Bác Hồ nhờ đính chính
Thao thức mãi đến quá khuya Nguyễn Phú Trọng
mới chợp được mắt. Trong mơ màng, Trọng thấy từ xa một cụ già ốm yếu, loạng
choạng tiến về phía mình. Cụ già đến gần, nhìn thân hình cụ gầy gó, móp méo,
mặt mày nhăn nhúm với ít râu lơ thơ, bạc trắng, Nguyễn Phú Trọng thấy hình như
quen quen rồi nhận ra là Bác Hồ.
-Kính chào Bác...
-Chào con..Ta đến thăm
con.
-Hân hạnh được gặp
Bác. Bác đến thăm con hay có chuyện gì khác, thưa Bác?
-Ta muốn nhờ con một
việc, con giúp ta được không?
-Dạ, được chứ miễn là
trong khả năng của con. Nhưng việc gì thế, thưa Bác?
-Việc không khó lắm
đâu. Con biết làm thơ nên ta muốn con giúp ta một việc cũng về mặt thơ
văn.Con có còn nhớ bài thơ ta làm vinh danh Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo, vị anh
hùng của dân tộc Việt ta không?
-Dạ nhớ. Bài thơ được
đăng trên báo chí lâu lắm rồi mà!
-Ðúng vậy. Trong bài
thơ đó, con có nhớ hai câu: "Bác đưa một nước qua nô lệ, Tôi dẫn
năm châu đến đại đồng"?.
-Da nhớ. Hai câu thơ quá hay mà!
-Ấy, chính hai câu thơ
đó đã hại ta đến thân tàn ma dại như thế nầy đây.
-Sao lạ vậy, thưa Bác?
-Trong hai câu thơ đó,
câu đầu là của ta, câu sau không đúng là của ta. Một tên nào đó đã sửa lại
là 'Tôi dẫn năm châu đến đại đồng',chắc nó nghĩ là đề cao, tán tụng
ta, đâu có biết chính nó đã 'giết' ta..
-Sao kỳ vậy, con nghĩ
câu thơ quá đúng với Bác mà...
-Ðúng cái khỉ mốc gì.
Ta đâu có ý đó. Con biết không, ngày ta bệnh nặng, phải giả từ thế gian, ta
nghĩ về thế giới bên kia, ta sẽ rất vui mừng gặp cụ Mác,cụ Lê, cụ Xít, cụ
Mao để nói về thành quả Cách Mạng. Không ngờ, ta vừa định ôm hôn các cụ
thì hai cụ Xít, cụ Mao đã mắng chưởi ta tơi bời hoa lá rồi thay nhau đánh đập
ta suốt bao năm trời từ đó đến nay ra nông nỗi nầy,..
- Sao kỳ thế? Là đồng
chí với nhau sao lại chưởi mắng, đánh đập nhau?
-Con ngây thơ quá! Con
chẳng hiểu gì về Cộng Sản cả. Là đảng viên, đồng chí nhưng mỗi người phải luôn
luôn là một công an viên, một tình báo viên lẫn nhau và cả với chính mình.-
-Kỳ nhỉ? Nhưng sự việc
có liên quan gì đến hai câu thơ trên?
-Bác Xít, Bác Mao bảo
rằng sự việc 'đưa dẫn năm châu đến đại đồng' là sự nghiệp vĩ
đại do hai Bác, do hai đàn anh Nga-Sô, Trung Quốc chủ trương, mấy chục
năm qua còn chưa làm nổi; mầy là cái thá gì mà dám lớn tiếng, to gan.Không có
hai ta giúp bao nhiêu tiền nong, súng đạn, lương thực, cả hàng trăm ngàn người
ngợm, mầy mới có được ngày hôm nay, thế mà mầy bạc nghĩa, vô ơn lại còn muốn
cướp đoạt công sức, sự nghiệp của hai ta. Phải đánh cho mầy bỏ thói hỗn láo với
đàn anh...Cứ thế, cả hai mắng nhiếc, đánh đập Bác mãi, Bác van lạy mấy, cả hai
vẫn không tha. Bác bảo câu đó không là của Bác viết mà do một tên khỉ gió nào
đó đã sửa đổi thôi. Nhung cả hai Bác Xít, bác Mao bảo rằng, sao bao nhiêu năm
qua, mầy không bảo tên đó sửa lại hay mầy không đính chính? Như thế là mầy tự cho
mầy là anh hùng, là vĩ đại, coi thường hai đứa Ta. Ðánh, phải đánh cho mầy bỏ
thói vô ơn, hỗn láo...
-Chao ôi! Thương Bác
quá! Cùng là đồng chí bao nhiêu năm trời mà đối đãi với nhau như thế, quả là
chó má!
-Ðúng, con nói đúng.
Tên Cộng sản nào cũng chó má cả, con ạ.
-Thế bây giờ, Bác muốn
con làm gì cho Bác đây?
-Con đính chính giùm
cho ta về câu thơ thứ hai đó. Câu đó nguyên văn của ta là "Tôi bắt nhân dân cống giặc Tàu"...Con viết câu đó theo đúng nguyên văn của ta.
-Cũng không ổn đâu Bác. Bác dùng chữ 'giặc Tàu' thì
Bác Mao sẽ bảo Bác gọi ông ta và dân ông ta là giặc thì Bác còn bị ông ta đánh
thêm nữa...
-Ừ, ừ, đúng đấy. Ta
ngu quá! Thề theo con thì phải sửa ra sao?
-Theo con thì dùng chữ
'Bắc Triều': "Tôi
bắt nhân dân cống Bắc Triều", như thế ý không khác nhưng bác Mao sẽ bằng lòng, nghĩ rằng
Bác đề cao và tỏ ra thần phục bác Mao và xứ Trung Quốc của bác ta...
-Ừ, tốt lắm. Con thông
minh lắm. Cứ thế, con viết lời 'đính chính' rồi gởi lên Internet cho thế giới
năm châu biết. Hai bác Xít, Mao sẽ không còn đánh Bác nữa. Con làm ngay đi nhé!
-Vâng ạ. Con làm ngay
tối nay.
-Cảm ơn con. Chào con,
ta về....
Nhìn ông già lụm khụm,
tả tơi, từng được suy tôn là 'cha già dân tộc', là 'lãnh tụ vĩ đại', nay trông
như một tên cùi hủi do bị các đồng chí đàn anh đánh đập tàn nhẫn, Nguyễn Phú
Trọng lắc đầu, ngao ngán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( xin nói thẳng:
“cháu” trong bài nầy là nhà sư Thích Chân Quang, cháu gọi ông Hồ Chí Minh bằng
bác ruột, tu ờ đâu không ai rõ, bỗng nhiên thành Thượng Tọa trong PG quốc
doanh, nay lộ tẩy – )
+++++++++++++++++++
Bác Cháu ta cùng nhau
hỗn xược
Nguyễn Bá
Chổi (Danlambao) - Theo các nhà di truyền học
thì đặc tính “gien” của loài động vật xưa nay thường “lặn” ở thế hệ thứ hai và
“nổi lên” nơi thế hệ thứ ba; nói một cách khác là cháu giống ông bà hơn là con
giống cha mẹ. Nhưng các nhà khoa học đã không “lường trước” được tại nước Việt
Nam trong thời kỳ Đồ Đểu/ Đồ Điêu, lại có hiện tượng nổi cực kỳ, nổi hoành
tráng nơi một đứa cháu, cái “gien” hỗn láo không phải của ông bà nội ngoại gì
ráo nhưng là cái “gien” hỗn láo của ông bác.
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết