Bọ
Lập (Nhà văn Nguyễn Quang Lập) “phản động” từ khi nào ?
Sao Hồng
Chân dung quen thuộc của
Bọ Lập
Thứ Bảy, ngày
06/12/2014,
16g10, mình pót “Đường xã nghĩ nỗi sau
này mà kinh”…
17g10, một bố trẻ đảng viên in-bốc: “… thế là Bọ Lập theo “Người
Lót Gạch” rồi. Hu hu…“
18g02, chuẩn bị ra khỏi nhà, bác đại tá CCB Ba Đồn,
me-sít Mô-bai: “N.Q.Lâp
vừa bị bắt chiều nay chú à”. Về lý do Bọ Lập “nhập
kho”, bác đại tá nhận định: “thiếu chọn lọc thông
tin… vì công tác an ninh sắp ĐHĐ các cấp”.
19g52, đang chờ cô út, thằng bạn trên 30 năm tuổi
đảng me-sít Phây: “Bọ Lập bị bắt rồi a?
Không vào Quê Choa được. Ông cũng coi chừng….!”
21g12, vừa bước vô nhà, đảng viên 3M (cũng) gần tròn
30 năm tuổi đảng, thông báo: “Bọ
Lập bị bắt rồi kìa. Ba cũng coi chừng!”
(nghe thế, cô Út nhảy vô mạng đọc tin tức liền. Hồi tiểu học, Ký
Ức Vụn là… “sách gối đầu giường” của nàng. Nỏ nghe hắn cảnh báo chi…)
…
Híc ! Quê Choa có hàng
ngàn hàng vạn lượt đọc mỗi ngày người ta mới lo, mới sợ chứ…
Mình biết Quê Choa Blog nhiều lần cũng bị tấn
công và phá sập. Bọ Lập cũng được PA83 quan tâm và hỏi thăm vài lần. Các
entries ở Quê Choa rất đa dạng những có chọn lọc. Lượng truy cập rất cao. Có
lúc mình thấy hàng ngàn người đọc cùng lúc. Quê Choa là trang có trong “Thanh
Ưa thích” của mình trên các trình duyệt.
Sau khi Nhà báo Trương Duy Nhất và Nhà văn Phạm
Viết Đào nhập kho, có lẽ chỉ còn Quê Choa là blog chính danh, khách quan. Vì
thế có nhiều người gửi gắm bài vở và cũng nhiều người đọc nhất! Những blog ẩn danh
mang tính phe phái đánh nhau, người ta chỉ tò mò nhất thời mà thôi. Người đọc
bây giờ thông minh và tinh lắm ! Mình biết nhiều lãnh đạo cao cấp biết sử dụng
internet, cũng vào đọc Quê Choa mỗi ngày.
Những đảng viên trung kiên gốc Quê Choa, vốn là
fan của Bọ Lập từ thời Quê Choa chuyên chuyện… bụ bướm. Bây giờ họ vẫn còn
thích đọc Quê Choa vì thông tin đa dạng, nhưng vừa đọc vừa lo lắng dõi theo Bọ Lập. Theo
“quan điểm của đảng viên trung kiên” Quê Choa, thì Bọ Lập ngày càng… “phản
động” !
Vậy thì câu hỏi đặt ra là, Bọ Lập “phản động”
từ khi mô?
Trong các entries của Bọ Lập, thì bài viết ngắn
sau đây mình cho là “Tuyên ngôn Độc lập của
Quê Choa” ! Có thể coi nó là “mốc” đánh dấu quyết
định cái sự…“phản động” của Bọ Lập ! Rất nhiều người đã đọc entry ni.
Nhưng có nhiều Facebookers chưa đọc. Bây giờ thì không vào được Quê Choa nữa.
Nhưng biết cách, vẫn có thể tìm thấy trên mạng.
Bài này Bọ Lập đăng Quê
Choa ngày 26/06/2013. Để “rộng đường dư luận” (nghe quen quen hè!), mình post
lại entry này và đặt tít:
“Tuyên
ngôn độc lập của Bọ Lập”!
_____
“TUYÊN NGÔN… ĐỘC
LẬP CỦA BỌ LẬP”
Posted 26/06/2013.
100 triệu view đến từ hôm qua, ngày 25/6,
sau 3 năm bọ Lập vào Sài Gòn. Khi vào Sài Gòn Quê Choa chỉ có 7 triệu
view, bọ Lập tính đến 10 triệu view thì cho Quê choa đóng cửa vì quá mệt mỏi và
mất thời gian. Mệt mỏi và mất thời gian cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất
là phải sống trong sợ hãi. Nhưng rồi chẳng những bọ Lập không đóng cửa Quê Choa
mà còn mở rộng đề tài và nội dung khiến số view tăng vọt, chỉ trong ba năm nó
đã đạt con số 100 triệu view.
Bọ Lập không còn trẻ nữa để chơi trò câu view,
bọ cũng thừa nổi tiếng (trong nước) để không cần phải nổi tiếng hơn nữa, chỉ vì
bọ nghe theo cụ Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Đó
là lời kêu gọi luôn đúng cho mọi thời, thời này càng đúng đắn và khẩn thiết.
100 trước của cụ
Phan Chu Trinh và ngày hôm nay của chúng ta 10 nỗi nhục sau đây không có gì
thay đổi:
“1. Trong khi người nước
ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước
mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu
sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết
ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu
lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh
quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong
khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen
thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn
lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước
ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt
vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong
khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma
chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong
khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ
cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong
khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết
chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong
khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ
mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10.
Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân,
đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no
ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…”
Muốn không còn 10 nỗi đắng cay và nhục nhã đó
cần phải khai dân trí, chấn dân khí. Muốn khai dân trí, chấn dân khí trước tiên
và trên hết phải cho dân biết SỰ THẬT. Chỉ có cách đó, không có cách nào khác.
Bọ Lập không có khả năng
và trình độ để khai dân trí, chấn dân khí nhưng lại có khả năng dùng blog Quê
Choa làm con thuyền chuyên chở SỰ THẬT đến với dân. Làm anh nhà văn
luôn mồm nói về nhân nghĩa, về cái tâm, về sống vì dân viết vì dân vân vân và
vân vân… vô lẽ lại đắp tai cài trốc trước lời kêu gọi khẩn thiết của tiền nhân?
Thế thì hèn quá! Thế thì thà vứt bút đi về nhà ôm đít vợ còn hơn suốt ngày ngửa
mặt ngóng chờ giải thưởng nọ danh hiệu kia, không thèm biết đến dân tình
khốn nạn thế nào, đất nước điêu đứng ra sao. Sống thế khác gì an phận làm con
chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui
sướng vẫy đuôi liếm láp?
Bọ Lập từ trước đến nay không theo ai không
chống ai, và sẽ không theo ai không chống ai, vì đó không phải việc của nhà
văn. Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền SỰ THẬT
đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.
Nhân đây cũng xin báo: Bọ Lập xin rút tên mọi
hội hè đoàn thể mà bọ đã có tên trước đến nay, từ Hội nhà văn đến Văn đoàn độc
lập, từ Hội sân khấu đến Hội điện ảnh, v.v. Bọ Lập không thích và chả phục Cao Hạnh
Kiện nhưng rất mê câu nói này của ông: Sáng tạo văn học là một hoạt
động đơn độc mà không một phong trào nào, một phe nhóm nào có thể giúp được,
ngược lại nó rất dễ bị những thứ đó giết chết. Chỉ khi nhà văn là một cá nhân
biệt lập, không thuộc về một phe nhóm, trào lưu chính trị nào thì hắn mới có
được tự do hoàn toàn.
Bọ Lập suy nghĩ rất nhiều về điều này và quyết
định nghe theo ông, dù biết mình đã già, tài cán chẳng bao nhiêu, viết lách sẽ
không còn được nhiều nữa.
Vài lời kính cáo.
Nguyễn Quang Lập
(P/S: Các địa chỉ của Quê Choa từ Blogspot.com không vô được nữa.
bolapquechoa.blogspot.com.au
bolapquechoa.blogspot.nl
bolapquechoa.blogspot.jp
bolapquechoa.blogspot.ca
bolapquechoa.blogspot.fr
bolapquechoa.blogspot.de
S.H.
__._,_.___
Ba
cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Quang Lập
Văn Việt: Hung tin vừa
chấn động truyền thông: nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger Quechoa đã bị An
ninh TP HCM bắt đi từ nhà riêng ở Thảo Điền lúc 14h ngày hôm nay (6/12/2014)
theo điều 258 Bộ Luật Hình sự. Trong khi theo dõi số phận của nhà văn kiêm
blogger có lượng người đọc cao hàng đầu hiện nay tại VN, nguyên thành viên nòng
cốt của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN, Văn Việt xin giới thiệu lại 3 tác phẩm
gần đây của ông được truyền thông chính thống đề cao. Chúng ta cùng cầu chúc
cho Nguyễn Quang Lập được an lành. Chúng ta luôn đứng bên anh.
1/ NGUYỄN QUANG LẬP KỂ “CHUYỆN NHÀ QUÊ”
Giọng điệu châm biếm, hài hước và phong cách
“khẩu văn” – viết như nói – giúp Nguyễn Quang Lập rút ngắn khoảng cách giữa độc
giả và tác giả.
Tên sách: Chuyện nhà quê.
Tác giả: Nguyễn
Quang Lập.
NXB Hội nhà văn
“Chuyện nhà quê” là tập
truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Qua những trang viết
trong Chuyện nhà quê, ông phơi
bày tật xấu của các nhân vật một cách không thương tiếc. Lối viết “khẩu văn”
đặc trưng của bọ Lập có thể khiến người đọc lần đầu tiên tiếp xúc những tác phẩm
của ông có đôi chút choáng ngợp với những suy nghĩ về con người, cuộc sống được
bộc lộ một cách rất thành thật và hồn nhiên, chẳng hề ngượng ngùng hay cố gắng
hoa mỹ.
Bìa sách “Chuyện nhà
quê”.
Chẳng hạn như ở truyện
ngắn Anh hờ hờ, tác giả dám đưa
cả bản thân mình và những tên tuổi khác vào làm nhân vật như: Nguyễn Quang Thiều,
Nguyễn Khải… Cả câu chuyện là để phê phán thói hư vinh, xem trọng danh vọng hơn
bản chất nghệ thuật của anh Hờ Hờ. Tác giả can đảm tự phê phán thói
xấu của chính mình qua một chi tiết trong truyện: khi biết ai về nhà anh Hờ Hờ
cũng được đãi cỗ linh đình, ông cũng mong muốn được anh Hờ Hờ mời về nhà và khi
có cơ hội đó, ông đã nhận ngay lập tức. Tinh thần tự phê phán đó khiến người
đọc phần nào nhớ đến Trung Trung Đỉnh vì ông cũng nhiều lần tự phê phán bản
thân qua những truyện ngắn có nhân vật chính như đang đại diện cho chính
bản thân mình.
Trang viết của Nguyễn
Quang Lập cũng không thể thiếu chất hài hước, trào phúng. Đọc hết một truyện
ngắn của ông, thường người ta tìm thấy sự châm biếm ẩn sau cuối mỗi câu chuyện.
Như trong Ký ức năm hào, ở đầu truyện, có thể người đọc sẽ chỉ nghĩ
đây là hồi ức dễ thương, có phần hài hước của một cậu bé về lần đầu tiên khi
cậu kiếm được năm hào và nâng niu nó như thế nào. Cậu có phần tự mãn về bản
thân mình khiến chúng ta chưa thấy rõ sự tự châm biếm mỉa mai, nỗi buồn của
cậu. Chỉ đến tận cùng, câu chuyện mới đột ngột chuyển hướng. Tiêu biểu cho kiểu
cấu trúc này là những truyện như: Thằng
sứt môi, Chuyện tình anh cu Đom…
Chuyện nhà quê
còn là mảng hồi ức khó quên của một người con khi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn.
Làng phố trong văn của bọ Lập có sự kết hợp giữa cái bần cùng, chất phác của
làng với cái ồn ào, xô bồ của phố. Sự nhạy cảm vốn có của một nhà văn nhiều
kinh nghiệm sống giúp Nguyễn Quang Lập viết nên những trang viết rất đời. Ông
trăn trở trong từng câu chuyện và nhân vật thể hiện cái nhìn thương cảm trước
những tha hóa, đổi thay của con người, của thời cuộc.
Bạch Tiên
***
2/ ‘HẠNH PHÚC
MONG MANH’ CỦA NGUYỄN QUANG LẬP
Các nhân vật của
ông dường như chưa hề bị đời sống làm cho méo mó, dị dạng. Họ vẫn rất đẹp, đẹp
từ vóc dáng, tâm hồn.
Tên sách: Hạnh phúc
mong manh.
Tác giả: Nguyễn Quang Lập.
NXB Văn học.
Giá bìa: 58.000 đồng.
“Hạnh phúc mong manh” là
tập sách chọn lọc những truyện Nguyễn Quang Lập viết trong thời kỳ đầu, sau khi
ông giải ngũ và trở về làm việc ở Sở Văn hóa – Thông tin Bình Trị Thiên thời
bấy giờ. Lúc đó, ông ngày ngày nấu cơm rửa chén giặt đồ hầu hạ em trai là
Nguyễn Quang Vinh viết tiểu thuyết (như sau này ông kể lại trong tạp văn Tôi
đã viết truyện ngắn như thế nào).
Trong Hạnh phúc mong
manh, độc giả được gặp lại những truyện ngắn đã làm nên tên tuổi nam tác
giả trên văn đàn Việt Nam. Một trong những truyện đó là Tiếng lục lạc.
Nỗi ám ảnh về di chứng chiến tranh, nỗi xót thương về số phận con người trong Tiếng lục lạc đã theo những trang
văn Nguyễn Quang Lập tới hôm nay, mỗi ngày thêm quyết liệt.
Bìa sách “Hạnh phúc mong
manh”.
Không chỉ là điểm khởi
đầu, cuốn sách nhỏ này còn mang ý nghĩa là nơi lưu giữ những cảm xúc và hồi ức
thời tuổi trẻ của ông. Trong những ngày xưa cũ ấy, ông đã nhìn cuộc sống như
một bức tranh màu nước. Dẫu có đổ vỡ, xót thương thì vẫn hàm chứa một vẻ đẹp
mong manh đến nao lòng.
Trung tâm “những bức
tranh màu nước” của ông là Kan Liêng trong Cầu cho Nàng Liêng trẻ mãi,
là Thương trong Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri, là Liên và Mai
trong Hạnh phúc mong manh, là Cu-muôn và Ba-đoong trong Cây sến
lửa… Cách ông miêu tả vẻ đẹp và nỗi u sầu của họ như thể đây là hình ảnh được
tạo ra từ những đám mây và ráng chiều, nhìn từ một khe núi sâu, có chút gì đó
xa xôi, phi hiện thực, nhưng lại mang tới cho ta một cảm giác rất thực.
Bước ra từ bầu không khí
quyện khói súng những tháng ngày chiến tranh và sau chiến tranh, nhân vật của
Nguyễn Quang Lập dường như chưa hề bị đời sống làm cho méo mó, dị dạng. Họ vẫn
rất đẹp, đẹp từ vóc dáng, tâm hồn.
Nàng Kan Liêng trong
Cầu cho Nàng Liêng trẻ mãi có lẽ là hình ảnh hoàn mỹ nhất về cái đẹp trong
tập truyện ngắn này. Nàng như một bông hoa rừng tươi mát, trẻ trung, “đẹp từ
thời nàng còn nói ngọng đẹp mãi lên đến thời nàng được cưa sáu cái răng cửa”.
Đẹp cả khi nàng thấm thía nỗi bơ vơ, lẻ loi sau lần ném hòn sỏi từ chối Kon Kim
– người nàng thầm thương từ lâu, vì chàng “khèn bè không biết thổi, đàn Abel
không biết chơi, hát cha-chấp câu quên nhiều hơn câu nhớ”. Giọng văn trong truyện
này cũng thật đặc biệt, như tiếng khèn bè, như tiếng suối chảy, như tâm tình
giản đơn bộc trực của những người vùng cao. “Ồ, về núi rừng của miềng mà không
biết chuyện Kan Liêng là không biết về rồi. Cho miềng điếu thuốc, miềng kể cho
mà nghe”. “Kon Kim lại trở về với dân làng Tupal. Làng Tupal tự hào lắm, dọc
song Đăk-rông không ai tài giỏi như Kon Kim. Kon Kim buồn nhưng không chết,
làng Tupal vui hung”. “Nhưng ai cũng biết, Kan Liêng đẹp nhất làng Tupal vẫn lẻ
loi, khi hội đã tàn, lửa đã tắt, Kan Liêng trở về không làm sao chợp mắt. Kon
Kim cũng rứa…”.
Cô giáo Thương trong Chuyện
sót lại ở thung lũng Chớp Ri lại mang vẻ đẹp của một tâm hồn đa cảm và yếu
đuối. Người yêu hy sinh ở chiến trường xa, nỗi đau khổ và cô đơn khiến cô ngã
vào vòng tay của một thầy giáo trẻ cùng trường. Nhưng điều ấy lại khiến cho
Chơn – đứa con nuôi cô vô cùng yêu quý, phẫn nộ bỏ đi khiến cô bỏ dạy một năm
để đi tìm, khóc gọi tên con từ buổi chiều này sang buổi chiều khác…
Trong Hạnh phúc mong
manh, cuộc ra đi của Liên và đứa con ở cuối truyện là kết quả của một cuộc
giằng xé nội tâm đầy phức tạp. Liên bị thất lạc anh trong chiến tranh khi đã có
với anh một đứa con, đã cùng con trải qua năm tháng nghèo nàn và đau khổ, khi
tìm được anh thì anh đã có vợ rồi. Dẫu thế, anh vẫn thương yêu mẹ con Liên, và
anh lại đang muộn mằn đường con cái. Dường như chỉ cần vươn tay tới một chút
nữa, Liên sẽ chạm tới hạnh phúc. Nhưng cô đã chọn quyết định buông tay. Có lẽ vì
hạnh phúc như một chiếc chăn, người này ấm thì người kia lạnh. Cô thà bước tiếp
trong cơn giá lạnh ngoài kia chứ không thể giành lấy chút ấm áp của người đàn
bà cũng đầy nỗi lòng trong căn nhà ấy…
Hạnh phúc mong manh,
ngay từ nhan đề tập truyện này đã mang theo nhân sinh quan của Nguyễn Quang Lập
những ngày đầu theo nghiệp viết lách. Ông biết rằng hạnh phúc là thứ khó nắm
bắt, nhưng ông nhìn thấy những sinh thể mang theo loại cảm giác hạnh phúc ấy ở
khắp nơi. Trong nụ cười của nàng Kan Liêng, trong ý chí của Chơn, trong niềm
thanh thản của Liên…
Có lẽ vì khi ấy ông còn
trẻ, và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lãng mạn. Thường người ta sẽ đánh rơi đôi
mắt ấy ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời và không biết cách nào để tìm lại.
Nguyễn Quang Lập, may mắn hơn, ông đánh rơi nó vào những trang viết của ông.
Hoài Thương
***
3/ BA HƯƠNG VỊ KHÓ QUÊN TRONG ‘KÝ ỨC VỤN’
The cay, ngọt đắng hay mằn mặn là những ‘gia vị
cảm xúc’ mà Nguyễn Quang Lập đưa vào trang viết.
Tên sách: Ký ức vụn.
Tác giả: Nguyễn
Quang Lập.
NXB Văn học và công ty sách Phương Nam ấn hành.
Nối tiếp thành công của Ký
ức vụn tập một, Nguyễn Quang Lập tiếp tục “khuấy đảo giang hồ” với cuốn
sách thứ hai cùng tên. Đây vẫn là tập hợp những entry mới từ trang blog riêng
của ông, vốn được nhiều người đón đọc, vẫn là món khẩu văn rặt giọng “bọ” tưng
tửng ngày nào mà ai trót vào xem thì khó dứt ra. Trang văn của bọ Lập khiến độc
giả thấy hứng thú có lẽ là nhờ sự kết hợp của ba loại hương vị vừa quen, vừa
lạ, vừa độc tạo nên món “đặc sản” khẩu văn.
Bìa sách “Ký ức vụn”.
Hương vị thứ nhất: châm
biếm the cay. The cay thôi, chứ chẳng phải là cay nồng độc địa. Óc quan sát,
khả năng tung hứng ngôn ngữ của ông khiến độc giả phải thán phục. Chỉ bằng một
vài câu nhẹ tênh, viết mà như nói (cho nên mới gọi là khẩu văn), nhân vật của
ông xông xênh hiện ra, sống động và chân thực.
Hãy xem bọ Lập tả chân
dung một ông sếp tổng công ty Nhà nước mù công nghệ nhưng cứ thích tỏ vẻ ta đây
sành điệu bờ lốc bờ leo như ai. “Nghe chúng nó bảo mày có cái blog hay lắm à,
gửi cho anh đọc đi. Mình nói anh vào Guk gồ gõ… là ra ngay thôi. Anh nói Guk gồ
guk gheo làm gì cho phức tạp, dạo này anh bận lắm. Mày chịu khó ra bưu điện gửi
cho anh.” (Chuyện mạng méo thời nay).
Hay một chị gái quê nhờ
bán than mà lột xác thành quý bà sang trọng, mấy chục năm sau gặp lại: “Chị
cười to, nói thằng ni khinh chị rứa bay. Tau bây chừ quan hệ tuyền ông to bà
nậy, phải đổi giọng bọ ra giọng Bắc cho nó sang, thỉnh thoảng nhả ra mấy tiếng
Ing Liền cho người ta nể”.
Chân dung anh cu Đom đểu
giả bạc tình chỉ tả câu này là ra hết: “Anh Đom nói chui vô hang Dơi chớ mô, ăn
hết đồ ăn mang theo thì về chớ răng. Anh khoa chân múa tay, nói chưa khi mô tau
được ăn no như rứa, cơm no bò cưỡi ngày sáu phát sướng cực. Anh lại ngửa cổ
cười he he.”
Những gương mặt, câu
chuyện ấy ta vẫn gặp hàng ngày. Nhưng hình như trong ký ức của ta chẳng được
sống động đến thế, mà bảo ta kể lại, ta cũng chịu thua, không cách nào kể lại
ra được cái vị đậm đà, the cay như bọ kể.
Hương vị thứ hai là:
rưng rưng ngọt đắng. Chuyện bọ Lập không chỉ có châm biếm mà còn có thấm đẫm
nghĩa tình, nghĩa tình thật sâu. Hình ảnh con bé cố hết hơi ù mọi để lấy được
phần thưởng cái bánh Trung thu về cho em, đang sung sướng ôm cái bánh chạy về
nhà thì trên đường Mỹ thả bom, sợ quá em đứng tim mà chết, khi chết vẫn ôm khư
khư cái bánh Trung thu trước bụng (Con ù mọi) khiến ta ám ảnh mãi.
Hình ảnh người cha (Nhớ
ba), người thầy (Thầy trò một thuở), quê hương Ba Đồn (Nhớ
cái đình làng, Nhớ đồng)… đầy ắp nỗi niềm da diết. Vị rưng rưng vừa ngọt
ngào vừa đắng lòng sau những câu chuyện tếu táo, bông lơn càng khiến độc giả
không thể nào bỏ được văn bọ.
Và cuối cùng, đã là khẩu
văn Nguyễn Quang Lập thì không thể thiếu vị mằn mặn phồn thực mà một số người
vẫn nhăn mặt chê là “tục”. Thật ra văn bọ “tục mà không tục”. Cái tục trong
sáng, khỏe khoắn, gần gũi, nhiều lúc thật hồn nhiên. Thiếu đi hương vị mằm mặn
phồn thực ấy, có lẽ Ký ức vụn không ra được dáng hình, hồn cốt của nó,
có lẽ chiếu văn của ông đã bớt đậm đà và độc giả đã kém thích thú đi.
Thật may là món khẩu văn
của bọ Lập trong Ký ức vụn đủ cả ba hương vị ấy vẫn đậm đà duyên dáng.
Nếu đọc kỹ một chút, bạn còn có thể phát hiện thêm nhiều hương vị khác, sau mỗi
dáng hình, câu chuyện, lời văn.
“Ký ức vụn” phần hai gồm
bốn phần: Phần một – Những người bạn khó quên với những ký ức khó quên như:
Con bò của thằng Thọt, Thằng cu Bợp, Đèn ông sao… Phần hai gồm những buồn
vui một thuở gom nhặt từ bộn bề cuộc sống: Có bệnh thì vái tứ phương, Cái mặc thời
bao cấp và mối tình nửa nắng, Chuyện mạng méo thời nay, Hão! Hão… Phần ba
viết về những người tác giả từng gặp với những chân dung biếm họa, như:: Anh
Hờ Hờ, anh Cu Bịp, Mụ Cà… Phần bốn là khoảnh khắc thương nhớ, là dư âm da
diết của: Nhớ đồng, yêu cái đình làng, Nhớ ba, Nhớ những người thầy, Vẩn vơ
phố cổ…
Hoài Thương
***
BẢO NINH
KHEN TẠP VĂN CỦA NGUYỄN QUANG LẬP
Được Nguyễn Quang Lập đến tận nhà tặng tập tạp
văn ‘Ký ức vụn’ mới ra mắt, Bảo Ninh đọc cuốn sách một mạch từ nửa đêm đến
sáng. Theo tác giả ‘Nỗi buồn chiến tranh’, tạp văn của ‘Bọ Lập’ gần với thể loại
truyện ngắn, hay tiểu thuyết.
Về chuyện Nguyễn Quang
Lập đến nhà tặng sách, Bảo
Ninh kể, trong buổi tối mưa gió, “Bọ Lập” mang sách đến tận nhà và bảo sách
để đọc cho vui. “Tôi nằm đọc Ký ức vụn tới nửa đêm, thấy khuya quá rồi
thì tắt đèn nhắm mắt. Nhưng không thể ngủ. Lại phải bật đèn, mở sách ra, đọc
tiếp. Hơn 290 trang kìn kìn chữ, đọc một hơi tới sáng. Cả ngày hôm sau chỉ nghĩ
về cuốn sách ấy”, Bảo Ninh chia sẻ cảm nhận.
Bìa cuốn sách “Ký ức
vụn” của Nguyễn Quang Lập, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và công ty Sách Thái Hà ấn
hành. Lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này là vào năm 2008, do Trung tâm văn
hóa Đông Tây thực hiện. Trong lần in mới, sách được bổ sung phần phụ lục, có
điều chỉnh một số bài viết đã in trước đây.
Dù trang bìa quyển sách
ghi đây là tạp văn chọn lọc, Bảo Ninh cho rằng, tác phẩm này gần với thể loại
truyện ngắn hay tiểu thuyết hơn, dù nó không mang tính hư cấu.Theo nhà văn Bảo
Ninh, cuốn Ký ức vụn “viết lách nhẹ không, như chơi, mà cuốn hút người
đọc ngay lập tức… Đây là một tác phẩm sâu nặng buồn vui. Buồn nhiều hơn vui”.
“Sự thực thì tôi thấy Ký ức vụn là một cuốn tiểu thuyết. Cuốn
ấy viết cho những người cùng thời cùng kiểu với tôi. Bởi tiểu thuyết là thế.
Không có đời mình trong đó, nhưng đọc thấy đời mình, đời bạn bè mình, thấy lại
trước mắt năm tháng đã qua, những năm tháng hiện hữu trong các câu chuyện và cả
ở khoảng trống giữa các câu chuyện. Thời thơ ấu, tuổi học trò, mối tình đầu,
tang thương chiến tranh, đời văn, quê nhà và tha hương lang bạt. Trần Vàng Sao.
Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đoàn Anh Thắng. Phùng Quán. Bạn bè ở Huế…”, Bảo Ninh bày
tỏ.
Bảo Ninh cũng chia sẻ,
không chỉ ông mà nhiều độc giả, nhất là độc giả trẻ thích thú tìm đến với cuốn Ký
ức vụn và đó là điều đáng mừng cho văn học.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết