XIN MỜI BẠN
LY CÀ PHÊ CHỐNG CỘNG.
Kính tặng Tuổi Trẻ VN Yêu Nước.
Xin mời Bạn ly cà phê buổi tối
Uống cùng tôi, mình chia sẻ thầm thì
Đã làm gì cho công lý? Ích chi:
Chẳng lập chí tuổi xuân thì PHÙ ĐỔNG?
Nấu bằng nước HÁT GIANG: trong, uy
dũng,
Cà phê rang với LỜI HỊCH DƯỚI CỜ,
Rồi đem xay cùng những CHIẾN ĐẤU THƠ,
Đun từ Lửa Đấu Tranh TRẦN BÌNH TRỌNG.
Xin mời Bạn ly cà phê chống
Cộng
Bên lửa hồng, lời bất dũng quyết
KHÔNG!
Trước gia vong KHÔNG tuyệt vọng nãn
lòng
Cộng Tàu, Việt? Cộng nào ta cũng
chống!
Vì dân tộc, Non Sông chọn đường sống
Phải tâm đồng mà hành động Chị, Anh
Tuổi thanh niên liều lĩnh, chết cũng
đành.
Có bản lãnh thực hành, đừng tránh né!
Xin mời Bạn ly cà phê tuổi
trẻ
Pha vụng về, xin huynh, muội đừng chê
Cà phê Ý, đắng như mật Đất Quê
Không đường, sữa nhưng thơm lừng
hương vị.
Khắp thế giới ta đi, tìm tri kỷ
Làm gì đây trước “ma quỷ” hồng kỳ,
Để cứu nguy, hỡi chí sĩ, nam nhi?
Cùng suy nghĩ, hỡi nữ nhi CHÍNH TRỰC!
Xin mời Bạn chia cùng dân tủi nhục
Hãy cùng tôi thao thức trọn đêm này
Ừ! Đêm nay, mình lấy đêm làm ngày
Từ Móng Cái, Phú Bài, Vinh, Yên Bái…
Từng bươn chải: Huế, Sài Gòn… không
ngại:
Từ Đồng Nai, Quảng Ngãi, Huế, Lào
Cai…
Cùng Gia Lai, Đại Ngãi tới Đồng Xoài…
Từng khẳng khái chờ ngày sang trang
sử.
Xin mời Bạn nhâm nhi từng ngụm, thử
Có đắng như TRANG SỬ NHỤC THÁNG TƯ?
Có mặn như bao dòng lệ chảy dư?
Nhòa huyết sử một Việt Nam cam chịu.
Tôi mời Bạn hương tuyệt thơm: HOÀNG
DIỆU,
BÙI THỊ XUÂN, NGUYỄN TRÃI, NGUYỄN TRI
PHƯƠNG,
NGUYỄN PHI KHANH, LÊ LỢI, HỊCH CẦN
VƯƠNG,
LÝ THƯỜNG KIỆT, DẠ TRẠCH VƯƠNG*,
TRƯNG, TRIỆU
Mời Bạn uống cùng tôi, dù bận bịu
Ta phải LIỀU mới cứu nỗi Quê Cha,
Ta phải LIỀU cho bao triệu dân ta,
“Máu phải đổ, HOA TỰ DO mới nở”*
TRẦN QUỐC TOẢN với trái cam phẫn nộ
Còn bồng con: PHÙNG THỊ CHÍNH* cam
go,
Tay cầm gươm đôn đốc lính, dặn dò
Ôi nhi nữ! Khí phách LIỀU ngời sáng!
HOÀNG HOA THÁM, AN DƯƠNG VƯƠNG, CAO
THẮNG,
TÔ HIẾN THÀNH, ĐINH CÔNG TRÁNG, HUYỀN
TRÂN,
ĐẶNG DUNG, ĐINH BỘ LĨNH, TỐNG DUY
TÂN,
TRẦN HƯNG ĐẠO, LÊ LAI, TRẦN NHẬT
DUẬT,
Thấm lòng đất, máu anh hùng bất khuất
Công mở mang, giữ đất, quý vô ngần!
Cùng nằm gai, nếm mật, gương tiền
nhân
Không khuất tất, tri và hành hiệp
nhất!
LÊ QUANG DIỆU, LÊ CHÂN, NGUYỄN THIỆN
THUẬT,
PHAN ĐÌNH PHÙNG, NGUYỄN HUỆ, rồi PHẠM
BÀNH,
NGUYỄN HOÀNG, LÊ VĂN DUYỆT, LÊ ĐẠI
HÀNH,
NGUYỄN TRUNG TRỰC, YẾT KIÊU, PHẠM NGŨ
LÃO…
Bao xương máu, gương anh hào dạy bảo
Cớ làm sao giặc vênh váo tràn vào?
Cớ làm sao dân nuốt hận nghẹn ngào,
Đảng lếu láo góp thêm vào tàn bạo?
Tôi mời Bạn, chúng ta cùng đàm đạo
Phải làm sao vùng dậy? Phải thế nào?
Biết cà phê quá đắng, chẳng ngọt ngào
Nhưng cường bạo phải thay bằng CHÍNH
ĐẠO?
Đêm tỉnh táo mình bàn nhau: xông xáo
Nào binh thư, nào chiến lược thấp cao
Nào gian lao khởi nghĩa, bao phong
trào
Xin mời Bạn vung giùm THANH GƯƠM BÁU!
Ý Nga và Thế Vinh, 19-9-2013.
*Lời của
NGUYỄN THÁI HỌC.
*TRIỆU
QUANG PHỤC còn được xưng là DẠ TRẠCH VƯƠNG (VUA ĐẦM LẦY > Đầm Dạ Trạch có
nhiều rắn, yếu tố chính gây trở ngại cho các cuộc tấn công của giặc).
*PHÙNG
THỊ CHÍNH là 1 nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Tương truyền bà vừa sanh xong đã dẫn
quân đánh giặc, 1 tay bồng con, 1 tay cầm kiếm đôn đốc quân sĩ tiến lên.
*Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (阮福暎 hoặc 阮福映; thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.Triều đại của ông được đánh dấu bằng việc chính
thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ rộng lớn nhất cho đến
thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa[1]; thay thế các cải cách có
xu hướng tự do của triều Tây Sơn bằng nền giáo dục và điều hành xã hội theo Nho giáo khắc nghiệt hơn; định đô tại Phú Xuân. Ngoài ra, ông còn là
người mở đường cho các ảnh hưởng của người Pháp ở Việt Nam qua việc mời họ giúp
xây dựng các thành trì lớn, huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền
đạo Công giáo. Dưới triều đại
của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự hùng mạnh ở Đông Dương, cùng Xiêm La phân chia
ảnh hưởng đối với Chân Lạp.
*Trần Quang Diệu (chữ Hán: 陳光耀; 1760[1] – 1802) là một trong Tây Sơn thất hổ của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng với vợ là nữ
tướng Bùi Thị Xuân đã cố sức chiến đấu để bảo vệ vương
triều.
--
Trình bày: ANH EM TA
SỐNG VÌ DÂN, CHẾT VÌ NƯỚC!
Thành kính tưởng niệm:
-TẤT CẢ những CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA
đã tuẫn tiết sau ngày 30-4-1975.
-Anh linh TẤT CẢ những THÂN NHÂN CỦA LÍNH
đã cùng chọn sự hy sinh cao cả ấy.
Thà chọn chết hiển vinh hơn sống nhục,
Thật kiêu hùng khí phách những Tôi Trung
Sống vì dân cho đến phút sau cùng!
Chết vì nước, thơm lừng gương Tuẫn Tiết!
Những Ngọn Đuốc Hy Sinh hoài bất diệt
Sáng mọi miền trên đất Việt, khí thiêng
Quên tình riêng, đem tâm huyết lưu truyền
Lòng quyết liệt giương cao Cờ Chính Nghĩa.
Binh Sĩ, Tướng, Hạ Sĩ Quan, Úy, Tá
Cấp bậc nào cũng cao cả như nhau!
Nuốt nghẹn ngào, nén lệ ứa, lòng đau,
Máu cùng đổ, tô hào hùng chính khí.
Thật sĩ khí, ngời oai nghi Chí Sĩ
Nợ nam nhi tận tụy dưới quân kỳ
Áo chiến y nhuộm thắm chí lừng uy
Đường lập chí: tô rạng ngời công lý!
Ý Nga, 29-8-2013.
Bài
đọc thêm:
NHỮNG
CON SỐ LỊCH SỬ TÙ NHÂN VNCH TRONG TÙ VIỆT CỘNG
Thursday,
05. 19. 2011
CÔNG NGHỆ? NGÔNG! KỆ!
Tàu ăn cắp ở nước người công nghệ
Thuần thục “nghề” như thế rồi đem khoe
Toàn xun xoe mách qué “ngông, kệ” hề
Hân hoan nhẽ! Đỏ loe “nghề” cộng sản.
Ý Nga-Thế Vinh, 8-9-2013.
ĐỘC LẬP ĐÃ ĐẬP… LỘC.
Đọc
“Mũ Đỏ” số 68, tháng 6-2013.
Lắm người chờ đợi phép màu
Hiện ra, hóa giải nỗi đau dân mình
Như hoàng hôn đợi bình minh
Giữa điêu linh, đợi hồi sinh thái bình
Cộng Tàu vào, đã linh đình
Người Chờ nằm…đợi, kiêu binh càng mừng!
Ý Nga, 8-9-2013.
THIÊN CỘNG: TRÍ THỨC VÔ TRI THỨC.
Trong mỗi cú ra đòn
Đánh những trái tim son
Bọn Việt Cộng hèn mọn
Đều trổ nghề chuyên môn.
Tuyên truyền toàn ngoa ngôn
Dụ dỗ bọn vô hồn
Trí thức vô tri thức
Nghe lời chúng dạy khôn.
Xà Lim Việt tối om
Mà Ruồi, Muỗi, Tép, Tôm**
Xúm
la làng ỏm tỏi:
“Độc
lập!”
Rõ
om sòm!
Ý Nga,
21-9-2013.
*Tri thức: hiểu biết
**Trí thức: có bằng cấp học vấn chuyên môn.
ANH EM NHÀ CỘNG SẢN.
Vùng đất cận biên Việt đã…Tàu
“Răng môi hữu nghị” làm gì nhau?
Anh em nhà Cộng cùng dòng “Máu”
Lếu láo “ba giao” xáo … xạo…xào.*
Ý Nga,
8-9-2013.
*Ba giao, không bang giao > Chú Ba = Tàu.
Một hai xạo, đã quá đà
Nhà ngươi ba xạo, quả là phiền dân!
QUÊ NGƯỜI AI KHÓC QUÊ TA ĐOẠN TRƯỜNG?
Màu mây ảm đạm lam lam
Mưa dầm sùi sụt, nhão tâm quá à!
Nhớ Nhà tìm đọc thi ca
Mưa từ ngoài cửa mưa sa vào…nhà.
Mưa xuyên khe lá hiền hòa
Thương Nhà: điệp khúc BI CA quá thừa!
Quê cha, dân khóc san hà
Quê người, ai khóc Quê Ta Đoạn Trường?
Ý Nga,
8-9-2013.
RỒNG ĐẤT… ĐỎ!
Bao ký giả khinh Tàu Phù*, miệt thị
Nhận xét nào cũng tiểu tiết, khinh khi
Thấm tháp gì “quỷ” đỏ vô lương tri
Óc thống trị cần chi Cân Công Lý!
Ý Nga-Thế Vinh, 8-9-2013
*Rồng đất = giun
**Tàu Phù = Tàu Cộng
NHỞN NHƠ PHƯỜNG BẤT CHÍNH.
Đảng ăn đến thịt Kobe
Khi dân chết đói nằm kề tràn lan
Trưa chiều tề tựu ác gian
Sáng khuya đảng nhậu nhờ vàng “bội thu”.
Đảng bày bàn: thịt Wagyu*
Chuyện gì cũng xúm tạc thù trơn tru
Tiền vào lắm cửa, kết sù
Bạc ra như lũ tràn Tù Việt Nam*.
Tay Đoàn Đảng: lạm tham lam
Tay dân: bi thảm, lũ lam, gông cùm
Cả nước một xâu chết chùm
Cả đảng từng cụm ăn… giùm nhân dân!
Ý Nga, 21-9-2013.
*Wagyu: thịt bò của Mỹ, giống như Kobe.
*Tràn VN nên đem gửi ở ngoại quốc.
GIẾT NGƯỜI SỐNG, CÚNG VẬT
CHẾT.
Trong khi người sống khoai sắn chẳng no.
Thầy cúng, thủ tục nghi lễ vòng vo
Ăn nên làm ra, ma chay mèo, chó
Rình rang kiểu cọ do đảng bày trò.
Dư tiền, dư bạc, cất đâu cho hết?
Đảng cuổm cả tấn, đảng cướp cả kho
Nhờ ơn ‘bác’ Hồ trở thành côn đồ
Vô thần tráo trở: ma chay, cướp bóc!
Ý Nga,
21-9-2013.
ĐẢNG, HAY ĂN CƯỚP?
Cả cơ cấu chính quyền
Cướp của, hưởng, luân phiên
Thế giới đều khinh miệt
Trò hối lộ, ép, chèn.
Kể từ Tháng Tư Đen
Ăn hèn hạ, đảng quen
Lòng dân càng uất nghẹn
Sự việc càng ngang nhiên.
Xin gì cũng “bì thư”,
Mở “bì”, đảng say nhừ,
Dân ăn đòn chí tử
Ai phản đối? Khai trừ!
Chỗ nào cũng lách, luồn
Dân nghèo lệ cứ tuôn
Bán con đi mọi hướng
Chẳng chừa lại một phương.
Thật thương cho cơ đồ!
Làm sao dẹp Tam Vô?
Bao giờ Ngày Thịnh Nộ?
Lật hết loài Cộng nô?
Ý Nga,
21-9-2013.
SỰ ĐÃ RỒI? XÃ HỘI XỔI, HẠ!
Hết nhượng bộ này đến “Bộ”*
nhượng khác
Con cháu Karl Max sao mà rõ ngu?
“Hữu nghị anh em” trở thành kẻ thù
Chủ nghĩa “Xổi, Hạ” đại đồng ăn cướp!
Ý Nga,
8-9-2013.
*Bộ nào của đảng csVN cũng đều bị Tàu Cộng mua chuộc
cả
*Chũ nghĩa xã hội > nói lái: Xổi, Hạ = từ
thượng tầng đến hạ tầng kiến trúc đều như 1 thứ ăn xổi, và hạ cấp
nhân phẩm con người cuống tận đáy vực của sa đọa & đói nghèo.
ĐOÀN THANH NIÊN BÉO BỞ.
“Đoàn Thanh Niên Cộng Sản”
Có sáu triệu đoàn viên*
Thử hỏi Đoàn: trước tiên
Ai là người yêu nước?
Toàn đoàn viên ‘đi trước”
Chọn những bước “dọn đường”
Đào tạo có bài bản
Từ “lãnh đạo trung ương”:
Hưởng cơ ngơi, tài sản!
Chúng xúm vào chia phần
Chẳng chừa gì cho dân
Còn hống hách, thách đố.
Ý Nga,
8-9-2013.
*Toàn là 4c: con cháu các cụ
ĐẠI CUỘC CẦN GÓP SỨC.
Làm tới đâu hay tới đó
Chuyện của ai người nấy lo.
Làm và học, như học trò
Vì quê hương, cùng chịu khó.
Làm tới đây, hay mới ló:
Phúc cả tấn! Đức cả kho!
Gặp may mắn, thoát rủi ro
Nét khả quan dần hiện rõ.
Anh đầu này, em góc nọ
Chú dạy bảo, cô dặn dò
Công sức nhỏ, góp CHUYỆN TO
Buồn? Hãy gom, bỏ vào xó!
Ý Nga, 8-9-2013.
Thu ơi! Thay
lá, xin chừa
Một thôi, đừng
rụng! Tôi chưa được về.
TRẬN
TÀN TA VẪN CHƯA THUA
Thơ Ý Nga.
Nhạc
Dân Chủ Ca
THƠ
Ý NGA
NHỚ NHÀ QUÁ!
Cá kèo kho bông súng
Mẹ bỏ gì mà thơm?
Choàng cổ Mẹ, con ôm:
-Hương Mẹ thơm hơn hết!
Kẽo kẹt, Ba đưa võng.
Chiếu trải cạnh hồ sen
Hít hà Ngoại ngợi khen:
-Hương sen quyện hương sứ.
Đêm nằm nghe dế gáy
Hòa âm trong nhịp chày
Ôi hương đồng gió nội
Sao mà mát hây hây!
Hương nào cũng nồng say!
Âm thanh nào cũng hay
Đẹp làm sao thuở ấy
Chưa ai phải tù đày!
Ý Nga, 21-9-2013.
Ý Nga xin phép và đa tạ:
Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.
LÁ LÌA CÀNH, MẸ BỆNH, CON XA.
Cỏ xanh lấm tấm lá vàng
Rừng vàng điểm sắc khoe khoang thu về
Lá xanh quyến luyến vuốt ve
Lam lam mưa gió khóc nhè chung quanh.
Thu long lanh, lá mong manh
Rơi rơi tô điểm bức tranh lìa cành
Lá lìa cành, Mẹ hiền lành
Ôm cơn bệnh hoạn dỗ dành con xa.
Thu ơi! Thay lá, xin chừa
Một thôi, đừng rụng! Tôi chưa được về.
Thương Mẹ, con thương nhiều ghê
Long lanh ngấn lệ, nặng nề tim đau.
Ý Nga, 1-10-2013.
GIỮ SAO CHO KHÉO.
Lưu vong! Mất hết rồi anh
Chỉ còn vốn liếng để dành: tiếng ta
Gia tài Mẹ dạy cùng Cha
Giữ sao cho khéo mới ra Người Mình!
Ý Nga, 21-9-2013.
CAO CHÂN CHẠY.
Chạy chân thấp, chạy chân cao
Là bay, chạy, nhảy thế nào hở anh?
Cao chân, chạy làm sao nhanh?
Những người chân… thấp chắc đành bò quanh?
Ý Nga, 21-9-2013.
KIÊNG KHEM.
Ngày xưa cực, chẳng chi ăn
Ngày nay thừa mứa, lại rằng kiêng khem
Ngày nào cũng khổ với THÈM
Người no, người đói rối rem nỗi niềm
Thức ăn vẫn nằm im lìm
Thương người ngắm mãi, nhão mềm khoe khoang.
Ý Nga, 21-9-2013.
LÀNH NHỚ, DỞ QUÊN!
Văn chương tư tưởng độ sinh
Thiện lành triết học lung linh sáng hoài
Gia tài nghệ thuật đẹp, hay
Mỗi ngày mỗi quý! Đời này, đời sau!
Ý Nga, 8-9-2013.
HỌC TÂM HỶ XẢ.
Mợ cho chiếc máy tụng kinh
Cháu về ghi nhớ ẩn tình Chân Tâm
Niệm trong thành kính, âm thầm
Định tâm tạo Phúc, truyền âm Thiện Lành.
Ý Nga, 12-9-2013.
Ảnh: CLB TÌNH NGHỆ SĨ?
NGHI LỄ RƯỜM RÀ.
Người
giác ngộ không ôm, vồ mê lộ
Bậc
đạo sư luôn rõ nghĩa hư vô
Vị
chân tu ngồi giữa những tín đồ
Không
ngồi trước, ngồi cao trên mâm cỗ!
Ý Nga, 25-9-2013.
MƠ HỒ HẠNH NGỘ HƯ VÔ.
Hồ thu phẳng lặng êm đềm
Nhìn thu trong gió mà thèm nàng thơ
Sương thu phủ cảnh lờ mờ
Đẹp thu, nhành liễu buông tơ hửng hờ.
Nàng thu mềm mại đợi chờ
Vàng thu lá úa ngẩn ngơ mặt hồ
Vào thu, cây cỏ trầm trồ:
Hư vô hạnh ngộ mơ hồ. Thu thu!
Ý Nga, 8-9-2013.
TỘI NGHIỆP! NGHIỆP NGƯỜI, TỘI CÁ!
Em câu cá hay em theo xem cá?
Ai sẽ câu? Ai giết? Cá có đau?
Canh chua ngon, cháo cá, chả…chiên xào
Dòn rào rạo! Ôi chao sao tội nghiệp!
Ý Nga và Chàng, 13-9-2013.
BÀ NGOẠI.
Từ ngày đòn thù vũ bão
Thương thay bao trẻ lạc loài
Sách vở đỏ ối khôi hài
Trẻ đành về quê với ngoại.
Giữa cảnh sông nước chằng chịt
Bà cháu cùng nương náu nhau
Trên mảnh đất quê ngọt ngào
Cháu, bà luôn luôn khắng khít.
Tha hồ đi chơi vung vít
Bạn đánh: thút thít, thút tha
Về nhà, nếu làm nũng bà
Tán đường, là im thin thít!
Ba cây ổi, đôi cây mít
Mấy nọc trầu, vài hàng cau
Đủ nuôi bà cháu cơm rau
Qua cảnh mồ côi mồ cút.
Quê tôi biết bao bà ngoại
Ăn trầu đôi môi đỏ au
Nuôi cháu với tóc bạc phau
Tấm lòng hiền hơn Từ Mẫu.
Ý Nga, 21-9-2013.
SAO LẠI THÍCH THƠ?
Thơ dễ thương, ngọt như đường
Đường không hóa chất nên em thương hoài
Thơ trang đài, lời êm tai
Thâm sâu, hiển lộ; trong, ngoài đều hay!
Ý Nga, 9-9-2013
BẠN BỆNH MŨM MĨM.
Đau lưng, nhức khớp, máu cao
Cao đường, cao mỡ… ôi chao ồn ào
Thảo nào bạn chẳng xanh xao
Núng na, núng nính bảnh bao mập người.
Tôi nhìn mà chẳng dám cười
Về nhà thể dục rã rời tứ chi
Được ngồi: cứ phải đứng, đi
Được đi: cứ chạy như khi giặc vào.
Đêm về vẫn nằm chiêm bao:
Mất đâu cái dáng thanh tao tự hào.
Ý Nga, 21-9-2013.
THỦ PHẠM: THỜI GIAN!
Sợi tóc bạc đầu tiên hôm nào trổ
Từ bao giờ đã bị trẻ: -Chào cô!”?
Cô của… cháu chứ không là cô… giáo
Nghe lạ tai, bở ngỡ, không
học trò!
Ý Nga, 21-9-2013.
CHỈ MỘT CHUYẾN HẢI HÀNH.
Về N.
Họ rủ “Đi ăn chè!”
Em nghe “Ra rang mè!”
Kiểu này vài hôm nữa
Chàng nhà mình có chê?
Thật tội nghiệp đôi tai
Bên này vài lần mổ
Bên kia nước vô hoài
Hữu sinh thời hữu khổ!
Chỉ một chuyến hải hành
Trả bằng cả tuổi xanh
Kèm bao nhiêu bất hạnh
Với bệnh hoạn đồng hành.
Ý Nga, 21-9-2013.
TRẬN
TÀN TA VẪN CHƯA THUA
Thơ Ý Nga.
Nhạc Dân Chủ Ca
Kính tặng quý Chị
có chồng là những Quân Nhân QL
VNCH đã bị VC giết
trong các trại tù từ Nam chí Bắc
Thu rồi anh, lá chuyển màu
Có nghe tha thiết ngọt ngào nhớ nhung?
Có nghe một chút lòng chùng?
Theo màu mây xám, ngại ngùng lá reo
Vàng vàng chờ gió gọi theo
Thu thu nhõng nhẽo tiếng kêu tuyết về
Thơ thơ phụng phịu khóc nhè
Mưa mưa se lạnh lời thề hồi hương
T
Thương là thương! Ơi Người Thương!
Một đi, đi mãi. Tha phương dặm ngàn
Hành trình em đã gian nan
Xác anh đất Bắc xương tàn tro chưa?
T
Xa nhau không phút tiễn đưa
Bao nhiêu đau khổ mới vừa Cộng nô?
Mai về đâu mảnh cơ đồ,
Các Anh gian khổ cam go giữ gìn?
T
Thu rồi Anh! Nhớ trăm nghìn
Thương Anh chiến đấu, bất tin gian tà
Trận tàn, ta vẫn chưa thua
Rực trang chính nghĩa quốc gia lẫy lừng.
T
Ý Nga, 3.10.2011.
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết