NHỮNG DỮ KIỆN CÔNG DÂN MỸ GỐC VIỆT CẦN BIẾT
Tài liệu từ Gs Nguyễn Văn Canh UBBVSTV Lãnh Thổ.
Bài Báo có nhan đề là
“Buying Influence” tại Hoa Thịnh Đốn có liên hệ đến chímh sách của Hoa Thịnh
Đốn đối vớii VC. Tôi đính kèm Bài này.
Ở đây, tôi chỉ giới hạn đến
một vấn đề là Civil Rights ở Hoa Kỳ mà thôi.
TÓM LƯỢC SỰ KIỆN: Vào ngày 8 tháng 7, Nguyễn phú Trọng nói chuyện
ở trụ sở của CSIS (Center For Strategic and International Studies) ở Hoa
Thịnh Đốn, ngay sau ngày gặp Obama.
Buổi nói chuyện chỉ dành cho
khán thính giả là khách mời của CSIS ở Hoa thịnh Đốn. BS Nguyễn thế
Bình là một trong những người đó.
Sau khi được an ninh khám
xét, BS Bình được lên phòng họp ở trên lầu cùng với các khách khác và có một học
giả của CSIS đón tiếp. Murray Hiebert, một viên chức của CSIS, có nhân viên an
ninh của CSIS đi kèm, đòi BS Bình phải rời khỏi nơi họp. Murray lộ rõ
không được thoả mái khi phải cắt nghĩa điều đáng tiếc đã xảy ra, nhưng
an ninh tại chỗ của VC chỉ không muốn cho BS Bình vào nghe Nguyễn phú
Trọng nói. Murray với cung cách hối lỗi đã cắt nghĩa cho BS Bình rằng ông
ta đã hết sức cố gắng thuyết phục các viên chức an ninh VC về việc này, nhưng
không có hiệu quả. Họ không muốn thương lượng, và quan điểm của họ dứt
khoát là BS Bình không được phép vào nghe Trọng nói chuyện…
CHÚNG TA LÀM GÌ?
Sơ qua sự kiện trên, tôi thấy
VC đã dùng tiền ( xem phần sau của bài tường thuật của Rushford) để gây tác động
( hoành hành) tại Hoa Thịnh Đốn. Sự kiện tóm lược trên cho thấy VC,
chúng là những người nước ngoài, ngang nhiên vị phạm nghiêm trọng quyền của
người Mỹ trên đất Hoa kỳ mà Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ.
Chúng vi phạm gì?
CSIS và VC là đồng phạm đã vi
phạm 2 quyền căn bản của công dân Hoa Kỳ do Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm cho họ.
Đó là :
1) Equal protection
Clause do Tu Chính Án HP 14 bảo vệ. Đây là điều khoản bảo vệ quyền bình
đẳng của công dân Mỹ, không ai được ban cấp quyền phân biệt đối sử
với người khác. Thường ngày người dân Mỹ hay nói đến kỳ thị. Đó
là vấn đề được nêu ra ở đây. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã có những phán quyết về
vấn đề này trong các lãnh vực như: chủng tộc, tôn giáo, chính kiến, giầu nghèo,
tuổi tác… Cũng thấy có cả áp dụng đối với các hội viên trong một hội đánh
golf…. Ở đây, BS Bình bị ngăn cản, không cho
vào phòng họp trong khi đó các người khác cũng cùng trường hợp như BS
Bình là khách mời được ân cần chào đón; ngoài ra, an ninh còn ‘áp tải’ nạn
nhân ra khỏi khu vực họp;
2) Freedom of Expression
do Tu Chính Án thứ Nhất (TCA 1) bảo vệ. Đây là quyền được tự do phát biểu tư
tưởng. Tối Cao Pháp Viện đã áp dụng rộng rãi: các tuyên bố và hành vi
của công dân dù chống lại nước Mỹ như trường Jane Fonda trước đây ở Hà nội ( có
người còn thấy hành vi của y thị ở mức quá đáng nên gọi y thị là phản
quốc), các cuộc biểu tình dầm dộ do Jane Fonda dẫn đầu ở California vào thời kỳ
Sinh Viên Mỹ chống chiến tranh VN; như các vụ sinh viên xé cờ Mỹ, đốt cờ Mỹ, trương
hay cầm cờ như cờ VC , hình ảnh cả các lãnh tụ CS, hô to chống Mỹ ( dĩ nhiên là
không được bạo động) …. Các hành vi đó được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ.
Áp dụng vào trường hợp BS
Bình, qua tài liệu đính kèm, chúng ta biết rằng tìmh báo VC đã biết rõ
các hoạt động chống lại VC trong nhiều năm qua của nạn nhân trong nhiều trường
hợp, ở cả mọi nơi kể cả trong Quốc Hội Hoa Kỳ. BS Bình luôn lớn tiếng
tố cáo chế độ vi phạm nhân quyền tại Việt nam. Ngay ngày hôm trước buổi
nói chuyện của Nguyễn phú Trọng tại CSIS, BS Bình đã tham dự biểu tình tại công
viên La Fayette chống Trọng gặp Obama trong toà Bạch Ốc. Nạn nhân đã bị cấm
vào hội trường do lệnh của các công an VC hiện diện tai chỗ dù ” Murray đã cố gắng
thuyết phục” mà các cán bộ công an VC không chấp thuận. Mục đích của VCV
là ngăn ngừa BS Bình phát biểu tố cáo vi phạm nhận quyền của VC tại Việt
nam khi Trọng hiện diện tại đó . Như vậy đây là hành vi ngăn chặn quyền
hành sử Tự Do Phát Biểu Tư Tưởng của nạn nhân được Tu Chính Án thứ Nhất bảo
vệ.
Hai quyền này được coi là quyền
căn bản, quan trọng vào bậc nhất của con
người trong hệ thống tư pháp của xứ này. Các vi
phạm này hoàn toàn không thể được tha thứ.
Người Việt tị nạn không thể
làm ngơ vụ này.
Người Việt tị nạn trong
trường hợp này có thể hành động trong lãnh vực sau:
a) Lãnh vực tư p;háp:
Đưa vấn đề này ra trước toà án: Chỉ có BS Bình, nạn nhân của các vị phạm
trên có ‘danh nghĩa” đưa vấn đê ra trước Toà án vì quyền lợi của nạn
nhân bị xâm phạm, dựa trên nguyên tắc “có lợi ích có tố quyền”. Vì sự xâm phạm
quyền căn bản ấy của công dân, công tố quyền sẽ được phát động để truy tố các
‘can phạm’. Trường hợp này là CSIS và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam. Chúng
là hai đồng phạm.
Chúng phải trả lời về các hành vi của chúng trước Toà Án. Các
án lệ cùa Tối Cao Pháp Viện trong trường hợp này cho thấy các vị phạm ấy bị trừng
phạt là tội đại hình và đối với nạn nhân các can phạm, còn phải bồi thường thiệt
hại ( lãnh vực dân sự) nữa.
b) Đòi hỏi Đại biểu ở Quốc Hội điều tra vị phạm này và phải có
hành động với các vi phạm ấy.
*Người tị nạn tại Mỹ có thể hành sử quyền này. Trước hết cần phải xác định
danh xưng ‘người tị nạn’ ở đây.
-Đó là một cá nhân, có quốc tịch hay chỉ là thường trú
nhân có thể đòi hỏi đại diện của mình điều tra vụ vi pham quyền con người quan
trọng này.
-Đó là cũng là một đoàn thể. Có thể là một tập hợp có tổ chức
chính thức hay một nhóm người, -không nhất thiết được hành lập hợp lệ (
có giấy phép) và đây là một tổ chức thục tại ( de facto), có quyền nêu vấn
đề này với đại diện của họ tai quốc hội liên bang. Họ là 2 Thượng
Nghị Sĩ Liên Bang của Tiểu Bang người tị nạn cư ngụ. Và là Dân Biểu Liên
Bang trong khu vự cư ngụ.
* Nên trình bày vấn đề trong một văn thư: tóm lược sự kiện, mình muốn
gì như theo mẫu đính kèm ( Tôi edited lại thư mà tôi đã gủi cho hai Chủ tich và
Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Tư Pháp, Thượng và Hạ Viện). Mục đích là đòi điều tra và truy tố các kẻ phạm pháp: CSIS và
An Ninh VC ( cả Đại diện CHXHCNVN/Đảng CSVN nữa). Gửi thư ấy đến Văn phòng địa
phương của Thượng Nghị sĩ và dân biểu.
*Tiếp xúc trực tiếp là quan trọng. Sau khi gủi thư đi, nên gọi điện thoại
xin một cái hẹn gặp Đại Biểu liên hệ (là Dân Biểu hay Nghị sĩ), có thể gặp
chuyên viện của họ cũng được tại văn phòng địa phương để bàn với họ xem cách
hành động nào tốt nhất. Có thể họ đồng ý về đề nghị trong thư và cũng có
thể họ cho ý kiến khác. Khi găp Đại Biểu, nên kêu gọi vài chục đồng hương
cùng đi. Nhớ là đòi họ cho biết kết quả. Cần phải theo dõi.
· Một thí dụ về đòi hỏi Quốc Hội điều tra.
Vụ Nguyễn văn Hảo móc nối với
Bộ trưởng Thương mại của Clinton là Brown để VC xin được bang giao ( vài tháng
ngay sau khi Clinton nhậm chức vào tháng 1 năm 1992 ). Tin này do tờ Spirit, một
tờ báo nhỏ, hình như ở Northern Carolina ( tôi không nhớ rõ) phổ biến.
Ông Lý
thanh Bình ở Florida biết tôi đòi Quốc Hội điều tra vụ này. Ông ta cho tôi biết
rất nhiều chi tiết về vụ này. Ngoài ra còn các tài liệu tôi thu thập được, có cả
liên hệ của Lê quang Uyển, cựu Thống Đốc Ngân Hàng thời kỳ cuối của
VNCH vào vụ này về vấn đề tiền chuyển qua Indosuez Bank ở Tân Gia
Ba; văn thư của chính quyền Nam Dương vận động cho VC v.v.
Và giải pháp đưa ra là chính
quyền Hoa Kỳ đã cử một cựu chánh án ở Florida làm Independent
Counsel ( tôi không nhớ tên) đièu tra vụ này. Spirit cho biết, Nguyễn
văn Hảo thấy âm mưu này bị lộ , nên đã gủi 2 faxes cho Sáu Dân ở Sài gòn.
Spirit phổ biên hai faxes ấy: dặn Sáu Dân sắp xếp lại công ty của bọn họ vì Hảo
cho biết có thể bị bắt giam về vụ phạm pháp này. Khi được tin này, tôi có kêu gọi
chính quyền ra lệnh cho câu lưu ngay nghi can vì sợ y trốn qua Mễ Tây Cơ để chạy
về VN.
Tuy nhiên, trong khi còn đang chuẩn bị cho công tác điều tra của
Independent Counsel, thì Brown trong chuyến đi công tác ở Âu Châu về, máy bay
đâm vào núi và Brown tử nạn. Vậy Independent Counsel là môt đề nghị Quốc
hội cần để cử người đó là đủ.
·
Một thí dụ về quyền tư do phát
biểu tư tưởng: Vụ Trần Trường.
Treo hình Hồ là một hành vi của Trần Trường biểu hiện quyền hành
sử quyền phát biểu tự do tư tưởng do TCA 1 bảo vệ. Không ai có quyền ngăn cản,
nếu là bất bạo động.
Cuộc biểu tình bất bạo động chố vụ treo hình Hồ của gần 50,000
người tị nạn ( theo NBC) là quyền hành sử quyền phát biểu tự do tư tưởng
của người tị nạn. Không ai có quyền cấm đoán. Vì có sự chống đối hợp pháp
kéo dài của người tị nạn, các cố vấn của Trần Trường đã chuyển cuọc đấu tranh của
chúng sang mặt trận pháp lý. Trần Trường đã được đưa tới một văn phòng Luật sư
‘có thế giá’ ở Los Angeles chuyên lo về vấn đề Hiến pháp. Văn phòng Luật sư này
nằm trong một hệ thống có truyền thống bảo vệ những người có lập trường như
Jane Fonda và hệ thống này có một ngân khoản hơn 1 tỉ MK vào thời kỳ thập niên
1980. Vụ việc được văn phòng luật sư này đưa ra toà. Chánh án là một phụ
nữ, cũng xuât than từ “lò”này mà ra. Binh thường ( không kể các yếu tố vừa
nếu) thì bản án sẽ được ban hành tất nhiên là quyền treo hình Hồ của Trần Trường
được bảo vệ. Tuy nhiên trong quá trình xét sử vụ án, cần phải có một thời gian
để Toà án làm thủ tục. Chính trong tòi gian này, ‘vật cbứng’ hay nói khác đi là
hình Hồ, công cụ để hành sử quyền được tự do phát biểu tư tưởng của Trấn
Trường bị biến mất, nên Toà không còn lý do tiếp tục xử vụ kiện.
Nếu ‘vật chứng’ không biến mất, thì tình trang sẽ ra sao?
Sẽ có một bản án có lợi cho Trần Trường: bảo vê quyền hành sử quyền tụ
do tư tưởng của y. Như thế, các người biểu tình là các kẻ ngăn cản y hành sử
quyền hiến định này. Nếu họ không chấm dứt các hành động ( biểu tinh) của họ,
họ sẽ bị bắt và bị truy tố., nghĩa là bị trừng phạt. Hình Hồ trong
tiệm được công lực bảo vệ. Và nhiều hình Hồ và cờ VC sẽ tràn lan khắp nơi ở Miền
Nam Ca, trước khi lan toả đến các nơi khác.
Câu hỏi là làm sao hình Hồ biến mất. Hình ấy treo trong tiệm của
Trần Trường. Cửa tiệm luôn khoá chặt. Chỉ có Trần Trường có chìa khoá.
Ngày đêm người tị nạn biểu tình canh giữ ở cửa tiệm. Khi Trần Trường đến
tiệm, y luôn có cảnh sát đi theo để bảo vệ. Y mở cửa vào, cảnh sát đứng
bên ngoài. Một hôm, y tới , rồi hô hoán rằng hÌnh Hồ biến mất. Chính vì hình
này ‘bị mất’, nên vụ án bị đình chỉ. Người tị nạn thắng cuộc. Phản chiến bảo trợ
và VC đại bại. Có người đoán rằng cuộc biểu tình đả kéo dài (cả thảy tới 52
ngày), Trần Trường không thấy Tòa Tổng Lãnh Sự VC ở San Francisco đưa cho y
$500,000 đã hứa, nên đã làm ra chuyện này?
Cước chú: Tôi đã gửi thư cho Chủ Tịch và Phó Chu tịch
Uỷ Ban Tư Pháp Thượng và Hạ viện về vấn đề này.
Các anh chị sử dụng thư đính kèm làm Mẫu: thay tên 2 Dân Biểu bằng tên các Nghị sĩ và Dân biểu, rồi rôi in ra, kèm cả Bài Báo, rồi gửi đi qua Bưu Điện vào chỗ người nhận.
Các anh chị sử dụng thư đính kèm làm Mẫu: thay tên 2 Dân Biểu bằng tên các Nghị sĩ và Dân biểu, rồi rôi in ra, kèm cả Bài Báo, rồi gửi đi qua Bưu Điện vào chỗ người nhận.
Còn phần cuối, thay tên của
anh chị vào chỗ tên của tôi.
Còn nếu muốn gửi thêm cho UB
Tư Pháp, thì chỉ cần để tên Chũ Tịch và Phó như trong Mẫu thư.
Liên lạc với tôi, để toi
cung cấp tên của 2 Nghị Sĩ, UB Tư Pháp Thươg Viện.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết