Kỷ niệm 39 năm ngày “giải phóng
miền Bắc”
lễ tưởng niệm TẠI SÀI GÒN
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) -
Nếu nói: “giải phóng là giải nguy, giải cứu hay giải thoát một tình
huống bất ổn cho cá nhân hay tập thể hoặc cho một nơi chốn nào đó đang lầm than
cơ cực để thoát ra khỏi cảnh đói nghèo lạc hậu, hướng đến những điều kiện sống
mới tốt đẹp tự do hơn”.
Thì những ngày này đánh dấu 39 năm, kể từ
30/4/1975 ngày miền Nam bị CS Bắc Việt chiếm đóng, nhưng khung cảnh xã hội, đời
sống, nhân văn con người miền Nam đã hoàn toàn “Giải Phóng miền Bắc”.
Nói như thế mà không
ngoa chút nào. Bởi không chỉ bằng hình ảnh thực tế so sánh chứng minh…
Sài Gòn, Miền Nam(trên) và Hà Nội, miền Bắc(dưới) cùng thời điểm
thập niên 1970. Miền Nam được khối thế giới tự do viện trợ chủ yếu để phát
triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân, ngược lại miền Bắc được khối
CS/XHCN viện trợ vũ khí để gây chiến tranh, phát triển “nghĩa trang” đẫm máu và
nước mắt.
Còn cụ thể hơn (một con
số mà nhà nước, đảng CSVN cho là nhạy cảm chưa bao giờ dám thống kê chi tiết
công bố chính thức)... Trong thời gian 39 năm ấy có gần 10 triệu cư dân miền
Bắc trong đó rất đông gia đình là đảng viên CS đã lũ lượt từ giã quê cha đất tổ
và thiên đàng “phân xanh phân Bắc” XHCN nghèo nàn lạc hậu kéo nhau xuôi vào
khắp các tỉnh thành miền Nam định cư lập nghiệp để mong nhận được hay hướng đến
những điều kiện sống khác, tốt hơn miền Bắc.
Ngược lại trong cùng
thời gian ấy không có gia đình người dân miền Nam nào tự nguyện ngược ra “thiên
đàng XHCN” miền Bắc để sinh cơ lập nghiệp!?.
Như một đàn chim khổng
lồ suốt 30 năm (1945-1975) trong chiếc lồng sắt ngục tù CS/XHCN đã được làn gió
tự do phóng khoáng (dù mới bị CS chiếm đóng) bên kia vĩ tuyến 17 phà hơi “giải
phóng” để một số đông đồng bào miền Bắc dứt khoát thoát ra khỏi cái lồng sắt CS
cất cánh bay về phương Nam, vùng đất lành chim đậu.
Chính những bước chân của
hàng chục triệu đồng bào miền Bắc sau 1975 xuôi Nam ấy đã trả lời hùng hồn cho
câu hỏi: Ai đã “giải phóng” ai!?
Cũng trong chiều hướng
“giải phóng” - Thì sau khi đánh chiếm được miền Nam các chóp bu lãnh đạo trong
bộ chính trị CSVN liền áp đặt ngay một chủ trương như “cướp ngày” gọi là “cải
tạo công thương nghiệp” tại miền Nam, bức tử giết chết tức khắc một trong những
nền kinh tế trẻ trung năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á đồng thời song
song với đó là tròng cái thòng lọng tập thể nhà nước hóa “Hợp tác xã nông
nghiệp” dẫn đến nông dân toàn miền Nam phản kháng thụ động khiến ruộng đồng
hoang hóa hiu hắt, sự bất hợp tác suốt 4 năm liền (1975-1979) tạo nên bi kịch
nông dân gối đầu trên ruộng đất màu mỡ nhưng cả nước suýt đứng bên bờ vực chết
đói, chính điều này đã mạnh mẽ tác động “giải phóng” tư duy 2 ông chóp bu CSVN
cắm chốt tại miền Nam là Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh để 2 ông này lén lút
tháo cái thòng lọng tập thể hóa XHCN và phá bỏ gông cùm “ngăn sông cấm chợ” tại
miền Nam.
Ngày nay 3 mặt hàng nông
sản Việt Nam xuất khẩu đứng trong nhóm hàng đầu thế giới là Gạo, Cà phê và Tiêu
mang về nguồn ngoại tệ quan trọng lên đến hàng chục tỷ USD/Năm là từ hàng vạn cá
thể gia đình nông dân miền Nam sản xuất mà không cần đến bất cứ sự lãnh đạo nào
của “nhà nước và đảng ta”! Đó chính là sự khẳng định nhân dân miền Nam đã “giải
phóng” cái tư duy làm ăn tập thể kiểu XHCN “cha chung không ai khóc” lạc hậu do
“nhà nước đảng ta” lãnh đạo áp đặt…
Và cũng quan trọng không
kém, qua sự đánh chiếm miền Nam từ thực trạng tình thế của quốc gia hiện nay đã
“giải phóng” cái tư duy bịp bợm ấu trĩ của các chóp bu CSVN khi...
Cứ đến tháng 4 hàng năm,
như âm thanh phát ra từ cái băng cassette rẻ tiền nhão nhoẹt, khá đông người
dân cả nước chán ngấy đến lợm giọng với cái mỹ từ ăn mày từ dĩ vãng máu xương:“đảng
ta lãnh đạo toàn dân chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng Miền Nam” của
bộ máy tuyên truyền chế độ CSVN… (dù từ năm 1973 Mỹ đã rút hết quân về nước và
trước đó quân đội Mỹ đã đánh bại phát xít Nhật giải phóng Châu Á, Đông Dương
trong đó có Việt Nam).
Trong khi cả bầy đàn họ
- các chóp bu CSVN- không ai đui mù hay chột con mắt nào để không biết xấu hổ
khi lùa hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ gọi là “xuất khẩu lao động” sang làm
vợ hờ, osin, bán cơ bắp như nô lệ cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan những quốc
gia có nền kinh tế tài chính quốc phòng giàu mạnh hơn Việt Nam nhiều lần, nơi
mà “đế quốc Mỹ xâm lược” đã đổ máu xương hỗ tương gìn giữ bảo vệ hơn nữa thế kỷ
qua nhưng tuyệt nhiên họ không cướp 1cm2 đất đai lãnh thổ của quốc gia nào,
ngay cả với Nhật Bản kẻ bại trận trước họ, còn hơn thế, duy nhất ngoại lệ của
truyền thống xứ hoa Anh đào, Hoàng Gia, lưỡng viện Quốc Hội và toàn dân Nhật
Bản lần đầu tiên trong lịch sử nước mình đã đồng lòng tôn vinh một người nước
ngoài, kẻ thù không đội chung trời, người đã buộc họ ký văn kiện đầu hàng vô
điều kiện, tước khí giới và chiếm đóng toàn lãnh thổ là một trong 12 vị ân nhân
đã làm nên nước Nhật hùng mạnh ngày nay, đó chính là Thống Tướng quân đội Mỹ:
DouglasMacArthur. (*)
Và hiện tại, 2014, chính
phủ và người dân hai quốc gia Nhật-Hàn vẫn còn tự nguyện đài thọ quân phí cho
gần 100.000 binh sĩ Mỹ hiện diện trên lãnh thổ mình canh giữ cho sự an toàn của
nền an ninh quốc gia để họ rảnh tay dồn nỗ lực phát triển kinh tế.
Có ai vui vẻ trả tiền
cho một đạo quân có bản chất “đế quốc xâm lược” ăn ngủ hơn nữa thế kỷ trên đất
nước mình và vẫn còn tiếp tục như thế không!?
Ngược lại thật là mỉa
mai cay đắng, đất trời biên giới biển đảo chủ quyền Việt Nam lại bị “đồng chí 4
tốt 16 vàng” CS/Trung Quốc xâm lược chiếm đoạt??. Giữa Mỹ và Trung Quốc ai mới
đích thị là “đế quốc xâm lược” Việt Nam?
Những thực tế nói trên
đã có đủ ý nghĩa để “giải phóng” cái hình ảnh đế quốc Mỹ xâm lược trong tư duy
bệnh hoạn bịp bợm lừa dối nhân dân của “đảng ta” chưa - Hởi các “ngài” chóp bu
CSVN?
Bên cạnh đó, mới đây
thôi đồng bào trong và ngoài nước đã chứng kiến một sự “Giải Phóng” tư duy con
người CSVN đầy ý nghĩa...
Ngày 25/2/2014 tại Genève (Thụy Sĩ) Ông Đặng Xương Hùng, đảng viên
CSVN cựu Lãnh sự Việt Nam tại Genève (2008-2012), cựu Vụ Phó Bộ Ngoại giao
CH/XHCN/VN trong bài thuyết trình trước Summit for Human Rights and Democracy
ông lên tiếng với cộng đồng nhân loại văn minh trên thế giới bằng lời lẽ tâm
huyết như sau (nguyên văn, trích đoạn):
Ông Đặng Xương Hùng,
đảng viên CSVN nguyên Lãnh sự Việt Nam
tại Genève (2008-2012), nguyên Vụ Phó Bộ Ngoại giao CH/XHCN/VN.
tại Genève (2008-2012), nguyên Vụ Phó Bộ Ngoại giao CH/XHCN/VN.
“Thưa các Quý vị và các
bạn,
Tôi tên là Đặng Xương
Hùng, cựu Lãnh sự Việt Nam tại Genève (2008-2012), cựu Vụ Phó Bộ Ngoại giao
CH/XHCN/VN đã quyết định ly khai từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam từ 18/10/2013.
Tôi xin cảm ơn UN Watch đã cho tôi cơ hội để đề cập đến tình phi dân chủ và vi
phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đây cũng là lý do dẫn đến việc tôi quyết định ly
khai đảng CSVN.
Tôi vào đảng cộng sản
năm 1986. Lúc đó đảng đang có những cố gắng đổi mới. Lúc bức tường Berlin sụp
đổ, đã có một vài nhân vật có tư tưởng dân chủ xuất hiện như Trần Xuân Bách,
Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ. Nhưng họ nhanh chóng bị loại ra khỏi guồng máy
lãnh đạo. Những tư tưởng dân chủ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt.
Sau khi hệ thống xã hội
chủ nghĩa quốc tế đã sụp đổ, đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi chủ
nghĩa Mác-Lê Nin một cách mù quáng, khước từ việc tiếp thu những tư tưởng dân
chủ và nhân quyền đã trở thành phổ quát, từ đó họ đã đưa đất nước và dân tộc
Việt Nam đến tình trạng khủng hoảng toàn diện như hiện nay. Từ đây tôi cũng
lý giải được câu hỏi: “Tại sao Việt Nam không có tự do và nhân quyền?”.
Chính đảng cộng sản là cội nguồn sinh ra mọi sự suy vong của đất
nước. Trước tình hình Việt Nam ngày càng nguy cấp, tôi không thể tiếp
tục im lặng mà phải công khai bày tỏ thái độ: dứt khoát từ bỏ đảng
cộng sản. Lúc này đây, tôi muốn hô to với thế giới bên ngoài rằng:
- Đất nước chúng tôi
đang lâm nguy!
- Đồng bào tôi đang bị
đàn áp dưới chế độ cộng sản!
- Hãy quan tâm đến
tình hình nhân quyền và dân chủ của Việt Nam!
Chế độ hiện tại là chế
độ độc tài, đảng trị, phục vụ quyền lợi của những người cầm quyền. Điều 4 Hiến
pháp - được sửa đổi và có hiệu lực từ 1/1/2014 - quy định Đảng Cộng sản Việt Nam
là đảng cầm quyền tại Việt Nam, đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt
động. Chủ nghĩa Mác-Lê Nin coi luật pháp chỉ là công cụ đàn áp của giai cấp
thống trị.
Hệ thống bộ máy nhà nước
được xây dựng và tổ chức nhằm mục tiêu cơ bản là bảo vệ sự cai trị của đảng lên
toàn xã hội, coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của công dân. Do đó, Nhà nước
Việt Nam không có thái độ tôn trọng quyền của người dân. Những lãnh
đạo cộng sản hiện nay đã trở thành những nhà tư bản đỏ.
Lực lượng công an,
cảnh sát được xây dựng hùng hậu. Thay vì tập trung vào nhiệm vụ chính là
bảo đảm an ninh và trật tự xã hội họ lại đổ nhiều công sức vào việc theo
dõi, trấn áp và ức hiếp nhân dân. Trong thể chế xã hội chủ nghĩa, công
an là công cụ bảo vệ sinh mạng của chế độ – nên họ được dung túng
như một lực lượng kiêu binh. Tôi rất tâm đắc với khuyến nghị của một quốc
gia trong kỳ kiểm điểm định kỳ vừa rồi là Việt Nam nên đào tạo kiến thức về
nhân quyền cho lực lượng công an.
Các cơ quan lập pháp,
hành pháp và tư pháp (Quốc hội, Chính phủ, Tòa án) đều là bộ máy của đảng, phục
vụ mục đích cai trị của đảng. Tôi đã từng phát biểu rằng Quốc hội Việt Nam chỉ
là một chi bộ của Đảng. Vừa rồi, trước những đòi hỏi chính đáng và thiết tha
của trí thức và nhân dân, Quốc hội vẫn bỏ phiếu thông qua sửa đổi Hiến pháp với
tỷ lệ 98%. Các đại biểu Quốc hội không thể làm khác được vì họ đều là đảng viên
CS”. (hết trích)(**).
Trước đó sau khi công
khai tuyến bố từ bỏ đảng CS ông Đặng Xương Hùng đã từng nhận xét phát biểu:
“Thực ra trên toàn thế
giới chỉ còn có Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên là còn theo chủ
nghĩa cộng sản thì một người bình thường người ta cũng thấy điều đó là một sự
vô lý rồi...”(***)
Ông nói với hành động
nhận xét này, ông tố cáo “sự độc tài” của chế độ CS/Hà Nội, Ông hy vọng quyết
định này sẽ khiến một số đảng viên khác noi theo.
Thật vậy, trong hơn 180
quốc gia thế giới tự do đa nguyên dân chủ hiện nay thì chỉ còn sót lại 4 chế độ
độc tài CS, trong đó CSVN là một, vẫn độc tài toàn trị theo chủ nghĩa CS, đúng
như lời ông Đặng xương Hùng nói, khi hầu hết mọi chế độ CS đã từ bỏ nó thì các
chóp bu CSVN vẫn khư khư ôm lấy thì “người bình thường người ta cũng thấy điều
đó là một sự vô lý rồi”… Huống chi là ông, một viên chức ngoại giao và hơn thế,
cả cái bộ chính trị với bầy đàn các chóp bu gọi là lãnh đạo CSVN, chắc chắn
củng phải thấy điều đó khi họ biết ăn ngon mặt đẹp và mắt họ không bị chột con
nào! Vậy mà họ cứ một mực tung hô trước đồng bào mình rằng:“CS/XHCN là khát
vọng của nhân dân (Việt Nam) ta”!?
Một thứ chủ nghĩa CS lạc
hậu đầy tội ác, nhân loại đang kinh tởm lên án từ bỏ chôn lấp nó mà lại lấy đó
làm “khát vọng” cho dân tộc mình!?
Chỉ có phường bịp
bợm,lưu manh, lấy vinh thân phì gia cho cá nhân gia đình đặt lên trên lợi ích
của quốc gia dân tộc, phản bội lại nhân dân những người đang nuôi dưỡng mình
mới hành xử như thế.
“Một trong những hành vi
vô liêm sĩ mất nhân cách rất xấu hổ của một công dân, một con người là bịp bợm
lừa dối dân tộc, gia đình và ngay cả với chính bản thân mình”.
Ai là đối tượng liên
quan đến nhận xét nói trên? Cụ thể, không nhầm lẫn chút nào, dễ nhận diện ra
nhất, đó chính là các chóp bu gọi là “lãnh đạo” của đảng CSVN hiện nay.
Sự tương phản giữa hai nền văn hóa
David Thiên Ngọc
(Danlambao) - Nói về bản chất
những con người của đảng CSVN thì tôi chợt liên tưởng đến loài vật sống bằng
cách bám vào thân thể người ta mà hút máu. Địa thế đất nước VN vừa có núi rừng
và đồng nội. Ở núi rừng thì có loài “vắt” chúng búng, nhảy đi thật nhanh và bám
vào thân thể người lúc nào khó mà biết được và cứ thế chúng âm thầm hút máu cho
đến khi no tròn từ đầu đến đít như hình thù những tên CSVN hiện nay.
Ở đồng nội thì có loài “đỉa”, hình dáng cũng
không khác gì loài vắt nhưng chúng to hơn, có lẽ là do máu của người ở đồng nội
phong phú hơn thì phải, chúng sống dưới đồng ruộng. Hai loài này có bản chất
như nhau, cũng bám vào người mà hút máu. Có lẽ hai loài này cùng một dòng họ
nhưng khác tên mà thôi. Giống như Hồ Chí Minh hay Hồ Tập Chương cũng cùng một
thứ, cùng một tính chất man rợ, hút máu nhân dân một cách đam mê mà không thấy
hôi tanh.
Thêm một điểm tương đồng của các loài này (vắt,
đỉa, CSVN) là chúng “dai và lỳ”. Dân gian thường nói “dai như đỉa đói” thật
không sai.
Bất cứ ai dù ở rừng núi hay ruộng đồng một khi
đã bị vắt hay đỉa bám vào thân thể để hút máu thì rất khó bức ra mà không mang
hậu quả. Có khi bị lở loét cả một vùng và máu cứ rỉ ra không cầm được. Như nhân
dân MNVN đã 39 năm qua mà vết thương “đỉa cắn” máu vẫn còn rỉ hoài chưa dứt.
Tuy nhiên dân gian cũng có những biện pháp để trừ chúng mà ít gây hậu quả (chứ
không thể không có), phải dùng những phương thuốc gia truyền, kinh nghiệm dân
gian (dân tộc) mà tiêu trừ. Có một điều tốt nhứt là giữa người và loài hút máu
đó không thể gần nhau mà phải đề phòng và cách xa vĩnh viễn.
Bên trên là nói về loài sinh vật sống bám hút
máu người. Bây giờ tôi xin nói đến cũng một loài sinh vật, cũng sống với bản
năng bám vào con người, vào xã hội mà hút máu như 2 loài sinh vật kia, cùng một
tính chất và bản năng như nhau nhưng loại thứ 3 này lại mang cốt cách của loài
người đó là CSVN. Cùng một tính chất như loài vắt, đỉa nhưng cốt là con người
nên có đầu óc suy tính mưu mô… thì ắt hẳn cái bản năng kia còn nguy hiểm và
tinh vi hơn gấp bội. Hút máu loài người dữ dội hơn đồng thời ăn luôn cả xương
thịt. “Dai lỳ” gấp vạn lần loài “đỉa đói”, gỡ bỏ chúng ra thì hậu quả di hại về
sau cũng khủng khiếp gấp bội lần, thật kinh khủng. Quả không sai-Tôi xin minh
chứng cũng cùng loài người có xã hội, có Quốc Gia, có lòng tự tôn dân tộc thế
nhưng loài CS khác hẳn về mọi mặt, trong đó đặc biệt là thể hiện nét văn hóa mà
mỗi dân tộc đều có.
Tôi không phải dẫn ra đây những sự việc đã diễn
ra trên thế giới mà các nhà lãnh đạo các nước dân chủ văn minh đã thể hiện tinh
thần trách nhiệm, tự trọng và cái tâm trong cái tầm thật tuyệt vời…trong thời
gian trước đây với bài viết “Văn hóa từ chức” trên DanLamBao.
Tôi đã nói rõ. Trong bài này chỉ xin nói lên sự
tương phản của hai sự việc đang diễn ra song song giữa hai nước CSVN và Hàn Quốc.
Ngày 16/4/2014 chiếc phà Sewol của Hàn Quốc chở
476 hành khách mà đa phần là học sinh đi nghỉ mát đã bị lật và chìm gây ra hàng
trăm người chết lẫn mất tích hiện chưa tìm ra thi thể. Tuy rằng vụ tai nạn xảy
ra phần lớn là yếu tố khách quan nhưng cũng không loại trừ những điều thiếu sót
mà ở đây không phải là vô trách nhiệm, tắc trách hay thờ ơ vô cảm…để xảy ra tai
họa.
Thế nhưng người đứng đầu chính phủ-Thủ tướng Hàn
Quốc Chung Hong-Won đã xin tuyên bố từ chức vì nhận thấy sự cố trên ông có một
phần trách nhiệm. Ông nói “Tiếng kêu gào của thân nhân những người mất
tích vẫn khiến tôi mất ngủ hàng đêm…” và rằng: “Điều đúng đắn
mà tôi phải làm là nhận trách nhiệm và từ chức với tư cách là người lãnh đạo
nội các”. Trên màn hình TV ông cúi đầu nhận lỗi “Tôi xin lỗi vì bất
lực không ngăn chặn được vụ tai nạn này và không xử lý tốt việc sau khi tai nạn
xảy ra…tôi cho rằng với tư cách là Thủ Tướng, rõ ràng tôi phải chịu trách nhiệm
và phải từ chức.”
Cũng trong thời gian này tại VN hàng trăm trẻ em
đã chết vì dịch sởi và hàng ngàn em khác lẫn người lớn đang nhiễm bịnh và nguy
cơ tử vong là không tránh khỏi, con số tử vong tăng lên khủng khiếp hàng ngày.
Trước tình hình trên thì cả hệ thống chính phủ mà trực tiếp là bộ y tế đã lộ rõ
sự vô cảm, vô trách nhiệm, dửng dưng trước những nỗi đau của hàng trăm gia đình
đã, đang và sẽ mất con, mất người thân do dịch bệnh gây ra.
Toàn thể bộ y tế mà đứng đầu là bà bộ trưởng
Nguyễn thị Kim Tiến hoàn toàn không một chút mảy may chia sẻ nổi đau xót trên.
Chẳng những hôm nay mà trước đây cũng từ sự vô trách nhiệm, tắc trách, yếu kém…
của đội ngũ y tế dưới quyền bà Tiến trong tiêm phòng vaccine đã gây ra hàng
chục trẻ em phải bỏ mình một cách oan ức. Trong khi đó bà bộ trưởng đi thăm các
nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị, không xa nhà các em bé nạn nhân là mấy mà
không dành ra chút ít thời gian ghé qua thăm hỏi, sẻ chia mà bà nêu lên các lý
do hết sức vu vơ… Qua các sự việc trong một thời gian dài và hiện nay đã chứng tỏ
đa phần đội ngũ y tế CSVN mà đứng đầu là bà bộ trưởng Nguyễn thị kim Tiến chẳng
những vô cảm, vô tâm mà còn thể hiện cái tầm vô cùng yếu kém, không đủ năng lực
để điều hành và khắc phục, chận đứng những sự cố như đã và đang xảy ra. Mặt
khác thêm một điều tệ hại hơn nữa là bộ y tế, chính phủ CSVN ém nhẹm, cấm báo
chí lề đảng đưa tin liên quan đến dịch bệnh, cản trở phóng viên tác nghiệp, bắt
thân nhân nạn nhân phải đưa xác các bé ra bằng cửa sau của BV, cố tình không
công bố dịch để thế giới chung tay cứu giúp, có kế hoạch chặn đứng và khắc phục
mà ngược lại cả hệ thống CSVN, bộ y tế sợ thế giới thấy được sư thấp kém và vô
trách nhiệm của mình đồng thời sẽ bị phô bày trần trụi cái lừa dối, láo khoét,
nêu khống thành tích của ngành y tế CSVN với tổ chức WHO. Và nhất là sợ lúc này
cái gam màu đen tối của nền đạo đức bị băng hoại sẽ hiện rõ ra trước thế giới.
Nhìn vào tấm gương của chính phủ Hàn Quốc-Thật ô
nhục cho XH CSVN. Nhân dân cả nước đang kêu gào thảm thiết trước sự mất con,
mất người thân mà từ trẻ em đến cụ già không phải kêu gọi mà đòi bà Tiến phải
từ chức. Hình ảnh một ác mẫu, một mụ phù thủy, một con quỉ nhe nanh hút máu
người… mang hình bà bộ trưởng Kim Tiến tràn ngập trên các trang mạng, báo chí
trong và ngoài nước, tương phản với hình ảnh và lời sẻ chia, xin lỗi của đương
kim Thủ Tướng chính phủ Hàn Quốc. Thậm chí những lời nặng nề đòi “lôi” bà Tiến
ra khỏi chức vụ nghành y tế… v.v..và v.v…
Thế nhưng hình như tôi nói không sai rằng bà
Tiến đã bị các chứng nan y đui mù, câm, điếc… và “dai lỳ hơn đỉa đói” cương
quyết không từ nhiệm, quyết bám ghế cho tới cùng mặc dù nhân dân đang phỉ nhổ
và nguyền rủa… thật chữ nhục và lòng tự trọng không có chổ đứng trong trái tim
bà và hầu hết đảng viên CSVN. Bởi lẽ như trong bài “Văn hóa từ chức” tôi đã nói
rằng mục đích quyết giữ ghế cho đến cùng của tập đoàn CSVN là để thu vén cho cá
nhân, bè nhóm… bòn rút nguyên khí Quốc Gia, bóc lột nhân dân mọi tầng lớp chứ
không phải có tấm lòng vì dân vì nước mà phải từ nhiệm khi thấy mình không đủ
năng lực, đạo đức… để cho người khác lên thay mà phục vụ nhân dân. Thật ra ở
đây không chỉ cá nhân bà Tiến mà cả một hệ thống nhà cầm quyền CSVN như ông
Nguyễn tấn Dũng đứng đầu chính phủ, trực tiếp điều hành nền kinh tế đất nước.
Thế nhưng những “quả đấm thép” của ông bày ra và tung hoành mờ ám… đã làm đắm
chìm đất nước. Vậy mà ông vẫn dửng dưng vô cảm và chỉ miễn cưỡng buông lời xin
lỗi và nhận trách nhiệm chính trị, cái luận điệu chính trị dối lừa! còn về mặt
kinh tế, xã hội… thì “dân quyết thì dân chịu chứ kỷ luật ai?”. Cuối cùng ông
vẫn dày mặt bám ghế mặc dù nhiều người yêu cầu ông từ chức. Vì đây là ý đảng!
Trong sự kiện dịch bệnh hiện nay ngài Mittơ-Bin
lại khuyên bộ y tế “rút kinh nghiệm” ba chữ trên là một nổi ám ảnh, hãi hùng
đối với nhân dân VN. Không biết cái “dây kinh ng…” của bà tiến mà ông Dũng bảo
rút ra chắc phen này bà Tiến phải hóa thân Eva tuột luốt để lộ cái khuông vàng
phất phơ trước gió như mẹ con chị Lài ở Cái Răng Cần Thơ dạo trước phải dùng
đến “thế không quần” làm chiến thuật để đối phó với quân cướp đất của gia đình
chị. Đám côn đồ còn đảng còn tiền hãy chờ xem kỳ này chắc sẽ có dịp “mò hến-bắt
ngao” trên người Kim Tiến sau màn “Rút kinh ng...”
Ngày 28/4/2014
Biếm họa Kuoc Kuoc
Khi một xã hội mất niềm tin cũng là khi xã hội
sắp suy tàn
Theo Triết học đường phố
Tôi phát hiện một điều thú vị: nhiều người
trong ngành y tế có vẻ rất [nói theo tiếng Anh là] emotional. Khi bị báo chí
tấn công hay chỉ trích, họ giận dỗi và trách giới báo chí và công chúng không
hiểu việc làm rất cực khổ và rất khó khăn của họ, không cảm thông được những áp
lực mà họ phải đương đầu hàng ngày, vân vân và vân vân. Thú thật các bạn, đọc
những câu chữ kiểu đó tôi chỉ biết phì cười. Phì cười là vì phản ứng như thế có
vẻ quá thấp, và [xin lỗi trước các bạn] quá trẻ con.
Ở nước ngoài, những người phê phán ngành y
nhiều nhất và nặng nề nhất là người trong ngành y. Chính người trong ngành chỉ
ra những sai lầm y khoa dẫn đến chết người. Chính người trong ngành chỉ ra tình
trạng vi phạm y đức và dẫn đến cải tiến như chúng ta thấy ngày hôm nay. Chính
người trong ngành chỉ ra những bất cập trong bệnh viện và những cái chết có thể
ngăn ngừa được. Thế nhưng chẳng ai biện minh hay giận dỗi; tất cả đều bình thản
nhìn vào sự thật để khắc phục vấn đề. Tôi nghĩ thái độ của họ thể hiện một sự
trưởng thành.
Tôi nghĩ là người trưởng thành và chuyên gia,
mình phải đủ khả năng tinh thần (mental capacity) để ứng phó với những chỉ
trích. Nếu họ chỉ trích sai, mình giải thích. Nếu họ chỉ trích đúng, mình nên
ghi nhận và cám ơn. Không cần phải biện minh công việc mình là khó khăn, vì
công việc nào nếu làm cho có chất lượng mà chẳng khó khăn?! Không nên nói theo
kiểu giận dỗi rằng nếu không có y bác sĩ thì ai chăm lo sức khoẻ cho dân, vì
ông bà ta có câu “không mợ thì chợ vẫn đông”. Trong một xã hội, mỗi người làm
một việc, và đó là phân công bình thường và cũng là một khế ước xã hội. Những
tự đánh giá mình quá cao và ảo tưởng về mình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đừng bao
giờ nghĩ mình “học giỏi” và tự ban phát cái quyền có tiền nhiều vì nó quá hài
hước và ấu trĩ. Đừng bao giờ tự xem mình là bề trên của thiên hạ và ở vai trò
ban phát ơn cho đám đông vừa nghèo vừa dốt. Nghĩ như thế thì đừng nên làm nghề
y, và thật ra, đừng làm bất cứ ngành nghề nào cả trong xã hội.
Nhìn chung, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của ngành
y là sự thiếu niềm tin. Thật ra, phải nói là mất niềm tin thì đúng hơn. Tuy ở
mức độ cá nhân, người bệnh vẫn kính trọng và biết ơn bác sĩ, nhưng ở mức độ
cộng đồng thì ít ai còn tin vào ngành y tế VN. Những cái chết sau khi tiêm
vaccine là rất nhức nhối nhưng chưa bao giờ có câu trả lời thoả đáng. Những
“bệnh lạ”, sau hàng chục thậm chí hàng trăm, điều tra và nghiên cứu vẫn chẳng
đi đến đâu. Những lừa dối trong khoa học, những vụ mua bằng và “chạy” học hàm,
thêm cái “văn hoá phong bì” làm cho tình hình càng nhếch nhác. Đỉnh điểm của
tình trạng nhếch nhác là vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân, dù chỉ là một trường hợp
hi hữu, nhưng nó xảy ra sau hàng triệu bê bối khác thì cũng đủ người dân mất
niềm tin. Sự mất niềm tin sẽ còn mãi mãi khi vấn đề y đức vẫn còn nóng. Thử hỏi
chất lượng dịch vụ, thậm chí sinh mạng của bệnh nhân tuỳ thuộc vào cái túi của
bệnh nhân có bao nhiêu tiền, thì ai còn dám tin vào y bác sĩ? Thêm vào đó
là những phát biểu của các quan chức y tế làm cho người dân khó hiểu. Cứ mỗi
lần các quan chức phát biểu là mỗi lần sóng dư luận lại nổi lên. Đừng trách
giới báo chí, mà hãy nhìn lại mình, nhìn lại ngành mình đã làm gì để người ta
mất niềm tin.
Mặc cho vài người trong giới y tế khẳng định
một cách tự tin rằng các chuyên gia VN chẳng kém ai trên thế giới, người có điều
kiện vẫn sang các nước trong vùng điều trị. Các quan chức ngành y khi đọc diễn
văn cũng ca ngợi những thành tựu và tài năng tuyệt vời của đồng nghiệp, nhưng
khi có bệnh họ cũng bỏ VN sang các nước trong vùng hay thậm chí Mĩ để điều trị.
Tại sao vậy? Tôi nghĩ tại vì mất niềm tin. Ở mức độ cá nhân có thể — chỉ có thể
thôi — chuyên gia VN chẳng kém ai, nhưng người ta nhìn vào là nhìn tổng thể, và
cái bức tranh tổng thể nhếch nhác chẳng thuyết phục được ai. Anh có thể tự hào
tuyên bố rằng anh đã thành công trong việc dùng stem cell để điều trị ung thư,
nhưng người ta chỉ nhìn vào những bệnh nhân la liệt trong bệnh viện và những
việc cơ bản như nhiễm trùng trong bệnh viện còn chưa kiểm soát được, thì lời
tuyên bố đó chỉ có tác dụng làm câu chuyện tiếu lâm cho giới chuyên môn mà
thôi. Trước mặt họ khen anh đấy, nhưng trong buổi dạ tiệc bên li rượu đỏ thì họ
biến câu chuyện đó thành chuyện cười.
Thật ra, chẳng riêng gì ngành y tế, cả xã hội
đều mất niềm tin vào nhiều ngành nghề khác. Vì mất niềm tin vào ngành giáo dục,
nên người có điều kiện gửi con ra nước ngoài học. Các quan chức cao cấp cũng
gửi con ra nước ngoài học. Điều thú vị là “nước ngoài” ở đây là Mĩ và phương
Tây, cái thế giới mà đảng và Nhà nước VN không ưa. Người dân cũng mất niềm tin
vào cảnh sát từ lâu. Cao hơn là giới chính khách cũng chẳng còn tạo được niềm
tin từ người dân, vì họ nhìn vào và nghĩ đến mua quan bán chức chứ không phải
do thực tài. Người dân cũng mất niềm tin vào giới thương gia, những người mà họ
xem là tiếp tay cho thương gia Tàu để trục lợi và giết người Việt một cách dần
dần. Nhưng người dân là ai? Họ cũng chính là chính khách, là người làm trong
ngành y tế, giáo dục, cảnh sát, thương gia, v.v. Do đó, nói người dân mất niềm
tin chính là nói họ đã mất niềm tin vào chính họ và những người chung quanh.
Ts Vũ Minh Khương trong bài “Chặt cầu để tiến lên” (hình như đã bị rút khỏi
Tuần Việt Nam) có liệt kê vài tiêu chí của một xã hội suy tàn:
“Tầm nhìn: Bị che mờ bởi hào quang quá khứ và
sự lú lẫn của tư duy cũ được gia cường bởi lợi ích cá nhân và phe nhóm. Chiến
lược: Mơ hồ; chủ yếu xoay sở để giữ ổn định bằng cách gia cường các chốt hãm
tạo bởi những định đề có từ quá khứ. Phong cách lãnh đạo: Sự vụ, đối phó,
né tránh sự thật. Văn hóa tổ chức: Mọi người, dù là có chức vụ cao đều
thấy không có quyền lực. Trong đáy lòng, thực tế không còn những giá trị thiêng
liêng để tôn thờ. Ngậm miệng ăn tiền. Hệ thống không ghi nhận đóng góp hay qui
trách nhiệm cho các nhân về mỗi nỗ lực thực hiện. Vận hành của hệ thống:
Thụ động, thúc thủ, thậm chí tê liệt (trên bảo dưới không nghe). Hệ thống
thông tin: Mập mờ, sai lệch, thậm chí bị ém nhẹm, dấu diếm. Sử dụng nguồn
lực: Phung phí, dàn trải. Luôn cảm thấy thiếu hụt tài chính và nguồn lực vật
chất; trong khi coi thường giá trị con người. Vô thức trong việc lãng phí tài
nguyên và vay nợ nước ngoài.”
Các bạn có thể xem những tiêu chí của Ts Vũ
Minh Khương và đối chiếu với tình hình thực tế ở VN hiện nay thì sẽ có một kết
luận cho riêng mình. Tôi muốn thêm tiêu chí khác là sự mất niềm tin. Khi một xã
hội mất niềm tin cũng là khi xã hội sắp suy tàn.
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết