PHẠM
CÔNG LUẬN
Năm 1972, Sài Gòn đang vui vẻ trẻ trung với
hippy choai choai đầy đường phố . Nhạc Phạm Duy đang được hát khắp nơi
và nhạc ngoại quốc lời Việt thịnh hành với những bài Đồng Xanh. Trong
nắng trong gió. Những mùa nắng đẹp. Xã hội đầy lo lắng từ các bậc phụ huynh
khi con cái bị ảnh hưởng văn hóa phương Tây, yêu cuồng sống vội.
Lúc ấy tôi còn là đứa con nít đang học lớp
Nhứt (bây giờ là lớp Năm) ở trường Võ Tán,. Phú Nhuận. Tuy còn nhỏ nhưng nhờ có
sẵn tủ sách của Ba và ông anh học Văn khoa nên tôi đọc được nhiều.
Đã vậy, các
hiệu sách cho thuê mướn truyện đang phổ biến. Tôi ngốn từ sách của nhà xuất
bản Phượng Giang với truyện của Thạch Lam, Khái Hưng, nhà xuất bản Huyền Trân
với tác giả Nhật Tiến. . . đến sách của Tủ sách Tuổi Hoa. Sách dịch có Con
Nai Tơ của Rawlings, Phiêu lưu trên lưng ngỗng của Selma Lagerlof,
cả lô truyện trinh thám Z28 như Kashmir sông máu thuyền hoa, Bhutan
đêm dài không sáng, Hồng Loan Hồng Ngọc . . . Tôi đọc mà nhớ
nhớ quên quên, nhưng ham quá nên đích thị là con mọt sách.
Biết tôi ham đọc nên dù học không giỏi giang
gì tôi được Cô giáo lớp Năm giao cho trọng trách là "quản thủ tủ sách"
của lớp. Thời đó, mỗi lớp được một khoản tiền hằng tháng để mua sách báo thiếu
nhi xếp loại là lành mạnh (không dùng ngôn ngữ lóng thô tục hay có cảnh đấm đá)
để học trò đọc bên cạnh ổ bánh mì to và ly sữa hằng ngày cho mỗi đứa (chương
trình viện trợ từ nước ngoài). Sách thì có cô lo còn báo, tôi được giao
mua hằng tuần.
Từ đó, tôi phát hiện tờ Tuần báo Thiếu Nhi.
Trước đó,
tôi toàn đọc ké sách người lớn nên một ấn phẩm được coi là báo dành cho thiếu
nhi đẹp nhất nhì miền Nam khiến tôi mê tít. Tranh màu nước của họa sĩ Vi Vi
trên tranh bìa, do được in trên khổ lớn nên đẹp hơn mấy bức của ông vẽ in trên
tạp chí Tuổi Hoa của linh mục Chân Tín.
Bài vở thì do nhà văn Nhật Tiến chăm
sóc cùng vợ là nhà văn Đỗ Phương Khanh, vốn là cây bút của các tạp chí Tân
Phong, Văn Hóa Ngày Nay từ cuối thập niên 195O nên rất có nghề. Mỗi
kỳ báo có bài viết của "ông Khai Trí" Nguyễn Hùng Trương cũng là chủ
nhiệm báo, nhẹ nhàng và sâu sắc trong mong muốn định hướng lối sống lành mạnh
cho giới trẻ.
Truyện tranh thì có truyện Tin tin của Hergé, Tí hon thần lực của
Peyo. Bài của các nhà văn Thúy An, Minh Quân. Kim Hài, Vũ Hạnh, Phan Khương
Thái viết hay, sâu và luôn có tính giáo dục. Nhà văn Nhật Tiến thì đăng
phơi-ơ-tông dạng như Thuở mơ làm văn sĩ. Mỗi tuần, tôi mua báo trên
đường đi học về và sáng hôm sau mang vào lớp cất vào tủ sách để các bạn xem vào
mỗi cuối buổi.
Qua suốt năm đó và đến đầu hè sau năm lớp Đệ thất (lớp 6), dù nghỉ học nhưng
tôi vẫn được đọc báo Thiếu Nhi vì ông anh bắt đầu lo tôi sẽ ham mấy truyện
tranh gọi là nhảm nhí như Quỷ một giò, Chú Thoòng bán đầy vỉa
hè. Với tiền anh cho, tôi tiếp tục mua báo Thiếu Nhi và đọc được thông báo là
tòa soạn sẽ mở một khóa học đặc biệt ở trụ sở tòa báo số 159 Thiệu Trị (nay là
đường Trần Hữu Trang Phú Nhuận). Lớp mang tên “căn bản gấp giấy Origami”
cái tên Nhật Bản này không lạ vì trên báo Thiếu Nhi đã đăng lai rai dăm
kiểu xếp giấy và gọi đích danh như vậy.
Ba má tôi, quá ngán thằng con lêu lổng suốt
ngày ngoài đường trong ba tháng hè nên đồng ý nhay khi tôi mở miệng xin học.
Tôi cùng ba thằng bạn trong xóm lần mò đến Tòa soạn mà lòng hồi hộp, hoặc có
mình tôi cảm thấy vậy vì ba thằng kia chả quan tâm gì, đi theo tôi cho vui. Chúng
tôi ghi danh và học luôn buổi dầu.
Lớp bắt đầu khi một ông nhỏ người đeo kính
bước ra chào mừng đám học viên, đa số là người lớn ra dáng giáo viên. Ông giới
thiệu là Nhật Tiến, thần tượng của tôi, người từng làm khổ tôi vì phải soạn
bài “trần thuyết” (tập cho học sinh thuyết trình tác phẩm văn học) cuốn Thềm
Hoang của ông trong năm lớp 6.
Sau đó, có một ông đầu hói, dáng bệ vệ trong
bộ vest, da ngăm đen và có nụ cười như ông Địa bước ra. Đó chính là ông chủ
nhà sách Khai Trí, tức Chủ nhiệm báo Nguyễn Hùng Trương. Một ông thứ ba là người
Nhật từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Sài Gòn.
Cả ba ông phát biểu ngắn gọn, ca ngợi môn nghệ
thuật và cũng là thú vui gấp giấy này. Sau đó ông Nhật Tiến giới thiệu chương trình
học trong suốt ba tuần, tuần vài buổi, giấy thì ban tổ chức lo. Ai gấp đầy đủ
các mẫu hình và nộp cho thầy sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.
Học được vài buổi thì ba thằng bạn của tôi,
dù không có "mưa một ngày" nào nhưng lại bỏ tôi đi chơi đá dế, tạt lon,
dễ hiểu hơn là ngồi chọc ngoáy mấy tờ giấy.
Phần tôi tiếp tục ngồi học, tuần mấy lần đi
ngang qua nghĩa địa Phong Thần (nay là chợ Trần Hữu Trang) là nơi yên nghỉ của
bà ngoại tôi để đến Tòa soạn. Ở đó tôi học từ các mẫu căn bản đến xếp được những
con phức tạp như con cọp, con gà trống bằng hai mẩu giấy và xếp dần đến con
cua, con rồng rất khó. Thầy Nhật Tiến hiền hậu, kiên nhẫn và luôn hết lòng khi
hướng dẫn học viên. Thỉnh thoảng cô Đỗ Phương Khanh cũng ra giúp thầy. Cô
Phương Khanh có làn da trắng, dáng đầy đặn và sang trọng. Đám con thầy khá
đông, con trai thì gầy, con gái trắng bóc và mũm mĩm. Con trai đầu của thầy,
hình như tên Khiết, thỉnh thoảng ra ngồi cùng chúng tôi và xếp biểu diễn những
con vật rất khó.
Ra vô tòa soạn, thỉnh thoảng tôi xem được những
bức tranh bìa chuẩn bị cho số tới của họa sĩ Vi Vi rất nổi tiếng ở miền Nam lúc
đó. Có lần, tôi thấy anh bước ra, dáng cao ráo và hơi nghiêm nghị. Một anh học
viên quay về lớp khoe là đã xin chữ ký của anh. Lúc khác thì thấy báo chở về
tòa soạn bằng xe ba gác, xếp đều tăm tắp và mới tinh tươm. Không khí làm báo
lúc đó đối với đứa con nít mười một tuổi như tôi thật lạ lẫm, hấp dẫn và gây
ấn tượng đến nỗi lớn lên tôi lỡ bước theo nghề này luôn .
Kết thúc khóa học, chỉ còn mỗi mình tôi là
đứa con nít duy nhất được cấp chứng chỉ tốt nghiệp vì học đủ, nộp bài đủ. Vài học
viên lớn tuổi được tặng quà vì xếp đẹp quá. Còn tôi thì thấy buồn vì hết được lui
tới tòa soạn thân yêu này, và chưa có lần nào dám nói được một câu với chú Nhật
Tiến hay anh Vi Vi.
Tám tháng sau thì đến 30 tháng 4 năm 1975 và
tờ báo Thiếu Nhi ngưng hoạt động. Nhiều năm sau tôi nghe nói gia đình nhà văn
Nhật Tiến đã ra nước ngoài sống. Năm 1979, tôi được dự trại tổng kết hè dành cho
những cá nhân ưu tú trong đợt hoạt động hè.
Mỗi trại viên được một họa sĩ vẽ
ký họa chân dung để triển lãm trong trại. Tôi được một họa sĩ tên Giang, tự là
"Giang chảy" vẽ chân dung. Bên cạnh tôi, một đứa chưa chắc đẹp trai
hơn tôi lại do chính họa sĩ Võ Hùng Kiệt tức Vi Vi vẽ. Tôi ghen tức biết chừng nào,
nhất là khi nhìn lại bức chân dung một thanh niên mười tám tuổi quá đạo mạo do
ông Giang Chảy thể hiện.
Cách nay vài năm, khi dọn nhà, tôi soạn lại
sách vở giấy tờ và tìm được tấm chứng chỉ tốt nghiệp rất đẹp này, dù giấy đã úa
vàng qua hơn ba chục năm. Tờ chứng chỉ do họa sĩ Vi Vi trình bày, có chữ ký của
ông Khai Trí và nhà văn Nhật Tiến toàn những người tôi ngưỡng mộ.
Kể chuyện này cho chị Thư bán sách cũ trên
đường Lê Văn Sỹ, chị bảo bà Đỗ Phương Khanh có về Việt Nam, tìm mua lại
dăm tờ báo Thiếu Nhi ngày xưa. Tôi mang ra nhờ chị gửi tặng bà vài số.
Tờ báo hay cái chứng chỉ cũ này đều gợi lên những ngày tươi đẹp và trong
trẻo, mối duyên nhỏ giữa những người tâm huyết làm báo cho thế hệ tương lai và
số đông độc giả, là tôi và bạn bè đồng lứa.
PHẠM CÔNG LUẬN
(trong cuốn SÀI GÒN, chuyện đời của phố,
do Hội Nhà Văn xuất bản )
Thời điểm
Sài Gòn 1972
THƯ VIỆN THIẾU NHI
Do Tuần báo Thiếu Nhi tổ
chức & điều hành
Nhà sách Khai Trí bảo trợ.
Sau
một thời gian chuẩn bị, hôm nay tòa soan rất vui mừng loan báo cùng các em
trong gia đình Thiếu Nhi thuộc Sài Gòn - Chợ Lớn – Gia Định được hay : THƯ
VIỆN THIẾU NHI đã thành lập xong.
Thư
viện này dưới sự bảo trợ của Nhà sách Khai Trí đã trang bị
được trên 1,000 cuốn sách đủ loại như : Tiểu Thuyết, Sách Hồng, Sách Khảo
Cứu, Sách Học Làm Người..v..v.. và cho các em mượn đọc miễn phí.
Trong
giai đoạn điều hành khởi đầu, vì tòa soạn có ít nhân viên nên Thư Viện chỉ mở
cửa một tuần 1 lần để các em tới mượn sách ĐEM VỀ NHÀ ĐỌC. Và mỗi sáng Chủ
Nhật các em có thể tới mượn sách và đổi sách.
Sau
đây là các chi tiết các em cần ghi nhớ :
-
Thư Viện Thiếu Nhi đặt tại tòa soạn Thiếu Nhi ở số 159 Thiệu Trị (Phú
Nhuận) Sài Gòn. Các em đi theo đường Trương Minh Ký nối dài, qua Cổng Xe Lửa
số 6 độ 50 thước thì rẽ tay mặt.
-
Thư Viện mở cửa từ 8 giò sáng đến 12 giờ trưa mỗi sáng Chủ Nhật.
-
Các em chỉ tới Thư Viện để mươn sách và đổi sách rồi đem về nhà đọc.
-
Muốn mượn sách, các em chỉ cần xuất trình Thẻ Gia Đình Thiếu Nhi mà các em đã
được cấp phát từ mấy tháng nay.
-
Thư Viện sẽ bắt đầu mở cửa từ Chủ Nhật 2-7-1972
-
Với sự lựa chọn cẩn thận những loại sách bổ ích, tòa soạn mong mỏi Thư Viện
sẽ giúp ích các em một phần nào trong lãnh vực giải trí và giáo dục.
Tòa Soạn Thiếu Nhi
****
THƯ VIỆN THIẾU NHI
Chị Đỗ Phương Khanh
Nhắn Tin Chung Tới Tất Cả
Các Em
1)
Thư viện Thiếu Nhi sẽ khai trương ngày 2-7-1972 (nơi trang 3 in lộn là
9-7-1972 , chị xin đính chính). Vậy kể từ 8 giờ sáng tới 12 giờ Chủ
Nhật ngày 2-7-72 các em thân mến của chị hãy sốt sắng đến tòa soạn
để chứng tỏ tinh thần ham học, ham hỏi han tìm hiểu. Hôm đó sẽ có nhiều
tiết mục hấp dẫn lắm cơ. Thí dụ như thế này nhé :
- Nhạc sĩ với cây đàn Phạm Đức Huyến sẽ dẫn các em vào thế giời âm
thanh kỳ ảo “Thiếu Nhi VN là mầm non tương lai sáng ngời”.
- Họa sĩ Vi Vi trổ tài rồng bay phượng múa.
- Chú Bình Electronic kê toa bắt mạch chớp nhoáng các trục trặc kỹ thuật máy
móc của các em.
- Bác Vịt Mò Vũ văn Việt sẽ mò chuyện lạ bốn phương ra đãi các em bốn món ăn
chơi.
- Va sau cùng là để các nhận bà con, họ hàng trong gia đình Thiếu Nhi, rồi
nếu cao hứng thì các em có thể mượn mở hàng một cuốn sách gì đó của Thư Viện
chúng t, đem về nhà đọc liền tù tì một tuần.
Vậy
nhớ Chủ Nhật 2-7-72 rủ nhau tới tòa soạn Thiếu Nhi nhé:
Dù ai học đâu chơi đâu
Mồng hai tháng bẩy rủ nhau mà về
Mồng hai tháng bảy ngày
gì ?
Là ngày Thư Viện Thiếu Nhi khánh thành
Chị Đỗ Phương Khanh
(Thiếu Nhi
số 44 ra ngày 25-6-1972)
NGÀY HỌP MẶT
KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN THIẾU
NHI
Phóng sự của Hà
Dương Nguyên
7
giò 30 tôi đạp cót két từ đường Trương Minh Ký quẹo vô. Tòa soạn còn cửa đóng
then cài. Theo lời bố cáo trước thì 8 giờ Thư Viện mới mở cửa. mình đã
quá lo xa tới sớm cà nửa giờ. Nhưng còn nhiều bồ đã tới sớm hơn.
Ex. đạp đã thấy ghếch ở bờ tường, dưới bàng hiệu của tòa báo. Dọc theo con
đường Thiệu Trị lố nhố nhiều mặt đi lảng vảng. Về sau được nghe thổ lộ, có bồ
đã tới từ lúc…chưa tới 7 giờ. Chăm thế !
Đúng
8 giờ ( có tiếng tít tít ở ra-điô nhà kế bên thông báo đầu giờ) cánh cổng sắt
bắt đầu mở. Mọi người có quyền vô sân mà không sợ ai bắt lỗi. Sân tòa báo bé
bằng cái lỗ mũi (hèn chi chị Đỗ Phương Khanh đã rào trước đón sau
trong số báo tuần trước rằng đây chỉ là mi-ni Thư Viện). Nói bằng cái lỗ mũi
là để bà con hình dung cho dễ dàng vậy thôi, chớ thật ra cũng có chỗ để
mươi cái xe đạp, một cái xe gắn máy , một lối đi vừa một người đi lách
nghiêng và một cái bàn kê ở dưới mái tôn ọp ẹp. Đó là “ tình cảnh” ở
phía ngoài. Bước từ sân lên một bậc thềm là tới một phòng mỗi bề ước
chừng 4 thước . Tòa soạn và mi ni Thư Viện ở trong đó. Xin cứ từ
từ nghe kể để cho có đầu đuôi.
Có
hai người ngồi ở bàn ngoài, dưới mái tôn, phe kịp tóc cả. Chắc đây là
“hướng dẫn viên” của tòa soạn. Một cô nói :
-
“Ai” muốn mượn sách thì phiếu đây. Coi mục lục xem số thứ tự của cuốn sách,
ghi vô phiếu , ký tên rồi đổi phiếu lấy sách. Ý quên, nhớ ghi cảđịa chỉ
vô nữa “nhe”.
-
Đâu ?Mục lục đâu ?
-
Ở trong đó !
Thế
là ùa vô. Căn phòng bên trong ngập luôn phân nửa, người là người, đợt xung
phong đầu dễ cũng hơn hai chục mạng . Một nhận xét: tòa soạn luộm
thuộm, bởi lẽ muốn vào ải trong (mượn sách) thì phải qua ải đầu (làm phiếu ).
Nhưng muốn làm phiếu thì phải coi mục lục xem có cuốn gì,
cuốn gì mới hỏi mượn được mà mục lục lại để ở ải bên trong. Thế
là phải coi ở trong xong lại phải ra ngoài rồi lại vô trong, cảnh chen
ra, chen vô này chắc không khá được. Nhưng độc giả . đã có một cách giải
quyết lấy.Nghĩa là ùa vô tủ sách , lựa tưới hột sen, cuốn nào ưng thì rút
phăng ra cầm tay cho chắc ăn (kẻo tên khác lựa mất) rồi phiếu phiếc sẽ
tính sau. Toàn dân thiên hạ đều theo kiểu đó, thành ra luật của hai cô “hướng
dẫn” mới ban ra đã bị vi phạm và hủy bỏ ngay từ đầu. Thế là vui vẻ cả.
Về
phần tôi lựa được cuốn “Phấn Thông Vàng” của Xuân Diệu yên chí lớn rồi,
mới tìm hỏi :
-
Mục lục đâu ? Xem tủ sách có những sách gì ?
Bà
con vì lựa sách ngay ở kệ, không cần mục lục, bây giờ mới phát giác
ra rằng không thấy nó hiện diện ở trong ải này (lại một sự luộm thuộm
nữa đấy nhá !). Cho tới khi đó mới thấy một nguòi lừng khừng
đi vô, kính trắng, cà vạt, tay ôm một xấp hồ sơ đặt phịch xuống bàn và
nói :
-
Mục lục đây các chú, lựa coi cuốn nào thích thì làm phiếu.
À
! Ra chú Nhật Tiến, “ngài” đến trễ 15 phút. Mới 15 phút thôi đã
bị lạc hậu về phương pháp làm việc rồi. Thiên hạ xúm lại sấp mục lục để trên
bàn. Chú Nhật Tiến mở ra giải thích :
-
Loại A là tiểu thuyết, loại B là Danh nhân lịch sử, C là truyện cổ tích nhi
đồng, D là sách Học Làm Người, E là thi ca, F là sách dịch ngoại quốc, G là
thể thao võ thuật, H là nữ công, y học, I là biên khảo, J là sách kỹ thuật, K
là sách giáo khoa. Các chú dò tên tác phẩm để lấy số hiệu rồi ghi vô phiếu
đem đổi lấy sách.
Một
bồ nói :
-
Cháu lựa ở tủ sách được rồi.
-
Nhìn ra chung quanh, thấy thiên hạ tự động rút lia sách trên kệ xuống, chú củ
biên thở dài :
-
Ờ…ờ…thôi thế cũng được. Nhưng nhớ làm phiếu giùm nhá !
Xong
cái vụ mục lục , bây giờ mới rảnh rang đi quan sát mọi chỗ. Thư viện có
chừng trên một ngàn cuốn sách để lọt thỏm một cái kệ ngang gần 4
thước, cao gần 2 thước. Bên cạnh kệ sách là một dẫy tủ sắt của tòa soạn, đóng
ngăn kín mít, ngăn nào cũng có dán tiêu đề ở ngoài : ngăn đựng hồ sơ thẻ gia
đìh Thiếu Nhi, ngăn chứa bản thảo , ngăn chứa thư từ liên lạc, ngăn
đựng tài liệu…một số ngăn bị che kín mít bởi một tấm bảng ghi hàng chữ đỏ :
“Ba giai đoạn Ấn Loát báo Thiếu Nhi”. Trên bảng dán một trang thư Chủ Nhiệm,
1 trang Vườn Hồng dưới có ghi : Bản xếp chữ, bên cạnh là tấm phim
lớn chụp nguyên 2 trang nói trên với nền đen chữ trắng, có ghi chú : Phim
chụp vào âm bản, bên cạnh nữa lại tới 2 tấm phim khác , nền trong suốt,
chữ đen với ghi chú : Phim rửa ra dương bản để ép lên kẽm và đem in”.
Ồ ! Thế ra báo ta vẫn đọc hằng tuần, muốn in ra cũng phải lắm sự nhiêu khê. Theo chú Nhật Tiến thì đó là kỹ thuật in offset. Nếu in typo thì giản dị hơn, chỉ việc xếp chữ rồi in trực tiếp vào giấy , đỡ tốn kém hơn nhưng không đẹp bằng.
Bên
cạnh dẫy tủ sách là một kệ sách nữa lớn hơn kệ bên kia nhưng đây là
phạm vi của tòa soạn, không không mượn được vì là tủ sách tài liệu.
Nhiều sách thấy ham quá cỡ : một bộ Bách Khoa Tự Điển bằng
tiếng nh, bộ 14 cuốn, 1 bộ Bách Khoa Tự Điển dành cho trẻ em
(Encyclopédie des Jeunes) cũng 14 cuốn, 4 bộ Tout Connaitre, 1 bộ
sưu tầm về Thế Gưới các loài vật ( le monde merveilleux des annimaux),
10 bộ Pages en couleurs toàn chuyện sưu tầm hay lạ trên thế giới,
rồi các tạp chí Mickey, Pilote, Lizette, Les Veillée, Tout Univers,
Văn, Báck Khoa, Tuổi Ngọc, tân Phong, Khoa Học, Phổ Thông..v..v… có mặt đầy
đủ. Bác Chủ nhiệm Nguyễn Hùng Trương là Giám đốc nhà sách Khai Trí có
khác, yểm trợ cho tòa soạn như rứa thì có cả kho tài liệu mà khai
thác.
Bên
cạnh tủ sách của tòa soạn là một dàn trưng bầy Thiếu Nhi từ số 1 đến số
mới nhất. Bốn mươi lăm cái bìa với 45 hình vẽ tuyệt
cú mèo của Vi Vi, để bên cạnh nhau chiếm hết một góc phòng
nom rực rỡ hẳn lên. Mặc dù số nào cũng mua đủ nhưng đem xếp bên cạnh
nhau để ngắm đủ 45 cái bìa vẫn thấy thích thú và nhìn không chán mắt.
Nhìn
bìa báo mới nhớ đến chương trình do chĩ Đỗ Phương Khanh loan báo là có
Bình Electronic bốc thuốc cho toa, Vi Vi vẽ tại chỗ và nhạc sĩ
Phạm Đức Huyến dạy ca “ Thiếu Nhi VN là mầm non tương lai sáng ngời” “.
Ô ! Đã hơn 8 giờ rưỡi rồi sao chưa thấy ch7 vị anh hào bnào tới cả.
Còn đang “thắc mắcc của em” định nhờ anh Báck Khoa giải đáp thì một ông
lính hùng hục chen vô (bên ngoài bây giờ đông nghet. Chú Nhật Tiến giới
thiệu:
-
Đây là họa sĩ Vi Vi !
A
! Tuần trước mới xem mặt Vi Vi trên hình, bây giờ là Vi Vi bằng
xương bằng thịt, người cao, da ngăm ngăm, lưng đeo tòn ten máy hình, bận
bộ quân phục láng coóng coi ggiống “ chiến sĩ của lòng…ai” quá cỡ. Căn phòng
nhộn lên một phút về sự hiện diện của cây vẽ tài hoa, nhưng tình cảnh chem
lấn đông đúc thế này khó mà được xem cái màn trổ t2i họa tại chỗ được.
Quả nhiên chú N.T nói :
-
Đông quá, không kê bàn vẽ cho Vi Vi được.
Họa
sĩ ngỏn ngoẻn cười, hẹn “ lát nữa coi sao” rồi vừa vặn có tiếng ồn lên
ở ngòai cửa ‘nhạc sĩ Phạm Đức Huyến” thế là hạo sĩ rút êm vô hậu trường.
Là
nhạc sĩ có khác, đi đến đâu gieo âm thanh tới đó. Âm thanh lúc này là tiếng
nhốn nháo xin một bản nhạc in roné do nhạc sĩ phân phát. Một lát
phát xong, mọi người quây lại. Thế là có cái màn “Thiếu Nhi
VN là mầm non tương lai sáng ngời” thiệt, khỏi phải “thắc mắc của em”
nữa. Giọng ca tập thể mới đầu sìu sìu như ex. Suzuki bị
ngập nước mưa. Cả đám đông mới chỉ vài ba cậu lên tiếng hát, mà hát
một cách rất ư là tiết kiệm lan hơi. Chưa “đả thông” mấy mà. Bắt
giọng lại ! Phừng…phừng…phừng…( cây đàn guitar của tòa soạn sai
độ 3 dây lên tiếng hùng dũng yêm trợ). Giọng ca lớn lên dần dần . Cuối
cùng các cụ ai nấy đều gào hăng ra phết. Ái luôn cả tiếng ồn ào của đám
đến chậm phải đứnng ngoài sân và đám đang tíu tít làm phiếu ở bàn
ngoải.
Hết
phần ca nhạc. đến họa sĩ Vi Vi lại bị lôi ra. Rồi chị Đỗ Phương Khanh
làm một cuộc phỏng vấn:
-
Đố các em vẽ cái gì khó nhất ?
Phe
ta còn đang ngẩn người nghĩ coi vẽ cái gì khó nhất thì chú Nhật Tiến trả
lời giùm:
-
Vẽ hình họa sĩ Vi Vi khó nhất.
Chị
ĐPK chịu thua liền. Họa sĩ Vi Vi đứng làm mẩu đó, ai bảo dễ. Vẽ thử coi. Lại
hỏi:
-
Vậy đố các em vẽ cái gì dễ nhất ?
Chú
NT lại trả lời giùm:
-
Vẽ bìa báo Thiếu Nhi dễ nhất.
Đây
là một lời khen tặng kín đáo dành cho họa sĩ, nhưng phe ta còn “nít” quá
không thông cảm được nên ngơ ngác nhìn vô “sạp” , nghĩ mãi không hiệu
tại sao lại vẽ bìa T,N dễ nhất.! Kỳ thấy mồ !
Qua
màn phỏng vấn thì giấy bút được mang ra. Họa sĩ tốc họa một bức
chân dung của cô bé bảo Ngân. Trong khi ấy chú Nhật Tiến ký tặng cô Ngọc Bích
một cuốn Chim Hót Trong Lồng và chị Đỗ Phương Khanh ký tặng cậu Lê
Thanh Bình một tập truyện ngắn của chị, cuốn Hương Thu.
Hết
màn trao giải thưởng thì mấy đĩa bánh ngọt trên bàn cũng vừa hết
luôn (quên không tường thuật là tòa sọn cho độc giả ăn bánh, uống tr2m khai
trương mà lỵ). Rồi lại đến màn đồng ca. Đồng ca được vài bài thì nhìn đồng hồ
đã gần 12 giờ. Chưa mấy ai nghĩ đến chuyện về, nhưng trong phòng mờ
mịt những hơi người. Hơi người ngột ngạt đến độ chú N.T định chụp mấy
tấm hình làm kỷ niệm về sau đều không được vì hơi nước che mờ cả ống kính.
Đành
là bế mạc hẹn gặp lại tuần sau. Ai nấy ra về thơ thới hân hoan, trên tay mỗi
người đều mang theo một cuốn sách vừa mượn ra ở Thư Viện.
Hà Dương Nguyên
-một
độc giả Thiếu Nhi-
(Đăng trên báo Thiếu Nhi số 48 ra ngày 23-7-19720
NHẮN TIN CHUNG TẤT CẢ CÁC
EM
Thư
Viện Thiếu Nhi đã thành lập, Nhiều em viết thư về hỏi thăm muốn mượn
sách thì có phải chịu một phí khoản nào không, có phải đặt cọc tiền cho
cuốn sách không. Vì nếu không, khi mượn lỡ có người lấy luôn sách thì
sao. Chị xin trả lời chung các em là mượn sách của Thư Viện Thiếu
Nhi các em không phải trả bất cứ phí khoản nào, cũng không phải đặt cọc
tiền khi mượn sách.
Chủ
đích của tòa soạn là mong cung ứng cho các em những cuốn sách đọc
giải trí và mở mang kiến thức mà vì điều kiện kinh tế eo hẹp các em không
có tiền mua. Tòa soạn cũng chỉ trông mong vào thiện chí của các em
khi mượn sách giữ gìn cẩn thận và hoàn trả đúng hẹn để cuốn
sách được phổ biến và giúp cho các em khác có cơ hội được mượn
đọc đồng đều. Vấn đề mất sách , tòa soạn hy vọng sẽ không xẩy ra nhất là đối
với lứa tuổi của các em là tuổi hồn nhiên trong sáng.
Chị Đỗ Phương Khanh
*********
CUỘC THI SÁNG TÁC
DO TUẦN BÁO THIẾU NHI TỔ
CHỨC
(Đợt I, chủ đề : GIA ĐÌNH MẾN YÊU)
Sau
4 tuần lễ đọc và tuyển lựa theo chiều hướng không đòi hỏi các em phải là
những cây bút sâu sắc, già dặn nhưng chỉ nằm trong mục tiêu
khích lệ những tài năng mới, Tòa soạn hân hạnh công bố cùng
các em kết quả cuộc thi sáng tác đợt I, chủ đề Gia Đình Mến yêu
như sau :
GIẢI
NHẤT :
Tác phẩm NHÀ MẾN YÊU của THÙY NHI ( Đà Nẵng).
Giải gồm có 1 văn bằng tưởng lệ, 5.000 đồng do tòa soạn tặng, một
cái radio một băng do anh Bình Electronic tặng, và một số sách
giá trị do nhà sách Khai Trí tặng.
GIẢI
NHÌ :
Tác
phẩm CHUYỆN CU TÍ của ANH VŨ (Sài Gòn).
Giải
gồm có 1 văn bằng tưởng lệ, 1 cây viết máy hiệu Parker do tòa soạn
tặng, và một số sách giá trị do nhà sách Khai Trí tặng.
GIẢI
BA :
Tác
phẩm THƯƠNG YÊU của ĐỖ THỊ KIM OANH (Đà Lạt)
Giải
gồm có 1 văn bằng tưởng lệ, 1 cây viết máy hiệu Pilot do tòa soạn tặng,
và một số sách giá trị do nhà sách Khai Trí tặng.
Ngoài
3 giải trên, còn 8 giải khuyến khích, mỗi giải gồm một văn bằng tưởng lệ và
một số sách giá trị do nhà sách Khai Trí tặng. tác phẩm của các em :
1) Chị
của Hân Ly
2) Mảnh
đất yêu dấu của Phi Thừa
3) Ngày
xưa thân ái của Lê Trung.
4) Ước
của Nguyễn văn Thông
5) Ngày
Hồng Xưa của Hồng Giang
6) Căn
nhà, ngôi trường và mùa thu trở về của Thơ Thơ
7) Tổ
Ấm của Song Thanh
8) Thư
cho Vân của Huỳnh thị Mỹ.
Buổi trao tặng giải thưởng sẽ được tổ chức vào hồi 8g30 sáng ngày
13-8-1972 tại trụ sở Trung Tâm Văn Bút VN số 107 Đoàn thị
Điểm Sài Gòn. Buổi này cũng là dịp Họp mặt Gia Đình Thiếu Nhi nhân dịp
Kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên tuần báo Thiếu Nhi.
Yêu cầu các em có tên trong danh sách trúng giải hãy liên lạc gấp
với tòa soạn vào buổi sáng từ hôm nay đến ngày 10 tháng 8-1972 để
làm thủ tục trao tặng giải thưởng. Riêng các em ở xa, xin liên lạc bằng
thư, xác định rõ địa chỉ chắc chắn để tòa soạn gửi bảo đảm phần
thưởng qua đường bưu điện.
HỌP MẶT GIA ĐÌNH
THIẾU NHI
NHÂN DỊP KỶ NIỆM
ĐỆ NHẤT CHU NIÊN
-
Địa điểm : Trụ sở Trung Tâm Văn Bút VN số 107 Đoàn thị Điểm
Sài Gòn.
-
Ngày : Chủ Nhật 13 tháng 8 năm 1972
-
Giờ : từ 8 giờ 30 đến 12 giờ.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
1) Giới thiệu các em trong gia đình Thiếu Nhi, các nhân viên tòa soạn,
các nhà văn , nhà giáo cộn tác với tuần báo Thiếu Nhi.
2)
Trao tặng giải thưởng Cuộc Thi Sáng Tác Đợt I
3)
Ca Cộng đồng.
4)
Chiếu phim hoạt họa tô mầu và phim ngắn của Charlot.
Đặc biệt kỳ họp mặt thân hữu này tòa soạn không đạt giấy mời các
quan khách chính thức như những kỳ trước để chúng ta không
bị ràng buộc bởi các hình thức nghi lễ. Truy nhêncác em vẫn
có thể mời phụ huynh tới tham dự trong tinh thần hòa đồng, thân ái.
Tòa
soạn mong mỏi các em tới tham dự đông đảo để đánh dấu một
năm sinh hoạt của Gia đình Thiếu Nhi đồng thời tạo thêm sự thông cảm
thân ái trong gia đình ngõ hầu chúng ta cùng đẩuy mạnh những sinh
hoạt có lợi ích thiết thực hơn nữa trong năm tới.
|
__._,_.___
Hey there, You've done an excellent job. I'll definitely digg it
ReplyDeleteand personally suggest to my friends. I am
confident they will be benefited from this website.
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
ReplyDeleteLook advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?
What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views
ReplyDeleteare pleasant in favor of new users.