QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Wednesday, August 7, 2013

Vở kịch đốt sống Thích Quảng Đức


HUỲNH TẤN LÊ TIẾN SĨ QUỐC GIA HÀNH CHÁNH HAY TIẾN SĨ NGÀNH VÔ LIÊM SỈ?


8/06/2013  TTADCSVN  


__________________


Trần Minh



 


 


Vở kịch đốt sống Thích Quảng Đức khởi đầu cho chuỗi rối loạn chính trị nhân danh “Đàn áp Phật Giáo” đã làm suy yếu chính quyền VNCH. Cuối cùng nó đem đến thảm họa quốc gia không có người lãnh đạo trong lúc quốc gia đang phải đối phó với hiểm họa Bắc Thuộc được thực hiện bởi Mao Trạch Đông qua chủ nghĩa cộng sản và bọntay sai mãi quốc cầu vinh Hồ Chí Minh. Cái chết bi thảm của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã dẫn đến việc Trung Cộng cộng sản hóa toàn bộ Việt Nam 12 năm sau. Đó là điều không ai có thể tranh cãi.

Nhưng ngược ngạo thay, rãi rác đó đây vẫn có nhữngkẻ vừa lớn miệng chửi bới cộng sản bán nước, lại vừa tiếp tay cho cộng sản phỉ báng những người đã hy sinh cuộc đời mình chống lại chủ nghĩa cộng sản để xây dựng nền móng cho căn nhà Việt NamNhững nhà ái quốc Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhuđã bị bọn đốn mạt này bôi bẩn bằng nhiều điều bịa đặt vô căn cứ. Đồng thời chúng tung hứng những chuyện láo toét hoang đường về ông thầy tu phạm giới Thích Quảng Đức, người chưa từng làm được một điều gì gọi là ích nước lợi dân trước cũng như sau cái chết bị nhiều phê phán của ông ta.

Vụ giết Thích Quảng Đức đã được bọn Phật Giáo Tranh Đấu đánh bóng như là một sự hy sinh vĩ đại vì “Phật giáo”. Điều trơ trẽn nhất là chúng hô hào đồng hóa Phật Giáo là “linh hồn của dân tộc Việt Nam”, trong đó Phật Giáo phải được coi là một thần quyền tiêu biểu cho đạo lý và sự tồn tại của dân tộc Việt, tính từ đời nhà Đinh, đến Lê, Lý, Trần, và cho mãi đến nay (Thích Quảng Độ). Rồi chúng kết luận một cách tỉnh bơ rằng ai chống lại chúng là chống lại dân tộc, là có “viễn đồ phi dân tộc” (Thích Quảng Độ). Năm mươi năm đã trôi qua, đã đến lúc không còn có thể để cho bọn Phật Giáo Tranh Đấu này muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nữa!



 


vậy, bài viết hôm nay chúng tôi xin dành để vạch mặt Huỳnh Tấn Lê và cái gọi là “tổng hội” cư sĩ của y trong âm mưu bôi bẩn những nhà ái quốc và mơ tưởng áp đặt thần quyền Phật Giáo lên văn hóa của người Việt Nam: "Phật Giáo là máu thịt, là linh hồn của dân tộcPhật Giáo là bản sắc Việt Nam” (Đào Văn Bình, 2013), dù bây giờ đã là 2013, không phải là 1963-1966 nữa. Thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy dấu {} xuất hiện trong bài, xin hiểu đó là phần đánh dấu những câu hỏi dành cho Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn.

Với phương tiện thông tin Internet toàn cầu hiện nay, thì quả rất dễ dàng cho những người trung thực
 đi tìm sự thật. Thế nhưng Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn lại sử dụng phương tiện Internet để tìm kiếm những thứ rác rưởi để bảo vệ sự cuồng tín của chúng. Chúng tôi sẽ lần lượt vạch trần tất cả những điểm láo lường 
mà Huỳnh Tấn Lê đã phát biểu vào ngày 23/6/2013 tại hội trường Jerome, Santa Ana, California.

Thứ nhất, bất chấp câu uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, bất chấp sự kiện rằng cái nơi đầy vinh dự đã đào tạo ra hắn và cái hội cư sĩ của hắn, tức 
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh là do chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng lập và đặt dưới sự chăm sóc của phủ Tổng Thống, bọn Huỳnh Tấn Lê đã ra sức đặt điều vu khống cho người thầy lớn nhất của chúng. Người thầy đó là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một người đã đổ thủ khoa trường Hậu Bổ, tức cũng là một trường hành chánh của nước ta vào thập niên 1900, vì thế mà ông rất coi trọng và ưu ái đặc biệt học viện nàyĐây là cái vô liêm sỉ ăn cháo đá bát của Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn “cư sĩ Quốc Gia Hành Chánh”. 



Cái vô liêm sỉ thứ hai của Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn là gì? Đó là hành động bỉ ổi ngậm máu phun người.
 Hãy nghe Cư Sĩ Phật Giáo Huỳnh Tấn Lê bắt đầu vai diễn tồi của y bằng trò cá sấu chảy nước mắt như sau: “Trong không khí trang nghiêm của một buổi lễ tưởng niệm hôm nay, thật miễn cưỡng khi phải đề cập đến những hình thái sinh hoạt chính trị quốc gia, nhưng không thể không nhắc đến, vì nó có liên quan, nếu không nói chính là căn nguyên, cội rễ của Pháp Nạn Phật Giáo”.



 


Theo sau sự miễn cưỡng đấu tố TT Ngô Đình Diệm giết 300 ngàn Phật Tử và hàng chục điều rùng rợn khác của cá sấu Huỳnh Tấn Lê, là hàng loạt các sự miễn cưỡngcủa những con cá sấu khác. Hãy đếm thử có bao nhiêu con cá sấu và bao nhiêu sựmiễn cưỡng của chúng:


 


Thứ nhất, sự miễn cưỡng chửi hỗn của Huỳnh Tấn Lê. Thứ hai, sự miễn cưỡng chửi đổng của Nguyễn Huy Sỹ. Thứ ba, sự miễn cưỡng chửi xéo của Thích Thắng Hoan. Thứ tư, sự miễn cưỡng nâng bi Lâm Văn Tức của ca sĩ,kiêm MC, kiêm ni cô Chúc Hiếu. Thứ năm, sự miễn cưỡng chửi bới của hung thủTrần  Quang Thuận. Thứ sáu, sự miễn cưỡng chửi kháy của Nguyễn Văn Sâm. Thứ bảy, sự miễn cưỡng chửi rủa của Vũ Ánh. Thứ tám, sự miễn cưỡng chửi càn của Cao Văn Hở. Thứ chín, sự miễn cưỡng chửi xàm của Đào Văn Bình. Thứ mười, sự miễn cưỡng chửi láo của Đặng Nguyên Phả. Thứ mười một, sự miễn cưỡng chửi đại củaNguyễn Thanh Huy. Thứ mười hai, sự miễn cưỡng chửi bậy của Phan Duy Chiêm, và cuối cùng là phần rất lịch sự, không chửi nữa, đó là bài cảm ơn toàn bộ quý vị đến chửi và nghe chửi Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa của cư sĩ kiêm Đốc Sự Trần Quý Hùng.


Và đây là cái vô liêm sỉ thứ ba, sự láo lường của cư sĩ Huỳnh Tấn Lê: 


Theo tuyên bố, đây là lễ tưởng niệm “Bồ Tát”. Dĩ nhiên Bồ Tát phải được hiểu là hiền lành: Từ, bi, hỉ, xả. Thế nhưng với hàng loạt các tờ sớ chửi bới vu khống đã được Ông Bà Trần Dạ Từ - Nhã Ca ghi lại và tiếp tay phát tán, thì ta có thể suy ra rằng ông Bồ Tát Thích Quảng Đức này khi còn sinh tiền rất thích vu khống và chửi đổng. Bởi vậy nên những fan của ông ta phải tưởng niệm ông ta bằng cách vu khống và chửi đổng cho ông Bồ Tát được toại nguyện. {Có phải vậy không cư sĩ Huỳnh Tấn Lê?}


{Còn đối với vài bài chửi bới mà các ông nói rằng “dựa trên tài liệu Bộ Ngoại  Giao Hoa Kỳ”, đã được chúng tôi kiểm chứng lại, cho thấy các ông đã cắt đầu cắt đuôi, vo tròn bóp méo, để sử dụng cho mục đích đấu tố của các ông. Vậy thì thưa các ông, các ông có thấy rằng các ông đã chửi cha hai chữ “tưởng niệm”, chửi cha luôn hai chữ “Bồ Tát”, chửi cha bốn chữ “cư sĩ Phật Giáo” và cuối cùng là làm cho công luận phải sôi máu chửi cha các ông rằng:“Đến bây giờ mà vẫn còn những thằng dùng tôn giáo để hoạt động chính trị. Ngày xưa thì dùng “bàn thờ Phật xuống đường”, ngày nay thì dùng “Thích Quảng Đức”  để chửi đổng!” Đồng ý không ông Huỳnh Tấn Lê?}


Sau đây chúng tôi xin đi vào chi tiết từng điểm láo lường của ông Cư sĩ kiêm Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê.


 
1/ Thứ nhất, Huỳnh Tấn Lê
 nói: "Một vị tăng sĩ Phật Giáo đã từ trên chiếc xe Austin khoan thai bước xuống, rồi ngồi xuống kiết già, chắp tay niệm Phật. Một vị tăng sĩ khác đứng giúp tưới xăng. Sau đó, chính Ngài tự quẹt que diêm. Ngọn lửa bùng lên, Ngài vẫn giữ tư thế  ngồi  kiết già một lúc lâu
 rồi mới ngã xuống”.

Sự thật thì thế nào
? Sự thật thì ông Thích Quảng Đức đã được Trần Quang Thuận (có hiện diện trong hội trường Jerome và cũng đã đọc  một bài chửi bới TT Ngô Đình Diệm) chở đến hiện trường bằng chiếc xe Austin hai màu xanh trắng mang bảng số DBA 599 của đương sựSau đó, nạn nhân Thích Quảng Đức đã được kéo lê đến chổ thiêu sống như một cái xác không hồn trước con mắt chứng kiến của dân chúng đứng chung quanh. Như vậy việc ông Thích Quảng Đức “khoan thai bước xuống là khoan thai như thế nào, khoan thai ra làm saoPhải chăng đó là băng đảng Phật giáo Tranh đấu đã “khoan thai lôi ông ta xuống xe và khoan thai lôi ông tađến chổ chết”.

Theo ghi nhận của lịch sử thì cho đến sau khi được thiêu xong thì ông Lâm Vă
n Tứcmới được lên lon Bồ Tát. Có nghĩa là trước đó ông Thích Quảng Đức không thể phép thần thông của Bồ Tát để châm quẹt diêm từ xa. 


{Vậy thì việc nói rằng “ngài tự quẹt que diêm” từ cửa miệng của một kẻ học đến mức tiến sĩ có đáng bị coi là vô liêm sỉ không thưa ngài Huỳnh Tấn Lê?}


Bây giờ chúng tôi nói sang chuyện “ngài Thích Quảng Đức ngồi kiết già một lúc lâu”. {“Một lúc lâu” là bao lâu hở ông tiến sĩ? Một giờ, hai giờ, ba giờ, hay một buổi?} Những người dân có mặt đã mô tả lại cảnh Lâm Văn Tức chỉ kiết già được chừng 15 giây sau đó ngã chỏng quay  ra đất, tay chân cứng đờ đưa lên trời như thể đã bị liệt từ lâu rồi. Như vậy rất phù hợp với việc ông ta đã không thể tự đi từ chiếc xe của Trần Quang Thuận đến chổ chết, không thể cầm can xăng tưới lên mình, và cũng không thể tự cầm diêm quẹt để đốt  mình, vì đã được chích thuốc mê. Từ điểm phóng đại này, chúng ta trở lại chuyện 300 ngàn Phật Tử bị chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa sát hại, để thấy: Tính theo tỉ lệ phóng đại của Huỳnh Tấn Lê, ta lấy căn bản là con số 15 giây, thì con số 300 ngàn có thể tính đúng là đã có 0.3 Phật Tử đã bị Tổng Thống sát hại! Chẳng hạn như sự “giết hại” của chính phủ, qua lời kể của một thầy tu 19 tuổi với phái đoàn Liên Hiệp Quốc rằng,“Hòa Thượng Hội Chủ Phật Giáo  Thích Tịnh Khiết đã bị giết, hằng trăm Phật tử đã bị chính quyền dìm chết dưới sông Sài gòn, nhiều ni cô đã bị mổ bụng, và chùa Xá Lợi đã bị đốt cháy”. Cứ như theo lời kể của ông sư trẻ này thì Phật Giáo Tranh Đấu phải tuyên truyền là không phải là 300 ngàn mà có đến 3 triệu Phật Tử bị giết, và mấy ngàn ngôi chùa đã bị đốt sạch, có như thế thì trong vòng 10 năm ông Ngô Đình Nhu mới thực hiện được kế hoạch “Cầm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki-Tô hóa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các Hội Truyền Giáo Tây phương không làm nổi trong hơn 400 năm”. {Chứ giết có 300 ngàn là còn ít quá, đúng vậy không ngài Tiến Sĩ QGHC?}



 


Ngẫm lại, Thích Nhất Hạnh đã từng “ăn cứt gà” đâu đó của Trần Dân Tiên thì phải, rằng 300 ngàn người đã bị bom Mỹ giết chết ở Bến Tre. Rồi nay lại có thêm ông tiến sĩ dường như cũng thích cái món đó. {Món đó có béo lắm không mà ông Huỳnh Tấn Lê lại đớp vào rồi nhả ra con số 300 ngàn bị giết một cách trơn tru, bất kể danh dự như thế? Ông cư sĩ kiêm tiến sĩ không thể đổ cho Chu Bằng Lĩnh nào đó xúi ông ăn cứt gà, vì đã là tiến sĩ ông phải biết cái nào là tài liệu giá trị, cái nào là cứt gà, đâu phải bạ đâu nhai đấy thưa ông Tiến Sĩ QGHC?} 


Dựa vào sự kiện ông “Thích Quảng Đức hụt mới 19 tuổi” nói trên đã được offer như sau: Nhà sư 19 tuổi nầy được yêu cầu tình nguyện hy sinh tự vận vì Phật giáo, và được bảo đảm rằng ông ta sẽ được cho uống thuốc để không bị đau đớn, ngoài ra ông ta cũng được đưa 3 bức thư tuyệt mệnh đã được viết sẵn để cho ông ta ký vào (Theo sự điều tra của Liên Hiệp Quốc), thì lấy gì để phản bác rằng ông Thích Quảng Đức đã không bị cho uống thuốc mê rồi dẫn đi đốt sống và cái thư tuyệt mệnh của ông ta không là đồ giả? Trên thực tế, hiện trường đã xảy ra phù hợp với giả thuyết nạn nhân đã bị thuốc mê. Câu hỏi đặt ra ở đây là có cái đạo Phật nào mà tàn ác sát nhân y chang như bọn khủng bố, trừ cái đạo Phật của đám Phật Giáo Tranh Đấu này?

Còn nữa, ông 
Huỳnh Tấn Lê hãnh diện về sự “hy sinh” vì đạo pháp của ông Thích Quảng Đức, thế thì tại sao ông không dẫn Trần Quang Thuận đang có mặt ở hội trường ra khoe trước đám đông? Bởi rõ ràng đây là nhân vật lịch sử đã lái xe đưa Thích Quảng Đức vào chổ chết và từ đó lên lon Bồ Tát, hãnh diện lắm chứ! Trần Quang Thuận đâu có thể là một nhân vật tầm thường được? Dứt khoát là đã được phân công và bố trí của lãnh đạo chứ không thể nào cứ khơi khơi đến chở ngài Bồ Tát sắp phong đi là được đâu!{Đồng ý?}Ngoài ra, cái xe đang được trưng bày và đánh bóng như là một chứng tích tội ác của Diệm ở Việt Nam, thế thì sao không đem chủ nhân của chiếc xe này đi triển lãm khắp thế giới để “reinforced” cái tội ác của Diệm? Cơ hội dễ dàng như vậy tại sao lại phớt lờ là sao? {Có điều gì xấu hổ và không ổn, phải không hai ngài Huỳnh Tấn Lê và Trần Quang Thuận?}

Hãy đọc một ghi nhận lịch sử về nhân vật lái xe chở Bồ Tát vào chổ chết, mà nhờ chiến công này sư phụ Thích Trí Quang đã tiến cử Trần Quang Thuận làm bộ trưởng sau khi giậu Ngô Đình Diệm đổ, bìm bịp Phật Giáo Tranh Đấu leo: “Ông Tuyến đã có lần giúp cho Trần Quang Thuận về Nha chiến tranh Tâm lý, sau khi tốt nghiệp quân trường Thủ ĐứcRồi mang vạ vì Thuận lái chiếc xe Austin hai mầu xanh trắng, mang số DBA 599 của anh ta chở Hòa Thượng Thích Quảng Đức đến chỗ tự thiêu ở Ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng. Ông Nhu “ghim” ông Tuyến vì vụ này” (Vĩnh Phúc, ký giả BBC).

2/ Thứ hai, Huỳnh Tấn Lê giảng đạo đức học: “Chúng ta nhắc lại Lịch Sử không phải để căm thù mà để không quên Lịch Sử, nhắc lại Sự Thật Của Lịch Sử để hậu thế biết rõ mà cảnh giác, và cố gắng không để 
cái Ác tái diễn”. 


{Ông tiến sĩ QGHC kiêm sử gia đã cư xử lưu manh với sự chân thật trong bài giảng về đạo đức. Học giả Trần Trọng Kim học vấn không nhiều, nhưng sự chân thật của Trần Trọng Kim thì lồng lộng, cho nên người đời phải tôn kính gọi Trần Trọng Kim là học giả, là nhà sử học.Chỉ mới ba điều khởi đầu rất nhỏ “khoan thai bước xuống, ngồi kiết già một lúc lâu, tự quẹt que diêm” thì tự ông đã chứng minh ông là một thằng láo khoét bất kể liêm sỉ. Vậy thì cái Ác mà ông đưa ra là cái ác thật hay cái ác láo của việc bị xúi ăn cứt gà bởi Chu Bằng Lĩnh Việt gian nào đó? Cái ác nào hiện diện mà nói là để tránh bị tái diễn? Cái ác rằng đã có 300 ngàn Phật Tử bị Diệm sát hại là Cái Ác kiểu  Thích Huyền Quang: “Giáo hội không mưu đồ chánh trị mà chỉ đòi hỏi sự độc lập chủ quyền của tôn giáo, mà luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại...” phải không? (Huyền Quang Kỷ Yếu trang 173). Trong khi sự thật thì Giáo Hội Công Giáo đã bị vuaMinh Mạng và Tự Đức “đánh phá” thiếu điều “tuyệt chủng”, nhưng họ chẳng bao giờ mở miệng chửi rủa là bị đánh phá bởi chính quyền 300 năm cận đại cả! Và phải mất khoảng 300 năm sau những người tử vì đạo này mới được phong thánh, không phải vừa mới tắt thở sau 15 giây là đã thành Bồ Tát như ngài Thích Quảng Đức mà số còn hên hơn cả Xuân Tóc Đỏ kia đâu thưa Phật Tử Huỳnh Tấn Lê!


Nếu như ông Tiến Sĩ không chứng minh được rằng có 300 ngàn Phật Tử đã tử vì đạo, thì buộc lòng chúng tôi phải chấp nhận sự chẩn đoán của cựu Thiếu Tá QLVNCH Trần Thiệu Trung rằng các ông trong hội trường Jerome và ông bà Trần Dạ Từ - Nhã Ca đã mắc một chứng  bịnh mà chỉ có súc vật ở Việt Nam mới cóđó là chứng bịnh lở mồm long móng. Đây là sự giải thích hợp lý nhất về ông và các nhân vật đã hợp tác cho ra đời Tòa Án Nhân Dân Jerome Santa Ana, ngoài ra khó có sự giải thích nào khác.}


3/ Huỳnh Tấn Lê nói: Ông Ngô Đình Diệm đã lật đổ Quốc Trưởng Bảo Đại thông qua một cuộc Trưng cầu dân ý giả tạo


Lần này thì 90% là tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê sử dụng sách của học giả Trần Dân Tiên Miền Bắc. Lịch sử Miền Nam đều ghi nhận việc lật đổ là do 18 đảng phái thực hiện thực hiện, để ngăn ngừa việc Bảo Đại đoạt chính quyền giao lại cho tên lính Lê DươngNguyễn Văn Hinh nắm giữ, qua việc triệu hồi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm sang Pháp trong lúc quốc gia đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Vì sự tình khẩn cấp như vậy nên các đảng phái đã hè nhau lật Bảo Đại đưa Chí Sĩ Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống. Hiện tại phu nhân của ông Nhị Lang, một trong những nhân vật trụ cột của cuộc lật đổ này vẫn còn sống tại Houston Texas và bà đã nhiều lần nói về việc này. Nhân chứng lịch sử vẫn còn, sử sách vẫn còn nhưng Huỳnh Tấn Lê vẫn tỉnh queo bẻ cong lịch sử. Đến nước này thì có thể nói rằng Huỳnh Tấn Lê có cái máu láo lường rất đặc biệt, rất giống máu của cộng sản!


4/ Huỳnh Tấn Lê tiếp: “Khởi đầu cho quyền lực, tiếp theo sau việc tiêu diệt tổ chức Bình Xuyên, TT NĐD đã lần lượt triệt hạ các Đảng phái Quốc Gia chống Cộng, các Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo vốn rất đối nghịch với CS, và rồi nạn nhân kế tiếp là Phật Giáo,... Ông Ngô Đình Nhu, Cố vấn, em trai TTNĐD đã từng cho biết: "Cầm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki-Tô hóa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các Hội Truyền Giáo Tây phương không làm nổi trong hơn 400 năm". Đó cũng là lý do để hiểu thêm tại sao hơn 300,000 (ba trăm ngàn) Phật tử tại miền Trung đã bị giết hại (theo Đảng Cần Lao - Chu Bằng Lĩnh).


{Một quốc gia chỉ có thể gọi là quốc gia khi thiết lập được một cơ chế trung ương tập quyền, đại diện chính thức cho người dân. Ở học vị tốt nghiệp tiến sĩ quốc gia hành chánh, thì điều đầu tiên và bắt buộc là đương sự phải hiểu về cơ cấu quốc gia trên hơn ai hết, nhưng hóa ra Huỳnh Tấn Lê không hiểu gì sất! Một nơi mà quyền lực bị chia năm xẻ bảy, cai trị bởi một cái lẩu thập cẩm bao gồm các giáo phái và những tên ma cô như Bảy Viễn và lính Lê Dương như Nguyễn Văn Hinh, không khác nào tập hợp những Sơn Trại, dân tình ta thán, nghèo đói và thất học, thì có thể gọi là “quốc gia” và có thể là niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam không? Nếu được, ông Huỳnh Tấn Lê nên tìm hình các tên ma cô và lính lê dương này thờ trong nhà hoặc trong chùa Bát Nhã luôn thể, đám này có công với nước Việt Nam lắm phải không ông? Ok ông?


Như vậy thì, nhận sự bổ nhiệm của quốc trưởng Bảo Đại, thủ tướng Ngô Đình Diệm đã kêu gọi tất cả các phe phái phải giải giới để thành lập chính quyền trung ương của quốc gia, và nếu phe nào không giải giới, cho dù là nhân danh giữ giới để chống cộng, thì phe đó phải bị đánh dẹp, điều này có cần thiết không và có gì sai luật pháp không thưa ônghọc tới Tiến Sĩ nhưng rất đần độn? Kêu gọi không nghe thì phải triệt hạ đó là trách nhiệm và bổn phận của người lãnh đạo quốc gia à.Viết đến đây thì tôi tin rằng ai cũng thấy ông quá ngu, phải nói là đại ngu, ngu hết thuốc chữa, ngu đến độ tôi phải chấm dứt phần bình luận về điều này, vì nói thêm ra ông cũng không thể hấp thụ được, mà chỉ làm người đọc mất thì giờ.


Còn về câu nói của ông Ngô Đình Nhuthì thiệt là hết ý! Chỉ có thể nói rằng, cái dây thần kinh ngượng của ông bị tật bẩm sinh, hoặc ông lại ăn cứt gà ai xúi lần nữa nên ông mới dám mở miệng nói Ngô Đình Nhu nói rằng “Cầm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki-Tô hóa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các Hội Truyền Giáo Tây phương không làm nổi trong hơn 400 năm". Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu nói điều này với ai thưa ông Huỳnh Tấn Lê? Ông ta nói như thế với bố của ông, hay nói với ông nội của ông, hay nói với ông cố nội của ông, thưa ông tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê? Ông là đệ tử ruột của nhà sư hổ mang kiêm sử gia Phật Giáo Thích Huyền Quang một giuộc với ông chăng? “Phật Giáoluôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại”phải không? Và cuối cùng, cho rằng Thủ Tướng Ngô Đình Diệm khôngđược triệt hạ các giáo phái và các phe nhóm chính trị, vậy ông tiến sĩmuốn tiến cữ phe nào? Hay cứ để cái lẩu thập cẩm Bình Xuyên Bảy ViễnNguyễn Văn Hinh, Giáo Phái mỗi người lập sơn trại cho vui và cho họ tự do dày xéo xé nát Miền Nam? Và như thế thì phe nào sẽ lập cái học viện Quốc Gia Hành Chánh để ông và các cư sĩ mắc bệnh lở mồm long móng như ông vào học, để ông có được cái bằng tiến sĩ, rồi các ông quay lại cắn người đã thành lập và chăm sóc ngôi trường đào tạo ra ông?}


5/ Huỳnh Tấn Lê viết: Nắm quyền lãnh đạo quốc gia, TT NĐD đã cho thi hành một chính sách độc đoán chẳng khác gì chế độ Cộng sản, cũng độc Đảng (Gia đình trị- Cần lao/ Cộng Sản), cũng Suy tôn cá nhân (NĐD/HCM), cũng Tôn Giáo Toàn Trị (Thiên Chúa Giáo/ Marxism), và cũng thủ tiêu các chiến sĩ QG chân chính (ám sát Tướng Cao Đài Trịnh Minh Thế, đánh giết rồi cho vào bao bố, bỏ trôi sông lãnh tụ Dân xã Đảng Nguyễn Bảo Toàn, giết Tạ Chí Diệp và còn nhiều chiến sĩ QG khác nữa.


Tướng Trịnh Minh Thế là anh hùng đã về với chính nghĩa quốc gia và đã bị Pháp hoặc Việt Cộng phục kích giết chết, ông Huỳnh Tấn Lê chơi trò đánh lận con đen. Riêng cái chết của hai ông Nguyễn Bảo Toàn và Tạ Chí Diệp và cái “ác” khác của TT Ngô Đình Diệm, để được sáng tỏ, hãy đọc một đoạn nhà báo Vĩnh Phúc phỏng vấn những nhân vật lịch sử trong cuộcđược ông Nguyễn Văn Lục ghi lại trong cuộc mạn đàm nhà báo Vĩnh Phúc như sau:
“Theo ông 
Cao Xuân Vỹ, ông có hỏi Đại tá Nguyễn Văn Hay khi ông này vào trình hồ sơ cho ông Diệm. Ông Diệm phê: “Thanh toán cho xong.” Tụi bộ hạ là Khưu Văn Hai và đàn em lại hiểu thanh toán là đem giết. Thế là Nguyễn Bảo Toàn và Tạ Chí Diệp bị giết oan. Còn Hồ Hán Sơn thì Trần Kim Tuyến cho là các phe của Cao Đài diệt nhau. Ông Cao Xuân Vỹ cũng có lần hỏi thẳng ông Ngô Đình Nhu về vụ Tạ Chí Diệp, ông Nhu bảo Accident”.


Cụ Quách Tòng Đức, cựu đổng lý văn phòng Phủ Tổng Thống nói: "Ông Diệm nóng lắm, nhưng không ác độc. Ông Trần Kim Tuyến đàng hoàng, có tư cách". Ông Tuyến vào trình ông Diệm về vụ bắt được Hà Thúc Ký, lúc đó đang lẩn trốn và âm mưu ám sát ông Diệm... Ông Diệm nổi nóng quát: Đem thủ tiêu nó đi. Ông Tuyến nhận lệnh ra về và băn khoăn khó xử. Và thay vì thi hành lệnh thủ tiêu, ông Tuyến trì hoãn không làm gì cả. Hôm sau vào gặp ông Diệm. Ông Diệm đã quên béng cái lệnh miệng đem thủ tiêu HTK, rồi hỏi “Hà Thúc Ký ra sao?” “Dạ thưa cụ, vẫn còn giữ đó, để tôi liên lạc với bên Công an”. Ông Diệm nói: "Mình nóng mình nói như vậy, thôi liệu giúp gia đình nó. Nói bên công an đối xử tử tế với nó.” Chút xíu nữa cái mạng của ông Hà Thúc Ký không còn nữa, nếu ông Tuyến thi hành lệnh miệng ngay đêm hôm đó. Ông Diệm lúc tức thì nói thế chứ đâu có ý định thủ tiêu Hà Thúc Ký.


Chính Lê Châu Lộc nói rằng, ông Diệm nghe tin phi công Phạm Phú Quốc ở trong tù bị bọn công an hành hạ đến nơi đến chốn. Ông Diệm không an tâm sai Lê Châu Lộc đến nhà giam xem thử. Lê Châu Lộc bắt Phạm Phú Quốc dơ tay cho xem có bị thương tích không. Không có. Chỉ nêu sự việc: Một người đã ném bom tính giết mình, đã không bị đưa ra tòa, không bị cho đi mò tôm là may, lại còn thăm hỏi. Chuỗi sự kiện đó dẫn đưa tới việc phải thừa nhận: Ông Diệm là người tốt. Không lạ gì, sau đó, Phạm Phú Quốc đã viết thư xin lỗi ông Diệm”.


Hà Minh Trí ám sát hụt ông Diệm ở Ban Mê Thuột, chỉ bị tù, sau 1975 được thả. Một mật vụ thời ấy cho tôi biết họ đề nghị đẩy tên Hà Minh Trí từ trên lầu xuống cho chết, rồi bảo là tai nạn. Ông Nhu không cho, bảo cứ giam lại.


Cụ Hà Thúc Ký, nay ở bang Maryland. Chính tôi đã phỏng vấn cụ và cụ cười kể rằng: "Hồi xưa tôi định ám sát ông Diệm. Nhà tôi ở đường Công Lý, gần trường Quốc Anh, tôi chủ tâm đào một đường hầm ra đến đường Công Lý, cách khoảng 50 thước và chôn 20 kg chất nổ rồi chờ xe ông Diệm đi qua, sẽ giật mìn để ám sát ông Diệm”. Tôi hỏi rằng khi cụ bị bắt họ đối xử ra sao. Cụ trả lời: - Lạ nhất là không bao giờ họ đánh đập.Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng hễ bị ông Diệm bắt là bị giết liền chứ không thể sống được, vì tôi làm cho ổng mệt lắm.


Qua các chuỗi sự kiện nói trên, xin nhường lại sự phán xét về “cái ác” của TT Ngô Đình Diệm cho công luận. Trích dẫn chỉ một “tai nạn” do sự tắc trách của nhân viêndưới quyền để kết luận rằng TT Ngô Đình  Diệm là người ác độc, rõ ràng là một việc làm không lương thiện mà không thể có ở một Phật Tử chân chính. May là ông Huỳnh Tấn  Lê đã đi tu tại gia, nếu ông ta không đi tu thì ngay cả cộng sản cũng còn phải bái ông làm sư phụ!

6/ Huỳnh Tấn Lê nói: “Có thể nói, TT NĐD nắm được quyền hành trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để xây dựng nền móng dân chủ cho quốc gia, khi CS Bắc Việt vừa ra khỏi cuộc chiến tiêu hao với Pháp, còn để yên cho miền Nam vì chưa đủ phương tiện đánh phá. Chính sự cai trị độc tài, độc ác của TT NĐD và gia đình đã làm tiêu hao tiềm năng chống cộng của miền Nam, nhiều thành phần trí thức, nông dân bất mãn đã lơ là chống cộng. Chế độ TT NĐD đã làm hỏng đại cuộc xây dựng dân chủ quốc gia ngay từ đầu, chính là nguyên nhân xa đưa đến sự sụp đổ 30 tháng 4 sau này khi ông và giòng họ đã đặt quyền lợi của tôn giáo, của gia tộc mình lên trên quyền lợi của dân tộ
c”.


{Tôi hỏi ông vài câu: Ông  nói rằng "hoàn cảnh vô cùng thuận lợi” thế thì tôi hỏi ông, lợi là lợi thế nào? Cho ví dụ cụ thể, nếu không đưa ra bằng chứ thì tôi phải nói rằng ông là tên nói sảng nói bậy nói ẩu!


Ông có biết rằng trong lúc Miền Bắc đảng của bọn cộng sản được thành lập đã được 24 năm, năm 1930 tại bên Tàu, và được huấn luyện theo k luật của quốc tế cộng sản và được viện trợ đầy đủ bởi Stalin và Mao Trạch ĐôngTóm lại Mao Trạch Đông đã đẻ ra và nuôi nấng ĐCSVN và Hồ Chí Minh. Tại sao ông bỏ qua điểm quan trọng này? Ông là tay sai cho Việt Cộng nên che dấu tội mãi quốc cầu vinh cõng rắn cắn gà nhà của chúng phải không?}


Trong khi đó thì Miền Nam không có một đảng phái nào có bề dày kinh nghiệm, và đặc biệt là không có quốc gia nào tài trợ cả, ngay cả Pháp. Đó là sự chênh lệch phải nói là gần như 100/1 giữa ĐCS và các đảng phái chính trị khác của Miền Nam. Khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh, tình hình chính trị tại Miền Nam vô cùng bất ổn và chia rẽ, không khác nào một bức dư đồ rách tả tơi. Tình trạng này đã là điều kiện vô cùng tốt đẹp để cộng sản tính sổ Miền Nam mà chẳng phải nhọc nhằn gì. Phải thẳng thắn mà nói rằng, nếu không có sự chia đôi đất nước 1954, thì Mao Trạch Đông đã xua đại quân qua bàn tay của Hồ Chí Minh nuốt chửng Miền Nam một cách gọn gàng còn dễ hơn việc nuốt chửng Đại Hàn vào năm 1950 rất nhiều. 



Một cảnh báo của chính phủ VNCH vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay: Tên giặc Hồ chính là tên đày tớ của Trung cộng


Phải đối đầu với một khối cộng sản to lớn như vậy, trong lúc về nước “chính phủ” Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chỉ có 12 người cảnh sát gác Dinh Gia Long và không có lấy một đồng xu trong túi. Chính phủ Eisenhower chỉ chính thức hổ trợ cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm 11 tháng sau khi ông về nước và sau khi đã dẹp được loạn thập nhị sứ quân Bình Xuyên Bảy Viễn và các giáo phái. Bên cạnh đó, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm phải tiếp nhận khoảng 1 triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam. Lo lương thực, y tế, giáo dục, chổ ở và ổn định đời sống cho 1 triệu người, một cuộc di tản khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại, trong một thời gian kỷ lục nhất, chỉ vài tháng,là một công việc phi thường mà tính đến nay chưa có một chính phủ nào của một quốc gia nào trong bất cứ thời đại nào đã làm và có thể làm nổi. Chính phủ Eisenhower chỉ chính thức hổ trợ đầy đủ cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm sau khi ông đã ổn định được tình hình Miền Nam chứ không giúp trước, vì họ không tin rằng TT Diệm có thể làm được điều đó, và họ không muốn sự viện trợ này sẽ làm mất mặt họ trước thế giới. 


{Đối đầu trước nanh vuốt của cộng sản quốc tế đặc biệt là Trung Cộng trong hoàn cảnh thê thảm như vậy mà ông nói là “hoàn cảnh vô cùng thuận lợi”? Thảo nào mà 9 năm sau, năm 1963, các ông Phật giáo của ông thấy quốc gia “ngon ăn” quá rồi, thành hòn ngọc Viễn Đông rồi, nên nhào vô giương cao ngọn cờ Đàn áp Phật Giáo dành giựt chính quyền để kiếm ăn có phải vậy không!?


Ông đọc lại lịch sử đi ông Huỳnh Tấn Lê, trước năm 1954, tình hình giáo dục tại Miền Nam thế nào? Có trường Đại Học nào không? Có cáihọc viện QGHC mà ông đã được theo học không? Có các trường đạo tạo quân nhân nào như Võ Khoa Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt không? Miền Nam đã được chia thành các vùng chiến thuật chưa? Có xuất cảng được gì không hay ruộng đồng bỏ hoang, đa số dân chúng mù chữ thất học, và lác đác có không bao nhiêu ngôi chùa. Cơm còn không có mà ăn lấy đâu xây chùa phải không ông? Và nguy hiểm hơn hết là ông biết có bao nhiêu cán bộ cộng sản nằm vùng được giặc Hồ cài lại để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công hai năm sau đó, tức là 1956 không ông? Trong khi đó thì chính phủ yếu ớt sanh non đẻ muộn và không một đồng xu dính túi của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm còn phải tiếp nhận khoảng 1 triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam  trong vòng chỉ vài tháng.


Đó là “hoàn cảnh thuận lợi” của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đó hả ông tiến sĩ lở mồm long móng?}


Chỉ việc tiếp nhận 1 triệu đồng bào Miền Bắc di tản vào Nam và ổn định đời sống cho họ đã là một công ơn hết sức to lớn của Tổng Thống đối với dân tộc Việt Nam này, đừng nói gì đến việc đã làm cho Miền Nam trở thành một hòn ngọc Viễn Đông, được hơn 150 quốc gia kính nể, tổng thống Eisenhower, một vĩ nhân của Hoa Kỳ phải bắn 21 phát súng đại bác và trải thảm đỏ để tiếp Tổng Thống Ngô Đình Diệm, gọi tổng thống là “miracle man là một điều mà có thể nói, vinh dự này khó lập lại lần thứ hai cho Việt Nam, ngay cả trong một tương lai xa. 


{Ông không thể phủ nhận được điều này trong thâm tâm ông chứ ông Huỳnh Tấn Lê?}


7/ Huỳnh Tấn Lê nói: “Sự kiện anh em TT NĐD lén lút bắt tay với CS (gặp Phạm Hùng tại rừng Tánh Linh, gặp bàn luận với Tướng VC Trần Độ ngay tại Dinh Gia Long). Và đây mới chính là điểm then chốt để người Mỹ yểm trợ việc thay thế TT NĐDiệm”.


{Tài liệu nào cho rằng vì các ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm muốn gặp cộng sản nên bị Mỹ thay thế? Ông dốt đặc cán mai hay ông nói láo còn hơn cộng sản? Đến nước này thì phải nói sự vô liêm sỉ của Huỳnh Tấn Lê quả là hết cỡ.}


Hãy đọc lại một vài nhận định của Đại Tướng Paul Harkins, người tiền nhiệm của Đại Tướng Westmoreland về TT Ngô Đình Diệm và về thủ phạm đã giết ông, qua ghi nhận của Graham Cosmas:  


Điều quan trọng nhất là Lodge và Harkins không cùng đồng ý về ước muốn loại trừ Diệm. Chẳng bao lâu sau khi thay thế Nolting, Lodge lại liên kết với nhóm chống Diệm ở Bộ Ngoại Giao và ở Tòa Bạch Ốc. Lodge liên lạc đều đặn với nhóm này sau khi đến Sài Gòn. Vị Đại Sứ đã kết luận một cách sớm sủa rằng Diệm không thể cải cách và cực lực ủng hộ mọi nổ lực của những người Việt Nam muốn loại trừ Diệm. Harkins đồng ý rằng Nhu có thể bị thay thế khỏi quyền lực và áp đặt thêm áp lực lên Diệm, bao gồm giảm hay cắt viện trợ, để có thể áp đặt các nhu cầu thay đổi lên chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, cuối cùng Harkins nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên giữ Tổng Thống Diệm, người mà Harkins tôn trọng như là  một con người yêu nước mãnh liệt, người mà biết rõ quốc gia của ông ta hơn bất cứ ai, và đã làm được nhiều điều tốt đẹp. 


Trong kinh nghiệm quan hệ với những tướng lãnh Việt Nam, Harkins nghi ngờ rằng họ không có được cá tính và khả năng để lãnh đạo quốc gia. Ví dụ, Đại tướng Harkins nhận định rằng Đại Tướng Minh không đóng góp được gì cho cuộc chiến cả, ngoại trừ việc chỉ than phiền với tôi về chính phủ và cách chính phủ điều hành kể từ lúc tôi có mặt ở đây


Với vị trí của mình, ngày 30 tháng 10 Harkins đã thúc giục Hoa Kỳ rằng không được thay ngựa quá nhanh như vậy”…


Trong việc ủng hộ TT Ngô Đình Diệm, Đại Tướng Harkins và các viên chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ khẳng định rằng việc biểu tình của Phật giáo và việc tuyên bố Thiết Quân Lực không ảnh hưởng gì đến đạo đức của quân đội Miền Nam Việt Nam hay làm suy giảm lòng trung thành của họ với chế độ.


Chế Độ Diệm chấm dứt sớm vào ngày 2 tháng 11, với sự đầu hàng của Dinh Độc Lập, nổ lực bắt Diệm và Nhu và giết họ bởi những quân nhân hộ tống, có lẽ bởi lệnh của Dương Văn Minh và các tên tuổi hàng đầu của vụ đảo chánh.  (MACV the Joint Command in the year of Escalation 1962-1967, Graham Cosmas Page 88).


{Chổ nào nói chính phủ Hoa Kỳ loại trừ TT Ngô Đình Diệm vì ông liên lạc với Hà Nội thưa ông tiến sĩ bị ai đó “xúi ăn cứt gà”? Hay tự ông muốn điều đó?}


Trên đây chỉ là một trong hàng trăm những tài liệu về nguyên nhân của việc lật đổ và giết hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong phạm vi của bài viết về Huỳnh Tấn Lê chúng tôi không thể trích nhiều hơn nữa, nhưng tất cả các tài liệu của Bộ Quốc Phòng và cơ quan CIA đều nói rằng hành động ám muội của Henry Cabot Lodge, một số nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ của chính quyền Kennedy và những tên tội đồ nhưDương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Trần  Thiện Khiêm, Tôn  Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Dương Hiếu Nghĩa, Nguyễn Văn Nhung đã làm nên cái chết của các nhà ái quốc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, mà cuối cùng đã đem đến thiệt hại lớn cho quốc gia dân tộc, essentially leaderless Viet Nam.


{Xin hỏi, giai đoạn 1963, ông tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê giữ nhiệm vụ gì ở Bộ Nội Vụ VNCH, hoặc bất cứ chức vụ gì liên quan đến an ninh tình báo của Hoa Kỳ, hoặc ông có tài liệu nào nói rằng Hoa Kỳ lật đổ và giết hại TT Ngô Đình Diệm là do sự liên lạc của hai ông với Bắc Việt? Tài liệu của Cao Bằng Lĩnh? Tài liệu của Trần Dân Tiên? Hay tài liệu của Thích Huyền Quang? Ông vui lòng cho biết thưa ông tiến sĩ mắc bệnh lở mồm long móng?}


8/ Cuối cùng, Huỳnh Tấn Lê nói: “Bà Ngô Đình Nhu nhũ danh Trần Lệ Xuân đã chính thức lên tiếng tạ lỗi giác linh Bồ Tát Thích Quảng Đức”.


{Huỳnh Tấn Lê, mở  mắt ra mà đọc những gì bà Ngô Đình Nhu nói về Thích Quảng Đức: Đối với những người điên rồ vì hào quang giả tạo, đến độ chấp nhận bị đánh thuốc mê và để bị đốt cháy đến chết, họ có quyền không bao giờ bị ai đặt vấn đề. Nhưng phải làm gì để ngăn chặn việc họ chấp nhận bị sát hại bởi các cuộc biểu tình? Điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó là chế giễu họ. Bởi vì khi nó được tô vẽ như một cái gì đó hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi, thì tất nhiên, sẽ luôn luôn có thêm người điên rồ vì hào quang giả tạo tiếp tục tự thiêu. Vì vậy, tôi phải làm ngược lại” (openvault.wgbh.org).


Điều duy nhất mà bà Ngô Đình Nhu đã làm là chế giễu Thích Quảng Đức


{Hãy đọc cho kỹ  điều này và vào openvault.wgbh.org nghe 1000 lần cho rõ để lần sau đừng nói bậy nói láo thêm nữa, thưa ông chẳng còn chút liêm sỉ nào Huỳnh Tấn Lê!}


Cuối cùng, Huỳnh Tấn Lê kêu gọi đoàn kết để “tiến lên phía trước đánh Việt cộng và Trung cộng” và tuyên bố rằng những người vạch mặt nạ của đám Phật Giáo Tranh Đấu là có mưu đồ bất chính. 


{Mưu đồ bất chính gì? Yêu cầu Huỳnh Tấn Lê nói rõ? Hay cũng chỉ là một kiểu chửi đổng mà với học vị tiến sỉ chẳng ai làm như vậy!}


Riêng với tất cả những dẫn chứng trên đây, còn có người đàng hoàng nào dám hy sinh danh dự mình để đứng chung đoàn kết với Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn Jerome mà tiến lên đánh Việt Cộng và Trung Cộng?



Huỳnh Tấn Lê (trái, đồng thời là Trưởng Ban Tổ Chức) - Vũ Ánh 23.6.2013




Hàng trên: GS Cao Văn Hở, nhà báo Nguyễn Thanh Huy, Tâm Duy Phan Duy Chiêm, Trần Quý Hùng, Cựu Tướng Tôn Thất Đính, HT Thích Thắng Hoan, GS Trần Quang Thuận, Ni sư Chúc Hiếu + Hàng dưới: Nguyễn Huy Sỹ, Diệu Đức, ca sĩ Triệu Mỹ Ngân, và Nguyễn Phú Hùng, GS Nguyễn Văn Sâm, nhà báo Vũ Ánh, cựu Đ. Tá Đặng Nguyên Phả, và nhà văn Đào Văn Bình, 23.6.2013


{Huỳnh Tấn Lê cứ thoải mái đoàn kết với đám Phật Giáo Tranh Đấu của mình như Nhã Ca, Trần  Dạ Từ, Cao Văn Hở, Nguyễn Phú Hùng, Trần Phú Hùng, Vũ Ánh, Đào Văn Bình, Trần Quang Thuận, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Thanh Huy, Phan Huy Chiêm, Đặng Nguyên Phả, Nguyễn Huy Sỹ, Nguyễn Văn Sâm, Vũ Ánh, Nguyên Huy, Thích Thắng Hoanni cô kiêm ca sĩ Chúc Hiếu và 250 tăng ni có mặt tại Jerome ngày 23 tháng 6 năm 2013 , cả đám hãy cùng nhau đổ xăng và bật diêm quẹt tự thiêu như Thích Quảng Đức là có thể tiến lên phía trước tiêu diệt được Việt Cộng và Trung Cộng rồi đấy, cần gì phải đoàn kết với những bọn “có mưu đồ bất chính” như chúng tôi!?


Người trung thực nào có can đảm đứng chung hàng ngũ với quý vị?}


Bài viết đã quá dài, vì sự láo lường vô liêm sỉ của Huỳnh Tấn Lê quá dài. Xin cảm ơn quý vị đã đọc bài và xin tiếp tay với chúng tôi trong mục đích vạch mặt những tên láo lường của xã hội như Huỳnh Tấn Lê, lên án sự phá hoại của đám Phật Giáo Tranh Đấu, đám tướng lãnh phản loạn, trả lại sự công bằng cho các nhà ái quốc như Ngô Đình Diệm, ông bà Ngô Đình Nhu, Phan Quang Đông, Lê Quang Tung, Ngô Đình Cẩn…



Cuối cùng, xin được phép nhắc lại lời của Đại Tướng Harkins về những ông sư chính trị Việt Nam và phong trào Phật giáo Tranh Đấu: “The Buddhists, they just blow everything out of importance, as far as I’m concerned” (Part 1 p27 oral History LBJ Library). Các ông sư Phật giáo, họ chỉ thổi phồng mọi thứ chẳng có gì quan trọng, theo như sự nhận định của tôi”.


Những kẻ ủng hộ đám Phật Giáo Tranh Đấu cũng không khác các ông “Phật sống” của họ, thổi phồng và láo lường, chẳng hạn Huỳnh Tấn Lê.


Do đó, mọi hình thức lên tiếng của những người công chính sẽ đóng góp hữu hiệu trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, trong đó có việc vạch mặt và dẹp bỏ những thành phần dối trá vô liêm sỉ như Huỳnh Tấn Lê và bọn cộng sản.


Trân trọng,


Hoa Kỳ ngày 6/8/2013.


Trần Minh  


 


 


 


 


http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/08/tran-minh-huynh-tan-le-tien-si-quoc-gia.html


 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List