BẦU CỬ KV 4:
TIẾN
CỬ MỘT KỲ VỌNG HAY ÔM
ẤP LẤY MỘT TỰ ÁI ẢO VỌNG PHE NHÓM LỖI THỜI ?
Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu dã
nan tàng
Nguyễn đăng Trình
I - DẪN NHẬP :
Trong những ngày cuối cùng của một chặng
đường cam go gay cấn nhất, các sinh hoạt gây ảnh hưởng lên lá phiếu của Cử tri
càng gia tăng cường độ “lột trần đối phương”
và tốc độ “ xảo thuật quảng bá cá nhân”, đã vẽ lên
bầu trời Dân Chủ ở San Jose một hình ảnh có một không hai từ trước tới nay
trong các kỳ bầu cử có người Việt ra tranh ghế Dân cử Công quyền.
Một bức tranh tranh cữ
phân lập rõ ràng hai mảng “SÁNG-TỐI” của quyền lực và mãnh lực tưởng
chừng không thể đảo ngược được từ cuộc bầu cử Thị Trưởng San Jose và Nghị viên
KV 7 vào ngày 4 tháng 11/2014 vừa qua, nhưng thực tế đã không xảy ra như ý
muốn, và tình thế đã phải đảo ngược qua dòng thác ngầm vận động QUỐC KẾ-DÂN SINH, và nay tại KV 4, bức tranh
ấy lại cũng đang tái hiện, “được tô màu, phả
hương, gia tăng vị ngọt bùi” hơn hẳn lần vận động bầu cử năm 2014
vừa qua.
II- ÔM ẤP ẢO VỌNG VÀ HỆ
LỤY LIÊN ĐỚI:
Với những kết quả Recall
Madison, Tranh ghế của các ƯCV doanh nhân Minh Dương, của Phó Ct/LĐCT Thomas
Nguyễn đã mang lại cho đồng hương Cử tri VN nói riêng, và Cư dân Cử tri San
Jose nói chung một ánh mắt vừa ngạc nhiên
vừa thản nhiên hờ hững.
Ngạc
nhiên vì không ai ngờ trong cộng đồng người Việt lại có một cơ hội
tập hợp đông đảo như thế trong biến cố đặt tên cho Little Sai Gon và sau đó
là Recall Madison.
Dư luận và Cư dân San Jose đang hướng ánh mắt theo dõi về
Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản như một “hiện
tượng bừng dậy của đấu tranh Ý THỨC CÔNG DÂN”, của một sức mạnh đoàn
kết chung lưng đấu cật của người Việt nam sau khi đã trở thành công dân Hoa
Kỳ. Tuy nhiên, niềm vui ấy đã không trọn vẹn, ước mơ ấy đã được/ bị bao phủ và
dẫn lối bởi tham vọng cá nhân và mưu đồ chính trị bẩn thỉu của một số đầu óc
lãng mạn chính trị, và vì thế, cây hy vọng bị đốn ngã, sức mạnh đoàn kết chung
lưng đấu cật ấy đã lộ nguyên hình của nó (chúng tôi bị đám trẻ nó lừa, là
những thở than hậu Recall) và mọi người thản nhiên trở gót quay lưng, khi đồng hương Việt đã nhận
chân được SƯ THẬT : đó chỉ là hiện tượng bốc đồng của những ước mơ ảo tưởng (ảo vọng) của một số tuổi trẻ
mà không phải là bản chất sự việc phải xảy ra do ước mơ chân thật của lương
tri, nói khác đi, đó là tham vọng ngông cuồng của ĐÁM TRẺ BÃI NHIỆM đã
làm thất bại NGUYỆN VỌNG BÃI NHIỆM do chúng đề ra.
Và từ sự thất vọng
bãi nhiệm ấy, đám trẻ ngông cuồng Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ…lao ngay vào
cuộc chiến “vùi dập chiến dịch Little Sài Gòn”
cũng do chúng đề ra trước đó “để trả thù”
cho mục tiêu BÃI NHIỆM bị chận đứng, nói rõ hơn, không ăn được thì đạp đổ, đó là lập
trường cố hữu của tội ác nối kết tội ác, và khi danh xưng Little Sài Gòn được
thành phố chuẩn y, chúng ra sức chống phá, bôi nhọ, tiếp đến, là Bia Đá Little
Sài Gòn, Bảng Hướng Dẫn vào Khu Little Sài gòn sau khi đã được Thành phố công
nhận và tiến hành các công trình này theo đúng luật lệ và quy cách của Thành
phố…thì bọn ngông cuồng háo danh, khát địa vị này ra sức bôi tro trát trấu, tấn
công xối xả chìm nổi như một trận chiến hôi tanh của loài quỷ sứ cộng sản !
Nói đến Bầu cử và Tiến
cử thì càng tệ lậu hơn nữa. LĐCT được lập ra theo tôn chỉ ban đầu là để hỗ trợ Cử tri Việt Nam trong việc ghi
danh, hướng dẫn cử tri trong việc bỏ phiếu và lựa chọn Ứng viên…tuy nhiên,
thông qua quá trình vận động cho Minh Dương và Thomas N, chúng đã bộc lộ ra cái
chân tướng VẬN ĐỘNG cho các ỨCV một
cách tích cực, và lẽ dĩ nhiên trong vai trò của LĐCT chúng đã bị giới hạn cánh
tay phù thủy, vì thế, một con bài tẩy khác đã được lật lên trình làng “Ủy Ban
Vận Động Chính Trị của LĐCT” để mở rộng hoạt động “ buôn kiến Vua-bán mối Chúa” cho Cử tri, nhưng điều đáng buồn
là Cử tri Việt ngày nay đã cảnh giác và thận trọng, nói khác đi, họ đã “Giác Ngộ” và bịt tai nhắm mắt trước những lời
chào mời “ỏn-ẻn mát rượi, bùi tai nhưng nhức óc, thuận tình nhưng vô lý”
của các “Em trẻ xồn xồn-Măng Tre lẫn lộn- Thiện Ác đề huề-Tương thân Giá họa”
lẫn lộn, không ai biết đâu mà tránh xa hay ủng hộ.
Việc tiến cử ƯCV thì
càng tệ lậu hơn bao giờ hết. LĐCT đẩy con chốt thí Thomas Nguyễn sang sông để
chọi với con Voi đang ung dung trên bàn cờ tướng, chẳng lẽ đây là sự lựa chọn
khôn ngoan của “Tập Đoàn Bán Cử Tri” trong cái lốt áo rách LĐCT hay sao ? Một
ứng viên Thị Trưởng Thomas Nguyễn cao Tuấn với trình độ Anh văn Sơ cấp của bậc
ESL, cùng với kiến thức (thợ Nối mạng tức Net Working) không đủ để
trở thành một thành viên Học Khu, nhưng lại thích trèo lên ghế Thị Trưởng một
thành phố lớn thứ mười của Hoa kỳ, không khác chi thợ
thiến heo leo lên ghế cai trị đất nước Việt nam, một sự thật quái dị thô
bỉ và nham nhở nhất trong lịch sử Việt nam trong và ngoài nước VN. Và điều
khiến Cử tri đồng hương ngạc nhiên đến độ sững sờ (có người đã bần thần tức
giận cao máu phải đi cấp cứu) khi nghe tôi nhắc lại câu nói đểu dã trước
ngày Bầu Cử của ƯCV Thomas Nguyễn cao Tuấn, Phó Ct/LĐCT rằng “ Quý vị có bỏ phiếu cho Tôi, thì tôi vẫn thua”.
Ra tranh cử mà MƠ ƯỚC HY VỌNG rằng mình sẽ THUA, thì quả là Thomas N và LĐCT đã ôm ấp cái Ảo vọng, và
cung cấp, hỗ trợ cái ảo vọng đó đến cho Cử tri “hấp thụ và sở hữu”, cái ác độc
của lương tri và lương tâm này làm sao gỡ nổi.
Mới đây, sau lần vận
động để ông “ân nhân Dave Cortese được phép thất cử một cách lạ lùng thần
kỳ, khó hiểu”, LĐCT lại rao hàng bán ƯCV Khoa Nguyễn cho…đám vịt trời,
nhưng lại đóng góp 250 đô la mỹ/tiền tươi rói cho Nguyễn Mạnh, lại cũng là cách
thế bắt cá hai tay như Nguyễn Mạnh và Bryan Công Đỗ chủ trương trong lần bầu cử
Thị trưởng vừa qua.
Trong khi LĐCT ủng hộ
Dave Cortese thì Nguyễn Mạnh phản bội Ls Đỗ văn quang Minh để hết lòng bao che
và ủng hộ Sam Liccardo, và dĩ nhiên cái lập luận cá hai mang của Nguyễn Mạnh và
Bryan Công Đỗ rằng: “chia ra ủng hộ hai bên để cuối cùng thì…người VN chúng ta
vẫn thắng” lại cũng được Đỗ Hùng và Hùynh lương Thiện hết sức khậm phục cái ván
bài ba lá của Nguyễn Mạnh, nói rõ hơn là trò chơi BÁ ĐẠO CHÍNH TRỊ được đám thò lò chính trị tôn vinh, việc
làm này là bài học đau đớn cho một nhân
vật có hảo tâm và lương thiện như Dave Cortese bị lọt bẫy bá đạo,
cũng là một sự đánh thức lương tri cho những ai cố tình nhắm mắt đưa chân vào
vũng lầy khó thoát .
Hiện tượng Dave hơn Sam
10,000 phiếu ở kỳ bầu sơ bộ, nhưng lại thua Sam gần 3,000 phiếu ở lần Chung
kết, nói khác đi, Sam kiếm thêm được gần 13,000 phiếu bằng con đường “TRI THỨC THẦM LẶNG- QUỐC KẾ DÂN SINH” riêng
cho ông là minh chứng lịch sử cho thấy rằng, sách lược của Tổ tiên Việt nam đã
được áp dụng trong trường hợp này, đó là “Nhu thắng Cương-Nhược thắng Cường”-
Dave được đám LĐCT khua chiêng đánh trống ầm ĩ, nhất là qua cái gọi là đại nhạc
hội cho lá phiếu (chia rẽ ) cộng đồng, chúng hứa chắc mẫm sẽ mang ghế Thị
Trưởng về cho ông Dave Cortese, vì lẽ Sam im lặng quá hay Sam và Ban Vận động
của Sam đang chuẩn bị diễn văn “đầu hàng vô điều kiện”, thật bất ngờ không ai
hiểu nổi, chiếc ghế “KỲ VỌNG” lại
về tay Sam Liccardo trước sự ngỡ ngàng của Sam và Ban vận động cho Sam.
Và hôm nay đến lượt nhà
truyền thông Nguyễn Mạnh và Ban vận động của ông cũng lại đi vào vết xe đổ của
LĐCT. Họ quy tụ và khua vang ầm ĩ cả trên các Diễn Đàn lẫn Truyền thông Báo
chí, một sự tập hợp hiếm thấy từ trước tới nay trong lần bầu cử và tiến cử
Nguyễn Mạnh, một nhân vật lạnh lùng xa cách với các sinh hoạt đấu tranh chống
Cộng tại San Jose, một nhân vật độc lập với cả các sinh hoạt truyền thông báo
chí của người Việt tại đây, một lập trường trung lập Quốc
–Cộng, không chấp nhận phát Quốc Ca VNCH trên làn sóng TV và Radio của Nguyễn
Mạnh, cũng không treo cờ Vàng trong đài của Nguyễn Mạnh…và
đón tiếp phỏng vấn cả với các nhân vật Cộng Sản trên đài của Nguyễn Mạnh như
một biện pháp giao lưu văn hóa, chuyên chở tiếng nói và tinh thần Cộng sản…đến
với đồng hương Việt nam tỵ nạn cộng sản đã bị Truyền Thông và Báo Chí Việt tỵ
nạn tại đây “ BƯNG BÍT XUYÊN TẠC GÂY NGỘ NHẬN
(sic)”, mà theo giải thích của Nguyễn Mạnh, thì đó là lập trường trung
dung cho mọi tiếng nói được cất lên (sic).
Với một chủ trương tách
rời Cộng Đồng Chống Cộng như trên, nay Nguyễn Mạnh chỉ vì muốn gỡ thế bí kinh
tế hoặc chính trị hậu trường sân khấu…đã tự vả vào mặt mình xin được “phục vụ
Cử tri và đồng hương” bằng những miếng mồi nguội lạnh và hờ hững quan tâm :
“Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Đài Tưởng Niệm Việt-Mỹ, Vườn Văn hóa…” không
khác chi trò lừa trẻ con của lũ cướp cao cấp Việt cộng đối với người Việt bỏ
nước ra đi trong ngày Quốc Hận 30 tháng 4 1975 :
-“ chúng nó là một lũ đĩ
điếm, côn đồ, lưu manh, chạy theo đuôi Mỹ để được liếm bơ thừa sữa cặn của Mỹ…”
-“Kiều bào VN thành công
ở Mỹ và các nước ngoài VN, họ là những khúc ruột ngàn dặm không thể tách rời
của Quê hương và Dân tộc Việt Nam…”
Hai thái độ phát sinh từ
hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lại từ một đầu óc thủ đoạn đốn mạt của một con
người duy nhất, đảng Cs VN đã tự sát nhưng chưa thể chết, để còn cơ hội đền tội
trước lịch sử và toàn dân khổ đau dưới gót giầy thống trị của một thứ tư tưởng
bệnh hoạn, một lòng tham tráo trở lọc lừa…
Đồng tiền bỏ ra để quy
tụ các gương mặt có khả năng đánh bóng cho mình, cho chiến dịch phù thủy truyền
thông, vo tròn sự giả dối, bóp méo sự kiện khách quan, hay xuyên tạc tấn công
nhục mạ đối phương và những ai vạch trần sự thật dối gian, can ngăn xảo quyệt
bằng các phương tiện trực tiếp hay gián tiếp…thảy đều phài chịu một hậu quả cay
đắng khó lường
III- TIẾN CỬ MỘT KỲ VỌNG
:
Trong chương trình Cổ
Văn lớp đệ Ngũ, thầy giáo luôn nhắc nhở các học trò về con đường Thiện rằng :
“Bình
sinh hành thiện Thiên gia phước
Nhược thị ngu ngoan thụ họa ương”
(dịch nghĩa : Bình sinh
làm điều thiện thì trời thêm phước cho, nhược bằng ngu bướng thì nhận lấy tai
ương hoạn nạn)
Tư tưởng của Thánh Hiền
cứ bao vây lấy tôi như một vòng tròn luân lý, nó ám ảnh tôi như một định luật
của đời sống, và soi sáng tôi như một định đề XUẤT-XỬ của Chí làm trai, và ngày
hôm nay, tôi lại có dịp nhìn lại sân khấu chính trị tại San Jose, đặc biệt tại
KV 4 bằng ánh mắt thận trọng quan sát, không thiên vị, không tiếp xúc để khỏi
bị tác động…và chỉ đào sâu phân tích và lượng giá các DỮ KIỆN được tiết lộ và
công bố công khai.
Có người cho rằng ƯCV
phải là một “lãnh tụ chống cộng” thì đó là một quan điểm hết sức ngớ ngẩn và
ngây thơ ấu trĩ về mặt Chính Trị Cộng Đồng lẫn chính trị Tham Chính.
Nếu bảo rằng ƯCV phải có tinh thần chống
Cộng thì đúng, nếu Họ không có cái điều kiện tất yếu đó, thì Họ sẽ không thể
đồng hành với Cộng đồng Chống cộng, thế thôi.Trong khi cái thuật ngữ “lãnh tụ
chống Cộng” được nêu ra như một điều kiện bắt buộc cho ƯCV, thì thử hỏi, hơn 30
năm tại San Jose, đã có ai được xưng tụng là “lãnh tụ chống Cộng” chưa ?
Đảng
phái Chính Trị của Người Việt ở đây thì nhiều, nhưng xuất hiện như là một lãnh
tụ chống Cộng thì…chưa có hay nói đúng hơn sẽ không có. Trong hai ƯCV đang được
chú ý nhất hiện nay, thì ai là người có tinh thần Chống Cộng, và đã thực sự
xuống đường đấu tranh chống Cộng, đòi Nhân Quyền cho VN ? Nguyễn Mạnh hay Diệp
thế Lân ?
·
Nguyễn Mạnh thì
co ro trong phòng làm việc, lo cho nồi cơm gia đình được phong phú hơn, mái ấm
gia đình được sung túc tiện nghi hơn, cơ ngơi doanh nghiệp ngày một phồn thịnh hơn,
ngại treo Cờ Vàng, kỵ phát thanh Quốc VNCH, sẵn sàng đón tiếp và trao đổi chân
tình với Cán bộ Cs hoặc thành viên mang dòng máu búa liềm XHCN…trong khi đó,
·
Diệp thế Lân được
cùng Cha xuất hiện trong “lồng ngục tù” của Hoạt cảnh chống Cộng, tinh
thần chống Cộng sản đã được Cha mẹ “ nhồi” vào óc con trẻ Diệp thế Lân như một
ý niệm đấu tranh cho quyền làm người, để rồi, con trẻ đó làm ngạc nhiên người
phỏng vấn Hoa kỳ đang chập chững lên tiếng đấu tranh.Diệp thế Lân cũng đã hòa
mình cùng Hội Sinh viên VN đấu tranh Cho Nhân Quyền VN,
Lân cũng từng là thành viên luật pháp
của Equal Justic Works/ AmericaCorps Legal Fellow thuộc Mississippi Center for
Justic tại Thành phố Biloxi,MS. Với hai năm làm việc thiện nguyện cho đồng hương
Việt nam tại đây, DTL đã đóng góp kiến thức Luật pháp cho những ngư dân và các
Tiểu thương gia trong toàn vùng Vịnh bị thiệt hại bởi vụ dầu loang của công ty
dầu BP.
Lại cũng là thành viên hoạt động của Shartsis Frese LLP Public Interest
Fellow phục vụ lợi ích công cộng thuộc Legal Aid Society-Employment Law
Center in San Francisco (trợ giúp pháp lý miễn phí thuộc Trung Tâm Luật Lao
động), tất cả các đóng góp đó của DTL trong vai trò là một Volunteer
Attorney (luật sư thiện nguyện).
Nếu nói về tầm hoạt động vươn xa ra xã
hội, thì DTL từng là phóng viên quốc tế cho đài Á Châu Tự Do với một hành trình
nhân ái, viết và phổ biến “Bản tin Hải Đăng”
bằng Việt ngữ giúp đồng hương biết thêm tin tức về nguy cơ tràn dầu, quyền lợi
và đấu tranh đòi hỏi công bằng cho những thiệt hại do bởi trình độ và hạn chế
thông tin cũng như tin tức của Cộng đồng người Việt tại California…..còn nhiều
lắm không kể hết .Tóm lại, một khi tờ Hufftington Post đã chọn DTL là “ Greatest
Person of the Day”, tờ Jackson Free Press chọn là “ Person of the Day”,
và Tổng Thống George H.W.Bush tặng cho DTL bằng khen “Daily Point of Light Award”
và Tòa Bạch Ốc Hoa kỳ lại xưng tụng DTL như là một “ Champion of Change”…..thì có
nghĩa là một gương mặt đã “quên mình đóng góp cho xã hội”, không như các luận điệu
tuyên truyền xuyên tạc ấu trĩ của Ban Thời Luận và ban tuyên truyền góc phố San
Jose cứ lải nhải ngày đêm như các loa phường Vc sau 30 tháng tư Uất Hận trào
dâng.
Lựa chọn
Diệp thế Lân là LỰA CHỌN một KỲ VỌNG cho một Vận Hội Mới, cho một sắc thái đấu tranh mới, một Tinh Thần Phục
vụ hào sảng Tình người, Hùng Biện đấu tranh, và Thượng tôn Luật pháp, giúp cho
kẻ cô thế yếu thân được cơ hội lên tiếng.
Nguyễn đăng Trình
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết