From: thangnguyen1952 via 1 DĐKT <
Sent: Thursday, June 30, 2016 11:46 PM
Subject: 1 DĐKTTG BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU : HỒI ĐÁP THƯ CỦA BẠN VÕ Ý
Sent: Thursday, June 30, 2016 11:46 PM
Subject: 1 DĐKTTG BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU : HỒI ĐÁP THƯ CỦA BẠN VÕ Ý
Một mặt trận hai kẻ thù
Việt cộng bán nước,
giặc tàu xâm lăng
HỒI ĐÁP THƯ CỦA BẠN VÕ Ý
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Thành phố Westminster, Ngày 30 tháng 6 năm 2016
Bạn Võ Ý thân mến,
Lẽ ra sau khi đọc cái email của bạn nhận xét về
bức thư tôi viết cho Phan Nhật Nam, tôi bước sang nhà bạn để giải thích cho bạn
rõ tình tiết. Nhưng vì bạn gửi email cho nhiều người thì tôi cũng viết thư này
đưa lên mạng để có nhiều người đọc. Và tôi vẫn sử dụng hai chữ “thân mến” để
cho người đọc thấy rằng chúng ta tuy không đồng quan điểm, không đồng nhận
thức, nhưng vẫn ứng xử với nhau thân tình, có văn hóa.
Trong sinh hoạt dân chủ, sự đối thoại là rất cần
thiết để học hỏi, trao đổi lẫn nhau kiến thức, quan điểm, lập trường nhằm tìm
ra con đường cứu nguy dân tộc. Chúng ta không có mục đích tranh cử, tranh giành
chiếc ghế quyền lực mà cần phải bôi bác lẫn nhau giống ông Trump và bà Hillary
Clinton. Qua bức thư bạn thay mặt Phan Nhật Nam để viết bài nhận xét bức thư
tôi gửi cho bạn Phan Nhật Nam, bạn đã dùng lời lẽ khá lịch sự là điều đáng quý
và đáng để làm gương cho những người tranh luận phải nghiêm túc, phải có văn
hóa. Có nhiều người tưởng rằng khi viết tiếng Việt thì người Mỹ không đọc, nên
họ dùng ngôn ngữ “đầu đường xó chợ” một cách vô trách nhiệm.
Tôi quan niệm rằng
dù chúng ta thua trận (bất cứ vì lý do gì) thì chúng ta cũng cần phải giữ phong
cách ứng xử có văn hóa để người Mỹ từng giúp đỡ Đất Nước mình không khinh dân
tộc mình. Tôi từng đọc những bài viết của cựu sĩ quan xuất thân trường Võ bị
Quốc Gia Đà Lạt, Liên trường Võ khoa Thủ Đức mạt sát nhau mà cảm thấy vừa xấu
hổ, vừa đau đớn. Tôi tin rằng người Mỹ có một cơ quan theo dõi báo chí Việt ngữ
để tìm hiểu “người bạn đồng minh của họ” thuộc hạng người như thế nào. Chẳng
qua, người Mỹ có văn hóa, nên họ lịch sự im lặng; chứ trong thâm tâm họ rất
khinh những lời nói thô lỗ của người Việt Nam mình.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn viết cuốn “ĐEM TÂM TÌNH
VIẾT LỊCH SỬ” giúp cho tôi hiểu được một giai đoạn lịch sử mà hồi đó mình quá
nhỏ để hiểu biết. Tôi bắt chước ông Nguyễn Mạnh Côn, bèn tiếp nối công trình
của ông Côn để giúp cho thế hệ con, em mình biết được một số sự kiện đã xảy ra
trong thời đại của mình, mà những nhà viết sử chuyên nghiệp (như bạn Trần Gia
Phụng) đã viết ra không đúng. Là một người không hiểu biết về Tổng thống Ngô
Đình Diệm, lại tham gia vào đảng Đại Việt, một đảng chống Tổng thống Diệm thì
tôi cũng nhắm mắt chống luôn. Nhưng khi có nhiều tài liệu và thực tiễn xảy ra
trước mắt, tôi nhận thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm không đáng bị nguyền rủa như
một số phần tử thiếu lương thiện đã làm. Tổng thống Diệm đã nằm xuống từ 53
năm, nhưng tôi còn nhắc lại vì kẻ hậu sinh cần phải công minh với lịch sử. Nếu chúng ta bất minh,
thì sự tranh đấu của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa hoặc nếu giành được chính
quyền thì cái chính quyền đó cũng giống như bọn cầm quyền Việt Cộng mà thôi.
Cũng thế, Tướng Kỳ về nước không phải để làm ăn
buôn bán với Việt Cộng hay thông đồng với Việt Cộng nhằm mục đích kiếm chút địa
vị. Tôi đã nói trước với Tướng Kỳ rằng nếu ông về VN thì băng đảng Việt Tân sẽ
tìm đủ mọi cách bôi nhọ thanh danh ông. Quả nhiên, Đại tá Nguyễn Xuân Vinh –
Cựu Tư Lệnh KQVNCH, Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ, một cơ sở ngoại vi của Việt Tân
– liền lên đài RFA mạt sát Tướng Kỳ trong khi ông Kỳ còn ở Thái Lan, rồi sau đó
giáo sư Vinh ra Tuyên Cáo cũng bằng cái giọng khinh miệt “Nguyễn Cao Kỳ không
có căn bản học vấn”. Tôi nhận thấy sự khinh miệt của giáo sư Vinh chê ông Kỳ
“không có căn bản học vấn”, tức là ông Vinh coi cái Tập thể dưới sự lãnh đạo
của mình đều là những phần tử “không có căn bản học vấn”.
Điều đáng tiếc là
những anh em chiếc sĩ từng đem xương máu bảo vệ Tổ Quốc mà kẻ đứng ra lãnh đạo
mình thì khinh miệt mình, nhưng vẫn cúi đầu phục vụ, tôi cảm thấy đau và nhục
cho các cựu chiến hữu của tôi. Nếu giáo sư Vinh nhận thấy Tướng Kỳ làm điều
khuất tất, nịnh bợ kẻ thù, làm mất chính nghĩa Quốc gia, thì tại sao với tư
cách Chủ tịch Tập thể không dùng địa vị của mình để tổ chức buổi họp Ban Chấp
Hành, rồi mời ông Kỳ đến điều trần như sinh hoạt dân chủ một cách nghiêm túc,
mà lại lẩn tránh, trong khi ông Kỳ tuyên bố sẵn sàng trả lời những thắc mắc của
ông cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, của giáo sư Vinh và các chiến hữu?
Đó là câu hỏi của tôi đặt ra cho giáo sư Nguyễn
Xuân Vinh để cho những người Chống Cộng sau này biết cách mà ứng xử; chứ đừng
chửi người ta xong thì trốn tránh. Nên nhớ, muốn cho cộng sản đừng khinh thì
hàng ngũ Chống Cộng trước hết phải có nhân cách. Tôi chỉ đòi hỏi giáo sư Vinh
nên ứng xử xứng đáng là vị Chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ có uy quyền;
chứ tôi không bênh vực hay tâng bốc Thiếu tướng Kỳ.
Bạn Võ Ý không nhận thấy vị Chủ tịch Tập thể mà
bạn dốc tâm phục vụ là hèn và thiếu nhân cách sao? Khi ở trong nước, còn chiến
đấu dưới cờ, vì kỷ luật Quân Đội, chúng ta không dám ra mặt chống lại Đại tướng
Nguyễn Khánh, từng kéo mấy ông Tướng ra Vũng Tàu để viết bản Hiến Chương, có
tên gọi là Hiến Chương Vũng Tàu, xong đem ra công bố thì bị sinh viên biểu tình
đả đảo Nguyễn Khánh. Thế là Đại tướng Nguyễn Khánh cũng tung quả đấm tay lên
trời hô lớn: “Đả đảo Nguyễn Khánh! Đả đảo Nguyễn Khánh”. Lúc bấy giờ, tôi đã
đánh giá ông Nguyễn Khánh là Đại tướng Phường Tuồng; nhưng đành phải đứng trong
hàng ngũ Quân Đội; chứ không thể đào ngũ. Tôi đau hết sức! Nhưng nay thấy Đại
tướng Khánh, từng là Quốc trưởng VNCH mà lại đầu quân cho Chính phủ Lưu Vong
Nguyễn Hữu Chánh để được phong Quốc Trưởng, thì tôi tự cảm thấy mình bị sỉ nhục. Người
Lính nào không cảm thấy nhục là vì họ không coi danh dự Người Lính không ra gì!
Khi nhìn bức ảnh chụp giáo sư Vinh ngồi trên
chiếc xe Hoa Kỳ bỏ mui trần (décapotable) dựa ngửa vào lưng ghế, một tay gác
lên thành xe, có hai ông sĩ quan đi bộ hầu hai bên (một vị là Trung tá Trần
Thiện Hiệu, TQLC), trong cuộc diễn hành Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 (mà Việt Tân
đổi tên là Ngày Tự Do cho Việt Nam) ở Hoa Thịnh Đốn, tôi cảm thấy nhục cho Quân
Lực VNCH vì có hai vị cựu sĩ quan tác chiến đi hầu một ông cựu Đại Tá đào ngũ.
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh bắt chước dáng điệu bệ vệ của một lãnh tụ ngồi trên xe
diễn hành, tôi càng thấy thương xót cho ông quá chừng chừng. Đâu có danh giá gì
mà diễn trò khó coi vậy?
Bạn Phan Nhật Nam tặng tôi cuốn sách “Những Sự
Thật Cần Được Nói Ra”. Bắt chước Phan Nhật Nam, tôi cũng viết ra một số sự thật
mà tôi biết; chứ tôi không sùng bái Tổng thống Ngô Đình Diệm hay Tướng Nguyễn
Cao Kỳ.
Cái việc Tổng thống Ngô Đình
Diệm không chấp nhận lời yêu cầu của Đức Cha Lê Hữu Từ giữ lực
lượng võ trang Bùi Chu – Phát Diệm riêng, không sát nhập vào Quân Đội Quốc Gia,
là điều rất ít người biết. Tôi viết ra sự kiện ấy để phản bác luận điệu của
Việt Cộng vu cho Tổng thống Diệm là người dành đặc quyền cho Công Giáo và đàn
áp Phật giáo.
Cái việc Tướng Kỳ ký một “Affidavit” gửi cho Tòa Án Alexandria, Virginia, nhìn
nhận trách nhiệm ông là người ra lệnh cho Tướng Loan có quyền xử tử
đặc công Việt Cộng mà không vi phạm quy ước Genève là điều rất ít người biết. Tôi viết ra sự kiện này cũng để cho bọn xấu
biết rằng Tướng Kỳ không phải là người “đâm sau lưng chiến sĩ”. Lúc nào ông
Tướng Kỳ cũng bảo vệ anh em, giống như trước cái chết của KQ Phạm Đăng Cường,
ông đã hài tội Mặt Trận HCM là một băng đảng, mà các Tướng khác đều im lặng!
Tôi không có bằng chứng để buộc tội Mặt Trận HCM
là thủ phạm giết nhà báo Đạm Phong và vợ chồng Lê Triết. Nhưng tôi nghi, sự im
lặng của Mặt Trận cũng như sự hốt hoảng của Việt Tân, sau khi cuốn phim “Terror
In Little Saigon” ra mắt, là phản ứng của kẻ có tội. Tôi nghi Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu của Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt
Cộng, tham gia Mặt Trận HCM để làm quân sư là có chủ đích, nhưng
không có bằng cớ để viết ra. Nhưng sau khi cuốn phim “Terror In Little Saigon”
ra mắt, Nguyễn Xuân Nghĩa tiết lộ rằng ông ta tha mạng cho Đỗ Ngọc Yến, Chủ báo
Người Việt, (tức là Mặt Trận có K-9) thì tôi hiểu chủ đích của ông Nghĩa là
nhằm tạo ảnh hưởng trong giới truyền thông. Tôi viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa,
Anh Là Ai?” để hỏi đương sự nói sự thật (chứ không buộc tội), nhưng đương sự không trả lời; tức là đương sự có điều khuất
tất.
Tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của Đào Vũ
Anh Hùng trên Giai phẩm Lý Tưởng, mà bị Mặt Trận đòi tịch thu và gọi điện thoại
dọa giết, tôi có phản ứng chống lại dù bị hy sinh. Thời gian đó, Nguyễn Xuân
Nghĩa là Tổng Tuyên Huấn của Mặt Trận, buộc lòng tôi phải nghĩ Nguyễn Xuân
Nghĩa có mục đích diệt truyền thông tự do giống như Việt Cộng độc quyền truyền
thông.
Tôi đã sang nhà Ý, hỏi tận mặt Phan Nhật Nam
nghĩ gì về câu tuyên bố của Trúc Hồ, Tổng Giám đốc SBTN “Chúng ta đòi
lật đổ chế độ Cộng sản là sai …” thì Nam vừa quay đít đi, vừa đáp: “Trúc Hồ là
thằng con nít, biết gì chính trị!” Tôi nhận thấy thái độ của Nam vừa trịch
thượng vừa khiếm nhã. Thái độ đó Nam đối với ai khác là quyền của Nam; nhưng
đối với tôi, Nam không được làm như vậy. Bởi vì trước năm 1975, Nam và tôi từng
bàn bạc với nhau mưu đồ chuyện Cứu Nước; bây giờ tôi đặt cho Nam câu hỏi đó
cũng là vì chuyện Đất Nước. Tôi không có ý định làm khó Nam. Tôi chỉ muốn biết
quan điểm của Nam trong vấn để được nhiều người Chống Cộng nêu lên về Trúc Hồ. Truyền thông là khí giới vô
cùng lợi hại. Nó có thể giết chết một con người, giết chết một chế độ. Hành vi của mấy tên Việt Cộng giả làm sư, chui
vào Phật giáo gây rối, nhưng Việt Cộng tuyên truyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật
giáo là để giết chết chế độ, mà bọn trí thức vẫn tin theo.
Tôi đã từng khuyên Phan Nhật Nam hãy đứng ngoài
cuộc tranh chấp giữa tờ Người Việt và tờ Saigon Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo. Vì
đó là cuộc tranh chấp thương mại; chứ không phải vì quan điểm, lập trường chính
trị. Lời khuyên đó, tôi nghĩ là thiện chí nhằm mục đích bảo vệ thanh danh của
bạn mình. Nhưng Nam không nghe.
Sau khi ký giả Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nguyễn
Thanh Tú, con trai ký giả Đạm Phong, có nhiều sự thật phơi bày:
1/ Trúc
Hồ lợi dụng hai bài nhạc của Việt Khang để gây quỹ giúp Việt Khang. Lợi tức thu
được nửa triệu đô la; mà Trúc Hồ chỉ thí cho Việt Khang 250 đô la.
Tôi
cho việc làm của Trúc Hồ là tán tận lương tâm.
2/ Nhật báo Người Việt kết cấu với Việt Tân. Vì tờ Người Việt không
đăng bất cứ điều gì liên quan đến sự mờ ám của Đảng Việt Tân.
Từ lâu tôi đã nghi ngờ những Đại hội gây quỹ
“Cám Ơn Anh” của Trúc Hồ, vì có nhiều nguồn dư luận đòi Trúc Hồ phải minh bạch
tài chánh; nhưng không được đáp ứng. Chẳng hạn, trong một tờ quảng cáo Đại Nhạc
Hội yêu cầu các nhà hảo tâm gửi tiền yểm trợ về cho SBTN, tôi cũng nghi tại sao
tiền không gửi về cho
Hội Thương Phế Binh VNCH, mà
lại gửi cho SBTN, thì ai kiểm soát? Tôi cũng nghi tờ Người Việt có mối liên hệ chặt
chẽ với Việt Tân. Bởi vì bài viết nào của tôi đặt vấn đề với Việt Tân thì tờ
Người Việt ỉm đi, không chịu đăng. Lẽ ra vì tình đồng nghiệp, tờ Người Việt
phải giúp Nguyễn Thanh Tú – con nhà báo Đạm Phong – đi tìm công lý cho cha mới
phải. Đằng này, Người Việt im lặng trước lời yêu cầu của Tú, thì tôi nhận thấy
tờ Người Việt quá vô cảm và không thực hiện đúng vai trò truyền thông “Fair –
Balance – Accuracy” để tạo NIỀM TIN nơi độc giả.
Sau năm 1975, chúng ta khám phá ra nhiều phần tử
tưởng là “quốc gia” mà hóa ra “nằm vùng”. Cho
nên ngày nay nhận thấy những hành vi mờ ám, không trong sáng của Trúc Hồ, ta
phải hoài nghi để khỏi sụp lỗ thôi.
Tổng
thống Thiệu vừa vỗ vai Pham Xuân Ẩn, vừa khen một cách trịnh trọng: “Nếu Miền Nam có chừng mười nhà báo như Phạm
Xuân Ẩn thì Miền Nam sẽ vững như bàn thạch”. Kết quả là gì như bạn đã biết đó.
Nếu sự hoài nghi được nêu lên và đối tượng trả
lời một cách rõ ràng, minh bạch, ta mới hết nghi.
Nếu lời tố giác của Nguyễn Thanh Tú mà Trúc Hồ lên tiếng
kiện vì bị vu khống, chắc chắn tôi đã không viết thư cho Nam.
Tôi từng riêng tư góp ý một cách chân thành với
Nam, nhưng Nam chẳng thèm nghe; mà còn có thái độ khinh khỉnh, ắt tôi phải lên
tiếng công khai, vì Phan Nhật Nam là một nhà văn, nhà truyền thông, nên tiếng
nói của Nam sẽ có ảnh hưởng trong Cộng Đồng. Đâu còn là chuyện anh em trong nhà
đóng cửa dạy nhau? Thư tôi viết cho Nam là có mục đích kéo tay Nam ra khỏi sự
cộng tác với một Tổng Giám Đốc
Truyền thông tán tận lương tâm, ăn quịt tiền tác quyền của tác giả
(đang là nạn nhân cộng sản). Nếu Nam cứ tiếp tục phục vụ, ắt Nam a tòng với bọn
xấu làm hoen ố chính nghĩa đấu tranh của người Việt chống Cộng. Đó là cách tôi
bảo vệ thanh danh cho Nam. Tại sao bạn nghĩ là tôi đểu cáng, xỏ xiên?
Bạn Võ Ý thân mến,
Phan Nhật Nam là nhà văn nổi tiếng, trở thành
người của quần chúng. Nam từng khoe Nam giỏi tử vi, giỏi tướng số trong nhiều
cuộc nhậu có đông đảo người tham dự, thì tôi nhờ Nam xem tướng mạo Nguyễn Xuân
Nghĩa là con người như thế nào, đâu có gì là sai? Đâu có gì gọi là châm biếm
Nam? Còn chuyện Nam có bố mẹ đi theo cộng sản là do Nam viết ra cho công chúng
biết; chứ đâu phải là chuyện riêng tư mà Nam tiết lộ với tôi, rồi tôi bạch hóa
như là điểm chỉ?
Một người có bố mẹ đi theo
Việt Cộng mà người con chống Việt Cộng một cách quyết liệt như Nam là điều đáng
quý lắm chứ!
Bạn Ý nghĩ rằng 4 chữ “thân mến” mà tôi dùng
trong thư tôi viết cho Nam là không thân mến chút nào, thì đấy là cảm giác của
bạn thôi! Anh em dù khác nhau về nhận thức, khác nhau về
tư duy, vẫn là anh em; chứ đâu phải là kẻ thù? Nếu bạn Võ Ý gán những chữ “đều cáng”, “điểm chỉ”
cho tôi mà tôi đoạn tuyệt bạn thì tôi đâu còn là bậc trượng phu nữa? Tôi vẫn
coi Võ Ý là bạn của tôi để đùa cợt, để khi trái gió trở trời còn chạy qua, chạy
lại với nhau chứ! Nếu Ý không tin, bạn hãy thử nhấc điện thoại “hú” một tiếng
là tôi sang ngay.
Tôi có kết tội Nam là cộng sản đâu mà bạn phải “khẳng định PNN vẫn giữ vững lập trường quốc gia dân tộc, làm việc có lý
tưởng, và trung hậu với các chiến hữu của mình (còn sống hay đã hy sinh).”
Tôi chỉ
khuyên Nam đừng làm việc cho Trúc Hồ và
đừng giao du với Nguyễn Xuân Nghĩa mà
bị mang tiếng với đời thôi!
Bạn viết: “Theo tôi, dù lưu lạc quê người, chiến dịch Tìm Về Tổ Ấm của Việt Nam
Cộng Hòa trước kia vẫn còn sáng rực chính nghĩa đó bạn à!”. Có phải bạn cho rằng
lâu nay tôi viết những bức thư cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa, cho ông Trần Quang
Thuận là một kẻ lạc đường như Việt Cộng, nên bạn khuyên tôi phải “Tìm Về Tổ Ấm
của Việt Nam Cộng Hòa trước kia vẫn còn sáng rực chính nghĩa”? Tôi nghĩ
rằng câu nói của bạn là có hậu ý để ám chỉ tôi đang làm lợi cho cộng sản, nên
phải quay về Tổ Ấm? Tôi đang đi tìm SỰ THẬT; chứ tôi không soi mói những người
có tinh thần Quốc Gia.
Ngoài ra, có đoạn văn này của Ý thì tôi cần bàn
này: “Tôi không có ý kiến về các hoạt động của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, báo
Người Việt và đảng Việt Tân. Nếu những cơ quan và cá nhân nầy vi phạm luật pháp
nước Mỹ thì chúng ta nên dành quyền tố tụng đó cho luật pháp Mỹ. Nếu tôi nhận
được bằng cớ tội phạm của những đối tượng nầy, đương nhiên tôi sẽ thể hiện
trách nhiệm của một công dân. Có thể BPĐVÂ đang sưu tầm những bằng cớ “trục
lợi bất chánh” hoặc “khủng bố” khác, tôi mong bạn sớm có trong tay những bằng
cớ giá trị để sớm nhờ luật pháp trừng trị những kẻ phản bội và bưng bô cho cộng sản”.
Không! Chính quyền Hoa Kỳ không
có đạo luật nào cấm người tị nạn Việt Nam nào hô hào Kháng Chiến bịp! Nhưng
chúng ta phải chống bọn Kháng Chiến
Bịp vì nó làm mất Niềm Tin của đồng bào và làm hại đến chính nghĩa đấu tranh
cho Tự Do Dân Chủ của Việt Nam. Do ý thức đó, tôi chống Mặt
Trận HCM. Bạn không chống Mặt Trận là quyền của bạn, không ai được phép chê
trách bạn. Bởi
vì cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh của lương tâm. Đâu ai có thề bắt người
khác phải làm như mình?
Tôi đã từng viết Mặt Trận HCM
(cha đẻ Việt Tân) làm Kháng Chiến giả, chiến hữu Chủ tịch đã chết, nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn
cho đăng trên tờ báo Kháng Chiến những thư của Chủ tịch từ chiến khu quốc nội
gửi lời thăm các cháu nhi đồng trong dịp Tết Trung Thu, thăm đồng bào trong dịp
Tết Nguyên Đán; phịa những trận đánh đồn Công An cộng sản sát nách
Sàigòn để lạc quyên, tức là giết chết Niềm Tin của đồng bào. Nguyễn Xuân Nghĩa dùng lá Cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ để dán vào các lon tiền lạc quyên đặt lây lất ở nơi chợ búa,
tiệm ăn thì còn gì cái ý nghĩa thiêng liêng “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” mà bạn và tôi
thường tôn vinh? Xin hỏi bạn, trong trường tranh đấu Chống Cộng, điều bạn quan
tâm hơn hết là điều gì? Luật pháp Hoa Kỳ không có điều khoản nào cấm người dân
dẫm đạp lá cờ. Ngay cả ai muốn dùng lá cờ “Sao Sọc” (Stars & Stripes) của
Mỹ may quần tắm để mặc cũng được, không vi phạm pháp luật. Nhưng nếu
có ai dùng “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” may quần tắm mà bạn thản nhiên, không quan tâm,
thì tôi coi sự Chống Cộng của bạn có vấn đề!
Cái nhìn của bạn và của tôi đối với hành vi của Nguyễn Xuân Nghĩa khác nhau là
ở điểm đó.
Ngay cả “Sư Quốc Doanh Việt
Cộng” hoạt động Phật sự trong chùa cũng không vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, nhưng
tôi lo lắm. Cho nên khi bạn viết bài “Chùa Tôi Thầy Tôi”, tôi liền khuyên bạn
không nên dùng danh dự của một vị Trung tá KQ VNCH để bảo đảm uy tín ông sư
Giác Đẳng mà mình chưa nắm vững lý lịch. Tôi nghĩ mình chơi với bạn, thì mình
nên cảnh tỉnh bạn mình thận trọng, bởi vì thủ đoạn của cộng sản rất
khó lường. Nếu để mặc cho bạn cứ thoải
mái sa lầy thì mình đểu quá! Cũng như tôi khuyên giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đừng
nhận cái chức Chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ, vì tôi nghi Hoàng
Cơ Định dựng ra TTCS có âm mưu dùng nó làm ngoại vi cho Việt Tân, giống như Đoàn Thanh niên Phan
Bội Châu. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh không nghe lời tôi, nên vị cựu Tư Lệnh
KQVNCH, vị giáo sư Đại học bị rất nhiều người khinh bỉ cái tội háo danh, vô tư
cách.
Những hoạt động Chống Cộng ở
hải ngoại có tính cách hình thức “treo cờ, cuốn cờ, phủ cờ” như nhà báo Sức Mấy
Đinh Từ Thức nhận định. Tập Thể Chiến Sĩ tổ chức Đại Hội để được dịp mặc
quần áo lính, đeo huy chương có tính nặng phần trình diễn; chứ không hề có một chiến thuật,
chiến lược gì cả để chống lại sự xâm
nhập của cộng sản vào Cộng Đồng. Đó là điều mà Nghị Quyết 36
của cộng sản rất mong muốn.
Bạn khen Trúc Hồ đã làm 9 kỳ
Đại Hội Cám Ơn Anh và khuyên tôi nên mua vé tham dự kỳ Đại Hội thứ 10 sẽ được
tổ chức vào Tháng 7.
Có phải bạn có ý trách tôi
đứng ngoài công tác từ thiện của Trúc Hồ?
Thế bạn không nhớ tôi đã âm
thầm kêu gọi anh em đóng góp giúp nhạc sĩ Việt Khang, mà bạn cũng có đóng góp
và tôi đã báo cáo đầy đủ chi tiết đến anh em. Số tiền đóng góp của anh em lên đến
3 ngàn đô la, đã được giao tận tay người nhận; chứ không phải chỉ có 250 đô la
như Trúc Hồ.
Đi tham dự Đại Hội thì có dịp
giải trí và phô trương hành động thiện nguyện của mình. Với sự hưởng ứng của
bạn bè tin tưởng ở mình, tôi cũng đã âm thầm làm được công tác hữu ích vậy. Cho
nên bạn khỏi cần khuyên tôi nên đi dự Đại Hội 10 của Trúc Hồ tổ chức!
Chúng ta thường trò chuyện với
nhau nhiều lần mỗi buổi sáng uống café ở Câu Lạc Bộ Royal Garden, Ý biết tôi là
người chẳng về phe ai cả. Phan Nhật Nam là bạn, Võ Ý cũng là bạn. Khác cách
nhìn về một vấn đề là chuyện thường. Nếu chúng ta yêu nước, mà thấy Việt Tân
làm chuyện mờ ám, mà thấy truyền thông đứng về một phía, không lên tiếng bênh
vực cho con một nạn nhân đi tìm công lý cho cha mình, thì tôi lên tiếng để cảnh
giác bạn mình, thế thôi! Chia phe, chia đảng làm gì? Ăn cái giải gì đâu, hả Ý?
Chẳng lẽ mình thấy sự sai trái của một tổ chức băng đảng Kháng Chiến mà mình im
tiếng, thì hóa ra mình sợ hay vô cảm hay sao?
Cám ơn bạn đã cho tôi biết Phan
Nhật Nam bị mổ. Tôi sẽ gọi điện thoại cho nó để sang thăm nó. Tuy Nam là nhà
văn nổi tiếng, nhưng tôi không hề có mặc cảm thấp kém hơn Nam để phải dùng lời
lẽ xỏ xiên, đểu cáng. Tôi dư sức tranh luận một cách nghiêm chỉnh với Nam về
vấn đề Đất Nước. Như tôi cũng từng viết rằng tôi sẵn sàng đối đáp với kẻ nào lịch
sự, nhã nhặn đặt vấn đề cho tôi; chứ không hề trốn chui, trốn nhủi như các ông
Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Quang Thuận. Tôi yêu cầu bạn Phan Nhật Nam phải trả
lời trước công luận để bạn mình chứng tỏ với quần chúng độc giả rằng Nam không
làm điều gì khuất tất. Cây ngay đâu sợ chết đứng?
Bạn Võ Ý thân mến của tôi ơi!
Tiếng gọi này là chân thành;
chứ không phải đểu đâu nhé! Tôi từng trầm tư để nghe bạn đọc thơ tỏ lòng nhớ
vợ, thương con khi bạn ở trong tù. Điều đó chứng tỏ tôi chia sẻ nỗi đau của
bạn; chứ không dửng dưng vô cảm.
Chúng ta dù thua trận; nhưng
chúng ta không bắt chước Đặng Dung mài gươm dưới trăng mà than thở. Chúng ta
quyết không là con hổ nhớ rừng để ngậm mối căm hờn trong cũi sắt. Chúng ta mất
súng, nhưng còn cây bút để trừ ác diệt tà. Những bài viết thẳng thắn của tôi
được nhiều độc giả viết email, gọi điện thoại khen tôi can đảm. Không phải đâu!
Tôi chả có gì là can đảm cả. Tôi chỉ là một Phật tử rất tin vào lời dạy của Đức
Phật: Bi, Trí Dũng. “Nếu kẻ thù giết ta thì xác thân
ta chết; nhưng linh hồn ta bất diệt”. Thế thì việc gì ta phải sợ bị bọn Kháng
Chiến Bịp hãm hại mà phải im tiếng?
Bạn hãy đọc thư này đi, xong
gọi tôi sang nhà để uống với nhau một chum trà, một cút rượu để tạm nguôi ngoai
nỗi nhục mất nước, để truyền lại cho thế hệ tương lai cái nghĩa khí của thân
trai thời loạn đã một thời hiến dâng cho Đất Nước, ta nhất quyết “Không Bỏ Anh
Em, Không Bỏ Bạn Bè”. Cách chúng ta ứng xử với nhau như thế thì hàng con cháu
sẽ không khinh chúng ta đã thờ ơ đối với vận nước, đối với bọn nhân danh Kháng
Chiến Giải Phóng Việt Nam, mà lại là kẻ đi lừa, dùng tiền để khống chế truyền
thông.
Thư tôi viết cho Nam là để nâng
cao nhận thức của quần chúng độc giả nhằm giúp họ hiểu rằng hòa giải hòa hợp
dân tộc là trách nhiệm của kẻ thắng trận đối với nhân dân trong nước. Chúng ta
bây giờ là người Mỹ, không có nghĩa vụ gì để hòa hợp hòa giải với bọn cầm quyền
thô bạo, man rợ. Ta chỉ cần bảo cho bọn cầm quyền cộng sản hãy bỏ cái Nghị
Quyết 36 đi, hãy trở về với Dân Tộc thì lúc đó mới đem vấn đề hòa giải hòa hợp
ra bàn.
Tôi nhấn mạnh lại với Ý một lần
nữa: Đây không phải là cuộc tranh cãi lời qua tiếng lại của kẻ đua tranh ai
phải ai trái giống như bọn thất phu, làm cho thiên hạ chê cười. Trước sau, ta
vẫn là đấng trượng phu trong khúc ngâm Hồ Trường đầy hào khí, nghe Võ Ý, bạn
của tôi.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu,
Email address: audang033@gmail.com;
Điện thoại: 714 – 276 – 5600.
__._,_.___