BA MƯƠI THÁNG TƯ, CSVN CHIẾN THẮNG
HAY CHIẾN BẠI
GS Trần Phương Chủ nghĩa Xã hội đã thất bại!
Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng!
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Preview by Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
Phạm văn Đồng, Thủ
tướng cộng sản, người đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gửi Thủ tướng Trung Cộng về
vấn đề hải phận 12 hải lý, gây nên sự khó khăn về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và
Trường Sa của Việt Nam, chính ông đã tuyên bố trước báo chí quốc tế và quốc nội
vào năm 1986 : « Chúng tôi đã chiến thắng chiến tranh ; nhưng
chúng tôi đang chiến bại hòa bình. « Từ đó đến nay, xét về ngày
30/04/1975, xét sự tiến triển tình hình quốc nội và quốc ngoại, quốc nội thì
kinh tế tụt hậu, giáo dục xuống cấp, luân lý và đạo đức băng hoại, quốc ngoại
thì « Liên Sô, thành trì cách mạng « , « Đông Đức, thiên đàng
cách mạng « của cộng sản Việt Nam, nay đã sụp đổ ; nhiều người
cũng cho rằng cộng sản Việt Nam đang chiến bại trong hòa bình. Có phải thật thế
không ?
Chúng ta
hãy cùng nhau xem xét vấn đề trên.
Thật vậy, theo Tôn Tử, nhà
tư tưởng quân sự Đông phương cách đây cả hơn 2 000 năm có viết :
« Đem quân phơi dãi
lâu thì khoản tiêu dùng trong nước phải không đủ… Này cùn binh, nhụt khí, cạn
sức hết tiền, thì Chư hầu thừa dịp núng của mình mà khởi lên, tuy người có trí
năng cũng chẳng thể giữ trọn vẹn ở sau được.. Cho nên việc binh, thà vụng mà chóng,
chứ không nên kéo dài mà lâu. Việc binh kéo dài mà nước lợi, chưa từng có vậy «
( Tôn Ngô binh pháp – Ngô văn Triện dịch – trang 41) Người ta có thể nói, vì Hồ
chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam kéo dài chiến tranh, làm cho đất nước sức
cạn hết tiền, Chư hầu Trung cộng lợi dụng thế núng, ép phải dâng đất, nhượng
biển.
Không nói
đâu xa, Đức Trần Hưng Đạo, người đã được dân Việt tự tôn lên thành Thánh, chứ
không như Hồ chí Minh mà đảng cộng sản bắt buộc dân phải tôn thờ. Đức thánh
Trần đã 3 lần đánh bại quân Mông Cổ, quân đội hùng mạnh nhất thế giới vào đầu
thế kỷ thứ 13, trước khi chết, được vua Trần anh Tôn vấn kế, Đức Thánh Trần đã
trả lời :
« Làm
thế nào thu hút quân lính như cha con một nhà mới có thể dùng để chiến thắng
được. Và phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là
thượng sách giữ nước, không còn gì hơn. « ( Trần hưng Đạo - Binh thư Yếu
lược – trang 23 – Nhà xuất bản Quê mẹ - Paris 1988). (1)
Ngài còn
luận về tướng như sau :
« Khí
tượng của tướng, lớn nhỏ khác nhau. Tướng mà che điều gian, giấu điều họa,
không nghĩ đến quần chúng oán ghét, đó là tướng chỉ huy mười người. Tướng mà
dậy sớm, khuya nằm, lời lẽ kín đáo, đó là tướng chỉ huy được trăm người. Tướng
thẳng mà biết lo, mạnh mà giỏi đánh, đó là tướng chỉ huy được ngàn người. Tướng
mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét,
đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà gần người hiền, tiến người tài,
ngày thường cẩn thận, thành thực, rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, đó là tướng chỉ
huy được mười vạn người. Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa
phục nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết việc
ngưới, coi bốn bể như một nhà, đó là tướng chỉ huy cả thiên hạ, không ai địch
nổi. « ( Sách vừa dẫn – trang 15).
Xét về «
Chiến thắng ngày ba mươi tháng tư « , xét những tướng tá cộng sản, từ Hồ
chí Minh tới Võ nguyên Giáp, Lê đức Anh, chúng ta thấy quả thật đây là những
tướng tá che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến quần chúng oán ghét, đem
quân phơi thây ngoài mặt trận không biết bao chục năm trời. Đây chỉ là những
tướng chỉ huy mười người như Đức Trần hưng Đạo đã nói, chỉ là những tướng giết
dân hại nước. Và ngày ba mươi tháng tư chỉ là một ngày đại họa cho quê hương,
đất nước, cho dân tộc Việt Nam.
Thật vậy,
Hồ chí Minh, khi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, thì chưa phân biệt nổi Đệ Nhị và
Đệ Tam là gì, như chính ông tự thú trong quyển sách Những Mẫu Chuyện Về Cuộc
Đời Hồ Chủ Tịch, tác giả là Trần dân Tiến, chính là ông. Thêm vào đó ông lại
nhập cảng lý thuyết Mác-Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử,
một lời kêu gọi nội chiến triền miên. Thử hỏi một nước mà có nội chiến triền
miên, một gia đình mà con đấu bố, vợ tố chồng, thì đất nước đó, gia đình đó làm
sao có thể phát triển kinh tế được. Sự sụp đổ của những chế độ cộng sản bắt đầu
chính bằng quan niệm bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp của Karl Marx.
Thêm vào
đó, nếu lấy con mắt của nhà chiến lược quân sự đề xem xét, thì những Lénine,
Trotski, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp chỉ là những người giỏi về
chiến thuật chứ không biết về chiến lược.
Ngô tử,
cũng là một nhà tư tưởng quân sự Đông phương, cũng cách đây hơn 2 000 năm,
có nói :
« Nếu
làm không hợp đạo, động không hợp nghĩa thì ở lớn, ngồi sang, tai nạn tất cũng
sẽ đến. Cho nên thánh nhân yên bằng đạo, trị bằng nghĩa, động bằng lễ, nuôi
băng nhân… Đánh mà thắng thì dễ, giữ được cái thắng mới là khó. Cho nên
nói rằng : Những các chiến quốc trong thiên hạ, năm trận thắng thì tai vạ,
bốn trận thắng thì tồi tệ, ba trận thắng thì làm nên nghiệp bá, hai trận thắng
thì làm nên nghiệp vương, một trận thắng thì làm nên nghiệp đế. Ấy cho nên
những người năng thắng mà được thiên hạ thì ít, chỉ mất thì nhiều . » (
Tôn Ngô Binh Pháp- trang 269).
Đọc câu
trên, nhiều người ngạc nhiên, tự hỏi tại sao chiến thắng nhiều lại tai vạ, «
năm trận thắng thì tai vạ « , trong khi « Một trận thắng thì làm nên
nghiệp đế « , chức cao nhất trong thiên hạ, hơn cả nghiệp vương và nghiệp
bá. Thực ra thì cái nhìn của Ngô tử là cái nhìn của nhà chiến lược, biết nắm
vững tình hình, biết gồm thâu tất cả các trận đánh vào một trận đánh chính trị,
mang ý nghĩa chiến lược cuối cùng, để giải quyết tất cả những vấn đề của chiến
tranh cùng một lúc, để tiết kiệm xương máu cho quân và cho dân, không những cho
quân và cho dân bên mình,mà cả bên địch. Đây là người giỏi trong những người
giỏi, khác với những nhà chiến thuật phải đánh hết trận này qua trận nọ, dù là
chiến thắng, nhưng chết quân chết dân, hao tổn tài nguyên quốc gia.
Chính vì
vậy mà Tôn Tử còn nói thêm : « Phàm cách dùng binh, lành nước là
hạng trên, vỡ nước là hạng kém, lành quân là hạng trên, vỡ quân là hạng kém.
Không đánh mà khuất phục được quân người, ấy là người giỏi trong những người
giỏi. «
Xét về « Chiến thắng
Ba mươi tháng Tư « , chúng ta thấy CSVN thắng được quân miền Nam, nhưng
làm cho quân miền Nam tan, lấy được thành miền Nam, nhưng làm cho quân miền Nam
vỡ. Thậm tệ hơn nữa, ngày hôm nay, không những quân miền Nam tan, mà quân miền
Bắc cũng bắt đầu tan ; không những thành miền Nam vỡ, mà thành miền Bắc
cũng bắt đầu vỡ. Tình trạng tụt hậu kinh tế, băng hoại xã hội, suy đồi đạo đức,
lời nói của cựu đại tá cộng sản, cựu Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
Quân đội Nhân dân, Phạm quế Dương: « Cộng sản vừa bất tài, vừa bất
lực, vừa bất nhân « , của nhà văn Dương thu Hương : « Dân tộc
Việt Nam dù có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lãnh đạo cộng sản vừa tối
tăm, ngu dốt, vừa ác ôn côn đồ và hèn hạ » ; cùng những cảnh « đầu
đường đại tá vá xe, cuối đười thiếu tướng bán chè đậu đen « . Tất cả những
sự kiện đó chứng tỏ rằng cộng sản Việt Nam đang chiến bại hòa bình. Những người
Việt đấu tranh cho quốc gia dân tộc, cho tự do, dân chủ, nhân quyền, (1) hãy
tin tưởng rằng mình đang chiến thắng trong hòa bình, can đảm đứng lên đấu
tranh. Hãy tận nhân lực, tất số mạng sụp đổ của chế độ độc tài cộng sản phản
dân, hại nước, phản dân chủ, nhân quyền , sẽ đến !
Paris ngày 25/04/2008
Chu chi Nam
PHẢI CHĂNG CUỘC CÁCH MẠNG
DÂN CHỦ, NHÂN
QUYỀN CHƯA XẨY RA TẠI VIỆT NAM VÌ
DÂN TRÍ CÒN THẤP
Hiện nay có vào khoảng 200 quốc gia trên
thế giới, phần lớn đại đa số đã đi theo chế độ tự do, dân chủ, tôn trọng nhân
quyền. Ngoài các nước Liên Sô, Đông Âu, dân tộc các nước Á Phi chậm tiến như
Nam Phi, Sénégal, Nam Dương, Phi luật tân, cùng nhiều dân tộc các nước khác
nữa, đã đứng lên lật đổ những chế độ độc tài từ tả qua hữu, để làm cuộc cách
mạng dân chủ, nhân quyền, chỉ còn một vài nước độc tài trên thế giới như Việt
Nam, Miến Điện, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba, các nước phong kiến Ả Rập. Một câu
hỏi đến với chúng ta là tại sao cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền này lại chưa
xẩy ra ở Việt Nam để bắt kịp đà tiến bộ của văn minh nhân loại.
Có
người đưa ra nguyên nhân, đó là dân trí Việt Nam còn thấp kém. Có phải thế
không ?
Lý luận đổ
lỗi cho dân trí là một điều vừa đúng, vừa sai. Đúng ở chỗ là theo như một nhà
tư tưởng : « Trình độ dân trí thế nào, thì trình độ giới trí thức,
sĩ phu như vậy. Và trình độ giới trí thức sĩ phu thế nào, thì trình độ giới
lãnh đạo như vậy . « Sai ở chỗ : Đỗ lỗi cho dân trí thấp, mà không
nói đến trình độ trí thức và giới lãnh đạo thấp ; đó là không công bằng ;
vô tình hay cố ý chạy tội cho giới lãnh đạo. Hơn thế nữa, những người nói đến
dân trí Việt Nam thấp là họ so sánh với Liên Sô, Đông Âu.
Nhưng dù sao dân Liên
Sô và Đông Âu cũng đã đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền cách đây
gần 20. Từ đó đến nay dân trí Việt Nam cũng có thay đổi, tiến lên, nhất là nhờ
internet và thông tin toàn cầu, mặc dầu bị bạo quyền ngăn cấm, nhưng tin tức
vẫn có thể lọt về. Thêm vào đó, những dân tộc Nam Phi, Sénégal ở Phi châu, dân
tộc Nam Dương, Phi luật Tân ở Á châu và phần lớn nhiều dân tộc khác đã can đảm
đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền. Những dân tộc này, theo tôi
nghĩ, dân trí không hơn dân Việt Nam.
Vậy lỗi tại
đâu và tại ai ?
Theo tôi,
lỗi chính là tại giới lãnh đạo cộng sản, lỗi tại giai tầng trí thức sĩ phu Việt
Nam và sự kiện cộng đồng người Việt ở hải ngoại gửi tiền về hàng năm.
I ) Lỗi tại
giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam
Giới lãnh
đạo cộng sản Việt Nam, bắt đầu bằng Hồ chí Minh cho tới con cháu ngày hôm nay,
là một tập đoàn vô cùng vọng ngoại, có lẽ vọng ngoại nhất, không chỉ trong lịch
sử Việt Nam, mà là trong lịch sử nhân loại. Ngay dù chúng ta xem trong lịch sử
những nước cộng sản như Đông Âu, Bắc hàn, chúng ta cũng không thấy một người
như Hồ chí Minh, đặt tên núi là núi K. Marx, tên suối là suối Lénine, ở gần
hang Bắc Bó, nơi ông ở vào những năm 40, thản nhiên tuyên bố : « Tôi
không có tư tưởng gì cả.
Tôi đã có Mao và Staline nghĩ hộ. Hai con người này
không bao giờ lầm. « Ngày hôm nay hai người này bị coi là tội đồ của nhân
loại, là hai tay đao phủ thủ giết người nhiều nhất. Mao giết 70 triệu dân Tàu.
Staline giết 30 triệu dân Nga. Con cháu Hồ chí Minh cũng không kém Hồ chí Minh.
Đặng xuân Khu lấy biệt hiệu Trường Chinh, vì tôn thờ Mao, muốn nhắc tới Van lý
Trường chinh của Mao. Lê Duẫn thì thản nhiên tuyên bố : « Chúng tôi
đánh là đánh cho Liên Sô và cho Trung Cộng «, coi mạng sống của dân Việt không
ra gì cả, sẵng sàng nướng con đen trên lò lửa đỏ, đưa đất nước tới chỗ điêu
tàn.
Đồ đệ của họ Hồ, lúc đầu thì hết lòng theo Liên sô, đến nỗi không tiếc lời
chửi Trung cộng là « kẻ thù liền đất, liền trời, liền biển « ,
« chủ nghĩa bá quyền, bành trướng của Bắc Kinh « . Sau khi Liên Sô
sụp đổ, thì lại muối mặt theo Trung Cộng, Đặng tử Bình không ngần ngại lên
tiếng : « Cộng sản Việt Nam là phường ăn cháo, đái bát. « Có lẽ
trong lịch sử Việt chưa bao giờ có một tập đoàn lãnh đạo nào mà làm khổ dân,
điêu tàn đất nước và hèn hạ trước ngoại bang như tập đoàn cộng sản hiện nay.
Đối ngoại
thì quị lụy ngoại bang ; đối nội thì đàn áp thẳng tay mọi thành phần dân
chủ, chống đối ; giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, vì theo duy vật chủ
nghĩa, nên trên không có trời, dưới không có đất, không có một tý gì là đạo
đức, lương tâm, lương tri, sẵn sàng làm bất cứ cái gì để kéo dài quyền cai trị,
áp bức, bóc lột của mình. So với giới lãnh đạo độc tài quân phiệt Miến Điện,
thì giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam gian manh, quỉ quyệt hơn nhiều. Như chúng
ta thấy trường hợp của chế độ sát nhân Pol Pot và cộng sản Việt Nam, thì chúng
ta sẽ rõ.
Chế độ cộng sản sát nhân Pol Pot chính là con để của cộng sản Việt
Nam, nếu ai quan sát lịch sử cận đại Việt Nam, Căm bốt, thì rõ chính Lê đức
Thọ, dưới sự chỉ đạo của Lê Duẫn, đã thành lập ra Đảng cộng sản Căm Bốt. Độc ác
của cộng sản Pol Pot chính là do Cộng Sản Việt Nam truyền cho. Nhưng cộng sản
Pol Pot là học trò, nên vụng về trong việc che dấu tội ác, mới bị thế giới
biết. Ngược lại cộng sản Việt Nam là thầy, mặc dầu tàn ác không kém gì Pol Pot,
mà còn hơn, nên biết che dấu tội ác của mình. Tuy nhiên, sự thật sớm muộn sẽ
được phơi bày.
Liên Hiệp Quốc đang tổ chức tòa án quộc tế lên án tội diệt chủng
đã giết 2 triệu dân Căm bốt trên tổng số 5 triệu của bè lũ Pol Pot, vừa mới bắt
Khieu Samphan, cựu Chủ tịch nhà nước, nhân vật thứ 3 của bè lũ diệt chủng. Tuần
vừa qua, trên đài truyền hình Pháp FR3, nhà báo Stéphan Bern có làm một chương
trình nói vế vụ tàn sát gia đình hoàng gía Nga Nicolas II, vào năm 1918, do
Lénine và đảng cộng sản Liên Sô chủ trương. Sự việc đã bị dấu giếm trong vòng
80 ; nay đuợc đưa ra ánh sáng.
Điều đáng ghi nhớ là trong buổi lễ đưa di
hài gia đình ông vua cuối cùng của Nga sô về nhà thờ Moscou, có sự hiện diện
của Tổng thống Boris Eltsine, một cựu Ủy Viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Liên
sô. Ông này đã đọc bài diễn văn nói rõ việc giết hại cả gia đình hoàng
gia là một hành động sát nhân ( acte criminel), một hành động man rợ ( acte
barbare). Khi trả lời cám ơn của ông đại diện gia đình hoàng gia, ông Eltsine
đã nói : « Đây là bổn phận của tôi. Phải trả về lịch sử cái gì là sự
thật của lịch sử . « Tất cả những sự kiện trên chứng tỏ sự thật không thể
dâu diếm, sớm muộn sẽ lòi ra.
Sự gian
manh, dảo quyệt, tàn ác của cộng sản Việt Nam sớm muộn sẽ được phơi bày ra, như
sự tàn ác của đảng cộng sản Liên sô và Căm bốt.
I I ) Lỗi
tại giai tầng sĩ phu, trí thức
Cuộc cách
mạng dân chủ, nhân quyền chưa xẩy ra ở Việt Nam còn ở lỗi giai tầng sĩ phu, trí
thức, nhất là cộng sản. Giới lãnh đạo cộng sản với Hồ chí Minh thì đặt tên núi
là núi K. Marx, tên suối là suối Lénine ở hang Bắc Bó. Giới trí thức cộng sản
vọng ngoại, quị lụy ngoại bang cũng không kém, kiểu Tố Hữu :
« Thương biết mấy, khi con học nói ,
Tiếng đầu lòng con gọi Staline . “
Và tàn ác cũng không kém :
“ Giết, giết nữa, bàn tay
không ngừng nghỉ !
Cho ruộng
đồng, cây lúa lại thêm bông.
Cho đảng
bền lâu, cùng nhịp bước, chung lòng.
Thờ Mao chủ
tịch và Staline bất diệt ! “
Gới trí thức này vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay, qui tụ
trong 800 tờ báo và đài phát thanh, truyền hình cộng sản, không ngần ngại bẻ
cong ngòi bút, quị gối, khom lưng phục vụ bạo quyền, vu khống những người trí
thức chân chính yêu nước như luật sư Lê thị công Nhân, Nguyễn văn Đài và nhiều
người khác, bôi nhọ Hòa thượng Thích Quảng Độ. Gới trí thức hèn hạ này đã bôi
bác sự thật, bẻ cong lịch sử, gieo hỏa mù, đánh lận con đen, làm cho sự thật bị
che khuất, kỷ cương bị rối loạn, làm cho người dân khó phân biệt đâu là phải,
đâu là trái, đâu là chính, đâu là tà.
Thay vì sống gần dân, hướng dẫn dân, tổ
chức dân đứng lên đòi những quyền căn bản, thì họ lại sống xa rời dân, xu nịnh
cường quyền, đàn áp dân, cố vắt tim, nặn óc, dùng những xảo ngôn, ngụy từ, ngụy
biện để khỏa lấp sự thật, để bênh vực cho sự hèn nhát của mình, để hòng ăn được
chút cơm thừa canh cặn của bạo quyền. (1) Giới trí thức này đã dã tâm, trực
tiếp hay gián tiếp, tiếp tay bạo quyền, tiêu diệt tất cả những trí thức yêu
nước, có lương tâm, lương tri, từ khi cộng sản nắm quyền tới nay, qua vụ Nhân
văn Giai phẩm và nhiều vụ khác.
Đây cũng là một lý do chính nữa làm cho cuộc cách mạng dân
chủ nhân quyền chưa xẩy ra ở Việt Nam.
I I I ) Lỗi tại cộng đồng người Việt ở hải ngoại
Một lý do nữa làm cho cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền
chưa xẩy ra ở Việt Nam là tiền gửi về của cộng đồng người việt ở hải
ngoại.
Bất cứ một chế độ độc tài nào từ cổ chí kim cũng dựa trên 2
cột trụ chính: 1) công an, quân đội với cái súng, cái còng, nhà tù để dọa nạt,
đàn áp dân; 2) Thông tin tuyên truyền với cái loa để bôi bác sự thật, huyễn
hoặc dân, và cơ quan pháp lý vu khống để bỏ tù dân. Đây là 4 con chó giữ nhà
cho bất cứ một chế độ độc tài nào, từ tả qua hữu.
Để cho 4 con chó giữ nhà này
phục vụ đắc lực thì phải cho nó ăn béo. Nhưng để cho ăn thì phải có tiền bạc.
Tất nhiên ở đây tôi chỉ muốn nói đến những công an, quân đội, công chức phục vụ
bạo quyền. Tôi không vơ đũa cả nắm. Cũng có những người yêu nước.
Ngân sách quốc gia của Việt Nam hiện nay vào khoảng 15
tỷ đô la. Hàng năm người Việt ở hải ngoại gửi về ít nhất là hơn 5 tỷ, cộng thêm
với 1,6 tỷ xuất cảng lao động, cộng thêm với những tiền viện trợ. Tổng cộng vào
khoảng một nửa ngân sách quốc gia. Chính số tiền này một cách gián tiếp hay
trực tiến đã giúp cộng sản nuôi béo 4 con chó giữ nhà để duy trì chế độ.
Về công an, tuyên truyền, cộng sản Việt Nam còn
là học trò của Đông Đức. Vào cuối thập niên 80, Honnecker, Tổng Bí thư đảng
cộng sản Đông Đức từ chức. Egon Krenk lên thay thế. Ông này thấy ngân khố quốc
gia trống lỗng, đã cầm đầu một phái đoàn sang xin viện trợ Liên Sô.
Gorbatchev
, Tổng Bí thư cộng sản Liên Sô lúc bấy giờ, đã tìm cách từ chối khéo. Egon
Krenk nói thẳng với Gorbatchev: “Đông Đức là con để của Chiến tranh Lạnh, là
con nuôi của Liên Lô. Nay Liên Sô không nhận giúp đở con nuôi, thì sớm muộn nó
cũng chết ! “ Chỉ một thời gian sau Đông Đức sụp đổ; bức tường Bá
Linh tan vỡ. Tất nhiên đây không phải lý do duy nhất; nhưng là một trong
những lý do chính.
Chúng ta những người quốc gia chống cộng; chúng ta là những
người có tình gia đình, có tình quê hương. Chúng ta không thể không gửi tiền về
gia đình khi bố mẹ chúng ta cần, không thể không về khi bố mẹ chúng ta bệnh
hoạn hay mất.
Nhưng chúng ta hãy cố gắng gửi về tối thiểu, chỉ về nước khi thật
cần thiết, còn về để du hý, để mua vui trên sự đau khổ của dân, thì không nên
làm. Làm như vậy chúng ta chỉ tiếp tay cho bạo quyền, chúng ta cũng tỏ ra vô
lươg tâm, vô lương tri như giới lãnh đạo cộng sản. Ít gửi tiền, ít về Việt Nam;
và nếu về, thì cố gắng âm thầm tự biến mình thành những chiến sĩ cho tự do, dân
chủ, nói lên sự thật, nói lên cuộc sống tự do ở nước ngoài, cho những người
thân của chúng ta. Đây là một hành động vô cùng quí giá cho công cuộc đấu tranh
cho tự do, dân chủ, nhân quyền .
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ngày hôm nay
ở Việt Nam là một cuộc
đấu tranh toàn dân, toàn diện, góp gió thành bão, mỗi người một chân, một tay.
Tất cả những lời nói, những hành động, chúng ta nên cẩn thận, suy xét kỹ: nói
như vậy có phải là nhận xét hồ đồ, gây ra chia rẻ hay không, làm như vậy có lợi
cho công cuộc đấu tranh chung hay không.
Nhất là giới trí thức hãy tự đặt câu
hỏi: Phải chăng chúng ta quá ích kỷ, sống xa rời dân, chỉ nghĩ đến mình, chỉ
nghĩ kiếm được mảnh bằng, rồi sống cho yên thân, cố bẻ cong ngòi bút, quị gối
khom lưng, tìm đủ mọi ngụy ngôn, ngũy từ, mọi xảo thuật để tự bênh vực cho sự
hèn nhát của mình, để được yên than, để được lòng bạo quyền.
Ngày nào còn
nhiều trí thức như vậy, ngày đó cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền Việt Nam chưa xẩy ra .
Paris ngày 28/11/2007
Chu chi Nam
Thằng
nào say mê quyền lực!?
ĐẤU
TRANH DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN NHƯ THẾ NÀO
Ngày
mồng 5/08/2007, nhân buổi vận động của Linh mục Đinh xuân Minh và Lễ ra Mắt Ủy ban Yểm trợ Phong
trào Dân chủ Việt Nam tại Tiểu bang Washington, Hoa kỳ, linh mục Phan văn Lợi,
từ trong nước, có gửi ra một lời chúc mừng, trong đó có đoạn như sau :
«
Trên mặt phương diện luật pháp, Đảng và Nhà nước đang có sự bám víu vào quyền
lực được ngày nào hay ngày ấy bằng những phương thức như sau : một là họ
cố nhồi nhét vào đầu óc đảng viên, cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh cái
gọi là « tấm gương đạo đức » của tên tội đồ Hồ chí Minh, qua một
chiến dịch học tập rất ráo riết nhằm tạo chỗ dựa cho chế độ ; hai là những
nghị quyết, pháp lệnh kiểm sóat việc thông tin, báo chí, việc phát biểu của
viên chức nhằm bưng bít sự thật về những sai lầm và tội ác của Đảng ;
ba là các lãnh tụ cộng sản thay nhau ra ngoại quốc vừa để xin xỏ
viện trợ cho chế độ, vừa để lừa gạt thế giới về tình hình nhân quyền ở quốc nội ;
bốn là Bộ Chính trị đã nặn ra một Quốc hội mới hoàn toàn là những gia nô hèn hạ
mà mấy ngày nay đang khai mạc Khóa 12 với đủ trò hề dân chủ nhằm hợp thức hóa
va hợp pháp hóa đường lối, chủ trương của đám lãnh đạo vốn coi rẻ luật pháp,
coi khinh nhân dân và coi thường vận nước. »
Đọc
và suy ngẫm kỹ lời tuyên bố của Linh mục Phan văn Lợi, chúng ta mới thấy rõ
những lời chỉ dẫn từng bước một của Ngài cho cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền
của chúng ta, hay nói một cách khác đi, đó là chiến lược, chiến thuật nhằm bẻ
gãy mọi âm mưu kế hoặch của cộng sản nhằm kéo dài một chế độ độc tài, độc trị,
phản dân chủ, nhân quyền, phản dân, hại nước.
Thật
vậy, để bẻ gãy mọi âm mưu, tính tóan của cộng sản để kéo dài chế độ, việc đầu
tiên của người dân trong và ngòai nước đó là đánh sập huyền thoại Hồ chí Minh ;
việc thứ hai là chọc thủng phòng tuyến thông tin bưng bít, bịp bợm,
sai trật của cộng sản bằng cách chuyển về nước, cũng như người trong nước hãy
rỉ tai, truyền nhau, những tin tức sự thật từ bên ngoài, phản bác tất cả những
thông tin dối trá cuả cộng sản ; kế đó là phá vỡ tất cả những
kế hoặch ra nước ngoài của những lãnh đạo cộng sản vừa để xin viện trợ cho chế
độ, vừa để lừa thế giới về tình hình nhân quyền ở Việt Nam ; sau cùng là
tẩy chay cái quốc hội bù nhìn, gồm toàn những bọn gia nô với trò dân chủ bịp
bợm nhằm hợp thức và hợp pháp hóa đường lối và chủ trương của đám lãnh đạo vốn
coi rẻ luật pháp, khinh dân và coi thường vận nước.
I
) Giật sập huyền thọai Hồ chí Minh
Đúng
như lời Linh mục Phan văn Lợi, Hồ chí Minh chỉ là một tội đồ dân tộc, một tên
được Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản huấn luyện, rồi đưa về cướp chính quyền. Vì vậy
cho nên hắn vô cùng vọng ngoại, có lẽ ngay trong lịch sử nhân loại cũng chưa có
tên nào vọng ngoại bằng hắn. Khi về hang Bắc Bó, thì hắn đặt tên núi là núi
Karl Marx, đặt tên suối là suối Lénine. Trước khi chết, thì hắn viết Di chúc,
gọi Marx và Lénine là cụ, mơ ước đi gặp cụ Marx, cụ Lê; trong khi đó thì hắn
gọi Đức Trần Hưng Đạo, mà dân Việt đã tôn lên thành Thánh, là bác ; mặc
dầu Đức Thánh Trần đã sống cách Marx 538 năm và Lénine 640 ; vì ngài sinh
vào khoảng năm 1230, chết vào năm 1300, trong khi Marx sinh vào năm 1818,
Lénine, 1870. Trong một bài thơ, vào năm 1945, khi hắn viếng thăm đền Đức Thánh
Trần, hắn đã gọi Ngài bằng Bác như sau :
Cũng
cờ, cũng kiếm, cũng anh hùng.
Tôi
Bác chung nhau nợ núi sông.
Bác
phá quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi
trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác
đưa một xứ qua nô lệ,
Tôi
dẫn năm châu tới đại đồng.
Bác
có anh linh cười một tiếng,
Mừng
tôi cách mạng đã thành công. (1)
Ngày
19/8/1945, lợi dụng tình thế Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương
như rắn mất đầu, lợi dụng cuộc biểu tình của công chức Hà nội đòi tăng lương,
đảng Cộng sản đã cài người vào trong đoàn biểu tình, cướp một vài công sở lúc
ban đầu, rồi cướp chính quyền sau đó.
Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc « Bản
Tuyên Ngôn Độc Lập » ; nhưng thực tế là đã đưa đất nước và dân tộc
vào trong gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, biến đất nước chúng ta thành
chiến trường và dân tộc chúng ta thành nạn nhân của cuộc tranh hùng tư bản-
cộng sản, từ cuộc chiến 1946-1954, qua cuộc chiến 1954-1975, tới cuộc chiến với
Căm Bốt 1978, với Trung Cộng 1979 ; mặc dầu hắn đã chết năm 1969 ;
nhưng con cháu của hắn vẫn tiếp tục việc làm của hắn, đày ải dân Việt. Ngoài
ngoại chiến, còn nội chiến, hắn nhập cảng lý thuyết Mác-Lê, chủ trương đấu
tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến
cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau.
Thêm
vào đó vào năm 1958, hắn ra lệnh cho Phạm văn Đồng viết thư trả lời Chu Ân Lai,
công nhận yêu sách quyền hải phận 12 hải lý của Trung Cộng, gián tiếp dâng đất
dâng biển cho Trung cộng ; và con cháu sau này tiếp tục như Lê khả Phiêu
với Hiệp Ước 1999, hiệp ước 2 000, đã dâng cho Trung Cộng khoảng 800Km2
đất liền, trong đó có thác Bản Dốc và Ải Nam Quan ; và khỏang hơn 10 000km2
vùng biển. Ngày xưa, Mạc đăng Dung chỉ dâng cho Tàu mấy mươi động, thế mà cũng
bị dân Việt kết án là kẻ bán nước. Tội của Hồ chí Minh so với Mạc đăng Dung còn
lớn hơn nhiều.
Về
đời tư thì hắn chẳng có chi là đạo đức, hắn còn để tay em giết người mà hắn
muốn lấy làm vợ, đang mang dạ chửa đứa con thứ hai với hắn, và đứa con đầu hiện
nay còn sống, tên Nguyễn tất Trung ; như quyển sách Đêm Giữa Ban Ngày của
nhà văn Vũ thư Hiên tiết lộ (2).
I
I) Phá vỡ hệ thống tuyên truyền bư ng bít, bôi bác sự thật của cộng sản.
Tất
cả mọi chế độ độc tài, từ xa xưa tới độc tài phát xít Hitler và độc tài cộng
sản ngày nay, đều dựa trên 2 cột trụ chính : bộ máy quân đội, công an đàn
áp, khủng bố với cái súng và cái còng ; bộ máy pháp lý vu khống và cơ quan
tuyên truyền bưng bít, bôi bác sự thật. Làm gãy 4 cột trụ này bằng
cách kêu gọi quân cán chính cộng sản hãy trở về chính nghĩa quốc gia dân tộc ;
bẻ gãy mọi luận điệu tuyên truyền cộng sản bằng cách chuyển những tin tức trung
thục về nước ; cùng khuyến khích dân trong nước rỉ tái, kín đáo chuyển đạt
những tin tức trung thực này qua những người thân ; đó chính là những hành
động thiết thực, hữu hiệu chống độc tài, tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân
quyền. Thực ra dân Việt ở quốc nội và ở hải ngoại đã làm. Chuyện chính là phải
làm mạnh hơn, tích cực hơn !
I
I I ) Phản đối những chuyến ra nước ngoài của lãnh đạo cộng sản
Những
chuyến ra nước ngoài của lãnh đạo cộng sản, từ Phan văn Khải tới Nguyễn minh
Triết, đều có mục đích, như Linh mục Phan văn Lợi nói : « vừa để xin
xỏ viện trợ cho chế độ, vừa để lừa gạt thế giới về tình hình nhân quyền ở quốc
nội . » Dân Việt ở hải ngoại đã làm những công việc tảy chay rất thành
công, như việc Cộng Đồng người Việt ở Úc Châu tẩy chay đài truyền hình TV4 cộng
sản ; Cộng Đồng ở Hoa Kỳ đã biểu tình chống Phan văn Khải và Nguyễn minh
Triết ; cùng nhiều hành động khác. Chúng ta hãy tiếp tục làm mạnh mẽ hơn.
IV
) Tố cáo trước đồng bào và dư luận quốc tế trò dân chủ bịp bợm của cộng sản.
Tất
cả những trò dân chủ tại những nước cộng sản từ trước tới nay đều là trò hề,
bịp bợm để che mắt ngoại quốc ; vì chính quyền cộng sản là do cướp chính
quyền mà ra, không do dân bầu, mà chỉ là do một thiểu số đảng đoàn chỉ định lẫn
nhau ; trò « Đảng cử, dân bầu « chỉ là một trò hề ; dân
không có lựa chọn, bắt buộc chọn những người của đảng đã chỉ định trước ;
đó là không kể với bộ máy công an, quân đội đàn áp, ai không làm theo ý đảng
thì bị thủ tiêu, hay bị tù, hoặc bị khó dễ. Bằng chúng cụ thể là cuộc « bầu
quốc hội Khóa 12 « gần đây. Đúng như lời Linh mục Phan văn Lợi đã nói :
« Bộ Chính trị đã nặn ra một quốc hội mới hoàn toàn là những gia nô hèn
hạ mà mấy ngày nay đang khai mạc khóa 12 với đủ trò hề dân chủ nhằm hợp thức
hóa và hợp pháp hóa đường lối, chủ trương của đám lãnh đạo vốn coi rẻ luật
pháp, coi khinh nhân dân và coi thường vận nước. «
Ngày
17/07/2007, Hòa thượng Thích Quảng Độ, trước cả ngàn đồng bào bị cộng sản cướp
đất, đuổi nhà, đã tuyên bố : « Cái trước mắt là vấn đề đòi lại công
lý, là tài sản trả lại cho Đồng Bào. Nhưng sau đó phải đòi lại nhân quyền và
dân chủ, tự do. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận để người dân được tự do bày
tỏ ý kiến của mình, quan điểm của mình đối với những tổ chức cai trị. »
Ngày 05/08/2007, nhân buổi vận động của Linh mục Đinh xuân Minh và Lễ ra mắt Ủy
ban yểm trợ Phong trào dân chủ tại hải ngọai, Linh mục Phan văn Lợi đã gửi ra
lời tuyên bố trên.
Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích
Quảng Độ, Linh mục Nguyễn văn Lý, Phan văn Lợi, bác sĩ Nguyễn đan Quế, luật sư
Lê thị Công Nhân, cùng nhiều người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, là lương
tâm, lương tri của dân Việt. Dân Việt hãy noi gương những Vị trên, can đảm đứng
lên đấu tranh để đòi lại quyền sống và quyền làm người của mình. Bất cứ một
cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng cuộc tự cứu. « Hãy tự giúp anh ;
rồi Trời sẽ giúp anh sau !«
Paris
ngày 17/08/2007
Chu
chi Nam
Chân
dung quyền lực
From: Lactannguyen<
Date: 2015-01-16
20:08 GMT-08:00
Subject: Re: THÀNH PHỐ SANTA ANA CÔNG NHẬN NGÀY 26 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ “NGÀY VIỆT NAM CỘNG HÒA” TẠI SANTA ANA.
To: Ken Nguyen <>
Cc: Ken Nguyen <>
Subject: Re: THÀNH PHỐ SANTA ANA CÔNG NHẬN NGÀY 26 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ “NGÀY VIỆT NAM CỘNG HÒA” TẠI SANTA ANA.
To: Ken Nguyen <>
Cc: Ken Nguyen <>
Hi Mr.Khanh and
all members of the Vietnamese American Community of Southern California,
Thank you very much for your effort. I also send out Thong Cao Bao Chi (Press Release) to the Vietnamese American Community in Southern California to invite their participation in this event.
Thank you very much for your effort. I also send out Thong Cao Bao Chi (Press Release) to the Vietnamese American Community in Southern California to invite their participation in this event.
Thua toan the qui vi dong huong, Uy Ban xin kinh
thong bao va moi qui vi den tham du that dong dao bien co dac biet nay.
Lac Tan Nguyen,
Coordinator.
Ngày:
16 tháng 1, 2015
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
XIN
PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
V/v: TP Santa Ana sẽ
vinh danh Uỷ Ban Vận Động Ngày Việt Nam Cộng Hòa và trao Nghị Quyết/Tuyên Bố
Ngày 26 tháng 10 hằng năm là Ngày Việt Nam Cộng Hoà.
Ủy
Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng thông
báo cùng qúi vị đồng hương một tiến triển quan trọng là:
· Vào lúc 5:45
chiều, tại Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, 22 Civic Center Plaza, TP Santa Ana,
ngày 20 tháng 01, năm 2015, Thành Phố Santa Ana sẽ vinh danh Uỷ Ban Vận Động
Ngày Việt Nam Cộng Hòa và trao Nghị Quyết /Tuyên Bố Ngày Việt Nam Cộng Hòa cho
Uỷ Ban.
Đáp ứng cuộc vận
động của Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa, và qua đề nghị của
Đại Sứ Thành Phố Ken Nguyễn, NV Michele Martinez với sự hổ trợ của Phó Thị
Trưởng Vincent Sarmiento đã đưa vào nghị trình của phiên họp Hội Đồng Thành Phố
ngày 4 tháng 12 năm 2014, yêu cầu Hội Đồng Thành Phố Santa Ana biểu quyết chấp
thuận Nghị Quyết 55B. Nghị Quyết 55B chính thức công nhận ngày 26 tháng 10 hàng
năm là “Ngày Việt Nam Cộng Hòa” tại thành phố Santa Ana, để vinh
danh và ghi ơn những sự đóng góp và hy sinh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và
dân chúng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng như các quân nhân Hoa Kỳ, các Quân
Dân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa, các Đồng Minh và những gia đình của họ. Các
thành viên của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đã nhanh chóng biểu quyết thông qua
Nghị Quyết 55B với tỷ lệ 7-0 trong buổi họp này.
Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng
Hòa xin trân trọng kính mời:
Qúi
vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị lãnh đạo các tổ chức đảng phái chính
trị đấu tranh quốc gia, quí vị dân cử Việt Nam Cộng Hoà, quí vị sĩ quan niên
trưởng các quân binh chủng của Quân Lực VNCH, qúi vị lãnh đạo các Hội Ái
Hữu/Đồng Hương, các tổ chức xã hội dân sự-văn hóa- văn nghệ, văn bút, các tổ
chức đoàn thể trẻ sinh hoạt trong các lãnh vực sinh viên học sinh, tôn giáo,
hướng đạo, quí vị phóng viên/nhà báo trong giới truyền thông Việt ngữ, qúi vị
thân hào nhân sĩ, các tổ chức cộng đồng, cùng toàn thể đồng hương đồng bào
mọi giới… đến chứng kiến việc trao Tuyên Bố và Nghị Quyết của Hội Đồng TP Santa
Ana cho Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.
Trân
trọng thông báo và kính mời.
Nguyễn
Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam - Nam California, Điều Hợp Viên Uỷ
Ban.
Lưu Ý: Xin qúi vị tham dự
viên, lái xe vào building đậu xe,
góc đường Santa Ana Blvd. và N. Parton St., lấy parking ticket đem vào phòng
họp đóng dấu để được miễn trả tiền đậu xe.