Friday,
December 9, 2016
Góc. Với
Thương phế binh quê nhà..Nhật Tân PBC72
|
buổi đó vì đời làm lính
trận
tàn cơn lửa loạn chịu
thương đau
nay trơ nắm đất hoang vô
chủ
định mệnh gì đâu quá
nghẹn ngào.
(Thơ Mường Giang)
Chuyện người Thương binh
Có lần từ Mỹ về Phan
thiết
theo bạn nhậu chơi tận
Phú Long
bữa tiệc nhà giàu đầy
rượu thịt
đời vui như lạc cảnh
tiên bồng
Đang lúc ngã nghiêng
cười ngặt nghẽo
bỗng ai vừa trổi khúc bi
ai
tiếng đờn vọng cổ hờn,
than, oán
não ruột trời ơi, nước
mắt nhòa
Ra ngõ gặp anh người hát
dạo
cụt chân, mù mắt, lết xe
lăn
phong trần nhuộm bạc đời
trai trẻ
nhưng nét nam nhân vẫn
khắc hằn.
Mấy chục năm sầu, bao
biển lệ
Mà anh vẫn giữ áo hoa
rừng
chiến y chằng chịt tram
lần vá
bạc phếch, đoạn trường
lắm thảm thương
anh hát toàn bài chinh
chiến cũ
điệu ru nước mắt, nát
tim người
hò, xề, sang, xứ như òa
thét
khiến kẻ vong gia cũng
tả tơi
tàn tiệc mỗi người trôi
một nẻo
loạn ly đời thế, mấy ai
vui ?
tôi về xứ lạ làm bồi Mỹ
quên chuyện long đong,
khóc lẫn cười
nhân có bạn từ Phan
Thiết tới
hỏi tin người hát dạo
thương binh
mới hay anh đã ôm đàn
chết
giữa một đêm mưa trước
mái đình
buổi đó vì đời làm lính
trận
tàn cơn lửa loạn chịu
thương đau
nay trơ nắm đất hoang vô
chủ
định mệnh gì đâu quá
nghẹn ngào.
Mường Giang
(Trích trong tập thơ :
Bất chợt bâng
khuâng nỗi nhớ nhà .
Xuất bản năm 2010)
Góc. Với Thương phế binh
quê nhà..
Anh họ tôi bị thương
trong trận đánh ở Bình Dương.Trận đó, đơn vị anh đánh xáp lá cà dữ dội, anh bị
thương bởi một trái lựu đạn VC ném ra lúc xung phong lên "chốt" của
họ. Dì tôi
nói, số anh phước lớn nhờ Trời Phật độ trì và bà phát tâm nguyện ăn chay ba tháng
liền.
Anh bị thương khá nặng, hôm đưa anh về Tổng y viện Cộng hoà tôi không thể nhận ra. Anh mê man suốt tuần lễ, và bởi vết thương lở loét đau đớn, bác sĩ phải chích thêm thuốc giảm đau nên lúc nào anh mơ mơ hồ hồ. Tuần lễ đầu anh không nhận ra người quen dù tôi dí mặt sát mắt anh.
Anh bị thương khá nặng, hôm đưa anh về Tổng y viện Cộng hoà tôi không thể nhận ra. Anh mê man suốt tuần lễ, và bởi vết thương lở loét đau đớn, bác sĩ phải chích thêm thuốc giảm đau nên lúc nào anh mơ mơ hồ hồ. Tuần lễ đầu anh không nhận ra người quen dù tôi dí mặt sát mắt anh.
Anh đàn, hát hay lại đẹp
trai nên rất
đào hoa và cũng
lắm bồ. Ngày nào cũng có người đẹp ghé thăm Họ ngồi bên cạnh anh suốt buổi và
họ đụng nhau chan chát Riết rồi tôi không biết ai là bồ ruột của anh, và
tôi phải binh ai nếu các chị giận hờn nhau .
Dì tôi rất phiền về điều
nầy. Trong những người đẹp thăm anh, dì chỉ thích chị Lài, mà so với nhan sắc,
chị Lài e khó đánh bật những đối thủ tóc dài da trắng , ăn mặc đúng " mốt'
Các nàng đi tới đâu,
tiếng huýt gió đuổi theo không ngớt
Tôi không biết anh thích
ai trong số mỹ nhân đó, nếu thắc mắc, anh chỉ cười hề hà ra điều
" Rồi em sẽ
biết "
Anh bị thương không nhẹ,
hai cánh tay gần như tê liệt. Nhưng rồi với ý chí, anh miệt mài tập vật lý trị
liệu và sau đó đã hồi phục được khá nhiều.
Anh hầu như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nhiều lần tôi thấy anh đưa bàn tay lên nhìn ngó, cặp mắt vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.Tôi biết, cuộc sống anh từ đây về sau không còn gì vui thú khi anh phải vĩnh viễn rời bỏ cây đàn.
Không những rời bỏ đàn, anh xa lánh luôn cả những người yêu cũ. Anh nói, với vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn, anh khó có thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai, đôi khi là gánh nặng cho họ.
Trải qua ba lần 29 ngày tái khám, ra hội đồng giám định y khoa, anh thuộc diện thương binh loại hai và được giải ngũ.
Mặc dì tôi khóc lóc, làm mình làm mẩy, anh một mực viết đơn xin ở lại quân đội.
Anh nói. Đời lính đã ngấm quá sâu vào máu thịt anh rồi . Anh không thể cởi bỏ bộ đồ lính.
Anh nhớ nó còn hơn nhớ người yêu.
Tháng 3 /75 Anh bị thương lần nữa, và khi VC chiếm miền Nam, bọn chúng đuổi anh cùng những thương bịnh binh khác ra khỏi Tổng y viện Cộng hoà. Điều duy nhất gia đình biết từ người bạn lính cũng bị thương, là ngày ấy, thấy anh chống nạng đi trên đường trong dòng người lũ lượt thê thảm.
Tôi không hề nghe tin tức gì về anh, dù bao lần tìm kiếm trong những người quen cũ. Trong bấy nhiêu năm, hy vọng rồi tuyệt vọng , tôi nghĩ, không chừng bây giờ , dì tôi đã gặp anh ở thế giới bên kia .
Nhiều lần, nhìn hình ảnh những người thương phế binh quê nhà, tôi lại nhớ tới anh, gầy gò trong bộ đồ mầu xanh nhạt của bịnh viện, bàn tay thương tật của anh vịn vào bức tường, lê từng bước. Có thể anh đã chết trong trại tù, chết trên đường vượt biên giới hoặc, nếu anh còn sống, cũng sẽ như hàng ngàn những người thương phế binh khác đang sống vất vưởng đâu đó, không nhà cửa, bán vé số, hát dạo, đi ăn xin . ..
Cuộc chiến đã qua hơn bốn mươi năm, lớp tuổi của anh và đồng đội, bao nhiêu người còn sống ? Những người còn sống, ai sẽ trả lại công bằng cho họ, và, kiếp sống của họ, có thể gọi là kiếp người ?
Tôi thương anh, thương những người thương phế binh Việt nam Cộng hòa mà số phận đã đặt để họ, bi thảm như số phận đất nước tôi ..
Họ đang sống từng ngày trong bịnh tật, nghèo đói ở đất nước phân biệt đối xử và đầy rẫy hận thù ..
Xin cho tôi được gửi tới các anh , lòng biết ơn của chúng tôi ..
Và anh tôi. Có thể anh còn sống đâu đó. Và, nếu sống mà không bằng chết thì lựa chọn nào sẽ làm ta bớt đau đớn hơn ?
Anh hầu như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nhiều lần tôi thấy anh đưa bàn tay lên nhìn ngó, cặp mắt vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.Tôi biết, cuộc sống anh từ đây về sau không còn gì vui thú khi anh phải vĩnh viễn rời bỏ cây đàn.
Không những rời bỏ đàn, anh xa lánh luôn cả những người yêu cũ. Anh nói, với vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn, anh khó có thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai, đôi khi là gánh nặng cho họ.
Trải qua ba lần 29 ngày tái khám, ra hội đồng giám định y khoa, anh thuộc diện thương binh loại hai và được giải ngũ.
Mặc dì tôi khóc lóc, làm mình làm mẩy, anh một mực viết đơn xin ở lại quân đội.
Anh nói. Đời lính đã ngấm quá sâu vào máu thịt anh rồi . Anh không thể cởi bỏ bộ đồ lính.
Anh nhớ nó còn hơn nhớ người yêu.
Tháng 3 /75 Anh bị thương lần nữa, và khi VC chiếm miền Nam, bọn chúng đuổi anh cùng những thương bịnh binh khác ra khỏi Tổng y viện Cộng hoà. Điều duy nhất gia đình biết từ người bạn lính cũng bị thương, là ngày ấy, thấy anh chống nạng đi trên đường trong dòng người lũ lượt thê thảm.
Tôi không hề nghe tin tức gì về anh, dù bao lần tìm kiếm trong những người quen cũ. Trong bấy nhiêu năm, hy vọng rồi tuyệt vọng , tôi nghĩ, không chừng bây giờ , dì tôi đã gặp anh ở thế giới bên kia .
Nhiều lần, nhìn hình ảnh những người thương phế binh quê nhà, tôi lại nhớ tới anh, gầy gò trong bộ đồ mầu xanh nhạt của bịnh viện, bàn tay thương tật của anh vịn vào bức tường, lê từng bước. Có thể anh đã chết trong trại tù, chết trên đường vượt biên giới hoặc, nếu anh còn sống, cũng sẽ như hàng ngàn những người thương phế binh khác đang sống vất vưởng đâu đó, không nhà cửa, bán vé số, hát dạo, đi ăn xin . ..
Cuộc chiến đã qua hơn bốn mươi năm, lớp tuổi của anh và đồng đội, bao nhiêu người còn sống ? Những người còn sống, ai sẽ trả lại công bằng cho họ, và, kiếp sống của họ, có thể gọi là kiếp người ?
Tôi thương anh, thương những người thương phế binh Việt nam Cộng hòa mà số phận đã đặt để họ, bi thảm như số phận đất nước tôi ..
Họ đang sống từng ngày trong bịnh tật, nghèo đói ở đất nước phân biệt đối xử và đầy rẫy hận thù ..
Xin cho tôi được gửi tới các anh , lòng biết ơn của chúng tôi ..
Và anh tôi. Có thể anh còn sống đâu đó. Và, nếu sống mà không bằng chết thì lựa chọn nào sẽ làm ta bớt đau đớn hơn ?
Posted by PBC Hội Ngộ
at
3:38 AM
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết