Chúng tôi xin chuyễn đọc
bài viết của Ông Bùi Trong Nghĩa với y' nghĩ : người Việt Ty Nạn Cộng Sản tại
hải ngoại, những nạn nhân, tù nhân chính trị trong chế độ Cộng Sản đã bị Đảng
và bọn cầm quyền Việt Cộng tước đọat tài sản & quyền sống tự do, dân
chủ; mong muốn anh Cù Huy Hà Vũ, anh Điếu Cày nên trau dồi kiến thức, khả năng
ngoại ngữ, ky năng thích hợp để dễ dàng hội nhập vào cuộc sống mới văn minh,
dân chủ, tự do.
Chúng tôi không mong đợi, cũng không cảm thấy cần thiết
thỉnh mời hai anh lãnh đạo cộng đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản, hoặc đại diện
cho bất cứ ai, nhân danh bất cứ điều gì để hướng dẫn dư luận và những cuộc đấu
tranh sắp tới đi chệch hướng.
Paul Vân
Điếu cầy
TLC.Bùi-trọng-nghĩa k18 TBB/TĐ.
“Mình dài,lỗ nhỏ,lại lỗ to.
Trông thấy ai,ai cũng muốn mò..
Tay ôm,miệng bú,rên sòng sọc,
Mắt mờ,chân
ruỗi,thở phì phò..”.
Đó là cái điếu của anh
thợ cầy,cái vật dụng đơn giản,một phương tiện nghiện hút, làm bằng một đoạn nứa rừng,trông
bần tiện..
Nghỉ mệt,cầm nó
lên,nạp một viên“đạn”,bật lửa,đốt cái đóm nứa,kéo một hơi,vứt nó
vào gốc cây,ngửa mặt lên
trời, mắt lim dim,nhả khói.Đánh một giấc.Quên
cái điếu cầy hôi sặc..
Cái điếu cầy trong
tay anh thợ cầy thì nó đơn giản như thế đó,vậy mà vô
tay những người Việt “chữ
nghĩa”, những người này,bốn mươi năm
trước đã kinh hoàng,hoảng hốt,bỏ của,chạy lấy người sau
tháng tư đen.!.!..hiện đang
sống lưu vong nơi quê hương người thì lại vô
cùng quý giá..Lắm chuyện..
Tôi thực sự không
thể hiểu nổi
!.!..Bốn mươi năm trôi qua,thời gian
của gần nửa thế kỷ,mọi người cùng
ôm một nỗi đau thương giống
nhau,nỗi đau tan cửa,nát nhà,nỗi đau của tù đầy,chết
chóc,vậy mà chỉ “một cái pháo ném vào chuồng,bầy ngựa đá
nhau loạn xạ”!.!..Cái pháo đó lại là
cái “điếu cầy” tầm thường..
Cái pháo “điếu cầy”này,
của bọn CS Hà-Nội
ném ra nó đã nổ tung ,vang dội trong
những người Việt mất nước lưu vong,
làm nghiêng ngả bức tường phân
định gianh giới Quốc,Cộng.Kết quả ngoài ước tính
của chúng...Mặt
khác,lũ bắc kỳ 2 nút (1975) đang sống ẩn ở giữa cái
thủ đô của người Việt tị nạn này
nói riêng,và trên toàn nước Mỹ nói chung,cũng đang khoái chí,cười đểu..
Hóa ra cái “điếu cầy” nó
có cái hấp lực tới độ:”trông thấy ai,ai
cũng muốn mò..” đến thế sao??...Hậu quả ,chỉ mới vài
ngày qua,người ta chửi nhau
loạn xạ, giành giật cho được cái
“điếu cầy” kia,bất kể cả tình đồng hương,chiến hữu,một thứ tình cảm đậm đà
,thân thương,tha thiết đáng yêu trước kia đã có với nhau
của những người miền Nam
sau cái vĩ tuyến 17
thanh bình !!.
Chửi nhau loạn xạ,vung
vít,bừa bãi ,chóng mặt..Chửi tới độ:”mắt mờ,chân
ruỗi thở phì phò”!!..vẫn chưa chịu ngừng..
Tôi có mười năm tù đầy biệt xứ,mười năm
“miệng ăn măng trúc,măng mai,hữu thân
hữu khổ phàn nàn cùng ai”,ở nơi rừng
thiêng,nước độc
Hoàng-liên-Sơn miền Bắc.Tôi
đã làm,đã có nhiều cái điếu cầy
và,tôi cũng đã vứt đi
nhiều cái cũ hôi mùi nước thuốc..
Một lần cảm hứng tôi
cũng đã vịnh cái điếu cầy như tôi viết ở phần đầu bài
này..Nhưng,với tôi,cái điếu cầy này
chỉ là giai đoạn,giai
đoạn bất đắc
dĩ,giai đoạn tù đầy mà thôi..Ra khỏi nhà
tù,tôi hút lại những điếu thuốc trong
bao, thanh nhã và lịch sự,những điếu thuốc mà nó
đã từng cho
tôi có những hơi khói sảng khoái quên đau của viên
đạn xé thịt, những khi đối đầu kẻ địch gay
go tính toán..hay những lúc hành quân truyền nhau
hơi ấm..
Tôi đã vứt trả lại cái
điếu cho anh thợ cầy miền Bắc ,anh
thợ cầy cư ngụ ở phía
trước con sông Bến-Hải,bên
kia cầu Thê-Húc..Tôi chỉ phải dùng
nó trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng,
hoàn cảnh đói rét,tù đầy,khổ sai,biệt xứ,hoàn cảnh dùng
nó để quên đói !!.
.Người miền Nam
trước kia không hút điếu cầy ..Ngày nay người Việt chạy giặc tỵ nạn lưu
vong,đặc biệt là thế hệ
con,cháu của họ không biết,và
cũng chưa hề thấy cái
điếu cầy bao giờ..Có
chăng là con,cháu của bọn CS
Hà-Nội ,bọn bộ đội “sinh
bắc,tử nam” biết mà
thôi..Vậy thì tại sao ta không vứt cái
điếu cầy này vào xọt rác
vì nó cũng chỉ là biểu tượng như lời của anh “điếu cầy” phát
biểu về lá cờ của miền nam
VNCH trước kia và,của người Việt tị nạn bây
giờ rằng:” lá cờ này
cũng chỉ là biểu tượng,là
biểu tượng thì có thể thay đổi,lá cờ nào mà
được 90 triệu người dân
trong nước hiện nay thừa nhận,thì lá cờ đó là
chính thức “!.!..(làm sao có đủ con số 90 triệu?!).
Lá cờ ?!.Ngày 29/6/1976,sau
hai đêm,ba ngày,bị nhồi nhét dưới sàn
tàu như thú vật,những người lính
bên “thua cuộc”vừa mừng rỡ thấy ánh mặt trời trên
bến Hải-Phòng,thì cũng là lúc uất nghẹn phải chứng kiến một tên bộ đội cố ý làm
nhục họ bằng hành
vi vô cùng đểu cáng là dùng lá cờ của miền Nam lau cái xe vespa mà hắn vừa cướp được nhờ vào
“giải phóng “ Sài-Gòn.Vừa lau,hắn vừa nhìn
họ,cười đểu..
Những ánh mắt đổ lửa,những nét
mặt giận dữ uất nghẹn,bật khóc
của những người lính
VNCH” thua trận “ chứng kiến cái
hành vi hèn hạ,đê tiện của tên bộ đội
đó..Hôm nay,bốn mươi năm sau còn đọng đầy trong ký ức của tôi..
Năm 1954 hơn một triệu người miền Bắc đã bỏ nhà,bỏ của,bỏ họ,bỏ hàng,bỏ cả bàn thờ tổ tiên để chạy xa bọn CS
Hà-Nội!!..Năm 1975,gần ba
triệu người Việt miền Nam bỏ chạy khỏi nước,chết trên
đường tìm tới tự do hơn một nửa..
Phát xuất từ những đau
thương,mất mát,chia lìa,đầy đọa,cướp bóc
mà giặc Cộng gây ra cho họ,có ai
đâu,người từ bên kia chiến tuyến mà họ cần thay
họ chống lại kẻ thù ?..
Tôi trộm nghĩ,một “điếu cầy”,mười “điếu cầy”, một trăm
“điếu cầy”,hay nhiều hơn nữa,nếu có thật
lòng,cũng chẳng chống Cộng giỏi hơn họ.
Thôi
thì hãy quẳng cái “điếu cầy”. này
vào một xó góc như anh thợ cầy kia đã quẳng nó
vào gốc cây,đánh một giấc khò..
Quận Cam 11/19/2014Hiện tượng trục xuất
TLC Bùi-trọng-Nghĩa K18TBB/TĐ.
“Vượt biên mà may mắn đến được nước Mỹ,thay
vì đến các nước khác
là số 1.Đến được nước Mỹ mà ở tiểu bang
California là cái số 1 thứ hai.Ở
California mà lại cư ngụ ngay
giữa quận Cam,thủ đô của người Việt chạy giặc lưu vong
này thì là cái số 1 thứ ba..”.
Trong lúc trà dư,tửu hậu,ngất ngư,ngây
ngất,một ông trong những lão
già HO,gần đất,xa trời cất giọng nhưa nhựa,sưa sứa phát
biểu như
trên..Một ông khác tiếp lời:”Bỏ qua
hai cái số 1 cuối,bàn về cái số 1 thứ nhất.”:
“Ở trong nước hiện
nay,có phong trào chống nhà nước,để nó cho
nằm ấp vài năm..Sau đó ký giấy chấp nhận tỵ nạn ở nước
ngoài..Thế là được ,xe hộ tống,còi
hụ, cầm trong tay cái hộ chiếu trục xuất,an toàn bay bổng đến cái số 1 thứ nhất.Sung
sướng hơn nữa là vừa đặt chân
đến cái nước số 1 này,
được ngay tiền hô,hậu ủng,cờ súy rầm rộ đón chào,truyền thông
tranh nhau thu lời phát biểu vàng
ngọc của mình,không cần biết quá
khứ mình là ai,làm gì,trước khi
trở thành “người tù lương
tâm”!, thì đó là hạnh phúc
nhất đời rồi..”.
Ông già HO thứ ba tiếp:”Mẹ kiếp,mình
nằm ấp hơn 13
năm,có thằng gần 20 năm vì chiến đấu chống giặc xâm
lăng,để giữ lấy tự do cho đồng
bào,xem ra thời gian nằm ấp còn gấp mấy lần mấy
ông,bà gọi là “tù lương tâm”
,vậy mà mò mẫm đến được cái nước số 1 này
trần ai !!..”.Mặt khác,sau tháng tư
đen,triệu người đi tìm tự do,chết trên
đường hơn một nửa,tả tơi,tan tác mới có
con số 1 thứ nhất..Ngày
đó,giá có cái chính sách trục xuất này,thì đỡ biết mấy.!!.”.
Chia tay,về nhà,ngồi suy
ngẫm lại lời của ba ông HO già lẩm cẩm kia
thấy mà cay đắng,trộn lẫn tí
khôi hài,pha chút mỉa mai !!..
Quá trình cuộc đời của mấy
ông,bà lớn lên từ thời còn là cháu ngoan”bác “
Hồ,ít nhiều đã có công chiến đấu”đánh
cho Mỹ cút,đánh cho ngụy
nhào”.Ngày hôm nay quay ngược chống
“bác”,chống “đảng”..Được nó cho nằm ấp
vài,ba năm..Ấp sau này khá hơn ấp cải tạo giam
“ngụy” sau tháng 4/ 1975, ở chỗ không
có lao động khổ sai,không bị đánh đập tàn bạo,không đói ăn,chết bệnh ,chết nhiều như sung rụng..Tóm
lại,nếu so sánh với mấy ông
bà “ngụy quân”,”ngụy quyền” bị tù
giam thì..”khỏe re” như lời của người tù thế kỷ Nguyễn-hữu-Cầu sau 37 năm nắm ấp,gần chết mới được thả,mà đặc biệt “hạnh
phúc” này lại do chính lá thư kêu
khóc của đứa cháu 17 tuổi chưa từng thấy mặt ông nội!!..Chứ không
phải do ông chính phủ Mỹ(đại diện cho tự
do),hay đoàn thể (đấu tranh
cho nhân quyền) nào khác can thiệp!!.
Là một đại úy,nhạc sĩ của miền Nam
trước 1975,Nguyễn-hữu-Cầu sau 5
năm tù cải tạo,anh sống
khiêm tốn dưới sự quản chế của địa phương..Hàng
ngày,chứng kiến những tham
nhũng,áp bức,bóc lột dân lành,hãm hiếp đàn
bà,con gái địa phương của lũ
“giải phóng”,anh viết đơn tố cáo,bị bè lũ dã thú mặt người xử tội tử
hình,sau đổi thành án tù chung thân.
Trong
suốt 32 năm tù giam(1982-2014),
với tội “chống phá
nhà nước”,chưa một lần anh
nhận tội để được thả về..Bỏ qua 5
năm đầu tù của người “thua
cuộc”, 32 năm tù sau là của “người tù lương
tâm”.Thời gian này,dài gấp chục lần của những “người tù lương tâm” sau này.Anh thực sự mới là “sư phụ” của nhóm
con,cháu “bác” Hồ “chống phá
nhà nước”!,được trục xuất ..Anh hiện đang lết cái
thân tàn trên quê nhà.Không thấy đảng phái
nào,cơ quan truyền thông nào,tổ chức từ thiện nào
can thiệp cho anh có cái vé trục xuất !!..
Tính đến nay,đã có ngót ngét một chục
ông,bà “tù lương tâm”
được trục xuất , đa phần,trước kia
là cháu ngoan “bác” Hồ..Ít,nhiều,”bàn
tay đã nhuốm máu anh,em”,bằng dao,súng hay nhiều hình
thức khác v.v..
Sẽ có bao nhiêu cái trục xuất kế tiếp??.. bầu đàn,thê,tử của mấy
ông,bà “tù lương tâm” này chắc chắn cũng
sẽ bị trục xuất để đoàn tụ hạnh phúc
ở cái thiên đường bất ngờ,chưa từng dám
mơ ước này..Chưa kể một số con
cái của họ đã được cái
nhà nước mà họ “chống phá”
cho đi du học từ trước..(xin đọc”kịch bản Điếu-Cầy trong
ván bài Mỹ trở lại Việt-Nam”
của Lữ-Giang).
Hòa thượng Thích Quảng-Độ,bắc sĩ
Nguyễn-đan-Quế,linh mục Nguyễn-văn-Lý,tiến sĩ
Hà-sĩ-Phu v.v..Đã từ chối “được !” trục xuất ..
“Ở đâu có áp bức,thì ở đó có
đấu tranh”..Ý nghĩa :”ở đâu”,”ở đó”,đã
nói lên rằng người đấu tranh
ở đó,ở ngay chỗ ở đâu có áp bức,chứ không
phải ở xa ngàn dậm..
Ở xa
ngàn dậm đấu tranh cho tự do,cho
nhân quyền đã có
triệu người lưu vong
bất đắc dĩ sau 30/4/1975.Những người này họ đã chống
“bác” và “đảng”,chống cộng sản từ muôn
năm trước,chống từ đời
này,qua đời khác..Họ có đầy kinh
nghiệm chống,đòi hơn những người “tù lương tâm”
cũng chống,cũng đòi,nhưng sau
đó xin được trục xuất như hiện
nay..Tới đây,tôi chợt nghĩ đến anh sinh viên 17 tuổi
Joshua wong đang lãnh đạo cuộc biểu tình
vĩ đại ở Hồng-Kông hiện
nay..Tôi trộm nghĩ,nếu có ai đó dúi vào tay
anh cái vé trục xuất chắc anh sẽ ném trả lại..
Trong nhiều ngày qua,đã có những
tranh luận khá hào hứng về “hiện tượng trục xuất “này.Cuối cùng,có một số người Việt chạy giặc kết luận theo
kiểu “huề vốn”:”thôi
thì cứ coi những “trục xuất viên” này là “hồi chánh viên” ở những năm
trước của bộ
Chiêu-Hồi của nước VNCH
ta xưa kia..”tung cánh chim tìm về tổ ấm”..
Trước 1975,tôi có dịp phỏng vấn những hồi chánh viên như thượng tá
Tám-Hà,nhà văn Xuân-Vũ,ca sĩ Bùi-Thiện,nhạc sĩ Đoàn-Chính v.v..Những người
này,thực sự là họ bị bắt trên
dọc đường di chuyển như
Tám-Hà,hoặc bị các chiến sĩ Biệt-Cách
bắt như Bùi-Thiện,Đoàn-Chính
trong trận đánh tết Mậu-Thân ở Gò-Vấp.Vì thủ thuật tuyên
truyền,bộ thông tin và chiêu hồi âm thầm cải danh
họ thành hồi chánh viên,sau đó thu
nhận họ làm việc như một công dân bình thường ở miền
Nam..Cũng như hơn 80 mươi ngàn
hồi chánh viên khác,những người này
là lính “cụ” Hồ bị “sinh
Bắc tử
Nam”,không phải là người “tù lương
tâm”..
Ngày hôm nay,những “trục xuất viên” này,họ có cái
danh xưng là “tù lương tâm”,họ xin tỵ nạn chính
trị,một cơ hội cho
hai chính phủ Mỹ, Việt
ngầm thỏa hiệp với nhau
:”tỉa từng cây trong bó đũa”,phá vỡ sức mạnh tập hợp,lãnh
đạo của nhóm người “chống phá
nhà nước” .Phần những người“tù lương
tâm”này cùng bầu đoàn thê tử bỏ được cái
hoàn cảnh thê lương mà
90 triệu người việt đang
phải chịu khổ
kia..Thôi thì..”sống chết mặc bay”..Bằng cách
này hay cách khác,miễn sao,mình và vợ,con
thoát khỏi cái đất nước tồi tàn
,lạc hậu,tối tăm,tồi tệ là ổn rồi !.!..
Thành tích đấu tranh của những người “tù lương tâm” ,sau khi đã bình an,hạnh phúc
ở trên cái thiên đường số 1 này
ra sao?.
Tôi có một đứa cháu
nội,nó thích chơi bong bóng bay.Trước,sau,đã
có nhiều quả bóng bay,sau ít ngày,khi
nó xẹp,trông nhăn nhúm, xấu xí,bị cháu
tôi vứt vào thùng rác !.!..
Quận cam 11/15/2014
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết