QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Friday, September 18, 2015

Tưởng nhớ bà BETTY TISDALE, người đã mang 219 cô nhi ra khỏi Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975

 
 

Tưởng nhớ bà BETTY TISDALE, người đã mang 219 cô nhi
  ra khỏi Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975  
                                            Thanh Trúc, phóng viên RFA - 2015-09-03
Bà Betty Tisdale và các trẻ em mồ côi tại Cô Nhi Viện An Lạc Sài Gòn

                                                                             AUDIO          
.
Tưởng nhớ người mang 219 cô nhi ra khỏi Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư 1975.
Đó là bản tin buổi chiều trên đài truyền hình Hoa Kỳ, nói về bà Betty Tisdale vừa qua đời ngày 19 tháng Tám năm 2015, hưởng thọ 92 tuổi.
Trong cuộc chiến Việt Nam, bà Betty Tisdale đã cố vận động bằng mọi cách để mang cho được 219 trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc ra khỏi Việt Nam trong những giờ phút hấp hối sau cùng của Sài Gòn.
Từ mối duyên nợ gắn bó với cô nhi Việt Nam, điển hình là 5 em gái mồ côi bà nhận làm con nuôi từ năm 1970, trở về Hoa Kỳ bà Betty Tisdale đã sáng lập tổ chức H.A.L.O Helping And Loving Orphans, Giúp Đỡ Và Yêu Thương Trẻ Mô Côi.
Đó là cách sống của tôi. Bạn phải nghĩ đến kết quả sau cùng của việc  bạn đang làm, hãy thực hiện điều gì đó khiến cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn...
Betty Tisdale 
Khi loan báo về cái chết của bà Betty Tisdale hôm 19 tháng Tám, bản tin của đài truyền hình tôn vinh bà là một phụ nữ can trường đã cứu vớt biến đổi thật tốt đẹp bao nhiêu cuộc đời bơ vơ non trẻ trên thế giới.
Câu chuyện bà Betty Tisdale và trẻ mồi côi Việt ở cô nhi viện An Lạc sống lại trong trí nhớ người di tản khi bà, năm đó 87 tuổi, xuất hiện trong một buổi tri ân do nhật báo Người Việt tổ chức ở California chiều 30 tháng Tư năm 2010:
Bà Betty Tisdale gặp cộng đồng người Việt
Hàng trăm người Việt đã đón mừng bà Betty Tisdale tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt ở Westminster chiều 30 tháng Tư năm 2010.
Hàng trăm người Vit đã đón mng bà Betty Tisdale ti phòng sinh hot ca nht báo Người Vit
Westminster -  chiu 30 tháng Tư năm 2010
Khoảng 300 người đã đến phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt để gặp gỡ và cảm ơn bà Betty Tisdale mà câu chuyện của bà đăng trên báo người Việt khiến mọi người cảm kích, thán phục.

Tại sao phải đợi đến những 35 năm, người Việt ở Hoa Kỳ mới gặp người phụ nữ Mỹ có tấm lòng nhân hậu đối với trẻ mồ côi Việt Nam này?
Chủ bút Phạm Phú Thiện Giao của báo người Việt giải thích rằng câu chuyện bà Betty Tisdale thì truyền thông Hoa Kỳ nói rất nhiều mà người Việt thế hệ lớn tuổi cũng biết nhưng từ trước đến giờ chưa có một cuộc gặp gỡ nào giữa bà Betty Tisdale với cộng đồng Việt Nam cả.

Một lần, một cô nhi ngày xưa bây giờ đã 35 tuổi tên Vũ Tiến Kinh hiện đang sống ở miền Đông Hoa Kỳ, trở lại bệnh viên UCLA để tìm lại người bác sĩ đã cứu mình 35 năm trước. Vũ Tiến Kinh là một trong số 219 cô nhi được bà Betty Tisdale đưa sang Hoa Kỳ năm 1975. 
Tiếp đó, nhật báo Người Việt đưa tin về buổi gặp gỡ giữa Vũ Tiến Kinh và vị bác sĩ ân nhân đã chăm sóc, cứu sống anh khi anh được bốc qua Hoa Kỳ lúc 4 tháng tuổi.

Và chúng tôi tự hỏi như vậy thì người đưa Vũ Tiến Kinh qua đây là ai? Qua sự tìm hiểu thì chúng tôi được biết đó là bà Betty Tisdale. Chúng tôi gởi phóng viên qua tận nơi Bà cư ngụ ở Seattle, Tiểu bang Washington để viết lại những gì đã xảy ra 35 năm trước.
Có nhiều người khi đọc về câu chuyện của bà Betty Tisdale thì mới hỏi thêm rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi không thể trả lời được nên chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên tổ chức một cuộc gặp gỡ với cộng đồng.
Đây là cuộc gặp gỡ tại báo người Việt nhưng ban tổ chức gồm nhiều cơ quan truyền thông khác như TV, báo, đài phát thanh Việt ngữ ở Quận Cam. 

Cùng đi với bà Betty Tisdale khi đó còn có cô Liên, một trong 5 em bé mồ côi của cô nhi viện An Lạc, được bà nhận làm con nuôi từ năm 1970, cùng với anh Vũ Tiến Kinh là người đã dẫn đến với câu chuyện bà Betty Tisdale bốc trẻ mồ côi Việt sang Mỹ

Thật lạ, tôi cũng nghĩ tôi gắn bó với Việt Nam và người Việt biết chừng nào! Những việc tôi đã làm cho trẻ mồ côi Việt Nam, tình cảm và sự khâm phục của tôi đối với bà Vũ Thị Ngải, người sáng lập và giám đốc cô nhi viện An Lạc,có thể chứng tỏ điều đó. Bà Betty Tisdale tâm sự .
Kể lại những giây phút khó khăn mà có lúc tưởng chừng như bế tắc khi cố vận động với Cơ Quan Di Trú Hoa Kỳ cũng như với chính phủ miền Nam lúc đó hầu có thể đưa một lúc 400 em mồ côi và bà Vũ Thị Ngải, người mà bà Betty Tisdale gọi là bà mẹ nhân ái của trẻ mồi côi ở cô nhi viện An Lạc.
Tiếc thay, bà Betty Tisdale kể tiếp lúc ấy chỉ mang được 219 em sơ sinh và dưới 10 tuổi thay vì hết cả 400 như dự tính.
Ngày 12 tháng Tư 1975, chiếc phi cơ vận tải quân sự chở 219 cô nhi Việt Nam phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Los Angeles vì một số em nhỏ quá yếu không thể bay tiếp đến Fort Benning ở Georgia là nơi mà bà Betty Tisdale muốn đưa hết về đó để tìm cha mẹ nuôi cho các em.
Bà Betty Tisdale và tiểu gia đình một cô nhi thuộc viện An Lạc năm xưa
Một trong những bé được đưa ra khỏi máy bay lúc ấy, thẳng đến bệnh viện UCLA, chính là Vũ Tiến Kinh mà bây giờ đã lớn và trở thành một giáo viên:
Tôi luôn nhớ ơn và coi bà như một bà mẹ đã ôm tôi trong tay, mang tôi đến một cuộc đời mới 35 năm về trước, khi mà tôi chưa đủ trí khôn để cảm nhận điều gì xảy ra. 

Trước một cử tọa đang xúc động lắng nghe từng lời kể của mình, bà Betty Tisdale luôn miệng nhắc nhở Madame Ngải, tức bà Vũ Thị Ngải, giám đốc viện mồ côi An Lạc đã phải ở lại cùng những em nhỏ không đi được.

Bà nói như tâm sự:
Cách đây mấy tuần tôi đi dự một buổi họp mặt của khoảng 60 đứa trẻ An Lạc tôi mang qua Hoa Kỳ mà nay đều đã lớn. Những đứa con ấy gần như không biết gì về Việt Nam, chúng không nói được tiếng Việt trong lúc tôi biết chúng là người Việt. Và rồi bổng dưng như hôm nay, nhờ cuộc gặp gỡ này, bản thân tôi bỗng nhận ra có một cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ biết về tôi và rất gần với tôi mà bao lâu tôi không hề nghĩ tới. 


Năm 1980, câu chuyện 219 ở cô nhi viện An Lạc và bà Betty Tisdale, được quay thành phim với tựa đề The Children Of An Lac. Nữ nghệ sĩ Kiều Chinh, cũng có mặt trong buổi đón tiếp bà Betty Tisdale hồi 2010 ở phòng sinh hoạt báo Người Việt, nói về cuốn phim mà bà được mời giữ một vai trong đó:

Năm 1980 bà tài tử Ina Bailing, cũng là người đi tới đi lui giúp các trẻ mồ côi và chính bà cũng nuôi một số trẻ mồ côi, bà có viết một script để quay thành phim The Children Of An Lac, nói về cuộc đời bà Ngải và bà Betty Tisdale. 

Lúc đó cả bà Ina Bailing lẫn nhà sản xuất là Jay Benson đều rất muốn vai bà Ngải phải là Kiều Chinh đóng. Nhưng khi đó Kiều Chinh hãy còn trẻ quá để đóng vai bà Ngải. Bà Ngải thì dáng người nhỏ thấp hơn Kiều Chinh, vì thế sau này họ mời một tài tử Tàu, bà Beulah Ko, đóng vai bà Ngải, còn Kiều Chinh thì đóng vai người phụ tá của bà Ngải tức là bà Thục. Ngoài ra Kiều Chinh còn đóng một vai trò khác phia sau máy quay phim, tức là người cố vấn về kỹ thuật . The Children Of An Lac sau nay trở thành một cuốn phim mà các trường tiểu học thường chiếu cho trẻ em coi. 

Hôm nay Kiều Chính tới đây mục đích để gặp những nhân vậy thật trong chuyện mà mình có cơ duyên đóng về cuộc đời của họ. Điều thứ hai mình cũng tới để cám ơn ân nhân của một số các em đã được họ trông nom bảo trợ. 

Tại buổi gặp gỡ và tri ân bà Betty Tisdale ở nhật báo Người Việt 5 năm về trước, rất nhiều người đã xếp hàng để tặng hoa và nói lời cảm tạ đến bà Betty Tisdale. Nhiều người còn tự động đóng góp vào ngân quỹ của H.A.L.O Help And Love Orphans do bà sáng lập để giúp vào công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa của bà .

Chị Trâm Anh, mong muốn được ngỏ lời chào ân nhân của những trẻ mồ côi An Lạc ngày trước, bày tỏ:
Tôi cảm kích khi thấy một người đàn bà Mỹ nhỏ thó, trông có vẻ bình thường nhưng đã làm một việc đối với tôi quá sức phi thường. 
Cả đời bà giúp và cứu được 219 em mồ côi sang Mỹ, tất cả các em đã thanh tài và thành nhân. Trong buổi này một câu bà nói mà tôi nhớ nhất là cả đời bà dành tất cả cho Việt Nam. Khi bà nói như vậy thì tôi nghĩ bà nói tới những trẻ mồ côi bất hạnh bên Việt Nam. Bên nước mình bây giờ trẻ mồ côi rất đông, cho nên đến giờ này đã 87 tuổi bà vẫn tiếp tục công việc từ thiện, đến những vùng sâu vùng xa để giúp để giúp các em đó. Tôi rất hoan nghênh bào người Việt đã tổ chức buổi họp hôm nay. 

Thời gian và sự sống không dành đặc quyền cho bất cứ ai, những người tốt lành cả đời như bà Betty Tisdale rồi cũng đến lúc xuôi tay nhắm mắt trong nỗi tiếc thương của 5 con nuôi Việt Nam của bà.
Có thể nỗi ưu tư mà bà Betty Tisdale mang theo về bên kia thế giới, là những trẻ Việt Nam vì sang Mỹ lúc còn quá nhỏ và không hiểu biết gì về cội nguồn của mình khi lớn lên, sẽ tan biến đi nếu bà có thể nghe lại cảm nghĩ của anh Vũ Tiến Kinh rằng:
" Bây giờ niềm hạnh phúc là khi bước xuống thành phố Westminster, nơi có nhiều người Việt như mình, chấp nhận mình dù như còn phải học hỏi rất nhiều nữa về cội nguồn của mình". 
Hoặc là cảm nghĩ của người con gái tên Liên mà bà nhận nuôi khi còn ở Việt Nam năm 1970, không ngần ngại thú nhận chừng như cô quá bị Mỹ hóa, không bận tâm đến nguồn gốc và có lúc đã không thỏa hiệp được với bản thân rằng cô là một đứa bé mồ côi người Việt:
"Thế nhưng khi cùng mẹ bước ra khỏi máy bay và được ân cần đón tiếp, tôi chợt thấy xúc động vì tình cảm họ dành cho mẹ Betty của tôi". 

Thật khó diễn tả cảm xúc trong lần đầu gặp gỡ với cộng đồng người Việt, cô Liên nói, vì đã quá nhiều lần cô không chịu nhận mình là Việt Nam dù trong thâm tâm cô vẫn nghĩ không nên nuôi cảm giác như thế. Càng nói chuyện thì càng thấy gần gũi hơn, nhất là sau buổi ăn tối với một số người trong cộng đồng thì cô nghĩ:
"Tôi mới tìm thấy một cái gì đó hoặc vừa tìm về một nơi nào đó mà có thể gọi là nhà, tiếng nhà đích thực tôi chưa bao giờ biết đến trước kia". 

Thanh Trúc tạm chấm dứt chuyện kể về bà Betty Tisdale và những trẻ em mồ côi An Lạc ở phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







__._,_.___

Posted by: "Tran Van Long

Tất Cả Những Ai Nhúng Tay Vào Vụ Thảm Sát TT Diệm Và Làm Sụp Đổ Nền Đệ I Việt Nam Cộng Hòa Có Hiểu Đựợc 10 Vấn Nạn Vĩ Đại Của Dân Tộc Việt Nam Không ?


--------- Forwarded message ----------
From: Ben Tran <
Date: 2015-09-16 10:42 GMT-07:00
Subject: 10 Vấn Nạn Vĩ Đại Của Dân Tộc VN Đã Được Giải Quyết Ra Sao - TS Nguyễn Anh Tuấn
To:

Tất Cả Những Ai Nhúng Tay Vào Vụ Thảm Sát TT Diệm Và Làm Sụp Đổ Nền Đệ I Việt Nam Cộng Hòa
Có Hiểu Đựợc 10 Vấn Nạn Vĩ Đại Của Dân Tộc Việt Nam Không ?

Trong những ngày vừa qua, sau khi Tiểu Luận 87 trang của tôi gởi đi khắp nơi, sau đó có người đã gởi cho tôi những bài viết cũ chỉ trích và lên án Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chế độ Cộng Hòa Việt Nam. Trong bài viết rất công phu và rất dài này có trích dẫn gần 20 cuốn sách của các tác giả ngoại quốc nổi tiếng cũng đã chỉ trích, chê bai, thóa mạ , lăng nhục và lên án gay gắt TT Diệm và chế độ Cộng Hòa Việt Nam. Họ nhắc tôi là khi tôi duyệt xét lại lịch sử VN  , tôi chỉ trích dẫn một chiều khi nghiên cứu lịch sự Việt Nam cận đại, và viết về TT Diệm và Đệ I Cộng Hòa thiếu khách quan.

Trong bài viết này tác giả là một cây viết cột trụ trong hàng ngũ chống đối quyết liệt và dai dẳng TT Diệm từ 52 năm qua (1963-2015). Tác giả chê TT Diệm chẳng có tài, chẳng có đức và chế độ của ông chẳng làm nên trò trống gì, chỉ tham nhũng thối nát và gia đình trị. Trong khi đó tác giả lại hết lời xưng tụng Hồ Chí Minh, theo tác giả HCM là suốt đời tận tụy, gian khổ để tranh đấu dành độc lập cho đất nước và Tổ Quốc VN, và HCM có tấm lòng nhân từ bao la như vũ trụ. Đặc biệt là tác giả chê bai cộng đồng Hải Ngoại là “những người chống cộng ngớ ngẩn”. Từ những luận điệu như thế quá đủ để cho các độc giả khi đọc bài viết này thấy tác giả đứng vào vị trí nào trong lòng dân tộc Việt.

Bài viết không chỉ không khách quan, không công bình và không có giá tri nghiên cứu hàn lâm, mà còn cố tình che dấu và đánh tráo sự thật của lịch sử mà phần đông cũng đều biết. Từ đó cho thấy tác giả là người trí thức, tự nguyện trở thành “thằng ngốc hữu dụng (idiot usefulness) cho CS khai thác trục lợi như một ngòi viết thiếu hẳn lương thiện trí thức đã tự đồng hóa và đồng lõa với tội ác và gian trá của cộng sản mà tất cả người dân Việt ai cũng biết, và đều biết rất rõ bộ mặt thật ghê tởm của HCM và CSVN. Khi người trí thức đã đi biện minh và đồng lõa với tội ác và man trá thì họ làm gì còn lương tri, lương năng và lương tâm  nữa.

Ngoài ra, còn những tài liệu, luận cứ của các tác giả ngoại quốc tả phái hay thiên tả mà tác giả bài viết này trích dẫn là những thành phần trí thức của Mỹ và Âu Châu; trong đó có một người trí thức tên tuổi lừng lẫy khắp thế giới là Jean Paul Sartre, trong thời gian Chiến Tranh Việt Nam, Sartre đã “phán một câu xanh rờn” không ai có thể quên được: “chỉ có những con chó mới chống cộng sản”. Câu nói của Sartre làm cho những người phản chiến tại Mỹ nhẩy tưng tưng như bọn đồng bóng trước đám đông không có đầu óc, mê sảng  và chỉ có mê tín dị đoan. Vừa nhẩy vừa hò hét trông man rợ như bày thú: Hồ, Hồ, Hồ muôn năm vạn tuế. Tiếng hô đã làm rung chuyển Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ. Từ những hình ảnh sống động đó cho thấy bô mặt thật của thế giới trí thức thiên tả tại Mỹ và đầy giẫy tại Âu Châu chẳng có ai “khách quan” khi viết về TT Diệm, nền Đệ I Cộng Hòa và viết về Chiến Tranh Việt Nam. Đó là những cuốn sách rất khiếm khuyết, sai lầm và thiếu sót cũng như hoàn toàn bất lương, bất minh, bất trí, bất nhân và bất công trước những Sự Thật Và Lẽ Phải tại Việt Nam trong thời chiến tranh. Chính Tổng Thống Richard Nixon trong cuốn No More Vietnam đã viết về 21 lỗi lầm của hơn 1200 cuốn sách viết về Chiến Tranh Việt Nam.

Và trong bài viết gởi để nhắc tôi về “tính khách quan” khi viết về TT Diệm và Đệ I Cộng Hòa đều có 21 lỗi lầm như TT Nixon đã nói. Sau Nixon, Paul Kengor có viết cuốn Dupes, sách dày 607 trang và xuất bản 2010, tức viết về những người trí thức ưu tú tại Mỹ và Âu Châu chính là những thằng ngốc hữu dụng (ediot usefulness) đã bị những người cộng sản quốc tế và Việt Nam khai thác trục lợi thật tinh vi quỉ quái thật tàn nhẫn với mục đích mượn tay “những thằng ngốc hữu dụng” này để chĩa những mũi dùi cực độc vào trái tim khắc khoải lắm đau thương của dòng vận mệnh Lịch Sử Việt vào thời cận đại và hiện đại.

 Lẽ ra khi tham vọng quyền lực mù quáng của HCM và CSVN gây ra chiến tranh điêu tàn cho VN, thì người trí thức lương thiện và sáng suốt phải xử dụng tâm hồn và trí tuệ sáng láng của họ ngăn chặn sự mù quáng của tham vọng quyền lực, và ngăn chặn chiến tranh để cứu vớt nạn nhân của tham vọng quyền lực, và nạn nhân của chiến tranh ra khỏi vùng lửa đạn chứ; tại sao lại chĩa mũi dùi vào các nạn nhân của chiến tranh như thế ? Những kẻ chủ trương gây ra chiến tranh thảm khốc đang ngồi tai Hà Nội, Bắc Kinh, Havana và Moscow. Và Hoa Kỳ, Tổng Thống Diệm và toàn dân MNVN là nạn nhân của chiến tranh. Lẽ ra người trí thức phải biết sự thật và lẽ phải nằm ở đâu để mà hành xử sao cho xứng đáng vị trí cao quý của trí thức chứ. Âu Châu đã có một Karl Marx lầm lạc và lang thang mất lối đứng lên hô hào làm cách mạng cộng sản. Muốn có cộng sản thì cách mạng phải sản sinh ra những con người tự nguyện làm người vô sản. Trong khi đó tuyệt nhiên không có một người trí thức ở Mỹ và Âu Châu muốn làm người “vô sản” cả thì lý tưởng cộng sản nằm ở chỗ nào ? Tệ hại hơn nữa là những ai cổ súy và bênh vực cho cái gọi là “lý tưởng cộng sản” của HCM và CSVN quả đúng là những thằng ngốc hữu dụng của cộng sản. Tại sao cách mạng CS là một ảo tưởng ? Bởi vì tuyệt đối không có ai muốn hy sinh tranh đấu gian khổ để rồi lại trở thành vô sản cả. Khi nào tất cả những người cộng sản tự nguyện trở thành người vô sản thi mới có “ xã hội cộng sản” được, phải vậy không ? Ở xã hội cộng sản Hoa Lục và VN con người chỉ nhìn thấy những người cộng sản tận tụy, háo hức và hứng khởi đi tìm kiếm và vơ vét tài sản của dân và của quốc gia. Vì thế, có ai hỏi thì những người cộng sản ấy đều nói: Anh có điên và bị mát giây không , làm sao “vô sản” được, cha nội ? Sự thật như thế đó.

Vì thế, tất cả những ai còn mơ mơ màng màng về “lý tưởng cộng sản” tại Mỹ và Âu Châu đã đến lúc phải nhìn vào thực tế hai xã hội cộng sản tại VN và Hoa Lục. Cả hai đảng cộng sản này đã có 70 năm làm cách mạng cộng sản, mà tuyệt đối chưa sản sinh ra, dù chỉ một người thực sự là “vô sản” trong hai quốc gia cộng sản này. Tại hai quốc gia này những người có quyền đều vơ vét tài sản của dân và của quốc gia để trở thành những người tư bản và giầu có hơn tư bản Hoa Kỳ và Âu Châu. Vì tin theo chủ nghĩa cộng sản vô thần nên những người cộng sản đều trở thành những kẻ hoàn toàn vô lương tâm trong đời sống và trong đường lối cai trị quốc gia. Trong lịch sử chính trị và văn minh thế giới, chưa có giai đoạn lịch sử nào chế độ chính trị và những người cầm quyền hành quốc gia lại xấu  xa và tồi bại đến như thế. Trước thực tế như thế, những người trí thức ở Mỹ và Âu Châu đã dọn đường cho cộng sản chiếm MNVN bây giờ ở đâu cả rồi. Họ có thấy được sự mù quáng và mê sảng của họ không ? Họ đã có một giây phút nào để ăn năn sám hối trước sự lầm lạc chưa ?   Vậy từ nay xin đừng ai đi rao giảng và thuyết minh về CNCS nữa nhé.

Khi HCM và CSVN gây chiến tranh để tiến chiếm MNVN, và sát hại Tổng Thống Diệm và xô đổ nền Đệ I Cộng Hòa VN, chỉ vì những người trí thức thiên tả tại Mỹ và Âu Châu đã nỗ lực không ngừng để vinh danh xưng tụng HCM và CSVN. Mặt khác lại nỗ lực không ngừng để chê bai, chỉ trích và lăng nhục TT Diệm và chế độ VN Cộng Hòa. Tất cả chỉ dọn đường cho HCM và CSVN bức tử MNVN. Bây giờ những lời chỉ trích và chê bai lăng nhục đó lại được người tay sai của CSVN viết ra nhằm mục đích gì đây ? Nếu viết ra không phải để tuyên truyền cho cách mạng CS, thì viết ra để làm gì, khi Chủ Nghĩa CS đã thực sự bị vất vào sọt rác của lịch sử  ? Phải chăng viết ra để mong chạy tội trước lịch sử đầy lầm lạc và tội ác chất chồng như núi cao hay sao ? Lịch sử đã có tiền đề thì phải có phản đề và tổng hợp đề của lịch sử.

Phản đề đó hôm nay chính là 14 vấn nạn vĩ đại trên dòng sử mệnh Việt đã có từ 1945-2015. Phản đề đó được xử dụng không phải để phản bác, mà tra vấn 14 kẻ thù đã sát hại Tổng Thống Diệm và ông Ngô Đình Nhu cũng như đóng đinh nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam trên thập tự giá và bức tử luôn Hòn Ngọc Viễn Đông của MNVN vào tháng 4-1975.

Những tra vấn não nề và buồn bã lần lượt như sau :

1---Các ngài làm được gì và sẽ làm như thế nào với một quốc gia chưa phát triển như Việt Nam?

2---Các ngài làm được gì và làm như thế nào về tình trạng dân trí Việt Nam, khi 80% dân không biết đọc biết viết, và chưa từng được phát triển trí thức, tinh thần và đạo đức xã hội?

2---Các ngài làm được gì và làm như thế nào khi văn hóa và chính trị của Việt Nam vẫn còn lạc hậu?

4---Các ngài làm được gì và làm như thế nào với một xã hội còn bất công và bất bình đẳng như Việt Nam?

5---Các ngài làm được gì và làm như thế nào với một nền kinh tế nghèo khó như Việt Nam?

6---Các ngài làm được gi và làm như thế nào với một xã hội đày hận thù, xung đột và sâu xé giữa người và người, giữa phe này và phe khác khiến dân tộc Việt Nam luôn luôn phải sống trong vực thẳm chia rẽ?

7---Các ngài làm được gì và làm như thế nào khi ba lần độc lập (1945,1949 và 1954) của Việt Nam bị HCM, CSVN và quốc tế cộng sản phá tan tành?

8---Các ngài làm được gì và làm như thế nào khi HCM và CSVN làm tay sai cho quốc tế cộng sản, xâm nhập vào tất cả nghõ ngách của đời sống quốc gia để khủng bố, đe dọa, giết chóc kinh hoàng cho người dân và các viên chức chính quyền xã ấp cũng như phá hoại triệt để và toàn diện xã hội MN?

9---Các ngài làm được gì và làm như thế nào khi an ninh quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của MN luôn luôn mấp mé bờ vự thẳm?

10---Các ngài làm được gì và làm như thế nào khi quyền tối thượng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam đang lung lay tận gốc rễ?

10 vấn nạn vĩ đại trên đã biểu hiện thật rõ ràng Thực Trạng Xã Hội Việt Nam trong khoảng thời gian 1945-1975. Thực trạng xã hội đó chính là Dòng Sinh Mệnh Não Nề Của Dân Tộc Việt Nam. Khi Hoàng Đế Bảo Đại trao tất cả quyền hành dân sự và quân sự cho Thủ Tướng Diệm; đồng thời trao luôn cho ông cả Dòng Sinh Mệnh Não Nề Của Dân Tộc Việt vào tay ông. Trước TT Diệm, Hoàng Đế Bảo Đại đã từng trao quyền cho 6 vị thủ tướng là Trần Trọng Kim (1945), Nguyễn Văn Xuân (1950), Nguyễn Phan Long (1950), Trần Văn Hữu (1950), Nguyễn Văn Tâm (1952), và Bửu Hội (1954) gánh vác và lèo lái con thuyền quốc gia VN.

Sau khi TT Diệm và ông Nhu bị thảm sát. Từ tháng 11-1963-1965 có 5 vị thủ tướng ra gánh vác con thuyền VN. Tất cả 11 vị thủ tướng kể trên chỉ sống còn và tồn tại được cao nhất là 1 năm; phầng đông chỉ đứng vững được vài tháng.

Sau 1975 CSVN cũng đã có 40 năm sống còn và tồn tại, nhưng thực trạng xã hội VN không có gì thay đổi, ngược lại tồi tệ hơn tất cà các chính quyền VN trước, kéo dài từ 1945-1975.
Đứng từ những sự thật lịch sử đó cho thấy TT Diệm khi được Hoa Kỳ giúp đỡ về mọi phương diện, quân sự, chính trị, tài chánh, khoa học kỹ thuật và cố vấn tất cả mọi ngành để làm cuộc Cách Mạng Dân Chủ Cho Miền Nam từ 1954-1963. Chỉ trong khoảng 9 năm này 10 vấn nạn vĩ đại của xã hội VN đã lần lượt được giải quyết vô cùng tốt đẹp; mặc dù vẫn có nhiều khuyết điểm, sai lầm và thiếu sót. Nhưng nhìn vào tổng quát, từ một xã hội lạc hậu, nghèo đói với những đe dọa khủng khiếp của HCM và CSVN, TT Diệm đã khai sinh ra nền Đệ I Cộng Hòa và Hòn Ngọc Viễn Đông.

Ngày nay nhìn lại xã hội MNVN dưới thời  Diệm và nền Đệ I Cộng Hòa như nhìn Một Cây Của Sự Sống (the tree of life) mà TT Diệm đã gieo trồng và tưới bón chăm lo cho cây trái thật tốt tươi để nuôi sống ấm no cho hơn 15 triệu con người tại MNVN. Trên cây đó vẫn có những trái héo úa, tàn tạ và hư hao. Đó là lẽ tự nhiên của cây trái dưới mặt đất này. Đòi hỏi tất cả hoa trái trên cây ấy đều phải tốt tươi là một đòi hỏi phi lý và phản thiên nhiên. Trong một khu vườn đầy sỏi đá, đầy chất độc và đầy rắn rết, bò cạp và hùm beo như xã hội VN vào thời đó mà có người trồng được Một Cây Của Sự Sống cho 15 triệu con người sống ấm no và hạnh phúc là một Phép Lạ.

Hãy nhìn lại thật kỹ xã hội VN với 10 vấn nạn vĩ đại đó, rồi nhìn vào 11 vị thủ tướng trước và sau TT Diệm thì sẽ thấy tất cả sự thật.  khi tôi viết lên những hàng chữ này, tôi không biện minh và ca tụng TT Diệm. Nhưng Sự Thật Sẽ Biện Minh Cho Ông và Cho Tất Cả Chúng ta, những Người Dân Thấp Cổ Bé Miệng Trong Xã Hội Việt Nam. Chúng ta chẳng những không có miệng “ăn”, mà  cũng chẳng có ai cho chúng ta miệng “nói”.

We are really a voiceless people, are’nt we ?

Chúng ta,những người dân thấp cổ bé miệng trong xã hội phong kiến và thực dân cũng như cộng sản phải tự mình đứng lên tranh đấu cho quyền sống, quyền tự do, quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình và cho tất cả anh em khốn khổ của chúng ta trong xã hội cộng sản. Chúng ta phải nói cho tất cả 14 kẻ thù của TT Diệm và của cả nền Đệ I Cộng Hòa là - hãy cho toàn dân VN nghe những câu trả lời về 14 vấn nạn vĩ đại trên Dòng Vận Mệnh Sử Việt từ 1945-1975 và cho 90 triệu dân Việt biết - Tại Sao Các Người  Nỡ Huỷ Diệt Cây Của Sự Sống, để làm gì, hay để trồng lại trên dòng sinh mệnh của VN  Một Cây Của Sự Chết ?

Đó là câu hỏi buồn bã nhất, uất nghẹn nhất, đau thương nhất và cần thiết nhất còn rơi rớt lại trong đêm tối âm u của dòng vận mệnh lịch sử Việt.

Tất cả những gì các ngài nói và viết về TT Diệm và Đệ I Cộng Hòa 52 năm qua; cứ coi đây là “tiền đề lịch sử (historic thesis ), và đây là phản đề của lịch sử (historic anti-thesis) để chờ cộng luận suy xét khách quan và công bình, trước khi có tổng hợp đề của lịch sử (Historic synthesis) để tìm Một Sinh Lộ Cho Quê Hương Việt Nam Yêu Dấu Của Tất  Cả Chúng Ta

Công Dân Nguyễn Anh Tuấn
Political scientist




 
Ông Ngô Đình Nhu bị Nguyễn Văn Nhung (cận vệ của Dương Văn Minh, ngồi ghế sau xe thiết vận xa chở anh em ông Diệm, Nhu) đâm bằng lưỡi lê, ông Ngô Đình Diệm nghe tiếng ông Nhu kêu thét đau đớn, quay lại nhìn thì Nguyễn Văn Nhung rút súng lục bắn luôn (ngày 2-11-1963). Vì có tiếng súng nổ, Dương Hiếu Nghĩa (trưởng đoàn xe) quay xe "zeep" lại hỏi: "Có chuyện gì?", Nguyễn Văn Nhung khoát tay (qua cửa xe để mở), ý nói "không có gì". Dương Hiếu Nghĩa biết chẳng làm được gì, quay xe zeep lại, chạy lên dẫn đầu đoàn xe tiếp tục... Sau đó, Nguyễn Văn Nhung cũng bị ám sát chết để bịt đầu mối chuyện giết ông Diệm, sợ Nhung sẽ tiết lộ chuyện này. Sau này Dương Hiếu Nghĩa cứ phải thanh minh nhiều lần rằng đã không có tội giết anh em TT Ngô Đình Diệm. Chuyện xảy ra trên đường Hồng Thập Tự (ngang bảo sanh viện Từ Dũ chứ không phải ông anh em ông Diệm bị giết tại nhà thờ Cha Tam và xe vào đón xác hai ông từ nhà thờ cha Tam). Đó là theo Nhật Ký Đỗ Thọ (cháu Đỗ Mậu, kẻ thù ghét ông Diệm). Sau này Đỗ Thọ cũng bị ám sát chết vì đã viết Nhật Ký tiết lộ nhiều chuyện "mờ ám" của đám Đảo Chánh, và đính chính "không chịu về ông chú Đỗ Mậu này". Cuốn nhật ký này sau bị "đám tội phạm" cắt bỏ nhiều chỗ, sửa chữa sai lạc ý nghĩa, thậm chí cắt bỏ cả một chương viết về Vụ Phật Giáo (chương 7) để chối tội. Tôi nhiều lần đăng lời tìm kiếm Nhật Ký Đỗ Thọ (bản in thứ nhất năm 1964, nhưng không tìm được) (bản in do báo Xây Dựng xuất bản). Em Đỗ Thọ là Đỗ Hùng đã viết nhiều về cuộc đảo chánh nhưng phải ký tên giả Lê Tử Hùng để tránh bị giết bịt miệng.
chú thích thêm: Sau này Dương Văn Minh ra tranh cử Tổng Thống với Tướng Nguyễn Văn Thiệu, trách Nguyễn Văn Thiệu không chịu tấn công Dinh Gia Long để bắt ông Diệm, thì Nguyễn Văn Thiệu "phản pháo", ý nói Dương Văn Minh chủ trương đảo chánh giết ông Diệm lại "hèn nhát" đổ thừa cho người khác...


BS Lê Văn Sắc

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Ngô Đình, một dòng họ đáng kính trong lịch sử Việt Nam...


On Wednesday, September 16, 2015 5:36 PM, "sacvan le 
 
Tác giả bài suy tôn Ngô Tổng Thống là nhà văn Thanh Nam, người phổ nhạc là nhạc sĩ Ngọc Bích, còn tập thơ "Tổng Thống Ngô Đình Diệm" (tôi quên tên chính xác của tập thơ (chỉ nhớ bìa in mầu xanh là cây nhạt (light green) thì do nhà giáo Bùi Văn Bảo (Bảo Vân) viết.


On Tuesday, September 15, 2015 6:01 PM, "Thoa Nguyen  [DienDanCongLuan]" <> wrote:

 




Nhớ ngày xưa đất nước thanh bình , dân chúng ấm no hạnh phúc .
Đi đâu cũng nghe người ta hát :

Ai bao năm vì sông núi quên thân mình
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do ...
...Ngô Tổng Thống muôn năm
....Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống ..Xin Thượng Đế ban phúc lành cho người

Lâu quá không thuộc hết
Lời ca bình dân nhưng thật là hay . Không biết ai là tác giả ?

Bây giờ đói khổ , bị áp bức , bị cướp đất cướp nhà, vô tù ngôi cả đám.
Giờ doi qua , chắc không ai hát nổi

On Sunday, August 9, 2015 12:42 PM, "'Vie^.t Si~'  [HoiNghi]" <> wrote:

 
[Attachment(s) from Vie^.t Si~ included below]
President Ngô Đình Diệm's Historic Speech to the United States' Congress on May, 9th, 1957 (Special Joint Meeting of the U.S. Senate and House of Representatives) - (Links below):
 


 
LINKS TO IMPORTANT WEBSITES:




  
 



 



NHO LOI  TONG THONG  TUONG GIOI  THACH  CUA  DAI  LOAN :

"  TIEC CHO VIET NAM QUA -    MOT  TRAM  NAM NUA ,  KHONG BIET  VIET NAM CO THE KIEM DUOC MOT   NGO  DINH  DIEM  THU  HAI HAY KHONG  "



From:"'   Thomas D. Tran'    

Date:Sun, May 10, 2015 at 6:02 PM
Subject:     Ngô Đình, một dòng họ đáng kính trong lịch sử Việt Nam...
 

Kính chuyn đc và chuyn tiếp ti đa. Nhng k vô liêm s thường a dua vu cáo đt điu, đc xong bài này vào soi gương coi mt mày ngơ ngáo thế nào. Sao li có thê vô liêm s. ác mm, đc ming vu khng cho Người. Tôi đã rt tiếc mà viết rng mt s không nh người viết hi ký là đ CHY TI và mun Chy ti thì không gì tt bng Đ TI cho người khác.
Cám ơn anh Khánh đã chuyn cho đc bài này.

TDT
---------- Forwarded message ----------
From: Khanh Nguyen-Kim <
Date: 2015-05-10 13:46 GMT-05:00
Subject: FW: -->MNgô Đình, một dòng họ đáng kính trong lịch sử Việt Nam...

Cảm ơn KO-ygb & KL và xin kính chuyển/kh


"...Người viết bài này không có ý định đứng ở đâu, bênh vực bên nào hay chê bai bên nào mà chỉ như là một người hậu thế nhìn lại những sự kiện lịch sử, cố gắng tìm hiểu đúng lịch sử và nếu có thể thì đem những điều lịch sử ấy cho bạn bè, cho người người nào muốn tìm hiểu lịch sử trung thực nhất..." Mai Tú Ân
       Mai Tú Ân


Ngô Đình, một dòng họ đáng kính trong lịch sử Việt Nam... 

                                                                  Mai Tú Ân

Cuộc Cách Mạng 1/11/1963, một nhóm quân nhân
​​do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã làm lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất VNCH. Ông Diệm và người em ruột Ngô Đình Nhu bị giết sau đó một ngày (2/11), 

Cuộc Cách Mạng 1/11/1963, một nhóm quân nhân do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã làm lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất VNCH. Ông Diệm và người em ruột Ngô Đình Nhu bị giết sau đó một ngày (2/11),  và mấy tháng sau thì người em của hai ông là Ngô Đình Cẩn bị đưa ra xử bắn ở pháp trường Chí Hòa. Như vậy cùng với ông anh cả Ngô Đình Khôi bị CS xử bắn năm 1945 thì gia đình ông Diệm có đến 4 người anh em trai đã bị họa súng đạn. Bốn người con ưu tú nhất của dòng họ ấy đã ngã xuống để trả nợ núi sông khi nghiệp lớn chưa thành, khi mộng kiến quốc dân an còn dang dở...



Nền Đệ Nhị VNCH ra đời. Và như một lẽ tự nhiên "được làm vua thua làm giặc". Nền Đệ Nhất CH vừa bị khai tử, ông Diệm, gia đình ông, chính quyền của ông, đảng Cần Lao Nhân Vị và bất cứ cái gì liên quan đến chế độ của ông đều bị chà đạp, bị phỉ nhổ, và bị xuyên tạc, bôi nhọ bởi chính những người lật đổ nó. Dĩ nhiên cái gì đã chết thì không thể cãi, hay biện mình được, kể cả chế độ lẫn người của chế độ ấy. Đó là nguyên tắc Người Thắng Bao Giờ Cũng Đúng...

Nhưng rồi thời gian dần trôi qua khi tiếng hò reo mừng chiến thắng của ngày Cách Mạng đó cứ nhạt nhòa dần, khi những người anh hùng của cuộc CM ấy đã không còn là anh hùng nữa trong mắt người dân thì mọi sự lại được trở về với sự thật, của lịch sử trả lại cho lịch sử...

Chính phủ ông Ngô Đình Diệm từ thời ông còn làm Thủ Tướng của Quốc Gia Việt Nam của Quốc Trưởng Bảo Đại đã làm những việc đáng ca ngợi như từ chối ký Hiệp Định Giơnevơ 1954 chia đôi đất nước, lo ổn định cuộc sống cho gần 1 triệu đồng bào di cư cùng chính sách Người cày có ruộng. Xây dựng nền tảng chính trị, quân sự, văn hóa, pháp luật..v..v..cho các Đệ 1, 2 CH.

Chế độ Ngô Đình Diệm không phải là một chế độ độc tài, gia đình trị. Chế độ ấy được bầu cử dân chủ tự do và hoạt động dựa trên những nguyên tắc của thế giới dân chủ tự do. Và trên cơ sở đó thì đó vẫn là một chính quyền của dân, phục vụ dân. Do những yếu tố khách quan như đang đối diện với một cuộc đối đầu một mất một còn với chế độ CS ở miền Bắc, trình độ dân trí hồi đó cũng như những sai lầm của chế độ nên dễ bị cho là độc tài, gia đình trị..
.
Ông Ngô Đình Nhu là em ruột nhưng không giữ bất cứ một chức vụ nào trong chính quyền. Ông là một cố vấn  chính trị cho người anh TTg Ngô Đình Diệm, nhưng với một con người thâm sâu, sắc bén, ông dễ khiến cho bên ngoài có cảm tưỏng ông là ông thần quyền lực. Ông em nữa là Ngô Đình Luyện làm đại sứ lưu động ở Châu Âu, một chức vụ hữu danh vô thực. Ông em Ngô Đình Cẩn, "Hung Thần Miền Trung" té ra lại chỉ là một tiểu địa chủ ít học, ăn trầu bỏm bẻm và hút thuốc rê phì phèo. Ông Cẩn cũng là người không có vợ con giống như ông anh TT, nhưng dốc hết lòng phụng dưỡng mẹ già ở quê. Anh em họ còn có một người em gái tên Ngô Đình Thị Hiệp và là thân mẫu của Đức Cha Nguyễn Văn Thuận sau này. Và cũng giống như toàn thể dòng họ Ngô Đình, anh em họ đều là những người hết lòng kính Chúa, yêu nước, thờ cha dưỡng mẹ...

Ông Ngô Đình Cẩn không phải là một người làm chính trị tài năng như những người anh danh tiếng của ông, nhưng ông vẫn có những phẩm chất của dòng họ danh giá  ấy khi ông ung dung ra pháp trường với câu nói nổi tiếng : "Đây là điều mà người làm chính trị phải chấp nhận"

Với những con người như thế của một dòng họ như thế mà sau ngày 1/11/1963 đã có vô số những chuyện xuyên tạc đồn thổi quá đáng, thậm chí có những bồi bút viết cả những thiên truyện (Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân của Hoàng Trọng Miên) để bịa đặt vô liêm sỉ về ông Diệm, ông Nhu và đặc biệt là về bà TLX. Nào là ông Diệm với bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu có tình ý với nhau. Bà Trần Lệ Xuân lăng loàn cắm sừng chồng. Ông Ngô Đình Nhu cho vợ đi quan hệ với cố vấn Mỹ để nhờ vả và chỉ nằm nhà hút thuốc phiện.
Toàn những chuyện tào lao vớ vẩn được tung ra khi những người bị bôi nhọ đó cùng với cái thế giới đẹp đẽ quanh họ đã sụp đổ, bị chà đạp. Nhưng hãy nhớ rằng một dòng họ danh giá kính Chúa với cuộc sống đạo đức từ đời ông bố cho đến các con thì anh em ông đều là những người đạo đức, khả kính và thậm chí  có xu hướng thoát tục thì những điều bịa đặt thuộc loại vô đạo như trên mà gắn vào họ thì có tin được không.

Bà Trần Lệ Xuân, vợ ông Ngô Đình Nhu là con gái của luật sư Trần Văn Chương danh tiếng, cựu bộ trưởng và là một gia đình danh gia vọng tộc của Hà Nội thời ấy, kết hôn với ông Ngô Đình Nhu là con của cố Thượng Thư đại thần Ngô Đình Khả, với câu vè nổi tiếng đất Thần Kinh :" Đày vua không Khả, đào mả không Bài", em ruột của cựu Thượng thư Bộ Lại Ngô Đình Diệm, em ruột của Tổng Đốc Ngô Đình Khôi  và theo chồng về làm dâu một gia đình cực kỳ lễ nghĩa, đạo đức như gia đình ông Nhu thì việc gán ghép xuyên tạc hay bịa đặt về bà có đáng tin không ?

Rồi có ông tướng viết hồi ký kể chuyện ngày đảo chính, ông Ngô Đình Cẩn có gửi cho ông tướng Đỗ Cao Trí một va li kim cương. Rồi trong Dinh Gia Long bà Trần Lệ Xuân để tủ giày hàng trăm đôi giày, các áo ngủ hở hang.... Rồi những câu chuyện đồn đại tào lao như trên thời Đệ 2 VNCH tồn tại mãi cho cho đến 30/4/75 thì chuyển giao cho chính quyền CM để tào lao mãi cho tới lúc này.

Sách báo phim ảnh thì toàn xách mé gọi các ông là thằng này, thằng nọ, con kia...Gia đình dòng họ ông Diệm thì không bán nước cũng phò Tây kiếm sữa bò. Rồi có nhiều dinh cơ dinh thư ở khắp nơi, đặc biệt ở Đà Lạt là những biệt điện cướp của Bảo Đại. Và ông Nhu có thú lên Đà Lạt để săn hổ và voi, mà không biết đấy là thú săn của vua Bảo Đại vào cái thời xa xưa, chớ thời ông Diệm thì làm gì có hổ có voi mà đi săn.

Hôm 1/11/63 quân đảo chính bao vây để oánh nhau với quân Liên Binh phòng vệ Phủ TTg dữ dội lắm, rồi khi yếu thế ông Diệm Nhu đã theo đường ngầm mà các ông đã cho xây trước đó để thoát khỏi dinh Gia Long. Thực ra thì oánh nhau cũng không dữ lắm đâu vì các sĩ quan đơn vị tấn công và phòng thủ đều quen biết nhau, không cùng võ bị Đà Lạt thì cũng sĩ quan Thủ Đức. Và cũng chẳng có đường hầm nào mà đơn giản là anh em ông Diệm đã cùng vài cận vệ đã leo lên hai cái xe hơi để ung dung đi cửa sau của Dinh Gia Long để ra đường Lê Thánh Tôn bây giờ.

Hai ông vừa đi vừa bàn bạc mãi mà không còn biết đi đâu nữa, vì bao năm làm Tổng Thống, tuyệt đỉnh quyền lực nhưng các ông không có nổi cái nhà riêng nào ở SG để làm chốn đi về. Và ngoài căn nhà của tổ tiên ở Phú Cam, Huế ra thì cả dòng họ này chẳng có cái nhà riêng nào ở đâu cả. Rời khỏi dinh Gia Long, hai ông bắt đầu chuyến đi Định Mệnh của mình vào Chợ Lớn - đến nhà Mã Tuyên - Nhà Thờ Cha Tam, và cuối cùng cả hai ông đã chết gục bên nhau trong vũng máu trên một chiếc xe M.113 của quân đảo chánh...

Một chuyện vui nữa về sự "giàu có" của anh em ông Diệm. Theo các cuốn hồi ký của thuộc quyền như Võ Văn Hải, Đỗ Thọ thì anh em họ có lần về Huế làm giỗ bố thì ông Cẩn đã cự nự với ông Diệm về việc gia đình ông Nhu lần nào cũng kéo cả đại quân gồm hai vợ chồng ông và một đám con cái đông như quân Nguyên về ăn giỗ như vậy mà không chịu dưa góp thêm vào làm giỗ khiến ông Cẩn cứ phải è cổ ra gánh, trong khi ông làm gì có dư.

Cha Thục (Đức TGM Ngô Đình Thục) là người tu hành nên chỉ cười trừ, còn ông Đại Sứ Ngô Đình Luyện lần nào về thì khi đi cũng chờ các anh đi hết rồi lẻn vào ca với Cụ Bà bài ca con cá cần sống vì nước để kiếm tiền xe. Có khi còn gãi đầu gãi tai để giật tạm vài trăm của mụ Luyến, là người giúp việc của ông Cẩn. Chỉ có mỗi một mình ông Diệm là gửi tiền về làm giỗ nên không đủ. Đã vậy mệ Nhu (bà TLX) cứ đòi phải có món này món kia để làm giỗ theo kiểu miền Bắc thì kiếm đâu ra. TTg Diệm phải nói giàn hòa, là chú Nhu đi làm nhà nước to thế nhưng không có lương, thôi thì anh trích thêm lương của anh để dưa góp thêm làm giỗ. Ông Cẩn còn làu bàu. Nhưng mà đám con anh Nhu ăn phá hao lắm...

Chính quyền CS miền Bắc cũng không bỏ lỡ dịp. Và những chuyện tuyên truyền tào lao vớ vẩn giờ vẫn còn như : Luật 10/59 Chế độ NĐD lê máy chém đi khắp miền Nam để chặt đầu những người yêu nước. Có thấy chém ai đâu ngoài một hai người như ông Ba Cụt (Lê Quang Vinh), ông Hoàng Lệ Kha (Tây Ninh). Rồi thì Ngô Đình Diệm nói :"Biên giới của Hoa Kỳ kéo đến tận vĩ tuyến 17" Mà thực ra câu nói nguyên văn của ông là :"Biên giới của tự do kéo đến vĩ tuyến 17..."

Các bạn thân mến. Người viết bài này không có ý định đứng ở đâu, bênh vực bên nào hay chê bai bên nào mà chỉ như là một người hậu thế nhìn lại những sự kiện lịch sử, cố gắng tìm hiểu đúng lịch sử và nếu có thể thì đem những điều lịch sử ấy cho bạn bè, cho người người nào muốn tìm hiểu lịch sử trung thực nhất. Và cũng là những cảm nhận chân thành của một người lớp sau bày tỏ lòng kính phục đối với ông Ngô Đình Diệm, cùng sự ngưỡng mộ với tất cả những con người giờ đây đã trở thành huyền thoại trong cái đại gia đình vừa danh gia vọng tộc, vừa chất ngất nỗi đau thương ấy.


Cầu mong Chúa luôn ở bên họ...






Posted by: quan nguyen 

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List