38 năm rồi... "Ta" tỉnh hay vẫn còn mê!!!
Cư An
Cái giá “học Tập 10
ngày” cho các Sĩ Quan cấp Úy, và “một tháng” cho các Sĩ Quan cấp Tá của QLVNCH,
mà bọn xâm lăng CS Bắc Việt đưa ra, sau ngày chúng chiếm trọn cả nước VNCH cho
tới nay đã 38 năm! Thêm vào đó, phải chăng kinh nghiệm cả nước quay về một mối,
“một mối hận thù, một mối đau thương!!!...”*. Và, một họa diệt vong trước mắt
cho cả một dân tộc vẫn chưa làm cho những người “chiến sỹ Bảo Quốc, An Dân”
ngày nào thức tỉnh?!!! “Ta” tỉnh hay vẫn còn mê?!!!
Chuyện đã qua, những
cam kết, hứa hẹn ký trên giấy trắng mực đen từ Hiệp Định Genève, 1954, về Việt
Nam, tại Paris, 1973, cũng về Việt Nam. Đó là chưa kể ba ngày đề nghị cùng hưu
chiến trong dịp Tết Mậu Thân, 1968, của CS Bắc Việt, để nhân dân hai miền, hai
nước, đón Tết, mừng Xuân Mậu Thân, trong thanh bình, an vui không tiếng
súng!...
Ngày Quốc Hận,
30/4/1975, cũng do thủ phạm ngoan cố, bịp bợm, gian manh, quỷ quyệt… tay sai
Nga – Tàu, với vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng của cả khối cộng sản quốc
tế, Cộng sản Bắc Việt hoàn tất việc xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa.
Hơn nửa triệu đồng bào
Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu khi tìm đường lánh nạn Cộng-sản
đã không đến được bến bờ Tự Do, như hơn hai triệu người may mắn khác.
Câu nói tuyên truyền,
láo khoét và hỗn xược: “Những kẻ bỏ nước ra đi chỉ là hạng lười lao động, trộm cắp,
đĩ điếm, ôm chân đế quốc… phản quốc!”, của Phạm văn Đồng, tên Thủ tướng của cái gọi là nước Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) kể từ bờ Bắc sông Bến Hải trở ra tới Ải Nam Quan;
đã được cả bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN nhịp nhàng đổi lại: “Việt Kiều yêu nước,
Khúc ruột xa ngàn dặm, Một bộ phận không thể tách rời tổ quốc Việt Nam…”; và đồng điệu với việc
chi dùng hơn tỷ đô la Mỹ cho cái nghị quyết 36 của bọn đầu lãnh tại Hà nội, khi
chúng chợt tỉnh nhìn ra khối người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại, sau cái ngày
đau thương, tạm rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để tỵ nạn nơi xứ người. Thì đại đa
số, với những thành công vượt bực về mọi mặt trong cuộc sống kể cả tài năng, vật
chất, lẫn kiến thức. Trò bịp thay cung, đổi giọng của CSVN và dùng các “mỹ từ”
trên, để gọi người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại với mục đích gì, thì người Việt
tỵ nạn CS chúng ta không còn lạ lẫm gì hết. Nghĩa là, bọn lãnh đạo đảng CSVN muốn
và ra sức bằng mọi cách, để cộng đồng người Việt tỵ nạn CS chúng ta sẽ trở
thành công cụ cho chúng, như chín chục triệu người dân Việt đang phải chịu đựng
dưới sự cai trị của chúng trong nước vậy.
Hơn 38 năm, sau ngày cưỡng
chiếm và đặt nền cai trị của đảng CSVN trên toàn dân và nước VNCH. Chuỗi thời
gian kéo theo bao nhiêu lừa bịp, gian ác bằng muôn hình vạn trạng của Việt cộng,
đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của các thế hệ thanh niên miền Nam đã được sinh
ra và lớn lên trong bầu khí tự do, khởi đi từ cuộc chiến Tây Nam với Campuchia,
cùng máu và nước mắt của gần hai chục triệu người dân miền Nam từ đó cho tới
nay. Luân lý, đạo đức ngàn đời của Tổ Tiên để lại, miền Nam còn lại những
gì?!!!
Chưa đủ sao, khi chính
bọn CS Hà nội cũng đã bóp chết ngay cái “mặt trận giải phóng miền Nam” không
lâu sau ngày chúng cưỡng chiếm xong nước VNCH? Những tên một thuở chúng cùng hội,
cùng thuyền, cùng ca tụng nhau bằng câu: “miền Nam đi trước về sau…”, “các đồng
chí Nam bộ”… cũng đã bị chính những tên “đồng chí” cán cuốc của chúng thanh
toán, vì nghi ngờ rằng “không chuyên chính vô sản” như chúng hiện nay?!!!
Chưa đủ sao, khi bao
người dân với những mảnh “bằng liệt sĩ” to nhỏ, cũ mới lẫn lộn mang ra để đòi đất,
đòi nhà, đòi ruộng vườn, ao cá… của họ đã bị giặc cộng cướp nốt để đầu tư với các
nhóm tài phiệt quốc tế. Chúng, những tên cộng-sản năm xưa đã “thân thương, thắm
thiết” gọi những nạn nhân hiện nay của chúng là “mẹ chiến sĩ, chị chiến sĩ, mẹ
nuôi, chị nuôi…”.
Bên cạnh đó, bao nhiêu
nông dân hiền lành chất phác khác, mà nhà cửa, ruộng vườn, ngay cả nghĩa địa,
nơi chôn cất mồ mả cha ông, người thân của họ cũng bị bọn cầm quyền san bằng, “cưỡng
chế với bạo” lực tức là cướp có vũ trang.
Hậu quả cho những nạn
nhân và gia đình trong trường hợp trên là không phương tiện sinh sống. Không
nghề nghiệp để tiếp tục nuôi chính họ lẫn người thân, con cái trong gia đình. Lâm
vào hoàn cảnh khốn cùng do bị cướp hết tài sản lẫn phương tiện làm ăn. Do đó,
nhiều gia đình đã phải ly tán để tìm kế sinh nhai. Thảm cảnh cha, mẹ, con cái
không còn mái ấm để đoàn tụ, không còn công việc đồng áng, ruộng vườn, nương rẫy
để canh tác. Những nạn nhân không tìm được kế sinh nhai bằng nghề nghiệp khác,
dù là làm công cho người khác chứ đừng kể chi tới việc đổi nghề, số nạn nhân
này không phải là ít. Lực lượng lao động thừa này, đã trở thành công cụ bạo
hành bất đắc dĩ, cho chính sách tạo ra phong trào “nhân dân tự phát” đi “dẹp”
các cuộc biểu tình đòi đất, đòi ruộng, đòi quyền sống của dân oan, những nạn
nhân kế tiếp của chế độ!
Nhìn lại tình hình biến
chuyển quanh vùng, ngoài các nước như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Malaysia,
Thái Lan ra, Miến Điện, sau chế độ độc tài quân phiệt, hiện nay quốc gia này đang
trên đà phục hồi, phát triển cả kinh tế lẫn dân chủ cho người dân của họ. Điều
mỉa mai và cũng chẳng lạ lẫm gì, là đã có lần, Nguyễn Tấn Dũng, tên thủ tướng
Việt cộng đã lên mặt kêu gọi Miến Điện nên đổi mới, dân chủ hơn nữa cho người
dân Miến. Đúng là câu nói, một cách hành xử cố hữu đúng với bản chất gian ngoa
của bọn Việt gian bán nước.
Cũng Nguyễn Tấn Dũng
qua vụ cưỡng chiếm đầm nuôi hải sản của gia đình Đoàn văn Vươn tại Tiên Lãng, Hải
Phòng. Từ cái miệng cá tra của Dũng, với những câu nói để lừa mỵ dư luận trong cũng
như ngoài nước khi sự việc cướp bóc trắng trợn của những tay đàn em của Dũng tại
Tiên Lãng, Hải Phòng đã bị phản ứng của dư luận quá mạnh mẽ và bất ngờ đến nỗi
nhiều cơ quan truyền thông trong nước đã phá luật “lề phải” để báo tin và bình
luận trung thực vụ việc. Nhưng sau khi đàn áp xong dư luận truyền thông trong
nước, tên “Vũ như Cẩn” vẫn ung dung cưỡng bức người dân vô tội, thấp cổ bé họng
để đạt đến “đỉnh cao” chủ trương, đường lối của CSVN: “CƯỚP!”.
Trong vụ trên, gia đình
nạn nhân Đoàn văn Vươn đã phản ứng ra sao, thiết tưởng người viết không dông
dài tường thuật lại ở đây. Mà xin mọi người, những ai còn nhận mình là người Việt
Nam, còn đặt niềm ưu tư đến sự an nguy của dân tộc và đất nước Việt Nam hãy
cùng suy nghĩ và rút kinh nghiệm. So sánh với thực tế trong công cuộc tranh đấu
đòi hỏi dân chủ, tự do cho đồng bào, cho người thân, giành lại quyền tự chủ, độc
lập cho dân tộc và đất nước; với bài học người thanh niên can đảm đứng trước
mũi xe tăng phất trên tay hai túi đựng vật dụng trong vụ Thiên An Môn, 1989. Hậu
quả cuộc biểu tình bất bạo động, ôn hòa tại Thiên An Môn của trên dưới hai trăm
ngàn sinh viên, học sinh, thanh niên Tàu năm nào, đã đẫm máu ra sao, tưởng chừng
cả thế giới không bao giờ quên!
Mặt khác, đảng CSVN,
hoàn toàn khác hẳn với các đảng Cộng sản Đông Âu khác, mà trước đây đã cai trị
các nước cộng sản chư hầu Đông Âu này của Liên sô. Chắc chắn chúng ta đều nhận
ra rằng, CSVN đã và đang tình nguyện làm tay sai cho hết Nga sô, rồi nay là Tàu
cộng. Còn các nước CS Đông Âu trước đây, đều đã bị Liên sô bằng áp lực quân sự,
xua quân vào cưỡng bức họ phải theo với các chính quyền tay sai do Liên sô nặn ra.
Cho nên, phương thức giành lại tự do, dân chủ tại các quốc gia CS Đông Âu, Việt
Nam không thể áp dụng được.
Vì thế, với những màn bịp
mới đây, cùng các thành phần diễn viên trong cũng như ngoài nước do CSVN đạo diễn,
lần lượt đã bị lật tẩy qua một số bài viết tiêu biểu: “Những suy nghĩ
về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên” của tác giả Hoàng Tuấn Ly, “Huỳnh Ngọc
Chênh là ai?” của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, “Bánh vẽ”, “Sửa Hiến pháp:
Trò tráo bài 3 lá” của tác giả
Duyên Lãng Hà Tiến Nhất …
Là quân nhân QLVNCH, từng
trải qua những kinh nghiệm gian khó, hao tổn xương máu của bản thân, của đồng đội,
trên các trận tuyến ngăn thù, chống giặc; và, cùng với người dân của nước VNCH
cho sự an nguy của toàn dân và Tố Quốc, chắc chắn, chúng ta đã không thiếu kinh
nghiệm để luôn đề cao cảnh giác trước những âm mưu xảo quyệt của giặc cộng, của
một băng đảng chuyên làm tay sai cho ngoại bang để buôn dân bán nước. Và, chúng
ta biết bổn phận của chính mình phải làm.
Anh quốc, ngày
10/5/2013
Cư An
----------------------------------------
“Vì ấu
trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
Cả nước đã quay về một mối
--Một mối hận thù, một mối đau thương*
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang, phũ phàng, tai hoạ
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả
Cả những kẻ đã nằm trong mồ mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã để chúng sa xuống hầm tai vạ
Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cã
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ trong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san!
Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
Khuyết
Danh
(1975)
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết