Hồ
Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 9
Bản chất côn đồ của Công an
CS Việt Nam
Huỳnh Tâm (Danlambao) - Những
sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu
"Tham khảo lịch sử" (历史参考)
của đảng cộng sản Trung Quốc, và Hồ Chí Minh với những người vợ Trung
Quốc" (胡志明市与中国女人).
Tìm thấy những mệnh đề lớn, nói đến Hồ Quang một nhân vật mà Hoa Nam đếm được
từng bước chân trong hồ sơ lưu trữ tại Bắc Kinh, có quá nhiều tên tuổi khác
nhau, trái lại không ai có thể đếm hết điệp vụ bí mật của con người gián điệp
này, nó có bề dày đặc lệnh chuyên nghiệp, ông cũng là một biệt tích che khuất
thân phận người Hán trước sứ mạng "Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam"
(胡志明越南革命领袖中国).
Cùng những năm 1947, một người Hoa có tên Trần Bình (陈平) Tổng bí thư đảng cộng sản Malaysia. Sau này
người ta khám phá Trung Cộng chủ trương "Lan rộng chủ nghĩa cộng sản"
(共产主义蔓延).
Do đó những gián điệp tiên phong, đặc nhiệm đi khắp Đông Nam Á gầy dựng cơ sở
chư hầu trong đó có Hồ Chí Minh.
Những sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu
"Tham khảo lịch sử" (历史参考) của đảng cộng sản
Trung Quốc. Nguồn: Hoa Nam.
Nhiều tài liệu khác tại
trung tâm lưu trữ tình báo Hoa Nam không dễ dàng tìm ra hoạn lộ trong con người
Hồ Chí Minh chút nào, bởi quan ngại khó giải mã những con giun hóa thân họ Hồ
mà tổ chức của ông cố tình chồng chéo lên nhau chằng chịt lý lịch. Khiến nhiều
người thiếu kiên nhẫn bỏ cuộc tìm kiếm lai lịch của Hồ, chỉ có tự tin mới có
thể thôi thúc khám phá tư liệu không đến nỗi nào hoài công, để rồi hy vọng kết
quả trên tay có được tài liệu giá trị.
Nhất là Hoa Nam đầu tư
nhân sự chuyên nghiệp lỗi lạc, đào tạo những kẻ có khả năng cướp quốc tế. Công
tác đầu tiên của Hoa Nam xây dựng một nhân vật, tung ra mê tín, thổi phồng,
dựng lên thần tượng, bốc thơm đổi trắng thay đen. Dù xấu xa kinh tởm như
"Hồ" cũng được nặn tượng, tô son phấn, điểm trang những lớp hồng
huyền thoại. Chiếm lĩnh truyền thông, lấy tuyên truyền làm vũ khí chính trị,
định hướng đối phương trong qui luật môi trường và xã hội, bung ra tình báo đi
sâu sát đến mọi cộng đồng.
Tất nhiên mọi khám phá
tư liệu trên, thường bị lây nhây vào gia phả, sự nghiệp, quá ít tư liệu nói về
gia đạo của Hồ Chí Minh, bởi nó tạo ra khởi điểm sự nghiệp của Hồ, mọi phức tạp
đó đủ làm ngợp tư liệu và tránh được những ai muốn tìm nó. Đôi khi đứng trong
rừng tài liệu mà tưởng chừng bị mất la-bàn không còn phương hướng đi ra, do đó cũng
không trách người dân Việt Nam bị say đắm trong kế hoạch mị dân của kẻ cướp
nước, cuối cùng cả nước không hiểu được sự thật về chân tướng của Hồ. Cứ thế
cúi đầu trước pho tượng Hồ Chí Minh chấp nhận làm đồng đạo, con chiên, phật tử.
Vì vậy nhiều người bỏ cuộc không ra sức tìm kiếm nhiều hơn nữa, cho đó là đủ về
tư liệu Hồ Chí Minh. Ví dụ: "Hồ từ đâu đến VN?" Trong khi đó Hồ Chí
Minh chính hiệu một người Hán làm gián điệp do Trung Cộng đào tạo. Trích từ
"Tài liệu "tham khảo lịch sử" của đảng cộng sản Trung Quốc. Và
chính Mao Trạch Đông đã khẳng định rằng: "Hồ Chí Minh lãnh tụ cách
mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国).
Cho đến nay, những lời
phán mị dân của Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam xem đó là mẫu mực chân lý đã
ngấm sâu vào tiềm thức của người dân, họ luôn ca ngợi nhà cách mạng Hồ Chí
Minh, nào ai có biết nhà cách mạng của Trung Cộng, đôi khi báo chí Trung Cộng
ca ngợi rằng "xác HCM bỏ ở đất khách nhưng hồn vẫn về
lại quê cha đất tổ Trung Hoa".
"Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung
Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国), chân dung Lâm Y Lan (林依兰) và con gái của bà.
Trích từ tài liệu "tham khảo lịch sử" đảng cộng sản Trung Quốc".
Nguồn: Loan tải trên báo Đại Liên (大连).
Cũng như trước đây đảng
cộng sản Việt Nam đã tung ra tuyên truyền bằng sách báo nói nhiều về gia phả,
sự nghiệp và gia đạo của Hồ Chí Minh, nhưng đó chỉ nói theo mức độ định hướng,
một chiều, phiến diện không lột hết toàn diện chất tính trung thực, cho thấy
đảng cộng sản cố tình hướng dẫn nhân dân Việt Nam học tập theo chỉ thị của Hoa
Nam đã định.
Hiện thời: Một cái vỏ
chuối chưa lột được thì làm sao lột hết vỏ cây cổ thụ của gián điệp Trung Quốc
mà Hồ Chí Minh đóng vai chính cướp nước, còn quá nhiều tài liệu về Hồ vẫn lờ mờ
hay chưa tìm thấy, cho nên thời gian đến là sự hứa hẹn những trang cuối cùng.
Trung Cộng quyết định
lấy Châu Á làm của riêng, và đảng cộng sản Việt Nam phải đi chung đường với Hoa
Nam, vì củng cố chế độ sau khi cướp, bảo vệ đảng của "Hồ" sau khi
chiến thắng, lừa dối nhân dân Việt Nam đó là điều họ cho rằng cần thiết trong
mọi giai đoạn cầm quyền, khi nhân dân Việt Nam muốn biết về đất nước, thì ra
Hoa Nam đã hoàn thành thế lực chính trị, quân sự ăn sâu bám rễ dưới lòng đất.
Hồ Chí Minh hy vọng đảng của "Bác" bền vững đời đời trên đất nước
Việt Nam!
Cho đến nay mới có những
rò rỉ, hé lộ về gia đạo của Hồ Chí Minh, thêm một mệnh đề lớn, nó được toát ra
bởi "Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Trung Quốc
tại Việt Nam, để lại dấu ấn hối tiếc, đã từng ân ái những phụ nữ Trung
Quốc".
(胡志明越南革命领袖中国, 遗憾的是新鲜的,
已经过去了美女). Thành tích bề mặt của Hồ Chí Minh tự vẽ thân
phận cho mình là người Việt, đã thuyết phục được tuyệt đối lòng tin của nhân
dân Việt Nam, riêng bản thân cùng tột danh vọng của Hồ đều do Hoa Nam lập nên hình
nộm, tô đủ loại màu nhưng vẫn không đẹp, dù che giấu mọi bẩn thỉu vẫn là một
tác phẩm quá tồi và muôn vàn tội ác. Đến nay thiên hạ khám phá, và Mao Trạch
Đông bí mật công bố rõ ràng: "Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc
tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国). Sau 74 năm (1940-2014) vở kịch "Hồ"
chỉ còn bóng ma của Mao Trạch Đông Hoa, lớp phấn hóa trang của kịch sĩ, diễn
trên sân khấu quân sự, chính trị đã nhạt nhòa, phơi bày quá nhiều sự thật của
"Cụ Hồ", bởi nó hát quá lâu cũng đến lúc hạ màn rách xuống.
Cũng nên biết về gia đạo
của Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.
Không thể để những ngỡ
ngàng quá muộn màng, giá trị ở đây mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam phải tự khám
phá mọi sự thật về Hồ. Và có những quá đáng hơn cả, bởi những tên "phật
tử" Hồ, dựng lên đền thờ tôn giáo Cộng sản tại đất nước Việt Nam, họ cúc
cung bá bái, lạy một tên gián điệp Trung Quốc, gọi là "cha già dân
tộc" hay Hồ Chí Minh "quốc phụ (国父)
chưa lập gia đình (国父胡志明未婚之谜).
Hoa Nam cũng đã tính toán nếu ngày nào đó không lành sẽ chạy trốn trong chùa Hồ
Chí Minh, tuy nhiên dân tộc Việt Nam có câu ngạn ngữ răn đời "chạy trời
không khỏi nắng".
Từ lâu nay chuyện gián
điệp Hồ Chí Minh vẫn luôn âm ỷ, có quá nhiều câu hỏi nổi cộm tiếp tục nêu ra,
càng nêu ra, nào là gián điệp Hồ Tập Chương "thâu long chuyển phượng"
(偷龙转凤), hay "có phải xác ai nằm dài trong lăng
tẩm họ Hồ" và "Hồ đã lăng líu qua mình những đàn bà bí mật (在胡志明市的女人). Tuy nhiên ít ai để ý và tím hiểu về một tình
nhân bí ẩn liên quan sự nghiệp của Hồ Chí Minh, như Lâm Y Lan (林依兰) một nữ điệp viên Quốc tế Cộng sản đã khẳng
định sự thật: "Hồ Chí Minh không phải người Việt
Nam" (表面的理由是胡志明说过越南不). Và trong sổ tay của Lâm Y Lan tự hỏi: "những người đàn bà khác
của Hồ Chí Minh có những ai..."
(在胡志明农德孟和母亲的女人谁): Những mệnh đề trên đang chuẩn bị mở ra [1]
Những bí ẩn người vợ chính thức của "Cụ Hồ".
Trần Bá Đạt (陈伯达) thư ký chính trị của Mao Trạch Đông, ông từng
giữ chức Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, thành viên thứ chín của Bộ Chính trị, Quân
ủy Thường vụ Bộ Chính trị. Năm 1966-1976. Ông tích cực tham gia với tư cách cố
vấn cuộc chính biến "Bè lũ bốn tên" (四人帮), âm mưu lật đổ chính quyền, gồm Giang Thanh (江青), Diêu Văn Nguyên (姚文元), Trương Xuân Kiều (张春桥), và Vương Hồng Văn (王洪文). Sau đó vào tháng 8 năm 1973, Trần Bá Đạt (陈伯达) bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi đảng. Khi ông
còn tại chức điều hành Trung tâm lưu trữ tài liệu chính trị và nhân sự của Quân
ủy Trung ương ĐCSTQ, sau khi ông bị tước mất quyền, Quân ủy Trung ương đảng
(CPC) thu hồi tất cả tài liệu đang lưu hành "nội tồn trữ" (内存储) và "ngoại tồn trữ" (外存储) của đảng. (hồ sơ của Trung ương ĐCSTQ, hoạt
động trong và ngoài nước). Đặc biệt hồ sơ lưu hành "ngoại tồn trữ".
Nổi cộm nhất tài liệu Hồ Chí Minh (胡志明):
- Ngày 12 tháng 6 năm
1925. Đặng Dĩnh Siêu cung cấp và đứng ra bao cấp cho Hồ Quang (胡光) kết hôn với Tăng Tuyết Minh (曾雪明), tổ chức tại Hạ Môn (厦门) Quảng Châu (广州), người chứng hôn Thái Sướng (蔡畅). Năm sau vợ chồng Hồ Quang ly dị. Lý do: không
được hạnh phúc, từ đó đảng bỏ rơi, quên bẵng Tăng Tuyết Minh. Thực tế, chân lý
của đảng, "đi xa, đổi vợ", (những tài liệu đảng cộng sản VN tuyên
truyền ly thân).
Năm 1930. Trần Bá Đạt (陈伯达), nhờ Đào Chu (陶铸) còn có tên (Đào Tế (陶際) sắp xếp điệp viên Lâm Y Lan (林依兰) để xe duyên với Hồ Chí Minh, đang săn bắn tại
rừng Quảng Đông, điều kiện đảm bảo sự an toàn và bí mật cho đến ngày kết hôn
của đôi vợ chồng Hồ-Lâm. UBND tỉnh và Quân ủy (CPC) phụ trách liên lạc.
Trần Bá Đạt thay mặt
Quân ủy Trung ương ĐCSTQ (CPC), chịu trách nhiệm cung cấp hạnh phúc cho Hồ
Quang (胡光), người phụ nữ có tên Lâm Y Lan (林依兰) quê Phúc Kiến (福建). Hồ với Lâm Y Lan (林依兰) sống với nhau rất hạnh phúc, tuy nhiên Trung
Cộng nhạy cảm để bảo vệ chính trị cho Hồ, bởi Lâm Y Lan là một tình báo của Hoa
Nam, đặc nhiệm trong Quốc tế Cộng sản. Do đó một lần nữa BCT/Trung Cộng quyết
định trao nội vụ cho Trần Bá Đạt xử lý, tạo hồ sơ mới và được chấp nhận, từ đó
trên giấy tờ Hồ sống với Tăng Tuyết Minh (曾雪明).
Tuy nhiên nhà nước vẫn cho phép Lâm Y Lan hưởng trọn vẹn hạnh phúc với Hồ.
Là một con dân Trung
Cộng, muốn lập gia đình đều do nhà nước bao cấp. "Hồ" cũng thế, nói
đúng hơn, Nữ giới bị nhà nước dùng vào việc cung cấp sinh lý cho Nam giới. Nhờ
đảng mà "Hồ" có được một người vợ tên Lâm Y Lan (林依兰). Trong sự lành có điều không may, Trần Bá Đạt
liên quan đến cuộc chính biến "Bè lũ bốn tên" (四人帮), cho nên sau này, Hồ Chí Minh (胡志明) nằm trong qũy đạo bị xét lại của Mao Trạch
Đông, bởi Trần Bá Đạt thân Liên Xô, trong nội vụ Nikita Sergeyevich
Khrushchev.[2]
Lâm Y Lan (林依兰) là ai ?
Lâm Y Lan (林依兰), sinh ngày 21 tháng 8 năm 1902, tại huyện Y
Lan (依兰) tỉnh Hắc Long Giang (黑龙江). Tháng 5 năm 1917, Lâm Y Lan (林依兰) hoàn tất bậc trung học tại trường Đoàn Thanh
niên Cộng sản (共产主义青年团).
Tháng 10 năm 1922 vào đảng Cộng sản, tổ chức đảng, gửi cô đến Liên Xô học tại
Đại học Đông Phương (东方大学)
Moscow.
Tháng 6 năm 1926, Cô trở
về Diên An (延安),
làm giám đốc Bộ phận bảo mật hồ sơ.
Tháng 12 cùng năm, Đảng
tuyển chọn Lâm Y Lan vào Học viên Quân sự Hoàng Phố, khóa đào tạo 3 năm, chuyên
ngành tình báo quân sự.
Đào tạo 5 chương trình,
mỗi học viên phải trải qua:
1- Đào tạo chuyên môn:
Những phương pháp theo dõi và kỹ thuật thẩm vấn....
2- Pháp luật: Những liên
quan đến hoạt động bắt giữ, buộc tội và truy lùng tội phạm trong ngoài nước.
3- Kỹ thuật đối phó: Tổ
chức biểu tình, chống biểu tình và qui luật chiến đấu.
4- Luyện tập thể lực, võ
thuật Thiếu Lâm, hấp tụ khí hậu nóng lạnh, sương mù, băng tuyết, rừng núi cheo
leo và ẩn mình. Huấn luyện bắn tất cả loại đạn và súng, bắn trên không trung,
trong phòng, bóng tối, trên đường phố, cao ốcv.v...
5- Tổng quát kiến thức:
Tâm lý, xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngoại giao, tổ chức lực lượng tình
báo v.v...
Lúc này Lâm Y Lan có
tước hiệu "cao thủ tình báo", sau 3 năm trình luận án "Giải
phương trình tình báo chiến lược", đạt bản lĩnh thủ khoa tại Học viên Quân
sự Hoàng Phố, và tiến sĩ khoa học nhân văn tại Đại học Đông Phương (东方大学) Moscow, Liên Xô.
Năm 1929, làm Tổng thư
ký Bộ Xã hội Trung ương, thực chất tình báo nhân dân. Năm 1930, tổ chức đảng
tạo cơ hội đưa bà đến với Hồ Quang (胡光)
sẽ là bạn đồng hành "phương xa" (tình báo nước ngoài), thuộc Quân ủy
Trung ương cách mạng Diên An (延安),
lúc bấy giờ Đặng Tiểu Bình tham mưu trưởng Cục tình báo Nhân Dân Cách Mạng.
Tháng 12 năm 1934, Lâm Y
Lan (林依兰), trưởng đặc vụ tình báo Hoa Nam bảo vệ đảng,
Bà còn được trao đặc nhiệm tình báo trong quân đội Bát Lộ Quân (八路军) tại Đông Nam (东南) Trung Quốc. Bà cùng với vị hôn phu Hồ Quang (胡光) thực hiện điệp vụ chống gián điệp đối phương.
Bà đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin tình báo chiến lược, thành lập một trạm
tình báo mới ủy nhiệm cho Thái Hành (太行)
huyện phó quân sự đảm trách. Trụ sở tình báo của Bà đặt trên những quan lộ dẫn
vào Bát Lộ Quân (八路军),
kiểm soát các đường giao liên thông qua trung tâm lãnh đạo của Lâm Y Lan tại
Bác Lộ Quân.
Tháng 2 năm 1935, Lâm Y
Lan đến thôn Đích Kháng Đại (的抗大),
mang theo một bức thư bí mật của Mao Trạch Đông, trao cho Bành Đức Hoài (彭德怀) và Lâm Nhất Huề (林携), đề nghị tuyển quân, huấn luyện quân báo, xâm
nhập vào lãnh thổ Việt Nam thu thập thông tin chuẩn bị cơ sở cách mạng cho Hồ
Quang (胡光). Mùa thu, Trung tâm tình báo đảng chỉ định Lâm
Y Lan làm giám đốc tình báo quân báo tại Bát Lộ Quân (八路军). Hồ Quang (胡光) được trao đặc nhiệm phó tham mưu tình báo Đông
Nam, trực tiếp nhận chỉ thị ban lãnh đạo, và điều động nhóm tình báo Thái Hành
(太行) tại Tế Nam (冀南) qua hổ trợ Quảng Đông. Hồ Quang còn điều hành
phân bộ "thông minh" (tình báo情报),
dưới quyền có Thái Nhạc (太岳).
Bình minh, ngày 1 tháng
5 năm 1935, tại Tảo Viên (枣园)
Diên An (延安). Thời tiết nóng, bên trong hang động có nhiều
hơi nước, Mao Trạch Đông (毛泽东)
mệt mỏi, ngày đêm khó ngủ, ông chờ đợi một dòng tin nhắn của Lâm Y Lan. Vào lúc
nửa đêm ngày 5, Lâm Y Lan cho một bộ phận quân báo đưa tin: "Bát Lộ Quân (八路军) bị quân đội Nhật Bản tấn công trước đường dẫn
vào trung tâm phía Bắc của trụ sở chính Bát Lộ Quân, hiện quân địch đang đột
phá đài phát thanh".
Tình hình khác, từ sáng
sớm hôm sau, Quân đội Nhật Bản loan tin đã thực hiện "bức tường sắt bao
vây." do Tướng Cương Thôn (Okamura-冈村)
điều động quân đội, khoản 50.000 binh lính, dồn dập phá hủy các tụ điểm đồn trú
của "Bát Lộ Quân (八路军)
Trung Quốc.
Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn
(Okamura-冈村) điều động khoản 50.000 binh lính đánh phá
những tụ điểm đồn lũy của "Bát Lộ Quân (八路军) Trung Quốc. [3]
Mao Trạch Đông truyền
lệnh, Lâm Y Lan mở cuộc tấn công bí mật, thực hiện bắt sống các nhân vật lãnh
đạo quân đội Nhật Bản, tình báo dân sự và quân báo nhảy vào vùng căn cứ quân
Nhật Bản, hy vọng phát triển chiến thuật đánh bại quân của tướng Nham Tùng
Nghĩa (Yoshio Iwamatsu). Nhưng Lâm Y Lan bị trở ngại chiến thuật "C. Không
có kế hoạch chiến đấu" (C 号作战计划)
của quân đội Nhật Bản, quyết định tập trung 3 Sư đoàn, liên kết tấn công quân
sự Nhật thất, trận chiến sau 15 ngày, đem lại một vùng an ninh cho căn cứ Bát
Lộ Quân (八路军) tổng kết vẫn ôm con số bại chiến.
Bát Lộ Quân (八路军) nhận được tin tình báo cho biết: quân Nhật Bổn
đã ám sát Lưu Bá Thừa (刘伯承).
Tin đến thu hút sự chú ý của Đặng Tiểu Bình (邓小平), và tin dồn dập đưa đến: "đã cứu sống một
người lính Bát Lộ Quân (八路军)
mang theo mình một đài phát thanh nhỏ, nào ngờ đó là chỉ huy phó tình báo tên
Hồ Quang (胡光) đang thu tin phía Bắc bị trúng phục kích của
dân quân địa phương.
Lâm Y Lan tiếp nhận mệnh
lệnh mới, mật khẩu "hộp tập tin", đặc vụ khó trôi, nhảy vào khu vực kiểm
soát của quân Nhật Bản tại phía Đông Nam, từng bước âm thầm len lỏi qua cánh
đồng, ẩn mình trong rừng núi nhiều ngày căng thẳng, đột nhập vào bên trong lòng
địch, ngủ dưới gầm phi trường không ánh sáng, vào thời điểm đó quân Nhật Bản
đánh giá thấp sự nguy hiểm không xuất hiện. Lâm Y Lan không có thời gian suy
nghĩ riêng tư, tiếng máy bay cất cánh đếm được số lượng của địch hiện có trên
chiến trường Trung Quốc.
Những phi vụ đánh bom,
bắn phá tỏa ra lớp màu trắng thuốc lá, trong khi đó mọi người nhộn nhịp nhìn kẻ
thù với tiếng súng đang vang trên bầu trời phía Đông và phía Tây của dãy núi
dưới chân của kẻ thù, cảm tử Trung Quốc vội vã băng qua dãy núi, tiến vào các
trại nghi binh của Nhật Bản. Lâm Y Lan lập chiến thuật tình báo phản công
"bao vây bức tường sắt" phục kích từng lớp chiến hào, tiếp cận từng
bước, đâm vào bức tường sắt bao quanh thu nhỏ lại, đến lúc tấn công tình báo
chấp nhận hy sinh, buộc quân đội Nhật Bản đầu hàng hay ngồi vào bàn hội nghị
quân sự.
Đến khi phát hiện quân
địch đã lập trận phản công "mãnh liệt" vào giờ X, tấn công của địch
tàn bạo, Lâm Y Lan bại trận quân báo hy sinh vô số.
Điệp viên Lâm Y Lan (林依兰) trước trụ sở Bát Lộ
Quân (八路军). Nguồn ảnh: Vũ Ma Điền (于麻田).
Lâm Y Lan thoát chết tại
phi trường quân sự Nhật Bản, thu lại mình, ném hết phương tiện tình báo xuống
cái giếng khô trong làng, ở trên mặt giếng phủ nhánh và lá cây, chỉ còn giữ lại
một khẩu súng lục và cuốn sách nhỏ bí mật nhất, trong tâm trí còn lại một nhân
viên tình báo đang ở trong phần đất của đối phương (Hồ Quang). Bà bắn ra một
tín hiệu bí mật "Tiếp đầu ám hiệu" (接头暗号) nhắn những địa chỉ tính báo địa phương khẩn
cấp thu quân.
Lâm Y Lan suy nghĩ về
tầm quan trọng của một tình báo, chứ không phải xác định hy sinh bản thân, cũng
không thể lấy thành tích tù binh tô điểm ý lịch. Trong trường hợp khẩn cấp,
chấp nhân đường trên sườn bậc thang nguy hiểm, tuy nhiên nếu có đồng hành bên
cạnh an tâm hơn.
Lúc này, trong hang động
cô độc, đôi tay đào một cái hố nhỏ, chôn vùi cuốn sách nhật ký, nén đất cẩn
thận, ngụy trang đặc biệt, chu đáo. Cô nghĩ rằng: Nếu tập tin không rơi vào tay
kẻ thù, có ngày lấy lại được sẽ khám phá nhiều tín hiệu mật mã của địch.
Rời mục tiêu, xuống đồi
đi dọc theo các bậc đất, đến eo hẹp của sườn núi, thấy rải rác xác tử vong của
quân Trung Quốc ở gần giao thông hào khu quân sự Nhật Bản. Khi cô chạy đến chân
đồi, lính Nhật trên đỉnh đồi, bắn bừa bãi la hét xung phong. Màn đêm buông
xuống, cô lần hồi đến các tụ điểm của đồng chí mình, cô tự biết đã lạc phương
hướng, trong đêm tối vội bước chân dài, men theo sườn đồi, và trèo lên cao tìm
một lỗ nhỏ để ngủ, lấy lại sức cho ngày mai, cả thân người siết chặt vào lỗ
hẹp, nhiệt độ của núi rừng xuống ẩm thấp, toàn thân mệt mỏi, lạnh và đói, trong
giấc ngủ, nhờ đôi tay túm tụm với nhau sưởi ấm đến sáng.
Trung tướng Nham Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu岩松义雄) và đại quân Nhật Bản
tại Trung Quốc. Nguồn: Tương Quân (将军). [4]
Sáng hôm sau, tìm nơi
trú ẩn của thành viên tình báo địa phương, sau đó về đến Bát Lộ Quân (八路军). Lâm Y Lan ngồi bắt chéo chân trên bàn, lắng
nghe báo cáo của nhân viên được gửi đến từ các cơ quan tình báo. Trong ngày
dùng máy ghi âm xách tay nhỏ, ghi lại những chi tiết mới nhận được và viết vào
số tay mật mã do những thành viên tình báo đã tử vong để lại.
Hôm sau, được tin Tả
Quyền (左权) phó tham mưu trưởng Bát Lộ Quân hy sinh trong trận
chiến tấn công trong lúc đang điều động cơ sở gián điệp "một, hai,
chín" thi hành đặc nhiệm ngăn chặn quân đội Nhật Bản trên đường hành quân.
Đem xác của Tả Quyền về Diên An, Trung ương Đảng và Quân Ủy Trung ương yêu cầu
giữ bí mật.
Thêm một hung tin Trương
Hữu Thanh (张友清)
Tổng thư ký văn phòng phía Bắc bị bắt và tự tử trong tù Thái Nguyên do quân
Nhật Bổn quản lý.
Tiếp theo tin, Hà Vân (何云) "đám mây Hoa Nam" của Tân Hoa Xã,
trưởng văn phòng Hồ Bắc với hơn 40 phóng viên đồng hy sinh. Trương Hành Vũ (张衡宇), Giám đốc văn phòng miền Bắc điều tra toàn bộ
thành viên có 10 tình báo hy sinh, trong số đó có Kim Bạch Uyên (金白渊) và Đột Vi (突围) các nhà lãnh đạo tương lai của Bắc Triều Tiên
đồng hy sinh, đội quân chống Nhật Bản chịu tổn thất lớn.
Mao Trạch Đông đề xuất
bằng mọi giá khôi phục uy tín của Bát Lộ Quân, lý do an toàn cách mạng, xem xét
việc chuyển trụ sở chính của Bát Lộ Quân về phía Tây Bắc, Sơn Tây. Bành Đức
Hoài (彭德怀) nhấn mạnh trụ sở ở lại phía Đông Nam, được coi
là chiến lược trụ quân.
Cùng đêm đó, Lâm Y Lan
tập trung tình báo đột nhập miền Bắc tại ngôi làng nhỏ của Tiểu Nam Sơn (小南山). Bành Đức Hoài (彭德怀) đứng trong cánh đồng lúa mì, ngạc nhiên hỏi:
- Ai ra lệnh tập kết tại
điểm thôn phía trước.
Mọi người xung quanh
không ai trả lời, đồng hiểu không ai khác ngoài Lâm Y Lan.
Bành Đức Hoài (彭德怀) suy nghĩ, nói:
- Sao ta và đối phương
đồng chia quân rải mỏng như thế, bởi vậy Tả Quyền (左权) và hàng ngàn đồng chí hy sinh, đúng là người
làm cách mạng vô sản còn thô sơ, tuy tình cảm đối với đảng có thừa nhưng thiếu
khả năng chiến đấu .
Trong chiến trận này Lâm
Y Lan tuy không còn khả năng nâng cánh tay của mình lên để chào mọi người. Bà
cố gắng báo cáo: "Thưa tướng quân Bành Đức Hoài (彭德怀), tôi xin trở lại chiến trường xin chiến đấu
cùng với tướng Đằng Đại Viễn (滕代远)"
để nhớ ơn lời Chủ tịch Mao tại "khán đài" (抗大). Sau khi nghe Lâm Y Lan trình bày, Bành Đức
Hoài (彭德怀) chắp nhận đồng tham gia vào "Bình Giang
khởi nghĩa". nay chỉ cần thời gian sửa chữa con đường mòn phía sau Phổ An
Tự (浦安修). Lâm Y Lan sẽ là người đi đầu cảm tử quân.
06 tháng mười năm 1943, Lâm Y Lan (林依兰) và Đằng Đại Viễn (滕代远). Nguồn ảnh: Vũ Ma Điền
(于麻田).
Năm 1942, Lâm Y Lan (林依兰) và Bát Lộ Quân của Bành Đức Hoài, tiến hành kế
hoạch tình báo tấn công: Khi mùa xuân đến quân đội Nhật Bản tham gia ngày lễ Kỳ
Huyền (祁县), xem Đại Hồng Đăng (大红灯). Thời điểm đó, thường xuyên bối rối khi hành
lễ. Lâm Y Lan quyết định "truy quét sạch" quân đội Nhật Bản, bởi thời
gian Kỳ Huyền (祁县)
thời tiết rất xấu, nhưng thuận cho chiến tranh tình báo. Lâm Y Lan chuyển quân
báo vào sát nách quân Nhật Bản, Sư đoàn độc lập ém quân vào lợi thế động thủ,
mặc khác liên lạc bộ phận tình báo vẫn còn bám trụ trong quân đội Nhật Bản, di
chuyển thêm cảm tử quân đến khu rừng gần phòng ngự huyện Du Xã (榆社). Liên lạc một số quân báo duy nhất còn duy trì
trong rừng. Sau khi nhận mật khẩu "Ích Tử" (đèn nhật) tức khắc diệt
trừ quân Nhật Bản, theo đơn đặt hàng của Mao Trạch Đông, chỉ định nhóm nghiên
cứu Lâm Y Lan thực hiện kế hoạch tấn công, chọn một đêm Kỳ Huyền (祁县), lấy máu rửa nhục cho ngày thua trận "C.
Không có kế hoạch chiến đấu", thôi thúc bà chống Nhật Bản bằng ý chí, bằng
sáng tạo cá nhân.
Nhiệm vụ mũi ngọn cảm tử
quân do nhóm tình báo Lưu Tú Phong (刘秀峰)
phụ trách, cung cấp đầy đủ vũ khí nhẹ, lưỡi lê "sát thủ", khi mật
khẩu "khẩu súng địch reo" lập tức tấn công, sau khi hoàn thành nhiệm
vụ thay đổi mật khẩu "chuông đổ", đặc biệt thời điểm này chưa tiết
lột địa điểm tấn công. Mật lệnh, ám sát hay bắt sống những tướng quân Nhật Bản,
như Trung tướng Nham Tùng Nghĩa (Yoshio Iwamatsu岩松义雄), Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn
(Okamura-冈村).
Bành Đức Hoài lựa chọn
50 sĩ quan giàu kinh nghiệm quân báo trong Bát Lộ Quân đã từng hoạt động tại Á
Châu, Bộ Tổng Tham Mưu đề cử tướng Lưu Mãn Hà (刘满河), thông qua kiểm tra khả năng để cung cấp quân
cho ngày Kỳ Huyền (祁县)
đang đến. Cơ hội mới cho những tình báo hóa trang (化装), tại nhà hàng Đức Hưng (德兴), nơi hoạt động cơ mật uy tín hiện nay, cũng là
nơi ngang tàng trong chiến trận, họ đang cải trang ngày hội ngộ bạn bè, và có
nhiều nơi tụ điểm tình báo cải trang họp mặt doanh nhân, kinh doanh, một số cải
trang người phục vụ vệ sinh, tất cả họ bận rộn thâu đêm, trước và sau họ tương
ứng với nhau nhịp nhàng, sắp xếp chặt chẽ thành viên trong nhóm chuyên ám sát
bay vào đêm tối trên tay con dao găm, đúng 0 giờ đêm xuất kích.
Trinh thám của Lâm Y Lan
tường trình: Trong đêm điệp viên Nhật Bản đang say rượu, bỏ ngỏ bên ngoài không
để lại một nghi ngờ nào. Điệp viên Nhật Bản bắt đầu thức dậy xếp lại bàn, ghế
chông chênh, các thức ăn để bừa bãi, mọi thứ ngổn ngang, cũng có thể những thứ
ấy sẽ trở thành vũ khí trên tay, biết sử dụng nó ắt nhiên hữu hiệu, toàn bộ sàn
nhà thức ăn bề bộn. Cũng nên chú ý binh sĩ Nhật Bản thừa dũng cảm, tháo vác tất
cả kỹ năng đặc biệt, một nửa gói thuốc lá, có thể biến thành thuốc nỗ.
Tường trình chưa hết
lời, có tin:
- Nhiều nhóm tình báo
của Nhật Bản đều bị giết chết, người đứng đầu cũng đã bị cắt đầu.
Lưu Mãn Hà (刘满河) truyền tin vào làn sóng điện của Lâm Y Lan,
ban hành lệnh sơ tán những tên lính Nhận Bản vừa bị thủ tiêu cho đi nơi khác,
tránh địch phát hiện.
Sau một ngày tại huyện
Trường Trị (长治),
thành phố Thái Nguyên (太原)
vẫn yên tĩnh sinh hoạt bình thường, mọi bí mật chiến tranh đang đun nóng, trên
đầu súng chuẩn bị nhả khói, cả hai quân đội Nhật-Trung cố thủ, và chờ đợi lệnh
hiệu không giờ.
Bát Lộ Quân của Bành Đức
Hoài chiến thắng đầu trong những vụ ám sát chết nhiều tình báo Nhật Bản, nhờ
nhóm "Ích Tử" nghiên cứu trước hành động và cung cấp "Kỳ
Huyền" (Bảo đồ-祁县)
hướng dẫn chính xác mục tiêu, gây hoảng loạn gián điệp đối phương.
Tướng Nham Tùng Nghĩa
(Iwamatsu Yoshio) thông qua Tư lệnh quân đội phía Bắc, Tổng tư lệnh quân đội
Nhật Bản, Cương Thôn (Okamura-冈村)
đồng ý kế hoạch "Ích tử" phản công, ra lệnh giải tán quân đã chết
(lập nghĩa trang).
Chưa hết tháng 5 năm
1942, chiến tranh "càn quét" cuối cùng chọn huyện Hướng Ma Điền (向麻田). Bành Đức Hoài dẫn đoàn quân đến nơi chỉ thấy
một khu vực nhiều ngôi làng trống rỗng, yên lặng không có bóng địch, lo âu sợ
trúng kế phục kích.
Lâm Y Lan thông báo
chiến trường có một bộ phận binh sĩ hậu cần Nhật Bản di chuyển bệnh binh, ốm
yếu ẩn tại huyện Lê Thành (黎城)
tại khu vực núi trên. Thực chất Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản, Cương Thôn
(Okamura-冈村) muốn có một sự lặp lại chiến trường năm ngoái
"bức tường sắt bao quanh" (铁壁合围).
Trong khi ấy, Bành Đức Hoài mơ tưởng đến chiến trường Bãi Liễu (罢了). Cho nên hai kẻ thù Nhật-Trung đồng tìm kiếm
một chân gà, tất cả bị lừa bởi một nữ điệp viên, cài môi giới Nhật-Trung ngồi
vào bàn hội nghị giải giới chiến tranh.
Lâm Y Lan (林依兰) vợ của Hồ Chí Minh
đang sống tại Bắc Kinh (胡志明他的妻子和孩子在北京). Nguồn: Gia đình Lâm Y Lan (林依兰) cung cấp.
Lâm Y Lan, của 27 năm
sau (1922-1949) đạt tột đỉnh danh vọng là một cán bộ cao cấp Vụ Trưởng An Ninh
trung ương nhà nước Trung Quốc, và Cục phó nội chính, điều hành Trung tâm truy
lùng tội phạm trong ngoài nước, bảo lưu tài liệu nhân sự của Quân ủy Trung ương
ĐCSTQ (CPC).
Lâm Y Lan (林依兰) của thập niên 1950. Có những chiến tích tình
báo kỳ công tại Á Châu, bà từng bí mật đến tại Hà Nội, trợ lực Hồ Chí Minh cướp
chính quyền.
Về ngoại giao, sau cuộc
chiến Điện Biên Phủ, bà điều hành phái bộ trao đổi tù binh Pháp-Việt. Bà phá
những vụ án tranh chấp trong nội bộ đảng cộng sản Đông Dương và đảng cộng sản
Việt Nam, với những điệp vụ thủ tiêu bí mật những nhà ái quốc Việt Nam đang cản
trở Hồ tiến hành mưu đồ thuộc địa của Trung Cộng. Tư liệu lưu chiếu Hoa Nam [5]
Lâm Y Lan đối với một
đặc nhiệm mới. Tung tình báo Trung Cộng vào "nội chính" Hồ Chí Minh,
trợ lực an ninh đảng, đào tạo tình báo địa phương (tình báo nhân dân), giúp Hồ
Chí Minh đối phó và "quét sạch" những đảng phái không cộng sản, một
cánh tay bí mật rất đắc lực xây dựng sự nghiệp cho chồng.
Trong ngạn ngữ dân gian
Việt Nam có câu: "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn", đây
là hình ảnh đích thực của vợ chồng Hồ Chí Minh đồng lõa cướp nước Việt Nam!
Ngày 26/2/1950. Nhân dịp
Hồ Chí Minh đi cầu viện tại Bắc Kinh, bà thường xuyên có mặt bên Hồ để chứng tỏ
thành tích của vợ chồng bà, và một mực trung thành tuyệt đối với Mao Trạch
Đông.
Buổi sáng ngày
12/3/1950. Tại biệt thự của Hồ Chí Minh, Lâm Y Lan (林依兰) đang ăn sáng, Đào Chu (陶铸) thăm viếng, bà tiếp đón, nói:
"Anh, Hồ làm tôi
nhiều lo lắng, và chờ đợi ngày bình thường bên nhau xa vời vợi" (他, 何岚我太担心,
等天合遥远正常).
Đào Chu (陶铸) trả lời:
"Bạn đổ lỗi cho
tôi, để rồi không chăm sóc cho Hồ Chí Minh, tôi chấp nhận, bởi đảng trao nhiệm
vụ không thể từ chối được" (你怪我,
那就不要照顾胡志明的, 我接受,
所赋予的任务, 党无法拒绝).
Lâm Ý Lan, cho biết:
"Điều này không thể
đổ lỗi cho bạn. Chúng tôi bị thu hút vào nhau, ngan-ngỗng là một, và tôi tin
rằng tình yêu có thể chịu được sự thử thách của thời gian" (这不能怪你. 我们互相吸引,
天鹅,鹅之一, 我相信爱能经受住时间的考验).
Sau năm 1951. Lâm Y Lan
(林依兰) bí mật đến Hà Nội như con thoi, tự do ra vào
"thần tiên" giữa hai gián điệp. Từ đó đất nước Việt Nam đắm chìm
trong ác mộng cộng sản bao năm!
Những phần đã đăng:
Những
bài học trong chốn lao tù (Kỳ 21): Những tháng ngày đáng nhớ
Nguyễn Trung Tôn
(Danlambao) - Xe chở chúng tôi từ Tòa án về tới trại
giam thì đã khoảng 12h trưa. Trực trại Lê Tuấn Anh dẫn tôi vào nhà B1 trại tạm
giam Công an tỉnh Nghệ an. Vừa dẫn tôi đi cán bộ Lê Tuấn Anh vừa nói: Tôi bố
trí cho anh vào nhà B1, là khu nhà giam lẻ để anh sống thoải mái hơn, chứ vào
nhà chung đông người, mà phức tạp lắm. Vào buồng giam lẻ, ít người, anh lựa
sống sao cho tốt, cố gắng lên, anh còn hơn 1 năm nữa giữ sức khỏe mà về. Tôi
nói: Cám ơn cán bộ đã quan tâm, tôi sẽ biết phải sống thế nào cho phù hợp trong
môi trường này. Trên đường đi vào chúng tôi gặp quản giáo tên Tiến, có biệt danh
“Tiến gà chọi” vì người này có đôi mắt và khuôn mặt lúc nào cũng đỏ.
Bước vào khu nhà B1, một
dãy nhà cấp 4 cũ kỹ ẩm thấp, gồm 11 buồng giam. Thấy các cửa đóng kín mít,
không một tiếng ồn, tôi nghĩ rằng bên trong không có người! Đi qua buồng thứ
nhất, buồng thứ 2, tôi thấy trên của buồng có ghi dòng chữ: Buồng giam tù nhận
án tử hình. Rồi buồng 3 tới buồng 7 cán bộ Tuấn Anh dừng lại ở buồng 8. Quản
giáo Tiến đưa chìa khóa mở cửa bảo tôi vào trong. Cửa buồng vừa mở ra, từ trong
buồng giam bốc mùi khét của khói nhựa cháy. Quản giáo Tiến dặn với vào trong:
“Thành Ổi bố trí chổ cho Nguyễn Trung Tôn nằm nhé!”. Tôi bước vào trong. Cánh
cửa chưa đóng lại thì trực trại Lê Tuấn Anh ló đầu vào nói: Đun nấu gì mà khét
thế? Trực trại nói: “Anh Thành ra tôi gặp chút”. Không biết Trực trại dặn gì đó
với anh Thành về tôi. Cánh cửa đóng lại anh Thành còn gọi là Thành Ổi bảo tôi
ngồi lên bục. họ lại tiếp tục bật lửa, đốt nhựa để đun tiếp mấy con cá đang đun
dở. Xong việc họ dọn cơm và bảo tôi ngồi ăn luôn, nhưng tôi nói rằng tôi đang
mệt không muốn ăn.
Buồng giam ở khu nhà B1
này rất chật. Chỉ khoảng 6m vuông mà khi tôi vào buồng đã có 4 người, mấy ngày
sau lại còn thêm 1 người nữa là 6 người. Buồng được bố trí một bục nằm bằng Xi
măng. Nằm tráo trở thì được 4 người, là chật cứng không có chổ cựa, trên đầu
bục có gắn một cái còng chân để còng xiềng chân những ai bị kỷ luật. phía trong
bục nằm là một bể nước nhỏ rộng khoảng 1m vuông cao khoảng 0,5m. Từ cửa bước
vào là lối đi ”Xa lộ” cũng là chỗ nằm, nắm tráo trở được 2 người. Cuối “Xa lộ”
là hố vệ sinh, được xây ngăn một bức tường lửng. Nên nếu muốn đi vệ sinh thì
phải bước lên bục nằm mới bước xuống hố vệ sinh được. Bởi thế ban đêm khi mọi
người đi ngủ thì không thể đi vệ sinh, nếu đi như vậy sẽ làm người ngủ dưới lối
đi tỉnh giấc. Vì thế tôi biết mình bệnh Thận nên xin được nằm ngay gần hố vệ
sinh để đêm có thể đi tiểu mà không làm ảnh hưởng tới anh em. Buồng giam mà tôi
được bố trí vào ở, toàn là những người đã đi tù ít nhất là lần thứ 2, có người
đã đi lần thứ 4, chỉ có mình tôi là lần đầu, những người trong buồng đã có đầy
những kinh nghiệm ở tù. “Văn tù” của họ cũng rất khá. Không ai thủ tục tôi cả,
anh Thành Ổi nói rằng Trực trại Lê Tuấn Anh đã dặn dò rằng quan tâm và đối xử
tốt với tôi. Vậy nên ngay khi nhập buồng tôi đã có thể sinh hoạt tự do như tất
cả các thành viên cũ. Buồng giam tuy chật chội nhưng không khí thì cũng rất
vui vẻ. Tối nào cũng vậy, buồng chúng tôi dùng chai nhựa đun nước sôi pha chè
uống. Trong buồng cũng có khá nhiều Thuốc lào, nên họ vê thuốc hút, uống nước
chè và tán gẫu. Anh Thành và anh Thạch, họ hơn tôi một tuổi, cả hai đều là
người thành phố Vinh Nghệ An. Có một cậu Trung ở Hà Nội, một người tên Quang ở
Anh Sơn Nghệ an, một người tên Quyền ở Nghĩa đàn Nghệ an. Tối lại họ hay bảo
tôi kể chuyện lịch sử, chuyện Kinh Thánh. Tôi đã tận dụng vốn liếng kiến thức
ít ỏi của mình để kể cho họ nghe những câu chuyện mà tôi đã đọc được từ Kinh
Thánh hay trên Internet.
Vào buồng được 2 ngày
tôi đã xin ra ngoài gặp quản giáo Tiến để viết đơn kháng cáo. Tôi sống trong
buồng đó được 15 ngày, vừa hết thời gian kháng án, cũng là lúc lệnh tạm giam
của Tòa án Nghệ an đối với tôi đã hết hạn, nếu muốn giam giữ tôi tiếp thì Tòa
án Tối cao phải có lệnh tạm giam. Tôi đề nghị quản giáo thả tôi ra khỏi buồng
giam, vì lý do bản án sơ thẩm không có hiệu lực, vì tôi đã kháng án, mà lệnh
tạm giam đã hết hạn. Vậy không còn lý do gì quản giáo Tiến có quyền giam giữ
tôi. Tôi hỏi cán bộ: Cán bộ căn cứ vào quyết định nào mà giam giữ tôi? Cán bộ
Tiến trả lời: Tôi chỉ biết làm theo mệnh lệnh, nếu anh có thắc mắc, để tôi xin
ý kiến của Ban Giám Thị. Chiều tới; cán bộ Tiến gọi tôi ra ngoài gặp và nói:
Bản án sơ thẩm của Tòa án đối với anh bây giờ chưa có hiệu lực, lệnh tạm giam
đối với anh đã hết, nhưng cơ quan thụ lý anh bây giờ là Viện kiểm sát nhân dân
và Tòa án nhân dân Tối cao ở Hà Nội. Hiện nay họ chưa gửi kịp lệnh tạm giam vào
vì lý do địa lý. Họ sẽ gửi lệnh vào ngay, khi nào nhận được trại giam có trách
nhiệm đưa cho anh. Anh hãy bình tĩnh chờ đợi, đừng làm căng thẳng. Tôi trả
lời: Tôi không muốn làm gì căng thẳng, nhưng tôi không thể chấp nhận việc trại
giam giam giữ tôi mà không có lệnh tạm giam hay quyết định nào của Tòa án. Tôi
sẽ quyết định tuyệt thực nếu như cán bộ không thả tôi ra hoạc đưa cho tôi xem lệnh
tạm giam. Mắt đã đỏ lại đỏ thêm, Quản giáo Tiến lớn tiếng: “Anh thích căng
thẳng thì tôi chiều anh thôi! Anh về buồng gấp tư trang!” Tôi trở về buồng gấp
quần áo chăn màn. (Tôi có một thùng Mì tôm Hảo Hảo và 50 gói lương khô do vợ
tôi gửi vào và một tờ lưu ký 500.000 đồng đã mua hết đồ dùng, thức ăn để tại
buồng 8, nhưng khi chuyển không được mang theo. Quản giáo Tiến tới đưa tôi vào
buồng số 2 của nhà giam, là buồng giam những phạm nhân tử hình. Quản giáo nói:
“Anh ở đây tôi sẽ đi báo với phòng hồ sơ xem họ giải thích thế nào, nhưng anh
cứ phải xác định rằng không ai thả anh ra bây giờ. Tôi bước vào buồng giam số
2, nơi mà chỉ cách đó 1 hôm có một tử tù nào đó mới bị đưa đi hành quyết. Bục
nằm vẫn còn ấm hơi người, trên chiếc xiềng chân vẫn còn dấu máu và mồ hôi của
người tù xấu số. Buồng giam tuy chật hẹp so với chỗ ở bên ngoài nhưng đối với
tôi thì là rất rộng rãi vì một mình một buồng, với 2 bục nằm, 1 bể nước và 1
hố vệ sinh.
Tôi ở đó một mình buồn
vô tận, nhưng cũng thấy vui vì tôi thoải mái cầu nguyện với Chúa của mình, mặc
dù trên đầu vẫn có một Camera theo dõi ngày đêm. Tôi chính thức tuyệt thực từ
hôm đó, tức là ngày 15 tháng 1 năm 2012. Được khoảng 3 ngày, có cán bộ quản lý
hồ sơ vào gặp tôi và giải thích: “Anh Tôn ạ! Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ của
anh và biết chính xác lệnh tạm giam cũ của anh đã hết hạn vào ngày 12 tháng 1
năm 2011. Nhưng anh thông cảm, vì ngày 02 tháng 1 anh mới làm đơn kháng án, nên
có thể Tòa tối cáo nhận đơn còn xem xét, sau đó mới ra lệnh tạm giam đối với
anh, vì lý do cách trở nên lệnh tạm giam tới chậm. Tôi khuyên anh nên ăn trở
lại, vì nếu anh không ăn gì thì chỉ khổ cho anh thôi!” Tôi nói rằng: Tôi không
đồng ý việc trại giam giam giữ tôi mà không có lệnh tạm giam. Tôi sẽ tiếp tục
tuyệt thực cho tới khi nào trại giam đưa ra được lý do cụ thể về việc giam giữ
tôi.” Tôi bị đưa trở lại buồng giam, một lát sau, cửa buồng giam mở ra, Quản
giáo dẫn 2 người tù khác vào ở cùng tôi. Bắt đầu từ hôm đó tôi bị 2 người tù
này uy hiếp, nguyền rủa đủ điều. Khi tới bữa ăn, quản giáo sai người đưa cơm và
đồ ăn ngon tới cho 2 người này ăn trước mặt tôi. Có thêm 1 công an vũ trang
đứng canh cho 2 người tù kia ăn, những gì họ ăn không hết thì bắt mang đổ vào
hố vệ sinh. Tối lại 2 người kia không ngừng những lời miệt thị tôi. Buổi sáng
quản giáo lại gọi người tù tên là Hùng ra ngoài hỏi han dặn dò gì đó. Thời gian
dài đằng đẵng cứ chầm chậm trôi. Tết nguyên đán gần về. Tôi mới nhận được lệnh
tạm giam của Tòa án nhân dân tối cao do bà Đào Thị Nga ký. Sau một thời gian
nhịn ăn, chịu bao nhiêu áp lực, cuối cùng tôi chấp nhận ăn trở lại vì lý do đã
có lệnh tạm giam, nhưng thú thật mà nói nếu lệnh tam giam kia không vào thì tôi
cũng sắp phải đầu hàng tuyệt thực, vì 3 lý do:
Thứ 1: Tôi không được
gặp người thân nên bên ngoài không ai biết tôi đang tuyệt thực, nếu tôi có chết
trong tù cũng chẳng giải quyết được gì, việc tuyệt thực của tôi sẽ không mang
lại giá trị đáng kể.
Thứ 2: Áp lực của sự
nguyền rủa từ 2 phạm nhân cùng buồng, làm tôi vô cùng khổ sở.
Thứ 3 là vì ngày tết đã
gần kề, tôi không muốn mình bắt đầu năm mới bằng việc nhịn ăn. Tôi quyết định
ăn trở lại. Quản giáo Tiến gọi tôi ra và yêu cầu tôi ký vào một biên bản thừa
nhận tôi đã ăn trở lại. Những căng thẳng trong buồng giam cũng lắng xuống. Một
người tù hôm trước được chuyển tới ở cùng tôi, chắc đã làm xong “nhiệm vụ” nên
được đưa đi nơi khác. Buồng giam số 2 còn lại 2 người mấy hôm sau quản giáo đưa
thêm 2 người nữa tới ở cùng. Cả buồng giam 4 người nhưng tết đến chỉ mình tôi
nhận được 300.000 đồng tiền lưu ký. Chúng tôi phải chia ra để mua thêm mắm
muối, dùng trong mấy ngày tết.
Chiều 30 tết ngồi ngắm
bầu trời bị mây đen vây kín, những cơn mưa cuối đông làm lòng tôi thêm giá
lạnh. Tâm trạngbuồn bã vô cùng, tôi đã làm mấy câu thơ để tự an ủi chính mình
với tựa đề:
Tiếng gọi của nàng xuân
Lác đác mưa bay sáng tới
chiều
Đông tàn xơ xác cảnh đìu
hiu
Nhìn qua song sắt trời u
ám
Nghe tiếng xuân sang gõ
cửa lòng
Tết đến trong tù, vui
chi tết
Xuân về trong ngục, đón
chi xuân
Lòng ta đang đợi mùa
xuân lớn
Xuân của Tự Do, của đa
nguyên
Chiều ba mươi tết còn
trong ngục
Buồn vì dân tộc mất tự
do
Trong tim vẫn tràn đầy
tin tưởng
Một ngày dân chủ sẽ
thành công
Giờ ta bó gối ngồi trong
ngục
Mà lòng giá lạnh tựa
tuyết đông
Bên tai, tiếng ngàn xuân
hứa hẹn
Nắng vàng dân chủ nở
muôn hoa.
Cuộc đời là vậy! Mỗi
người chúng ta được sinh ra trên đời này đều có những lúc vui lúc buồn, lúc
thành lúc bại, nhưng chắc chắn một điều rằng, tất cả chúng ta đều có thể là
nhân tố quan trọng để làm nên lịch sử. Tương lai đang vẫy gọi tất cả chúng ta.
Tôi tự động viên mình hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ bỏ cuộc vì biết rằng trên
vai mình đang mang một xứ mạng quan trọng nặng nề nhưng đầy ắp niềm vui.
Thanh hóa ngày 24/9/2014
__________________________________
Bài đã đăng:
CSVN
một guồng máy xấu xa tệ hại nhất lịch sử
Nguyên Thạch
(Danlambao) - Được thiết lập dựa trên một chủ thuyết hoang
tưởng và vô cùng nghịch lý, mớ chủ thuyết mà nhân loại văn minh đã vứt nó vào
sọt rác một cách không thương tiếc. Nhà nước Việt Nam hiện nay có một guồng máy
cầm quyền hư đốn, xấu xa và hèn hạ nhất trong suốt lịch sử 4.000 năm dựng nước
và giữ nước.
Cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua mà ý nghĩa thật sự của nó là
phục vụ ý định bành trướng của chủ nghĩa cộng sản nhằm mục đích nhuộm đỏ toàn
cầu, từ đó đưa đến một hệ quả mà nhiều người cùng quan điểm nhìn nhận đó là một
cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Ý thức hệ, có chăng cũng chỉ một mớ tư duy
hỗn độn từ những cái đầu chưa thấu hiểu triệt để và cũng từ đó đưa đến những
hành động sai lầm vô cùng đáng tiếc.
Hãy đơn cử một vài ví dụ để minh chứng, đó là: Cải Cách Ruộng Đất,
Nhân Văn Giai Phẩm (còn gọi là "Xét lại chống đảng"), tấn công và
tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa, cải tạo Công Thương nghiệp, kinh tế Hợp tác xã, và
cuối cùng cho đến hiện tại là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Tất cả
những chủ trương này đều đã được thực hiện một cách hời hợt, dựa trên những ý
niệm mang đầy tính ngụy biện và khiên cưỡng, bởi lẽ đó mới xuất hiện những cái
gọi là "sửa sai".
Người Việt Nam có câu ngạn ngữ "Sai một li, đi một dặm"
thật đúng vậy, khi nguyên lý đã sai thì những chuỗi động thái theo sau cũng sẽ
sai, đó là hiệu ứng lô-gic không thể tránh khỏi. Những nỗ lực sửa sai nếu có
thì cũng chỉ là những cố gắng chứa đầy tính phí phạm bởi lẽ trên nguyên lý bất
di bất dịch 5 - 5 sẽ là 0 chứ không thể là 10 được.
Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, một nền kinh tế phổ thông mà
nhiều nơi, nhiều quốc gia áp dụng và chính nó đã mang lại những hiệu quả rất
thực tiễn và ứng dụng. Người cộng sản lại tự vẽ ra một chiêu thức khác dưới cái
gọi là "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" chỉ để chẳng qua là
lòe bịp thiên hạ nhằm che dấu và củng cố cái cơ cấu độc tài toàn trị hầu giữ
lấy cái độc quyền vơ vét tham nhũng của công một cách dễ dàng và thuận tiện mà
thôi. Định hướng Xã hội chủ nghĩa là định hướng chỉ đạo tập trung, chỉ có nhà
nước là tổ chức duy nhất được quyền kiểm soát cũng như quyết định, trong khi đó
cơ chế này hoàn toàn phủ nhận "Tam quyền phân lập", tất cả đều phải
chịu dưới sự giám sát và biểu quyết của đảng một cách toàn diện và triệt để.
Về kinh tế và xã hội thì như tôi đã tóm lược ngắn gọn như trên,
còn về mặt chính trị thì sao?. Theo hiến pháp của CHXHCNVN thì ai cũng biết
điều 4 của HP là gì, vấn đề mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là theo điều luật
này, nó là một sự phủ nhận toàn bộ những quyền đáng được có của toàn dân,
một cách rõ nét hơn là dân chúng hoàn toàn không có được cái quyền biểu quyết
về đường hướng chính trị của quốc gia mà phải tuân thủ theo những định chế hoặc
phán quyết của một tổ chức chính trị duy nhất, đó là đảng CSVN. Để bảo vệ cho
định chế này, đảng dựng nên hai tổ chức mang tính chuyên chế quyền lực (còn gọi
là bạo lực cách mạng), công an phải là "lá chắn" có nhiệm vụ bảo vệ
và che chở một cách tuyệt đối. Quân đội phải trung thành với đảng và chỉ phục
vụ lợi ích cũng như sự tồn tại của đảng mà thôi. Đây là sự ngược đời không chỉ
đối với truyền thống về binh bị của dân tộc VN mà còn ngược lại với ngay cả các
thể chế dân chủ trên toàn thế giới.
Trong hoàn cảnh như vậy, đường hướng tương lai của cả dân tộc sẽ
đi về đâu, vận mệnh của đất nước sẽ ra sao?. Những câu hỏi đầy lo âu và trăn
trở của rất nhiều người, nếu không muốn nói là của cả toàn dân và thậm chí ngay
cả của rất nhiều thành viên trong tổ chức đảng. Những câu hỏi mà ai cũng luôn
có trong đầu nhưng không thể tìm ra cách giải quyết bởi lẽ cơ cấu của guồng máy
đã bị buộc chặt dưới cái gọi là CƠ CHẾ toàn trị độc hại. Trong cơ chế này, mọi
thành viên đều bị đặt trong tình trạng bị khống chế cho dẫu những cá nhân hoặc
tập thể này biết rõ cho những gì họ muốn làm và phải làm để cứu vãn tình hình
nhưng rất tiếc, họ không thể nào thực hiện những ý muốn của cá nhân hoặc nhóm
của mình được. Vấn đề được đặt ra, nó đã có trong quá khứ, trong hiện tại và
ngay cả trong tương lai là làm sao chúng ta có thể dứt khoát dẹp bỏ ngay cơ chế
này. Theo nhiều người thì đây là vấn đề vô cùng nan giải mà tất cả chúng ta
phải đối mặt để tìm cách giải quyết dứt điểm. Cách giải quyết như thế nào?. Nó
không còn là nhận thức, mà là tùy vào hoàn cảnh và điều kiện thuận lợi khi tình
thế cho phép. Cho nên khi có được thời cơ, bắt buộc chúng ta phải có thái độ
dứt dạt, kịp thời không đắn đo dung nhượng bởi dịp may ít khi đến nhiều lần.
Từ những trói buộc độc hại trên, đảng CSVN luôn nằm trong trạng
thái bị động. Tôi không nghĩ rằng trong tận thâm sâu, người cộng sản có ý định
phản quốc, những động thái mang tính phản bội mà họ đã đang và sẽ làm, chẳng
qua là họ đã quá mê muội và chưa có được cái gan vượt thoát được cái cơ chế như
đã nêu trên. Bên cạnh đó, những đặc quyền đặc lợi dành riêng cho họ, đã làm họ
mờ mắt, đầu óc trở nên mụ mị thấp hèn, lợi ích về vật chất đã che khuất hẳn
những tư duy phóng khoáng và cao cả hơn đó là vì lợi ích của cả dân tộc. Nêu
lên những điều này, tôi không hề có ý định "chạy tội" cho họ, cũng
như không hàm chứa ý muốn nhục mạ họ, mà chỉ nói ra những thực thể hầu vạch ra
sự thật để tìm ra lối thoát khả dĩ mà thôi.
Vấn đề của hiện tai và những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Hãy gạt bỏ ra những yếu tố khách quan, những suy nghĩ đầy tính
ngụy biện, những hành động mang tính cực đoan bảo thủ... Thực tế của Việt Nam
hôm nay là đất nước của chúng ta đang bị mất dần từng phần và sẽ phải đối mặt
với cơ nguy là sẽ mất hẳn.
Qua cuộc chiến ý thức hệ mà thực chất là cuộc chiến huynh đệ tương
tàn, cuộc đánh cướp trắng trợn Hoàng Sa vào tháng Giêng 1974 từ chủ quyền của
VNCH dưới sự làm ngơ của chế độ miền Bắc, Hội nghị Thành Đô tháng Chín 1990
(hay còn gọi là Mật nghị 1990), đánh chiếm và xây dựng trái phép ở Gạc Ma, vụ
giàn khoan HD-981, Bô-xít Tây nguyên, Vũng Án, các hiệp ước về biên giới đất
liền, vịnh biển, ải thác... Cho thấy rằng Việt Nam đã mất dần rất nhiều những
thứ mà Việt Nam có sự sở hữu không thể chối cãi. Đảng CSVN đã tự ý làm nhiều
điều tệ hại, mật giao những điều mà dân tộc Việt Nam không đồng ý và cho phép.
Đảng cộng sản đã đi quá xa sự nhẫn nhục và chịu đựng của cả dân tộc.
Vì sự tồn tại của băng nhóm riêng mình, đảng CSVN đã hèn hạ cúi
đầu quì mọp cúi đầu thuần phục ngoại bang phương Bắc, một cựu thù truyền kiếp
của Việt tộc. Qua câu nói của cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười:
"Thà mất nước chứ không
thể mất đảng"... Hoặc "Đi với Trung Quốc thì mất nước, đi với tư bản
thì mất đảng. Thà mất nước chứ không mất đảng!."
Những thái độ ươn hèn ngu dốt, những câu phát biểu vô ý thức, táng tận lương
tâm như thế này là không thể nào chấp nhận được cho bất cứ dân tộc nào, bất cứ
lúc nào và dưới bất cứ thể chế nào. Vua Lê Thánh Tông đã nói:
Di ảnh vua Lê Thánh Tông
|
- "Một thước núi, một
tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ
cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày
rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi
cho giặc, thì tội phải tru di!".
Lời huấn thị của vua đã truyền, công lao và máu xương của bao tiền
nhân đã đổ ra để dựng nên dải đất thân yêu quí báu này, tất nhiên toàn dân phải
có bổn phận giữ lấy non sông của mình. Đảng CSVN, Bộ chính trị và trung ương
đảng phải nhận thức được điều đó, những hành vi trong suốt thời gian cầm nắm
quyền hành, đảng và nhà nước đã gây nên vô vàn tội ác với nhân dân và đã tỏ
thái độ vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc để đất nước phải nhận lấy những thiệt
hại vô kể.
Trên phương diện tự ái và tự hào về dân tộc, người Việt Nam không
thể nào chấp nhận những sự nhục nhã này.
Gần 40 năm đất nước đã thống nhất, sự thống nhất của tụt hậu, lệ
thuộc ngoại bang, mất dần đất liền, biển đảo, tài nguyên và phải nhận lãnh bao
áp chế từ kẻ thù phương Bắc Tàu cộng. 40 năm với biết bao lời khuyên bảo giảng
dụ đầy tình tự dân tộc nhưng đảng CSVN đã cố tình chẳng những không nghe mà lại
còn xem thường. Hiện tình của đất nước hôm nay đang trong hố thẳm của vực sâu
của sự thảm bại, toàn dân Việt Nam nhất định không thể chấp nhận một thể chế
chủ bại nhu nhược đầy khuynh hướng vong bản và nô lệ như vậy, toàn dân sẽ cương
quyết vùng lên để bảo vệ chủ quyền và tương lai của các thế hệ mai sau bằng mọi
phương cách mà người dân có thể làm được, dẫu biết rằng mình đang bị kềm kẹp
bởi những thế lực vô cùng tàn ác và sắc máu, các phương thức đấu tranh này gồm
có cả phương thức bạo động hầu tìm ra lối thoát bởi lẽ người Việt Nam không thể
chấp nhận một thể chế phi chính nghĩa, phi dân tộc như vậy được.
Đời Mồ Côi
Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.
Nhiều khi đói sữa thay
bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn
cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ
đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm
thừa hàng quán.
Cha chết sớm mẹ bị người
ta bán
Sang bên Tàu vào động
bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi
thường
Nghe người nói cán bộ
phường chia chác
Mình sống được nhờ tấm
lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu
ơ
Mất mẹ cha đời đói rét
bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin
hãy hiểu.
Chuyện xui xẻo đẩy đưa
đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất
bên đường
Khi mọi người đưa chị
đến nhà thương
Chị đã chết từ trên
đường nhập viện.
Kẻ tông chị là đảng viên
say xỉn
Sợ liên quan chúng đã
biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn
mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên
đến thế.
Anh xin lỗi mấy tháng
rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé
vơi buồn
Trẻ ăn mày không được
đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại
cô nhi viện
Uyển
Thi
danlambaovn.blogspot.com
MUA ĐÀN BÀ VN : Không
ưng được đổi lại
http://m.9gag.com/gag/6699050
Đây là thời đại siêu xa lộ tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì thì làm.
Linh Nguyên
Ngốc ơi là
ngốc . Một lũ cán ngố đứng xếp hàng một để ... ngửi . Đúng là
một đám hề !
Còn mụ "y
tế" thì ... nếm . Chán ơi là chán ! Kết quả là đã 40
năm , VN vẫn còn thù lù hàng đống thực
phẩm độc hại và bẩn cuả bọn Chệt cộng tống sang . Hiện nay VNcs đang đứng đầu
bảng thế giới về ung thư , thì mụ "y tế " có
"nếm" cho lắm , cũng bằng thừa .
Xem kết
quả , biết việc làm .
HY.
Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm
soát...
Bó tay Bó tay ! Hết ý, hết ý kiến.
Cùng nếm, ngửi, gõ với các Bộ trưởng Ngố: Kim Tiến - Khôi
Nguyên - La Thăng:
Mụ Kim Tiến, Bộ trưởng Y té (giếng) Ngố đi kiểm tra thực phẩm ở chợ như vầy nè
!!!!
Chị Kim Tiến, bộ chưởng Y tế đi kiểm tra thực phẩm ở chợ
Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và
Môi trường và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường"
Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành
động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!
Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi
Nguyên ơi
Anh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao Thông
đi kiểm tra độ lún của mặt đường
CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'
Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
*
Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng đớn hèn là cậu y tá (Nguyễn Tấn Dũng)
Ác thú lộng hành là Nguyễn Văn Hưởng
Gian manh, trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa
*
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
*
Định hướng tối tăm là Nguyễn Phú Trọng
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
Hán tặc chính danh là Hoàng Trung Hải
*
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải
*
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
Cạn
nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng
*
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Lên chức nhờ cha là Nguyễn
Thanh Nghị
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
*
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng
Lừa thầy phản bạn là Trương
Hòa Bình
Cướp, Giết la làng là Thống đốc Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ
Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu
Lửa trong Vùng đất của Tuyết: Các vụ tự thiêu ở Tây Tạng
Preview
by Yahoo
|
|||||
Bà con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!
Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:
Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong
tay Tầu ...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kpc3wmwKit0
Chiến tranh biên giới Việt Trung
năm 1979
http://www.youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY
Battlefield Vietnam - Part
01: Dien Bien Phu The Legacy
http://www.youtube.com/watch?v=eQdFGr7NQ4o&list=PLCABD020D6B200061
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P1)
https://www.youtube.com/watch?v=NTZGFJyF2pQ
SBTN
SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)
https://www.youtube.com/watch?v=LSpiyHxlK5I
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P3)
https://www.youtube.com/watch?v=P2Zbrz4iJbc
|
http://baomai.blogspot.com/2014/07/van-hoc-va-chinh-tri.html
http://baomai.blogspot.com/2014/07/israel-mot-at-nuoc-than-ky.html
http://baomai.blogspot.com/2014/07/ung-song-bang-su-doi-tra.html
|
http://baomai.blogspot.com/2014/07/hcm-chinh-la-thieu-ta-ho-quang-thuoc.html
Ha ha ha !
http://lh3.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
Hố hố hố !
http://lh6.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
Không biết làm thịt em
nào trước đây?
http://lh4.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
http://lh4.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
xem thêm
HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-
Sốc - Lính Trung cộng hành
hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man
https://www.youtube.com/watch?v=GwhBJ6Y-Aks
Nhà báo Bùi Tín phản bác luận điệu xuyên tạc của báo QĐND ngày
26-08-2012.
https://www.youtube.com/watch?v=I2jL0S8GnoQ
SỐNG
VỚI BỌN "ĐỈNH CAO TỘI ÁC" VIỆT CỘNG, "CHÚA TRÙM THAM NHŨNG"
TỤI
MÌNH CŨNG KHỐN NẠN VỚI CHÚNG NÓ, NÓI CHI CON NGƯỜI -
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết