Matthew
Trần
Anh Nguyễn Thiến Nhẫn (NTN) viết bài ni đọc
nghe chí lí. Mong moãi bà Nghị Sĩ (Tiễu Bang) CA sớm hồi đáp đễ đối tượng
trực tiếp: anh Nguyễn Thanh Tú (NTT) cũng như bà kon xa gần tâm trí được thãnh
thơi.
MT
LẠI PHẢI GỬI THƯ KHÔNG NIÊM CHO
BÀ NGHỊ SĨ JANET NGUYỄN
- NGUYỄN THIẾU NHẪN-
Thưa Bà,
Cách đây hơn một tuần,
tôi có gửi cho Bà một thư không niêm kèm theo với lá thư của anh Nguyễn Thanh
Tú (NTT), người con trai thứ sáu của cố nhà báo Đạm Phong (ĐP), đã viết gửi cho
bà.
Cố nhà báo ĐP là 1 trong
5 ký giả mà phim phóng sự “Terror in Little Saigon” do phóng viên AC Thompson
bỏ ra 2 năm trời để thực hiện. Cuộc điều tra cho thấy tất cả các nghi vấn đều
tập chú vào Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (thường gọi tắt là
MT/HCM) mà đơn vị có bí số K.9 là những kẻ tình nghi đã sát hại 5 nhà báo người
Mỹ gốc Việt và bà Đặng Trần Thị Tuyết, vợ của cố ký giả Lê Triết.
Cũng như nhà báo kỳ cựu
Đinh Từ Thức, anh NTT, con của cố ký giả Đạm
Phong đã vạch rõ ra chuyện sai lầm của bà (có thể do bị người phụ tá
miền Bắc California là ông Nguyễn Tấn Thọ, đảng viên cao cấp của đảng Đại Việt
có ông TS Nguyễn Văn Canh làm chủ tịch xúi dục (?), hoặc do thiếu thông tin
(?)).
Chúng tôi cũng đã làm rõ
hơn về chuyện sai lầm này của bà, và đã đề nghị bà:
-Nên ra một thông cáo báo chí phủ nhận thông cáo
báo chí đã vô tình bênh vực nghi phạm khủng bố trước đây;
-Ra
một thông cáo báo chí thỉnh cầu Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và cơ quan FBI “mở lại hồ sơ
đông lạnh” về những vụ án 5 ký giả người Mỹ gốc Việt bị sát hại cách đây hơn ba
thập niên mà nhà chức trách Hoa Kỳ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm;
-Và, vận động các vị dân cử đồng viện soạn thảo
một dự luật thỉnh cầu hành pháp Hoa Kỳ mở lại “hồ sơ vụ án đã bị đông lạnh” của
5 ký giả người Mỹ gốc Việt trong hơn 3 thập niên qua.
Tiếc thay! Trước
những đề nghị thấu lý, đạt tình của những người suốt cả đời cầm bút để phục vụ
Lẽ Phải và Sự Thật – như nhà báo Đinh Từ Thức và anh Nguyễn Thanh Tú, con trai
của nạn nhân (Nguyễn) Đạm Phong bà vẫn im lặng
một cách khó hiểu.
Trong khi đó, thì bà lại
tích cực gửi thư phản đối chuyện trường Evergreen trao đổi “du sinh” với trường
Đại học Đà Nẳng, bà phái ông phụ tá Nguyễn Tấn Thọ, nhờ bà Amy Dương, vợ của
ông Đỗ Hùng đọc thư của bà trong phiên họp của trường này v.v…
Bà lại ra thông cáo báo
chí kêu gọi Tổng Thống Obama can thiệp cho “tù nhân lương tâm” Bùi Thị Minh
Hằng vì 2 năm tù của bà này đã tới hạn.
Mới đây nhất, tôi lại
nhận được trong hộp thư email thông cáo báo chí của bà về chuyện “giới thiệu dự luật cung cấp giáo dục đại
học cho gia đình nạn nhân trong vụ Tấn Công Khủng Bố San Bernardino.”
Trong thông cáo bà đã
viết rất là cảm động như sau:
“… Vụ Tấn Công Khủng Bố ở San Bernardino là một
bi kịch rất thương tâm xảy ra ngay nơi chúng ta sinh sống. Là một người mẹ của
2 đứa con nhỏ, tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau và mất mát lớn lao như
thế nào mà những gia đình này đang trải qua.”
Chưa hết! Bà còn cố gắng
giải thích mục đích, ý nghĩa từ bi vĩ đại của dự luật mà bà đưa ra:
“Chúng ta có cơ hội để thể hiện với thế giới sự
đoàn kết của người cư dân California cùng chống lại những hành động khủng bố.
California chúng ta sẵn sàng trợ giúp giảm gánh nặng tài chánh cho các gia đình
nạn nhân và chính điều này đã chứng minh sự ước muốn và khả năng phục hồi cũng
như lòng từ bi của quốc gia vĩ đại này.”
Trong khi đó, ngay sau
khi cuốn phim phóng sự “Terror in Little Saigòn” của phóng viên AC
Thompson trình chiếu ngày 3 tháng 11 năm 2015 thì một tuần sau, trong lá thư
ngày 10 tháng 11 gửi ProPublica, bà tỏ vẻ bất bình và yêu cầu tổ chức này phải
xin lỗi cộng đồng. Lý do bất bình, bà viết:
"Trái với những gì được trình bầy xuyên tạc
trong phóng sự của ông, trên 1.7 triệu người Mỹ gốc Việt là những công dân tôn
trọng pháp luật đã cống hiến cho sự thịnh vượng của xã hội Hoa Kỳ.”
Đây đúng là chuyện lạ
đời! Bà Nghị sĩ là một dân cử, sao lại đi hồ đồ kết án một phóng viên, một
đạo diễn và một hãng phim của những người Mỹ (gốc Mỹ) đi tìm công lý cho những
đồng nghiệp người Mỹ gốc Việt đã bị bọn khủng bố sát hại mà nhà chức trách Hoa
Kỳ chưa tìm ra rhủ phạm trong hơn ba thập niên qua.
Cứ coi như vì bà bị xúi dục
(?), bị thiếu thông tin (?); nhưng qua bài nhận định của nhà báo kỳ cựu Đinh Từ
Thức cũng như nhiều nhà báo khác và nhất là qua “thư ngỏ” của anh Nguyễn Thanh
Tú, kẻ đã âm thầm đau khổ hơn 30 năm qua đã quyết tâm theo đuổi để tìm công lý
cho cái chết của cha mình.
Trong thư ngỏ, anh ta
cũng đã kể rõ cho bà thấy những kẻ đứng ra bênh vực, làm thỉnh nguyện thư bênh
vực đảng Việt Tân như Tâm Trần, Trinity Hồng Thuận, kẻ là đoàn viên đoàn thanh
niên Phan Bội Châu, kẻ là đảng viên đảng Việt Tân.
Thưa bà,
Khi vụ Tấn Công Khủng Bố
ở San Bernerdino xảy ra, bà đã viết:
"Là một người mẹ
của 2 đứa con nhỏ, tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau và mất mát lớn lao
như thế nào mà những gia đình này đang gánh chịu”.
Tôi tin là bà đã viết
thật những gì bà đã nghĩ; nhưng xin bà cho
biết cảm nghĩ của bà như thế nào khi nghe“những
tiếng khóc khô không lệ” của anh Nguyễn Thanh Tú, người thanh niên
cùng trang lứa với bà đã phải tự mình khơi lại “vết
thương lòng không lành” trong hơn 30 năm qua:
“Tôi tên là Nguyễn Thanh Tú. Tôi là một nhân
vật trong phim Terror in Little Saigon. Mặt Trận (MT) cứ việc tha hồ phủ nhận
rằng không hề biết có đơn vị K9. Tôi có thể nói với quý vị rằng gia đình tôi
ngày nào cũng liên tiếp phải nhận những lời hăm dọa từ MT… Cha tôi, Nguyễn Đạm
Phong, đã dành số báo Tự Do cuối cùng của ông để phơi bày sự gian lận của các
lãnh đạo MT. Điều trớ trêu là, nhiều người quay lưng với cảnh sát thành phố
Houston, và cơ quan FBI khi cha tôi bị ám sát cào năm 1982, rất có thể giờ đây đồng
ý là quan điểm của bố tôi đúng. Vấn đề là, ông đã đúng, nhưng ông đi trước mọi
người những 33 năm. Tôi là nhân chứng cho “sự thực” còn sống, chứ không phải
những lời đồn đãi. Tôi từng tham dự những buổi gặp gỡ thành viên của MT với bố
tôi và chứng kiến những chiến thuật họ sử dụng, từ mua chuộc đến hăm dọa”.
Được hỏi: "Bây giờ nếu thủ phạm ra nhận tội,
ông có tha thứ cho họ không?”. NTT, người thanh niên suốt ba thập niên
đi tìm công lý cho cha mình đã trả lời rất là tình người, như sau:
“Vâng, chỉ cần biết như vậy là đã thỏa mãn
rồi. Họ chắc cũng có gia đình, và họ phải sống với lương tâm của họ. Tôi tin là
sớm muộn gì cũng có người đến khi họ gần đất xa trời, họ ăn năn hối lỗi, và họ
sẽ nói ra thôi.”
Thưa bà,
Trong lúc bà thong dong,
tự tại học hành đỗ đạt, lập gia đình và tìm kiếm tương lai cho chính bà từ là
Giám sát viên quận hạt Orange County đến nay là Thượng Nghị sĩ tiểu bang
California thì, anh Nguyễn Thanh Tú, người thanh niên cùng trang lứa với bà đã
phải suốt hơn 30 năm gặm nhấm nỗi khổ đau vì người cha bị bọn khủng bố sát hại
mà nhà chức trách Hoa Kỳ chưa tìm ra thủ phạm.
Nay, anh ta đã gửi thư
ngỏ đến bà - một vị dân cử - như một hình thức “đánh trống kêu oan!”. Một vị
dân cử - như Bà - nỡ lòng nào “tai ngơ, mắt nhắm” trước một thanh niên cùng
trang lứa với bà; trong khi bà lại “vói tay” can thiệp cho một “tù nhân lương
tâm” Bùi Thị Minh Hằng nào đó ở Việt Nam khi bà này hết hạn tù do bọn Việt
Cộng xét xử?
Nếu “những tiếng khóc
khô không lệ” của nạn nhân Nguyễn Thanh Tú chưa đủ làm bà động lòng – như vụ
Tấn Công Khủng Bố mới đây ở San Bernardino, xin bà vui lòng đọc tiếp ý kiến sau
đây của nhà báo kỳ cựu Đinh Từ Thức:
“Qua vụ chiếu phim Terror in Little
Saigòn, và những lên tiếng tiếp theo của con trai, dư luận được biết khi bị ám sát,
Đạm Phong có tới 10 người con. Số con mồ côi đông đảo của ông Đạm Phong, dù khi
bố chết hãy còn bé, đến nay chắc đã biết rõ bố chết như thế nào, và tại sao.
Nhưng mấy chục đứa con của các con Đạm Phong, những đứa trẻ không có ông như
các bạn cùng trang lứa, những đứa trẻ không bao giờ được ông đưa đón ở cửa
trường hay dắt ra công viên, những đứa cháu không bao giờ được gặp ông. Bố mẹ
các cháu sẽ giải thích như thế nào, để các cháu hiểu được: Tại sao ông đưa cả nhà sang Mỹ để có tự
do, rồi lại bị chết vì làm báo Tự Do?”
Thưa bà,
Nếu bà có chút động lòng
nào khi đọc bức thư không niêm thứ hai này, xin bà vui lòng thực hiện những
thỉnh cầu của anh Nguyễn Thanh Tú, con trai của nạn nhân Đạm Phong, cũng như
thỉnh cầu của tôi, đồng nghiệp của cố ký giả Đạm Phong, trước khi quá muộn!
Trân trọng kính chào bà
Nguyễn Thiếu
Nhẫn
Nghề nghiệp: Viết văn, viết báo.
Nghề nghiệp: Viết văn, viết báo.
--
Thomas D. Tran
Không Nói, Không Viết, Không Làm
những gì có lợi cho cộng sản.
__._,_.___
Posted
by: <vneagle_1
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết