AI
CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN CẤU TẠO & LƯU TRUYỀN SỬ LIỆU VỀ V.N.C.H.
TRONG VÀ SAU NGÀY 30-4-1975
Ghi chép sử và viết sử là phần việc của các học gỉa về sử học.
Nhưng cấu tạo và lưu truyền sử liệu thì lại không thuộc thẩm quyền của ngành sử
học mặc dầu chính nó là lịch sử. Trong những năm gần đây, phong trào
tưởng niệm 5 vị tướng tuẫn tiết trong hoặc sau ngày 30-4-1975 đã bộc phát khắp
nơi có người Việt Nam tỵ nạn CS cư trú. Cho tới nay, chưa có một chương
trình nghiên cứu nào tìm hiểu và giải thích về nguồn gốc của phong trào
này. Ai-nhóm nào hoặc tổ chức nào chủ xướng phong trào này nhằm mục đích
gì? Vấn đề tưởng niệm 5 vị tướng là đúng hay sai? Đúng chỗ nào và sai chỗ
nào? Những công trình xây đài-bia-tượng và các ấn phẩm về vấn đề này chính
là những sử liệu và các sử gia của các thế hệ sau sẽ phải căn cứ vào đó để viết
sử.
Một số bia, tường, đài tưởng niệm được xây
dựng với hình 5 vị tướng, và nhóm người chủ trương xây dựng có tham vọng “lưu
truyền cho con cháu ngàn đời sau chiêm ngưỡng và tôn thờ (sic)” ‘Trích
bản Tường Thuật của phóng viên Lê Bình, San Jose Nov. 2013.’ Đây là bằng
chứng rõ ràng những nhóm người bỏ tiền ra xây dựng bia, đài, tượng tưởng niệm
có mục đích cấu tạo sử liệu và cố ý lưu truyền sử liệu được cấu tạo theo ý
riêng của họ để các sử gia hậu thế ghi chép vào sử sách của quốc gia.
Trong thời gian vừa qua, việc xây đài
tưởng niệm 5 vị tướng tuẫn tiết tại San Jose đã bị phản đối kịch liệt trên báo
chí và các diễn đàn điện tử từ khắp nơi. Dưới đây là vài trích dẫn từ một
số bài tiêu biểu trong rất nhiều bài trên các diễn đàn điện tử Việt ngữ.
1. Thiển nghĩ
Đài Tưởng Niêm không vinh danh cá nhân mà nên có hình tượng nổi của các Đại
Diện thành phần Quân-Dân-Cán-Chính.., tất cả đều Vô Danh. (Tác gỉa: Ông
Việt Sỷ, Sun., Sept 1, 2013)
2. Gía trị của
cái chết ấy chính là hy sinh sự sống. Sự sống của tướng, tá hay lính, đều
có gía trị như nhau. Vì đó là món quà mà Thượng Đế trao tặng cho mỗi con người.
Một chiến thắng phải là góp công của tất cả. Tuy bổn phận khác nhau. Cũng
như xây một căn nhà, thiếu một cái đinh cũng không xong Do đó, mục
tiêu của tượng đài phải là vinh danh cái hy sinh cao cả ấy. Cái hy sinh có
nhân chứng cũng như cái hy sinh không có nhân chứng. Chứ không phải để
vinh danh đặc biệt dành riêng cho một con người hay một vài người mà sự hy
sinh có nhân chứng. Kỳ khôi ngay trong vấn đề tưởng niệm. (Người
viết tô đậm và gạch dưới)
(Tác gỉa: Tiến Sỹ Hồng
Lĩnh, Oct.19, 2013)
3. QLVNCH không chỉ có cấp
tướng, cấp tá mà còn có cấp úy, cấp hạ sĩ quan và cấp binh sĩ. Sau lệnh đầu
hàng của TT Dương Văn Minh có rất nhiều cuộc tự sát tập thể của hàng hạ sĩ quan
và binh sĩ và đôi khi cả gia đình của họ.
Đề nghị nên dựng Bia Chiến Sĩ Tuẫn Tiết
toàn QLVNCH thay vì chỉ có bia Tướng và Tá tuẫn tiết mà thôi.
(Tác gỉa: Cựu Quân Nhân QLVNCH Huỳnh Quang Tiên Sep. 2, 2013)
4. Đài tưởng
niệm để tri ơn những người lính đã hy sinh không nên nêu tên tuổi ai cả vì số
tử sĩ quá lớn.
(Tác gỉa: Ông Kim Âu,
Sep. 10-2013)
5. Em là người
chưa phải nhập ngũ thì "mất nước”. Em xin phản đối chỉ TẠC TƯỢNG GHI ƠN
CÁC ÔNG TƯỚNG,TÁ. Vậy xin hỏi: "Nhất Tướng công thành vạn cốt
khô" vạn cốt này ai khóc? hay chỉ vợ con họ khóc? Quý vị muốn
mai mốt còn có LÍNH theo mình thì xin quý vị đừng làm ẩu kiểu đó. "Kẻ yêu nước
không làm thế"
6. . . xin chỉ
đóng tiền cho công trình nào xây dựng để tưởng niệm QLVNCH hoặc VNCH, những
công trình tưởng niệm cá nhân và cố tình loại bỏ cấp Binh Sĩ tuẫn tiết thì hoàn
toàn không có ý nghĩa lịch sử và cần loại bỏ như họ đã loại bỏ cấp binh sĩ
tuẫn tiết. (Nguyễn Hữu Luyện)
7. Tưởng cũng
nên biết thêm: Việc khởi xướng xây dựng Bia Đá do bà Hoàng Mộng Thu Biệt Đoàn
Văn Nghệ Lam Sơn khỏi xướng và thực hiện với sự trợ giúp về phần nội dung của
cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, hiện là giám đốc Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân trong History
Park, và người phản đối nội dung bia tưởng niệm là cựu Đại úy Nguyễn Hữu Luyện,
Phó giám đốc Bảo Tàng Thuyền Nhân. Nhiều khách tham dự mua vé để vào cửa
nhưng chưa hoặc không biết có những phản đối của đồng hương khắp nơi về việc
làm nầy. Chúng tôi ghi lại những phát biểu của một vài cư dân San
Jose.
(Tác gỉa: Nhà Báo Lê Bình)
8. Đây là vấn
đề quan trọng có tính Sử liệu, một công trình có tầm vóc Quốc Gia, không những
liên quan đến những Người đã Hy Sinh (CHẾT) để bảo tồn Quốc Gia, Dân Tộc, mà
còn di lụy đến những người Trực Hệ như Bố Mẹ, Vợ, hay Chồng, Con, Cháu của Họ.
Chúng ta, những người còn sống an bình cần phải ghi ơn những người CHẾT và tôn
trọng thân nhân họ. Không một cá nhân nào hay tổ chức, đoàn thể cá biệt nào nhân
danh làm việc đó, có tính áp đặt. Nay cá nhân Cô Hoàng Mộng Thu và ông Vũ Văn
Lộc nhân danh ai ? mà tự tiện thực hiện:
-Về hình thức: Lạm quyền
không đủ tư cách,
-Nội dung Bia Tưởng Niệm
không thể hiện đủ,
-Địa điểm không thể nhờ
5, 7 thước đất để đặt Bia Tưởng Niệm trong góc khuôn viên Kelly Park thuộc
quyền sở hữu của Thành Phố S.J. (Tác gỉa: Ông Trung Đỗ)
9. ARVN
(Army of the Republic of Vietnam) là một danh xưng dành cho QLVNCH có tính quốc
tế. Viết như thế trên tấm hình là không đúng nếu không muốn nói là “dốt nát”
(ignorant) Bia tưởng niệm các anh hùng chỉ được xȃy dựng ở VN thôi,
việc làm bia tưởng niệm này ở Mỹ là một hình thức làm lu mờ cuộc đấu
tranh cho dȃn tộc nếu không muốn nói là kẻ bậy bạ làm lạc hướng và yếu đi ý chí
và khát vọng quang phục quê hương. Các anh hùng tự vẫn chết cho tổ quốc để con
cháu noi gương và người kế tiếp noi theo chiến đấu cho chính nghῖa và lý tưởng.
Sự
hy sinh cao cả ấy của những anh hùng phải luôn nuôi dưỡng như lửa thiêng trong lòng
để mọi người trở về cứu nước. Và tưởng nhớ những hy sinh cao cả ấy không
nhất thiết chỉ dành cho 5 vị tướng mà thôi. (Tác
gỉa: Ông Hoàng Hoa, Trưởng Ban biên tập SaigonFilms.)
10. Ông Vũ Văn Lộc ơi, ông và cô
Mộng thu xây dựng tượng đài vinh danh mấy Ông Tướng và 2 Ông Tá Việt Nam Cộng
Hoà đã tự tử chết, lúc Quân Đội Miền Bắc vào giãi phóng, chiếm Miền Nam 1975 .
Không rỏ và không biết trong tượng đài nầy, có vinh danh các Anh Em Chiến Sĩ
trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà không ??? Xin đừng bõ quên những người lính đã
hy sinh cho lý tưởng tự do nhé.
(Tác gỉa: Đạo Diễn Hoài Phong - Nguyen Tran ( Hoai Phong Director & Production )
(Tác gỉa: Đạo Diễn Hoài Phong - Nguyen Tran ( Hoai Phong Director & Production )
11. Ý kiến của Ông Nguyễn Dẫn một
chiến hữu Nha Kỹ Thuật: “Ai đã cho cô làm như thế “
(Ông Nguyễn Dẫn Hỏi Cô Hòng Mộng Thu, San Jose, 26/8/2013)
12. Trong những ngày qua
vấn đề xây dựng bức tường tưởng niệm Quân Dân Cán Chính VNCH hy sinh trong
chiến tranh đã gây tranh cãi và buồn lòng cho rất nhiều giới, đặc biệt là giới
Cô Nhi Quả Phụ, Thương Binh cũng như các cấp chỉ huy cấp thấp, người đã trực
tiếp sống chết cùng anh em tử sĩ trong suốt chiều dài cuộc chiến. . .
Kính thưa quý vị
Người Lính, tôi muốn nói
đây là những Binh II, những Hạ sĩ, những Hạ sĩ quan và những Sĩ quan cấp uý. Họ
là những người trực tiếp cầm súng đối diện với quân thù từng phút từng giây. Họ
là những người với số lương thấp nhất ( 11.500$ cho một B2 độc thân năm 1975)
nhưng lại là người gần gũi với cái chết hơn ai hết . . . Rồi thử hỏi trong
số ba trăm ngàn tử sĩ có bao nhiêu tướng tá, hay cũng là những Người Lính (BS,
HSQ, SQ cấp uý) đã chiếm đến tỷ lệ 97%, có biết bao người ngày hôm nay thân xác
còn không biết chôn vùi chốn nào. Rồi trong số hàng trăm ngàn Cô Nhi Quả Phụ có
bao nhiêu người là vợ con tướng tá hay họ cũng lại là những phụ nữ buôn thúng
bán bưng chân lấm tay bùn.
Trong số hàng trăm ngàn Thương Binh đang sống vật vờ
bên lề xã hội bị kẻ thù đầy đọa và bị đồng bào chiến hữu hầu như đã lãng quên,
có bao người trong số họ là tướng là tá hay cũng là những Người Lính với số
lương 11.500$ một tháng chỉ đủ mua vài két bia cho ông bà lớn nhậu, không đủ
mua một chai rượu ngoại cho các ông bà lớn tổ chức nhẩy đầm. Tôi chẳng phải
đắng cay mà nói mà đó là thực tế của hậu phương, trong lúc chúng tôi lăn xả đối
đầu với quân thù thì ở hậu phương tiệc tùng nhẩy đầm hàng đêm có khác nào đâm
lưỡi lê vào sau lưng người lính. Vậy mà Người Lính vẫn phải chịu đựng, chịu
đựng cho đến khi ngã gục bởi viên đạn của kẻ thù.
Rồi ngày 30-4-1975 đến,
đã có 5 vị tướng tuẫn tiết để bảo toàn danh dự của mình. Nhưng cũng lại có hàng
ngàn Người Lính đã tuẫn tiết để chết cùng mảnh đất Miền Nam, chết cùng chế độ
tự do dân chủ mà mình đã đem thân xác của chính mình để bảo vệ.
Cao đẹp làm sao hình ảnh
của một tiểu đội Nhẩy Dù đã ngồi đâu lưng với nhau tại Ngã Sáu Sài Gòn cùng
buông chốt lựu đạn sau khi cùng hô to “ VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM” vào chiều
30-4-75. (Thiếu Úy Huỳnh Văn Thái, khoá 6/69 Thủ Đức thuộc SĐ Nhảy Dù cùng 7
Binh Sĩ:Người viết ghi thêm)
Cao đẹp làm sao hành
động của Hạ sĩ Nguyễn Văn Râng thuộc đại đội 4/52Biệt Đông Quân trong khi bị
bắt làm tù binh tại Kàtum, anh đã chửi thẳng vào mặt những tên cán bộ khi bọn
Việt cộng xúc phạm đến vị nguyên thủ quốc gia cuả anh vào chiều 30-4-75: “ Tao
có gọi Hồ Chí Minh của chúng mày bằng thằng đâu mà chúng mày gọi Tổng Thống của
tao bằng thằng” để rồi ba thằng Việt cộng lôi anh ra hố bom thi nhau nhả đạn
như dã thú say mồi. Sau khi nghe BI Cư cùng bị bắt làm tù binh với Râng kể lại
chỉ sau ngày trời xập ít hôm, tôi đã nói với Cư trong nước mắt “ trước kia tao
là thày của nó, còn bây giời thì nó là thày của tao”.
Cao đẹp làm sao hành
động của Thương Phế Binh Võ Phùng Dương cũng thuộc đại đội 4/ 52 BĐQ với một
chân về chôn bạn, và bây giờ vẫn thường xuyên chăm sóc nhang khói cho 61 tử sĩ
BĐQ tại An Lộc (61 hài cốt chiến sĩ LĐ3 BĐQ
vừa được an táng lại tại Bình Long) ,
ngoài ra anh còn đi thu lượm đào xới tìm hài cốt của những anh em khác nằm rải
rác tại Bình Long. (Đoàn Trọng Hiếu – Hai hình ảnh – Một cuộc đời)
Cao đẹp làm sao vợ của
Thiếu tá Nguyễn Mộng Hùng khoá 17 VBQGVN, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 74 Biệt
Động Quân tại Lộc Ninh, theo một vài anh em sống sót cho biết vào ngày 7-4-1972
tiểu đoàn bị chiến xa và cả một trung đoàn Việt cộng tràn ngập , Th/t Hùng đã
tử trận. Anh tử trận khi người vợ mang thai 3 tháng, nhưng cho đến hôm nay sau
hơn 41 năm chị vẫn khóc và vẫn tin anh vẫn còn sống, vẫn tin sẽ có một ngày anh
về với chị.
Sở dĩ tôi chỉ đề cập đến
anh em Biệt Động Quân, vì tôi là người biết rõ cũng như chứng kiến những việc
này, mong quý vị thông cảm.
Thưa quý đồng hương và
chiến hữu.
Cá nhân chúng tôi rất
hãnh diện được đứng trong hàng ngũ QLVNCH đã có 5 vị tướng anh hùng đã tuẫn tiết.
Nhưng niềm hãnh diện lại tăng gấp đôi khi chúng tôi lại được đứng chung với
hàng ngàn Người Lính khác đã tuẫn tiết theo cùng vận nước vào ngày 30-4. Niềm
hãnh diện lại tăng gấp ba khi tôi lại được là cấp chỉ huy trực tiếp của những
Người Lính như Hạ sĩ Nguyễn Văn Râng, Thương Phế Binh Võ Phùng Dương.
Tại sao vậy?
Thưa vì những Người Lính
này chẳng có quyền cao chức trọng. Họ chỉ được Quân Đội trao cho cái lý tưởng
Quốc Gia, trao cho cái nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân, chính đơn vị đã cho
họ cái tình đồng đội ngàn năm vẫn nhớ ,và sau cùng là được hưởng cái “lương
chết đói” vì chính phủ cũng không có khả năng hơn. Vậy mà họ đã lăn xả vào cuộc
chiến chấp nhận cái chết của mình cho đất nước được sống, và rồi khi đất nước
chết họ cũng đã tự chọn cho mình cái chết để chết cùng vận nước.
Vậy mà thưa đồng hương
và chiến hữu
Ngày hôm nay ở hải
ngoại có những người nhân danh làm công việc “ Tưởng niệm ( vinh danh) Quân Cán
Chính VNCH” bằng hình thức tạo một bức tường tưởng niệm chỉ với 5 vị tướng và 2
vị tá. Theo thiển ý của chúng tôi 5 vị tướng và 2 vị tá rất đáng vinh danh
nhưng không đủ để đại diện cho các Tử Sĩ VNCH. Nhưng chỉ cần có hình một Người
Lính Vô Danh, hình Người Lính Thương Tiếc là đã đủ để nói lên tất cả hình ảnh
của những Tử Sĩ, của những Thương Phế Binh, của những Cô Nhi Quả Phụ Tổ phụ, và
đồng thời cũng nói lên cả những Người Lính còn sống hôm nay.
Quý đồng hương hãy thử
nghĩ nếu chúng ta đến đặt vòng hoa, đến dâng hương tưởng niệm trước bức tường
với 5 vị tướng nêu trên, chúng ta chỉ dâng hương đến 5 vị tướng, còn
ba trăm ngàn Tử Sĩ khác ở nơi đâu???.
XIN ĐỪNG ĐỂ CHO BA TRĂM
NGÀN ANH EM TỬ SĨ PHẢI HƯỞNG NÉN NHANG THỪA
Việc làm dựng một bức
tường Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính VNCH là một việc làm rất đáng hoan nghênh.
Nhưng việc ủng hộ nội dung bức tường với 5 vị tướng và 2 vị tá lại là hành động
thiếu suy nghĩ đáng chê trách, vô tình biến chúng ta thành kẻ bất nhân bất
nghĩa.
Xin hãy nhớ
XIN ĐỪNG PHƠI THÂY TRĂM
HỌ ĐỂ CHỈ VINH DANH MỘT NGƯỜI
(Tác gỉa: Biệt Động Quân
Đoàn Trọng Hiếu)
*
*
*
VÀI SUY NGHĨ VỀ TƯỞNG NIỆM
Theo luật đào thải tự nhiên (natural
selection), vấn đề tôn sùng cá nhân đã đi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi, trên hành
tinh của chúng ta, có chăng chỉ còn lại có hai nước CS là Bắc Triều Tiên và
Việt Nam mà thôi. Trung cộng, Cuba cũng đã rũ bỏ được cái tệ nạn TÔN THỜ
CÁ NHÂN rồi. Chúng ta đang tiếp xúc với nền văn minh phương Tây, đặc biệt
là tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không hề có ai được mênh danh là LÃNH TỤ VĨ ĐẠI. Nói về
các tướng lãnh trong quân đội, họ là những quân nhân được thăng thưởng theo khả
năng hoặc chiến công hoặc thâm niên. Cấp TƯỚNG được trao cho họ để thi hành
nhiệm vụ giao phó. Làm tốt thì thưởng mà không tốt thì phạt như những
quân nhân các cấp dưới.
Mới đây nhất, ông Đại Tướng trùm CIA bị cất chức
vì quan hệ tình ái, một Tướng khác vào sòng bài, chi tiêu $1,600 không phải là
tiền riêng của mình, đã bị cất chức. Thâm chí Tướng nổi danh thế giới của
Hoa kỳ Douglas MacArthur, người đã hồi sinh nước Nhật sau WWII, và đặt nền tảng
cho nền bang giao Mỹ Nhật ngày nay. Vậy mà cũng bị thất sủng và hồi hưu vì
không tuân thủ đường lối chính trị của Chính Phủ.
Tướng MacArthur có để
lại câu nói có liên quan đến người LÍNH mà chúng ta đang bàn tới như sau: “The soldier above all others prays for
peace, for it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and
scars of war.(Xin tạm dịch “Hơn ai hết, người lính cầu
nguyện cho hoà bình, bởi vì chính lính là người phải gánh chịu những vết thương
và những vết sẹo đau đớn nhất của chiến tranh”).
Lúc này, một số các “bậc trưởng thựơng” của
người Việt tại San Jose đang hăng say trong buổi ăn nhậu, vái nhau trước ống
kính của truyền hình và hò hét những lời yêu nước thương dân, dẫm đạp lên
hàng ngàn anh linh binh sĩ QLVNCH đã tuẫn tiết để nhắn nhủ con cháu muôn đời
TÔN THỜ 5 ông Tướng tuẫn tiết. Bụt nhà không thiêng, người Việt Nam nói
tiếng Việt với nhau thì quý vị không nghe, vậy xin hỏi qúy vi nghĩ sao về
lời nói ghi ở trên của một vị tướng lừng danh thế giới đã nói về người LÍNH?
Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc sau 4 năm chiến
tranh giữa hai miền Nam - Bắc với hơn 600.000 người chết, kết quả là Tướng Ulysses
Grant của miền Bắc chiến thắng, không hề BỊ PHONG THÁNH như phong trào tưởng
niệm 5 vị tướng QLVNCH. Nếu anh linh của 5 vị tướng mà nói ra lời
được thì không có lời nào khác hơn là:
“Thân nhân và các sỹ
quan thân cận của chúng tôi đang làm nhục chúng tôi. Các người mau tỉnh
ngộ và ngưng ngay những hành động tôn thờ 5 chúng tôi một cách qúa lố bịch như
thế này. Các anh đang trà đạp lên anh linh của các binh sĩ đã tuẫn tiết
như chúng tôi. Các anh phải nhớ là biết bao thương binh QLVNCH đang sống lầm
than dưới chế độ kỳ thị bạo tàn của VC, họ đang nhìn vào hành động cuồng tín
của các anh khi thấy các anh hương khói van vái 5 chúng tôi mà không một lời
biết ơn họ, vì chính họ mới là những người đã thực sự che chở và giúp các anh
được sống an toàn cho tới ngày nay.
Họ đã bỏ xác hoặc để lại ngoài chiến địa
một phần thân thể để tạo nên chiến công cho các anh được thăng thưởng. Các anh
là những kẻ bạc ác bất nhân, đừng sun xoe trước mấy tấm hình của 5 chúng tôi
nữa. Hãy quay đầu nhìn lại các thương binh, các bà vợ của những binh sĩ
đã tuẫn tiết cũng như đã hy sinh trên chiến trường. Chính họ mới thực sự
là ân nhân của các anh, không phải là chúng tôi. Không có xương máu của
lính, không có những vành khăn tang chít lên đầu những bà vợ lính và những đưá
con thơ của lính thì 5 chúng tôi lấy gì để ban thưởng cho các anh?
Các anh đúc tượng, xây
bia tưởng niệm 5 chúng tôi chính là các anh đã làm nhục QLVNCH bởi vì: Việc làm
của các anh ngày hôm nay sẽ là những sử liệu của ngày mai để đi vào sử sách của
dân tộc. Các thế hệ sau nhìn những sử liệu đó đễ hiểu giai đoạn lịch sử của
thời đại chúng ta. Họ sẽ thấy gì qua những sử liệu các anh để lại? Họ sẽ thấy
khi QLVNCH bị quân cộng sản tiêu diệt một cách thê thảm, chỉ có 5 bại tướng tự
sát để tránh sự hành hạ của kẻ thù. Lịch sử chiến tranh tự cổ chí kim, từ
đông sang tây, bại tướng tự sát là chuyện RẤT BÌNH THƯỜNG, nhưng khi có binh sĩ
tự sát,có các cấp chính quyền địa phương như xã-ấp tự sát mới thật sự nói lên
được cái chính nghĩa của VNCH và QLVNCH. Các anh bưng bít sự thật lịch sử
này là các anh đắc tội với dân tộc VN. Chẳng lẽ các anh không hiểu đưọc rằng
chỉ có 5 chúng tôi tự sát mà thôi, thì không thể nói lên cái chính nghĩa của
VNCH cũng như lòng trung dũng và khí phách của quân nhân QLVNCH.
Nếu thật sự các anh
thương yêu và kính trọng 5 chúng tôi, sao các anh không dám đi theo chúng tôi
như hàng ngàn binh sĩ dù chưa hề có ân huệ gì của chúng tôi, vậy mà các anh ấy
đã oai hùng tuẫn tiết cùng với 5 chúng tôi để nói lên cái tiết tháo của quân
nhân QLVNCH. Lẽ ra các anh phải biết hổ thẹn khi nghĩ tới những anh linh của
Binh Sĩ đã tự nguyện làm bạn đồng hành với 5 chúng tôi, trong khi các anh là
những người thân cận nhất của chúng tôi, lại bỏ rơi 5 chúng tôi trong hoàn cảnh
khốn cùng đó, bây giờ lại khóc lóc giữa chốn ăn nhậu, tỏ lòng sùng kính chúng
tôi để làm gì đây? Hãy chùi khô nước mắt ngay và nhìn vào TẤM GƯƠNG TUẪN TIẾT
CỦA BINH SĨ QLVNCH ĐỂ HỌC HỎI VÀ NOI THEO KHÍ PHÁCH OAI HÙNG CỦA HỌ.”
VÀI
LỜI VỀ SỬ LIỆU
Các sử gia khi viết về các triều đại xa
xưa, thường phải đi tìm sử liệu trong các văn khố của Trung Hoa, Pháp, Anh, Tây
Ban Nha, Bồ Đào Nha . . . là những nước có giao dịch thương mại với VN
vào thời điểm đó. Ngày nay, lịch sử của thời “hậu VNCH” hay lịch sử của
Vietnamese Diaspora sẽ là một phần phụ trong lịch sử của các quốc gia sở tại
nơi chúng ta định cư, và do sử gia của họ biên chép.
Những sử liệu do chúng ta để lại, nếu có
được ghi chép chính thức, thì sẽ do Toà Đại Sứ của chính quyền VN làm công việc
đó. Hiểu được như thế, chúng ta cần phải gạt bỏ tình cảm và niềm tự hào
riêng tư về gia tộc và phe nhóm, ai lo cho “ông thầy” của người đó, như hiện
tượng thiếu lành mạnh trong việc xây bức tường tưởng niệm tại San Jose vừa qua.
Nói tới vấn đề lịch sử là nói tới tính
TRUNG THỰC & CHÍNH XÁC. Ngay sau khi vị Tổng Thống cuối cùng của VNCH, đồng
thời cũng là Tư Lệnh Tối Cao của QLVNCH ra lệnh đầu hàng, lúc đó và liền sau
đó, theo đài phát thanh Hà Nội và 2 tờ báo chính của đảng CS là tờ Nhân Dân và
Quân Đội Nhân Dân tại Hà Nội đã liên tiếp có những bài ‘nguyền rủa’ binh sĩ
QLVNCH còn đang chiến đấu trên vành đai quanh Saigon, trước khi buông súng, đã
tự sát rất nhiều. Nơi thì tự sát tập thể, chỗ thì tự sát cá nhân.
Ngoài
ra, còn có nhiều viên chức dân sự cấp xã-ấp cũng tự sát khi VC tới tiếp thu
chính quyền địa phương. Rất đau đớn cho sự nghiệp chung, từ ngày sống lưu
vong, vì bản chất qúa dễ dãi và cả tin của đồng bào tỵ nạn CS, nên không hiểu
do một bàn tay bí mật nào đã dẫn dắt cộng đồng người Việt tỵ nạn CS vào những
nghi thức tưởng niệm sai trái nhằm xoá bỏ sự thật chính nghĩa và tiết tháo oai
hùng của Quân-Dân-Cán-Chính VNCH đã được thể hiện qua những vụ tự sát hàng loạt
tại khắp nơi Những cái chết oai hùng đó chính là dòng sử son sắt của một
thể chế chính trị vì dân-vì nước.
Nếu
không thức tỉnh đồng bào là can tội đồng loã. Do đó đã có biết bao người
lên tiếng cảnh tỉnh nhóm người chủ xướng xây tường tưởng niệm như đã trích dẫn
ở trên. Nếu Cộng Đồng chúng ta không mau chóng thức tỉnh đồng bào thì
chúng ta mắc bẫy Cộng Sản để tự mình huỷ diệt chính nghĩa của mình vì chỉ vinh
danh 5 vị tướng và loại bỏ hàng ngàn quân dân cán chính khác đã tuẫn tiết
hy sinh. Chính cái chết cao cả và oai hùng của những người Lính và cán bộ cấp
xã-ấp đó mới là những nét vàng son tô đậm trang sử Bảo Quốc An Dân của QLVNCH.
Nguyễn Hữu Luyện
Quân Nhân QLVNCH
Quân Nhân QLVNCH
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết