Ghi
chép về chuyến đi Mỹ:
9. Nước
Mỹ có thể mất bất cứ lúc nào
Phiếm luận
Tâm
tình của Ls Lê Quốc Quân
Hôm
đến thăm tòa soạn báo Người Việt (California), một chị trong Ban biên tập hỏi
mình:
“Cảm
tưởng của anh từ khi sang Mỹ?”, mình trả lời luôn:
-Tôi có cảm giác như nước Mỹ mất bất cứ lúc nào.
Mọi
người tròn mắt hoảng sợ, chờ mình giải thích. Không phải mình rủa cho thằng đế
quốc này nó chết đi đâu mà nói có cơ sở hẳn hoi nhé.
Nguy
cơ của nước Mỹ bắt đầu ngay từ khâu tuyên truyền. Ai đời một quốc gia to tổ bố
mà cái tên chỉ nhõn một chữ: Mỹ. Ít ra, phải có mỹ từ nào đó đi kèm
như “Nhân dân” trong quốc hiệu Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, “Dân chủ” trong
Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hoặc “Xã hội chủ nghĩa” trong Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam chứ.
Không
có những chữ ấy đã đành, còn không có cả mục tiêu, kiểu như hướng tới “dân giàu, nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ văn minh” nữa. Sợ cộng sản chế giễu à? Thì cứ hô lên,
thiên hạ không tin thì cũng có vài thằng tin. Vài thằng còn hơn không. Sợ không
phấn đấu được à? Thì cứ nói đại, còn dân không giàu, nước không mạnh, cũng
chẳng có độc lập, không có tự do hạnh phúc thì đã chết ai. Hình như người Mỹ
chẳng biết đến câu: “điều gì không đúng, nói mãi rồi người ta cũng tin”
Ở
các đường phố Mỹ, người ta không biết trương lên các băng rôn điện tử như “Nước
Mỹ muôn năm”, “đảng (đảng gì nhỉ, hi hi) quang vinh muôn năm” hay “Tổng thống
Washington sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Cờ Mỹ chỉ treo ở công sở,
không chịu mang cắm phần phật ra hai bên đường để nhắc nhở đây là nước Mỹ bao
giờ.
Thời
gian mình ở Mỹ, cả 3 buổi sáng, chiều, tối, không làm việc thì cũng giao tiếp
nên thường xuyên long nhong trên đường. Mặc dù trước khi sang đây mình ra sức
hình dung nhưng không tránh khỏi những điều lạ, nó chẳng giống như môi trường
quen thuộc mình đã sống. Vì thế, mình càng lo cho nước Mỹ.
Đất
nước gì mà ngay cả thủ đô cũng chẳng thấy
mống cảnh sát nào, cứ như là một vùng đất hoang không có ai quản lý vậy.
Lúc anh lái xe chở mình từ sân bay về chỗ ở, chỉ thấy xe hơi là xe hơi. Dân cứ
thế lái, chẳng có ai chỉ đường, phân luồng hay giám sát giao thông. Mình căng
mắt ra nhìn vào lề đường với hy vọng túm được chú cảnh sát nào đó đang núp lùm.
Nhưng hỡi ôi, cây thì nhiều nhưng toàn là cây thưa lá, thì núp ở đâu. Mãi rồi
cũng thấy có một chỗ khuất. Mình nhắc anh lái xe:
-Chầm
chậm thôi anh, coi chừng lùm cây, chú ý cảnh sát…
Anh
quay sang mình 1 giây như không hiểu gì rồi lại chăm chú vào tay lái.
Mãi
rồi quen. Đúng là ở Mỹ, họ không cho cảnh
sát đứng đường thật. Mà không cho đứng đường thì làm gì có thu nhập thêm. Không
có thu nhập thêm thì làm sao khuyến khích được sự tận tụy của nhân viên cộng
lực. Cảnh sát sẽ sinh ra trễ nải với công việc thì bảo vệ chế độ làm sao.
Lẽ ra
phải có chính sách kích thích họ sao cho ngày nghỉ cũng tranh nhau đi làm nhiệm
vụ, lăm le trực thay đồng nghiệp khi đồng nghiệp mới chỉ nhức đầu, sổ mũi.
Chiến sĩ không có thu nhập thêm thì lấy chi cống nạp, sếp tiêu bằng cái gì
ngoài lương, chỉ đạo phá án làm sao mà sáng suốt được. Ở Việt Nam, ấy chết, nói
nhầm, ở nước khác á, điều một cảnh sát ra đứng đường sếp thu ít ra cũng dăm
nghìn đô. Tiêu hết, sếp lại “luân chuyển cán bộ”, thu thêm. Mới biết Mỹ to xác
nên ngờ nghệch, làm sao nghĩ ra được những cái mẹo ấy.
Cảnh
sát đã vậy còn tình hình dân phòng cũng không khá hơn. Vào các khu thương mại
và ở cả những chỗ hàng quán quây ra vỉa hè nữa, chẳng thấy dân phòng vung vẩy
dùi cui đuổi chợ. Mà lực lượng này cần gì phải trả lương vì nó tự trang trải
được. Nó đói thì bắt trứng lộn, trái cây mà ăn, khát thì bắt coca, pepsi mà
uống, no rồi thì chia nhau mang về cho vợ tuồn sang chợ khác.
Hôm nào dân sợ
quá, không dám bày hàng ra, không có thu nhập gì thì cũng giải quyết được khâu
oai, tăng cường nỗi sợ hãi từ dân đối với Chính phủ. Không nuôi dưỡng lực lượng
này, nếu có biến xảy ra thì huy động sao đây. Cái đám lúc nhúc ấy, nếu sử dụng
vào việc dẹp biểu tình, giải tán đám đông, cưỡng chế đất cũng được việc đáo để
đấy.
Mình
nhập cảnh vào Mỹ cũng chẳng ai thèm để ý. Ít ra, mình cũng từ nước cộng sản
sang nước đế quốc. Cộng sản với đế quốc là kẻ thù của nhau, một mất một còn.
Mặc dù kiểm tra an ninh rất kỹ, không phát hiện ra vũ khí, vật dụng kim loại
nhưng làm sao biết đầu óc mình đang nghĩ gì. Lẽ ra, ngay từ sân bay, họ phải
cho người theo dõi xem thằng cha Việt cộng ấy hành tung ra sao, ẩn náu ở đâu,
móc nối cấu kết với thế lực thù địch nào chứ.
Hai
ngày đầu tiên, mình được bố trí ở một nhà ngoại thành. Chủ nhà giành cho mình
một phòng riêng, đầy đủ tiện nghi. Mỗi lần ra khỏi phòng, mình chỉ khư khư tấm
hộ chiếu như lá bùa hộ mệnh, lại còn kẹp sẵn hai tờ 20 đô la vào nữa, phòng khi
công an hay tổ trưởng dân phố đến hỏi thì nhanh nhảu trình ngay để gây thiện
cảm.
Chiều
tối, mọi người đến chơi đông lắm. Nhưng mình miệng vẫn nói chuyện còn lòng dạ
thì không yên. Nhớ hôm nhà mình tụ tập đông người, nhờ có “tai mắt của nhân
dân” mà bọn chúng biết Thúy Nga đang ở đây nên mới mai phục đánh cho một trận
nhừ tử, gãy cả chân khi mới ra khỏi nhà mình chừng dăm phút.
Nghĩ thế, thỉnh
thoảng mình lại ra ngoài nhìn quanh xem có thấy hàng xóm rình rập gì không.
Khách đến chơi, ô tô để đầy phía trước tức là rất bất thường, không rình thì
phí cả cơ hội. Phát hiện thấy một phần tử người nước ngoài đang ẩn náu ở đây mà
trình báo, nếu không được thưởng thì cũng tăng thêm uy tín với chính quyền. Nơi
mình sống, nhà nào có người làm cán bộ chính quyền, công an, hay dân phòng thì
tự hào và yên tâm lắm, khối người nhờ vả. Nếu không có thì tìm cách quen thân.
Nhà mình không thân được ai nên đành chịu.
Cuối
cùng, mình lén chốt chặt cửa lại nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh mắt ra phía ngoài,
chỉ sợ công an đến kiểm tra đột xuất. Nghĩ lại hôm 25/9/2013 công an phá cửa
nhà mình xông vào bắt Phương Uyên rồi bắt luôn cả 9 người khác mà kinh hãi đến
tận bây giờ. Nhỡ ra công an Mỹ lấy lý do kiểm tra hộ khẩu, xông vào bắt mình
nện cho một trận rồi tống lên máy bay áp giải về Việt Nam thì hỏng hết việc,
chưa ra trận mà đã thành tù binh.
Khách
đã về hết, chỉ còn mình với chủ nhà. Lúc này đã 10 giờ nhưng không thấy anh có
vẻ gì lo đến việc khai báo lưu trú. Định nhắc, lại sợ anh cho mình là nhà quê.
Mình đành gợi ý khéo bằng cách tỏ ra rằng mình có rất thể là đối tượng cảnh sát
quan tâm để anh đừng quên việc trình báo, mình bảo:
-Ngày
xưa tôi có 5 năm ở chiến trường…
Có
vẻ như anh chẳng để ý gì, mình tỏ ra nguy hiểm hơn:
-Tôi
ra trận, đánh nhau hăng lắm, cũng được mấy danh hiệu dũng sĩ.
Nhưng
anh chỉ bảo:
-Từ
chiều đến giờ, mải nói chuyện, anh chưa ăn, tôi làm cái gì cho anh ăn nhé.
Mãi
rồi mình cũng biết, ở đây không có qui định khai báo tạm trú lưu trú gì ráo
trọi. Tóm lại, hộ chiếu của mình chỉ phải chìa ra mấy lần khi xuất, nhập cảnh,
ngoài ra chẳng ma nào thèm hỏi đến. Quản lý lỏng lẻo thế này, làm sao tránh khỏi
thế lực thù địch trà trộn vào dân phá hoại cơ chứ.
Tuy
vậy cái dở nhất của nước Mỹ là làm cho dân nhờn. Quốc hội gì mà ai ra vào tùy
thích, tránh sao khỏi mất thiêng. Lại còn rồng rắn mang theo mỗi người cốc cà
phê hay nước uống vào nữa chứ. Đi cũng uống, ngồi cũng uống, mỏi tay thì để cả
lên bàn toàn tài liệu quan trọng, chẳng ra cái vẻ uy nghiêm của cơ quan quyền
lực cao nhất nước gì cả. Không có hàng rào cảnh sát gườm gườm, đầy sát khí mỗi
khi thấy ai có vẻ dân thường mon men đến gần. Mình ra vào nhà Quốc Hội mấy lần,
chỉ thấy họ kiếm tra xem những thứ mang theo có gì có thể gây ra nguy hiểm thôi
chứ không kiểm tra giấy tờ xem là ai, quan hay dân thường, có ai là đối tượng
theo dõi không, chủ quan đến thế là cùng.
Buổi
đầu, mình cứ nem nép đi theo mấy cháu, thấy chúng nó vào đâu, mình mới dám vào.
Sau quen dần, mình xông khắp nơi, vào cả phòng tổng thống cầu nguyện, đứng ở
nơi tổng thống tuyên thệ nhậm chức chụp ảnh, chụp chán rồi nằm khèo lên đi văng
hóng cái không khí thoáng đãng, chẳng thấy ai thèm nhắc nhở.
Hôm
điều trần ở quốc hội, khi một ông nghị phát biểu, mình thấy bà Sanchez đứng nép
sang một bên vui vẻ chờ đến lượt mình như học sinh chờ lên bảng. Nghe nói bà có
nhiều người giúp việc, thế mà không có đứa nào chạy đi bê ghế xun xoe đặt vào
mông bà. Nếu ở ngoài trời chắc cũng chẳng đứa nào chịu cầm ô che. Hình như đám
giúp việc chẳng hãi bà tí nào, chẳng sợ bà đuổi việc hay sao ấy.
À,
còn ở Hollywood, dân chúng nặn cả tượng tổng thống đương nhiệm bằng sáp mới táo
tợn chứ. Obama đứng, cười nhăn nhở, chìa tay ra cho ai muốn bắt thì bắt. Nhạo
báng lãnh tụ còn cách nào hơn nữa không, hỏi sao dân không nhờn. Mình bắt tay
chụp hình xong liền xoa đầu gã một cái để thử phản ứng nhưng không thấy cảnh
sát nào chạy đến xốc nách dong đi.
Tóm
lại, ở Mỹ, hệ thống chuyên chính vô sản, à quên, chuyên chính… tư sản tê liệt,
không phát huy tác dụng, quan và dân như cùng một lứa, thậm chí quan còn sợ
dân, khổ hơn dân. Đó là điểm yếu chết
người của nước Mỹ. Nếu không biết làm cho dân sợ thì sao tránh khỏi
chuyện biểu tình không theo định hướng, rồi cứ đà này, dần dần dân chúng lật
nhào chế độ lúc nào không biết ấy chứ.
21/6/2014
NGUYỄN
TƯỜNG THỤY
Phiếm luận Hôm đến thăm tòa soạn báo Người Việt (California),
một chị trong Ban biên tập hỏi mình: “Cảm tưởng của anh từ khi sang Mỹ?”,
mình trả lời luôn: -Tôi có c...
|
|||||
Preview by Yahoo
|
|||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết