Xuôi
ngược trên diễn đàn ngôn luận:
Bình
luận và liên kết những hàng chữ "đỏ"; chúng ta nhận thấy : Cộng Sản
lên tiếng phản đối dự luật S-219 "Ngày Hành Trình Tự Do" cũng không
khác gì động tác giả của Cộng Sản Việt Nam hô Đả Đảo Trung Cộng?
Khi
đọc những giòng chũ mạ ly cho rằng những ai phê bình Nguyễn Đình Thắng là vì
"ganh tị"; người hiểu biết không khỏi ngạc nhiên khi so sánh "cậu"
Thắng còn mài đủng quần trong trường Tiểu Học hoặc Trung Học ở Việt Nam là lúc
những người phê bình Thắng hôm nay đã có chỗ đứng, vị trí và sự nghiệp khả quan
trong xã hội VNCH từ khuya rồi!
Sau
khi Thắng tham dự "ô đi ghe"có tổ chức vào năm 1979 và định cư ở Hoa
Ky, bắt đầu theo học ở Virginia Tech, cũng là lúc những người phê bình
Thắng hôm nay cũng đã có sự nghiệp ổn định tại các quốc gia tạm dung từ Âu
Châu, Úc Châu đến Hoa Ky.
Quyền
tự do ngôn luận đựợc tôn trọng, kể cả quyền thổi ống đu đủ; nhưng vừa phải
thôi; đừng ngược ngạo quá đáng !
pv
---------- Forwarded message
----------
From: Trinh Pham
Date: 2015-04-06 14:19 GMT-04:00
Subject: [ChinhNghiaViet] Để nhớ lại Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975...
To: Nuoc-Viet <
From: Trinh Pham
Date: 2015-04-06 14:19 GMT-04:00
Subject: [ChinhNghiaViet] Để nhớ lại Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975...
To: Nuoc-Viet <
Thưa quý bạn đọc
Ngày 30-04-1975, CSBV đã xua quân tấn chiếm
Miền Nam biến cả nước thành một nhà tù vĩ đại nhất trong Lịch Sử của Dân
Tộc. Chúng ra sức đàn áp bóc lột dân chúng bằng những biện pháp dã man: bắt nửa
triệu viên chức Chính Phủ và Sĩ quan QLVNCH vào tù, thực hiện chế độ công an hộ
khẩu, đánh tư sản mại bản, lùa dân đi kinh tế mới, đàn áp các Tôn giáo...
khiến hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do bất kể bao hiểm nguy đến
tính mạng.
Nhân tưởng niệm biến cố đau thương này, người
viết xin gửi đến quý bạn một vài sự kiện xẩy ra thời đó dưới dạng truyện
ngắn được viết từ giữa thập niên 80. Xin mời đọc.
Trân trọng
Phạm Quang Trình
Nợ
Máu
Năm
qua thắng lợi vẻ vang,
Năm
nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì
độc lập, vì tự do,
Đánh
cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
Tiến
lên, chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum
họp, xuân nào vui hơn.
Câu
thơ chúc Tết của “Bác Hồ” mùa xuân năm nào đã trở thành hiệu lệnh cho cuộc Tổng
Công Kích Tổng Khởi Nghĩa Tết Mậu Thân khiến cả lãnh thổ miền Nam khói lửa ngụt
trời thì mùa xuân này lại lại được Đảng và Nhà Nước cho nhắc lại qua các bích
chương, khẩu hiệu và trên đài phát thanh. Xuân Bính Thân, xuân của thống nhất,
xuân của Bắc Nam sum họp chưa kéo dài được trọn vẹn với cái hương vị của ba
ngày Tết thì kho đạn ở suối Lồ Ồ không hiểu vì lý do gì bỗng phát nổ giữa trưa
ngày mồng hai làm cho cả thành phố Hồ Chí Minh phải ngạc nhiên đến bỡ ngỡ!
Ngoài đường không một bóng người. Công an, du kích chạy đâu mất dạng. Dân chúng
có người leo lên mái nhà đứng ngó. Có người đóng cửa ngồi trong nhà mong “lính
Ngụy” về … Niềm hy vọng mong manh của người dân mới nếm trên nửa năm trời mùi
vị của chế độ xã hội chủ nghĩa đã qua mau chóng. Nhưng chi bộ Đảng xã Tam Bình,
theo lệnh của Thành Ủy Hồ Chí Minh thì không thể bỏ qua những hiện tượng có
tính cách phản động xẩy ra trong xã này được. Dưới con mắt của các đồng chí Út
Cu, Đề, Một Chuẩn, Bảy Quới, Ba Bồi thì bọn phản động còn rất nhiều. Ba ngày
học tập cải tạo với bọn chúng chưa thấm vào đâu. Bằng cớ là vừa nghe thấy bom
đạn nổ, có nhiều tên đã leo lên mái nhà la hét ầm ĩ, tưởng rằng bọn “lính Ngụy”
sắp về trong khi các tiểu đội công an, du kích thì mạnh thằng nào thằng ấy chạy
trốn biệt. Mãi đến chiều, khi tình hình êm ả, đám du kích, công an mới lò dò
trở lại xã.
Một
Chuẩn nhận xét:
- Các
đồng chí thấy không? Miền Nam mình mới được giải phóng được bẩy
tháng. Tình hình an ninh chưa có gì gọi là được đảm bảo. Chánh quyền cách mạng
địa phương chưa được xây dựng và củng cố đầy đủ. Công an, du kích lại thiếu
tinh thần chiến đấu. Nếu có biến cố xẩy ra thì mình sẽ đối phó làm sao? Thành
ra lịnh trên Thành Ủy đưa xuống là bằng mọi cách phải tiêu diệt hết mầm mống
phản động, phải giáo dục quần chúng giác ngộ cách mạng nhận ra âm mưu thâm độc
của Mỹ Ngụy và đứng hẳn về phía ta.
Út
Cu gật gù cái đầu tỏ vẻ tán đồng:
- Đồng
chí nói đúng!
Một
Chuẩn lại tiếp:
- Với
lại cụ thể mình thấy rõ trước mắt, xã Tam Bình của mình có trên chục ngàn dân
thì chín phần mười là bọn Bắc Kỳ di cư. Bọn này có thành tích phản cách mạng từ
lâu đời. Bề ngoài, chúng nói nói cười, nhưng đến lúc nào đó thuận lợi, không
chừng trở lại quật ta cái nhào, làm sao mình đỡ lại bọn chúng được.
Út
Cu lên tiếng hỏi lại:
- Vấn
đề giải quyết theo ý kiến của đồng chí thì làm sao?
Một
Chuẩn được đà giải thích:
- Đảng
chỉ thị phải tiến hành gấp rút lệnh thiết lập hộ khẩu, xây dựng thật chặt chẽ
hệ thống công an nhân dân, đề phòng bọn phản động gián điệp đang âm mưu hoạt
động phá rối hàng ngũ ta, ra sức giáo dục quần chúng, nhất là cần theo dõi sát
bọn lính Ngụy bằng mọi biện pháp cần thiết. Vấn đề thiết lập hộ khẩu thì bên
Công an, đồng chí Đề đang tiến hành với sự yểm trợ của cán bộ từ Thành Ủy gởi
xuống tận các xã. Còn việc theo dõi các hành vi của bọn phản động là công tác
bí mật, hết sức tế nhị, cần phải khôn khéo. Tôi muốn hỏi đồng chí Đề, với kinh
nghiệm từ ngoài Bắc của đồng chí, chúng ta nên tổ chức màng lưới tình báo nhân
dân ra sao?
Từ
lúc khai mạc phiên họp tới giờ, Đề ngồi yên theo dõi, không hề nhếch mép. Giờ
này được Một Chuẩn nhắc đến tên mình, hắn cảm thấy vai trò quan trọng của hắn.
Mà hắn quan trọng thật vì được Thành Ủy gửi xuống làm việc và giám sát mấy
thằng đảng viên miền Nam ngây ngô, ngốc nghếch, bảo đâu đánh đó. Đề
trịnh trọng phát biểu:
- Kinh
nghiệm ngoài Bắc cho chúng tôi thấy rằng song song với việc thiết lập hộ khẩu
thì vấn đề an ninh trật tự phải được theo dõi kỹ càng. Việc đi lại của dân
chúng phải được kiểm soát gắt gao. Kẻ đến người đi phải có phép của công an địa
phương. Đứa nào lộn xộn là cứ việc bắt điều tra cho đi cải tạo. Nhưng để hổ trợ
công tác đó, phải có người của mình gài vào dân chúng. Các đồng chí có nắm được
một số nào trong dân chúng địa phương này không?
Út
Cu đại diện phía Ủy ban Nhân Dân Cách Mạng lên tiếng:
- Đồng
chí quá rõ, xã này chín phần mười là bọn Bắc Kỳ di cư; còn lại một phần
mười là dân miền Nam. Nhưng theo dõi việc sinh hoạt của dân chúng từ bẩy
tháng nay, chúng tôi thấy hầu như cả Nam lẫn Bắc đều chẳng ưa gì cách
mạng, thành ra mình khó nắm. Thành phần có uy tín toàn là những thằng làm việc
cho Mỹ Ngụy trước kia, mình đâu có thể xài bọn đó được. Chẳng lẽ mình xài bọn
ma cô mất dạy…
Đề
cắt ngang với vẻ mặt đầy kinh nghiệm:
- Đồng
chí nói đúng. Làm sao bọn tư sản đó ưa mình được. Thời Mỹ Ngụy sung sướng, mua
bán tự do, chúng muốn làm gì thì chúng làm. Thời cách mạng vô sản chuyên chính,
chúng bị trói tay trói chân lại, nên bất mãn là cái chắc. Nhưng chính sách của
Đảng ta là đàn áp, đàn áp để củng cố quyền hành và củng cố quyền hành bằng mọi
cách. Mấy thằng có uy tín, bọn lính Ngụy cũ, bọn thầy tu đội lốt tôn giáo, mấy
lão sư, cha… mình không thể dùng chúng vào bất cứ một chức vụ quan trọng nào
cả. Nếu cần thì dùng chúng nó làm bình phong, bù nhìn. Nhưng cái quan trọng là
phải theo dõi chúng, theo dõi nhân dân thì Đảng quyết định cứ việc xử dụng
những phần tử bất mãn với chế độ cũ, kể cả thành phần ma cô mất dạy, cao bồi du
đãng. Các phần từ này bị bọn Mỹ Ngụy đẩy ra rìa. Nay mình dùng chúng nó, cho
chúng nó chút quyền lợi và chức vụ thì bảo chết chúng nó cũng chết. Cứu cánh
biện minh cho phương tiện mà, các đồng chí nhớ chứ?
- Hay,
hay quá! Đồng chí giải thích rất hay chính sách của Đảng.
- Vậy
thì các đồng chí tiến hành ngay công tác này đi với sự trợ lực của Ban Công An
hộ khẩu chúng tôi.
- Đồng
ý.
- Nhưng
yêu cầu trước mắt là phải tổ chức học tập thường xuyên cho bọn lính Ngụy, kể cả
đám dân chúng địa phương. Phải làm cho chúng khiếp sợ bằng cách moi móc tội lỗi
chúng ra, tội cấu kết với thực dân đế quốc. Thằng nào lộn xộn cứ bắt bỏ tù là
xong chuyện
* * *
Sau
ba ngày học tập tại trường Trung học Đồng Công, anh em binh sĩ Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa cư ngụ tại xã Tam Bình tưởng rằng có thể yên tâm lo công chuyện
làm ăn. Nhưng rồi cán bộ giảng huấn cho biết thêm cần phải học tập nữa để thông
hiểu đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước. Một lần chưa đủ, phải nhiều
lần. Qua đợt học tập về hộ khẩu, được tổ chức ngay tại sân của Ban Công An xã
Tam Bình, tức là nhà bán cây của ông Từ hồi trước, giờ đã bỏ đi Mỹ, dân chúng
các ấp đã lần lượt bồng bế con đến nghe cán bộ từ miền Bắc vô để giải thích về
cách khai hộ khẩu. Cả tuần lễ học tập làm dân chúng điên đầu về cách khai báo.
Chẳng hạn, dân theo đạo Công Giáo thì phải khai là đạo Thiên Chúa mà không được
dùng chữ Công Giáo, Phật Giáo thì phải khai là đạo thờ Ông Bà.
Chiều
nay lại có lệnh tập trung dân chúng, cách riêng anh em binh lính “Ngụy” đến sân
hợp tác xã dệt Tam Hà học tập về âm mưu của Đế Quốc. Sân dùng làm hội trường
rộng rãi, có thể chứa được mấy trăm người, lại sát đường xe chạy nên bà con đi
lại dễ dàng. Bẩy giờ ba mươi phút sẽ khai mạc, nhưng bà con phải đi sớm một
chút, nhất là mấy anh lính Ngụy phải trình thẻ học tập để được ghi nhận là có
mặt. Dân chúng đã tới đông đủ, tất cả ngồi bệt xuống sân nền xi măng. lấy dép
kê đít làm ghế ngồi. Ngoài cổng có hai du kích cầm sung AK bảo vệ an ninh. Nhìn
vào trong, phía ban tổ chức, người ta thấy các đồng chí có mặt đang ngồi bàn
tán với nhau. Cũng vẫn là các đồng chí Út Cu, Ba Bồi, Sáu Mua, Nột Chuẩn, Đề và
một cán bộ từ Thành Ủy gửi về hướng dẫn. Trên cái bàn gỗ dùng làm bàn chủ tọa,
ngoài mấy cái cặp da “sà cọt” và mấy cái nón cối của các đồng chí úp lên, còn
có một cái điếu thuốc lào và một bình trà. Các đồng chí ngồi xoay ngang thảo
luận. Lại có đồng chí ngồi chổm hổm theo kiểu “nước lụt”, với cái điếu cày, bật
đèn hút thuốc kêu song sọc, phà khói ra sân ngay trước mặt thính giả. Có tiếng
xì xèo ở một góc sân, hình như là của mấy tay lính Ngụy:
- Đù
má, trông như lũ Mán rừng.
- Thế
mà nó thắng mình mới đau chứ!
- Hôm
nay không biết nó sẽ nói cái gì đây? Chắc coi bộ cũng quan trọng.
- Cái
nào mà chẳng quan trọng với nó.
Giờ
khai mạc đã bắt đầu. Đồng chí Ba Bồi với tư cách là Trưởng Ấp địa phương đứng
lên giới thiệu thành phần chủ tọa. Từng loạt tràng pháo tay nổ ran chào mừng
các đồng chí. Như có vẻ hài lòng, sau đó lập nghiêm mặt, Ba Bồi muốn nói lên
tầm mức quan trọng của buổi họp, đồng chí dõng dạc:
- Như
các đồng chí và các bạn đã biết, Đảng và nhân dân ta đã đánh cho Mỹ cút, đánh
cho Ngụy nhào; nhưng âm mưu của chúng chưa phải là hết. Chúng vẫn tìm cách phá
hoại ta về nhiều mặt. Cho nên ta phải đề cao cảnh giác, lột trần các âm mưu của
chúng. Trong tinh thần ấy, tôi xin trân trọng giới thiệu với đồng chí và các
bạn, đồng chí Năm Thành, từ Thành Ủy về nói chuyện với chúng ta.
Tiếng
vỗ tay hoan hô chào mừng đồng chí Năm Thành lại vang lên. Đồng chí người Miền Nam,
nhưng được tập kết ra Bắc, nên chắc có nhiều kinh nghiệm. Đồng chí nói một cách
dõng dạc, lên án âm mưu của đế quốc, từ bọn thực dân Pháp xâm lăng nước ta, rồi
đến quân phiệt Nhật đảo chính ở Đông Dương hất cẳng thực dân Pháp và sau cùng
là đế quốc Mỹ dùng Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đàn áp bóc lột dân chúng…
Đồng chí kết luận:
- Âm
mưu của chúng rất là ác ôn, bỉ ổi. Loài người phải lên án và không thể dung tha
hành động của chúng. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam quang vinh và Hồ Chủ Tịch đã mang lại từ thắng lợi này đến
tháng lợi khác và đã làm cho chúng phải kinh hồn bạt vía. Năm 1954, với thắng
lợi đạt được từ hiệp định Giơ ne vơ, đáng lý ra chỉ hai năm sau sẽ tổng tuyển
cử thống nhất đất nước, thì nhân dân ta đã được sống trong độc lập, tự do, hạnh
phúc. Nhưng đế quốc Mỹ đã đến, âm mưu hất cẳng thực dân Pháp, tạo ra phong trào
di cư, rồi lại gây chiến tranh đàn áp dân chúng, chống lại cả miền Bắc xã hội
chủ nghĩa nước ta. Thế nên Đảng và Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam đã
cương quyết giáng cho chúng những đòn chí tử. Các binh lính chế độ Ngụy cũ, các
phần tử theo đế quốc từ Bắc vào Nam là những kẻ cầu kết với âm mưu đế
quốc Mỹ, gây đổ máu cho nhân dân. Nợ máu thì phải trả bằng máu!
Lời
kết án của đồng chí Năm Thành đã làm cho cả hội trường im bặt đến ngộp thở. Dân
chúng nhất là mấy anh lính quốc gia, những người từ Bắc di cư vào Nam tự
hỏi: Nhà nước cách mạng sẽ làm gì đối với mình? Không ai có thể biết ngay câu
trả lời.
Đồng
chí Năm Thành vừa kết thúc bài nói chuyện thì Ba Bồi lên cám ơn và còn nhấn
mạnh thêm những gì mà đồng chí Năm Thành đã nói với những lời đe doạ tương tự:
- Những
tên đi lính cho Mỹ Ngụy, những người di cư từ Bắc vào Nam theo chân
đế quốc là những kẻ nợ máu. Nợ máu thì phải trả băng máu!
Hội
trường im bặt. Ba Bồi vẫn thái độ cũ lại lên tiếng tiếp:
- Đồng
bào và các bạn hẳn thấy rõ âm mưu của đế quốc, vậy yêu cầu đồng bào và các bạn
phát biểu ý kiến.
Nhưng
hội trường vẫn im bặt. Chẳng ai muốn có ý kiến. Có mấy người ngồi xa xa gần lề
đường ghé tai xì xèo gì không hay. Chờ lúc lâu mãi không thấy ai nhúc nhích, từ
góc sân có người đứng lên;
- Tôi
xin có ý kiến.
Cã
hội trường quay lại. Một giọng lớn nhưng lè nhè hơi rượu của Tám Biền tiếp tục:
- Tôi
xin được phép hỏi đồng chí Năm Thành.
- Anh
cứ tự nhiên phát biểu.
- Theo
chúng tôi được biết thì Hiệp định Giơ neo năm 1954 do thực dân Pháp và chính
phủ cách mạng ký kết có điều khoản quy định cho phép dân chúng từ hai miền Nam
Bắc muốn di chuyển qua lại tùy ý trong thời hạn là ba trăm ngày. Chúng tôi di
cư từ Bắc vào Nam cũng như đồng chí từ Nam tập kết ra Bắc là
quyền của mình có đúng không?
- Anh
nói đúng.
- Vậy
thì chúng tôi vào Nam là có phép tắc, luật lệ đàng hoàng, chứ đâu có
phải là cấu kết với đế quốc mà đồng chí lại bảo rằng nợ máu thì phải trả bằng
máu, đúng không bà con?
- Đúng!
Đúng! Đúng!
Một
tràng pháo tay vang dội như biểu lộ thái độ “nhất trí” tán đồng lập luận của
Tám Biền khi anh vừa nói hết câu cuối cùng rồi làm hiệu, quơ tay hỏi cả hội
trường. Trên bàn chủ tọa, các đồng chí hiện diện cũng vỗ tay cười gượng. Và
người ta không ngờ cái anh chàng trung sĩ hỏa đầu vụ hồi nào ở trong một
đại đội lính Địa phương quân lại có can đảm phát biểu những lời rất là xác
đáng. Nhưng cái không khí náo động ồn ào đó không kéo dài được bao lâu thì hội
trường trở lại cái không khí nặng nề khó thở lúc nãy. Năm Thành ghé tai Ba Bồi
nói nhỏ điều gì và phiên họp được tuyên bố bế mạc trong sự ấm ức của mọi người
ra về. Mọi người trầm ngâm suy nghĩ và lo ngại cho ngày mai đen tối như bóng
đêm họ đang đi. Tám Biền cũng thủng thẳng bước đi cùng đoàn người về xóm dưới.
Có người đi cạnh Tám Biền, vỗ vai anh khen ngợi:
- Phải
có người như anh nói cho bà con nhờ chút chớ. Tụi tui ức muốn chết, muốn nói mà
không nói được.
* *
*
Sáng
hôm sau, Tám Biền đang hí hoáy nguấy nồi cám cho heo ăn ở trong bếp thì nghe có
tiếng chó sủa ngoài cổng. Anh chạy ra thấy tên Công an và hai du kích mang súng
AK đi vào nhà. Linh cảm thấy điều gì không lành, Tám Biền khúm núm thưa:
- Chào
các anh. Các anh đến có việc gì vậy?
Tên
công an trả lời một cách lạnh lùng:
- Công
an mời anh lên xã gấp.
Vừa
nói xong, hắn trao tờ giấy mới cho Tám Biền. Tám Biền run run cần tờ giấy coi.
Qua hàng chữ ”Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam - Ban An Ninh Xã Tam Bình…”,
Tám biền đọc thấy:
“Yêu
cầu anh Nguyễn Văn Biền tự Tám Biền lên trình diện Ban An Ninh xã Tam Bình gấp.
Mọi bất tuân sẽ bị trừng trị.”
Ký
tên; Tư Đẩu
Một
đêm ngủ ngon lành và nhờ sị rượu đã làm cho Tám Biền nóng máy có can đảm nói
lên những điều uất ức của lòng mình và cũng là của muôn người. Giờ này, chất
rượu đã hết, Tám Biền bình tĩnh trở lại và anh trung sĩ già cảm thấy lo lắng,
mặt thất sắc. Tên Công An liền giục:
- Mặc
quần áo lẹ đi lên Xã trình diện!
Tám
Biền vội vào góc nhà với bộ quần áo kaki cũ mặc vào, bởi lúc nguấy cám cho heo
ăn, anh chỉ mặc có cái quần cụt và cái áo may-ô lót. Anh bảo đứa con trai lớn
đang đứng sớ rớ đó:
- Mày
cho heo ăn dùm bố. Tao lên xã trình diện Ban An Ninh. Ra ngoài chợ bảo mẹ mày
rằng tao lên xã trình diện nghe. Nhớ nghe con!
- Dạ,
con nghe rồi.
Tám
Biền ra đi với tên công an và hai tên du kích mang súng AK kèm hai bên cạnh.
Dọc đường, dân chúng tò mò nhìn anh đi giữa hai tên du kích và tên Công an đi
phía sau mà ái ngại. Hò xì xèo:
- Chắc
là có chuyện gì rồi.
Một
người tỏ ra biết chuyện:
- Tối
hôm qua họp ở sân hợp tác xã, ông ta đứng lên nói gì đó chống lại cách mạng,
hội trường vỗ tay rầm rầm, nên giờ nó cho công an tới bắt. Phen này coi chừng
mà đi cải tạo mút mùa.
Tám
Biền vẫn lầm lũi đi trên đường, lòng đầy hoang mang lo lắng. Anh không biết sự
gì sẽ xẩy ra, nhưng dù thế nào thì cũng chẳng có gì là tốt lành. Chỉ vì một hớp
rượu rồi liều lĩnh đứng lên phát biểu cho đỡ tức cái miệng mà phải lãnh cái hậu
quả ghê gớm này. Nhưng rồi anh trung sĩ gìa tự nhủ: “Tù là cùng chớ gì. Mà chết
cũng đâu có ngán…”
Nghĩ
thế chớ thực anh vẫn hồi hộp, vẫn lo lắng. Mình chết, mình tù thì ai sẽ trông
nom chăm sóc gia đình mình đây? Một bầy con dại, đứa lớn mới mười lăm tuổi, đứa
nhỏ nhất còn bế trên tay. “Cách mạng” là đổi đời, vợ phải tần tảo ra chợ bán
rau muống hoặc chạy đầu nọ, bỏ đầu kia. Còn anh, khi miền Nam sụp đổ rồi, sau
ba ngày học tập cải tạo, cứ ở nhà nấu cám cho heo ăn, hoặc có giờ rảnh rỗi lại
chạy đi mua đồ cũ đem bán lại ở chợ trời. Lắm lúc nằm vắt tay lên trán hoặc nói
chuyện thời sự đã qua với mấy người bạn trước kia, anh căm thù Việt Cộng đã vậy
mà anh còn cam hận bọn lãnh đạo tham nhũng cũ. Chính bọn này đích thực là những
tên bán nước cho Cộng sản, bởi hành vi tham nhũng tầy trời của họ đã tạo ra
muôn kẽ hở chính trị và an ninh để cho đối phương thừa cơ xâm nhập phá hoại.
Giờ này, non sông nghiêng ngửa, dân chúng lầm than, họ đang ở đâu và đang làm
gì? Phải chăng họ đang ăn thịt bò bí tết, uống rượu uýt-ky, ôm đàn bà đẹp rồi
nói chuyện làm cách mạng giaỉ phóng quê hương và để mặc cho chiến hữu của họ bị
điệu vào hang cọp?
Tới
phòng An Ninh, tên công an và hai du kích dẫn anh vô rồi ra ngoài. Ở đó, Tư
Đẩu, Bẩy Quới, Đề và một số tên cán bộ lạ mặt đã hiện diện tự bao giờ. Tám Biền
khúm núm cúi đầu chào cả bọn, nhưng chẳng đứa nào thèm nhếch mép. Mặt tên nào
cũng lầm lì dễ sợ! Tư Đẩu nhìn thẳng vào mặt Tám Biền đang đứng giữa phòng như
một tên tội phạm sắp bị lên án tử hình, đoạn cất tiếng hỏi:
- Tám
Biền, mày có biết tội của mày không?
Tám
Biền run run:
- Dạ,
tôi không biết.
- Mày
còn ngoan cố hả? Tối hôm qua, ở phiên họp, mày đã phát biểu những gì, nói lại
nghe coi?
- Dạ,
tôi quên mất rồi.
- Mày
đừng có ngoan cố. Nhà Nước Cách Mạng không dung tha những phần tử phản động
chống lại cách mạng như mày…
Tám
Biền “dạ” khẽ một tiếng rồi đứng im như khúc tượng gỗ, mặt mày xanh lè, chân
tay bủn rủn.
Tư
Đầu tiếp:
- Tại
sao mày lại phát biểu những lời chống lại cách mạng?
- Dạ,
đâu có… Mà tôi quên mất rồi…
Tên
cán bộ Bắc Kỳ lạ mặt xen vô:
- Mày
đừng có giả vờ. Tối hôm qua tạo nghe rõ mày nói cái nuận điệu chống nại cách
mạng. Mày không biết rằng đi nính cho Mỹ Ngụy nà cầm súng chống nại cách mạng,
chống nại nhân dân hay sao?
- Dạ.
- Vậy
thì nợ máu phải trả bằng máu. Mày nghe rõ chưa?
- Dạ.
Tám
Biến lúc này như một cái máy, cứ vâng vâng dạ dạ liên hồi. Thân phận anh chẳng
khác gì cá nằm trên thớt, lo lắng, suy nghĩ, lại khát khô cả cổ, nhưng tâm trí
anh chưa lúc nào lại sáng suốt hơn. Anh nhớ rõ tối hôm qua anh phát biểu là vì
anh thấy thằng cha cán bộ Năm Thành nói cái luận điệu gay gắt và oan ức quá! Di
cư từ Bắc vào Nam là quyền của người dân. Hiệp định Giơ-neo, Pháp và
Việt Cộng đều ký kết. Giờ đây, chúng cậy thế mạnh đe dọa mình mà không ai dám
nói. Nhờ uống xị rượu, anh cảm thấy nóng bừng và phát biểu khiến cả hội trường
vỗ tay, tán đồng, hoan hô lập luận đứng đắn của anh. Thế nhưng Cộng Sản vẫn là
loài đểu cáng hèn hạ. Chúng không ăn cướp được thì chúng ăn trộm, mà chúng
không ăn trộm được thì chúng ăn cắp. Mọi hành động bất lương chúng đều có thể
làm miễn là sao đạt được mục đích. Chỉ tội cho những người chân thật bất hạnh
phải sống trong một xã hội đảo điên và giả dối. Giờ phút này đây, đứng trước
đám Cộng Sản ác ôn, Tám Biền cảm thấy hối hận vì đã không khéo giữ mồm giữ
miệng. Anh đi tù, thì ai sẽ trông nom chăm sóc vợ con? Đành rằng trong chế độ
mới, anh bất đắc dĩ phải làm những việc của một bà nội trợ, nhưng anh vẫn là
điểm tựa của gia đình. Rõ khốn khổ!
Tư
Đẩu lại tiếp:
- Trong
ba ngày học tập, mày đã nhận tội đi lính cho Mỹ Ngụy. Nhưng buổi tối hôm qua,
với những lời chống cách mạng rõ ràng chứng tỏ mày chưa thành tâm cải tạo. Ủy
ban Nhân Dân Cách Mạng xã Tam Bình quyết định cho mày đi cải tạo ở Miền Bắc.
Tám
Biền đang đứng thừ người, nghe thấy hắn nói cho đi học tập cải tạo ở Miền Bắc,
bỗng giật mình, liền năn nỉ:
- Xin
cách mạng thương tình hoàn cảnh gia đình tôi, vợ con nheo nhóc không ai chăm
sóc. Tôi có điều gì lầm lỗi, xin cách mạng tha thứ cho.
- Cách
Mạng đã tha thứ cho mày mà mày còn ngoan cố phát biểu những luận điệu phản
động. Mày cần phải đi học tập cải tạo. Vợ con mày, cách mạng sẽ lo…
Tám
Biền run bắn người:
- Tôi
thanh thật xin quý ông, xin cách mạng tha thứ.
- Cách
mạng không bao giờ tha thứ cho những phần tử phản động ngoan cố như mày.
- Tôi
thề hứa sẽ không nói những điều gì làm mích lòng cách mạng nữa.
Tư
Đẩu đưa mắt qua hỏi Đề:
- Đồng
chí nghĩ sao về quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng đưa thằng này đi học
tập cải tạo?
- Đó
là biện pháp đúng đắn!
Tư
Đẩu mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tám Biền:
- Bây
giờ mày ngồi đây viết bản tự kiểm
- Dạ
viết thế nào?
- Thì
mày viết tên tuổi, địa chỉ, và nhận tội phát biểu luận điệu chống lại cách
mạng.
Tám
Biền ngồi xuống ghế viết, còn bốn tên công an đi sang phòng bên cạnh bàn luận
gì không rõ. Một tên du kích được gọi lại đứng trước cửa phòng canh Tám Biền.
Cầm bút rồi nhìn vào tờ giấy trắng, Tám Biền cảm thấy hoang mang. Bút sa gà
chết, mình nhận tội thì tự mình cột vào cổ mình cái tròng. Mình không nhận tội
thì chúng cũng ghép tội cho mình. Sĩ khí người lính thuộc Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa năm nào bây giờ để ở đâu? Tại sao mình lại phải hèn hạ, khúm núm xin
lỗi nó kìa? Tự dưng Tám Biền cảm thấy hối hận về những cử chỉ của mình vừa rồi.
Tập đoàn tham nhũng có thể bỏ chạy, anh trung sĩ hỏa đầu vụ trong những ngày
khói lửa mịt mù tự dưng lại không muốn chạy tội một cách hèn hạ như vậy. Mà ta
có tội gì chứ? Tám Biền tự nghĩ, anh chỉ có cái tội dám nói lên sự thật khiến
những kẻ gian dối phải hoảng sợ. Anh quyết định đặt bút viết:
“Tối
hôm qua, tôi đã phát biểu rằng việc di cư vào Miền Nam của đồng bào di cư Bắc
Kỳ chúng tôi cũng như việc tập kết ra Miền Bắc của đồng chí Năm Thành là
việc đã được quy định trong hiệp định Giơ-neo mà chính phủ Cách Mạng đã ký với
thực dân Pháp.
Ký
tên
Nguyễn
Văn Biền”
Lát
sau, Tư Đảu trở lại. Tám Biền trao bản tự kiểm cho hắn. Hắn cầm lên ngó sơ qua
rồi nhìn thẳng vào mặt anh:
- Đây
là lần đầu tiên, cách mạng tạm khoan hồng cho mày. Lần sau mà mày còn phát biểu
lộn xộn, cách mạng sẽ trừng trị mày đích đáng, nghe rõ chưa?
- Xi
cảm ơn cách mạng
- Rồi,
về nhà!
Câu
nói sau cùng của Tư Đảu làm Tám Biền mở to cả mắt. Anh cảm thấy như mơ rồi tươi
nét mặt, vội vã chào hắn và bước ra, đi một mạch thẳng về nhà mà lòng vẫn còn
hoang mang.
Đêm
ấy, Tám Biền ngủ không yên. Vừa chợp mắt, cơn ác mộng xẩy tới. Anh mơ màng thấy
nhiều tên công an đến bắt anh đưa đi biệt tích như người bà con anh ở ngoài
Miền Bắc thuở nào. Anh giật mình choàng trỉnh dậy, nghe tiếng chó sủa ngoài bờ
giậu mà thần trí hoang mang! Anh có biết đâu rằng, sau phiên họp ấy, đám công
an chủ tọa phiên họp trở về văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng xã bàn tính để
có thái độ thích đáng với hành động phản cách mạng của Tám Biền. Một tên đã nêu
ý kiến cho Tám Biền đi học tập cải tạo. Nhưng Năm Thành cán bộ từ Thành Ủy đã
phát biểu:
-
Lời nói của thằng chả đã lan truyền khắp cả xã rồi, các đồng chí thấy không?
Mình bắt nó thì cả dân xã biết, không có lợi gì cả. Chi bằng gọi nó lên hù nạt
cho nó một trận là xong.
*
* *
Câu
chuyện hai năm sau:
Trong
một phiên họp nhân dân với sự tham dự đồng dủ của binh lính chế độ cũ được tổ
chức tại sân nhà thờ Giáo xứ Chân Phúc Khang, ấp Tam Hà vào năm 1978 về việc
chống chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh. Tám Biền cũng có mặt ở đó. Mọi người
ngồi trên sân cỏ để nghe cán bộ của Ủy Ban Mật Trận Tổ Quốc huyện Thủ Đức trình
bày quan điểm và lập trường của chính phủ cách mạng. Thuyết trình viên, sau khi
trình bày dài dòng các sự kiện vừa xẩy ra ở biên giới do Trung Quốc gây ra, đã
trịnh trọng tuyên bố:
-
Theo các nhà chính trị, kinh tế, thì trong mười lăm năm nữa, nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chúng ta sẽ đứng vào hàng thứ tư trên
thế giới. Trung Quốc đứng hàng thứ năm sau ta. Vì thế nó ghen tức, đang
âm mưu dùng quân sự chống lại ta. Các anh là những chiến sĩ cũ, rất can đảm và
gan dạ. Các anh hãy đoàn kết chặt chẽ với Đảng và nhân dân để đánh bại bọn xâm
lược Bắc Kinh…
Và
cán bộ hô to:
- Đả
đảo bọn bành trướng bá quyền xâm lược Bắc Kinh!
- Đả
đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Cả
hội trường vổ tay hoan hô, đả đảo ầm ĩ.
Một
người ghé miệng vào tai Tám Biền nói nhỏ:
- Chắc
lúc đó, mình hết phải ăn củ mì rồi anh Tám. Mười lăm năm nữa tha hồ mà ăn thịt
há?
Tám
Biền nổi máu nóng:
- Đ.M.
Nghe Cộng Sản nói thì có mà ăn cứt!
Phạm
Quang Trình
Đón đọc:
- Kế hoạch hóa gia đình
- Oan nghiệt
-....
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết