Nói thế để bạn đọc
biết chút về chuyện...quá khứ, lúc nhà tôi còn sinh thời! Còn, hiện tại, thú
thật tôi không thể cáng đáng được khả năng xin tiền cho các em cô nhi, không có
khả năng nhắc nhở thân chủ quảng cáo như nhà tôi thường gọi : "Chị cho em
xin cái chếch để dồn trả tiền in ấy mà! Hoặc bác ơi, bác cho em xin cái chếch
tháng rồi...Việc sổ sách ai trả, ai chậm, ai chưa trả...hầu như bà ấy thuộc
làu...Thế nên các khoản chi thu đâu vào đấy không có lung tung như hiện tại.
Cũng
phải xác nhận một điều do ảnh hưởng và sự tiến bộ của các phương tiện truyền
thông mới nên thị trường "báo giấy" sút giảm hẳn ưu thế. Thời huy
hoàng của tờ Thời Báo vào những năm báo cuối tuần lên đến bảy, tám chục trang
không còn nữa! Cộng thêm với tâm trạng buồn thảm, bất ổn, sức khỏe như bị suy
sụp trông thấy bản thân Ký Còm không còn sung mãn, hứng thú trong công việc.
Mệt mỏi tạo ra sự lười biếng, chỉ muốn yên thân, về quê hương thì nhớ Mỹ, về Mỹ
lại nhớ quê hương, người ngợm cứ như "Người đi trên Mây" của Nguyễn
Xuân Hoàng vậy! Thế nên Ký Còm đã quyết định dứt khoát tạm bỏ cuộc chơi, tìm về
nơi thanh vắng tu thân tích đức, đi lễ nhà thờ, ăn năn hối cải, chờ ngày vui vẻ
về với tổ tiên... Rồi ngày nào đó, Ký lại về nằm bên bà ấy nơi nghĩa trang
thanh vắng, dưới hàng thông xanh, nơi mà cả một thời ấu thơ là nơi rất quen
thuộc của mình...
Trước quyết định đột ngột của Ký đã khiến
một vài thân hữu chạy đến chuyện trò, hỏi han, Ký Còm đã trình bày sự việc và
sau đó lắng nghe thân hữu bày tỏ tâm sự. Anh em ngồi chuyện trò với nhau rất
lâu, sau cùng các thân hữu này thuyết phục Ký, xin ông hoãn quyết định này ít
lâu để mình cùng ngồi lại bàn bạc với nhau thêm một tí. Ông có thấy rằng, chúng
tôi có cảm tưởng...mất vui khi thấy...khi San Jose khộng còn Thời Báo nữa đấy
nhé! Ông nói vậy hơi quá! Không có mợ thì chợ vẫn đông vui...Nhưng quí thân hữu
có ý kiến gì thêm không? Và Ký được nghe đề nghị, ông có thể tạm thời...hoãn
quyết định "nghỉ chơi" này một thời gian để anh em tính toán với nhau
tí cho nó vui vẻ được không? Không hiểu sao Ký bật lên, được chớ! Vậy ông cố
kéo đến Tết nhé? Vâng, nhưng không thể đến... Tết Công Gô được đâu!!!
NGHỀ VỚI...NGHIỆP!
* KÝ
CÒM
Cứ
theo sự tính toán, cộng, trừ, nhân, chia rất kỹ lưỡng, cẩn thận của Ký, rồi sau
đó đưa ra một quyết định dứt khoát thì, đúng là - sau số báo cuối tuần này,
Thời Báo sẽ ra thêm một số thứ Ba đề ngày 30 tháng 10 nữa... là số báo cuối
cùng chấm dứt cuộc hành trình vất vả sau hơn 30 làm báo với bổ của Ký tại San
Hô Dê này đấy ạ, thưa Bạn Đọc thân mến!
Lý do
chính đáng để đi đến quyết định giã từ nghề nghiệp báo bổ này là vì Ký cảm thấy
mình không còn hứng thú gì với công việc ngay từ khi bà nhà tôi ra đi cách nay
hơn 2 năm rồi. Phần vì buồn, tự nhiên mất đi một người đồng hành trong công
việc vất vả hàng ngày, mất đi một người nội trợ lo chuyện cơm nước, dọn dẹp vệ
sinh nhà cửa và nhắc nhở, thúc đẩy tôi những chuyện nho nhỏ nhưng cần thiết để
hoàn tất tờ báo mỗi ngày...Quả đúng như ông bạn thân Phạm Trần đã viết trong
dịp tiễn biệt nhà tôi: "Tờ Thời Báo khi nụ cười của Phạm Trinh Khiết (tên
cúng cơm của nhà tôi) đã tắt sẽ khó lòng mà tồn tại, vì mọi chuyện về trị sự
đều do bà ấy quán xuyến!". Vâng, xin thưa là đúng như vậy. Từ việc sổ sách
kết toán, chi, thu, gọi điện thoại nhắc nhở thân chủ quảng cáo trả tiền, đến
việc chào mời khách hàng đăng quảng cáo, đảm trách phần hường dẫn thân chủ ghé
tòa soạn đăng phân ưu, cáo phó xem ra bà nhà tôi rất rành rẽ, luôn vui vẻ, tận
tình trong công việc...Nay, bà ấy bỏ lại cha con tôi hì hục cả những việc lặt
vặt không...chuyên nghiệp, tính cha con tôi lại nói trước quên sau, không năng
nổ, chịu khó nhắc nhở thân chủ thanh toán sớm sủa tiền quảng cáo để có đủ tài
khoản trả tiền in ấn đều đặn, bớt tồn đọng nợ nần chồng chất...
Nói
gì chuyện tiền nong to tát như tiền in ấn phải thanh toán hàng tuần, để có chút
tiền lẻ, tiền độc giả cúng dường để chúng tôi đem về quê hương Bùi Chu giúp cho
Cô Nhi Viện Thánh An, nơi mà trước khi chúng tôi chưa có nhà ở quê nhà thường
về tạm trú với các em cô nhi.
Chúng tôi đã làm một cái hộp nhựa, đặt ngay trong
sạp báo trước cửa văn phòng để khi độc giả ghé lấy báo hàng ngày có thể làm
việc từ thiện nho nhỏ bằng cách cho vào hộp tiền ấy vài xu, vài hào...Ngồi
trong văn phòng, nhưng nhà tôi thường quan sát cả phía ngoài sạp báo để khi độc
giả lấy hết số báo trưng bày ngoài sạp bà thường đem tiếp báo ra cho những bạn
đọc kế tiếp. Việc này tuy thế mà rất cần thiết, bởi vì, mỗi ngày có hàng trăm
bạn đọc đã ghé toà soạn để lấy báo mới. Có nhiều bạn đọc không hiểu vì lý do
gì, nhưng thường lượm...hết số báo mới mà chúng tôi vừa đặt ra.
Những trường
hợp như vậy, một khi nhà tôi bắt gặp, bà thường chạy ra vui vẻ hỏi han, sao bác
lấy nhiều báo thế? Người nhận báo thường trình bày là ở chung cư rất đông người
hàng xóm cũng muốn đọc báo, nhân tiện lượm về cho họ.
Nhà tôi không dám lạm bàn
gì về chuyện này, nhưng bà thường trình bày một cách hợp lý rằng, báo chúng
cháu in mất tiền, tính ra gần 25 xu một tờ, bác lấy mười mấy tờ vị chi chúng
cháu phải trả nhà in mấy đồng rồi. Xin Bác nói với các vị hàng xóm của bác ở
trong chung cư giúp cho các trẻ em mồ côi bên Việt Nam chút tiền lẻ, bác cứ bỏ
vào cái hộp này, chúng cháu góp dần đến lúc có dịp về quê chúng cháu sẽ chuyển
về cho Cha Giám Đốc để giúp các em.
Vậy mà hồi nhà tôi còn sống, mỗi năm Hộp
Bác Ái này cũng thu được...mấy ngàn dồng! Ngoài việc cổ võ bạn đọc làm việc bác
ái qua hộp tiền tại sạp báo trước tòa soạn, bà còn vận động bạn hữu, người
thân, quen và cả anh chị em, con cái trong nhà, quí vị thân chủ quảng cáo...bảo
trợ cho các em cô nhi, nhờ đó chúng tôi có một danh sách khá dài tên các vị
mạnh thường quân trong công việc bác ái này. Kết toán cuối năm, số tiền thu
được đem về cho Cô Nhi Viện Thánh An có khi lên tới mấy chục ngàn!
Nói
thế để bạn đọc biết chút về chuyện...quá khứ, lúc nhà tôi còn sinh thời! Còn,
hiện tại, thú thật tôi không thể cáng đáng được khả năng xin tiền cho các em cô
nhi, không có khả năng nhắc nhở thân chủ quảng cáo như nhà tôi thường gọi :
"Chị cho em xin cái chếch để dồn trả tiền in ấy mà! Hoặc bác ơi, bác cho
em xin cái chếch tháng rồi...Việc sổ sách ai trả, ai chậm, ai chưa trả...hầu
như bà ấy thuộc làu...Thế nên các khoản chi thu đâu vào đấy không có lung tung
như hiện tại.
Cũng
phải xác nhận một điều do ảnh hưởng và sự tiến bộ của các phương tiện truyền
thông mới nên thị trường "báo giấy" sút giảm hẳn ưu thế. Thời huy
hoàng của tờ Thời Báo vào những năm báo cuối tuần lên đến bảy, tám chục trang
không còn nữa! Cộng thêm với tâm trạng buồn thảm, bất ổn, sức khỏe như bị suy
sụp trông thấy bản thân Ký Còm không còn sung mãn, hứng thú trong công việc.
Mệt mỏi tạo ra sự lười biếng, chỉ muốn yên thân, về quê hương thì nhớ Mỹ, về Mỹ
lại nhớ quê hương, người ngợm cứ như "Người đi trên Mây" của Nguyễn
Xuân Hoàng vậy! Thế nên Ký Còm đã quyết định dứt khoát tạm bỏ cuộc chơi, tìm về
nơi thanh vắng tu thân tích đức, đi lễ nhà thờ, ăn năn hối cải, chờ ngày vui vẻ
về với tổ tiên... Rồi ngày nào đó, Ký lại về nằm bên bà ấy nơi nghĩa trang
thanh vắng, dưới hàng thông xanh, nơi mà cả một thời ấu thơ là nơi rất quen
thuộc của mình...
Trước
quyết định đột ngột của Ký đã khiến một vài thân hữu chạy đến chuyện trò, hỏi
han, Ký Còm đã trình bày sự việc và sau đó lắng nghe thân hữu bày tỏ tâm sự.
Anh em ngồi chuyện trò với nhau rất lâu, sau cùng các thân hữu này thuyết phục
Ký, xin ông hoãn quyết định này ít lâu để mình cùng ngồi lại bàn bạc với nhau
thêm một tí.
Ông có thấy rằng, chúng tôi có cảm tưởng...mất vui khi thấy...khi
San Jose khộng còn Thời Báo nữa đấy nhé! Ông nói vậy hơi quá! Không có mợ thì
chợ vẫn đông vui...Nhưng quí thân hữu có ý kiến gì thêm không? Và Ký được nghe
đề nghị, ông có thể tạm thời...hoãn quyết định "nghỉ chơi" này một
thời gian để anh em tính toán với nhau tí cho nó vui vẻ được không? Không hiểu
sao Ký bật lên, được chớ! Vậy ông cố kéo đến Tết nhé? Vâng, nhưng không thể
đến... Tết Công Gô được đâu!!!
Ký
chuyện trò với các thân hữu quan tâm đến tờ báo một cách khơi khơi, vui vẻ...Có
lẽ, trong thâm tâm Ký cũng vẫn muốn còn tiếp tục tờ báo, đó là phản ứng tự
nhiên, nhưng phải thú thật, Ký không còn hứng thú tiếp tục công việc một cách
buồn thảm, đầy lo lắng, bồn chồn này nữa.
Thôi,
hãy tạm cầu xin cho mọi sự yên ổn đến Tết...Rồi mọi chiện sẽ đi vào quên lãng,
chỉ sợ thời gian từ nay đến Tết ...Thời Báo có vẫn tiếp tục còn là niềm vui cho
bạn đọc được hay không mà thôi...
KÝ CÒM
Nguồn : Thời báo số 6408. Thứ bảy, chủ nhật 27,28-9-2014
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết