From: MINHHA PHAM wrote
Sent: Thursday, September 28, 2017 5:36 PM
Subject: CƯỠI LÊN SẤM SÉT
Sent: Thursday, September 28, 2017 5:36 PM
Subject: CƯỠI LÊN SẤM SÉT
Cưỡi Lên Sấm Sét
Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Xuân Giáp Ngọ 2014
Một bút ký chiến trường đầy nhân bản
* Bìa sách Ride the Thunder của Richard Botkin
*
Trong năm Giáp Ngọ, chúng ta sẽ được xem một cuốn phim hiếm hoi
về cuộc chiến Việt Nam trong đó vai trò oai hùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà
được mô tả với sự trung thực. Tác phẩm điện ảnh này dựa trên những dữ kiện
thật, được trình bày trong cuốn "Ride the Thunder – A Vietnam
War Story of Honor and Triumph" của Richard Botkin. Chủ biên
Nguyễn-Xuân Nghĩa của Giai phẩm Xuân Việt Báo đã hàn huyên cùng tác giả và ghi
lại như sau...
Richard Botkin là người ăn chay.
Vào hoàn cảnh khác, chúng ta có thể gặp ông
sau một bàn giấy đồ xộ của tổ hợp tài chánh Morgan Stanley với tấm bảng đồng
ngoài cửa chỉ rõ chức vụ là Senior Vice President. Phụ trách phân bộ Quản trị
Tài sản trong một tập đoàn đang khai thác gần 400 tỷ Mỹ kim tại hơn bốn chục
quốc gia qua cả ngàn văn phòng hoạt động trên toàn cầu, ông là một nhà cố vấn tài
chánh mà giới có tiền đầu tư rất nên gặp.
Văn phòng của ông nằm tại miền Bắc,
gần thủ phủ Sacramento của California, mà chúng tôi gặp ông ở miền Nam
California, và không để nói về đầu tư tài chánh. Đúng hơn, để nói về một dịch
vụ đầu tư khác.
Richard Botkin đã từng là sĩ quan Thủy quân
Lục chiến, như ta có thể thấy từ cái áo thung màu đỏ mang phù hiệu của binh
chủng. Sau nhiều năm trong quân ngũ, ông tiếp tục là sĩ quan trừ bị, tổng cộng
15 năm. Như nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ, sau khi dâng hiến tuổi thanh niên Tổ
Quốc, từ năm 1995, ông bước qua một ngành hoạt động khác và rất thành công.
Nhưng sau đó, ông đầu tư thêm công sức vào một
việc khác thường.
Richard Botkin dành năm năm tìm hiểu, thu thập
tài liệu để viết lại một giai đoạn của một cuộc chiến mà ông không tham dự vì
còn quá trẻ, cuộc chiến tại Việt Nam.
Người viết này giật mình nghĩ lại về một chủ
điểm chiếm 14 chương trong cuốn sách 42 chương.
Thời đó, Hoa Kỳ chuẩn bị triệt thoái theo chủ
trương "Việt hoá cuộc chiến". Cuộc tấn công rất quy mô của quân đội
Cộng sản Bắc Việt vào đầu năm 1972 được họ gọi là "Chiến dịch Nguyễn
Huệ" và nhắm vào ba bốn vùng lãnh thổ của miền Nam. Phía Hoa Kỳ gọi là
"Eastern Offensive" – "cuộc Tấn công mùa Phục sinh". Bị tấn
công gần như bốn bề, phía Việt Nam Cộng Hoà lại không có tên chính thức!
May là nhờ Phan Nhật Nam mà ký ức của chúng ta
được ghi đậm nét với "Mùa Hè Đỏ Lửa". Sau đó là những chiến công tại
Quảng Trị, Bình Long, An Lộc... để miền Nam còn tồn tại qua một năm có tranh cử
Tổng thống tại Hoa Kỳ.
Tác giả Richard Botkin cùng chủ biên
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Câu chuyện khởi đầu như vậy. Nhìn người khách
phong phanh với chiếc áo thung đỏ khi trời đã trở lạnh, chúng tôi có sự tò mò
của nhà báo:
Lý do nào khiến ông mất năm năm đi làm chuyện
viết sách? Trả lại sự thật cho lịch sử, thế thôi! Ông có gặp trở ngại nào trong
việc tìm kiếm và thu thập tài liệu về một giai đoạn mà nhiều người Mỹ muốn quên
hay chăng? Thưa rằng ký ức của tập thể thật ra vẫn đầy ắp và những người trong
cuộc đều không quên được. Thư khố của quân đội Hoa Kỳ vẫn rộng mở. Vả lại, tâm
lý thời nay đã khác xưa. Người ta muốn tìm về sự thật sau nhiều ghi nhận quá
thiên lệch về cuộc chiến này.
Nhiều người Mỹ vẫn hiểu lầm mà tự
hỏi vì sao mình lại "đánh" Việt Nam khi ngày nay thấy người Việt khắp
nơi, kể cả và nhất là những người miền Bắc, vẫn có đầy thiện cảm với Hoa Kỳ! Họ
không phân biệt được người dân là nạn nhân ở dưới và chế độ cai trị ở trên.
Với Richard Botkin, cái khó không phải là thu
thập dữ kiện, kể cả đi tìm lại chiến trường xưa tại Vùng I, dù là điều ấy đòi
hỏi khá nhiều thời giờ. Thách đố ở đây là ghi lại cho đời sau hiểu được tâm
cảnh của những người trong cuộc về cuộc chiến đằng đẵng này, và nhất là về
những gì xảy ra sau đó cho người bại trận....
Cho đến nay, cuốn sách đã được nhiều người Mỹ
điểm lại với lời khen ngợi, kể cả một số tướng lãnh Hoa Kỳ từng là sĩ quan tác
chiến tại Việt Nam. Người viết này thì chú ý đến phần kết của cuốn sách, rất
lạc quan, có hậu.
Richard Botkin hoàn tất cuốn sách như một bút
ký chiến trường dày hơn 600 trang, mỗi chương lại là một tiểu mục như trong một
bản phân cảnh kỹ thuật của điện ảnh. Nét độc đáo của tác phẩm không chỉ là một
kho dữ kiện khô khan về các khía cạnh quân sự mà là những hình ảnh đầy nhân bản
của con người thật ở trong cuộc chiến. Con người thật ở đây là các chiến binh
Hoa Kỳ và Việt Nam. Không chỉ là một kho tài liệu về chiến tranh, cuốn sách là
một mô tả rất tỉ mỉ về đời sống trong thời chiến.
Với chiến binh Hoa Kỳ, chiến tranh
khởi sự khi họ đặt chân lên lãnh thổ nghi ngút khói lửa và chấm dứt khi họ ra
về. Ở giữa còn có nhiều chương trình nghỉ ngơi giải trí. Với người chiến binh
Việt Nam, chiến tranh là đời sống, là thường trực, triền miên, không có hậu
phương hay chiến tuyến. Mà cũng chẳng kết thúc vào năm 1975.
Vì vậy, viết về người lính chiến Việt Nam, Bút
ký Chiến trường của Richard Botkin mở đầu với đám cưới của một sĩ quan Thủy
quân Lục chiến Việt Nam Cộng Hoà. Ông Lê Bá Bình. Rất người, rất bình thường
trong cả chuỗi phi thường tương phản với hoàn cảnh của một chiến binh Mỹ.
Trong câu chuyện, tất nhiên chúng tôi nói về
chiến công của một Đại úy Thủ quân Lục chiến Mỹ là John Ripley. Ông len qua mưa
đạn với mấy trăm ký thuốc nổ để phá cầu Đông Hà và chặn cơn thác lũ của Cộng
quân đang tràn xuống. Nhờ cuốn sách, người đọc biết thêm về gia đình người hùng
Ripley và truyền thống đáng kính của nhiều người Mỹ: bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ
trên hết. Mà không chỉ có Ripley. Chúng ta có rất nhiều chân dung đã bị lãng
quên.
Chiến công phá cầu Đông Hà vắt qua Cam Lộ đã đi vào quân sử Hoa Kỳ với mô hình ba chiều được dựng lại làm chủ đề huấn luyện Thủy quân Lục chiến. Tương tự như nhiều chiến tích khác của quân lực Hoa Kỳ, câu chuyện cây cầu cũng được viết lại thành sách, như trong cuốn "The Bridge at Dong Ha" của Đại tá John Grider Miller.
Chiến công phá cầu Đông Hà vắt qua Cam Lộ đã
đi vào quân sử Hoa Kỳ với mô hình ba chiều được dựng lại làm chủ đề huấn luyện
Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Cuốn Ride the Thunder còn có nội dung bao quát hơn vậy.
Mà không chỉ có những tường thuật sống động về các đơn vị tác chiến của Việt
Nam, hay về những người anh hùng như Thiếu tá Lê Bá Bình của Thủy quân Lục
chiến. Chi tiết ấy khiến chúng tôi trở lại với Bat-Hai-Một (Bat-21), một chuyện
xảy ra ngay từ những ngày đầu tiên của Mùa Hè Đỏ Lửa.
"Bat-21" là mật hiệu của
một máy bay trinh sát mà cũng là câu chuyện về việc giải cứu một sĩ quan quân
báo Mỹ bị rơi sau phòng tuyến địch. Việc giải cứu được coi như một chiến tích
của Quân lực Mỹ, với sự góp sức của một biệt kích của Hải quân Việt Nam. Sau
này ông là một trong hai người lính chiến Việt Nam được huy chương Navy Cross
rất cao quý của Hải quân Mỹ. Một sĩ quan Không quân hồi hưu là William C.
Anderson đã viết cuốn Bat*21, được dựng lại thành phim với các
diễn viên khét tiếng là Gene Hackman và Danny Glover....
Trong Ride the Thunder, Richard Botkin nhẹ nhàng nêu vấn
đề. Trong vụ này, vì nhu cầu giải cứu một sĩ quan Mỹ, lệnh tấn công bị hoãn mất
mươi ngày khiến cả ngàn binh lính Việt Nam hy sinh. Rồi những người lính chiến
đã hy sinh còn bị nhục mạ là thuộc về một quân đội hèn nhát của một chính quyền
tham nhũng!
Ông không giấu được sự bất bình khi
nhắc đến những sai lạc đó và muốn viết về một sự thật khác trong tinh thần bình
đẳng giữ các chiến binh Mỹ-Việt, với sự tương kính dành cho người lính chiến
Việt Nam. Với người lính Thủy quân Lục chiến Mỹ là Richard Botkin, Thủy quân Lục
chiến Việt Nam là những ưu binh rất đáng kính trọng.
Trở lại động lực nguyên thủy để viết sách thì
với nghề kinh doanh của ông, Richard Botkin không viết để kiếm tiền. Ông còn
dùng một phần của số thu cho Injured Marine Semper Fi Fund, một cơ quan
thiện nguyện giúp thương binh Thủy quân Lục chiến Mỹ cùng gia đình. Ông cũng
kín đáo giúp cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Việt Nam.
"Cựu chiến binh chúng tôi có nhiều chương
trình yểm trợ, kể cả giúp đỡ những người bị hội chứng chấn động tâm thần sau khi
tác chiến về. Những người anh em của chúng tôi trong Quân lực Việt Nam thì
chẳng có gì. Khi phải bó tay thua trận thì họ mất hết, tự do, gia đình, quê
hương...."
Bây giờ thì Richard Botkin còn bỏ
tiền túi cùng với bằng hữu sản xuất cuốn phim với hy vọng trình chiếu trong năm
2014. Dựa trên chuyện thật ở ngoài đời, cuốn phim sẽ đem lại cái nhìn công bình
hơn về vai trò của các đơn vị tác chiến Cộng Hòa trong cuộc chiến. Cùng lúc đó,
một số bằng hữu người Việt cũng đang phiên dịch tác phẩm này sang Việt ngữ cho
người Việt.
Nhiều người có thói quen là ít xem truyện mà
chỉ xem cuốn phim dựng lên từ cuốn truyện. Họ có thể nhìn toàn cuộc ở những góc
cạnh bắt mắt mà thiếu chiều sâu. Chúng ta nên tránh điều ấy.
Vì vậy, ta nên tìm đọc Ride the Thunder
và nhất là yêu cầu các thư viện ở địa phương của mình nên có cuốn sách để mọi
người Mỹ đều có dịp đọc. Sau đó thì thưởng thức cuốn phim - và nhìn lại Quảng
Trị với niềm tự hào.
Cuối phần hàn huyên về một cuộc chiến đã qua,
chúng tôi đề cập tới chuyện hiện đại.
Tổ hợp Morgan Stanley có một kinh tế trưởng
sau này là Chủ tịch phân bộ Á Châu, nay đã về hưu đi dạy học. Vì theo dõi những
phân tích kinh tế và tài chánh của nhân vật này từ vài chục năm qua, chúng tôi
hỏi thẳng Richard Botkin về vị đồng nghiệp trong Morgan Stanley. Câu trả lời là
một cái lắc đầu rất mạnh!
Không chỉ đồng ý về nội dung Ride
the Thunder, chúng tôi
còn gật gù với nhau về cái nhìn của chuyên gia kinh tế này khi ông ta hết lời
ngợi ca kinh tế Trung Quốc. Trật lấc cả!
***
Khi chuẩn bị một số báo Xuân, người
viết có một cái thú đau thương là phải đọc nhiều sách. Đọc nhiều là cái thú,
đau thương là khi có rất ít thời giờ. Với cuốn Ride the Thunder thì
đây là một cái thú đau thương trong nghĩa đen. Đau thương vì kết cục mà ai cũng
biết về cuộc chiến. Cái thú là khi thấy có người nhìn ra và viết lại về những trang
sử anh hùng của người lính chiến.
Xin cám ơn Richard Botkin.
___________________
Trích từ trang 61 Xuân Việt Báo Giáp Ngọ - Hãy
yêu cầu thư viện địa phương của mình có cuốn sách này để nhiều người Mỹ cùng
đọc, và biết về nhiều sự thật bị lãng quên
__._,_.___
----- Forwarded Message -----
From: D N Krall wrote
To:
Sent: Friday, September 29, 2017 4:40 PM
Subject: Fwd: Vietnam war movie
A message from my dear friend,a Vietnam Veteran
🇱🇷 WE DO NOT LIVE IN VIỆT
NAM, VIỆT NAM LIVES IN US.
From: bob goldstein
Date: September 27,
Date: September 27,
After watching Ken Burns' The Vietnam War thru the time of my
involvement '68&'69, I find I can't stomach the series anymore. Not for the
blood and guts that I saw so much of, but for the deadly betrayal of the
people, including the very people that we went to protect the freedom we talk
always talk about, laying our lives on the line, and the country turned their
collective asses towards us calling (and believing!) us to be baby killers and
spitting on us. And worse. John
Kerry, Jane Fonda as good guys? Gimme a break!
A disappointment this time Ken Burns.
With all of your remarkable research, all you have done is
vindicated the guilty conscience of a nation at the cost of those forced to do
the dirty work.
Let me know how the war ends, will ya?
For I'm proud of what I had to do. And I never killed babies or
old people.
Forwarded message ----------
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết