--
Kính
Chuyển
MG/HD
TRẬN
CHIẾN CUỐI CÙNG TẠI ĐẢO PHÚ QUÝ
TỈNH
BÌNH THUẬN NGÀY 30-4-1975
Thoàng
Hồ
1-Vài dõng tản mạn :
Như những chàng trai trong thời loạn, vốn là một giáo chức, tôi bị dộng viên vào khóa 1/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ra trường với cấp bậc Chuẩn úy . Khi lên Thiếu úy, tôi đực bổ nhiệm làm Trưởng Ban 3 Chi Khu Hải Ninh, Sông Mao . Sau đó tôi được chỉ định làm Đại Đội Phó rồi XLTV Đại Đội Trưởng khi Trung úy Lê Như Hoa bị thương . Tiếp đó tôi được đi học khóa bổ túc Đại Đội Trưởng ở Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột . Trong đời binh nghiệp của mình, tôi đã có dịp được phục vụ ở những nơi như Nam Bình Thuận, Bắc Bình Thuận, Tùy Hòa, Sa Ra, Tà Dôn, Sông Lũy, Sông Mao, Duồng, Cây, Táo, Tuy Phong, Tuy Tịnh, Cầu Bà Bốn, La Gàn, Đại Nẫm, Phú Hội, Phú Nhan, mật khu Lê Hồng Phong …Nói chung, những địa điểm của tỉnh Bình Thuận kể trên, nơi nào tôi cũng đã từng biết qua và đã từng đặt chân đến cả .
Vào giữa năm 1972, tôi bị bệnh “tai biến mạch máu não”, hôn mê đến ngày thứ 25 mới tỉnh lại . Tôi được nằm điều trị ở bệnh viện Đoàn Mạnh Hoạch, thời gian kéo dài hơn 2 năm . Ra Hội Đồng Y Khoa, tôi được xuất ngũ . Tôi xin lưu ngũ đã được chấp thuận và được tham dự khóa Phân Chi Khu Trưởng . Đơn vị cuối cùng mà tôi phục vụ trong QLVNCH là ở đảo Phú Quý .
Và hôm nay, trong một tình cờ,
“Nghe em hát mà tim tôi rướm máu,
Hoàng Trường Sa, Bản Giốc dậy căm hờn .
Em đã hát, lời quật cường tranh đấu,
Điểm mặt tội đồ bán đứng giang sơn” ….
(Thơ Ngô Minh Hằng)
Rồi đây đảo Phú Quý có còn là một di sản đáng yêu của tiền nhân để lại, hay đã bị Tàu Cộng cưỡng chiếm theo như ý đồ “đường vẽ lưỡi bò 9 đoạn” mà chúng đã đưa ra ? Dù sao thì đất nước và con người nơi đảo Phú Quý vẫn lưu lại trong tim tôi nhiều kỷ niệm khó quên …
2-Vị trí địa lý :
Đảo Phú Quý hay Cù Lao Thu có diện tích khoảng 16 cây số vuông, là một hải đảo trực thuộc tỉnh Bình Thuận . Đảo nằm ngoài khơi cách thị xã Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khoảng 100km đường chim bay (57.6 hải lý) về hướng đông nam . Dân số trên đảo trước năm 1975 vào khoảng 10.000 người . Đa số là người Việt, Chàm và một ít người Minh Hương, chuyên sinh sống về làm rẫy, đánh bắt hải sản và sản xuất vi cá .
Toàn đảo có 3 xã và 10 thôn như sau (xem sơ đồ) :
-Xã Tam Thanh gồm các thôn Mỹ Khê, Hội An và Triều Dương .
-Xã Ngũ Phụng gồm có thôn Phú An, Thương Châu, Quý Thạnh .
-Xã Long Hải có thôn Phú Long, Đông Hải, Quý Hải và Tân Hải .
3-Một chút hoài niệm :
Vào một ngày đẹp trời, một chiếc trực thăng đáp xuống đảo Phú Quý . Phái đoàn gồm có các ông Phạm Ngọc Cửu, Phó tỉnh trưởng Bình Thuận, ông Phan Văn Hựu, Phái viên hành chánh đảo Phú Quý thay thế ông Liêu Văn Được và 7 Sĩ Quan được bổ nhiệm sẽ làm Phân Chi Khu Trưởng của 3 xã .
Sau một cuộc họp, ông Phạm Ngọc Cửu phân chia trách nhiệm như sau :
-Thiếu úy Long và Thiếu úy Thu phụ trách Phân Chi Khu Tam Thanh .
-Trung úy Phán và Thiếu úy Cẩm phụ trách Phân Chi Khu Long Hải .
-Tôi và Trung úy Phước phụ trách lực lượng Nhân Dân Tự Vệ và Trung đội Nghĩa Quân .
-Chuẩn úy Sỹ phụ trách Phân Chi Khu Ngũ Phụng .
-Riêng tôi có trách nhiệm chỉ huy quân sự và là Liên Phân Chi Khu Trưởng trên toàn đảo Phú Quý, tôi thường xuyên làm việc với Nha Hành Chánh Phú Quý .
4-Tổ Chức lực lượng :
Trong những ngày đầu nhận lãnh nhiệm vụ, tôi bắt tay ngay vào việc tổ chức bố phòng trên đảo . Một điều rất khác lạ là một đảo có số dân cư ngụ khoảng 10.000 người mà có đến 800 người vốn là đào binh và thanh niên bất phục tùng . Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ … “Tại sao mình không sử dụng số người này để giữ đảo ?” . Nghĩ là làm ngay, tôi lên kế hoạch như sau :
-Bước 1: Tôi triệu tập tất cả các Phân Chi Khu Trưởng, các giới chức trong Hội Đồng Nhân Dân Xã, các Phó Trưởng Ấp An Ninh, đưa ý kiến nên vận động quần chúng để cùng nhau tổ chức phòng thủ, ngõ hầu công cuộc bảo vệ đảo được hiệu quả tốt đẹp, tất cả mọi người đều đồng ý .
-Bước 2 : Tôi triệu tập buổi họp gồm các thành phần nồng cốt chính là số đào binh và gia đình họ, nhằm mục đích giải thích về hiểm họa của cộng sản trước trước tình hình nguy cơ mất nước, cần thiết phải đoàn kết lại thành một khối lớn để tổ chức thành lực lượng hùng mạnh, để giữ đất an dân trên toàn đảo Phú Quý và sẽ sử dụng lực lượng này làm nổ lực chính cho mọi sinh hoạt của đảo về sau này .
-Bước 3 : Tôi cho lập danh sách những người tình nguyện để xung vào lực lượng quân sự, kết quả đạt được như sau :
-Phân Chi Khu Tam Thanh tập hợp được 215 người .
-Phân Chi Khu Ngũ Phụng 247 người
-Phân Chi Khu Long Hải 238 người
Tổng cộng là : 700 người
-Bước 4: Tôi lập bảng nhu cầu về vũ khí gởi về BCH Tiểu Khu Bình Thuận . Sau khi nhận được vũ khí và đạn dược, các Phân Chi Khu Trưởng sẽ lập kế hoạch tự huấn luyện cho đơn vị của mình, chủ yếu là biết cách sử dụng, tháo ráp, lau chùi vũ khí …trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày nhận được các trang bị quân sự .
Tháng 9/1974, tôi điều động 3 chiếc ghe máy lớn vào Mũi Né thuộc Chi Khu Hải Long (Bình Thuận) để nhận vũ khí đã được cấp trên chấp thuận và thông báo . Song hành với các bước kể trên, tôi còn tổ chức được một đội Cứu thương gồm nam nữ thanh niên, giao cho vị Trưởng Y Tế của đảo điều động .
5-Mưu đồ của VC muốn chiếm đảo Phú Quý :
a/ Khi tỉnh Khánh Hòa di tản, VC dùng 3 chiếc ghe máy lớn để chở một Đại đội bộ đội tiến thẳng vào bến ghe của xã Long Hải . Điều này tôi đã lường trước nên đã cho đặt 2 khẩu đại liên M60 ở tại bến ghe của xã Long Hải, vì nghi ngờ rằng nơi đó sẽ là bãi đổ bộ mà địch có thể sử dụng sau này .
Do được phát giác kịp thời nên chúng tôi đã chận được hướng tiến của địch từ xa . Địch quay về tấn công bến ghe xã Ngũ Phụng, nhưng bị sức đối kháng mãnh liệt nên vội vã tháo lui về hướng đất liền .
b/ Đến khi Phan Thiết di tản, VC dùng 3 chiếc ghe lớn chở bộ đội ra với ý đồ chiếm đảo lần thứ hai, nhưng mục tiêu lần này là xã Tam Thanh . Gặp sự chống cự mạnh mẽ của lực lượng trú phòng nên chúng cũng đã rút lui .
c/ Trong khoảng thời gian này, các thành phần xấu trên đảo nổi dậy và thành phần xấu bên ngoài đi cướp phá tài sản của dân ở nhiều nơi, đều bị lực lượng trú phòng dẹp tan . Ta tịch thu được 51 cây súng M16 .
6/Trận đánh chiếm xã Long Hải :
Khi Buôn Mê Thuột bị thất thủ và di tản, một cán bộ VC ra đảo móc nối với tên Nguyễ Ừ, một nhà kinh doanh về quán nhậu và chứa gái mãi dâm . Việc này tôi đã khuyến cáo Trung úy Phán nên đặc biệt quan tâm đến vấn đề này . Như thường lệ, tôi trên đường từ xã Ngũ Phụng đến Nha Hành Chánh do Trung Đội Trưởng Đào Thái túc trực chỉ huy cuộc bố phòng, khoảng 8 giờ sáng . Trung úy Phán trên mình chỉ độc một chiếc quần đùi, chạy len lỏi qua các dãy nhà dân đến tìm tôi và báo cáo :
-Trung úy cứu em !
Tôi hỏi : Sao ?
Trung úy Phán bèn tường thuật tất cả mọi sự việc như sau :
-Một cán bộ VC ra đảo móc nối với Nguyễn Ừ và chúng đã cướp chính quyền . Chúng giết Trưởng Cuộc Cảnh Sát và đang truy lung Thiếu úy Cẩm và em . Địch đã làm chủ được tình hình ở xã .
Đến 9 giờ sáng, anh Phan Văn Hựu và Thiếu úy Cẩm cũng chạy đến gặp tôi . Đến 11 giờ trưa, dân chúng quẩy quang gánh và bồng bế nhau chạy đến Nha . Các xã còn lại cũng vậy . Thấy mọi người lo âu, tôi trấn an họ .
-Chúng ta đang đối diện với sự sống và sự chết, chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác hơn là phải tự lo cho chúng ta, bởi không ai có thể giải cứu chúng ta lúc này ! Ngay ngày hôm nay, chúng ta phải chiếm lại xã Long Hải với bất cứ giá nào ! Nếu ai có kế sách nào hay, xin cứ nêu ra để mọi người thảo luận .
Mọi người đều yên lặng, thời gian chừng 50 phút trôi qua . Tôi mới đưa ra quyết định :
-Được rồi tôi sẽ giải quyết vấn đề này, các anh hãy nghe lệnh của tôi .
Trung úy Phán, Trung Đội Trưởng Đào Thái cùng với Trung đội Nghĩa quân và Đoàn Xây Dựng Nông Thôn sẽ do Trung úy Phước chỉ huy tổng quát tiến chiếm lại thôn Quý Thạnh, giữ liên lạc thường xuyên với tôi . Thiếu úy Long, Thiếu úy Thu trở về Tam Thanh ứng trực . Chuẩn úy Sỹ, quay về xã Ngũ Phụng tập hợp đơn vị và chờ lịnh tôi .
Do sự tìm hiểu và phán đoán tình hình địch, tôi biết rõ địch phối trí lực lượng như sau :
-Địch đặt hai khẩu đại liên M60 ở ngay đầu dốc con đường vào xã Long Hải để chận bước tiến của quân ta từ Tam Thanh và Nha Hành Chánh tiến vào .
-Một toán giữ mặt biển để chận ghe máy chở quân từ Ngũ Phụng mà chúng nghi ngờ có thể đổ bộ vào .
-Mặt tiếp giáp núi Cấm, giữa Ngũ Phụng và Long Hải chúng bỏ trống .
Tôi quyết định dùng yếu tố bất ngờ tiến đánh vào bờ sườn này của địch . Sau khi ban lệnh xong, tôi trở về Phân Chi Khu Ngũ Phụng, tuyển chọn 30 người thuộc thành phần đào binh vì nghĩ rằng họ đã có kinh nghiệm với chiến trận và súng đạn . Tôi chọn anh Nguyễn Lía làm xạ thủ Đại Liên M60, mang theo một cây B40 và hai cấp số đạn . Thấy vậy Chuẩn úy Sỹ nói :
-Cho em đi theo với Trung úy !
Tôi từ chối : - Chú ở lại đơn vị để ứng trực và tiếp cứu anh khi có bất trắc xảy ra .
Khoảng 12 giờ 40 trưa, chúng tôi bắt đầu xuất phát nhắm hướng núi Cấm tiến quân trong tư thế chạy bộ . Khoảng 1 giờ 50, chúng tôi xuống tới chân núi Cấm phía bên xã Long Hải . Chúng tôi bắt đầu chia ra ba trục tiến quân, một toán tiến hướng về phía bờ biển phía bắc, một toán tiến về hướng nam, một toán do tôi chỉ huy tiến về phía cơ sở chỉ huy của địch nằm cách khoảng 150m ở phía trước .
Sau 3 lần kêu gọi mà địch không ra đầu hàng, tôi khai hỏa lệnh bằng cách bắn một quả B40 về phía địch . Cây đại liên M60 bắt đầu nhả đạn . Khi xạ thủ đại liên đã bắn hết một dây đạn, cơ sở chỉ huy địch phát hỏa . Tên cán bộ VC Nguyễn Ừ định chạy thoát ra ngoài bị anh em bắn té gục, các cánh quân của địch đồng loạt bỏ chạy . Chúng tôi tịch thu 2 cây đại liên M60 và sau đó chúng tôi làm chủ tình hình ở toàn xã . Cánh quân của Trung úy Phước vừa mới đến và cánh quân của của Chuẩn úy Sỹ từ xã Ngũ Phụng cũng vừa mới kéo sang .
Chúng tôi lo thu dọn chiến trường, và tẩm liệm thi thể của Trưởng Cuộc Cảnh Sát (thân nhân đến nhận xác 2 ngày sau) . Tôi tổ chức lại lực lượng bố phòng và qua ngày hôm sau, chúng tôi kêu gọi lực lượng nổi loạn ra trình diện và giải thích về trách nhiệm của chính họ và gia đình họ là phải có bổn phận chung là giữ gìn đảo đừng để lọt vào tay địch một lần nữa .
Tôi giao quyền chỉ huy xã Long Hải lại cho Trung úy Phán và Thiếu úy Cẩm . Sau đó ít lâu vì muốn bảo vệ tánh mạng và tài sản của người dân trên đảo được an bình, nên trong ngày 26-27 tháng 4-1975, tôi ra lệnh thâu súng lại và tháo cơ bẩm súng để riêng ra để tránh việc phần tử xấu cướp lấy súng gây loạn một lần nữa .
7-Một Quyết Định Danh Dự :
Vào ngày 28-4-1975, Đại tá Ngô Tấn Nghĩa, Tỉnh/Tiểu Khu Trưởng Bình Thuận đã can thiệp với BTL/ Quân Đoàn III đưa một chiếc tàu Hải Quân VNCH ra đảo để đón chúng tôi về đất liền . Khi hay tin chúng tôi sắp rời đảo, các giới chức xã, ấp tìm gặp và tâm sự với tôi :
-Nếu như Trung úy và anh em binh sỹ ra đi hết thì những gì mà anh em gầy dựng được trên đảo Phú Quý sẽ sụp nát tan tành, bởi lẽ những thành phần xấu sẽ lợi dụng thời cơ để cướp bóc và sát hại dân lành, thảm trạng đã xảy ra như trong đất liền . Chúng tôi thỉnh cầu Trung úy nên ở lại với chúng tôi . Tôi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi đáp :
-Dạ được ! Tôi sẽ ở lại đây cùng quý vị .
Tôi đưa tiễn những người vốn ở đất liền ra đây và những ai trên đảo mà muốn ra đi thì lên tàu . Lòng tôi bùi ngùi nhìn theo vợ tôi cùng 4 đứa con theo đoàn người di tản ra đi . Chuẩn úy Sỹ đến nói với tôi :
-Em và Thiếu úy Cẩm sẽ ở lại với Trung úy !
Tôi thật cảm động vì nghĩ rằng ở lại là chấp nhận mọi hiểm nguy đến với chính mình . Đến chiều vợ con tôi trở lại vì bị xỉu và say sóng, âu cũng là ý mệnh . Đêm đêm tôi cùng với Chuẩn úy Sỹ, Thiếu úy Cẩm, anh mang máy truyền tin và Lia xạ thủ đại liên lên xe Jeep đi tuần phòng ở các xã .
Ngày 30-4-1975, như thường lệ, sau một đêm đi tuần để giữ an ninh cho các xã, Tôi, Thiêu úy Sỹ và Chuẩn úy Sỹ, anh Lia về lại nhà tôi ở xã Ngũ Phụng (xe Jeep để tại Nha) . Khoảng 8 giờ một loạt đại liên, tiếp theo là AK nổ dòn . Tôi nhận được tin VC tràn vào Nha và Võ Gia Vỹ bị giết . Sau đó chúng tôi bị bắt, lần này chúng đến với một lực lượng thuộc đơn vị chủ lực có 1 chiếc tàu của Hải quân Bắc Việt yểm trợ . Tôi và Phan Văn Hựu bị chúng giam trong hầm truyền tin của Nha . Thiếu úy Cẩm và Chuẩn úy Sỹ bị chúng đưa vào đất liền . Hằng đêm mỗi khi nhớ đến những gì xảy ra, tôi không khỏi ngậm ngùi cho vận mệnh không may của tổ quốc .
8-Chuyện giữa buổi giao thời :
Trong khi chúng tôi ở trong nhà giam, ở bên ngoài có 6 vị bô lão đi xin với Ban Quân Quản tha cho chúng tôi nhưng không có kết quả . Hai đêm sau, chúng đưa chúng tôi ra “tòa án nhân dân” . Một tên cán bộ VC đọc bản cáo trạng dài mà tôi còn nhớ những điểm chính sau đây :
-Mấy thằng này đã có nợ máu với nhân dân khi còn ở trong đất liền .
-Ra đảo còn tiếp tục chống cách mạng, giết cán bộ và phá vỡ cơ sở .
-Ngoan cố chống lại cách mạng khi đến tiếp thu .
Rồi tên cán bộ VC tuyên bố :
-Thưa bà con có nên tha hay nên giết ?
Không gian lắng chìm trong bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở ! Tên cán bộ vẫn thúc giục la hét …điệp khúc .. “nên tha hay nên giết ?” trong tiếng muỗi vo ve đang tìm bãi đáp trên má và trên tay mọi người . 12 giờ …12 giờ 30 …đến khoảng 1 giờ khuya mà nhân dân đều im lặng, không ai có ý kiến gì, nên chúng đưa chúng tôi về lại nhà giam . Qua đêm sau, chúng đưa chúng tôi đến xã Long Hải xử tiếp . Tôi nghĩ lần này chúng tôi sẽ không thoát khỏi lưỡi hái của thần chết . Nhưng tôi không có chút lo lắng bởi vì tôi đoán biết tình huống này sẽ xảy ra trước khi tôi có quyết định ở lại đảo .
Vẫn những khuôn mặt những Cán bộ VC đó, vẫn bản cáo trạng cũ và vẫn điệp khúc như đêm trước, không có màn gì mới mẻ cả ! Nhưng tất cả người dân hiện diện trước mặt chúng tôi vẫn giữ thái độ im lặng như trong đêm hôm qua, và cho đến khoảng 1 giờ 30 khuya, chúng lại đưa chúng tôi về trại giam . Tôi thì thầm trong miệng .. “Cám ơn ông Trời, chúng con còn sống” . Độ một tháng sau, chúng tôi được thả ra, nhưng vẫn còn bị quản thúc ở trên đảo . …
9-Đảo Phú Quý vẫn còn trong trái tim tôi :
Bây giờ, mỗi khi nhớ về hòn đảo thân yêu nằm xa diệu vợi giữa biển xanh Thái Bình Dương dập dồn sóng vỗ, tôi vẫn còn nghe tiếng lòng rung động trong ngậm ngùi luyến nhớ về một thời vàng son cũ . Làm sao quên được những đêm tàn ngồi nhìn vầng trăng rớt xuống mặt biển, để lại muôn ánh bạc lao xao trên sóng đại dương lấp lánh lớp sương mờ . Những phiến lá cỏ non vừa mới nhú lên giữa đám cỏ khô sau một trận mưa rào tháng tư, như những bàn tay nhỏ vẫy chào anh em chiến sỹ đang đi tuần hành trên chiếc xe Jeep chạy chầm chậm giữa con đường đất vào những chiều lộng gió …Không một ai nghĩ rằng mình bị đì ra phục vụ ở một nơi mang danh tiếng giàu sang, đảo Phú Quý, nhưng bỗng đâu vướng phải kiếp tù vào thân trong những tháng ngày cuối cùng của chế độ VNCH ở giữa vùng biển khơi mênh mông là một điều đáng buồn ! Người lính chiến của thời đại đã nếm nhiều vị đắng nơi chốn lao tù CS lẫn vị ngọt tình thương mà người dân trên đảo đã trìu mến trao cho ! Không tiền, không gạo, không người thân, nhưng chúng tôi vẫn sống hiên ngang giữa lòng người dân hiền hòa trên đảo Phú Quý . Người đầu tiên đến thăm tôi là một vị tu sĩ tên B. Lời với một túi gạo . Lúc đầu còn phải lén lút lúc đêm về, nhưng khi chính quyền biết được cũng cho người dân đến thăm nuôi chúng tôi, khi nắm gạo, lúc củ khoai vào ban ngày .
Vào tháng 6-1975, vợ con tôi được phép trở về quê hương đất liền . Tôi và anh Phan Văn Hưu và các vị Xã Trưởng, và Hội Đồng Nhân Dân Xã Ngũ Phụng đều bị đưa vào đất liền, để vào một nhà tù mới và lớn hơn … “Trại Học Tập Cải Tạo” ….
Xin chân thành cảm ơn người dân với bản chất tràn đầy tình nhân ái nơi hải đảo Phú Quý đã cưu mang gia đình tôi trong khoảng thời gian sau ngày 30-4-1975 .
Xin cám ơn cựu Đại tá Ngô Tấn Nghĩa, nguyên Tiểu Khu Trưởng TK Bình Thuận đã chấp thuận cho tôi được lưu ngũ, khi tôi đã lành bệnh sau một cơn bạo bệnh, và đã tạo cơ hội cho tôi được đi học khóa Phân Chi Khu Trưởng, để rồi sau đó đưa tôi ra phục vụ ở đảo Phú Quý, nơi mà trong tim tôi vẫn còn in nhiều dấu ấn kỷ niệm khó quên . Một việc làm đáng trân trọng của một cấp chỉ huy, cho dù ông cùng đứng chung với chúng tôi trong một chiến tuyến chống Cộng Sản xâm lược, nhưng lại không cùng trong một trận mạc mà phần thắng chỉ nằm trên sợi chỉ mành treo chuông nơi hải đảo mịt mù xa dãy đất Mẹ yêu thương !
Sau cùng, xin cám ơn Thượng Đế đã ban cho con một đức tin và sự sáng suốt để chỉ huy thuộc cấp băng mình ngang qua núi Cấm cao vời vợi, nơi mà mọi sự hiểm nguy không thể lường trước được . Để cuối cùng chúng con tái chiếm lại được xã Long Hải, đảo Phú Quý ngày nào . Xin cám ơn Ngài đã ban cho con một dũng khí để viết ra đây mấy lời tâm huyết phát xuất tự trái tim lòng con, của chính bản thân con đã từng sống và làm việc trên đảo Phú Quý vào những giây phút cuối cùng mà quyển lịch sử của tổ quốc con sắp sang trang . Khi mà đất nước đau khổ của chúng con bị bắt buộc phải khoác lên mình bộ áo mà người chủ mới trao cho . Bây giờ sống trên đất tạm dung thân này, mọi thứ chúng con đều có cả, nhưng khi nhìn về phía bên kia bờ đại dương xa thẳm, đồng bào khốn khổ trên quê hương yêu dấu của con làm gì có được một thứ mà trước đây chúng con đã từng cầm súng ra biên cương để mưu cầu … “Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền” trên dãy non sông hoa gấm hình chữ S mà không thể nào chu toàn được trách nhiệm của một người trai trong thời loạn !
Bây giờ, xin Thượng Dế cho phép chúng con được cùng nắm tay nhau mà hát lên bài ca hy vọng nơi miền viễn xứ trong tiết trời mát mẻ của buổi sắp tàn thu này :
“Em bây giờ khôn lớn,
Mắt rực lửa yêu thương .
Biết đâu là sự thật,
Em tìm thấy con đường,
Tự do sẽ nở hoa,
Trên quê hương khốn khó .
Anh như con ngựa già,
Vẫn cúi đầu kiên nhẫn,
Đốt những đám cỏ khô, Dọn đường cho em đi làm lịch sử” …
(Thơ NQC)
Orlando, 11-26-2013
Thoàng Hồ .
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết