Để rộng đường dư luận, xin chuyển:
1- Thông báo số 2 của Ban Đại Diện Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia Bắc Cali mời toàn thể Quý Đồng hương, cơ quan Truyền
Thông Bắc Cali tham dự buổi họp lúc 1 giờ trưa ngày chủ Nhật 26/6/2016 tại Hội
trường trường Trung Học Yerba Buena
Được biết, thư mời này cũng đã được gửi đến nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao bằng thư bảo đảm qua đường Bưu Điện. Đây là một sự kiện rất quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng Bắc Cali vì theo như trong các buổi nói chuyện của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn trả lời hai ông Phạm Hữu Sơn và Trần Song Nguyên trên đài phát thanh VTNews băng tần 1290AM, ông Đỗ Vẫn Trọn đã chính thức khởi kiện hai ông Vũ Huynh Trưởng, phó Chủ Tịch Nội vụ Ban ĐDCDNVQGBL) và ông Trần Song Nguyên
2- Thư không niêm
" Khát vọng đoàn kết " của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn “Gửi Bạn” với tựa đề -
Khát Vọng Đoàn Kết” ngày 27/5/2016.
Lá thư được trình bày dưới hai hình thức:
văn bản và youtube dài 42 phút với giọng đọc của nhà văn Đỗ Vẫn
Trọn được phát hình trên Đài Truyền Hình VieTop TV băng tần 1.7KAXT kèm theo các hình
ảnh minh họa đầy đủ theo từng sự kiện.
|
(LMD): Quý bạn
đọc, quý khán/thính giả từng theo dõi những lá thư ấp ủ tình người của nhà văn
Đỗ Vẫn Trọn viết về cộng đồng, về hoài bão –thương yêu- đoàn kết . Trong bài
này, tác giả đã mạnh mẽ và thẳng thắn với một vài người, mà ông cho rằng cần
thiết để cảnh tỉnh và để cộng đồng chúng ta giảm đi sự phân hóa, nghi kỵ, chia
rẽ.
Xin mời quý
vị theo dõi “Lá Thư
Không Niêm của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn - Tổng giám đốc Hệ Thống Truyền Thông Viên
Thao “Gửi Bạn” với tựa đề - Khát Vọng Đoàn Kết”.
THƯ KHÔNG NIÊM
CỦA NHÀ VĂN ĐỖ VẪN TRỌN – TỔNG GIÁM ĐỐC
HỆ THỐNG
TRUYỀN THÔNG VIÊN THAO “GỬI BẠN”
KHÁT VỌNG ĐOÀN KẾT
San
Jose, ngày 27 tháng 5/2016
Thư
gửi bạn.
Bạn
hỏi?
“Ngày tháng của
tôi - của bạn”
Thưa bạn!
Đó là tháng Tư buồn, khi
cơn mưa trái mùa rơi trên phiến đá xanh xao/dị thường, tự thân vẽ một chương
lầm than của dân tộc.
Nơi những ngọn sóng tử
thần, tiếng khóc hớt hải, òa vỡ cùng với xác người trôi nổi giữa biển rộng
nghìn khơi.
Nơi rừng sâu hiểm độc
còn loang lỗ đạn bom, in hằn dấu chân, tìm đến cho một khát vọng tự do. Dù phải
chết. Dù phải phơi thây giữa muôn ngàn hiểm trở, dòng người vẫn lừng lững bước
tới.
Nơi trại giam, những con
người bị bức tử, những bóng ma hờn tủi, uất nghẹn cho một Việt Nam đọa đày dân
tộc - giống nòi, mắt đăm chiêu nhìn về quê hương giẫy chết.
Tháng Tư của bốn mươi
mốt năm sau, người dân đã vùng lên. Đàn áp - bất công - bạo quyền càng tạo cho
lòng người căm phẫn hơn.
Sài Gòn, Hà Nội đồng
thanh cất cao nguyện vọng. Dù máu đổ, dù xiềng xích tra tấn. Tuổi trẻ đã xuống
đường. Đã hiểu được sự hèn yếu của một chính quyền khiếp nhược báo hiệu hồi cáo
chung.
Bạn
hỏi?
“Còn cộng đồng
người Việt sao đầy đố kỵ - chia rẽ”
Thưa bạn!
Cộng đồng người Việt là
một cộng đồng năng động, sớm hội nhập và vươn lên từ những khổ nhọc, đạt được
nhiều thành tựu vẻ vang, đóng góp phần nào cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, khiến
người dân bản xứ rất nể trọng.
Tinh thần đùm bọc là một
nét son của truyền thống Việt Nam, đã trở thành một tấm gương sáng chói. Người
đến trước giúp người đến sau. Người an cư lo lắng cho người thân còn kẹt lại.
Điển hình là 60,000 chủ nhân tiệm nail và 200,000 người Việt làm nail,
nhiều công nhân- kỹ sư - bác sĩ - luật sư - giáo sư ….làm việc trong các công
sở, hãng điện tử, bệnh viện, tòa án, trường học … trên toàn nước Mỹ, đã cưu
mang hàng triệu triệu người thân ở quê nhà. Họ làm việc chăm chỉ, không thấy
ánh mặt trời, hầu mong con cái vinh hiển mai sau, và giúp người thân từ thành
thị đến vùng quê hẻo lánh, vượt qua nỗi khốn cùng trong một xã hội lầm than, bất
công. Người giàu thì giàu ngút trời, còn người nghèo thì nghèo cạn kiệt, như
cơn hạn hán triền miên, thèm những giọt nước chảy xuống. Và đó, cũng chính là
những hạt nhân ái trong lòng người Việt xa xứ.
Trớ trêu thay lại có một
số ít người nhỏ nhặt, khập khiễng chênh vênh trong cái xã hội thăng hoa này. Do
lòng ích kỷ - đố kỵ chùn bước với cuộc sống, nên tạo ra những hào quang giả
tưởng, khoác lên người một chức tước to lớn để vái thụng lẫn nhau.
Bằng những hành động kém
cỏi, ngốc nghếch, áp đặt lên người khác những từ ngữ thiếu thiện cảm để thỏa
mãn tự ái/ che lấp mặc cảm tự ti. Những người đó sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn xấu
xa để chà đạp danh dự, bôi bẩn người khác dưới mọi hình thức.
Các ông ấy tạo ra chiêu
bài “chống cộng độc quyền ” để trục lợi riêng tư và dùng nó để che đậy sự khủng
bố tinh thần người khác, khiến cộng đồng càng lúc càng chia rẽ và sợ hãi, xa
lánh những hoạt động công ích xã hội, văn hóa, chính trị.
Những hành động đó đều
đi ngược lại sự kỳ vọng của cộng đồng. Chẳng những thế, vô tình hay cố tình đã
làm lợi cho cộng sản.
Trong một cộng đồng
người Việt đầy năng động - trí tuệ - tài năng mà lại thiếu những gương sáng,
thiếu vắng sự đoàn kết nhất thiết, thì làm sao có chung một sức mạnh, để phát
triển cộng đồng, để đồng lòng giải thể chế độ cộng sản.
Con em chúng ta sinh
trưởng ở Mỹ, chưa thấu hiểu được về cuộc chiến Quốc - cộng, mà cha ông chúng ta
đã hy sinh cho tổ quốc, để giữ miền Nam yên ắng dưới bầu trời tự do. Những dấu
hỏi trong lòng người trẻ là: “Tại sao người lớn lại thích chửi nhau?”. Tội lỗi
của các ông là đã gieo vào tuổi trẻ những thắc mắc đó và đẩy các em xa cội
nguồn. Trong khi đó, tuổi trẻ là niềm hy vọng, là kỳ vọng của gia đình và xã
hội. Chúng ta có quyền mơ ước, một ngày nào đó, một người Việt Nam sẽ được vào
Tòa Bạch Ốc để làm rạng danh dân tộc.
Các ông luôn cố tìm mọi
cách xấu xa để triệt hạ những người có chỗ đứng trong xã hội, có thiện tâm với
cộng đồng.
Ban - hội các ông còn
thuê mướn mãnh hổ “chửi”, văng tục vang lừng từ trong nhà đến nhà thờ, hàng
quán, như một hung thần giữ ngôi đền hoang phế rong rêu, để làm mọi người hoảng
sợ mà không dám lên tiếng. Các ông thật ấu trĩ khi nghĩ ra chiêu thức đó, sẽ
khiến mọi người ngoan ngoãn phục lệnh.
Các ông đâu biết rằng;
hành động đó của các ông, khiến mọi người khinh khi, tránh né.
Thật là bất nhân và tiểu
nhân. Các ông chưa bao giờ làm được một chuyện đại sự, một đóng góp đáng kể
để xây dựng cộng đồng, mà chỉ toàn làm những việc trái với luân thường
đạo lý của người Việt Nam. Các ông là chuyên viên thọc gậy bánh xe, ăng ten lá
lúa, gây chia rẽ - hiềm khích cộng đồng.
Chuyện tiểu sự, các ông
chưa làm nổi thì nghĩ gì đến chuyện đại sự. Càng lúc, các ông càng trơ trẽn, lộ
diện là những người vô
tích sự, thích tự phong, thích tiếm danh.
Thử hỏi, từ khi các ông
lập ra ban - hội, các ông đã làm được điều gì hữu ích cho xã hội, cho cộng
đồng. Quý vị cao niên đã được các ông hướng dẫn xin tiền già, tiền bệnh, tiền
housing không? Những điều này cũng dễ hiểu thôi, vì các ông còn mù mờ về luật
pháp Hoa Kỳ, thì có kiến thức gì đâu mà giải thích cho người khác hiểu.
Có những đồng hương lâm
vào cảnh ngặt nghèo, có ai được các ông thăm hỏi giúp đỡ chưa? Hay các ông chỉ
thích quyên góp - gây quỹ để ra tuyên cáo, hội họp đấu tố người này người nọ.
Có người đề nghị ban -
hội của các ông nên đổi tên là: “Xưởng sản xuất nón cối nhân dân Cả Núi” hoặc
là: “Xưởng liêm phóng liên hiệp xí nghiệp thịt chó Vinh Quang”.
Tôi thật xót xa khi thấy
luật sư Jenny Đỗ, một người hiền lành tử tế với mọi người, đang mang cơn bệnh
ung thư đến hồi sinh - tử. Ao ước của cô là làm rạng rỡ chiếc áo dài thuần túy
Việt Nam. Ấy thế mà, cũng bị quy chụp cho những chiếc nón “tai bèo” và dùng
những lời chửi bới nặng nề, khiến luật sư Đỗ Qúy Dân phải viết bài răn dạy
những kẻ vu khống - mạ lị - chụp mũ. Luật sư Đỗ Qúy Dân, dự định sẽ lập ra Hội
Bênh Vực những người từng là nạn nhân của những vụ xuyên tạc bị gán ghép là
thân cộng - việt cộng - việt gian…
Ở thành phố San Jose
chúng ta, có hai ban đại diện cộng đồng, một do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ
tịch, nay đã lùi dần vào bóng tối. Dẫu gì, ông Tiên cũng có lòng tự trọng, tự
thân lo xoay xở trả tiền nhà để trụ sở còn duy trì hoạt động. Chắc ông Tiên
cũng thấm mùi chua xót, khi những người cùng hội, cùng thuyền với ông đã quay
lưng và cắn vào ông những vết bầm hư vô.
Còn một ban đại diện
khác, do ông Phạm Hữu Sơn làm chủ tịch, phó là ông Vũ Huynh Trưởng, một người
thích chửi bậy mà nhật báo Thời Báo đã từng đăng nguyên tấm hình của ông ta,
vạch quần khoe của quý trong một cuộc biểu tình, với lời khuyên dành cho Vũ
Huynh Trưởng: “Người đàng hoàng nên ăn nói đàng hoàng, đừng bạ đâu nói đó như
vậy, và vạch quần khoe của quý trước mọi người”. Ông Trưởng đã từng chửi Cha,
chửi Giám Mục, chửi Chúa. Gọi Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh là Đậu Văn Lừa (thứ ngôn ngữ
này, tôi không dám diễn nghĩa).
Ông Trưởng có hành động
hỗn xược như vậy, chỉ vì Đức Ông không theo ông Trưởng chống lại Đức Giám Mục
và Thiên Chúa, nên ông đã xúc phạm đến Đấng Bề Trên.
Bạn nghĩ, một người như
vậy cũng là phó chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt ở Bắc Cali, thì
chúng ta xấu hổ đến ngần nào. Khi có giới chức hay cộng đồng bạn tiếp xúc - gặp
gỡ, tư cách của ông Trưởng hay ban bệ của ông làm đại diện cộng đồng thì chúng
ta vô cùng ê chề.
Tôi thấm thía câu nói
của Huỳnh Thục Vy: “ Càng lớn tuổi, người ta càng thấy nhiều thăng trầm của đời
người, thấy nhiều người xung quanh mình ra đi, thấy cuộc đời vô thường, thấy
phận người mỏng manh…nếu đến lúc lớn tuổi đó mà vẫn còn vênh váo, bẻm mép, háo
thắng thì đích thực ta chỉ có già mà không lớn…”
Tôi hiểu được những trăn
trở của Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng, khi ông xúc động trả lời trên Vietop TV:
“Ngày tháng của tôi không còn bao lâu nữa, điều duy nhất tôi mong muốn là hai
ban đại diện cộng đồng hãy giải tán để có một ban đại điện cộng đồng mới, do người
trẻ có đức, có tài, có khả năng đảm trách thì cộng đồng chúng ta mới hàn gắn,
mới bớt đi sự chia rẽ đã đến hồi trầm trọng…”
Ý nguyện của ông Nguyễn
Mộng Hùng cũng là ý kiến của nhiều quý khán/ thính giả của Hệ Thống Truyền
Thông Viên Thao. Họ không những bày tỏ bằng tiếng nói, mà còn bày tỏ bằng hành
động. Nếu hai ban đại diện cộng đồng không cảnh tỉnh giải tán thì buộc
lòng chúng ta phải tẩy chay.
Hệ Thống Truyền Thông
Viên Thao kêu gọi quý khán/thính giả thầm lặng, những người có lòng, có tâm, có
ý hướng xây dựng cộng đồng, xin quý vị hãy dành chút thời gian, hãy cùng với
mọi người dựng lại một hình ảnh đẹp đẽ, dựng lại một Thủ Phủ Tình Thương như
chính ý nghĩa của nó.
Dù rằng có một số quý vị
bận bịu và không muốn phiền nhiễu đến cuộc sống. Nhưng xin quý vị, hãy một lần
để San Jose mãi mãi là một cộng đồng thương yêu - đoàn kết với những giá trị mà
chúng ta đánh đổi trên biển cả, trong rừng sâu, nơi lao tù cộng sản ….để đến
được bến bờ tự do.
Tôi mong quý vị hãy tiến
cử những người trẻ có khả năng đảm nhiệm ban đại diện cộng đồng mới. Ở San
Jose, có rất nhiều người giỏi giang, nhiệt huyết. Nếu chúng ta mời được tiến sĩ
Nguyễn Hồng Dũng hoặc tiến sĩ Đỗ Hùng làm chủ tịch thì không gì bằng, vì hai
người đó rất có lòng, và cộng đồng chúng ta cũng biết đến thành tích hai vị đó
rất nhiều.
Riêng Hệ Thống Truyền
Thông Viên Thao, sẽ sẵn lòng trợ giúp tài chánh, trụ sở làm việc và những
phương tiện sẳn có để sinh hoạt cộng đồng.
Một Ban Đại Diện Cộng
Đồng đúng nghĩa là phải phục vụ đồng hương. Tôi từng nêu ra vấn đề này với một
số luật sư, bác sĩ, cán sự xã hội - di trú, một số chuyên viên làm việc cho
chính phủ … liên quan đến những nhu cầu mà đồng hương muốn biết, muốn tham
khảo, muốn được giải thích, …. Kể cả lãnh vực văn hóa, báo chí, hội họa, âm
nhạc, dạy tiếng Việt…mà người thụ hưởng không phải trả một chi phí nào. Đề nghị
của tôi được nhiều người trong ngành chuyên môn ủng hộ và hứa sẽ giúp đỡ miễn
phí.
Đó là những việc nên làm
và cần thiết phải làm của một Ban Đai Diện Cộng Đồng. Khi tôi chia xẻ điều này
với quý bậc trưởng thượng thì mọi người rất vui và mong chờ một Ban Đại Diện
mới ra đời, với ý nghĩa tốt đẹp mà đồng hương giao phó đặt niềm tin vào.
Bạn hỏi?
Về “Đêm Hướng Về
Việt Nam”
Thưa bạn!
Đó là một đêm đầy ghi
nhớ trong lòng mọi người, là một cuộc tâp hợp đông đảo nhất, với hàng ngàn ngàn
đồng hương ở miền Bắc Cali cùng đến để thắp sáng niềm tin, yểm trợ đồng bào
quốc nội chống lại sự nhu nhược của chính quyền cộng sản.
“Đêm Hướng Về Việt Nam”
tổ chức tại Grand Century Mall thứ Sáu ngày 13 tháng 5/2016 vừa qua đã tạo được
một hình ảnh, một tiếng vang trầm hùng, được ghi lại trong cuốn phim giá trị
tình đồng hương - nghĩa đồng bào được quý vị dân cử, truyền thông Hoa Kỳ ca
ngợi, và tạo được niềm tin cho đồng bào trong nước, mong mỏi hải ngoại tiếp ứng
để cùng gióng lên tiếng nói cho một Việt Nam bất khuất mai sau.
Trong tinh thần đó, ngày
hôm sau, thứ Bảy 14 tháng 5 miền Nam Cali tổ chức rất hùng hậu với nhiều ca sĩ,
nhưng số người đến không bằng ở San Jose như lời phát biểu của ông chủ tịch Phan
Kỳ Nhơn, với ý nói: “ Cộng đồng người Việt ở Nam Cali đông đảo nhất hải ngoại,
là Thủ Phủ chống cộng, nhưng sao chỉ có 800 người tham dự….”
Ngày hôm đó, hai ông chủ
tịch của hai Ban Đại Diện Cộng Đồng miền Nam Cali, dù trước đó có nhiều bất
hòa, nhưng đã đồng lòng đứng chung nhau cho buổi tổ chức thắp nến này.
“Đêm Hướng Về Việt Nam”
tại San Jose ấp ủ tình người, những tấm lòng cùng chung một chí hướng. Rất
nhiều hình ảnh cảm động,và khí thế đấu tranh rực lửa của đồng hương. Tất cả đều
đồng lòng lên án nhà cầm quyền cộng sản, đồng thanh cất cao nguyện vọng cho một
Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Dân Chủ và Nhân Quyền thực sự.
Ban tổ chức chỉ có một
tuần để chuẩn bị và phải nhận chịu những cuộc đánh phá dữ dội của một vài cá
nhân, hội đoàn ….nhưng cuộc đánh phá đã bất thành. Các ông ấy không thể
ngăn cản được tấm lòng son sắt của đồng hương, hướng đến đồng bào nơi quê nhà
đang có những cuộc biểu tình khắp nơi nơi.
Những lời ngụy tạo gây
chia rẽ chỉ làm cho đồng hương nhận diện rõ hơn, để phân biệt những thế lực
ngầm, những kẻ âm mưu hình thành một chính phủ đen ở San Jose, muốn đấu tố hơn
là đấu tranh thực sự.
Có thể nói “Đêm Hướng Về
Việt Nam” rất thành công. Đó là việc làm rất ý nghĩa mà Ban tổ chức, Liên Hội
Cựu Quân Nhân - Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Bắc Cali đã sốt sắng,
bỏ công - bỏ sức để xây dựng một biểu tượng tốt đẹp - trong sáng của Quân
Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Bạn hỏi?
“Vì đâu gây ra sóng gió
này?”
Thưa bạn!
Chẳng qua là do lòng đố
kỵ, ý nghĩ hẹp hòi từ những ganh ghét vụn vặt tạo thành.
Dự định ban đầu của Hệ
Thống Truyền Thông Viên Thao là tổ chức “Đêm Hướng Về Việt Nam” vào ngày 6
tháng 5/ 2016. Mười lăm phút trước đó, khi chương trình sắp được thông báo trên
Sài Gòn Radio, anh Nguyễn Hồng Dũng báo tin, nghị viên Nguyễn Tâm và ông Phạm
Hữu Sơn sẽ tổ chức thắp nến ngày đó tại San Jose City Hall, nên chúng tôi đã
thưa chuyện với anh Lê Đình Thọ - Tổng thư ký Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc
Cali để dời lại ngày 13 tháng 5/2016 mới tổ chức.
Việc thay đổi này đã làm
cho chúng tôi tốn kém không ít, nhưng biết làm sao hơn, vì chúng tôi không muốn
có hai nơi tổ chức cùng ngày, dễ gây ngộ nhận cho cả hai bên.
Sự nhân nhượng của chúng
tôi, đúng ra đáng được trân trọng. Ngược lại, vì buổi tổ chức của các ông không
thành công, nên các ông đã điên cuồng quay ra đánh phá “Đêm Hướng Về Việt Nam” để
ngăn cản đồng hương tham dự.
Nào là email, thông báo
cùng khắp để tẩy chay - chụp mũ - xuyên tạc… ý nghĩa về “Đêm Hướng Về Việt Nam”
do Liên Hội Cựu Quân Nhân - Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Bắc Cali, kết
hợp với Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao - Vietop TV tổ chức
Các ông la toáng, hô
hoán, “rít” lên từng hồi như bánh xe tăng nghiền nát đường Thủ Đô.
Sự thật vẫn là sự thật.
Dù các ông manh nha dùng mọi thủ đoạn, cũng không thể nào che giấu bản chất
“bặm trợn” của các ông mà đồng hương đã nhận ra được điều này.
Quanh đi, quẩn lại chỉ
các ông với nhau. Một buổi thắp nến cứu nguy ngư dân miền Trung mà chỉ có ban
tổ chức chứ không có nhiều đồng hương tham dự , đếm chừng khoảng 100 người.
Đồng hương rất ngao ngán
việc làm của các ông.
Các ông đã quá thất lễ
khi gán ghép hàng ngàn - ngàn người đến với “Đêm Hướng Về Việt Nam” là bọn theo
đuôi “việt cộng - việt gian”.
Các ông đã xúc phạm đến
quý đồng hương, chỉ vì họ đã không đến với các ông mà đến với “Đêm Hướng Về
Việt Nam” thứ Sáu ngày 13 tháng 5/2016 bằng cả trái tim và tấm lòng rộng
mở.
Bạn hỏi?
“Chính sự là gì?”
Thưa bạn!
Chính sự là
luôn luôn phải có sự chân thành. Hãy nhìn lại bản thân xem thực sự quyền lực là
gì? Không ai tiếp tục theo đuổi sự mù quáng để phục vụ quyền lợi riêng tư, để
nắm lấy chính sự, để có trong tay quyền lực…
-
Với ông Phạm Hữu Sơn
thật tầm thường, tầm thường hơn những gì tôi nghĩ. Xem ra, tôi quá ngây thơ khi
đưa hình ảnh của ông lên màn ảnh truyền hình, làm xấu đi những bản tin mà khán
thính giả muốn xem.
Ông có cái gì để “lạm
dụng ?”. Ông đại diện cho ai? Hay ai sai khiến ông? Thật quá dễ để tôi vạch
trần ra chân tướng thủ lãnh của ông.
Ông tiếm danh là chủ
tịch cộng đồng mà không viết nổi một câu văn, thì đại diện cho ai bây giờ!
Tuyên cáo “lớ ngớ” của ông làm tôi liên tưởng đến những người dân trong nước
xuống đường biểu tình ôn hòa bị gán ghép là “phần tử xấu” nhận tiền của “bọn
phản động Việt Tân” để gây rối, làm mất an ninh trật tự.
Tôi cũng nhắn gửi
đến anh em làm truyền thông, nhiều khi quý bạn nồng nhiệt xướng danh những
người tiếm danh với nhiều chức vụ to tát, không khéo, các bạn sẽ trở thành nạn
nhân cho những nghi kỵ sau này, mầm mống của những cuộc đấu tố - chụp mũ.
Trước ông từ nhiều
năm, cá nhân tôi và Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao đã làm nhiều điều công ích
cho cộng đồng, cho xã hội. Chúng tôi đã cống hiến một món ăn tinh thần cho
người Việt. Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao là một trong những viên gạch đầu
tiên, tạo nền tảng cho ngành truyền thông Việt ngữ nơi xứ người.
Nỗ lực khiêm tốn của tôi
là đã hướng dẫn và tìm việc làm cho hơn 200 anh em HO. Nhiều chương trình nhân
đạo, cứu trợ khẩn cấp thiên tai, lũ lụt ở Việt Nam, khủng bố New York 9/11 … Hệ
Thống Truyền Thông Viên Thao đều nhập cuộc và đi đầu.
Chúng tôi bỏ tiền, bỏ
công sức, bỏ thời gian để tổ chức. Trọng trách của Hệ Thống Truyền Thông Viên
Thao là làm sao để buổi tổ chức được thành công, được đồng hương tham dự đông
đảo. Việc quyên tiền được giao cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, Hội Thiện Nguyện
đảm nhận. Chúng tôi đã đem lại nhiều hình ảnh đẹp cho cộng đồng Việt Nam với
hai chục ngàn người thắp nến nguyện cầu mà trên các đài truyền hình Mỹ chiếu
liên tục trong thời gian đó.
Tôi ngẫng đầu hãnh diện
để nói với ông: Giá trị nhất trong cuộc đời tôi là đã tặng 1 triệu đô để đem
lại ánh sáng cho hơn 20 ngàn người mù nghèo bị đục thủy tinh thể ở Việt Nam. Đó
là một việc làm mà tôi và những tâm hồn hướng thiện hằng đeo đuổi. Là niềm hạnh
phúc khôn tả của đời người mà tôi có được. Là tài sản vô giá để con cái tôi gìn
giữ.
Tôi không biết trái tim
của ông Phạm Hữu Sơn có đau xót trước những người mù lòa bất hạnh hay không?
Nhưng lời lẽ của ông thì đầy ác ý. Rồi đây, ông phải chiụ trách nhiệm về
những gì ông đã gây ra.
-
Còn ông Vũ Huynh Trưởng
thì hết thuốc chữa, con người đầy “nhố nhăng” của ông nên đi học lớp “bổ túc
văn hóa” là vừa. Rất mong quý bậc trưởng thượng hãy để ông tự giác nằm xuống mà
“rót” vào mông ông. May thay, ông bỏ được cái thói ngỗ nghịch - hung hãn.
-
Ông Nguyễn Thanh Lương
muốn mở tòa án nhân dân để trị tôi. Lời nói của ông là một bằng chứng đó, ông
có biết không?
Anh Cao Mạnh Cương -
Trung úy Thủy Quân Lục Chiến, là người bạn sống chết với tôi từ mấy chục năm
qua, nói với tôi một câu rất là Thủy Quân Lục Chiến: “Tôi mặc Quân Phục đi dự
Đêm Hướng Về Việt Nam, xem ông nào dám ngăn chặn tôi…”
Từ những thân tình giữa
tôi và anh Cao Mạnh Cương, cùng những ý nghĩ đẹp mà từ lâu tôi ngưỡng mộ những
anh hùng Cọp Biển, nên tôi đã viết và đọc về những trận đánh lẫm liệt, những
chiến tích oai hùng của Thủy Quân Lục Chiến, nhất là trận đánh cây cầu Đông Hà
đã ngăn chặn được quân Bắc Việt tiến công về phía Nam.
Chỉ riêng ông Nguyễn
Thanh Lương, ông không xứng đáng khoác lên người bộ áo Thủy Quân Lục Chiến.
-
Về ông Trần Song Nguyên.
Có thể, do đời sống của ông hẩm hiu, đầy mặc cảm, nên lúc nào ông cũng muốn hóa
thân thành một bóng ma dĩ vãng. Ông có quá mạo hiểm khi tuyên bố những câu “ớn
lạnh”??. Ông đụng đến tôi đã đành, nhưng ông đã đụng đến những bậc đàn
anh của ông trong Liên Hội Cựu Quân Nhân và Lực Lượng Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức
Bắc Cali, ông phải vòng tay xin lỗi bậc đàn anh của ông, may ra quý vị đó
có thể tha thứ cho ông.
Chính ông là người lập
mưu phản phúc, gây chia rẽ hàng ngũ Quân Đội để lập công với chủ mới.
“Đêm Hướng Về Việt Nam”,
người anh của tôi là niên trưởng của ông trong binh chủng Biệt Động Quân, có
đến dự và nói với tôi: “Thằng chết nhác đó mà cường điệu, nó chỉ muốn về Việt
Nam khúm na, khúm núm…”.
Ông có cần tôi tặng một
vé máy bay? Vé một chiều hay hai chiều? Tùy ông. Tôi mong ông sẽ “thù cộng” với
khí thế hào hùng của ông viết trong bảng tuyên cáo.
Một đàn anh của ông nói
với tôi: Hãy tha cho ông. Tôi ghi nhận nhưng chưa trả lời.
Các ông như chưa bao giờ
học được bài học của Tòa án. Những án lệ, hồ sơ dày cộm còn lưu trữ ở Tòa trong
vụ kiện giữa tôi và nghị viên Nguyễn Tâm, giữa Báo Người Việt và Báo Saigon
Nhỏ.. .. để các ông nghiên cứu, hiểu tường tận hơn những hệ lụy về luật pháp,
mà các ông khó tránh khỏi cho cái giá phải trả về sự vu khống - xuyên tạc -
chụp mũ.
Các ông cố tình không
biết. Giữa tôi và lãnh tụ của các ông đang “lấp ló” giữa lằn ranh. Ai là người
Quốc Gia? Ai là người không Quốc Gia? Tôi e rằng mai này, khi các ông
biết mình đã bị giăng bẫy thì đã quá muộn màng.
Các ông đã khủng bố, đã
chà đạp lên nhân phẩm - danh dự người khác. Suốt 35 năm phục vụ trong ngành
truyền thông, Hệ Thống truyền Thông Viên Thao có làm gì lợi cho cộng sản không?
Hay chúng tôi đã cống hiến cho cộng đồng nhiều điều phúc lợi từ văn hóa -
xã hội - luật pháp… và luôn tranh đấu cho một Việt Nam Dân Chủ và Nhân Quyền.
Nhiều bài viết của tôi
đều tôn vinh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cố gắng đem lại những hình ảnh
đẹp, đem lại sự đoàn kết trong cộng đồng, nhưng chúng tôi đã bất lực. Bất lực
trước những việc làm thiếu suy nghĩ của các ông. Giữa chúng ta còn có một cái
tình là tình đồng hương. Hãy công bằng và tử tế với nhau.
Tôi thẳng thắn mà nói
với các ông: Nếu có
nhiều người như tôi mà các ông gán ghép là cộng sản, thì chế độ cộng sản sẽ sớm
tan rã.
Ngược lại, nếu
còn có những người như các ông thì chế độ cộng sản sẽ tồn tại mãi.
Tôi đã từng thề trước
vong linh của thân phụ: “Ba đã tốn 39 năm để đòi lại tài sản - của cải bị
tước đoạt, thì con còn có 39 năm nữa để tiếp tục đòi lại viên gạch cuối cùng…
Và những kẻ cướp đoạt phải cúi đầu tạ tội trước vong linh của Ba….”
Một bạn trẻ ở Hà Nội mà
tôi chưa từng quen, chưa từng gặp đã chảy nước mắt khi đọc những dòng tâm cảm
của tôi hướng về đất nước. Cô ta nói trong nỗi nghẹn ngào: “Em đã lầm về một
chế độ, hóa ra cha - ông của em chết khi đi bộ đội để phục vụ cho một chính thể
đồi bại, thật oan ức cho gia đình em…”
Tâm thư “Khát Vọng Tự
Do” tôi đã viết và đọc bằng trái tim, bằng nước mắt, bằng dòng máu Việt đang
chảy cùng đồng bào bị đổ máu, bị đánh đập, bị bắt bớ trên khắp đường phố Sài
Gòn - Hà Nội…để phản đối chính quyền cộng sản đánh đập, ức hiếp dân lành…
Tôi tin chắc. Bất cứ một
người Quốc Gia chân chính nào cũng đồng tình với tôi và sẻ chia với nỗi đau của
dân tộc. Còn các ông thì lúc nào cũng muốn khủng bố, cũng muốn chà đạp người
khác để khỏa lấp sự hèn yếu của mình.
Các ông đã dồn tôi đến
chân tường. Chẳng đặng đừng trong thế tự vệ, buộc lòng tôi phải lên tiếng.
“Thuốc đắng giã tật” để các ông hồi tâm mà đối xử với đồng hương mình tương
kính hơn. Và nạn mạ lỵ - chụp mũ - xuyên tạc trong cộng đồng chúng ta phải được
kết liễu.
Bạn hỏi?
“Tâm tình của tôi”
Thưa bạn!
Tôi là một người con
hiếu nghĩa, được Ba Mẹ thương yêu. Mẹ dạy tôi: “Qua Mỹ, các con hãy thương yêu
đùm bọc lẫn nhau. Chưa đủ, các con phải thương yêu – kính mến những người tha
hương cùng cảnh ngộ như các con…”
Lời Mẹ dạy luôn nhắc nhở
tôi làm những điều tốt đẹp. Những gì người khác cần tôi sẵn lòng giúp. Tôi may
mắn có được những ân sủng của Trời Đất, thì tôi càng phải đoái tưởng đến những
người bất hạnh, đến những việc phụng sự cho tha nhân.
Ngày Lễ Mẹ, tôi năn nỉ
xin mẹ khoan về Việt Nam, vì tôi không thể đưa Mẹ về như đã hứa. Mẹ âu yếm nói:
“ Mẹ đã gần 90 tuổi, tuổi gần đất xa trời. Mẹ nguyện với Ba là ngày giỗ Ba, Mẹ
muốn đến thắp hương nơi mộ phần Ba để Ba không cô đơn lạnh lẽo. Nếu Mẹ khỏe thì
Mẹ sẽ qua lại Mỹ với các con, còn không, hãy để Mẹ nằm yên trong lòng đất của
quê hương, bên cạnh mộ Ba để Ba Mẹ được đoàn duyên nơi chín suối…”
Tôi hứa đưa Mẹ về Việt
Nam, nhưng trường hợp của tôi có thể sẽ gặp trắc trở. Mẹ hiểu, xoa đầu tôi nói:
“Mẹ về một mình được rồi, việc nên làm, con hãy làm…” Tôi thấy Mẹ dấu đi
những giọt nước mắt vừa chảy xuống, ánh mắt của Mẹ lạc thần, xa vắng.
Những ngày qua tôi thật
bất an. Tôi uống nhiều ly cà phê đậm đặc để thức. Tôi sợ thời gian trôi qua. ..
Ngày Mẹ về Việt Nam đã cận kề và biết đâu, tôi sẽ không còn được gặp lại Mẹ lần
nữa.
Mẹ là tất cả của tôi.
Không có điều gì quan trọng hơn Mẹ. Biết vậy, nhưng tôi không thể nào ngăn nổi
xúc động, sự phẫn uất khi thấy chính quyền cộng sản đánh đập, áp bức người dân.
Tối nay đưa Mẹ về Việt
Nam, trái tim tôi đau thót. Tôi lặng nhìn Mẹ trong giây phút giã từ, Mẹ ngồi
trên chiếc xe lăn đã được đẩy vô sau tấm gương trắng đục ngăn lối vào.
Máy bay đã cất cánh. Tôi
hướng lên bầu trời, nhìn về phương trời xa xăm, xót thương cho đất nước của
mình đầy mưa sa giăng phủ một màu tang.
Nghĩ đến ngày Mẹ vào
bệnh viện, hay một mệnh hệ nào xảy đến cho Mẹ mà tôi không được ở bên cạnh,
lòng tôi rưng rưng buồn. Nước mắt tôi chảy suốt đoạn đường từ phi trường San
Francisco về lại San Jose.
Tôi gọi: “Mẹ ơi! Con nhớ
mẹ! Xin Mẹ hãy tha thứ cho con…”
Tôi cầu Ơn Trên cho Mẹ
được bình an.
Tôi cầu xin đất nước
Việt Nam thanh bình, nở hoa trong lòng mọi người.
Quê hương giờ đã im ỉm
xa vời. Ký ức tôi về tháng Tư buồn bã, và những ngày tháng lạc lõng nơi quê
người.
Tôi căm phẫn một chính
thể coi người dân như cỏ rác. Họ sợ sệt, hèn yếu trước ngoại bang nhưng hung
hãn với đồng bào. Họ kết bè với nhau như những miểng răng gắm vào xương máu của
dân lành trong quay cuồng dối trá và danh lợi.
Tôi chán nản những người
thiếu ý thức xây dựng cộng đồng. Chống cộng thì ít mà
chống nhau thì nhiều, thì làm gì nói đến chuyện giải thể chế độ cộng sản. Điều cần thiết nhất, là
phải đem lại sự đoàn kết trong cộng đồng, để sắt son cho một ý hướng chung.
Tâm tư của tôi cũng là
tâm tư của bạn.
Đời sống cần có một tấm
lòng, cần có sự thủy chung để đem lại những điều tốt đẹp đến cho mọi người. Mai
này, khi nằm xuống, sẽ có những giọt nước mắt tiếc thương nhỏ trên di hài.
Chào bạn
Đỗ Vẫn Trọn