Nhân Ngày Cảnh Lực 1-9
CHUẨN-TƯỚNG
HUỲNH THỚI TÂY
MỘT hôm, vào đầu
tháng 3 năm 1975, tôi được Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia/Ngành Đặc-Biệt gọi
vào mà không cho tôi biết trước lý-do hay mục-đích gì.
Cũng được xe-hơi dân-sự
đón từ phi-trường, nhưng đến văn-phòng của Trưởng Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương thì
viên thiếu-tá bí-thư mời tôi qua gặp Trung-Tá Phạm Văn Ca, Giám-Đốc E2
(Nha Phản-Tình-Báo/Nội-Chính), theo lệnh của Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây.
Tôi đã từng cùng
Trung-Tá Ca đi tu-nghiệp về “Chống Khuynh-Đảo” tại Úc-Đại-Lợi vào
năm 1970 nên quen thân nhau.
Ca bảo tôi:
‒ Ông Tướng muốn biết
trong thời-gian qua anh có làm gì sai trái hay không. Anh hãy ngồi đây, viết
bản tự-thuật, kể hết những gì mà anh thấy là khuyết-điểm, xong rồi hãy qua gặp
ông.
*
Tôi ngồi ôn lại mấy việc
lớn/nhỏ mà tôi nghĩ là có thể đã làm Tướng Tây bất-bình về tôi...
Trung-Tá Nguyễn
Mâu
Trong một buổi họp các
cấp Trưởng E (Giám-Đốc Nha tại CSĐB Trung-Ương và Nha CSĐB tại các Vùng),
Đại-Tá Huỳnh Thới Tây hỏi về “Biệt-Đội Thiên Nga” cùng các
cơ-cấu không thấy có ghi trong Sắc-Lệnh tổ-chức của Ngành. Tôi luôn thể
trình-bày về “Chiến-Dịch Đại Phong” và “Ký-Giả Tự Do”.
“Chiến-Dịch Đại Phong”
là tên gọi của một phương-thức hoạt-động, theo đó thì nhân-viên Đặc-Cảnh
sử-dụng người chỉ-điểm, là cán-bộ/bộ-đội/cơ-sở Việt-Cộng bị bắt mà tự-nguyện
hợp-tác với ta, bằng cách ngụy-trang và tạo ngụy-tích cho đương-nhân không bị
công-chúng, nhất là đối-phương, nhận ra.
“Ký-Giả Tự Do” là
một/vài viên-chức Đặc-Cảnh hoặc cảm-tình-viên của Ngành, có năng-khiếu viết
báo, làm phóng-sự, được giao nhiệm-vụ bí-mật trà-trộn vào giới ký-giả hiện đang
ào-ạt săn tin giật gân, trong đó có nhiều phần-tử phản-chiến, thân-Cộng và cả
là cộng-sản trá-hình. Ngành can-thiệp với Bộ Thông-Tin, cấp “Thẻ Ký-Giả” cho
họ, để phòng có ai thắc-mắc thì đưa ra cho họ xem. “Tự Do” nghĩa là gửi bài
đăng trên bất-cứ báo nào, không hẳn là cộng-tác-viên nhất-định của một báo nào.
Tôi đã thật-tình và
vô-tình nói rằng đó là những sáng-kiến của Trung-Tá Nguyễn Mâu.
Đại-Tá Tây ném mạnh cây
bút xuống bàn, dằn giọng:
‒ Tôi là Huỳnh Thới
Tây; làm việc với tôi thì hãy chỉ biết có tôi; tôi không cần biết Nguyễn
Mâu là ai.
Việc
Thăng-Thưởng Nhân-Viên
Một lần khác, cũng họp
tham-mưu như trên, bàn về vai trò của “Cán-Bộ Điều-Khiển” (Case Officer:
Điệp-Trưởng) trong các công-tác xâm-nhập (nguời của ta, do ta xây-dựng rồi cài
vào hàng-ngũ địch) và nội-tuyến (người của địch, được ta móc-nối, sử-dụng làm
tay-trong cho ta).
Đại-Tá Tây ngỏ ý muốn
nâng-đỡ giới này.
Tôi lấy tư-cách là người
thực-sự đi sát và hiểu-biết nội-tình tại chỗ, trình-bày:
‒ Trước đây, Người
Bạn Đồng-Minh đã nghĩ đến việc cấp một ngân-khoản phụ-trội hàng tháng cho
tất cả viên-chức Ngành Đặc-Biệt, nhưng bên Cảnh-Sát Sắc-Phục phản-đối, nên việc
không thành. Theo tôi, đáng khuyến-khích nhất là Cán-Bộ Điều-Khiển, như đại-tá
vừa nêu ra. Nhưng đa-số Cán-Bộ Điều-Khiển thì là hạ-sĩ-quan.
“Nếu dùng sĩ-quan thì
không những dễ-dàng hơn trong việc tiếp-xúc và nhờ-vã sự giúp-đỡ của người
khác, mà còn có nhiều uy-tín và được tin-tưởng hơn đối với chính mật-viên của
mình. Nhưng sĩ-quan Cảnh-Sát Đặc-Biệt thì đa-số đều mong được giữ chức-vụ
chỉ-huy, mà khi đã là cấp chỉ-huy rồi thì họ lại mong được qua Sắc-Phục, hay
nói đúng hơn là họ mong được hưởng những lợi-lộc như bên Sắc-Phục. Thí-dụ, ngay
cả khi đã được cấp một chiếc xe Jeep rồi, mà xe lại có màu sơn và mang bảng số
của xe thường-dân, thì họ vẫn thấy thua-kém xe Jeep sơn 2 màu lục+trắng của
Cảnh-Sát (Sắc-Phục), vì bên Sắc-Phục vẫn được dân-chúng nể-sợ và dành cho nhiều
ưu-tiên hơn.
“Còn muốn tưởng-thưởng
các hạ-sĩ-quan CBĐK hữu-công thì cách xứng-đáng nhất là thăng cấp cho họ; nhưng
họ vẫn nằm ở dưới các Trưởng G (Phòng), Trưởng H (Ban), nên họ còn
lâu mới được thăng lên sĩ-quan.”
Đại-Tá Tây dằn
mạnh cây bút xuống bàn, thốt lên một tiếng chửi thề, bỏ ra khỏi phòng.
Mọi người lặng im, lo sợ
giùm tôi. Trung-Tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng D3 (Phụ-Tá Chuyên-Môn của
Trưởng Ngành ĐB Trung-Ương) đưa tay ra dấu cho tôi chú ý đến anh. Trước kia,
anh cũng đi Úc cùng chuyến với Ca và tôi.
Thuận nói:
– Mọi sự thưởng/phạt―thăng
ai, giáng ai―đều nằm trong tay của ông. Nếu anh xin ông ban ơn đặc-cách
thăng cấp cho các phần-tử hữu-công, thì ông sẽ mát lòng hơn.
Hệ-Thống
Liên-Lạc Cảnh-Sát Hình-Sự
Trong vụ phi-cơ “Air
Vietnam” (xem Trần Phước Thành) bị nổ lựu-đạn tại Phi-Trường
Phú Bài, Huế, khi tôi biết được thủ-phạm là Nguyễn Cửu Viết, tôi liền
gửi điện cho Bộ Chỉ-Huy CSQG Quận liên-hệ tại Sài-Gòn, là nơi cư-ngụ của
một người bạn của thủ-phạm (mà theo tin-tức tôi nhớ từ hồi còn ở Vùng II thì
Viết đã nhờ chính người bạn này tìm-kiếm cho y một quả lựu-đạn) yêu-cầu trong
đó chấp-cung “người-bạn” ấy.
Đại-Tá Tây cho rằng tôi
đã vượt quyền, không trình lên ông là cấp trên, để ông ra lệnh cho các cấp dưới
hữu-trách ở địa-phương khác thi-hành.
Theo tôi thì đây là
thủ-tục hình-sự; tôi, với tư-cách Hình-Cảnh-Lại (danh-xưng mới, trước
kia là Tư-Pháp Cảnh-Lại), Phụ-Tá Biện-Lý (Công-Tố-Viên) của Tòa Án
Sơ-Thẩm, tại Đà-Nẵng (tôi cũng là Phụ-Tá Chưởng-Lý của Tòa Án
Thượng-Thẩm Vùng I, tại Huế), tôi có thể phát lệnh truy-nã, trực-tiếp nhờ
sự tiếp tay của các Hình-Cảnh-Lại khác (Trưởng Ngành Đặc-Cảnh Khu, Tỉnh, Thị,
Quận, v.v...) trên khắp nước, trong những vụ án cần được khẩn-cấp tầm+tra.
Huống chi CSQG của Việt-Nam
Cộng-Hòa đã là Hội-Viên của Cảnh-Sát Quốc-Tế(InterPol).
Trong một số trường-hợp
khẩn-cấp các Hình-Cảnh-Lại còn có thể liên-lạc phối-hợp hoạt-động với nhau,
không những vượt quản-hạt hành-chánh trong một nước, mà còn có thể vượt cả
biên-giới quốc-gia.
Cấp-Hiệu
CSQG cho Thám-Sát Đặc-Biệt
Vì đã huy-động Thám-Sát
Đặc-Biệt (vốn là PRU= Provincial Reconnaissance Unit) đi
hoạt-động chung với Cảnh-Sát Dã-Chiến, Cảnh-Sát Sắc-Phục, và cả Nghĩa-Quân,
Địa-Phương-Quân, nên tôi đề-nghị với Đại-Tá Nguyễn Xuân Lộc, Chỉ-Huy-Trưởng
CSQG Khu I, và đã được ông chấp-thuận, cho một số cấp chỉ-huy của Thám-Sát
Đặc-Biệt tại Vùng I được mang cấp-hiệu CSQG, để có uy-tín đối với các đơn-vị
bạn mỗi khi đi phối-hợp hành-quân.
Họ mặc sắc-phục Cảnh-Sát
Dã-Chiến, đội mũ-nồi bằng nỉ màu lục của Thám-Sát Tỉnh (PRU) cũ, nhưng cấp
chỉ-huy không mang dấu-hiệu gì để các cơ-quan đơn-vị bạn nhận biết rõ-ràng.
Nay thì tại Vùng I họ
được mang thêm cấp-hiệu CSQG: Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đội Thám-Sát Đặc-Biệt Khu I
mang cấp-hiệu thiếu-tá. Chỉ-Huy-Phó của đơn-vị này mang cấp-hiệu đại-úy. Các
Chỉ-Huy-Trưởng của Đội Thám-Sát Đặc-Biệt thuộc các Tỉnh/Thị trong Vùng I cũng
mang cấp-hiệu đại-úy.
Đại-Tá Tây cho
rằng tôi đã lạm quyền, vì Quyết-Định của Đại-Tá Lộc là do đề-nghị của
tôi.
Riêng về việc này thì
tôi tự nhận là đã xúi ẩu để Đại-Tá Lộc chấp-thuận, vì nếu chờ-đợi
Trung-Ương thì chắc khó có kết-quả, bởi lẽ Thám-Sát Đặc-Biệt chưa có quy-chế
thực-thụ CSQG―không có cấp-bậc, chỉ có chức-vụ và còn hưởng lương theo
mức cố-định từ thời còn ở dưới quyền của CIA. Vả lại, việc mang cấp-hiệu
này chỉ có giá-trị đối với 2 viên-chức tại cấp Vùng, và một viên-chức tại mỗi
Tỉnh/Thị, và chỉ trong khi tham-gia hành-quân phối-hợp mà thôi.
Một
Khẩu K-59 Tước Được của VC
Trong một cuộc
hành-quân, Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Quảng-Nam có tịch-thu được của Việt-Cộng
một khẩu súng lục mới lạ, Địa-Phương chưa thấy lần nào.
Thiếu-Tá Chánh-Sở Lâm
Minh Sơn báo-cáo lên tôi, tôi báo-cáo lên Bộ Tư-Lệnh/Ngành Đặc-Biệt
Trung-Ương.
(Lệnh trên ban xuống từ
trước là trong trường-hợp tương-tự thì hãy chụp ảnh, mô-tả đặc-điểm hình dáng
khẩu súng để xem nó thuộc loại nào.)
Sau đó, tôi nhận được
lệnh nạp trình chiến-lợi-phẩm ấy lên Trung-Ương.
Gặp lúc có một cuộc họp
tại Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương, tôi được mời vào tham-gia.
Sau phần thuyết-trình
tổng-quát của tôi, Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây hỏi tôi về khẩu súng
trên.
Tôi có mang theo bản sao
của tờ báo-cáo kèm theo hình-ảnh mô-tả của khẩu súng lục―gửi rồi nhưng
chắc chưa đến tay ông―nên tôi lấy ra đưa cho ông xem. Tướng Tây đọc
báo-cáo và nhìn hình-ảnh, xong hỏi khẩu súng đâu rồi, hãy trao cho ông.
Tôi đâu có khẩu súng ấy
mà trao.
Số là Đặc-Cảnh ở Tỉnh
đồng-thời cũng có báo-cáo kết-quả hành-quân lên Tỉnh, nên viên Tỉnh-Trưởng
sở-tại đòi xem khẩu súng ra sao. Thấy khẩu súng quý, vì mới bắt được lần đầu,
viên đại-tá Tỉnh-Trưởng bèn giữ lại, nói là mượn xem ít hôm. Liền đó, gặp dịp
Tổng-ThốngNguyễn Văn Thiệu ra thăm Quảng-Nam, viên Tỉnh-Trưởng sở-tại
đưa khẩu súng ấy ra khoe; và thấy Tổng-Thống tỏ ý thích nó nên viên Tỉnh-Trưởng
tặng luôn.
Thường thì chúng tôi
báo-cáo tóm-tắt sự-việc ngắn gọn ra ở phần trước, còn các chi-tiết phụ-thuộc
thì ghi ra ở phần sau, với các tài-liệu liên-hệ kèm theo.
Do đó, tôi đáp (như có
ghi ở phần sau báo-cáo):
– Trình thiếu-tướng,
Tổng-Thống đã lấy khẩu súng ấy rồi.
Nhưng Chuẩn-Tướng Tây chưa
đọc phần sau của bản báo-cáo, không hỏi chi-tiết làm cách thế nào mà khẩu súng
ấy lại đến thấu tay Tổng-Thống; ông nghĩ là tôi đã “qua-mặt” ông, tự ý vượt cấp
tâng công trực-tiếp với vị Nguyên-Thủ Quốc-Gia.
Ông tức, gằn giọng:
– À, anh đã muốn “kiếm
điểm” trực-tiếp với Tổng-Thống thì từ nay trở đi có gì anh cứ lên thẳng
Tổng-Thống, đừng cần thằng này nữa nghe!
Vài
Ngoại-Lệ
Tôi nghĩ cũng cần
báo-cáo cả những việc-làm ra ngoài nguyên-tắc, phần thì để tỏ là mình
thành-thật, phần thì để phòng Cấp Trên đã biết cả rồi (?).
1. Đời công: Tôi
đã tự-ý thành-lập một “Phòng Tình-Hình” (không có trong sơ-đồ tổ-chức
chính-thức của Ngành), để nhân-viên thay phiên nhau cùng làm việc 24 giờ/7 ngày
với tôi, bắt cả nhân-viên trực máy tại các Tỉnh/Thị cũng cùng ở trong
tình-trạng sẵn-sàng làm việc bất-cứ lúc nào liên-tục suốt ngày+đêm như tôi.
2. Đời tư: Có
lần một viên Thanh-Tra Trung-Ương ngỏ ý muốn xem sinh-hoạt ban đêm tạiĐà-Nẵng.
Trong thời-gian đó, Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng cấm các sĩ-quan
quân-nhân không được đến khiêu-vũ tại các vũ-trường, nên các Tỉnh/Thị-Trưởng
cấm chung mọi người, mặc dù các chủ tiệm-nhảy đã được chính-quyền cấp cho giấy
phép hành-nghề. Tôi đã đưa viên Thanh-Tra ấy vào một phòng trà+ca+vũ+nhạc; gặp
lúc không có nhân-viên Cảnh-Sát Sắc-Phục, các cô vũ-nữ đã ào ra sàn, ông cũng
ôm eo một cô lả-lướt như ai.
*
Tôi nhờ đả-tự-viên tại
văn-phòng E2 đánh máy, xong ký tên, đưa bản Tự Thuật ấy cho Trung-Tá Phạm
Văn Ca. Anh mang ngay vào trình cho Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây.
Lát sau, Ca trở lại, nói
rằng Ông Tướng đang bận, bảo tôi tiếp-tục tường-trình các hoạt-động tại các
Tỉnh/Thị thuộc Miền Trung.
*
Công-việc của tôi không
phải chỉ là gửi+nhận công-văn & công-điện và đi thanh-tra, bình-thường như
một số cấp chỉ-huy trung-gian khác, nhất là cấp Vùng.
Tôi đã tích-cực
thực-hiện công-tác an-ninh & phản-gián của chính cấp Vùng. Có như thế mới
xứng-đáng với sự hiện-diện và hiện-hữu của một cơ-quan cấp Vùng.
Đồng-thời tôi cũng
hòa-nhập hoạt-động với các địa-phương, góp phần cụ-thể cùng họ vượt khó, tiến
nhanh.
Tôi chỉ ghi lại một số
sự-việc thí-dụ mà thôi. Tính từ Quảng-Trị vào đến Quảng-Ngãi. (Đã
viết trong cuốn hồi-ký “Về Vùng Chiến-Tuyến [xem tham-chiếu] nên
không nhắc lại ở đây.)
Tôi đưa bản thảo
nhờ đả-tự-viên đánh máy giùm, xong nghĩ là mình cũng nên ghi ra những gì mà các
thuộc-viên có thể hiểu lầm, dẫn đến bất-mãn, xuyên-tạc gì chăng.
Đại-Úy
Cao Viết Song của Tỉnh Quảng-Tín
Không hiểu vì sao mà
Đại-Úy (sau này là Thiếu-Tá) Lâm Minh Sơn, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Quảng-Nam,
và Đại-Úy Cao Viết Song, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Quảng-Tín, được Bộ
Tư-Lệnh CSQG thuyên-chuyển vào Sài-Gòn; xong rồi Sơn được trở
lại với trách-vụ cũ, cònSong thì không.
Nhân dịp vào Bộ Tư-Lệnh,
tôi hẹn với Song hãy đến gặp tôi, để tôi dẫn vào trình-diện và xin
với Đại-Tá Huỳnh Thới Tây, Trưởng Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương, cho anh trở
lại nhiệm-sở cũ.
Nhưng Song trễ
hẹn.
Tôi chỉ có thể nhân lúc
báo-cáo thành-quả công-tác mà xin cho Song.
Tôi vào gặp Đại-Tá Tây―như
một diễn-viên xuất-hiện trên sân-khấu vào một lúc nào đó nhất-định trong một vở
tuồng―chứ đã ra khỏi phòng-giấy của ông rồi, đã đóng xong vai tuồng của
tôi rồi, thì diễn-viên-tôi không thể tự-dưng vào lại sân-khấu. Tôi không thể
nào trở lại, vào gặp bất-thường mà xin cho Song, bởi lẽ Trưởng Ngành
Đặc-Cảnh Trung-Ương bận rất nhiều việc―có lần tôi thấy buổi chiều ông vẫn
ở lại làm việc cho đến trời đêm―vả muốn vào gặp thì phải trình xin phép
trước―mà tôi thì không phải là một người thân-cận của ông. Thế thôi.
Đại-Úy
Nguyễn Văn Tuyên của E Khu I
Vì Đại-Úy X, Chánh Sở
Nghiên+Kế tại E6 (Ngành Đặc-Biệt Khu I) của tôi, được Đại-TáNguyễn Xuân Lộc,
Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Khu I, cử đi làm CHT/CSQG một Quận trong Vùng, tôi chọn một
trong các đại-úy giảng-viên tại F4 (Trung-Tâm Huấn-Luyện Tình-Báo Căn-Bản Khu
I), là các sĩ-quan chưa giữ chức-vụ chỉ-huy, lên thay.
Tôi không quen biết ai,
mà chỉ xét qua hồ-sơ cũng như nhận-xét của cấp chỉ-huy trực-tiếp là Trưởng F4,
thấy họ đều tốt như nhau, nên tôi chọn Đại-Úy Nguyễn Văn Tuyên. Tuyên là
người có nét chữ viết tay khá đẹp, viết nhanh như tốc-ký (phòng khi tôi cần đọc
gấp cho anh viết một văn-bản gì), và là tín-đồ Đạo Ki-Tô (để chứng-tỏ là mình
không kỳ-thị ai―Ngay chính một viên vệ-sĩ và hai viên tài-xế của tôi,
tôi cũng chọn người theo Đạo Kitô).
Nhân dịp cuối năm, có
đợt thăng-thưởng chung cho mọi người, tôi đề-nghị cho anh lên thiếu-tá.
Tôi đích-thân thảo một Phiếu
Trình đặc-biệt, bảo Tuyên cho đánh máy ngay, ghi số, đóng dấu,
rồi trao tận tay cho tôi ký, để sáng hôm sau tôi mang vào Sài-Gòn, định sẽ
nhân lúc tường-trình công-việc với Đại-Tá Huỳnh Thới Tây thì trao cho
ông mà xin cho Tuyên.
Rồi tôi lo làm hồ-sơ
thuyết-trình đến khuya, sáng lại là lên phi-cơ, vào gặp Trưởng Ngành Đặc-Cảnh
Trung-Ương.
Khi tôi đã làm xong việc
tại Bộ Tư-Lệnh/Ngành Đặc-Biệt, nhân-viên biệt-phái tiếp-phát văn-thư tại Sài-Gòn mới
tìm đến nơi tôi tạm-trú ở Sài-Gòn mà trao Phiếu Trình nói
trên.
Cũng như trường-hợp của Cao
Viết Song, tôi không thể nào vào lại, xin riêng cho Nguyễn Văn Tuyên.
Hồ-sơ (bình-thường) đề-nghị thăng cấp cho anh, nằm chung danh-sách với các
ứng-viên khác, đã không qua lọt hội-đồng tuyển-lựa bình-thường tại Nha
Viên-Chức/Tiếp-Trợ, vì không có kèm Phiếu Trình đặc-biệt của tôi―đáng
lẽ, nếu có, thì có bút-phê chấp-thuận đặc-biệt của Trưởng Ngành rồi.
Một
Đại-Úy Muốn Có Chức-Vụ Chỉ-Huy
Có một đại-úy, tôi không
nhớ tên, trong số các giảng-viên tại F4, có vợ là người quen thân với vợ của
Đại-Tá Chỉ-Huy-Trưởng CSQG Khu I, đã nhờ bà này xin cho chồng mình được giữ
chức-vụ chỉ-huy.
Đại-Tá Nguyễn Xuân
Lộc ngỏ ý với tôi.
Tôi hứa là sẽ thu-xếp
giùm.
Nhưng đối với Ngành
Đặc-Cảnh thì việc đề-cử trách-vụ có phần khó-khăn hơn bên Sắc-Phục.
Ở Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Sát
Quốc-Gia, hồi đó, có sự thi-đua hoàn-tất bổ-nhiệm, ổn-định chức-vụ, giữa các
Khối, Nha, Sở, Phòng; từ Trung-Ương xuống các địa-phương.
Trưởng Ngành Đặc-Biệt
tại Bộ Tư-Lệnh không muốn bị chê là mình làm chậm, hoặc không chính-xác―nếu
cứ thường-xuyên thay-đổi phương-vị người này, kẻ kia, nếu không có gì
khẩn-thiết―tức là xáo-trộn hệ-thống quản-trị, thống-kê, kế-toán―vì
mỗi chức-vụ (có hưởng phụ-cấp) đều cần được hợp-thức-hóa bằng một Nghị-Định của
Bộ/Trung-Ương.
Rất tiếc là mãi rất lâu
tôi vẫn chưa thể đề-cử anh được vào một vị-trí chỉ-huy nào, vì chưa có chỗ nào
khuyết―điều này hẳn là không làm vừa lòng bà vợ, và ngay cả cấp chỉ-huy
trực-tiếp hàng ngang của tôi tại Vùng này...
Cựu
Trung-Tá Hoàng Viết Thìn
Người Bạn Đồng-Minh trao
cho tôi một đơn xin việc của Ông Hoàng-Viết-Thìn, nhờ tôi cung-cấp thêm
những tin-tức cần-thiết ngoài phần lý-lịch cá-nhân đã khai trong đơn. Fergusonnói
thêm:
– Thìn trước
đây cũng là một Giám-Đốc Ngành Đặc-Cảnh cấp Vùng.
Anh tưởng tôi không nhớ,
hay là anh muốn dò xem phản-ứng của tôi? Đây là một việc tuy dễ làm nhưng khó
xử cho tôi.
Thưở ấy, Chính-Quyền
Trung-Ương bắt đầu leo thang biệt-phái quân-nhân qua Cảnh-Lực, gây nên những
xáo-trộn lớn trong Ngành Áp-Pháp của Việt-Nam Cộng-Hòa.
Cảnh-nhân nguyên gốc vốn
có ngạch-trật và cấp-hiệu riêng, mặc dù bị Bộ Nội-Vụ kỳ-thị nên ít và chậm
thăng-thưởng, nhưng không bị ai so-sánh ngạch-trật của mình với cấp-bậc bên
Quân-Lực để đánh giá hơn/thua. Bây giờ thì mọi cảnh-nhân đều phải xếp lại
thứ-hạng theo cấp-bậc quân-sự và mang cấp-hiệu quân-nhân; mà quân-nhân
biệt-phái thì đông gấp bội phần và có cấp-bậc cao hơn rất nhiều nên chiếm đa-số
chức-vị chỉ-huy; ngoài ra, quân-nhân biệt-phái vẫn mặc quân-phục và mang
cấp-hiệu nền đen, trong lúc cảnh-nhân nguyên-căn thì mặc cảnh-phục và mang
cấp-hiệu nền lục; lại nữa, cảnh-nhân quân-lai thì được xưng/hô cấp-bậc y như
quân-nhân, còn cảnh-nhân nguyên-căn thì phải kèm thêm hai tiếng “cảnh-sát”,
thí-dụ “Đại-Tá Cảnh-Sát Cao Xuân Hồng”; do đó, dù là ngang cấp ngang chức,
mà vì có sự phân-biệt nên cảnh-nhân nguyên-căn bị kém giá-trị rõ-ràng.
Trung-Tá Hoàng Viết
Thìn, nguyên là Sĩ-Quan Thuyết-Trình tại Bộ Tổng-Tham-Mưu QLVNCH, biệt-phái qua
CSQG, được cử ra làm Giám-Đốc Đặc-Cảnh Vùng II thay tôi; còn tôi trụt xuống làm
Phó cho Thìn.
Tôi thì dù ơ cương-vị
nào bao giờ cũng đem hết khả-năng, kinh-nghiệm, và thiện-chí của mình ra mà
phục-vụ. Tôi chống chính-sách quân-cách-hóa Cảnh-Lực, chứ không phải chống
cá-nhân quân-nhân biệt-phái nào, nếu họ là những người có đức-độ và tài-năng.
Tôi đã tận-tình góp ý với Thìn trong những vấn-đề đặc-thù của Ngành
Áp-Pháp, để giúp ảnh làm tròn trách-vụ, là trách-vụ chung, và tránh lỗi-lầm.
Nhưng, nghe theo hay không là một chuyện khác.
Để xác-chứng quyền-lực
của mình sau khi đáo-nhiệm Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia, một hôm Đại-Tá (về sau là
Thiếu-Tướng) Nguyễn Khắc Bình đến thị-sát Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Sát
Quốc-Gia Vùng II cũng là nhiệm-sở của Thìn và tôi.
Trong lễ tiếp-đón, tất
cả các Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh/Thị trong Vùng đều về tập-trung trong sân
trụ-sở cùng với toàn-thể các cấp viên-chức của Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Vùng.
Khi xe của Đại-Tá Bình được
đoàn hộ-tống hướng-dẫn từ phi-trường đến đậu trước cổng trụ-sở, Đại-Tá Chỉ-Huy-Trưởng
Vùng, vốn là cảnh-nhân nguyên-căn, lại mới tiếp-đón Cấp Trên theo lối nhà-binh
lần đầu nên còn giữ thế chừng-mực, thì Thìn đã rời chỗ đứng của mình
trong sân, lấn bước viên Chỉ-Huy-Trưởng Vùng địa-phương, ra cổng chào đón, rồi
sánh vaiBình vừa chuyện-trò thân-mật vừa tiến vào sân, mặc viên
Chỉ-Huy-Trưởng Vùng sở-tại im-lặng như một cái bóng thừa đi kèm một bên.
Về sau, có một lần Ngài Robert
Grainger Ker Thompson được Tổng-Thống Hoa-Kỳ cử qua Việt-Nam tìm
hiểu tình-hình tại chỗ, để giúp Hành-Pháp Hoa-Kỳ có thêm căn-bản hầu dễ
quyết-định chính-sách đối với Việt-Nam Cộng-Hòa, trong cũng như sau Hòa-Hội
Paris; vàRobert Thompson đã chọn đến thu-thập thêm những dữ-kiện và
nhận-định mới+lạ, về các vấn-đề dân-tình và chính-tình, tại Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực
Vùng II này.
Tôi đã tự mình tìm hiểu
từ lâu, và đã đọc được bản tài-liệu gốc về “Ấp Chiến-Lược”, nên biết rõ
Sir Robert Thompson là “ông tổ” của Kế-Hoạch ấy―mà học-trò là
Thiếu-Tướng Mỹ Edward Lansdale đã đem qua đây dạy lại cho anh+em Diệm+Nhu.
Thompson đến
đây lần này là để đánh giá chiến-tranh du-kích, chiến-tranh rừng núi,
chiến-tranh tiêu-hao―của cộng-sản Việt-Nam―là sở-trường và
quan-tâm đặc-biệt của ông, chứ không phải chỉ chú-trọng về khả-năng chiến-tranh
diện-địa của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa, mà vai trò sắp chấm dứt nay mai.
Tôi thảo bản thuyết-trình cho Bộ Chỉ-Huy CSQG và Ngành Đặc-Cảnh, và cũng dự-trù
sẽ gặp riêng để trình-bày ý-kiến với Thompson.
Thế nhưng Trung-Tá Thìn,
ỷ rành tiếng Anh, đã giành phần của Đại-Tá Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Vùng
sở-tại mà thuyết-trình và đối-đáp từ đầu đến cuối với Thompson, không để
cho người chủ-nhà, lão-luyện trong nghề, có dịp đóng-góp một ý-kiến nào. Bản
thảo tài-liệu thuyết-trình của tôi đã bị loại bỏ từ đầu.
Kết-quả là Sir Robert
Thompson, trong một sứ-mệnh trọng-đại như thế, đã chỉ nghe lại những quan-điểm
thuần-túy quân-sự của Bộ Tổng Tham-Mưu, mà Thìn xin được, để dựa vào
đó mà nói xuôi theo―những điều mà mọi giới-chức Hoa-Kỳ không
cần đến đây cũng đều đã có nghe trước cả rồi.
Để có tư-cách Sĩ-Quan
Cảnh-Sát Tư-Pháp [Tư-Pháp Cảnh-Lại hoặc Hình-Cảnh-Lại], một yếu-tố cần-thiết về
mặt pháp-lý trong hoạt-động của Ngành Đặc-Cảnh, tôi đề-nghị Thìn lập
thủ-tục ra tuyên-thệ trước pháp-viện, như tôi đã làm. Thìn lắc đầu:
– Tôi là sĩ-quan cao-cấp
Quân-Lực biệt-phái, không phải dân-sự như các anh!
Ngành Đặc-Cảnh có
hệ-thống tổ-chức, điều-hành, và quản-trị riêng, theo hệ-thống dọc. Nhưng, trong
những hoạt-động có liên-quan trực-tiếp đến quần-chúng một cách công-khai,
Trưởng Ngành Đặc-Biệt phải nấp đằng sau, hoặc hành-sử tư-cách Phụ-Tá Đặc-Biệt
của, Tư-Lệnh hoặc Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực địa-phương, theo hệ-thống ngang
thí-dụ: bắt, giam, lục-soát, tịch-thu, thẩm-vấn, truy-tố, v.v... Tư-cách Phụ-Tá
Đặc-Biệt là một chức-năng đương-nhiên do Sắc-Lệnh của Chính-Phủ Trung-Ương
quy-định. Khi hành-sử chức-năng ấy, Trưởng Ngành Đặc-Cảnh một mặt phải
chấp-hành các luật-lệ hành-pháp, một mặt phải tuân-thủ các thủ-tục tư-pháp.
Trong tinh-thần đó, và
để giản-dị-hóa thủ-tục giấy-tờ, tôi có in sẵn một mẫu “Giấy Giới-Thiệu”
để dùng trong mọi trường-hợp cắt cử thuộc-viên đi thi-hành bất-cứ một công-tác
gì. Ở phần chức-vị, tôi ghi là “Thừa Ủy-Nhiệm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Vùng II”
rồi mới tự-xưng tư-cách “Phụ-Tá Đặc-Biệt”, xong ký tên mình, và đóng con dấu
của Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Lực Vùng sở-quan.
Ở phần Ghi-Chú, tôi cẩn-thận ghi: “Giấy
Giới-Thiệu này được dùng để (làm gì), và có hiệu-lực kể từ ngày (nào) đến ngày
(nào)”. Vì sợ bị kẻ gian lợi-dụng, nhất là vào thời-gian ấy có nạn “bất
phục-tùng” (tức trốn quân-nhiệm) nên tôi ghi thêm: “Giấy Giới-Thiệu này không
được dùng để thay-thế Thẻ Căn-Cước của công-dân, Thẻ Hành-Sự của
viên-chức, hoặc bất-cứ Chứng-Minh Thư nào.”
Thìn cũng sử-dụng mẫu
“Giấy Giới-Thiệu” của tôi, nhưng sửa-đổi câu cuối ở phần “Ghi-Chú” nói trên.
Nhậm-chức được một thời-gian, Thìn liền
đặt hẳn phòng-giấy thường-trực và làm việc tại nhà tư, cùng đưa Đại-Úy Chánh Sở
Tác-Vụ đến đó trực-tiếp làm việc riêng với nhau.
Những hiện-tượng ấy đã
ghi một ấn-tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Nó nói lên cái thế mạnh của Thìn,
của giới quân-nhân biệt-phái, và rõ-ràng là ảnh đã cố-ý hành-động như trên.
Thật ra, chỉ có những
người vì quá yêu nghề, hoặc không tham tiền, hoặc muốn yên phận, hoặc bị cầm
chân, hoặc chưa có địp, nên mới ở lại với Ngành Đặc-Cảnh; còn những kẻ khác thì
chỉ mong được chuyển qua Cảnh-Sát Sắc-Phục, để có hy-vọng kiếm chút lợi-lộc
riêng-tư.
Nếu trong một Tỉnh mà Tỉnh-Trưởng
là vua, thì Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực cũng là một phó-vương.
Thìn không bằng
lòng với chức-vụ hiện có. Ảnh dòm-ngó chiếc ghế Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Lực Tỉnh
sở-tại, nơi tọa-lạc trụ-sở của cơ-quan mình. Ý-đồ ấy quá lộ-liễu nên tiết-lậu
ra ngoài. Và viên trung-tá đương-kim tại-chức, sợ bị mất chỗ, nên phải tự-vệ.
Và một trong những phương-thức tự-vệ đắc-sách nhất xưa nay vẫn là triệt-hạ
tiềm-lực của đối-phương, nhất là khi mà đối-phương đã phạm sơ-hở rõ-ràng.
Một hôm, Đại-Tá Cao
Xuân Hồng mời tôi vào phòng-giấy, và dặn tùy-phái đừng để người khác vào
quấy rầy. Ông hỏi tôi:
– Ông có biết lâu nay
Trung-Tá Hoàng Viết Thìn làm những việc gì không?
– Tôi nghĩ là vẫn những
việc thông-thường như tôi đã làm trước kia.
Viên Chỉ-Huy-Trưởng
Cảnh-Lực Vùng II chỉ một chồng hồ-sơ để sẵn trên mặt bàn tiếp khách:
– Ông hãy đọc đi, rồi
góp ý-kiến với tôi.
Đấy là những báo-cáo của
một số nhân-viên thuộc Bộ Chỉ-Huy Cảnh-Sát Quốc-Gia TỉnhKhánh-Hòa, kèm theo là
những bản sao “Giấy Giới-Thiệu” do Trung-Tá Thìn ký. Những “Giấy
Giới-Thiệu” ấy đã được cấp cho một số nguời có tên ghi bằng chữ viết tay mà tôi
nhận ra là chính thủ-bút của Thìn.
Đại-Tá Hồng gọi
điện-thoại mời Trung-Tá Chỉ-Huy-Trưởng Tỉnh sở-tại đến, và dặn tùy-phái để cho
người này vào, xong quay lại tôi:
– “Giấy Giới-Thiệu” là
để cấp cho thuộc-viên mỗi lần cần liên-lạc, tiếp-xúc với các cơ-quan đơn-vị
khác. Giấy ấy cũng được cấp cho Mật-Báo-Viên để khi cần thì xuất-trình trước
nhà chức-trách. Có phải hồi trước ông làm như thế không?
– Vâng.
– Thế mà hiện nay người
nào mang “Giấy Giới-Thiệu” này cũng được xem là cảnh-nhân, mà cảnh-nhân thì
được miễn quân-dịch. Trung-tá Thìn đã cấp cho các thanh-niên đến tuổi
quân-nhiệm để họ khỏi đi làm nghĩa-vụ, và cấp cho cả các quân-nhân tại-ngũ để
họ trả súng lại cho đơn-vị mà trở về nhà!
Viên đại-tá chỉ cho tôi
đọc câu cuối ở phần “Ghi-Chú”: “Giấy Giới-Thiệu này được dùngđể
thay-thế Thẻ Căn-Cước, Thẻ Hành-Sự, và các loại Chứng-Minh-Thư khác.” Nãy giờ
tôi tưởng là câu ghi-chú cũ của tôi đã được dùng lại và vẫn còn y nguyên, bây
giờ mới thấy là thiếu chữ “không”.
Đại-Tá Chỉ-Huy-Trưởng
Vùng cầm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:
– Ông hãy nói thật với
tôi: ông có dính-dáng xa gần gì đến việc làm này không? Nếu có thì tôi sẽ đỡ
vớt cho ông, còn nếu không thì... ai làm nấy chịu!
– Tôi làm việc chung với
ông từ bao lâu nay, tốt/xấu thế nào ông đã biết rõ tôi rồi.
– Tốt lắm! Thế thì tôi
sẽ để mặc cho Cảnh-Lực Tỉnh; phận-sự của họ thì họ thi-hành!
Vừa lúc đó, viên
Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát Tỉnh Khánh-Hòa gõ cửa bước vào, chào chúng
tôi.
Viên đại-tá
trưởng-thượng nói ngay:
– Ông Nhuận không
liên-can gì đến những việc này!
Viên trung-tá kia nắm
chặt tay tôi, lắc mạnh:
– Chính tôi cũng đã tin
như thế mà!
Viên Chỉ-Huy-Trưởng
Cảnh-Lực Tỉnh lấy lại chồng tài-liệu, nói tiếp:
– Vì kính-trọng đại-tá
cũng như có thiện-cảm với Ông Nhuận nên tôi mới trình riêng nội-vụ
như thế này. Tôi cũng xin trình thêm là mỗi “Giấy Giới-Thiệu” như thế bán ra
hắn thu vào được ít nhất là một trăm nghìn đồng; và bây giờ thì Giấy ấy đã được
lưu-hành ở cả các Tỉnh khác nữa. Vậy xin Bộ Chỉ-Huy Vùng hãy xem như chưa hề
hay biết gì về vụ này.
Sau khi viên trung-tá
Tỉnh ra về, viên đại-tá Vùng mời tôi ngồi nán lại, và cho mời Trung-Tá Hoàng
Viết Thìn vào.
– Tôi đã có lần nào
ủy-nhiệm cho trung-tá ký thay tôi trên các “Giấy Giới-Thiệu” để thay-thế cho
Thẻ Căn-Cước, Thẻ Hành-Sự, hoặc các loại Chứng-Minh-Thư hay không?
– Thưa không.
– Thế thì tại sao
trung-tá lại ghi là “Thừa Ủy Nhiệm Chỉ-Huy-Trưởng Cảnh-Sát Quốc-Gia Vùng II”?
Thìn nghẹn-ngào
không thể trả lời.
Việt-Nam Cộng-Hòa có
ba hệ-thống pháp-viện thì Thìn bị cả “ba tòa quan lớn” truy-tố: Tòa
Án Sơ-Thẩm địa-phương về các tội-danh “tiếm chức”, “lạm dụng quyền hành làm
điều phi pháp”; Tòa Án Quân Sự Thường-Trực thuộc Quân-Khu sở-tại về tội-danh
“tán trợ bất phục tùng”; và Tòa Án Quân-Sự Tại Mặt Trận trong Quân-Khu liên-hệ
về tội-danh “tán trợ đào binh trong thời chiến”. Cả ba pháp-viện ấy đều đặt
trụ-sở ngay tại thành-phố Nha Trang là nơi Thìn đang cư-ngụ và có
nhiệm-sở của mình.
Khi thình-lình nhận được Trát
Đòi, Thìn hốt-hoảng đang giữa đêm khuya vội lén-lút đắt vợ+con
chạy trốn về Sài-Gòn, trình-diện tại Bộ Tổng Tham-Mưu, để tránh ê mặt với
mọi người ở ngoài này.
Trước tình-cảnh đó, tôi
không còn biết nói gì.
Nếu Thìn chịu
nghe lời tôi!
Về mặt tâm-lý: Quân-Lực
có những đặc-tính riêng-biệt trong giới chuyên-môn của mình; bởi thế, dù là
Tiến-Sĩ hay Bộ-Trưởng mà mới chân-ướt chân-ráo bước vào quân-ngũ thì cũng phải
bắt đầu bằng cấp-bậc sĩ-quan hạ-đẳng, với chức-vụ khiêm-nhường tương-đương mà
thôi. Thế nhưng, ngược lại, hầu như sĩ-quan Quân-Lực nào cũng tự thấy hễ mình
có lon lá lớn là đã đủ để đầu-hôm sớm-mai nhảy qua giữ vị-thế cao, ở các Phủ,
Bộ, bất-cần kiến-thức và kinh-nghiệm trong các ngành/nghề chuyên-biệt của người.
Về mặt sự-lý: Nếu Thìn đã
ra tuyên-thệ, đã là Sĩ-Quan Cảnh-Sát Tư-Pháp, đã làm quen với những thuật-ngữ,
những thủ-tục pháp-lý, dù chỉ trên mặt giấy-tờ, thì ít nhất ảnh cũng đã tìm
hiểu dăm ba điều luật hiện-hành; điều đó hẳn đã giúp ảnh biết được những gì là
trái luật, và những hình phạt thế nào. Một lời tuyên-thệ, dù chỉ tượng-trưng,
cũng có giá-trị của một lời cam-đoan danh-dự, hẳn đã ngăn-chận tối-đa bản-năng
và hành-động sai-trái của Thìn. Hơn nữa, với tư-cách Tư-Pháp Cảnh-Lại, Phụ-Tá
Biện-Lý, hẳn Thìn đã có những giao-tiếp thường-xuyên với
Công-Tố-Viên, thì, khi mới có dấu-hiệu bất-thường, hẳn ảnh đã được Biện-Lý
xây-dựng kịp-thời; cùng lắm thì hồ-sơ nội-vụ cũng đã được lặng-lẽ di-lý đến một
Vùng/Quân-Khu khác, ngoài hoạt-vực của mình, để ảnh có đủ thì-giờ tỉnh-táo
sắp-xếp mọi điều, chứ đâu đến đỗi phải bị bất-ngờ, trốn chui trốn nhủi như thế
bao giờ.
Cựu Trung-Tá Hoàng
Viết Thìn quen thân với Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc Bình và nhiều
giới-chức cao-cấp khác tại Bộ Tư-Lệnh CSQG.
Tôi thấy vấn-đề tế-nhị
nên tránh dính vào, và đã chuyển trình yêu-cầu của Ferguson lên
Trung-Ương để tùy trong đó trả lời cho Người Bạn Đồng-Minh...
*
Vì mọi người rất sợ
Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc Bình, không dám trình ông nhiều hơn những gì ông
đã chỉ-thị, nên Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây cũng theo cách đó, ít ai
dám hỏi nhiều hơn những gì ông đã nói ra.
Tôi nhớ có lần Đại-Tá Tây ra
lệnh cho Cảnh-Sát Đặc-Biệt toàn-quốc báo-cáo về vấn-đề “giành lấn đất-đai”. Các
nơi đua nhau thu-thập tài-liệu về chuyện chủ đất tranh-tụng nhau về
bất-động-sản, công-thổ, tư-điền. Tôi hỏi Nha Tình-Báo (E1) là nơi phát ra lệnh
ấy, thì trung-tá Giám-Đốc Nha ấy cũng chỉ nhắc lại lệnh của Cấp Trên như thế mà
thôi.
Riêng tôi tự nghĩ
chủ-quyền đất-đai là một hộ-sự, không thuộc Cảnh-Sát Quốc-Gia―coi về
hình-sự―huống gì Ngành Đặc-Biệt là cơ-quan chính-sự.
Chắc-chắn là
việc Việt-Cộng nhân dịp ngưng bắn theo Hiệp-Định Paris mà lấn chiếm
lãnh-thổ ở vùng xôi-đậu, nên đã bảo riêng các Tỉnh/Thị tại Vùng I tường-trình
thêm về vụ này. Quả-nhiên, trong buổi họp tại Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương mà
Đại-Tá Tây cho mời cả các Phụ-Tá Đặc-Biệt cấp Tỉnh/Thị tại Khu I vào
dự, tất cả các Chánh Sở Đặc-Cảnh liên-hệ đều thuyết-trình giống như tài-liệu
cấp Vùng của tôi; lúc đó mới biết là đúng nhu-cầu của ông.
Do đó, tôi không biết―vì
hẳn Trung-Tá Ca cũng không hỏi nên không biết―thực-sự
Chuẩn-Tướng Tây muốn tôi trình-bày những gì.
*
Cuối cùng tôi được mời
vào gặp Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây.
Ông cười hỏi tôi:
– Anh ngạc-nhiên lắm hả?
Tôi chưa biết phải nói
gì thì Trưởng Ngành Đặc-Cảnh Trung-Ương đã nói ngay:
– Chính tôi mới là người
ngạc-nhiên, về anh.
“Ở Vùng I: Chánh Sở
An-Ninh Quân-Đội đề-cao anh; Tham-Mưu-Trưởng Quân-Đoàn & Quân-Khu khen-
ngợi anh; Trung-Tướng
Tư-Lệnh Ngô Quang Trưởng ban-thưởng Anh-Dũng Bội-Tinh cho
anh 3 lần, 2 với ngôi sao bạc, 1 với ngôi sao vàng. Cộng chung, tại Vùng I,
cũng như tại Vùng II, ngoại-trừ các sĩ-quan quân-đội biệt-phái qua, thì anh là
sĩ-quan Cảnh-Sát có nhiều huy-chương nhất, cả các loại của các quân-chủng bên
quân-sự lẫn các loại của các Bộ bên dân-chính, và các loại huy-chương của
Cảnh-Sát Quốc-Gia.
“Ở Trung-Ương: tôi hỏi
các phụ-tá của tôi, Giám-Đốc các Nha, thì không ai chê-trách gì anh, mà họ còn
tỏ ra quý-mến anh.
“Tôi đã phái
Trung-Tá Phạm Trọng Tú, Thanh-Tra-Trưởng, ra tận nơi dò xét về anh, nhưng
không tìm thấy điều gì sai trái, chỉ toàn ưu-điểm mà thôi...”
Ông cười, khiến tôi―từ
chỗ thoạt đầu lo-ngại, tiếp đến ngạc-nhiên, rồi là vui-mừng―cũng cười
theo ông.
Rồi ông đứng dậy, khiến
tôi cũng đứng dậy theo.
Ông kết-luận:
– Tôi chỉ trực-tiếp
trắc-nghiệm, để anh tự mình nói ra, rằng mình đã có làm gì bậy-bạ hay không. Mà
không thì là tốt rồi. Thiếu-Tướng Tư-Lệnh [Nguyễn Khắc Bình] cũng có đường dây
kiểm-soát riêng, và cũng nhận thấy là anh có tài, có công, có tư-cách, đáng
được tưởng-thưởng. Thiếu-Tướng đã ra lệnh thăng cấp cho anh vào “Ngày Cảnh-Lực” 1-6-1975* này.
Bộ Tư-Lệnh đã dự-trù sẽ bổ-nhiệm anh vào một chức-vụ nào đó, quan-trọng và xứng-đáng
hơn cương-vị hiện-thời.
“Thôi, chúc mừng anh.
Tiếp-tục cố gắng.
“Và vui-vẻ ghé Nha-Trang thăm
gia-đình nha!”
*Ngày ấy chưa đến thì Việt-Nam
Cộng-Hòa đã tiêu-vong.
LÊ
XUÂN NHUẬN
Ghi chú:
Cựu
Chuẩn-Tướng Huỳnh Thới Tây, Trưởng Ngành Đặc-Biệt toàn-quốc (mà tôi gọi
làTư-Lệnh Đặc-Cảnh Trung-Ương), sau ngày mất nước, đau nỗi đau chung, đã
lặng-lẽ ẩn mình trong bóng tối, không xuất-hiện nơi công-cộng, không tuyên-bố,
phát-biểu điều gì.
Ông mất tại Westminster, CA, USA, ngày 12-9-2010, hưởng-thọ
78 tuổi.
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết