ÔNG TƯỚNG HUYỀN THOẠI
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Nàng Kiều đẹp thì đẹp thật: khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang…… ai nhìn thấy
mà không mê? Thế nhưng, “chữ tài liền với chữ tai một vần.” Cụ Nguyễn Du trình
bầy lý thuyết “tài mệnh tương đố” của cụ qua cuộc đời truân chuyên của nàng
Kiều quả thật là khắc nghiệt:
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho
thanh cao mới được phần thanh cao.
Con Tạo
thật là trớ trêu và ác nghiệt! Nhưng đấy là chuyện của những xã hội duy linh,
tin có Trời Phật. Xã hội duy vật thì lại khác.
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa không có Con Tạo (vô thần) thì đảng thay quyền
Con Tạo nắm giữ lẽ sống, chết của con người. Dù con người là một ông đại tướng
quyền uy cũng không nằm ngoài qui luật của đảng. Hình như từ lâu lắm, có khi cả
đến hơn một năm rồi, ông Võ Nguyên Giáp bệnh liệt đã trở thành như một cái cây
trồng ngoài vườn. Ông sống bằng cách truyền chất dinh dưỡng vào trong cơ thể.
Nghĩa là bộ não đã chết hẳn, ông sống được qua việc chuyền oxy vào phổi và chất
dinh dưỡng vào mạch máu. Ông phải sống kiếp thực vật như thế vì đảng thấy chưa
thuận tiện để cho ông chết. Bây giờ mới là lúc ngày lành tháng tốt đảng cho
phép ông đại tướng được ra đi để gặp thằng bác của ông và mấy gã râu xồm, mắt
xanh, mũi lõ, thầy của những tên cộng sản như ông. Võ tướng quân là người tuyệt
đối trung thành tuân theo mọi mệnh lệnh của đảng cho dù trong việc sống, chết
của chính mình. Xem như vậy, riêng với tướng Giáp thì, đảng
bắt
sinh tiền phải sinh tiền,
cho
ra đi mới được quyền ra đi.
Một con nhà tướng thiếu ý chí và dũng khí như thế, điều khiến người ta ngạc
nhiên là làm sao lại gọi là tướng tài. Ông tướng có tự chủ và tự quyết được cái
gì bao giờ đâu, kể cả sự sống, cái chết của mình. Nhất nhất cái gì cũng đều do
người khác quyết định cho ông cả. Cả cái tên Nguyên Giáp của ông xem chừng như
cũng trôi dạt từ đâu lại. Nên đổi lại là Banh Giáp có lẽ thích hợp hơn.
Tướng quân Banh Giáp chết đi để lại trần thế cả núi lời khen tiếng chê. Bọn báo
chí Pháp Mỹ vốn ưa khoa trương và thích giật gân, viết về ông khá nhiều. Có anh
gọi ông là tướng huyền thoại. Chữ huyền thoại cũng là một vấn đề đáng nói, bởi
vì chữ nghĩa VN nhiều khi hơi lắt léo. Xin kể ra một sự lắt léo điển hình để
làm tin kẻo có kẻ lại bảo người viết hồ đồ. Này nhá, mấy vị thông luật pháp
người ta gọi là luật gia. Người bay vào không gian để khám phá vũ trụ gọi là
phi hành gia. Nhà soạn kịch gọi là kịch tác gia. Người giầu có, quyền quí được
gọi là đại gia…Thế nhưng, người viết nhạc mà gọi là nhạc gia thì đổ nợ là cái
chắc. Giả sử có anh chàng nào đó tự nhiên gọi ông Phạm Duy là nhạc gia thì rất
có thể Thái Hiền, Thái Thảo sẽ vả cho gẫy răng không chừng. Nhà soạn nhạc gọi
là nhạc sĩ mới đúng, vì nhạc gia có nghĩa là ông bà già vợ. Chữ nghĩa lắt léo
là thế. Anh nhà báo Mỹ gọi Võ đại tướng là huyền thoại không biết có ý đồ gì.
Với từ ngữ huyền thoại đầy hào nhoáng và bóng bẩy, không hiểu anh ta có ý khen
thật hay khen đểu ông tướng? Nếu anh là phe ta thì có thể hiểu là khen thiệt.
Nhưng nếu anh ta là người của một thế lực thù địch nào đó thì ắt hẳn là phải có
ý đồ. Chữ huyền thoại tiếng Mỹ là legend, nghĩa là chuyện đồn thổi, chưa chắc
đã là thật. Mà quả thật, cuộc đời binh nghiệp của ông Giáp thêu dệt bằng đủ mọi
thứ huyền thoại. Xin kể chơi vài ba chuyện làm thí dụ.
-
Trận Điện Biên Phủ, ông nằm trong núi cách xa mặt trận 3,4 chục cây số, không
pháo nào bắn tới, để điều binh khiển tướng. Tác chiến đã có mấy gã cố vấn Tầu
khựa ra kế hoạch và chỉ đạo. Quân lương có Đinh Đức Thiện lo. Tướng Navarre của
Pháp chẳng ngu gì kéo đại quân vào cái lòng chảo Điện Biên hẻo lánh cho ông Giáp
làm thịt, mà là muốn thẩy ra một cái mồi nhử Việt Minh bu lại để dùng không
quân tiêu diệt một mẻ cho đã. Chỉ vì Eisenhower không cho máy bay đến dội bom
như đã hứa nên De Castries mới thua trận và bị bắt. Thế là Giáp nổi tiếng thế
giới. Sách báo của lũ truyền thông lề phải không hề đả động đế yếu tố Tầu khựa
và chi tiết Mỹ thất hứa trong chiến dịch Điện Biên, nên vinh quang một mình ông
tướng ôm trọn. Nước Pháp cay Mỹ kể từ đó trở đi. Và đến nay Tầu khựa bật mí ra
phần nào người ta mới biết được.
-
Trận Tết Mậu Thân 1968, đến lúc biết sắp thua, Giáp bỏ đi Đông Âu chữa bệnh. Trách
nhiệm đứa khác chịu. Cái hào quang “tướng bách chiến bách thắng” của ông vẫn
nguyên si, không hề bị hư hao, sứt mẻ.
-
Chiến dịch có tên Hồ Chí Minh năm 1975 thì ông biết rõ quá mà, Mỹ cố tình thua
để giết chết chế độ VNCH và tiêu diệt QLVNCH, chứ có phải ông thắng đâu. Miền
Nam thua. Hào quang trên đầu ông tự nhiên lại ngời sáng thêm. Cho dù là một
chiến thắng giả tạo, nhưng thế giới vẫn ghi nhận sự oanh liệt của cái huyền
thoại bất chiến tự nhiên thành tài tình của ông Giáp.
Vài ba thí dụ thế thôi thiết tưởng cũng đủ để bạn đọc đánh giá được lời khen
của anh nhà báo Mỹ là khen thực hay khen đểu.
Người dân Việt, nạn nhân của đoàn quân đánh thuê của ông Giáp phê phán ông đã
đành rồi, nhưng cũng không thiếu người lính dưới quyền ông đã bầy tỏ nỗi uất ức
vì chiến thuật nướng người không thương tiếc của ông tướng. Nhất tướng công thành
vạn cốt khô chỉ là chuyện bình thường trong binh nghiệp. Trường hợp của ông, vì
muốn trở thành một danh tướng, ông đã nướng hàng triệu người trong các trận
đánh của ông. Từng thế hệ VN trẻ được dùng để đốt lên ngọn lửa thắp sáng cho
cái hào quang của ông, chúng không phải con ông, ông không đau xót cũng là
đúng. Con cái ông còn phải bận đi du học kia mà. Điều khôi hài là có cả mấy anh
trí thức chồn lùi và một anh cựu đại sứ ta khi nghe tin ông chết, cũng nước mắt
ngắn, nước mắt dài để tỏ lòng thương tiếc ông. Chúng khóc ông như cha chết, mẹ
chết không bằng. Bọn vong thân và vong mạng này không tiếc lời ca tụng tài cán
của ông. Tài của ông tướng chúng tôi đã kẻ sơ qua ở trên rồi.
Thôi cũng được đi. Tự do mà! Trong tang lễ của bố, con trai trưởng của Võ đại
tướng là Võ Điện Biên cám ơn khách khứa, nói rõ rằng: quí vị ca tụng bố cháu là
ca tụng bác hồ và các đồng chí lãnh đạo đảng đấy. Không sai. Văn từ chính thức
của cái đảng cướp chả viết là gì: …đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất
sắc của bác hồ. Sự thể đúng với câu cách ngôn của Tây: Tel maitre tel
valet (thầy nào trò nấy.) Bởi thế, bất cứ cái gì gọi là công trạng của bố Giáp
cũng đều là do công lao của thầy Hồ của bố cháu Điện Biên mà ra cả. Căn cứ vào
lời minh xác của Võ Điện Biên, nếu có ông triết gia nào làm một phép suy luận
syllogism sau đây thì bộ mặt thật của mấy anh trí thức tỵ nạn chồn lùi ăn cơm
quốc gia thờ ma cộng sản sẽ lòi chành ra ngay:
-
Tiền đề: Ca tụng Võ Nguyên Giáp là ca tụng bác hồ và ca tụng lãnh
đạo đảng.
-
Phản đề: ĐS Cu Đẹp, TS Chui Ngược, BS Thích Múa ca tụng Võ Nguyên Giáp.
-
Tổng đề: Ergo, Cu Đẹp, Chui Ngược, và Thích Múa ca tụng hồ chó đẻ và bọn
đầu gấu tập đoàn Việt gian bán nước.
Đúng không? Cãi vào đâu được?
Người dân VN rất đúng khi kết tội tướng Giáp đẩy thanh niên VN vào hai cuộc
chiến gọi là chống Pháp, chống Mỹ. Cả hai cuộc chiến chẳng đáng tí nào và Giáp
chẳng có công cán gì. Thật vậy, đến nay thì rõ ràng là Mỹ không phải là anh đế
quốc đi chiếm đất, và Pháp thì không cần đánh cũng phải trả đất đai lại cho VN.
Nhìn các thuộc địa của Pháp thì biết. Quân đội của Giáp đánh nhân dân VN để
chiếm cứ đất nước ta là đánh cho quan thầy Liên Sô và cho Tầu cộng. Cái này thì
rõ như ban ngày rồi. Xếp của Giáp là thằng TBT Lê Duẫn khẳng định không úp mở
rằng: Ta đánh là đánh cho Liên Sô, cho Trung Quốc. Giáp là tướng cầm quân đánh
trận theo lệnh của Lê Duẫn. Vậy chứ không phải Giáp đánh cho Nga, cho Tầu khựa
thì là đánh cho ai? Giáp nắm quân trong tay mà. Nếu Lê Duẫn nói láo tại sao
Giáp không đính chính? Lại là thiếu cái dũng của con nhà tướng nữa rồi.
Bọn đàn em của Giáp trong nước, những đứa đang được chia phần lợi lộc thì ngậm
tăm trước cái chết của ông thầy vì sợ mất miếng ăn. Những tên bị đá ra rìa, mất
phần ăn thì tức tối vô cùng, tố cáo đảng tàn nhẫn. Chỉ một chữ “anh hùng” nhỏ
xíu trong bài điếu văn thôi mà đảng cũng bủn xỉn hà tiện đối với đại tướng thì
có đáng ghét không kia chứ! Một người có công lớn đối với đảng, với cả cái tập
đoàn Việt gian bán nước kia mà. Kể cũng tội nghiệp cho Giáp. Nhưng đây còn là
điều rất đáng nói về ông tướng huyền thoại này. Tướng Giáp có xứng đáng được
gọi là anh hùng không là một vấn đề rất nên bàn.
Người viết không biết trong các từ điển, người ta định nghĩa chữ Anh Hùng ra
sao, nhưng biết có một em học trò tiểu học miền Bắc xã hội chủ nghĩa định nghĩa
chữ anh hùng khá lý thú và chính xác dễ sợ. Xin kể sơ qua. Trong một đoản văn
từ trong nước gởi ra có tiêu đề là “Văn Hóa Đéo,” cô giáo hỏi một em học trò
của mình anh hùng là gì. Em trả lời tout
de suite, không suy nghĩ: Là đéo sợ.
Rất đúng. Anh hùng là một con người dũng cảm, không sợ bất cứ cái gì. Không sợ
chết, không sợ khổ, sợ khó, không sợ bọn cường quyền, không sợ kẻ tiểu nhân v.v.
như thế là anh hùng. Với định nghĩa này thì tướng Giáp không thể gọi là anh
hùng, vì như người ta thấy, ông Giáp cái gì cũng sợ. Suốt cuộc đời ông là một
nỗi lo sợ triền miên bất tận. Cầm quân nhưng ông ở cách xa mặt trận súng bắn
không tới vì sợ chết. Chưa nghe ai nói tướng Giáp can đảm xông pha trước hòn
tên mũi đạn cùng với lính tráng bao giờ. Khi Việt Minh mới nổi lên, Giáp được
lệnh Hồ truy nã để thủ tiêu những người yêu nước không phải Việt Minh. Giáp là
một hung thần rất tận tụy với công tác này vì sợ bị Hồ khiển trách. Đàn em Giáp
còn ca tụng ông là một nhà văn hóa, nhưng khi vụ Nhân Văn Giai Phẩm xẩy ra,
trong đó có người là đồng chí của ông bị kết án phản động, Giáp tránh họ như
tránh hủi. Ông sợ cũng bị kết án phản động như họ. Trong đợt Hồ thanh lọc quân
đội gọi là rèn cán chỉnh quân, rất nhiều đàn em, đồng chí, và thuộc hạ dưới
quyền của Giáp bị khai trừ đảng tịch, bị mất chức, bị tù đầy, tướng Giáp cũng
không hề nói lên được nửa lời công đạo, dù biết họ vô tội. Ông sợ mất địa vị
như họ. Lê Duẫn thua kém ông về tất cả mọi mặt, nhưng khi làm TBT, Duẫn khai
trừ ông ra khỏi bộ chính trị, giáng xuống cho đi làm công tác cai đẻ cho phụ
nữ. Giáp cúi đầu vâng lệnh không nửa lời than trách. Ông sợ Lê Duẫn hơn sợ cọp.
Bọn Mười-Anh hợp đồng cho đàn em tố cáo Giáp là con nuôi của tên cò mật thám
Pháp, làm tay sai cho CIA. Ông im lặng chịu đòn, không dám phân trần, thanh
minh một tiếng. Ông tướng sợ bị số đông đè ông chết non.
Còn nhiều lắm, nhưng thế thiết tưởng đã đủ để kết luận rằng Võ Nguyên Giáp đã
thực sự banh giáp, không có gì đáng gọi là anh hùng cả. Trong chế độ VGCS toàn
trị, hầu như mọi người đều biết sợ để được sống. Nhà Văn Nguyễn Tuân tác giả
Vang Bóng Một Thời, rất biết sợ. Nhạc sĩ Văn Cao tác giả bản Tiến Quân Ca, quốc
ca của VGCS, cũng biết sợ. TGM Nguyễn Văn Bình tổng giáo phận Saigon, thế mà
cũng sợ muốn té đái. Ở tướng Giáp, người ta thương hại ông, cho là ông NHẪN chứ
không phải SỢ. Mút đường của chữ Nhẫn là chữ Hèn. Cuộc đời của tướng Giáp đã đi
đến điểm cuối cùng của chữ Nhẫn. Nhiều người cho là ông hèn, hơn nữa còn quá
hèn, bởi vì ông là tướng Tổng Tư Lệnh của một quân đội vốn tự hào là thắng
Pháp, thắng Mỹ. Một khai quốc công thần như Võ Nguyên Giáp, với các công lao
cống hiến cho Hồ và cho đảng như thế, đáng lẽ ra phải đứng trên cả Phạm Văn
Đồng và Trường Chinh, nhưng Hồ chỉ cho Giáp đứng cao nhất là hàng thứ 5 trong
thứ tự đảng cấp, chức cao nhất là phó thủ tướng trong chính quyền.
Nếu phong tướng Giáp tước hiệu anh hùng thì có lẽ cũng thuộc loại anh hùng rơm
trong chế độ VGCS. Một chị phụ nữ ngửi kít không biết thúi, ngày ngày lấy tay
khuấy kít để làm phân bón ruộng. Thế là hợp tác xã phong chị là anh hùng: anh
hùng lao động. Một thằng bé nhân lúc tối trời lén mò vô chỗ Tây đóng quân ăn
cắp đồ bị Tây bắn chết được phong là anh hùng chống Pháp. Ngày còn bé tí teo,
tôi rất ngường mộ anh hùng Kim Đồng và thuộc lòng bài hát Kim Đồng: … Anh luôn
luôn tiến tiến tiến đi theo dò quân xâm lăng. Anh xông pha chốn khắp chốn đi
tuyên truyền trong dân quân. Kim Đồng tên anh muôn thuở không mờ. Kim Đồng, tên
anh lừng lẫy chiến khu.
Chính vì chế độ sản sinh ra quá nhiều anh hùng nên mới có chữ anh hùng rơm.
Nghĩa là anh hùng nhiều như rơm rác không kể xiết. Chuyện kể rằng có lần Fidel
Castro sang thăm VN. Hồ dẫn Castro lên Phú Thọ thăm một hợp tác xã trà, có dẫn
Nông Thị Xuân theo như một đệ nhất phu nhân để có chất tươi. Castro được giới
thiệu đủ loại anh hùng lao động của hợp tác xã. Anh râu xồm hứng chí buột miệng
khen: VN nhiều anh hùng quá, tôi sang đây bước ra ngõ là gặp anh hùng. Nông Thị
Xuân vốn đang bực bội vì xin lên chức chánh cung hoàng hậu mà Hồ không cho,
tiện dịp bèn hạ Hồ một quả phạt đền trước mặt Castro: Toàn anh hùng rơm cả đấy
ông ơi. Castro là tay già chính trị và khôn khéo, hắn rửa mặt cho Hồ: Thưa phu
nhân, theo thiển kiến thì rơm hay rạ gì không cần biết, miễn anh hùng xã hội
chủ nghĩa là tốt rồi. Cuba chúng tôi không được như các bạn. Vậy mà về sau, bọn
Tầu khựa có tính ưa nhái đồ, Đặng Tiểu Bình thuổng câu này của Fidel Castro,
biến chế thành một chủ trương trong việc kết nạp đảng viên của đảng CS Tầu
khựa: mèo đen, mèo trắng không quan trọng, miễn là mèo biết bắt chuột. Có nghĩa
là: tốt xấu gì không cần biết, miễn là rành việc cướp của, giết người là OK.
San
Jose ngày 19-10-2013
Duyên-Lãng
Hà Tiến Nhất
TB. Tướng Giáp nổi danh chống
Pháp, chống Mỹ và chống tham nhũng. Việc chống tham nhũng của ông cũng hào hùng
lắm, nhưng đáng tiếc, rất ít được người ta chú ý. Chúng tôi có viết về việc
chống tham nhũng của tướng Giáp trong một câu truyện có tên là “Chuyện Nước Xích Quỉ” trích trong cuốn
truyện ngắn mới xuất bản của chúng tôi “Đồng
Chí Tư Lù.’ Chúng tôi có attach kèm theo bài viết này. Nếu có thì
giờ, xin mời quí bạn đọc mở xem. Xin thành thực cám ơn.
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết