi ở bên Pháp mua, gửi sang để nghiên cứu kẻ
thù. Nhờ có một mớ kiến thức về cộng sản, tôi hiểu biết hơn việc xây dựng đảng
của cộng sản. Sở dĩ Tướng Hoàng Cơ Minh nói ông đánh giá tôi cao, vì ông nhận
thấy tôi có trình độ lý luận, ngoài khả năng chuyên môn lái máy bay. Nghe nói
bên Hải Quân, Tướng Minh có thời đảm nhiệm chức vụ sĩ quan Chiến tranh Chính trị?
Tướng
Minh và tôi đều ôm ấp giấc mơ giải phóng dân tộc thoát khỏi chế độ cộng sản.
Chúng tôi dành khá nhiều thời giờ tranh luận với nhau về vấn đề tổ chức, bởi vì
tôi thường lặp đi lặp lại câu nói của Lénine “Tổ chức! Tổ chức! Tổ chức! Không
có tổ chức là không có gì cả!” Cuối cùng, Tướng Minh từ biệt tôi vì tôi nói một
câu xúc phạm đến tự ái của ông: “Nếu anh không nghe lời khuyên của tôi,
cứ khăng khăng làm Kháng Chiến theo cái kiểu mì ăn liền như thế, tôi bảo đảm anh
sẽ trở thành thảo khấu”. Sở dĩ tôi nói câu đó, vì Tướng Minh bảo tôi là thứ
chết nhát, chỉ là loại lý thuyết gia, không dám dấn thân! Về sau, kinh tế gia
Nguyễn Xuân Nghĩa, Cố vấn tối cao của Mặt Trận, tiết lộ trên mặt báo rằng Tướng
Minh đã có lần tâm sự với ông “Thà tôi làm thảo khấu trong rừng, hơn
là ngày ngày phải lao động chân tay trên đất Mỹ”. Lời đáp trả của tôi với
Tướng Minh “anh sẽ thành thảo khấu” quả đúng như sự tiên đoán số
mệnh của Tướng Minh đã an bài.
Nhiều
nhân vật tên tuổi tham gia Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vì cảm tính, vì nể nang,
nhưng thiếu suy nghĩ. Để chống lại bộ máy cai trị của một kẻ thù cộng sản ghê gớm
hơn cả Thực dân, ta không thể hoạt động một cách tài tử như thế được! Phát động
quần chúng, khi bản thân tổ chức chưa có gì, là tự sát! Đại tá Phạm văn Liễu, Đại
tá Vũ Thượng Văn (KQ), Luật sư Nguyễn văn Chức nghe tôi ngăn cản bằng phân tích
hợp lý, nhưng không ai thèm nghe. Có lẽ vì nhiệt tình của họ quá cao và có thể
vì họ cho rằng tôi chỉ là Thiếu tá thì biết cái quái gì?! Về sau họ đều tỏ ra hối
tiếc vì đã không thèm nghe sự “góp ý” của tôi.
Tôi
không có bằng cớ Mặt Trận giết ký giả Đạm Phong, Lê Triết, nhưng tôi nghi ngờ,
vì tôi là người từng bị đoàn viên của Mặt Trận gọi phone hăm dọa giết. Nhưng về
cái chết của Tướng Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân lên đường, tôi quả quyết
thủ phạm chính là Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh và Nguyễn
Kim Huờn. Tôi lập luận rằng: “Khi sự xung đột giữa Tướng Minh và Đại tá
Phạm văn Liễu nổ ra, Mặt Trận tan rã. Tướng Minh lên đường về nước, mà tờ báo
Kháng Chiến công bố các chiến dịch Đông Tiến I, Đồng Tiến II, Đông III để mô tả
“hành trình đi cứu nước” một cách công khai, tức là cố ý giết chết lãnh tụ. Vì
không ai đi hành quân mà khoe cho địch biết đường đi nước bước của lãnh tụ
mình”.
Nếu
tôi là một người có địa vị trong Mặt Trận như bốn ông vừa nêu trên, tôi sẽ
khuyên Tướng Minh mở cuộc họp báo để trình bày với đồng bào như sau: “Thưa
đồng bào, Mặt Trận trước đây dùng đất Thái Lan làm bàn đạp để xâm nhập nội địa
Việt Nam nhằm tổ chức hạ tầng cơ sở, chờ thời cơ thuận tiện thì phát động quần
chúng lật đổ bạo quyền. Chẳng may, vừa rồi Thái Lan mới ký hiệp thương với Việt
Cộng, căn cứ của Mặt Trận ở Thái Lan sẽ không còn giá trị. Chúng tôi quyết định
hủy bỏ dùng Thái Lan làm bàn đạp, bằng cách trở về Mỹ xây dựng phòng tuyến Chống
Cộng để triệt tiêu mưu mô xâm nhập của Việt Cộng vào Cộng Đồng. Số tiền mà đồng
bào lâu nay đã đóng góp cho Kháng Chiến, chúng tôi sẽ dùng để cấp học bổng cho
học sinh nghèo vào Đại Học và đào tạo tuổi trẻ Việt Nam nuôi ý chí phục quốc, kế
tục sứ mệnh của cha anh”.
Tôi
tin rằng đồng bào sẽ thông cảm những khó khăn của Mặt Trận, không ai nỡ đòi lại
số tiền đã đóng góp. Thanh danh của Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận sẽ được bảo
toàn. Tướng Hoàng Cơ Minh và anh em Kháng chiến quân sẽ không chết. Thế nhưng,
Mặt Trận lại dùng tờ báo Kháng Chiến để phịa ra những bức thư của Chiến hữu Chủ
tịch từ Quốc nội gửi ra Hải ngoại thăm các cháu nhi đồng trong dịp lễ Trung
Thu, chúc Tết đồng bào vào dịp đầu xuân. Lại còn thêm tường thuật những trận
đánh ác liệt của Kháng chiến quân vào các đồn Công an Việt Cộng, gây tổn
thất nặng nề nhân mạng cho địch quân và thu hoạch chiến lợi phẩm rất đáng kể. Cả
khi Chiến hữu Chủ tịch bị giết trên đất Thái năm 1987, báo Bangkok Post đăng
hình Tướng Hoàng Cơ Minh mặc bà ba đen quấn khắn rằn nằm chết bên vũng máu, mà
Mặt Trận vẫn giấu nhẹm, tới 14 năm sau mới sang Đức quốc công bố. Vậy có phải bốn
vị lãnh đạo nêu trên chính là những kẻ toa rập nhau để giết Chủ tịch và Kháng
chiến quân, rồi phịa thư Chủ tịch gửi lời ra thăm đồng bào là để tiếp tục thâu
tiền yểm trợ Kháng chiến một cách bất chính? Rồi khi chiến hữu Chủ tịch đã chết,
đoàn viên Mặt Trận vẫn tiếp tục khủng bố bất cứ ai nói động đến Mặt Trận. Tôi
đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng
lên Giai phẩm Lý tưởng do tôi phụ trách, ông Bí thư Thành bộ Đặng Quốc Việt (bí
danh của Trung Úy Hải Quân Đặng Xuân Nghi) ở Houston viết văn thư yêu cầu Hội
Không Quân tịch thu các số báo đã phát hành. Hội trưởng Trần văn Nghiêm bị đe dọa
tính mạng, đã phát khóc trong buổi họp. Thiếu tá Phạm Đăng Cường, khóa 61 Không
Quân, người cộng tác đắc lực với tôi bị “kẻ gian” xâm nhập vào tư gia, không ăn
cắp bất cứ vật dụng nào trong nhà, ngoại trừ lấy đi bức thư của cô em gái từ Việt
Nam gửi sang xin anh mua một ít thuốc tây. Căn cứ vào bức thư đó, Mặt Trận vu
cho anh Phạm đăng Cường là Việt Cộng. Hai anh Không Quân đàn em anh Cường, cũng
là đàn em của tôi, một anh từng là Co-pilot của tôi, thuộc Liên Minh Dân Chủ của
Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, toa rập với Mặt Trận buộc tội anh Phạm Đăng Cường là
Việt Cộng. Uất quá, anh Cường nhảy cầu xa lộ tự tử. Tất cả anh em Không Quân ở Houston
im lặng, chỉ có tôi tự bỏ tiền túi phát hành một tờ báo (không có quảng cáo) lấy
tên Thần Phong để hài tội Mặt Trận. Thành bộ trưởng Mặt Trận chỉ là một anh
Trung Úy Hải Quân, thuộc loại đàn em, mà dám cả gan gửi Văn Thư dọa cả tập thể
Không Quân có quá trình chinh Nam phạt Bắc lẫy lừng, thì phải biết Mặt Trận HCM
lúc bấy giờ hống hách biết là chừng nào. Chỉ có một mình Bằng Phong Đặng văn Âu
là không sợ! Vẫn tiếp tục viết, cuối bài ghi rõ tên họ, địa chỉ, số phone như
thường. Tôi bị Mặt Trận dùng tên ma dựng chuyện bôi nhọ cá nhân bằng những
danh từ mà chỉ có bọn đầu đường xó chợ mới dám sử dụng. Tôi khinh Mặt Trận dở
trò hạ cấp giống Việt Cộng, không thèm đôi co với họ.
Trong
bốn nhân vật Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn,
Nghĩa là lãnh tụ. Bởi vì sau 5 năm ở lại với Việt Cộng, chắc chắn kiến thức và
kỹ thuật “cách mạng” của Nghĩa phải lão luyện hơn. Chỉ có Nghĩa mới đủ khả năng
viết tài liệu cho Việt Tân và chỉ có Nghĩa mới có đủ thủ đoạn để ra lệnh giấu
cái chết của Tướng Hoàng Cơ Minh. Nếu tuyên bố cái chết của Tướng Hoàng Cơ Minh
ngay, đoàn viên sẽ nghỉ sinh hoạt, thì Nghĩa sẽ không đủ thời giờ để chuyển chủ
trương “bạo lực cách mạng” sang đấu tranh chính trị. Tổ chức Kháng Chiến là do các
anh em Người Việt Tự Do gợi ý. Tướng Hoàng Cơ Minh là Cha Đẻ Kháng Chiến. Nguyễn
Xuân Nghĩa là Cha Đẻ của Việt Tân. Khi xong công tác, Nguyễn Xuân Nghĩa chuyển
sang hoạt động truyền thông, tạo uy tín trong Cộng Đồng. Bất ngờ, Nguyễn Xuân
Nghĩa trở chứng, mạt sát Cụ Chu văn An, uy tín mà Nguyễn Xuân Nghĩa khổ công
xây dựng bao nhiêu năm tan theo mây khói. Bây giờ không ai dám gần gũi Nguyễn
Xuân Nghĩa!
Hồi
ký của Cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ tịch Phong trào Yểm trợ Kháng chiến, chê trách ban
An ninh của Mặt trận làm việc tắc trách, không điều tra lý lịch kỹ càng, nên
Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu Tổng Bí thư Mười Cúc Nguyễn văn Linh – mới lọt
vào Mặt Trận được. Lại để cho Nghĩa làm Cố vấn Chủ tịch là hết sức nguy hiểm. Cụ
Lũy còn tiết lộ Nghĩa chuyên môn sử dụng thư nặc danh để phân hóa nội bộ Mặt Trận.
Là người viết thận trọng, không bao giờ chụp mũ ai một cách bừa bãi, tôi đã viết
bài để hỏi “Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai” cũng như hỏi “Hoàng
Cơ Định Anh Là Ai?” bằng ngôn từ nhã nhặn, lịch sự, có văn hóa để hai
ông trả lời. Thử hỏi nhân cách của người cầm bút ứng xử có lương tâm như tôi,
ai dám bảo tôi hàm hồ, vu khống? Tôi dành quyền trả lời trước công luận cho những
người được mệnh danh “public figure”. Họ im lặng là vì họ biết họ làm việc khuất
tất!
Một
anh mới sang Mỹ, nói tiếng Việt còn ngọng nghịu, huống hồ là tiếng Anh, trở
thành ông Tổng Giám đốc một hãng truyền thông lấy tên SBTN, mà người ta ví von
đặt “Sinh Bắc Tử Nam”, tuyên bố “Lật đổ cộng sản là sai, vì chính quyền
Việt Cộng đã được các Quốc gia trên thế giới công nhận. Chỉ xin nhân quyền
thôi”!
Một
bà Luật sư trẻ ỏn ẻn tuyên bố: “Em không chống Cộng, em chỉ chống cái
ác. Nếu em nói em chống Cộng, sợ các em con ở trong nước không hiểu”. Xin lỗi!
Chỉ những ai ngây thơ mới không hiểu ẩn ý câu nói của bà Luật sư. Cô bé Phương
Uyên bị bắt, trước tòa, Chánh Án Việt Cộng hỏi tại sao cô chống lại Tổ Quốc? Cô
Phương Uyên không do dự, trả lời ngay: “Tôi chống chủ nghĩa cộng sản;
chứ tôi không chống lại Tổ Quốc!” Câu trả lời đanh thép như vậy mà cô
luật sư này dám bảo “sợ các em con ở trong nước không hiểu cộng sản ” à!
Bất
cứ ai hoạt động chống Cộng đều hiểu những mưu mô cộng sản. Chẳng qua, nhiều nhà
hoạt động, nhà văn muốn yên thân, không muốn bị Việt cộng bôi nhọ, nên chỉ viết
chuyện chống Cộng chung chung để lấy tiếng. Ngay cả nhà văn danh tiếng một thời
như Phan Nhật Nam cũng không dám đặt vần đề với câu tuyên bố của ông chủ SBTN.
Tôi không phải là văn, vì tự biết không có văn tài để viết tiểu thuyết mua vui độc giả . Nhưng tôi có
kinh nghiệm Chống Cộng, có lý luận để làm bọn Việt Cộng ăn ngủ không yên. Bởi
thế, chúng mới ra sức mạ lỵ tôi. Ra trận còn không ngán, nhằm nhò gì mà phải sợ
cái phường vô lại? Sen ở trong bùn, đâu có sợ hôi tanh mùi bùn? Chúng phải bôi
nhọ người chống Cộng, vì chúng sợ mất mối làm ăn mờ ám. Nếu chúng đàng hoàng,
đâu cần giấu mặt?
Vừa
rồi, có một tên vô lại bịa ra cái tên Trần văn Luyến, tự xưng cùng Khóa Không
Quân với tôi, cùng đơn vị với tôi tìm cách bôi nhọ tôi, rồi cũng được bà Liên
Như vợ của Tiến sĩ Tạ văn Tài, đem phổ biến bức thư của tên vô danh Trần văn
Luyến để bôi nhọ tôi. Người có tư cách, không ai đi làm chuyện tiếp tay cho phường
mất dạy. Tôi rất lấy làm tiếc, vì Liên Như, em ca sĩ Hà Thanh, em bà Phương Thảo
vợ Giáo sư Bùi Tường Huân, con gái cụ Trần Kiêm Phổ, một gia đình danh giá ở Huế,
lâu nay chỉ làm những clip ca nhạc gửi đi khắp nơi. Chẳng qua vì làm vợ Tiến sĩ
Tạ văn Tài, chống Donald Trump, nên mới rỗi hơi đi phổ biến thư của kẻ nặc danh
đánh phá tôi, vì tôi ủng hộ Donald Trump. Bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, vì sự
ra đời của Việt Cộng trên đất nước Việt Nam, mới có chuyện con nhà khuê các,
danh giá đi làm cái chuyện điếm nhục gia phong. Chẳng khác gì nhạc sĩ Phạm
Tuyên con trai nhà Văn hóa Phạm Quỳnh, làm bài hát “Như có bác Hồ trong
ngày vui đại thắng”, mặc dù cha bị Việt Cộng đập vỡ đầu. Bọn này mất trí hết
cả rồi sao?
Với
kinh nghiệm về những ngón nghề của Việt Cộng, tôi tin rằng Việt Tân (hậu thân của
Mặt Trận) đã bị Việt Cộng sử dụng kỹ thuật “blackmail” để buộc Việt Tân phải
làm tay sai cho chúng. Làm điều khuất tất, rất dễ bị Việt Cộng “blackmail”. Tôi
khả nghi, tôi đặt vấn đề để họ phải trả lời với công luận. Không thể để mặc cho
họ múa gậy vườn hoang, để tiếp tục lừa đảo đồng bào! Người chống Cộng đích thực,
không rắp tăm thỏa hiệp với chúng. Tôi sống với thực tế. Tôi không đi tìm hư
danh bằng giả vờ Chống Cộng như người khác, nên tôi không sợ chúng bôi nhọ. Dưới
đây là một ví dụ Việt Cộng “blackmail”:
Luật
sư Nguyễn Hữu Thọ bị Việt Cộng gài bẫy để phải ra bưng làm “Chủ tịch Mặt trận
Dân tộc Giải phóng Miền Nam”. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một trí thức nổi tiếng ở
Miền Nam, được một cô sinh viên Luật rất đẹp, rất sexy và rất học thức đến xin
làm tập sự. Sau một thời gian tập sự, cô sinh viên được sự tín cẩn của Luật sư,
cô bắt đầu trổ ngón nghề quyến rũ của điệp viên được Việt Cộng huấn luyện...
Khi người phụ nữ chủ tâm, hiếm anh đàn ông náo thoát khỏi sa lưới. Ban đầu, cô
tập sự yêu cầu Luật sư làm một số việc vi luật. Dần dần cô tăng mức độ vi phạm
pháp luật. Khi cảm thấy nguy hiểm, Luật sư từ chối không tiếp tục làm. Cô tập sự
thú thật “Em đã có thai với anh”; mặt khác, Việt Cộng phao tin ông Luật sư tình
ái lăng nhăng đến cơ quan An ninh của chế độ. Văn phòng Công tố tống đạt trát
Tòa. Thế là Luật sư Thọ đành phải chấp nhận để cho Việt Cộng đưa ra bưng để
không bị “scandal”. Mặt khác, Việt Cộng tố cáo chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp giới
trí thức, khiến Luật sư Nguyễn Hữu Thọ phải đi làm Cách Mạng để Giải phóng Miền
Nam! Những trí thức Miền Nam ttưởng chế độ Ngô Đình Diệm trấn áp tinh thần Nguyễn
Hữu Thọ thật, đến nỗi Thọ phải ra bưng. Độc giả đã nhìn thấy thủ đoạn của Việt
Cộng chưa? Nhà văn Nhất Linh tự tử cũng đã làm cho chế độ Ngô Đình Diệm mất
chính nghĩa!
Sau
năm 1975, Nguyễn Hữu Thọ được đảng đưa lên làm Chủ tịch Quốc Hội bù nhìn. Ông hận
đảng chơi đểu với minh, tuyên bố một đôi lời có tính chất miệt thị sự đểu cáng
của cộng sản, liền được đảng cho phục viên (chữ của Việt Cộng, có nghĩa là về
vườn), khi múi chanh đã vắt hết nước!
Thư
tôi viết cho ông Hoàng Cơ Định, mặc dầu bị Mặt Trận hăm dọa tính mạng, bị Mặt
Trận cho dư luận viên bôi nhọ, tôi vẫn giữ cái văn phong hòa nhã, lịch sự của một
người lính có văn hóa, có giáo dục. Tôi tỏ ý tiếc cho dòng họ Hoàng Cơ có nhiều
người đỗ đạt, nổi tiếng mà không chịu giữ cho thanh danh dòng họ vẻ vang. Ông
Hoàng Cơ Thụy chống chế độ “gia đình trị” của Tổng thống Ngô Đình Diệm, kết hợp
với sĩ quan tình báo của Thực dân Pháp là Trần Đình Lan, Vương văn Đông làm cuộc
đảo chính Ngày 11 thàng 11 năm 1960, lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sang Mỹ,
Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh mượn danh nghĩa Kháng chiến Phục quốc đánh lừa đồng
bào, giật hụi. Khi chiếc mặt nạ kháng chiến bịp rơi xuống, đáng lý ra phải dừng
lại. Nhưng không, Mặt trận lập ra cái đảng Việt Tân nhằm gây chia rẽ và quấy rối
Cộng Đồng bằng cách cho đoàn viên xâm nhập. Nếu thất bại, Mặt Trận lập ra Cộng Đồng
khác, hoạt động song song. Tôi nghi ngờ những âm mưu chia rẽ Cộng Đồng là do
mưu cơ của Nguyễn Xuân Nghĩa, mà Cụ Phạm Ngọc Lũy đã tố cáo Nghĩa thường dùng
thư nặc danh làm phân hóa Mặt Trận trong sách của Cụ. Chắc chắn anh Trần Minh
Công biết rõ sự thật về Nguyễn Xuân Nghĩa hơn ai hết.
Hoàng
Cơ Định được Việt Nam Cộng Hòa cho du học, đổ Tiến sĩ Hóa Học, đáng lý ra ông
Hoàng Cơ Định với mảnh bằng đó, chịu khó làm ăn lương thiện, chắc chắn sẽ đạt
được cuộc sống của giới thượng lưu trí thức giống như quý vị bác sĩ. Ngược lại,
anh em ông Hoàng Cơ Thụy, Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định vốn có máu tạo phản, làm
chuyện lựa bịp để vừa có quyền sinh sát, vừa có tiền rủng rỉnh xài sang. Hoàng
Cơ Thụy chống “gia đình trị Ngô Đình Diệm”, trong khi đó Hoàng Cơ Định thì truyền
ngôi cho con cháu như Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm để thừa kế sự nghiệp làm ăn bất
chính. Nguyễn Thanh Tú con trai ký giả Đạm Phong đã đóng cọc một số vòi bạch tuộc
và hứa hẹn đưa ra ánh sáng những tên tội phạm. Ở xứ tự do, không thiếu thốn vật
chất, không bị ai đàn áp, gìn giữ nhân cách là điều khó khăn gì mà phải hành động
như thằng ắn cắp?
Tôi
cho rằng dòng họ Hoàng Cơ đã làm điếm nhục gia phong, không những riêng cho gia
đình họ Hoàng, mà còn làm tổn thương danh dự Dân tộc Việt Nam. Vì từ sau cái quả
lừa Kháng Chiến Bịp của anh em nhà Hoàng Cơ, không một ai còn có thể dựng lại
NIỀM TIN nơi đồng bào. Đó là niềm mong ước của Việt Cộng để muôn năm trường trị
nhất thống giang hồ!
Cụ
Huỳnh văn Lang trả lời cuộc phỏng vấn ký giả Ngô Đình Vận, đã nói thẳng “Mặt Trận
Hoàng Cơ Minh làm mất niềm tin của đồng bào”. Ngoài ra không một nhân sĩ trí thức
tên tuổi nào trong Cộng Đồng dám tuyên bố một câu tương tự như thế!
Mới
đây, Tiến sĩ Vũ Quý Kỳ mới lên tiếng “dạy” cho Hoàng Tứ Duy – con trai Hoàng Cơ
Định – một bài học, vì anh chàng này ủng hộ Phong trào “Black Lives Matter” và
miệt thị Tổng thống Donald Trump. Tôi không hồ đồ, khi nói rằng Việt Tân chống
Tổng thống Donald Trump là làm theo lệnh Việt Cộng. Bởi vì tất cả người Việt
Nam yêu nước đều thấy Trung Cộng sẽ nuốt nước Việt Nam, nếu tập đoàn đảng Dân
Chủ giành được chiếc ghế Tổng thống. Đường lối đấu tranh của đảng Dân Chủ hoàn
toàn theo sách lược của cộng sản, rất bẩn thỉu, không lý gì đảng Việt Tân không
thấy? Tổng thống Donald Trump đặt sự an ninh và phồn thịnh của Quốc gia lên
hàng đầu, là đúng với lời dạy “An cư Lạc nghiệp” của Tổ tiên Việt Nam. Ông là
nhà lãnh đạo đã thực hiện nhiều thành tựu mà những Tổng thống tiền nhiệm chưa từng
đạt được. Ai tài ba hơn ông Trump?
Đảng
Dân Chủ chỉ dùng tiền thuế của dân để truất phế ông. Truyền thông khuynh tả thì
mất lương tri, luôn luôn tung tin thất thiệt để đánh phá, chứ không hề nói đến
bất cứ một thành quả nào của Tổng thống. Bọn ủng hộ Joe Biden không thấy sự đạo
đức giả của đảng Dân Chủ khi tán đồng khẩu hiệu “Black Lives Matter”, nếu không
ngu, thì cũng là loại ăn tiền của Việt Cộng. Vì bọn chính trị gia Dân Chủ quỳ lạy
trước tên tội phạm, mà không đếm xỉa đến ông Đại Úy Cảnh sát, cũng Da Đen, bị quân khủng bố giết. Vậy sự kiện
đòi công bằng cho người Da Đen là trò bịp bợm, đạo đức giả giống phong trào
Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh mà thôi.
Những
người viết báo như Nguyễn Đạt Thịnh, Ngô Nhân Dụng, Lê Minh Nguyên, Nguyễn Mạnh
Hùng … đâu phải ngu để không thấy đảng Dân Chủ đang trong tiến trình đánh bại
Hoa Kỳ cho Trung Cộng? Tại sao họ không dám tranh luận với tôi?
Mới
đây có một cái email trên mạng như sau: “Để chấm dứt, tôi xin nói
ngay, tôi mong dân Mỹ cho “THẰNG” này, đi chỗ khác sau nhiệm kỳ này. Nếu
tên điên này trúng cử lần nữa, thì tôi rất lo ngại cho tương lai nước Mỹ và
tương lai các bạn đấy”.
Nó khốn nạn đánh mình vô cớ
thì mình phải đánh lại! Có thế thôi; Tôi chỉ xin nhắc lại câu của Martin Luther
King “I have Dream”, giấc mơ … hãy quên anh Trump và những dân “BỰA” suy
tôn anh ấy đi! Cần nhất là phải loại những nhóm hay những tên bựa hay mất dậy
không được vào phá đám anh em mình”.
Nếu
người ta không ghi tên tác giả đoạn
email là của Đại tá bác sĩ Hoàng Cơ Lân, thì tôi tưởng rằng đấy là lời lẽ của một
tên thất học nào đó viết rất lủng củng và hỗn hào. Tôi thấy nhiều người, có cả
bác sĩ, lên tiếng lên lớp ông Hoàng Cơ Lân, vì họ cảm thấy nhục cho nghề bác sĩ
lại có kẻ viết câu kéo chả ra làm sao, lại dùng chữ nghĩa rất giống Nguyễn Xuân
Nghĩa, gọi Cụ Chu văn An là thằng cà chớn, để cũng gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald
Trump là THẰNG. Không có cách gì để đánh
giá tư cách của ông bác sĩ này, tôi chỉ nghĩ “Nòi nào, Giống nấy” giống
như người Pháp thường nói “Tel père, tel fils” để mọi người hiểu
cái họ Hoàng Cơ là như thế! Cùng mang thân phận là người tỵ nạn, làm Kháng Chiến
Bịp mà còn cả gan khủng bố đồng bào tỵ nạn một cách trơ trẽn, thì đều một giuộc như nhau. Đọc
cái cách thẩm tra lý lịch anh Đỗ văn Phúc một cách hácy dịch của ông Hoàng Cơ
Lân, ai cũng tưởng ông đang cầm quyền; chứ không phải người tỵ nạn.
Ông
Hoàng Cơ Minh viết tắt HCM, hóa trang mình thành Hồ Chí Minh “đểu”, tên tội đồ
dân tộc, là làm một chuyện điếm nhục gia phong là điều không thể biện minh. Có
một số sĩ quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không giữ nhân cách, tác phong, tôi
nghĩ rằng cái lon của bọn này là “lon đểu”. Cái cách của Đại tá Hoàng Cơ Lân gọi
những người ủng hộ Tổng thống Trump là BỰA, thì móc cho ông Hoàng Cơ Lân cái
lon “Đại tá đểu” cũng xứng lắn. Giống như Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh làm “Kháng Chiến
đểu” vậy! Tôi xin ghi xuống đây bức thư mới nhất mà ông bác sĩ, thuộc dòng họ
“Hoàng Cơ”, viết cho tôi để độc giả phán xét tư cách của ông:
“Thưa
ông Bằng Phong,
Được
nghe tiếng ông từ lâu và cũng thỉnh thoảng đọc mail của ông, tôi không bao giờ
có lời phê bình mặc dù không đồng ý với ông . Ông phò ông Trump và quảng cáo
cho ông Trump là quyền của ông. Tôi mặc dù chỉ là "Tây giấy", tôi và
một số bạn hữu bên Âu Châu hay
bên Mỹ, không thích ông Trump. Đó cũng là quyền của chúng tôi như trong bất cứ
xã hội văn minh tự do nào. Không ai có quyền chửi bới thô tục
những người không cùng quan điểm. (Nhưng ông bác
sĩ gọi người nào ủng hộ TT Trump là BỰA thì sao?) Rất tiếc đấy là trường
hợp của rất nhiều người phe pro Trump, đến nỗi họ đã bị mang tên là “cuồng Trump”
! Chửi bới vô tội vạ nhừng người không cùng quan điẻm, bốc thơm ông Trump lên
tít tận mấy xanh.
Tuy
nhiên giữa KQ và ND vẫn có it nhiều cái cảm tình (tôi ở ND 13 năm từ hồi ông
Nguyễn cao Kỳ còn lái C- 47 cho chúng tôi đi nhảy. Riêng tôi thì lại breveté
trước nữa, từ năm 1955 với bọn ND Pháp khi các đơn vị ND và Lê Dương được
bổ xung sau trận Điện biên Phủ để còn rút về Algerie. Sau này vì 2 trại ở sát
nhau, ông Nguyễn cao Kỳ hay mời chúng tôi sang nhà bên TSN, bà Kỳ cho ăn cháo,
và đến nửa đêm thì xe Jeep phóng ra phòng trà Văn Cảnh mang ít em “ca nhe” về
và chúng tôi nhảy đầm jusqu'à l'aube ! Tướng Phan phụng Tiên trước là cùng
lớp học với tôi ở Albert Sarraut. Vì những tình cảm liên hệ đó, sáng sớm Tết Mậu
Thân 1968, TĐ8ND đơn vị reserve duy nhất còn lại đã sang tiếp cứu phi trường
TSN. Bọn ND vừa ra đến đầu phi đạo gần hàng rào ngăn cách con đường đi đến xưởng
VinaTexco, chưa kịp lấy đội hình thì bọn Vẹm tấn công ! TĐ8ND cứng cựa lắm
không thì chúng nô overrun căn cứ TSN rồi ! Thật phép lạ và chiều hôm đó, xe ủi
đất của căn cứ đã đào hố chôn khoảng 60 xác VC ngay tại chỗ! I was
there!
Trong
một cái thơ gần đây, một ông cựu quân nhân dè bỉu tôi và gọi tôi là “cựu đại
tá”. Tôi đã trả lời ngay là trong quân đội bất cứ nước nào không có cựu đại tá,
chỉ có đại tá, ngoài trường họp
bị ra tòa và bị tước lon vì đã phạm lỗi nặng. Chữ “cựu” chỉ dùng cho các chức vụ
đã đảm nhận.trong quá khứ ;
Nhưng
tôi bàng hoàng khi nhận thấy ông dùng chữ “Đại tá Đểu” để gán cho tôi, một sĩ
quan cao cấp của QLVNCH. "Đểu" là một
danh từ CS để chỉ một cái gì sai, láo, không đúng, fake. Như vậy ông là VC rồi
còn gì, không chạy đâu được! May quá tôi còn giữ được thẻ căn cước quân nhân của
Bộ Quốc Phòng cấp ngày 15 tháng 7, 1971. Vậy gửi cho ông và đồng bọn để nhận rõ
tôi không phải là đểu cáng ăn tục nói phét như các ông! Ông vẫn tuyên bố ông là
phi công C123 hay C130, vậy có bằng cớ không? Cấp bậc ông là gì ? Thời buổi
Deep Fake này..thì có bằng cớ hiển nhiên thì mới tin. Trước hành vi khốn nạn mất
dậy của ông, tôi sẽ không quản thời gian và sức lực, tìm kiếm trong các reseaux
của tôi để lật mặt nạ một người khốn nạn và bất bình thường như ông ! Nước Mỹ
vĩ đại mà có những công dân như ông thì chỉ có bỏ mẹ ! Tonton Trump có biết
là đang có một thằng vô luân VN đang làm campaign cho mình thì chắc cũng khóc
thét lên!
Hoàng
Cơ Lân.
Nhận thấy ông bác sĩ viết lung tung như người có
chứng bệnh tâm thần, tôi miễn trả lời để khỏi xúc phạm người cao tuổi theo lời
dạy “Kính lão đắc thọ”. Vì trong thư ông bác sĩ đề cập đến Tướng Kỳ, tôi sẽ viết vì sao
tôi bảo vệ Tướng Kỳ trước sự bôi nhọ ông từ đảng Việt Tân, có thể vào tuần tới,
để giải đáp thắc mắc của một số người.
Bằng
Phong Đặng văn Âu
Email
Address: bangphongdva033@gmail.com
Telephone:
714 – 276 – 5600.
__._,_.___