--
Kính
chuyển
MG
THÂN PHẬN DÂN TỘC VN SAU BỐN MƯƠI NĂM
TRONG THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA
MƯỜNG GIANG
Vài giờ, sau khi chiếc trực thăng cuối cùng chở toán quân của Thiếu tá Thủy
Quân Lục Chiến Mỹ Jim Kean, rời sân thượng của Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Miền Nam
VN, để bay ra biển Ðông, lên hạm về nước trong danh dự. Cũng là lúc bộ đội Bắc
Việt vào Sài Gòn bỏ ngỏ, qua lệnh đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh. Cái
bi hài của vở kịch “ nước mắt trước cơn mưa “ là lúc mà chính phủ hai ngày của
VNCH đang hồ hởi hòa hợp hòa giải, để chờ chim bồ câu trắng hòa bình hiện ra,
thì cũng là giờ G ngày N của Hà Nội đã điểm.
Ðây cũng là thời khắc mà tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Q.Tổng Tham Mưu Trưởng
QLVNCH, nhân danh TT Minh, ra lệnh cho các Ðơn Vị Miền Nam đang phòng thủ quanh
Sài Gòn phải cố giữ vững vị trí chiến đấu, chờ sáng để nhận được phép lạ từ
trên trời rớt xuống. Lúc đó, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya đêm 29 rạng sáng
ngày 30-4-1975. Ðây là giờ qui định của Bộ Tư Lệnh Miền do Lê Ðức Thọ, Phạm
Hùng, Văn Tiến Dũng, Trần văn Trà chỉ huy.. ban lệnh cho B3 hợp đồng, với tất cả
các lộ quân từ năm hướng, đồng loạt tấn công vào nội thành thủ đô. Ðó cũng là
thời gian lộ mặt của các đội Biệt Ðộng, Ðặc công.. từ các nơi nằm vùng, nổi dậy
bắt liên lạc với các cánh quân bên ngoài. Ðó là giờ qui định cho tất cả cán bộ
đảng, cán bộ chính trị nằm trong hàng ngũ VNCH, lột mặt nạ cầm đầu sư đoàn 304
quàng khăn đỏ, đang có mặt khắp thôn làng hẻm phố, sẵn sàng tiếp thu chiến lợi
phẩm và còng bắt tù binh, nếu cần hạ sát tại chổ..
Cũng từ đó lịch sử dân tộc được lật sang trang, chấm dứt một cuộc chiến dơ bẩn
nhất tại VN, do cọng sản dàn dựng từ đầu đến cuối, với mục đích tạo cảnh chiến
tranh để đổi đời, nắm quyền, do một thiểu số cùng đinh cực ác trong
xã hội xướng xuất. Cho nên thành phố Sài Gòn, một địa danh được các vị chúa
Nguyễn và người dân Ðại Việt tạo dựng bằng mồ hôi máu mắt, từ ba trăm năm trước,
cũng bị mất tên và được gán vào danh xưng Hồ Chí Minh (đại phản tặc của dân tộc,
mà đời đời kiếp kiếp, miên viễn bị bia miệng nguyễn rũa.), như những thành phố
tại Nga Sô Viết, trong thời kỳ cách mạng tháng mười năm 1917. Cũng nhờ cách mạng,
giải phóng nên từ đó tới nay, đồng bào cả nước, trước sau rủ nhau xuống hố xã hội
chủ nghĩa, để tìm thiên đàng Mác-Lê-Mao-Hồ, trong vũng bùn duy vật biện chứng
pháp, mà gần hết nhân loại đã ném vào cát bụi, từ những năm đầu thập niên, cuối
thế kỷ XX khi Liên Xô, Ðông Ðức, Ðông Âu tan hàng, trước chủ nghĩa tự do, dân
chủ, mà không cần phải đốt rụi Trường Sơn, giết hại hằng triệu triệu người Việt
của hai miền.
Một trăm hai mươi lăm nhà báo da trắng, da màu đủ loại nhưng tuyệt đối đều sùng
bái VC như thần thánh trong suốt cuộc chiến Ðông Dương lần thứ hai (1960-1975),
sau ngày bị chính quyền mới trục xuất , đều viết : ‘Quang cảnh Sài Gòn ngày hôm
đó cũng vẫn như mọi ngày. Nếu có khác biệt, đó là sự hiện diện của những bộ đội
miền bắc, với quân phục may bằng vải kaki nội hóa màu xanh lá cây, đầu đội cối
có gắn sao, chân mang dép râu làm bằng vỏ xe phế thải. Tất cả ngơ ngơ ngáo ngáo
như người cõi trên, trước cái cảnh trang đài sang giàu lầu cao phố đẹp của Sài
Gòn, hòn ngọc Viễn Ðông, không giống với luận điệu tuyên truyền của đảng .. là
dân nguỵ bị Mỹ-Thiệu kềm kệp, nên nghèo mạt rệp, rách đói đến nỗi, ngay cả trí
thức nhà báo khao bảng, cũng phải đi ăn mày.. ’ ’ ’ Tóm lại Sài Gòn ngày đó như
mọi ngày, chẳng thấy ai tiếp đón ai, cũng không có cảnh biểu tình đồng khởi
hoan hô mà đảng hằng mong đợi. Người Sài Gòn đã dửng dưng trước thời cuộc, như
chưa hề biết là đã đổi đời.
Củng hôm đó, trên đại lộ Thống Nhất dẫn vào Trung tâm quyền lực nhất của Nam
VN. Ðó là Dinh Ðộc Lập, mà mới vài giờ trước đây, chính khứa quan quyền đủ loại
ra vào tấp nập để xin quan mua chức. Nay quang cảnh vắng hoe, kể cả người lính
gác cổng cũng cao bay xa chạy, đang được bộ đội Bắc Việt, tùng thiết trên mấy
chiếc T54 của Liên Xô viện trợ, tới tiếp thu một căn cứ quân sự bỏ ngỏ, không
phòng thủ.
Một vài chục tên Việt gian thời cơ, trở cờ, cánh tay mang băng đỏ, tay
khác cầm cờ máu, lá cờ mà mấy chục năm nay cứ khoe là của nước Việt, mặt thật
là sao chép y chang cờ máu của đảng Tàu Cộng, ngược xuôi xuôi ngược hò hét lập
công. Nhưng mùa xuân có trăm hoa đua nở, có vạn vật hài hoà.. cho nên với một
lá cờ máu tạo dựng bằng núi xuơng sông máu đồng bào, bán nước bán đất, tiêu diệt
tín ngưỡng cùng văn hiến dân tộc, đang do một đám sâu bọ đội lớp người trí thức
dân chủ, cổ võ bung xung, thì làm sao dựng nổi một mùa xuạn ? Văn Tiến Dũng,
Bùi Tín quen tuyên truyền nên đã loạn ngôn cuồng bợ, viết sai các dữ kiện lịch
sử trong ngày ‘ Sài Gòn bỏ ngỏ tháng 4-1975, từ lúc Dương Văn Minh phát tiếng
trên đài, ra lệnh QLVNCH, phải buông súng đầu hàng quân Bắc Việt ‘, qua các tác
phẩm mang tên ‘ Mùa Xuân Ðại Thắng, Ánh Sáng của lịch sử .. ’ ’ ’
Hôm đó phường phố Sài Gòn thật sự vắng hoe, cũng không có cảnh xuống đường với
biển người rừng cờ như Hà Nội và đám Việt Gian Miền Nam mong đợi, để nhờ bọn ký
giả phương tây thân cộng lúc đó, quay phim chụp ảnh, tuyên truyền với thế giới
bên ngoài rằng là cách mạng giải phóng đã thành công.. Chỉ có một vài kẻ đa sự,
tình cờ hay bị bắt buộc, bặm môi dừng lại bên đường, để trố mắt nhìn bộ đội miền
bắc và tăng pháo do Nga-Tàu viện trợ, mà mới hôm qua đọc trên các báo chí đối lập
Sài Gòn, nói là quân Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, do anh Tho, chị Bình, chị Ðịnh..
chỉ huy để chống lại chính phủ VNCH tham nhũng, gian ác, đàn áp tôn giáo, ngăn cấm
tự do..
Chỉ có đám dân chiến nạn từ miền Trung, di tản theo lính vào Sài Gòn, giờ
bơ vơ đói rách, bồng bế nhau hồi cư theo lệnh của chủ mới. Chỉ có những quân,
công, cán , cảnh Miền Nam tan hàng rã ngủ, biết thân phận mình, rủ nhau tới các
địa điểm trình diện. Sau rốt là đại đa số dân nghèo cưc, không có phương tiện
hay chẳng bao giờ mơ ước xuất ngoại, nên đành ở lại với cảnh tranh tối tranh
sáng, kéo tới các kho đụn, nhà giàu, sở Mỹ cùng dinh thự đồ sộ của các quan tướng..
đã bỏ chạy, để hôi của kiếm ăn. Sài Gòn mặt thật của những phút giờ đổi đời là
thế đấy. Hiện có nhiều nhân chứng hôm đó, chắc là còn sống, tuy tuổi đã cao
nhưng không mất trí nhớ, đang ở khắp các nẻo đường hải ngoại, thì ai dám bẻ
cong ngòi bút, lếu láo vẽ rắn thêm chân, đem thúng úp voi, dấu đầu lòi đuôi cho
được ?
Người dân Sài Gòn cố gắng mở to đôi mắt hôm đó, để tìm trong hàng ngũ bộ đội
tân lập 304 băng đỏ, cũng dép râu, nón tai bèo và khăn rằn xanh quàng cổ, hình
dáng thân thương của các thầy, quý cha, anh chị em văn nghệ sỹ.. từng hò hét khản
cổ, kêu gọi phản chiến, hòa hợp hòa giải năm xưa. Nhưng hỡi ơi, trong đó tìm
hoài đâu thấy một ai. Các vị chỉ muốn đấu võ mồm, đâm sau lưng người lính, phá
thối chính quyền đương thời. Ðến lúc nhà tan nước mất, giặc Bắc không hòa hợp
mà chỉ xâm lăng, cướp của giết đồng bào.. thì các vị cũng đã nhanh chân ôm Mỹ,
để kịp chạy ra hải ngoại, tiếp tục đối lập trọn đời, để lần nữa phá thối cuộc sống
tạm dung chốn quê người, của những thân phận VN, cũng vì họ mà ngày nay phải sống
đầu đường xó chợ, khác nào những tên nô lệ Pháp, Mỹ, trên vãn nẻo đường lưu
vong, lấy nước mắt làm canh, đêm ngày hoài mơ viễn xứ, thương khóc tưởng nhớ
quê mình.
Ðây cũng là tai kiếp thế kỷ của Dân Tộc Việt do Cộng Sản Quốc Tế mang tới,
cho dù Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và hầu hết các lãnh tụ cao cấp của Bắc Việt, trong
suốt 20 năm lửa máu đoạn trường, luôn chối không có liên quan gì tới cuộc chiến.
Nhưng lần đầu tiên ăn mừng ‘ mùa xuân đại thắng ‘ chính Tổng bí thư đảng CS lúc
đó là Lê Duẩn, lại lên đài tuyên bố “ không có kẻ thắng, người bại “, chứ không
phải Chủ tịch Mặt trận GPMN Nguyễn hữu Thọ, nhân vật mà báo chí trong và ngoài
nước luôn nhắc nhở từ tháng 12/1960 cho tới 10 giờ trứa ngày 30-4-1975.
Ðây là sự thật chứ không phải cảnh giả ngộ và đã xảy ra tại Sài Gòn hôm
đó, luôn cả chính phủ lâm thời miền Nam, cũng coi như cùng chết yểu theo chính
phủ VNCH, mà mới hôm qua vẫn còn đóng đô trong trại David (Tân sơn Nhất). Hình ảnh
còn thấy đưọc sự sống của mặt trận là mấy lá cờ nửa xanh, nửa đỏ giữa có ngôi
sao vàng, được treo lủng lẳng theo đoàn tăng, pháo do Liên Xô chế, nhưng trên
xe toàn bộ đội Bắc Việt, từ người lái cho tới Bộ Binh tùng thiết. Ðiều này dễ
nhận, nhờ giọng nói, hình vóc ốm yếu nhỏ bé so với người Nam và nhất là hầu hết
đều môi thâm, răng hô, má thỏm, có lẽ vì ai nấy đều hít hút quá nhiều thuốc
Lào.
Riêng Mặt trận cũng đã về thủ đô nhưng rồi ai tớ, ai thầy, đã quá rõ ràng
trên hàng ghế danh dự nơi khán đài do Phạm Hùng, Trần văn Trà chủ tọa. Màn hài
kịch dài mấy chục năm chấm dứt. Người Nam kẻ Bắc từ đó lại ôm nhau chìm trong
vũng bùn ô nhục của xã nghĩa thiên đàng. Lừng lẫy nhất trong mặt trận hửu danh
vô thực là Nguyễn thị Bình, một trong những người của bốn phe đã đặt bút ký vào
trong manh giấy lộn cũng là tờ đoạn mãi VNCH cho CS của cặp Nixon-Kissiger,
ngày 27-1-1973 tại Ba Lê.
Tất cả như đám lục bình nổi trôi theo con nước ròng, nước lớn trên các kênh rạch,
sông Hậu, sông Tiền, sau khi Bắc Việt cưởng đoạt được Nam VN. Y thị Bình và đồng
bọn trong cái mặt trận ma, bị vứt vào quên lãng như tờ giấy lộn trên với cái thân
phận bù nhìn, phất phơ, ngồi trơ mắt ếch. Bốn mươi năm qua rồi, ngày nay các
huyền thoại BỊP một thời làm mù mắt cả nước cũng theo chuyện xưa, tích củ, chuyện
bán nước buôn dân, tàn theo mùa chinh chiến.
Rồi những khai quật của lịch sử trong núi kho tàng dữ liệu, từ Pháp, Mỹ
tới Tàu đỏ,Việt cộng và VNCH, cho thấy những chiến thắng của Lê Duẩn, Võ
nguyên Giáp, Văn tiến Dũng.. tại miền Nam trong suốt 20 năm đối mặt với QLVNCH,
thật ra không có gì là vĩ đại như gần hết báo chí Tây phương viết theo lời đảng
tuyên truyền. Những trận Ấp Bắc, Ðầm Dơi, Hiệp Hoà, Suối Ðá,An Lão, Bình Giã..
cho tới cuộc đại chiến hồi Tết Mậu Thân 1968, những trận long trời lở đất trên
đất Cao Miên (1970), Hạ Lào (1971), rồi Vũng Rô, Ba Gia, Phụng Dư, Ðồng Xoài, Ðức
Cơ, Bố Ðức,Cồn Tiên, Làng Vây, Cô Tô, Trí Pháp.. và mùa hè đỏ lửa 1972 cho đến
hồi gần kết cuộc tại PhanThiết, Xuân Lộc,Biên Hòa,Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An,
Sài Gòn.. mọi nơi, khắp chốn, từ trong núi cho tới thị thành, lúc nào VC cũng
đánh lén, hồi nào cũng biển người, khi nào cũng có hỏa lực hùng hậu đưọc viện
trợ hay mua chịu trả sau từ Nga, Tàu, Ðông Âu, Ðông Ðức.. nhưng đâu có lần nào
thây không phơi xác đầy bãi, đánh nhanh, rút vội quay về rừng để bổ sung nhân số
?
Suốt cuộc chiến tương tàn, VC đã tìm đủ trăm phương ngàn kế, tận dụng hết tất cả
thủ đoạn, xô lệnh sơn hà, gây cảnh máu sông, xương núi, để làm chủ cho đưọc VN,
cuối cùng lúc chính thức thánh “ bên thắng cuộc “, cũng là lúc những huyền thoại
thay nhau òa vỡ trong biển hận trời hờn, ngay cái phút đầu tiên đối mặt “
người miền Nam đã bẽ bàng trước cảnh bị lường gạt thâm canh “, vì cái mặt trận
MA chỉ là cái công cụ để bộ đội Hồ nhuộm đỏ đất Việt. Như vậy đối với cuộc chiến
‘ lưu manh này’ nếu người Việt Quốc Gia hôm qua, hôm nay vì “ thù nhà nợ nước
và sĩ diện của dân tộc Việt “, đã phải tiếp tục sứ mệnh chống lại kẻ thù phản
dân hại nước qua mọi phương cách,thì đó cũng là lẽ công bằng của trời đất nên
có gì đâu mà nói là chống cộng cực đoan ?.
Và đổi đời bi thiết ngay trên vùng đất mới vừa đưọc cách mạng giải phóng, các
anh hùng rừng núi Trường Sơn, mật khu Hố Bò trung kiên với đảng, ngày thứ nhất
về thành đã võ vàng lột xác trước cảnh sang giàu của vùng bị tạm chiếm, mà đảng
bảo là đói khổ lầm than. Sự bịp bợm của cấp lãnh đạo làm tan vở huyền thoại về
‘ đạo đức cách mạng’. Thêm một lần nửa người Việt cả nước nhận thực về tình cọng
sản, chỉ đẹp khi chưa nắm chính quyền như trước năm 1954 ở miền Bắc và 1975 tại
miền Nam.
Ðất nước xơ xác tiêu điều dưới sự lãnh đạo của tập đoàn đỉnh cao trí tuệ, dân
đói mặc bây, chỉ lo triễn lãm tội ác Mỹ Nguỵ, xây kỳ đài khắp quê làng, phố chợ,
in sách để quảng bá về vụ Mỹ Lai, Bến Tre nhưng không nói tới thảm cảnh chôn sống
giết dân Tết Mậu Thân tại Huế, trên đại lộ kinh hoàng, đường số 7, Bình Ðịnh, An
Lộc, phóng đại huyền thoại Củ Chi lại quên là Ðịa đạo đã bị san bằng từ năm nào,
kể cả cái R cũng thành bình địa, khiến Nguyễn chí Thanh phải tan xương nát thịt
dưới bom Mỹ năm 1967.
Tóm lại tất cả đều đi ngưọc lại lời Lê Duẩn tuyên bố, VC làm giặc chỉ để
có quyền cướp của, giết người, hủy diệt tôn giáo, đình, chùa, nhà thờ, coi trí
thức miền nam tệ hơn cục phân như Mao đã phán, kể cả số ít khoa bảng đã góp phần
đem vinh quang cho đảng. Nắm súng trong tay,lại bá đạo, tàn độc nên khắp miền
Nam (nhất là Huế, Đà Nẳng, Sài Gòn, Phan Thiết) không còn thấy cảnh đem bàn thờ
Phật ra đường, ký giả đi ăn mày, cha tố cáo tham nhủng hay trí thức khùng coi đời
như bửa tiệc nhân sinh. Ho Trịnh viết nhạc phản chiến hồi trước năm 1975. hết
bài này tới bản khác, mà đâu có ai dám bắt bớ hay ngăn cản, vì sợ làm thui chột
tài ba âm nhạc của một thiên tài (?)
Tất cả im re lặng ngắt, thấy cán bộ đầu ngỏ đã khúm núm chắp tay thưa
ông, dạ bà cần gì, dù cho những thành phần này trước đó bị họ coi rẽ khinh miệt
vì nghèo đói lam lũ lao động, gánh nước mướn, ở đợ, đạp xích lô.. Sự co mình của
những kẻ hung hăng nhất của ngày củ, khiến đảng càng kiêu căng phách lối, đốt hết
sách vở miền Nam, bỏ tù hằng triệu quân công cán cảnh VNCH trước cảnh sa cơ,
cày mộ tử sĩ , đuổi hằng trăm ngàn người Hoa ra khỏi nước để hốt vàng, chiếm
nhà, đoạt xí nghiẹp, tài sản.. khiến cả nước ngáp vì bo bo độn gạo mọt. Nay hối
hận thì cũng muộn màng, vì ngày trước giao khoán phần chống giặc cho lính, lại
còn kết bè ăn có hạ nhục, đâm lén, phủ phàng. Nay lính đã rả ngủ, còn ai để bảo
vệ cho dân và bọn ký sinh trùng ?
Nhưng thê thảm hơn hết vẫn là chính sách trồng người, mà nạn nhân là các thế hệ
thanh thiếu niên cả nước, bị nhét vào đầu những trang sử Việt viết bằng ý thức
hệ duy vật Mác Xít cọng sản quôc tế, xóa bỏ nhiều anh hùng liệt nử của dân tộc
Hồng Lạc, đem tên những cha căng chú kiết, được đảng phong là liệt sĩ, nữ lưu
gì gì đó trám đầy, cùng với những bịa đật tuyên truyền, làm hư hỏng cả một thế
hệ thanh niên ngày nay. Cũng may, ngày tàn của đảng tới sớm, nên sự thật đã tẩy
sạch hết mọi bẩn dơ, kỳ quặc trong số lớn lớp người trên. Hởi ôi, chỉ có 55
ngày đêm đại bại, mà VN phải chịu sống trong cơn ác mộng của xã nghĩa thiên
đưòng, sắp mất nước và diệt vong vì CSVN đã đem bán hết cho Trung Cộng, qua ký
kết Thành Đô 1990, VN sẽ cỉ còn là một tỉnh của Tàu (2020), còn Biển Đông là ao
nhà, sân sau của Bắc Kinh..
. Thật sự không một người miền Nam VN nào muốn xa nơi chôn nhau cắt rún của
mình, bằng chứng cho thấy trong những ngày máu lửa tháng 4-1975, biết bao nhiêu
người có điều kiện và hoàn cảnh để chạy, nhưng vì họ quan niệm hết chiến tranh
rồi, thì chính quyền nào cũng vậy, chạy làm chi, sống ở đâu sao bằng sống trên
quê hương mình, có mắm tôm, cà pháo, rau muống, giá sống.. ăn ngon hằng ngày.
Cũng vì quan niệm sống hòa hợp như vậy, nên tất cả những người ở lại, từ sĩ thứ,
quan quân người cả nước nô nức đi học tập theo lệnh chính quyền mới, để sau đó
làm người mới, cùng nhau xây dựng lại đất nước như tâm nguyện của mọi người.
Bởi vậy tất cả đã lọt vào bẫy rập của VC. Nhưng Hà Nội lúc đó không dám công
khai tàn sát người Miền Nam như Polpot, nên dùng phương pháp tinh vi hơn bằng
cách gạt quân dân VNCH vào tù học tập , để rồi chẳng bao giờ xét xử, hành hạ giết
dần mòn những kẻ sa cơ thất thế, cũng vì sự lừa đảo và bán đứng của đồng minh Mỹ
và các cấp lãnh đạo. Dân chúng cũng đâu có yên, của cải, vườn ruộng, nhà cửa bị
cướp giựt, qua nhiều đợt cải tạo công thương nghiệp, do đảng dựng đứng để cướp
của giết người. Nhiều người, trong số này không ít mẹ chiến sĩ, thương gia trí
thức thân cộng, mất tiền, hối hận, nên phẫn uất tự tử chết. Hầu hết sau khi đã
trắng tay, còn bị đảng tống khứ lên vùng kinh tế mới tận chốn rừng xanh, núi
cao, khỉ ho cò gáy, ma thiêng nước độc, để rồi cũng chết dần mòn vì kiệt sức bệnh
tật tại các nông trường tập thể.
Riêng những người may mắn hơn, còn bám víu được ở thị thành hay nông thôn, số
phận của họ cũng như gia đình và con cái, suốt bốn mươi năm qua, vẫn bị
phân biệt ‘ ngụy quân - ngụy quyền ‘, làm hủy hoại tương lai của không biết bao
nhiêu tài danh của đất nước, cũng chỉ vì sự tàn ác dã man của những “ bọn cốt đột“,
qua lớp son hào nhoáng “ cách mạng giải phóng “, mà mặt thật quá đỗi trân tráo,
mỉa mai một cách vô liêm sĩ.
Bởi sống không nổi trong địa ngục trần gian, nên hầu như cả nước kể luôn
cái cột đèn nếu biết đi, cũng hồ hởi vượt biển vượt biên đi tìm tự do. Hành
trình chạy giặc cờ đỏ có một không hai trong lịch sử VN, đã gây nên cơn hồng
thủy biển đông, khiến cho hằng triệu người phải chết thảm vì bảo tố và hải tặc
Thái Lan. Tóm lại như từ thuở nào, chiến tranh hay hận thù, nguyên nhân đều
phát xuất từ VC. Những người dân hiền lành có muốn không hận thù, đừng chống Cộng
nhưng đâu có làm được vì hận thù vẫn cứ từ trên trời rớt xuống, tháng lại ngày
qua, đè nặng bờ vai cuộc đời, không tìm cách vứt nó xuống, chẳng lẽ để nó đè chết
người hay sao. Ðó là lý do người Việt phải bằng đủ mọi cách tiêu diệt chế độ
VC, để có cơ hội sống còn.
Trong dòng Việt Sử, từ ngày Vua Hùng dựng nước cho tới nay, cũng đã có nhiều cuộc
tương tàn đổ máu giữa anh em đồng bào, như loạn Thập Nhị Sứ Quân thời Nhà Ngô, Nam
Bắc Triều giữa Nhà Mạc và Vua Lê-Chúa Trịnh, rồi Trịnh-Nguyễn-Tây Sơn phân tranh,
cuối cùng là cuộc chiến Quốc Cộng từ 1945- ?. Nhưng chiến tranh nào rồi cũng kết
thúc, người Việt hai miền cũng giống như tiền nhân thuở trước, vì tình đồng bào
đồng nước, đồng chung máu đỏ da vàng, mà có thể XÓA BỎ HẬN THÙ. Nhưng đối với đảng
cọng sản quốc tế đang thống trị VN, thì miên viễn người Việt sẽ không bao giờ
hòa hợp, hòa giải với những kẻ đã làm cho đất nước điêu linh, đồng
bào nghèo đói khổ đau, xã hội bất công đối xử, con ngươi bị tước bỏ hết mọi
quyền tự do căn bản và trên hết là cam tâm làm tôi tớ cho ngoại bang.
Tóm lại sau bốn mươi năm VNCH sụp đổ nhưng chiến Tranh tại VN thực sự vẫn
chưa kết thúc vì chính quyền đang ngự trị tại VN, thực chất chỉ là kẻ chiếm
đóng, không do dân bầu chọn nên chẳng có một tư cách gì để đại diện cho ai
ngoài đầu súng và công an áp chế mọi người phải tuân thủ... Do trên người Việt
khắp nơi vẫn phải tiếp tục đấu tranh để dành lại sự tồn vong của Tổ Quốc Hồng Lạc
và quyền sống của Đồng Bào, chứ không phải vì chống cộng sắt máu, mà người Việt
không chịu xóa bỏ hận thù hay hòa hợp hòa giải với Việt Cộng.
Ngày 30-4-1975, VNCH bị VC cưỡng chiếm nhưng cọng sản đã hoàn toàn thất bại
sau đó , dù trên giấy tờ đã thống nhất lãnh thổ Nam -Bác. Hằng triệu người cả
nước liều chết đi tìm tự do làm chấn động lương tâm nhân loại. Rồi thì chủ
nghĩa cọng sản tan hàng tại Ðông Âu, Ðông Ðức,Liên Xô và nhiều nơi trên thế giới
vào các năm 1989-1990-1991, chỉ còn co cụm tại bốn nước Hoa-Việt-Bắc Hàn và
CuBa. Cũng từ đó, người Việt tự do dù thất bại trên chiến trường nhưng lại đạt
được chiến thắng trên mọi nẻo đường thế giới. Lá cờ vàng sọc đỏ, biểu tượng cao
quý của dân tộc lại có mặt khắp nơi theo chân người Việt tị nạn. Nhiều phần tử
trí thức trước kia nhẹ dạ tin VC phản chiến như đào hát Jande Fonda, David Horowitz..
cũng quay về với chính nghĩa và đứng trong hàng ngũ những người Việt tị nạn chống
lại chủ nghĩa khủng bố, độc tài cọng sản. Nhiêu tượng đài ghi ơn Chiến Sĩ
VNCH-Hoa Kỳ đã được khánh thành khắp thế giới và Hoa Kỳ, đặc biệt là tại
thủ đô Sài Gòn nhỏ , cho tới sự thừa nhận lá cờ VNCH được treo trong nhiều
thành phố, Tiểu Bang .. là vết dao trí mạng đâm vào tim VC, khiến đảng ta lồng
lộn nghệt thở.
Bổng thấy thương vô cùng những người lính VNCH, tuy bị đời chửi rủa là đánh giặc
mướn cho Mỹ, nhưng suốt thời gian 1955-1975, ngư phủ VN từ Cửa Việt vào tới Hà
Tiên, ngày ngày giăng câu thả lưới, bạn với gíó mát trăng thanh, mà không sợ một
kẻ thù nào kể cả VC. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu, từ khi tập đoàn CSVN
trở thành “ bên thắng cuộc “, chẳng bao giờ dám công khai giữ nước để chống lại
kẻ thù Trung Công, đã và đang chiếm dần đất đai và biển đảo của VN.
Hầu như tất cả đảng đã bán hết rồi, từ biên giới Hoa-Lào-Việt, Cao Nguyên
và Duyên Hải Trung Phần, hải đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Biển Đông giờ là sân nhà của
Trung Cộng, qua các ký kết mật của Nguyễn Phú Trọng Trọng (2011), Trương Tấn
Sang, Nguyễn Tấn Dũng (2013) với giặc Tàu.
Hiện VN đâu còn gì để tiếp tục bán ngoài thân phận bọt bèo của chín chục triệu
dân nghèo mạt rệp.Không biết Trung Cộng hay Hoa Kỳ ai sẽ trúng thầu trong canh
bạc “ đại hạ giá này “ qua chuyến “ công du rao bán nhân sự của Nguyễn Phú Trọng
! liên quan tới cái gọi là “ chiến lược be bờ “ mà Mỹ đã manh nha từ thời
W.Bush còn làm tổng thống, dùng VC làm con chốt thí để chốn TC tại biển Đông..
Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng Tư 2015
MƯỜNG GIANG
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết