QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Saturday, May 18, 2013

Du lich Sầm Sơn /coi chừng bị trấn lột Hay nhất là không đến những nơi này nữa


From: Liem Truong Dinh <
To:
Sent: Tuesday, May 14, 2013 3:25 AM
Subject: Du lich Sầm Sơn /coi chừng bị trấn lột

 

 

Du lich Sầm Sơn
Đoc thấy buôn cho đất nước
Hay nhất là không đến những nơi này nữa

 

Khiếp đảm những chiêu chặt chém khét tiếng ở Sầm Sơn


- Tuy đã cảnh giác cao độ với các “chiêu độc” nhằm “chặt chém” ở bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), nhiều du khách đến đây phải “ôm cục tức” ra về. Bãi biển này có thời gian trở thành nỗi khiếp đảm với không ít du khách.





Chiêu độc không ngờ

Chị Kiều Thanh ở Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) kể rằng, khi cả nhà chị đang đi dạo trên bãi biển thì thấy có một lâu đài cát nên sà vào chụp ảnh. Khi vừa chụp xong cho con, khoảng 10 kiểu, hai thanh niên xông ra đòi 200.000 đồng.

“Họ nói để được chụp ảnh với lâu đài cát đó chúng tôi phải trả 20.000 đồng/kiểu. Chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng vì nó rất nhỏ, giống như một đứa trẻ nào đó mới xây lên. Nhưng hai thanh niên rất dữ tợn, chúng tôi lại đi cùng con nhỏ nên không thể đôi co được, đành phải trả tiền”.

Chưa hết, chị Thanh nói tiếp: “Tối hôm đó nhà tôi đi hát karaoke, thỏa thuận giá từ đầu, mặc cả xuống được 200.000 đồng/giờ. Đến khi thanh toán, tôi tá hỏa vì hóa đơn ghi 2 triệu đồng. Bim bim nhỏ tính 50.000 đồng/gói, 2 đĩa hoa quả lèo tèo vài miếng dưa hấu bị tính 700.000 đồng. Bất ngờ nhất là nhà tôi uống có 2 chai bia nhưng họ lôi đâu ra một đống vỏ chai dưới gầm bàn rồi tính cả vào hóa đơn”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, du khách Thái Bình, cho biết, đã nghe tiếng du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa “chặt chém” từ lâu nên rất cẩn thận với giá dịch vụ ở đây. Đi đâu, ăn gì anh cũng hỏi giá trước, nhưng không ngờ lại bị họ chơi chữ.

Thanh Hóa, Sầm Sơn, du lịch, chặt chém, cái bẫy 

“Chuyện là tôi và vợ thuê xe điện đi hóng mát ngắm cảnh, khi hỏi thì lái xe trả lời 15.000 đồng/người/chặng. Khi xuống, anh ta tính tôi 450.000 đồng cho 2 người. Họ bảo vừa chở chúng tôi đi qua 15 chặng vì đối với họ, cứ đi qua ngã ba là một chặng”, anh Tuấn ấm ức.

Cũng dính phải bẫy chơi chữ như anh Tuấn, cách đây vài năm, một du khách đã bị đánh hội đồng do anh này được mời cưỡi ngựa từ hòn Trống Mái xuống thị xã với giá 5.000 đồng (theo lời chủ ngựa, lấy rẻ như vậy vì đằng nào chủ ngựa cũng đang cho ngựa xuống). Song, đến nơi anh khách bị đòi 2 triệu vì giá 5.000 đồng là tính cho 1 bước của con ngựa. Cuối cùng người này phải lột sạch ví ra trả thì mới được tha.

Rất thẳng thắn, độc giả Đăng Toàn (Ngọc Khánh, Hà Nội), nhận xét rất thất vọng về dịch vụ du lịch ở miền Bắc, điển hình là ở Sầm Sơn. “Em đi Sầm Sơn 2 lần rồi cạch, không bao giờ quay lại đó. Cứ động vào cái gì cũng bị chặt chém, đã mất tiền lại ôm bực vào người. Đi du lịch nghỉ ngơi mà ức chế như thế thì thà ở nhà còn hơn. Đi ăn cua gần bờ biển, em đã thỏa thuận trước là giá 500.000 đồng/kg, nhưng khi thanh toán hóa đơn bị đội lên gấp đôi. Chủ quán nói 500.000 đồng là giá lúc cua sống, cua luộc lên rồi phải cộng thêm 200.000 đồng tiền công luộc; bia thì lúc hỏi giá là bia không lạnh, bia lạnh phải tính giá khác”.

Hôm sau, ra một quán khác, cẩn thận hơn, Toàn hỏi giá mực, công luộc, chỗ ngồi... trước khi ăn, rất yên tâm, ai ngờ vẫn bị tính thêm 50.000 đồng một đĩa tương ớt, 50.000 đồng một đĩa muối chanh và cả tiền công bê ra...

Giăng bẫy khắp nơi

Cùng cảnh ngộ như Toàn, anh Quốc Khánh, 32 tuổi (Nam Định) cho hay, khi cả đoàn anh vào quán hỏi giá kĩ lưỡng, chủ quán báo 500.000 đồng/một nồi lẩu, thấy chấp nhận được nên mấy anh em mới ngồi xuống ăn. Ai ngờ trong hóa đơn cộng thêm 300.000 đồng tiền... nước lẩu.

Thanh Hóa, Sầm Sơn, du lịch, chặt chém, cái bẫy
Khách du lịch tức giận vì bị chặt chém ở Sầm Sơn (ảnh giaoduc)

“Nhưng bực nhất là có hôm mấy anh em đang ngồi uống cà phê, tự dưng có cô nào ở đâu ra nói chuyện, 5 phút sau có đứa hùng hổ xông tới quát sao mày dám trêu ghẹo vợ tao rồi dơ nắm đấm đòi 2 triệu bồi thường danh dự...”, anh Khánh bức xúc.

Người làm dịch vụ nơi đây tung ra đủ mọi “cái bẫy” khiến du khách, dù có cảnh giác đến mấy, cũng vẫn mắc vào một cách ngoạn mục. Đơn giản như chuyện tính tiền ghế ngồi, Liên Mai - một vị khách đã từng đến Sầm Sơn - cho biết, mặc dù đã được cảnh báo nên đến đâu cũng hỏi giá này đã bao gồm ghế ngồi chưa... nhưng không ngờ cuối cùng cũng bị rơi vào “cái bẫy” chỗ ngồi - cái bẫy mà cô đã cảnh giác nhất.

“Chẳng là, cách đây ít năm mình cùng bạn bè đi Sầm Sơn. Buổi tối chúng mình rủ nhau đi dạo và uống bia với mực nướng trên bãi biển. Khi tìm đến một quầy hàng, họ bảo giá mực khô là 100.000 đồng/con. Mọi người nói "sao đắt thế", thì họ nói là "giá đắt vì mực rất to". Rồi nói ngồi chờ họ mang ra cho xem. Sau đó, chủ quán mang ra mấy con mực bé bằng bàn tay, mọi người chê không ăn. Chủ hàng cũng rất vui vẻ nói ‘các anh chị không ăn cũng không sao, nhưng cho xin tiền thuê ghế ngồi’. Chúng tôi lúc đó mới ngớ người ra, nhưng không trả vì thời gian ngồi chờ mang mực ra chỉ 1-2 phút. Lập tức chủ quán đổi giọng, bù lu bù loa lên, và khoảng chục người đến vây quanh, vác cả dao và gậy ra dọa, sừng sộ ‘Chúng mày tưởng chúng mày cậy là người thành phố về bắt nạt dân quê à".

Những người dân nơi khác đến Sầm Sơn du lịch bức xúc đã đành, ngay cả dân Thanh Hóa chính gốc cũng khó có thể chấp nhận những chiêu trò của người làm du lịch nơi đây.

Thành viên hobai chia sẻ trên một trang mạng xã hội: “Mình dân Thanh Hóa, cách Sầm Sơn khoảng 16km, có bạn bè làm du lịch, khách sạn ở Sầm Sơn cũng khá nhiều. Minh đi Sầm Sơn cũng như cơm bữa nên không lạ gì những trò ở đây nữa. Buồn lắm! Mình luôn mong có một Sầm Sơn văn minh hiện đại.

Để làm được điều đó có vài lời với mọi người thế này: Một là, mong các bạn lên án Sầm Sơn kịch liệt, bằng mọi cách có thể, để tạo dư luận, gây sức ép...! Lúc đó may ra mới có sự thay đổi từ chính quyền. Vì cái này chính quyền phải ra tay mới làm gì đó thay đổi được, chứ dân thì mạnh ai nấy sống thôi. Hai là, tẩy chay, kêu gọi mọi người không đi Sầm Sơn nữa, khi đó, khách ít dần, thu nhập giảm khiến đội quân ăn bám du lịch Sầm Sơn sẽ đi làm cái khác kiếm kế sinh nhai. Những người bám trụ sẽ tự thấy cần thay đổi để tiếp tục sống được với nghề. Đó là quy luật. Lúc đấy chúng ta đi Sầm Sơn tận hưởng cũng chưa muộn.”

Nhị Anh

 

 

Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam" đã ra người thiên cỗ.


Sent: Wednesday, 15 May 2013 2:13 PM
Subject:  Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam" đã ra người thiên cỗ.

 

 

 

Người cha đẻ hành khúc "Lục Quân Việt Nam" đã ra người thiên cỗ.


Lê Dinh

 

Người cha đẻ của hành khúc:  

Lục Quân Việt Nam vừa từ trần

 tại Melbourne, Úc Đại Lợi..

 

Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa Hành Khúc
http://www.youtube.com/watch?v=J98GSe8ms7I


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:Nhạc sĩ Văn Giảng tức Thông Đạt Vừa từ trần tại Melbourne, Úc Đại Lợi Ngày 9 Tháng Năm, 2013 Hưởng Thọ 89 tuổi. Tang Lễ được cử hành tại Chùa Quang Minh vào ngày 12 & 13-05-2013. Sẽ được hỏa táng vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Ba 14-05-2013


 

Dưới đây là bài viết của nhạc sĩ Lê Dinh về Tiểu Sử của nhạc sĩ Văn Giảng vài năm trước đây (xin trích) và 1 tấm hình 2 Ông Bà nhạc sĩ Lê Văn Khoa và Ông Bà Văn Giảng chụp chung với nhau trong chuyến viếng thăm Melbourne của ÔB Lê Văn Khoa (năm 2005) (hình do nhạc sĩ Lê Văn Khoa vừa gởi tặng VH)



****

 

Tiểu Sử Nhạc Sĩ Văn Giảng 

Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn
Đoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang
Đi đi đi, lời thề nguyền, tung gươm thiêng, thi gan trai
Đời hùng cường quyết chiến đấu đoàn quân ra đi...

... Phá tan tành ầm ầm đoàn quân xông pha
Thét oai linh tung gươm giết tan quân thù
Đoàn hùng binh say sưa nhìn trong trời sương
Ta anh hùng đời đời lục quân Việt Nam...


Trên đây là lời ca 8 trường canh đầu của bài hành khúc "Lục Quân Việt Nam" của Văn Giảng mà mọi người Việt Nam, từ cậu học sinh đến anh tân binh ở quân trường cũng như tất cả quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đều biết. Bài hát được tác giả viết vào năm 1950 với cung Ré trưởng, khi được đồng ca bởi một số đông người, đem lại cho người nghe một cảm giác như hăng say cương quyết, như nung chí anh hùng:

Nhạc sĩ Văn Giảng sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924 tại Huế trong một gia đình trung lưu. Thừa hưởng năng khiếu thiên phú gia tộc về âm nhạc vì ông nội của Văn Giảng cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc rất giỏi cho nên Văn Giảng cũng có khiếu về âm nhạc từ lúc nhỏ và ngày còn bé, nghe người ta chơi một loại nhạc khí nào là ông có thể về mò mẫm tự học lấy và thành công trong việc xử dụng loại nhạc khí đó. Cũng như mọi người thích âm nhạc và quyết tâm chơi nhạc, loại đàn dễ học nhất cho mọi người là đàn mandoline, nhạc sĩ Văn Giảng cũng vậy, khi bắt đầu ông học đàn măng cầm và sau đó lần đến lãnh vực tây ban cầm.

Có một người bạn lớn tuổi hơn ông biết đàn tây ban cầm, Văn Giảng muốn tầm sư học đạo, đến nhà ông này để nhờ chỉ dạy nhưng người này bắt ông phải trả công bằng một cây đàn guitare. Làm gì có tiền ở lứa tuổi còn nhỏ? Văn Giảng về nhà tìm tòi tự học lấy và chỉ một thời gian sau, ông vượt qua tài nghệ của ông "thầy hụt" kia và ông này phải nhờ Văn Giảng chỉ lại cho. Nhờ có biệt tài như vậy mà nhạc sĩ Văn Giảng có thể xử dụng rành rẽ nhiều nhạc khí cổ kim, trở thành một nhạc sĩ tài giỏi và đào tạo rất nhiều môn sinh có trình độ sau này.

Không những chỉ trong lãnh vực âm nhạc mà thôi, nhạc sĩ Văn Giảng còn nổi bật trong lãnh vực văn hóa, mọi thứ, mọi việc ông đều tự học như vừa làm giáo sư âm nhạc ở Huế, ông vừa tự học để rồi sau đó lặn lội vào Saigon thi lấy bằng tú tài và bằng cử nhân.

Ông tốt nghiệp Anh văn ở Hội Việt Mỹ và trúng tuyển cuộc thi tuyển sinh viên nghiên cứu về âm nhạc ở ngoại quốc, được xuất dương du học tại trường Âm nhạc lớn của Hoa Kỳ ở Hawaii và Bloomington. Ở Hoa Kỳ, Văn Giảng đã tốt nghiệp với lời khen của Ban Giám khảo và được cấp thêm học bổng để nghiên cứu bậc cao học âm nhạc. Sau đó ông trở về nước và được đề cử làm Giám đốc trường Quốc gia Âm nhạc Huế.

 




HÌNH VỢ CHỒNG NHẠC SĨ VĂN GIẢNG, CHỤP NĂM 1949

Phần đông những sáng tác của nhạc sĩ Văn Giảng thuộc loại hùng ca như "Thúc Quân" (1949), "Lục Quân Việt Nam" (1950), "Đêm Mê Linh" (1951), "Quân Hành Ca" (1951), "Qua Đèo" (1952), "Nhảy Lửa" (1953) v.v... nhưng ít người được biết nhạc sĩ Văn Giảng còn có một biệt hiệu khác là "Thông Đạt" với ca khúc bất hủ "Ai Về Sông Tương" mà mọi người trong giới học sinh, sinh viên và ở lứa tuổi 40 trở lên đều biết:

Ai có về bên bến sông Tương
Nhắn người duyên dáng tôi thương
Bao ngày ôm mối tơ vương
Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương
Tâm hồn mơ bóng em luôn
Mong vài lời em ngập hương...

Bài ca này được tác giả viết vào năm 1949 với cung La trưởng, uyển chuyển tha thướt trong phần lời lãng mạn, trữ tình, là một bản nhạc gối đầu giường, nằm lòng của thanh thiếu niên nam nữ trong những thập niên 50 - 60.

Về ca khúc này, có một câu chuyện khá thú vị như sau: Trong những thập niên 1940, 1950, ở Huế ai ai cũng biết ông Tăng Duyệt, giám đốc nhà Xuất bản Tinh Hoa Huế (xin đừng lẫn lộn với nhà xuất bản Tinh Hoa miền Nam ở Saigon do nhạc sĩ Lê Mộng Bảo làm giám đốc) in ấn và phát hành một số nhạc phẩm ít oi của thời đó.

Là nhạc sĩ, đương nhiên Văn Giảng chơi thân với ông Tăng Duyệt vì một số hành khúc của ông đều do nhà xuất bản Tinh Hoa Huế của ông Tăng Duyệt ấn hành. Một hôm trong lúc vui miệng, ông Tăng Duyệt có ngụ ý bảo rằng nhạc sĩ Văn Giảng chỉ viết được những bài hùng ca thôi còn về những bài tình ca không phải sở trường của Văn Giảng. 

Nghe vậy hay vậy, không cần phải trả lời. Nhạc sĩ Văn Giảng về nhà, âm thầm lấy giấy bút viết bài "Ai Về Sông Tương", không ghi tên tác giả là Văn Giảng như mọi khi mà đề tên tác giả là Thông Đạt, một bút hiệu mới toanh trong làng tân nhạc Việt Nam thời đó. Bản "Ai Về Sông Tương" được tác giả Thông Đạt gửi đến các đài phát thanh ở Hà Nội, Huế và Saigon và cả nước đều nghe "Ai Về Sông Tương" của Thông Đạt trong thời gian sau đó:

... Thu nay về vương áng thê lương
Vắng người duyên dáng tôi thương
Mối tình tôi vẫn cô đơn
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em
Mơ hoài hình bóng không quên
Hương tình mộng say dịu êm...

Sau nhiều lần được nghe bài "Ai Về Sông Tương" quá hay trên làn sóng điện, qua các đài phát thanh, ông Tăng Duyệt gặp Văn Giảng và hỏi ở trong giới nhạc, Văn Giảng có biết Thông Đạt, tác giả bài "Ai Về Sông Tương" là ai không để ông thương lượng mua bản quyền xuất bản nhạc phẩm này nhưng Văn Giảng tảng lờ như không biết Thông Đạt là ai!

Rồi một hôm có hai người bạn trẻ của Văn Giảng là nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, tác giả bài "Mùa Thi" (Thi ơi là thi, sinh mi làm chi, "bay" nghẹn ngào, "bám", ồn áo, buồn vui vì mi) và nhà văn Lữ Hồ tình cờ đến nhà Văn Giảng chơi và thấy bản thảo bài "Ai Về Sông Tương" với tuồng chữ và lối chép nhạc của nhạc sĩ Văn Giảng trong xấp nhạc trên bàn viết nên nói cho ông Tăng Duyệt biết. Ông này mới lái xe ngay tới nhà Văn Giảng và vài ngày sau đó, giới ngưỡng mộ tân nhạc mới có một ca khúc với thể điệu "Blues" tha thướt trong tay để mà ngân nga cho đỡ thương đỡ nhớ những khi trái tim rung động vì một bóng hình nào đó. 

Nhạc phẩm "Ai Về Sông Tương" đã chiếm kỷ lục tái bản thời đó với 6 lần in thêm trong tháng đầu tiên và được thính giả Đài Phát thanh Pháp Á chọn là bài nhạc hay nhất trong năm 1949. Qua bút hiệu Thông Đạt, chúng ta còn được thưởng thức những sáng tác sau đây: "Đôi Mắt Huyền", "Hoa Cài Mái Tóc", "Tình Em Biển Rộng Sông Dài", "Xin Đừng Chờ Em Nữa" v.v...

Ngoài hai bút hiệu trên, Văn Giảng - Thông Đạt còn một bút hiệu thứ ba để sáng tác những bài Phật giáo. Đó là bút hiệu Nguyên Thông được dùng để ghi trên những nhạc phẩm như "Từ Đàm Quê Hương Tôi", "Mừng Đản Sanh", "Ca Tỳ La Vệ", "Vô Thường", "Hoa Cài Áo Lam" v.v...

Trong thời gian làm nhạc trưởng Đài Phát thanh Huế và giáo sư âm nhạc tại các trường Trung học Hàm Nghi, Quốc Học và trường Sư phạm đào tạo giáo viên Tiểu học, nhạc sĩ Văn Giảng có sáng tác và ấn hành một tập nhạc dành cho thiếu nhi mang tên :"Hát Mà Học" gồm có 10 ca khúc: Đến Trường, Chơi Ná, Chê Trò Xấu Nết, Mèo Chuột, Tham Mồi, Gương Sáng Lê Lai, Quang Trung Hùng Ca, Trăng Trung Thu, Chúc Xuân và Tạm Biệt.

Cũng trong lãnh vực âm nhạc, nhờ xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, Văn Giảng thích tìm tòi và nghiên cứu nhạc cổ truyền Việt Nam. Năm 1956, ông đã tìm ra phương pháp ký âm cho nhạc sĩ cổ truyền có thể nhìn bài bản mà trình tấu chung với nhạc sĩ tân nhạc và từ đó, ông thành lập ban cổ kim hòa điệu "Việt Thanh", một ban nhạc đầu tiên trong nước dưới hình thức tân cổ hòa điệu với những nhạc khí tranh, tỳ, nhị huyền, nhị hồ, đàn nguyệt... hoà tấu chung với dương cầm, tây ban cầm, đại hồ cầm...

Trong phạm vi này, ông đã hoàn thành tác phẩm độc đáo "Ai Đưa Con Sáo Sang Sông", một bản đại hòa tấu, thời lượng 60 phút, trình diễn bởi các nhạc sĩ cổ truyền. Ông cũng đã soạn nhiều sách giáo khoa về âm nhạc, hoàn thành quyển "Kỹ Thuật Hoà Âm" dày 350 trang được dùng làm tài liệu dạy âm nhạc ở các trường.

Sau Tết Mậu Thân 1968, cảm thấy sinh sống ở Huế bất an - ông Tăng Duyệt, bạn thân của ông, đã chết trong biến cố này - nhạc sĩ Văn Giảng vào Saigon lập nghiệp từ năm 1969 và ông nhanh chóng hòa hợp với nhịp sống âm nhạc của thủ đô, soạn hòa âm cho hãng đĩa Asia - Sóng Nhạc, dạy nhạc tại trường Quốc gia Âm nhạc Saigon, tham gia sinh hoạt ca nhạc ở đài phát thanh, đài truyền hình.

Cũng trong thời gian này, một số nhạc phẩm tình cảm với bút hiệu Thông Đạt của ông được thành hình và tung ra thị trường. Đồng thời, Văn Giảng được Bộ Văn Hóa Giáo Dục đề cử làm Trưởng Phòng Học Vụ Nha Mỹ Thuật, đảm trách học vấn của các trường Âm nhạc Saigon, Huế và các trường Cao đẳng Mỹ thuật.

Năm 1970, ông được huy chương vàng giải Văn học Nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa (âm nhạc loại A) với sáng tác phẩm "Ngũ Tấu Khúc" (Quintet for Flute and Strings). Cùng năm này, ông được chỉ định làm Giám đốc Nghệ thuật điều hành Đoàn Văn nghệ Việt Nam gồm 100 nghệ sĩ tân cổ nhạc và vũ, ban vũ do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phụ trách, ban vũ cổ truyền đại nội Huế do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba điều khiển, để tham dự Hội chợ Quốc tế Expo 70 tại Osaka (Nhật Bản).

Sau 1975, nhạc sĩ Văn Giảng kẹt lại Việt Nam cho đến năm 1981 mới vượt biên đến đảo Natuna (Nam Dương) và sau đó được chuyển đến đảo Pulau Galang. Ở đây, trong 6 tháng, Văn Giảng sáng tác được một số bài nói lên thân phận lạc loài của người dân mất nước mà bài đầu tiên là "Natuna người tình đầu" cùng một số 70 ca khúc khác.

Ngày 20/5/1982, Văn Giảng định cư tại Úc, ở đây, ông tiếp tục con đường âm nhạc, soạn và xuất bản nhiều sách nhạc lý như cách dùng hợp âm, tự học tây ban cầm, hòa âm, sáng tác, học hát, học đàn v.v...

Ở đây, ông cũng đã sáng tác thêm nhiều tình khúc như: 12 tình khúc (Tập I), 12 Tình Khúc (Tập II) v.v... Những ai thiết tha với tân nhạc, muốn đi sâu, tìm hiểu hơn về sáng tác và hòa âm hoặc muốn trau dồi việc xử dụng các nhạc khí kim cổ, thiết nghĩ không gì bằng tìm các sách giáo khoa của nhạc sĩ Văn Giảng để đi đến nơi đến chốn. Văn Giảng hiện cư ngụ ở thành phố Footscray, bang Victoria (Úc Châu), điện thoại: (03) 9689-9623.
 

Ngoài một gia sản âm nhạc đồ sộ, từ những hành khúc hùng dũng đến những cung bậc uyển chuyển lả lướt của những bài tình ca qua những điệu nhạc vui tươi yêu đời dành cho thiếu nhi và những ca khúc uy nghiêm về Phật giáo, nhạc sĩ Văn Giảng còn đóng góp trong việc phổ biến âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại với một số lượng đáng kể về sách dạy nhạc viết bằng Việt ngữ và Anh ngữ, chẳng những dành cho thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại mà cho cả người ngoại quốc muốn học hỏi và tìm hiểu về nền âm nhạc Việt Nam.

Một con người giản dị, khiêm nhường, không thích phô trương với một gia tài âm nhạc to lớn như thế của mình ẩn náu nơi một góc trời Đông sau ngày mất nước quả thật là một người đáng kính nể, đáng tôn thượng trong làng âm nhạc Việt Nam.


Lê Dinh

 

Friday, May 17, 2013

Robot Cop - Cảnh Sát Họ Ðinh


Mời đọc một câu chuyện có thật.
K.

Robot Cop - Cảnh Sát Họ Ðinh

Anne Khánh Vân - Việt Báo Ngày 27/4/2013
"Viết Về Nước Mỹ"
 
Kỹ Thuật Ðã Kinh Hồn - Văn Hoá Mới Siêu Tuyệt
 
 * Truyện RoboCop là giả tưởng - Chuyện cảnh sát họ Ðinh là đời sống * 
 
Tác giả Anne Khánh Vân đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với bài viết  "Duyên Nợ Với Nước Mỹ," kể chuyện gia đình có ông bố từng được người Mỹ nhận làm con nuôi, mà suốt 50 năm thăng trầm, cả nhà vẫn cứ hụt mãi cái hẹn với Hoa Kỳ.
 
Chuyện cảm động nhất là bài viết đã góp phần biến giấc mơ thành sự thật khi tác giả vận động và hoàn tất mọi giấy tờ để đưa ba má từ Việt Nam qua Mỹ theo thủ tục khẩn cấp hầu dự lễ phát giải và du lịch Mỹ Quốc. Anne Khánh Vân sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế - tài chính kế toán tại Pháp, hiện sống và làm việc tại Virginia.
 
Bài viết mới của cô kể về phép lạ y khoa Hoa Kỳ dành cho một viên cảnh sát gốc Việt Nam: cải tử hoàn sinh khi tim đã ngừng đập, và ráp nối tuyệt hảo thân thể đã bị gẫy vỡ nhiều nơi. Trân trọng giới thiệu bài này, khi vừa được Việt Báo đăng tải.  
*** 
 
Chuyện của Tháng, của Năm, hay Chuyện Khó Quên?  
 
Tin địa phương (CBS-DC, All News 99.1 WNEW):
    
Một vụ tai nạn gây chết người ở Annandale, thuộc quận Fairfax, tiểu bang Virginia.  
Một người đàn ông đã chết và một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng sau cuộc rượt đuổi với kết thúc là một cái đụng trực diện khốc liệt. Một phần đường Little River Turnpike (Route 236) phải đóng trong vòng gần sáu giờ, khuya sáng ngày thứ Năm, 28 tháng Hai.  
Cuộc rượt đuổi bắt đầu ngay sau nửa đêm khi các sĩ quan cảnh sát đến giải quyết một sự xáo trộn tại một ngôi nhà trên dãy 4800 đường Tapestry. Người đàn ông ở ngôi nhà đó được xác định 40 tuổi tên Cicero I. Liberea. Ông ta nói chuyện qua loa rất nhanh với cảnh sát rồi tháo chạy vào một chiếc xe SUV màu trắng và tẩu thoát.   
Cảnh sát cho biết họ đã cố gắng ngăn chặn người đàn ông. Hắn ra khỏi đường Roberts và nhập vào đường 236. Cảnh sát tiếp tục rượt chiếc SUV từ các làn đường hướng đông khi Cicero lái cùng hướng ở phía đường đối diện.  
Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết khoảng bốn dặm trước vụ đụng trực diện khốc liệt với xe cảnh sát, Cicero suýt đụng vào nhiều xe trên đường vì tốc độ của ông quá cao. Xe cảnh sát trong tai nạn là xe đến tiếp viện từ hướng ngược lại, trên cầu vượt I-495 khoảng 12:30 am.  
Cicero, không có địa chỉ cố định, đã bị chết trong vụ đụng, cảnh sát nói.  
Cái đụng trực diện làm nhân viên cảnh sát bị kẹt bên trong xe cho đến khi cấp cứu đến cắt mui xe để cứu nhân viên cảnh sát. Anh ta được đưa tới bệnh viện với rất nhiều vết thương trầm trọng. Cảnh sát cho biết người cảnh sát trong tai nạn 28 tuổi, trực thuộc Hạt Mason. Hiện vẫn chưa rõ ma túy hay rượu là yếu tố trong vụ tai nạn. Sự việc đang được điều tra.  

Ðó chỉ là bản tin nhanh trên Radio và báo CBS địa phương vùng thủ đô DC của Hoa Kỳ. Chi tiết về tai nạn, nhất là phần hậu tai nạn để cứu sống người cảnh sát, mới thật đáng kể. Phép lạ!
Người cảnh sát trong tai nạn khốc liệt đó là một người Việt Nam họ Ðinh. Bản tin viết “Xe cảnh sát trong tai nạn là xe đến tiếp viện từ hướng ngược lại” cho thấy nhiệm vụ của cảnh sát Ðinh là chận đầu kẻ đào tẩu.
Tại hiện trường, xe cứu thương có mặt ngay tức khắc. Vận tốc của xe tuần cảnh khoảng 65 dặm một giờ. Vận tốc của chiếc SUV nhanh gấp đôi: hơn 120 dặm một giờ (200km/giờ). Khi xe SUV đụng trực diện xe tuần cảnh, xe tuần cảnh bị tông văng lùi cách nơi hai xe đụng nhau 102 bộ (feet, 30 thước). Phần đầu xe SUV của nghi can bể vụn trên khắp đoạn dài của tai nạn khiến người lái chết ngay trong tai nạn. Xe tuần cảnh của cảnh sát Ðinh là xe đời mới vừa ra lò, do đại uý Lee cấp một tuần trước. Xe dài 12 feet (bốn thước), được trang bị đầy đủ cơ phận để có thể sống còn trong một tai nạn, nhưng vẫn thun dúm lại còn 8 feet sau tai nạn. Cảnh sát Ðinh bị kẹt cứng bên trong. 

Không có cách nào khác cứu cảnh sát Ðinh ra khỏi xe ngoài việc phải cưa đứt nóc xe. Nhưng vẫn chưa mang cảnh sát Ðinh ra được. Phải kéo giãn một vài nơi vừa đủ khoảng trống mới lấy được thân thể gẫy nhiều đoạn của cảnh sát Ðinh ra ngoài. Kiểm tra nhịp tim: Không còn!
Hiện trường không mấy xa bệnh viện hiện đại nhất của quận Fairfax. Cảnh sát Ðinh được tức khắc đưa đến đó.
Khoảng hơn nửa tiếng sau tai nạn, có người đến gõ cửa nhà người thân cảnh sát Ðinh.
Viên cảnh sát Long Ðinh - trước tai nạn
Phép Lạ Thứ Nhất
 
Khi ông Ðinh cha được đưa đến bệnh viện, có khoảng ba tiểu đội cảnh sát đứng xếp hàng ở sảnh ra vào, trang nghiêm chào. Ðồng đội và cấp trên của cảnh sát Ðinh xem anh như đã chết. Họ chào cha anh như nghi lễ chia buồn người thân của người “quá cố”. Ông Ðinh cha nhìn cảnh này nghĩ bụng, “Vậy là rồi đời thằng con tui rồi!” Ông không còn giữ được bình tĩnh, la làng: “Con tui đâu, nó ra sao rồi? Cho tui thấy mặt nó.” Ông muốn quỵ xuống.  Một vài đồng đội của cảnh sát Ðinh đến đỡ ông đứng lên và nói, “Mr Dinh, please stand, please stand.” Họ dìu ông Ðinh cha đến nơi cảnh sát Ðinh đang nằm.
“Trời ơi, còn mặt mũi gì nữa đâu mà nhìn. Mặt nó méo mó, xương hàm gẫy nhiều khúc, móp xọp vào trong. Toàn thân bất động.” – Ông Ðinh cha kể lại chi tiết cho tôi nghe.
Nhìn được con chỉ trong giây lát, ông Ðinh cha phải ra ngoài. Cả chục bác sĩ và y tá đang quây quần bên cảnh sát Ðinh. Họ đang cố kéo lại nhịp tim của cảnh sát Ðinh. Sau một lúc, nhiệm mầu thay, tim cảnh sát Ðinh bừng đập lại, nhưng dĩ nhiên anh ta không tỉnh, vẫn mê man.
Chân phải của cảnh sát Ðinh gẫy 3 nơi: ở gần khuỷ mắt cá, trên ống quyển, và trên đùi gần háng.
Chân trái gẫy 2 nơi. Tay phải gẫy 2 nơi. Xương vai gẫy 2 nơi. Và hàm thì gẫy nhiều nơi. Từng chiếc răng sút ra khỏi hàm.
Vì phải đợi hơi lâu trong khi nhân viên cấp cứu cưa nóc xe tuần cảnh để lấy cảnh sát Ðinh ra, anh bị ngộp; và cũng vì tốc độ bị đụng khá mạnh và lực văng lùi lại sau khá xa, anh hút đầy khói và bụi cháy của tai nạn vào phổi. Việc kế tiếp sau khi mang lại được nhịp tim cho cảnh sát Ðinh là làm sạch phổi. Ðinh lên sốt cao vì phổi bị nhiễm trùng.  Các bác sĩ phải dùng một hệ thống như máy hút bụi để hút tất cả bụi bẩn ra ngoài và làm sạch phổi trở lại, trong khi Cảnh sát Ðinh vẫn mê man.
Bên ngoài, đường 236 bị đóng hơn 6 tiếng để dọn dẹp hiện trường. Ở nhà thương, cũng là những giây phút “run như run Thần Tử thấy Long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng”…"Tử Thần thấy Long nhan", tức là Tử Thần thấy mặt của Long rồi. Cảnh sát Ðinh tên Long!
Vì chưa thể xác định độ trầm trọng của việc não bộ bị chấn thương và sự hôn mê, các bác sĩ chưa thể giải phẫu những chỗ gẫy. Dù đã cứu lại được nhịp tim, nhưng cảnh sát Ðinh vẫn có thể “đi luôn” bất cứ lúc nào nếu cơ thể anh không chịu nổi cuộc giải phẫu, dù là một giải phẫu nhỏ. Não bộ và toàn thân anh như hoàn toàn “tắt điện”. Phổi đã sạch nhưng bị giập. Anh được khoét một lỗ xuyên qua vành bụng để đưa chất dinh dưỡng vào thẳng bao tử.  Xung quanh anh, hàng trăm dây nhợ.
 
Có lúc, các bác sĩ đã tính cả cách tách rời não bộ ra và nuôi sống nó riêng biệt ở bên ngoài, trong khi chờ giải quyết lại từng bộ phận bị gẫy hoặc đang ngưng hoạt động khác vì tình trạng não của cảnh sát Ðinh cũng rất trầm trọng. Giữa lớp sọ và não bên trong cũng có li ti những mãnh vụn của xương hàm khi vỡ và vô số máu bầm. Nhưng rồi cuối cùng họ đã quyết định vẫn để nguyên não dính liền với cơ thể. Không đụng đậy gì cả. Các bác sĩ lại tiến hành việc hút những mãnh vỡ và máu bầm giữa lớp sọ và não.
 
Nói chuyện thì nghe có vẻ đơn giản như việc nhồi nắn hình nhân từ đất sét. Nhưng chúng ta dư biết nó phức tạp và đòi hỏi trình độ hiện đại, tinh vi và chính xác đến mức nào trên thực tế khi các bác sĩ phải thực hiện công việc ấy.
 
Chân phải của cảnh sát Ðinh được kéo dài ra hơn 1 feet (hơn 30 phân) để dây gân chằng của chân không bị thun lại trong thời gian chờ đợi được giải phẫu. Làm sao kéo chân dài ra? Ở xương mắt cá, họ khoan một lỗ và cho một thanh platinum xuyên qua. Sau đó họ cột vào thanh platinum một trọng lượng đủ nặng thòng xuống để trì dây chằng căng ra. Nhìn cảnh sát Ðinh nằm trên giường, chân phải dài hơn chân trái hơn một feet, 30 phân.
 
72 giờ đầu “chết đi thở lại”, dưới sự săn sóc và quan sát đặc biệt của cấp cứu hồi sinh, là thời gian có thể gọi “kinh khủng” nhất phải trải qua, không phải với chính cảnh sát Ðinh, vì anh đang còn “du ngoạn” tận nơi đâu, chẳng hề hay biết chuyện gì đã và đang xảy ra với mình. Kinh khủng và căng thẳng là với cha mẹ anh, người thân của anh, bạn bè đồng nghiệp của anh và ngay cả với ê-kíp bác sĩ giỏi nhất của nước Mỹ!
 
Từ sau hôm xảy ra tai nạn, được tin về em Long (cảnh sát Ðinh), tôi cứ chốc chốc lại nghĩ tới em, lại cầu nguyện cho em. Lỡ giựt mình trong đêm, tôi cũng thầm cầu nguyện cho Long-nhỏ tai qua nạn khỏi, Trời Phật thương giúp em hồi sinh, lành lặn, tỉnh táo với đầy đủ trí khôn ngoan. Trong sở làm của tôi cũng xôn xao vì tin vụ tai nạn. Khi biết cảnh sát Ðinh là con trai một anh bạn của tôi, mọi người đều muốn góp lời cầu nguyện thêm cho em.

Thêm Phép Lạ 
 
Ðã không phải chỉ vài người chúng tôi cầu nguyện. Cũng không phải chỉ một trăm hay một ngàn người cầu nguyện. Hơn thế nữa. Hơn rất nhiều. Gia đình em, người thân quen của em, toàn bộ cảnh sát trong quận Fairfax, kể cả những cảnh sát trong vùng DC/VA, rồi cả những người không hề quen biết, chỉ xem tin qua báo đài… Họ cũng cầu nguyện. Và quả thật đã có phép lạ để cảnh sát Ðinh vẫn thở và có vẻ “hợp tác”, chịu đựng nổi các cuộc giải phẫu.
 
Bắt đầu bằng những giải phẫu đơn giản nhất. Ðơn giản là so với những giải phẫu trầm trọng nhất trong những chấn thương trên cơ thể cảnh sát Ðinh, chứ không phải những giải phẫu đơn giản nhất trong y khoa, vì vết thương nào trên người cảnh sát Ðinh cũng thuộc loại “khó nuốt”, không biết sau giải phẫu chuyện gì sẽ xảy ra.
Cảnh sát Ðinh được giải phẫu chân phải, rồi chân trái. Những vết gẫy được đo đạc kỹ lưỡng và được gắn phụ thêm bằng những thanh platinum giúp chỗ gẫy có thể tự tạo lại xương và một khi giải phẫu xong và hai chân lành thì chúng phải cao bằng nhau.
 
Mỗi cuộc giải phẫu cho mỗi nơi được kéo dài từ khoảng hai đến ba tiếng. Sau mỗi cuộc giải phẫu phải đợi xem sức chịu đựng và phản ứng của cơ thể của anh ta ra sao rồi mới tiếp tục giải phẫu kế tiếp. Có ngày, cảnh sát Ðinh trải qua 3 cuộc giải phẫu. Dù khả năng y khoa của bệnh viện Fairfax thuộc hạng nhất nước Mỹ, các bác sĩ vẫn luôn xác nhận “chúng ta đã liên tục nhận phép lạ”. Cơ thể của cảnh sát Ðinh “hợp tác” với các giải phẫu rất hài hòa.
 
Vài ba bữa tôi lại gọi điện thoại cho ông Ðinh cha hỏi tin con ông. “Nó chỉ nhúc nhích những ngón chân khi được kêu tên. Nó vẫn chưa tỉnh nhưng coi như có những dấu hiệu nghe.” Ðã hơn 2 tuần. Chưa được thăm viếng nhiều vì em vẫn trong tình trạng theo dõi đặc biệt.
 
Ðến lúc phải giải phẫu bộ phận bị thương nặng nhất: Hàm.
 
Khi hai xe đụng nhau, đầu xe SUV thì nát nhừ vì nó mềm hơn đầu xe tuần cảnh. Ðầu xe tuần cảnh thì bị thun dúm lại, vành tay lái gẫy, quả cầu khí (airbag) của xe tuần cảnh mở ra. Khi xe bị bắn mạnh về phía sau với vận tốc của SUV hơn 120 dặm một giờ, rồi ngừng lại thật nhanh, quả cầu khí lúc ấy đã vỡ. Không còn cái để bảo vệ, đầu của cảnh sát Ðinh đập mạnh về phía trước và va vào trụ của tay lái không có vành xung quanh. Hàm của em vì vậy bị gẫy nhiều khúc, khuôn mặt méo mó, móp xọp vào trong.
 
Ca giải phẫu được dự trù kéo dài trong vòng 8 tiếng, gồm hai nhóm bác sĩ: nhóm đầu tiên là giải phẫu để gắn liền các xương hàm lại; ngay sau đó nhóm bác sĩ thẩm mỹ phải tiếp tục công việc làm đẹp cho con trai ông Ðinh cha. Cứ nghĩ trên mặt cảnh sát Ðinh sẽ phải có nhiều vết xẹo khâu vá, nhưng không. Họ làm mọi thứ từ bên trong vòm miệng. Luồn vào trong ruột của xương hàm những sợi platinum như bê tông phải có cốt thép, để từ đó xương hàm tái tạo lại theo đúng khuôn mẫu. Từng chiếc răng được gắn vào hàm. Sau đó họ khớp nguyên cả hàm lại trong tình trạng đó trong vòng hai tuần lễ để “bê tông” an toàn khô cứng.
 
Kết quả phân tích tai nạn cho biết, khi xe bị đụng mạnh và thun dúm lại, khoảng cách từ lưng ghế cảnh sát Ðinh ngồi đến trụ của tay lái chỉ khoảng 1 feet. Nhờ cảnh sát Ðinh nhỏ con và có mặc áo giáp bảo vệ đạn, nên xương sườn lồng ngực không bị gẫy bẹp; chân cũng không mấy dài, nên chỉ bị gẫy “bấy nhiêu” khúc, và đầu không bị đội lên nóc xe để có thể vỡ luôn cả sọ.
 
Hôn Mê và Lai Tỉnh 
 
Sau hai tuần lo âu chờ đợi và cầu nguyện, cảnh sát Ðinh vẫn chìm sâu trong hôn mê.
 
Trong suốt thời gian em còn hôn mê, lúc nào trong phòng cũng phải có người. Vì không biết khi em tỉnh, thần kinh em ra sao. Có sẽ hốt hoảng, có sẽ la khóc vùng vẫy, có sẽ tháo chạy,… trong khi cơ thể em chưa thể đứng lên được. Ngoài người thân và y tá, đồng nghiệp cũng thay phiên nhau luôn có mặt trong phòng, 24 giờ trên 24 giờ. Mỗi ngày có khoảng hai ba chục cảnh sát đến thăm chừng. Luôn có hai cảnh sát gác ngoài cửa phòng. Chẳng biết ngoài việc thăm chừng bạn mình có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cơ quan cảnh sát có mục đích nào khác khi cho cảnh sát canh chừng phòng em 24/24.
 
Sang tuần thứ ba, cảnh sát Ðinh tỉnh lại. Có lẽ cũng nhờ được giải phẫu hàm thành công, “hồn” em nhận ra khuôn mặt dễ thương của mình nên cuối cùng đã chịu nhập vào lại thân xác, sau bao tuần rong chơi trên Long Cung. Khi “hồn” nhập vào lại thân xác, nó bắt đầu có những cảm giác thể chất. Em mở mắt, chưa nhận ra người đàn ông ngồi bên là cha mình. Thấy những giọt nước mắt em từ từ lăn xuống. “Nó cảm nhận ra sự đau đớn trên toàn cơ thể từ đầu xuống chân.” Ông Ðinh cha nhìn con rơi nước mắt.
 
Mọi người xung quanh vẫn xa lạ. Em chưa nhận ra được người thân. Trí nhớ trống rỗng. Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Không hề biết mình đã trải qua bao nhiêu trận giải phẫu thập tử nhất sinh. Một vài hôm sau, khi được nhắc, em biết ra một số tên, nhưng vẫn lẫn lộn khi ráp tên với người.
 
Và rồi em dần dà tỉnh táo hơn trong tình trạng nhẹ nhàng, đón nhận những lời giải thích một cách bình tĩnh. Em được chuyển sang bệnh viện phục hồi các chức năng thể lý (physical rehabs).
 
Gia đình em mang nhiều hình ảnh kỷ niệm đến cho em xem, rồi kể những kỷ niệm họ có với nhau. Ðồng đội cũng thế. Từng tiểu đội trong cùng khắp quận Fairfax và lân cận, mang hoa, quà, fund raising tuyên dương công trạng cho cảnh sát Ðinh. Hình của từng tiểu đội có chữ ký của từng người và những lời cổ võ dán kín tường của phòng anh. Với sự giúp đỡ phục hồi trí nhớ thật tận tình cùng bao lòng thương yêu của mọi người thân, em Long dần nhận ra cha, ra mẹ, những người thật gần với em.
 
Cơ thể em mỗi ngày cũng dần nhớ lại chức năng của từng bộ phận. Em chưa ăn được vì răng và hàm vẫn còn yếu, chưa thể nhai. Em chỉ húp chút ít nước súp mỗi ngày để cơ thể quen dần lại việc phải ăn từ miệng, thức ăn phải đi qua thực quản, rồi xuống bao tử; chứ không phải cứ có ống đi tắt xuống tận bao tử mãi.  
Ðến Thăm Em
 
Khi tôi đến thăm cảnh sát Ðinh là 5 tuần sau tai nạn. Tôi đã tự chuẩn bị nhưng sao vẫn cứ thấy xúc động trên đường đến bệnh viện. Không hình dung ra nổi kết quả hiện đại của y khoa và tài năng của các bác sĩ Mỹ ra sao. Không biết khuôn mặt của em Long “đẹp trai” lại đến mức nào. Nó tỉnh bao nhiêu. Không biết khi thấy tôi, Long-nhỏ sẽ làm gì?
Tôi đến phòng em và đến bên giường em đang nằm. Ngạc nhiên thay, em lên tiếng chào tôi trước. “Chào chị!” Tôi cười tươi, nói với em, “Wow, em khỏe ru à hen. Giỏi quá! Thương quá.”
 
Em đối đáp rất bình thường, “Dạ, em khỏe từ từ rồi.”  

Em vẫn nói tiếng Việt chậm rãi như tôi biết về em trước kia. Sinh ra ở Mỹ nhưng em nói tiếng Việt khá rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng pha đôi chút tiếng Anh cho những chữ tiếng Việt em không biết. Tôi hỏi em tiếp một câu, “Em nhớ chị là ai không?” Long trả lời, “Dạ không.”
Tôi cười và nói, “Không sao. Chị sẽ có cái giúp em nhớ ra chị là ai.”
Ông Ðinh cha cũng ngạc nhiên không biết tôi có cái gì để giúp em Long nhớ. Ông cười và chờ đợi. Tôi nhìn thấy trong nụ cười đó là một nụ cười thật, sau bao ngày đêm chẳng còn sức sống bên tình trạng của con trai.
 
Tôi lấy ra một bức hình. Tôi chỉ mới in nó ra lần đầu tiên, trước khi đến bệnh viện. Trước khi đưa nó cho bố con anh Ðinh xem, tôi hỏi Long nhỏ, “Em có nhớ năm ngoái em về Việt nam không?” Long trả lời, “Dạ nhớ.” Dĩ nhiên chuyện nhớ này là nhờ ba em đã nhắc lại và mang cả “kỷ vật” chiếc nón lá Việt Nam vào treo trong phòng em nằm. Em cần hình ảnh, hình ảnh cụ thể. Em cần âm thanh, tiếng cười nói của người thân. Bộ nhớ của em đang được tái phối thức… như máy computer sau khi reformat phải được cài đặt lại từng chương trình.
 
Em Long nói em nhớ đã về Việt nam nhưng có lẽ đó chỉ là thông tin được cài đặt lại chứ không phải nhớ thật, vì khi tôi hỏi thêm về những người em đã cùng về Việt Nam hoặc gặp ở Việt Nam thì em không biết.
 
Tôi tiếp tục cài đặt thêm vào trí nhớ của em. Thì… “năm ngoái, khi em về Việt Nam chơi, trong chuyến trở qua Mỹ, chị đã đón em ở sân bay, vì em bay qua Mỹ cùng với má của chị. Ba em và em đã đưa má của chị qua Mỹ dùm. Em đã ngồi cạnh má chị trên máy bay hơn 24 tiếng đồng hồ, em nhớ không?”
 
Hai chị em bắt đầu chuyện trò. Long có vẻ chậm rãi nhập cuộc. Nhưng chuyện tôi muốn nhắc lại và cho Long xem hình không phải chuyện tôi đón em mà là một kỷ niệm khác rất vui…
 
Cũng ngộ là cảnh sát Ðinh này cũng đã sao đó có "duyên" với cái nhà Hai Lúa của tôi. Long nhỏ là con trai của một trong những bạn thân của tôi. Cùng với một vài người bạn, chúng tôi rủ nhau cùng về Việt Nam chơi. Khi trở qua thì tùy ai có ít ngày nghỉ thì qua trước; ai có nhiều ngày nghỉ thì qua sau.
 
Chưa bao giờ được biết quê hương Việt Nam nên Long rất nôn nóng và thích thú khi được ba cho đi Việt Nam. Tôi cũng rất hưởng ứng vì thời điểm đó trùng với thời gian má Hai Lúa của tôi vừa nhận visa sang Mỹ và tôi cũng sẽ cần về đưa má tôi qua. Mọi chi tiết của chuyến đi chơi chung được sắp xếp chắc chắn và cụ thể; nhóm sẽ đi những đâu, sẽ làm những gì.
 
 Nhưng phút chót có vài thay đổi vì tôi chuyển qua sở làm mới. Công việc còn bề bộn với trách nhiệm nhiều hơn, tôi không thể nghỉ phép lâu để cùng đi với mọi người. Trong khi đó, má Hai Lúa đã mua vé máy bay trùng ngày về của bố con nhà anh Ðinh, mà cũng chính là ngày tôi và má Hai Lúa sẽ cùng bay qua Mỹ.

Thế là tôi phải… cáo lỗi ông Ðinh cha, năn nỉ ổng đừng giận tôi không thể đi chung; và đã vậy, tôi còn nhờ bố con anh làm ơn đưa má Hai Lúa của tôi qua Mỹ dùm trong chuyến về của họ. Ðược vậy thì tôi đỡ phải đổi chuyến bay của má và sắp xếp lại chuyến đi của tôi.

Ông Ðinh cha la tôi, “Trời ơi, cái cô này, đã không đi với tụi tui còn giao bà má.” Ổng chỉ “mắng yêu” thôi chứ anh em tôi thân nhau như anh em trong gia đình. Bố con anh sẽ sẵn sàng đưa dùm má Hai Lúa của tôi qua Mỹ. Và thật vậy, họ đã đưa má Hai Lúa tôi đến nơi không sứt mẻ.
 
Trên máy bay, vì không dành được chỗ ba người ngồi chung dãy, má Hai Lúa tôi ngồi cạnh Long-nhỏ suốt đường đi. Anh Ðinh cha ngồi riêng một chỗ khác. Trong thời gian bay, má Hai Lúa tôi chuyện trò chuyện Việt Nam cho Long nhỏ nghe.    
 
Có khi bà đọc cả thơ cho Long-nhỏ biết thơ văn Việt Nam là… thế nào. Khi đến nơi, nghe anh Ðinh cha kể lại chuyện, tôi còn nhớ đã trách má Hai Lúa tại sao đã “tra tấn” Long-nhỏ dữ thần vậy. "Tội nghiệp thằng nhỏ tiếng Việt không rành mà còn phải nghe thơ của má."
 
Má Hai Lúa tôi kể ở Hồng Kông, khi ngừng để chuyển tiếp máy bay, má tôi thấy Long-nhỏ cứ ngồi đó, sợ Long nhỏ chán, má tôi nói, “Ðể cô coi đồ cho, Long đi vòng vòng chơi đi.” Long-nhỏ trả lời, “Con mới là người phải coi chừng cô, chứ không phải cô coi chừng cho con.” Má tôi cười hìhì… không biết thằng Long là cảnh sát (Mỹ đàng hoàng chứ không phải giỡn!) nên nó luôn có trách nhiệm và tính cách của một người cảnh sát, bất cần biết là đang thi hành nhiệm vụ hay đang đi chơi. Cứ chốc chốc lại hỏi má tôi có cần gì không.
 
Khi đến Mỹ, hai bố con anh Ðinh tiếp tục sốt sắng làm giúp phần thủ tục giấy tờ cho má tôi. Long-nhỏ cứ chạy ra chạy vào văn phòng làm giấy tờ để ghi chép dùm những lời khai. Cha con Hai Lúa của tôi đứng đợi bên ngoài thật lâu mới thấy tới phiên gia đình họ Ðinh bước ra. Ði trước là Long-nhỏ, đẩy xe đầy hành lý. Ði theo sau là má tôi. Và sau cùng là anh Ðinh cha. Coi như bố con anh Ðinh đã “hộ tống” má Hai Lúa tôi đúng nghĩa “garde de corps”.

Ðứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh này, vừa xúc động, vừa thấy vui thật vui. Nhiều chuyện trên đời này, mình sắp xếp một đằng, nó lại xảy ra một nẻo. Phải là tôi đang đẩy hành lý đi ra trước và má Hai Lúa đi theo sau, mới là phải. Nhưng biết làm sao. Hình như người ta vẫn hay nói "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên?"
 

Tôi đến chào bố con anh Ðinh và cảm ơn họ, cảm ơn Long nhỏ đã “làm giúp phần phận sự của chị”. Ðó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em. Thật giản dị, khiêm nhường. Long đáp lời tôi, “Không có gì, chị. Ði chung với cô cũng vui lắm. Mới tức thì đây, bị hải quan chận lại vì thấy trong vali có trứng. Long hỏi cô có "trứng trong vali không cô?" thì cô nói không.
 
Long giải thích là họ scan vali thấy có trứng. Nếu cô nhớ có trứng chỗ nào thì mình mở vali lấy ngay món đồ đó ra, hải quan sẽ đỡ phải lục tung hành lý của mình.” Má tôi đâu có nhớ và cũng chỉ nghĩ trứng là quả trứng thiệt, còn sống và còn vỏ… Ai dè một hồi lâu mới nhớ ra đã mua cho tôi hai ba gói bánh Bía. Trong đó cái thì nhân sầu riêng, cái thì nhân khoai môn, cái thì nhân đậu xanh và trứng. Chính hắn! Thế là mở vali ra đi tìm gói bánh Bía có nhân trứng. Mèn ơi, ai mà biết má tôi mua bánh Bía cho tôi.
 
 Từ sau vụ cúm gà, “trứng” đâu còn được du lịch và tự tiện vào Mỹ nữa! Má tôi cứ thắc mắc làm sao cái trứng, không còn vỏ, đã nấu chín, nằm dưới bao nhiêu lớp, nào là đậu xanh, rồi cái bao ở ngoài, rồi bao nhiêu là đồ đạc xung quanh, rồi bên ngoài còn cái vỏ vali đen xì… mà sao họ vẫn thấy cái trứng và phải lấy ra vứt cho bằng được. Long cười hìhì và “chào mừng cô đã thật sự đến Mỹ.”
 
Tôi kể lại những chuyện đó cho Long nghe và dường như em cũng đã mường tượng ra được khá nhiều hình ảnh. Em cười rất thích thú và như thật nhớ lại chuyến đi Việt Nam đó. Long hỏi tôi, “Vậy rồi bức hình chị vẫn chưa cho em xem là hình gì?”
 
Ði cùng với tôi ra đón bố con anh Ðinh và má Hai Lúa tôi có tía Hai Lúa tôi và người anh họ lái xe từ Virginia Beach lên. Chúng tôi chỉ lái một xe ra sân bay vì nghĩ sẽ dư chở má Hai Lúa và hành lý của má. Nhưng phút chót bên nhà anh Ðinh có trục trặc không ai ra phi trường đón hai bố con anh được, nên sau khi tính toán tới lui, mọi người cũng lại muốn… đi chung cho vui.
 
Có nghĩa là cả thảy chúng tôi gồm sáu mạng, cùng với cả thảy hành lý gồm 6 cái ký gửi, 3 cái xách tay và 2 nón lá; tất cả chất hết lên chiếc xe Toyota Corolla của tôi. Và hình tôi chụp không phải là một bức hình kiểu, thấy mặt mọi người, mà là một bức hình trong tư thế rất tự nhiên, khi mọi người đang ráng buộc cốp xe lại vì sau khi chất được 6 hành lý vào, cốp xe không đóng lại được. Cũng may nhà anh Ðinh không mấy xa sân bay, chúng tôi cứ chầm chậm chạy xe về nhà anh Ðinh; gia đình anh Ðinh xuống, tôi lái nhà Hai Lúa về nhà tôi.
 
 Trong suốt đoạn đường từ sân bay về, xe không ngừng tiếng cười khúc khích. Tôi đưa ra bức hình của kỷ niệm đó cho bố con anh Ðinh xem. Mọi người lại có dịp cười thêm một trận.
Chị em tôi nói chuyện hồi lâu. Nói xong chuyện Việt Nam rồi lại sang chuyện của Mỹ, chuyện của những thành quả tuyệt vời của y khoa Mỹ. Cũng tai nạn này mà xảy ra ở những nơi khác, khó lòng tôi còn dịp gặp lại em Long.
 
Em Long nói “Em chẳng nhớ một chút gì về những gì đã xảy ra. Hy vọng em sẽ không ác mộng thấy lại nó sau này.” Tôi trấn an em, “Em cũng chẳng cần phải nhớ những chuyện đó. Nếu có biết hay nhớ lại gì đó thì chỉ nên tự hào về mình và cảm ơn Trời Phật đã giúp em vượt qua được thử thách khổng lồ đó. Chị nhìn em, thấy em vẫn đẹp trai như trước kia, không nói gì thì chẳng biết gì hết. Một Long Ðinh hoàn toàn!”
 
Nghe khen đẹp trai, Long thích thú nhìn tôi cười và nhướng nhướng đôi chân mày. Em nói tiếp, “Dạ, em cũng nghĩ vậy. Em chẳng cần phải nhớ nó làm gì.” Tôi ủng hộ em, “Ðúng rồi, em chỉ nên nhớ những chuyện vui, những hình ảnh hạnh phúc.”
 
Tôi cầm tay Long lên, “Rất nhiều người đã cầu nguyện cho em. Ai cũng yêu quý em. Mọi người xúc động về những gì đã xảy ra và rất tự hào về em. Em sẽ khỏe, em còn một quãng đường dài trước mặt để tiếp tục đi.
 
Ðể chị xem chỉ tay em coi nào.” Long rút bàn tay phải lại và đưa bàn tay trái ra. Em nói, “Hình như chị phải xem tay trái của em mà phải không?” Tôi ngạc nhiên quá. Long "tỉnh" hơn tôi nghĩ. Tôi cười hì hì hỏi em, “Ủa, em cũng biết phải xem cho nam bên trái sao? Giỏi quá. Chị thì xem cả hai tay vì chị nghĩ tay nào cũng là của mình… hihi.”
 
Tôi nhìn lướt qua bàn tay em rồi đưa tay em lên và chỉ vào cho em xem bằng chính mắt mình. “Em thấy không, em có một đường sanh đạo thật rõ và dài. Em có một cù-lao ở đây, nhưng coi như em đã qua khỏi rồi. Từ đây về sau sẽ là từ sau cù-lao trở đi. Cả một đường dài suông sẻ, không dấu vết.” Em nhìn theo những gì tôi chỉ và dạ dạ thích thú nói, “Ðúng rồi, still a long life há chị?”
 
Anh Ðinh cha nhìn tôi thắc mắc không biết tôi làm… “thầy bói” từ khi nào khi nghe tôi dùng từ… chuyên môn “cù-lao trên đường sanh đạo”. Tôi không phải là “thầy bói” đâu.  Tôi chỉ mới đọc sách Chỉ Tay vài phút trước đó để có chuyện làm cho vui thôi.
 
Trong lúc tôi trò chuyện với bố con anh Ðinh thì có bốn cô y-tá bước vào. Tiếp tục trò chuyện thì tôi nghe có tiếng máy bộ đàm. Ðảo mắt nhìn quanh, không thấy cảnh sát hay nhân viên an ninh. Tiếng trong máy bộ đàm nghe rất lạ, cứ như đang phúc trình một sự việc gì đó. Nó nói, nó tắt, rồi lại nói… Mắt tôi ngừng lại ở người y tá phát ra tiếng máy khả nghi. Tôi cười và "nửa đùa nửa thật" hỏi, "Cô là Cóp đúng không?"
 
Cô ta cười, gật đầu, "Không phải chỉ mình tôi. Cả ba cô kia nữa." Tôi lần lượt nhìn từng cô "Cớm Chìm" này và nói, "Trời, một mình nó mà tới bốn cô?" Chắc mấy cô hiểu ra tôi có ý nghịch… nên đồng loạt phá lên cười, cho thêm chút phấn khích, "Không sao đâu, mỗi lần chỉ một đứa, one by one, tụi tôi thay phiên khám thằng Robot Cop này." Tôi đang định hỏi "mấy cô khám gì nó" thì một cô Cóp nói vô, "Bây giờ người hùng cảnh sát này của chúng tôi đã có bí danh riêng, "Robot Cop" vì trong cơ thể nó chứa khá nhiều sắt thép. Vả lại nó đã qua được một thử thách mà chỉ có người “Robot thứ dữ” mới sống sót được thôi.
 
Robot Cop là cảnh sát rô-bô, nhưng tôi chợt nhớ hình như Long nhỏ này cũng là một thằng cọp. Như vậy gọi Long là Robot Cop là phải rồi. Sẽ vừa có nghĩa Cảnh sát rô-bô mà cũng là Robot Cọp, tức Cọp Sắt. Tôi hỏi Long, "Hình như em tuổi cọp phải không? Nếu vậy thì em nhỏ hơn chị đúng một con giáp." Tôi vừa dứt lời thì Long hỏi tôi, "Vậy em nhỏ hơn chị 12 tuổi hả?"    
 
Wow, lại thêm một lần cho tôi thấy Long "tỉnh" hơn tôi nghĩ. Nó còn nhớ một con giáp là 12 năm. Hoàn toàn không phải thông tin được cài đặt. Quá khả quan rồi!  
 
Người thanh niên luôn xông xáo trong những nhiệm vụ khó đang nằm đó, đã tỉnh, đang dần hồi phục. Cùng với chị, hàng trăm người thân quen khác, kể cả những người xa lạ… vẫn tiếp tục cầu nguyện cho em. Họ cảm ơn em đã dũng cảm cố gắng ngừng chiếc xe tội phạm đó trước khi nó có thể gây ra nhiều tai nạn chết người khác.
 
 
Trở Lại…
 

 
Tác giả Anne Khánh Vân cùng viên cảnh sát họ Ðinh
 

Tôi cùng vài người thân trở lại thăm Long. Vào phòng, em đã ngồi lên được. Nhìn em tươi tắn, mạnh khỏe, chỉ hơi gầy hơn đôi chút. 
 
Thật không thể ngờ. Chỉ bảy tuần sau nạn, một tai nạn khốc liệt, một tai nạn chỉ một phần sống, ngàn phần chết, và em đã ngưng thở, vậy mà hôm nay em đã có thể ngồi dậy. Nhìn thấy trong em một sức sống mãnh liệt.
 
Chỉ đứt tay chút đã thấy đau. Chỉ nhức đầu một chút đã khó chịu. Xương cốt em gẫy từng đoạn, từ đầu xuống chân. Có thể hình dung được sự đau nhức của nó ra sao. Dĩ nhiên có thuốc giảm đau cho em, nhưng cũng có những giai đoạn lượng thuốc giảm xuống, và độ thuốc giảm đau cũng được giảm dần, em sẽ thật sự cảm nhận sự đau nhức trong cơ thể.
 
Em phải tập làm quen với sự hiện diện của những vật lạ sắt thép bên trong mình. Thế nhưng em vẫn tươi tắn. Khi hỏi em có đau chỗ nào không, em bình thản trả lời, “Không có vấn đề gì hết.” Có lẽ em cảm nhận được lòng thương mến của tất cả mọi người.  Nó lớn hơn những đau đớn của em.  Nó giúp em đấu tranh với những đau nhức để phục hồi và tươi tắn nhìn mọi người thân quen.
 
Những người thân quen em gặp lần đầu tiên sau tai nạn thì em không nhớ là ai. Nhưng những người em gặp sau tai nạn thì em nhớ họ khi gặp lại. Tôi đến thăm em lần đầu tiên cách đây hai tuần. Tôi hỏi em thử nói tên tôi ra xem em đã nhớ giỏi ra sao. Em trả lời “Chị Vân.” 
 
 Rồi sau vài giây, em tiếp tục, “Chị Kây-Vi.” Em còn nói lớn hơn với mọi người, “Từ nay mình hãy gọi chị Khánh Vân là chị Kây-Vi đi, nghe hay lắm.” Tôi nghe xong ngạc nhiên quá trời quá đất và cười hì hì. Ngạc nhiên thứ nhất là em nhận ra tôi và ráp cho tôi đúng cái tên. Ngạc nhiên thứ nhì là em không chỉ nhớ mà còn rất nhậy bén và đủ lém lắc nghĩ ra cho tôi một cái tên bí danh nghe rất dễ thương: Kây-Vi.  Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới nay chỉ có một người gọi tôi là Ka-Vê.  Hôm nay em cũng trong công thức tắt đó, gọi tôi chị Kây-Vi.
 
Em đang tập luyện cử động lại cơ thể, cử động lại từng khớp xương, từng cơ bắp. Hiện nay mỗi ngày em phải tập khoảng 2 giờ. Các y tá và bác sĩ ở bệnh viện nơi đã giải phẫu và chăm sóc cho em ngay sau tai nạn vẫn thường xuyên đến thăm em ở bệnh viện nơi em đang hồi phục và luyện tập thể lý. Dường như có một liên hệ rất thân thiết được tạo nên từ khi em sống lại, giữa em và các bác sĩ y tá, giữa em và đồng đội, và kể cả giữa em và người thân trong gia đình.
 
Ðồng nghiệp đã tạo ra một trang web để tuyên dương công trạng cho Long (www.valorspotlight.org). Không chỉ tuyên dương sự dũng cảm khi em tìm cách ngăn chận phạm nhân, mà còn cho cả sự chiến đấu với những vết thương chết người bằng sức mạnh của thể chất lẫn sức mạnh tinh thần. Long phải luôn giữ quân bình để đối phó với những lên xuống thất thường của cảm xúc.
 
Chị Kây-Vi tin chắc Long sẽ phục hồi nhanh chóng và trở lại hoàn toàn như trước. Thể chất em sẽ mạnh mẽ lại vì em có một nghị lực phi thường. Bộ nhớ em cũng sẽ được đong đầy lại hình ảnh và em có một may mắn đặc biệt đó là cơ hội gạn lọc lại những điều muốn cho vào lại trong bộ nhớ: những chuyện ý nghĩa, những chuyện vui, những chuyện hạnh phúc. Trong những chuyện vui muốn nhớ lại, em có thể nhớ thêm rằng khi má Hai Lúa của chị cảm ơn em ở sân bay, má chị còn nói, "Cô cảm ơn Long nhiều. Mai mốt Long lấy vợ, cô sẽ tới phụ rửa chén cho đám cưới Long."
 
Cuộc đời vẫn rất đẹp. Nó cần có lại một "Robot Cop" như cảnh sát Ðinh và một thanh niên dễ thương đáng quý như Long. Em sẽ dần khỏe mạnh và còn khỏe hơn cả trước. Em sẽ lại tiếp tục làm cảnh sát, với một trái tim nhân ái, biết phục vụ, biết hiến dâng. Và em sẽ có gia đình để má Hai Lúa chị có dịp thực hiện điều bà muốn làm để cảm ơn.  
Cảm ơn đồng đội đã yêu quý và cổ võ Long Jr Dinh. Cảm ơn tất cả những người thân quen, tất cả những trái tim nhân ái đã giúp đỡ tinh thần cho gia đình anh Ðinh cha trong giai đoạn khó khăn vừa qua.
 
Xin vô cùng cảm ơn y khoa và tài năng các bác sĩ Mỹ. Xin chúc mừng thành công tuyệt vời của Y khoa Mỹ trong việc làm sống lại Long Jr Ðinh và tạo nên Robot Cop Long Jr Ðinh cho chúng ta. 
 
Cuối cùng, xin cảm ơn Thượng Ðế!
 
Anne Khánh Vân
 
-----------------------
 
Bản chính của tin, cùng hình ảnh:
 
[A deadly crash in Fairfax County - February 28, 2013 9:52 AM
Man Killed Police Officer Injured in Deadly Pursuit in Annandale 
 
ANNANDALE, Va. (CBSDC) — A man is dead and a police officer badly injured following a pursuit in Fairfax County that ended with a head-on collision that closed portions of Little River Turnpike/Route 236 for nearly six hours early Thursday morning.
Police say the pursuit began shortly after midnight when officers responded to a domestic disturbance at a home in the 4800 block of Tapestry Drive. A man at the residence, identified as 40-year-old Cicero I. Liberea, spoke briefly with police before getting into a white sport utility vehicle and driving away erratically, authorities say.
Police say officers attempted to stop the fleeing man, who turned off Roberts Road and into oncoming traffic on Route 236. Officers continued pursuing the SUV from the eastbound lanes as Cicero drove in the same direction on the opposite side of the roadway, police confirm.
 
A police spokesperson says Cicero nearly struck several vehicles as he traveled at a high rate of speed for roughly four miles before crashing head-on into a cruiser, who was responding from opposite direction, on the I-495 overpass around 12:30 a.m.
 
Cicero, of no fixed address, was killed in the collision, police say.
The collision trapped the officer inside his vehicle until authorities were able to cut the roof off his cruiser. He was taken to the hospital with numerous injuries and is listed in stable condition.
Police say the officer, 28, is assigned to the Mason Police District.
It is unclear whether drugs or alcohol were a factor in the crash.
The crash is being investigated.]
 A deadly crash in Fairfax County. (credit: John Domen/All-News 99.1 WNEW)
 
 
Xe khi đã cưa nóc xuống để lấy viên cảnh sát ra ngoài.
 
___________________________________________
Trân trọng giới thiệu bài viết này để chúng ta phần nào mường tượng ra vị trí của một người cảnh sát (Cop hay Cớm theo cách nói lóng hay thân mật) trong xã hội Hoa Kỳ, đối với đồng đội và cộng đồng. Họ hãnh diện là cảnh sát, có bản năng là bảo vệ và tạo ra sự tín nhiệm đối với mọi người. Gặp cảnh sát là ta yên tâm... Khác xa với nhiều nơi khác.

Tác giả Khánh Vân cho biết: "hôm nay (Thứ Sáu 26 Tháng Tư) thằng Cóp đã được về nhà, có cả chục xe moto cảnh sát tháp tùng, rồi cả xe cruiser cảnh sát... nhấn còi như đưa Tổng thống đi.... Cả làng xóm ra xem... Rất xúc động."

Nếu viên cảnh sát họ Ðinh không quen biết tác giả Khánh Vân thì có khi chúng ta hụt mất chuyện này. Ðọc xong, mình có thể hiểu ra nỗi đau của cảnh sát khi có đồng đội bị kẻ gian hay khủng bố hạ sát. Ðấy là một nét văn hóa ít ai biết về nước Mỹ....

Xin cám ơn Khánh Vân và chúc viên cảnh sát họ Ðinh tên Long sớm bình phục. NXN

__._,_.___

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List