Kính
thưa anh Điếu Cầy, Nguyễn văn Hải,
Kính thưa 1uy1 chiến hữu
đồng đội,
Kính thưa chư vị trên
diễn đàn,
Dù đây là thư cá nhân
chúng tôi kính gởi đến anh Điếu Cáy Nguyễn văn Hải, nhưng chúng tôi lại gởi
công khai trên phương tiện internet vì nội dung liên quan đến công cuộc chống
cộng chung của tất cả những ai còn lương tâm. Và cũng vì chúng tôi không có địa
chỉ điện thư hoặc bưu điện của anh Điếu Cầy Nguyễn văn Hải.
Do vậy, kính mong anh
Điếu Cày nhận thư nầy như là lời tâm tình dưới dạng thư không niêm. Kính xin
quý vị vui lo2ng chuyển đến anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nếu có thể được.
Lá thư nầy, chúng tôi
gởi thẳng lên trang nhất, và cũng gởi theo dạng document. Nếu muốn quý vị có
thể lưu lại để tiện dung - (trong attachment)
---------------------------------------------------------------------------------
Kính gởi anh Điếu Cày Nguyễn
văn Hải.
Kính anh
Kính anh
Trước hết xin
chúc mừng anh tạm thoát bàn tay đẩm máu của cộng sản Việt Nam
(CSVN). Nhân đây kính thăm hỏi và cầu mong chị nhà,
các cháu và bằng hữu anh được an
lành như ý.
Thưa anh, vì để hạn chế bớt chữ, từ dòng nầy về sau,
khi nhắc đến anh chúng tôi xin được ghi
là ĐC.NVH thay cho Điếu Cầy Nguyễn văn Hải.
Thưa anh, chống cộng là
công việc
chung, không ai có quyền cấm cản ai,
chống cộng càng nhiều càng
tốt. Nhưng chống cộng không phải là chống nhà
sập mà phải làm sập chúng
nó. Nên theo tôi, không phải ai lên tiếng nguyền rũa,
thậm chí là vung vít mạt sát
thì kẻ đó là chống cộng thật. Cũng không phải hể ai bị cộng sản nhốt, thậm chí
hành hạ thì kẻ đó là đồng đội.
CSVN
lưu manh lắm. Sự cẩn trọng luôn
là cần thiết. Sự cẩn trọng cũng
không có ý xua bỏ hay
ngăn cản. Chúng tôi chỉ còn vùng đất tạm dung
nầy để sống, để tạo dựng hôm
nay và mai sau. Với chúng
tôi, vùng đất nầy chính là chiến khu.
Đã là chiến khu
thì mọi sự xuất nhập đều phải được xem
xét kỷ càng; cảm thông nhưng không u muội!
Bởi vậy, chuyện anh có nhận hay không nhận lá cờ Vàng
linh hồn cuộc chiến hôm
nay của chúng tôi trong chiến khu nầy trao
đến anh là trao nghĩa tình đồng đội. Hành
động nầy nhằm đo lường sự hiểu biết của anh vể lịch sử, về cách xử thế và phương pháp
dấn thân cho quyền lợi dân tộc, cho
quyết chí để đoạt được mục tiêu.
Chắc anh cũng biết, hiện trên
chiến trường đang
có hai lá cờ. Mỗi lá cờ đại diện cho
phần hồn của Dân Tộc. Hãy khoan nói sự cần thiết mà lá
cờ là biểu tượng.
Chắc anh cũng thấy, trong đoàn du lịch nhiều người, hướng dẫn viên
dặn khách phải theo sát và xem chừng lá cờ của đoàn, đừng đi
xa lá cờ có thể bị lạc.
Trường hợp lạc thì cố gắng kiếm lá cờ. Người thủ cờ đứng ở nơi dễ thấy nhất.
Trong cuộc đấu tranh nầy, lá cờ là nơi tập họp, là nơi những người muốn tìm
chiến hữu, đồng đội. ĐC.NVH không thể không
biết vì sao anh ta "được
" CSVN cho tạm ngưng thi hành án. Ai và sức mạnh nào
đủ quyền năng buộcCSVN
phải thả ĐC.NVH từ nhà
giam, qua Mỹ để
"tạm ngưng thi hành án"?.
Thưa anh, Đó là những người bất kể công
lao, hao tốn, dốc hết những gì
trong túi ra cho anh. Có thể anh nghĩ anh được tạmngưng thi
hành án và qua Mỹ thì Mỹ là ân nhân. Nhưng đáng
tiếc dù rằng tin tức từ gia đình, thân nhân, bạn hữu của anh
và từ chính anh khi anh vào internet (như anh ta
tiết lộ trong cuộc họp báo), anh không thể không thấy những lá cờ vàng giương cao
hoan hỷ chào đón anh.
Anh có tự đặt câu hỏi tại sao lại có
nhiều người mang
Quốc kỳ Quốc Gia VN mà họ vô
cùng trân quý đến chào đón anh không?
Câu trả lời rằng:
chac chắn anh không phải lãnh tụ, chưa từng là ân nhân hay bạn hữu của họ, nếu không
muốn nói trước kia anh và họ từng là tử thù
nhau trên chiến địa. Nhưng họ nhiệt tình,
không nề hà lao tổn, không nề hà phương pháp
đấu tranh giành quyền sống cho
anh.
Họ dùng lá phiếu, tham dự những buổi tiệc gây
quỹ, có mặt và tình nguyện viên trong các lần tranh cử của các
viên chức, dân cử. Tiếng nói
của họ là sức mạnh để những vị nầy có quyền lực.
Những giới chức dân cử yêu cầu chính quyền phải lên
tiếng can thiệp cho anh vì những vị dân cử đầy quyền lực ở Quốc Hội, ở chính
quyền đang muốn vừa lòng
cử tri, vừa lòng công dân đóng thuế của họ, mà những người cử tri nầy đang
muốn nhờ những viên
chức đại diện cho họ phải tìm
cách đưa anh ra khỏi nhà tù.
Thế nhưng thật đáng
tiếc, anhđã phụ bạc tấm lòng
họ.
Những người Việt tỵ nan cộng sản dùng lá cờ Vàng để nhìn
nhau, để tìm về với nhau,
hợp quần bên nhau cùng chung giữ giang
sơn bờ cõi, cùng nhau đẩy cộng sản xuống hố đào thải, cùng nhau đem về quê mẹ những gì
mà dân VN đang khát thèm, những gì
mà quê hương đang khắc khoải trông đợi.
Anh
không chung ngọn cờ với chúng
tôi, vậy xin hỏi, anh đã có ngọn cờ nào chưa?
Nếu chưa, thì anh sẽ cùng
ai trong đoàn quân đánh
sập, thủ tiêu lá cờ máu màu đỏ sao
vàng?.
Vậy , lá cờ nào biểu trung
cho sự tập họp để thực hiện ý chí hoài bảo của anh?.
Chúng tôi không nghĩ là lá cờ máu
sao vàng cộng sản. Trần Trường đã là kinh nghiệm, là
bài học rồi!
Hay anh bắt chước Tôn Tẩn giả điên của thời xuân
thu bên Tàu?
Cuộc chiến giữa những người đứng dưới là Cờ Vàng
biểu trưng cho ý chí Dân Tộc, thường gọi là NGƯỜI QUÔC
GIA và những kẻ rắp tâm
bán nước, đày đọa hiếp đáp,
khủng bố dân
lành hiền lương vẫn đang
là trận huyết đấu và
quyết chiến.
Như vậy, theo
thiển ý của tôi, chúng ta tìm và
nhìn nhau qua ba ngọn cờ biểu trưng. Đó là:
1/ Lá cờ Vàng Ba Sọc Đò - nghĩa là chúng ta đang cùng chung lối đi, hướng đến và mục đích.
2/Lá cờ đỏ sao
vàng - thì chúng ta là đối thủ của nhau
trên trận chiến quyết liệt.
3/ Anh đang có ngọn cờ khác.
Nếu quả vậy, thì chúng tôi chờ đợi, chờ đợi trên tinh thần tìm hiểu và sẽ có
thái độ với anh
sau. Dĩ nhiên sự kiên nhẫn của chờ đợi có giới hạn của nó.
Chúng tôi không chờ mong sự chờ đợi là phương pháp
của sự đánh lừa.
Theo tôi, bốn chữ tạm ngưng thi
hành án của cộng sản thuộc loại ngôn
ngữ cảnh báo.
Bốn chữ nầy có thể được nghĩ
như sau:
1/Một là anh có thể bị tống lại vào
tù nếu anh trở về Việt Nam đang bị cộng sản thống trị vì anh
chưa hoặc không làm vừa lòng
chúng, hay nói rõ hơn là anh qua mặt
chúng, không làm đầy đủ bổn phận,
trách nhiệm của anh đã được chúng
giao cho, mà anh đã nhận lệnh, đã được hướng dẫn trước khi rời nhà
tù với chiếc áo phong phanh, đôi dép tổ ong,
không kịp báo tin, bắt tay thân nhân, gia đình
bằng hữu. Lực lượng công
an dày đặc bao vây phi trường và đoạn đường tống xuất để anh
thi hành lệnh :”tạm ngưng thi
hành án”.
2/Hai là anh vĩnh viễn không được về lại Việt Nam nếu chúng
còn cai trị. Nhưng nếu ở lại Mỹ mà anh
không có chiến hữu, thì anh làm sao trình bày trước chính
giới, báo giới của Hoa
Kỳ để tố cáo cộng sản? rồi những điều bắt buộc phải có
cho kiếp nhân sinh như cơm áo,
nhà ở, vật dụng, lương tiền, công
ăn việc làm rất vô cùng nhiêu khê. Anh phải trực diện và giải quyết những
nhiêu khê ấy.
3/Nếu muốn, cộng sản có thể thủ tiêu, bắt lại anh
như bọn xã hội đen,
chuyện nầy thì CSVN rành lắm. Hoặc chúng
áp lực với Hoa
Kỳ, cũng có thể vì quyền lợi họ trao đổi cho
nhau.
4/Anh phải tự động xin
về để được CSVN cho được tiếp tục thụ án để đổi lấy sự an toàn cho vợ con,
thân nhân!
Có thể anh hỏi tôi, mới gặp nhau,
chưa làm được việc gì mà
tôi hoài nghi anh, đặt nghi vấn trong
chiều hướng thiếu tin tưởng như là dự bị cho cuộc đối đầu!
Nếu quả. anh đặt vấn đề như thế, thì
câu chuyện có phần nặng nề hơn. Dù rằng
trong mắt chúng tôi, anh có phần bớt thân thiện, nụ cười bây
giờ nặng tính chất giao
tế hơn là tình nghĩa. Tình chiến hữu mà chúng tôi dành cho anh khi anh còn trong nhà
tù. Tình chiến hữu của chúng tôi cùng anh theo chuyến bay đến Mỹ, tình
chiến hữu của chúng
tôi mang đến cho anh là niền hân
hoan khi anh từ trong khoang máy bay đi
ra. Những ánh mắt thay lời nói,
những cái bắt tay trìu mến, những vòng ôm nồng ấm đã bị gáo nước anh tạt tắt. Thật tình
chúng tôi không thể đặt tên cho gáo nước ấy là
gì. Nhưng thời gian sẽ có tên
gọi.
Để gỉải thích tại sao
chúng tôi lại đặt cái giả thử có thể phần trên
? MOng rằng anh đừng xem cái gọi là có
thể được Thật ra,
khởi đi là vì anh từ chối cầm là Cờ Vàng vừa là linh hồn cho sự chiến đấu của chúng
tôi. Trong trường hợp nầy, Lá Cờ Vàng
là biểu tượng cho sự tìm về với nhau
của những người khao
khát chân thành thật lòng
với Mẹ Việt Nam.
Chúng tôi, từng là những tù nhân trong các trại lao tù cộng sản,
chúng tôi biết và biết rõ bọn cai
tù kiểm soát tù nhân ngặt nghèo đến như thế nào.
Nói thế, để giải thích tại sao
chúng tôi thông cảm nỗi khố nhục của anh
trong lao tù cộng sản. Nhưng điều không
thể không ngạc nhiên, không nghi ngờ hành
tích của anh, là làm sao anh dấu những lá
thư bạn tù của anh,
và anh đem được đến Hoa kỳ?.
Như vậy, anh và bạn tù
anh đã được biết trước? Thời gian
đủ cho anh thông báo bạn tù? Kịp cho bạn tù
anh kiếm được giấy viết, rồi viết, rồi tìm
cách gởi cho anh.
Khi bị lao tù, cai tù không cho chúng tôi
bất cứ mảnh giấy nhỏ nào dù
chỉ để làm vệ sinh
sau khi đại tiện. Các anh là loại tù gì
mà có sẳn giấy viết, mà được viết tự do
không bị chúng kiếm soát, tịch thu, cùm kỷ luật? Các
anh là : – tù hình sự - tù khổ nhục kế - tù
con ông cháu cha – tù thái tử đảng!
Chúng tôi ở tù, cai tù và bọn antenna phản bội, theo
dõi sát nút, mọi cử động khó
lọt qua bộ máy kềm kẹp của
chúng. Vậy làm sao bạn anh viết thư cho
anh, và anh nhận thư an
toàn như thế? Rồi cai
tù không kiểm soát thân thể anh trước khi
anh rời nhà giam, nhà tù, lên máy bay sao? Nếu cai
tù dễ dãi với anh
như thế, thì anh thuộc tù
“TIẾN BỘ”, Đã là tù tiến bộ thì
anh qua Mỹ để làm
“Cách Mạng chống Cộng” à?
Vô lý phải không anh ĐC.NVH.
Một hình ảnh mới nhất, làm tôi không thể không
suy nghĩ không đánh giá về anh. Đó là ngày
2/11/2014 anh ngồi trên bàn chủ tọa để vận động cho
Nữ Dân biểu liên bang Loretta
Sanchez
do đài
truyền hình SBTN tổ chức (Xin vào đường link: Nữ dân biểu liên bang Loretta
Sanchez vận động tranh cử ...www.sbtn.tv/.../nu-dan-bieu-lien-bang-loretta-sanchez...).
Có phải vì ghế ngồi, có
phải vì thiếu suy nghĩ, có phải vì
hám danh, có phải vì anh nghĩ phải trả món nợ ân
tình, có phải vì nông nổi mà anh ngồi trên
bàn chủ tọa?
Chúng tôi từng ủng hộ cho bà
Loretta Sanchez, nhưng
không phải chỉ duy chỉ một mình
bà. Chúng tôi phải cân nhắc xem đối thủ của bà là
ai, những dân cử, viên chức mà bà
ảnh hưởng được và ngược lại.
Chúng tôi cân nhắc cẩn thận từng hình thức của sự ủng hộ. Chúng
tôi phải de dặt và kỷ lưởng xem xét rằng trong quá khứ bà đã
giúp gì cho chúng tôi và tại sao?.
Phải xem
xét bà đã làm gi bất lợi cho sắc dân Á
Châu nói chung và VN nói riêng, chủ trương của bà về giáo dục, phúc
lợi, thuế khóa, phát triển xã hội…Khi anh ngồi vào
bàn là anh đã tạo thêm kẻ thù, sẽ bất lợi cho
công cuộc đấu tranh của người Việt Nam
chúng ta/chúng tôi (tùy theo vị trí mà anh chọn để thích
hợp với đại danh
từ chúng ta hoặc chúng tôi).
Hy vọng sẽ gặp nhau
trên bước đường chân chính.
Vài lời thô thiển, nhưng thật lòng.
Nếu có làm anh không vui,
và nhất là có chiến hữu nào
không hài lòng thì với tình chiến hữu,
chúng tôi kính mong nhận được nụ cười nhẹ nhàng
vì những dòng chữ nầy phát xuât từ tấm lòng
chơn chất của chúng
tôi với quê hương chúng ta.
Little sai gòn, ngày 6.11.2014
Tống phước Hiến
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết