--
Kính
Chuyển
MG/HD
Đại Úy Huỳnh Văn Quý
Và trận tái chiếm Phú Long
13 – 4- 1975
PHẠM
NGỌC CỬU
Cựu Phó Tỉnh Trưởng Bình Thuận
Sáng sớm ngày 13 tháng 4 năm 1975, trên đỉnh đồi mang tên Lầu Ông Hoàng, nơi để
lại mối tình giữa thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử và nữ sĩ Mộng Cầm, thuộc địa phận xã An Hải quận Hải
Long đã ghi dấu một sự kiện quan trọng xứng đáng được ghi vào trang sử của
QLVNCH nói chung hay của Tiểu Khu Bình Thuận nói riêng.
Tôi nói xứng đáng bởi nó xảy ra vào thời điểm mà tình hình quân sự, chính trị của
Miền Nam Việt Nam đang từng bước rơi vào giờ thứ 25. Thật vậy, Kể từ ngày 11-3, Ban Mê Thuột thất
thủ, tới cuộc triệt
thoái bỏ Cao Nguyên, về vùng Duyên Hải để tái phối trí.
Tiếp theo là di tản chiến
thuật, dẫn đến sự
sụp đổ toàn bộ Vùng I, trong đó có các lực lượng tổng trừ bị tăng phái. Vùng II, vào đầu tháng 4-1975 chỉ còn lại
hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Chiều ngày 3 tháng 4 trên đỉnh đồi Lầu Ông Hoàng, Thiếu
tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III đã chuyển giao công điện của
Phủ Tổng Thống cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II, đặt hai tỉnh
Ninh Thuận và Bình Thuận vào Quân Đoàn III của Tướng Tư Lệnh Nguyễn Văn Toàn . Bi kịch đã xảy ra, Tướng
Phú bất thần rút súng ngắn tự vận nhưng các sĩ quan có mặt đã kịp thời ngăn được
. Trong buổi bàn giao lịch sử này, ngoài 2 vị tướng còn có Đại tá Trần Hữu Đức,
Tư Lệnh Sư doàn 23/BB, Đại tá Ngô Tấn Nghĩa Tỉnh/TKT/Bình Thuận, các sĩ quan
tùy viên chứng kiến, cả hai vị tướng sau đó đều chết..
Từ đó, Ninh Thuận-Phan
Rang trở thành địa đầu giới tuyến chống quân xâm lăng Bắc Việt của Quân Đoàn 3,
còn Bình Thuận là tuyến phòng thủ thứ
nhì, tình hình chiến sự cũng nguy ngập không kém vì Lâm Đồng bỏ ngõ. Bộ Tổng Tham Mưu cũng có
tăng viện cho tỉnh, Trung Đoàn 6 thuộc Sư Đoàn 2/BB, từ Vùng I di tản về Bình
Tuy với cấp số
(-) do Trung Tá Tôn Thất Hổ chỉ huy
...
Từ sau ngày tàn quân rời khỏi Phan Thiết, bộ mặt thị xã đã dần dần hồi sinh, cho dù
ngôi chợ chính và nhiều cửa hàng tại phố Gia Long bị côn đồ đốt cháy và cướp giựt.
Chi khu Hàm Thuận, BCH/ Cảnh
Sát Quốc Gia, Trung Tâm Quản Trị Tiếp Vận, đã khai thông và dọn sạch
các đường phố,
tỉnh/quốc lộ 1 ...Tòa Hành
Chánh Tỉnh cũng đã tái lập đường bay đã đóng cửa từ năm 1972 sau khi QL1 được
khai thông ; Xuất ngân quỷ thuê ghe đánh cá chở đồng bào di tản về Vũng Tàu giải
tỏa dân trong các Trung Tâm Lánh Nạn để hạn chế mọi thiệt hại sinh mệnh do VC
pháo kích ...
Nhưng tình hình trên chỉ kéo dài được tuần lễ, sườn Tây của tỉnh là Quận/ Chi Khu Thiện Giáo đã bắt đầu
bị VC pháo kích
dữ dội bằng Đại bác 105, 155
ly của QLVNCH bị
bỏ lại. Cùng lúc, địch từ Lâm Đồng theo Tỉnh Lộ 8 tiến về Thiện Giáo-Ma Lâm, coi như tiền đồn của Tiểu Khu, trong khi ở đây, ngoài NQ chỉ có TĐ230/ĐP mà thôi . Nếu mất Thiện Giáo, mưa pháo của địch sẽ trút xuống TP
Phan Thiết, Tòa Hành Chánh, Tiểu Khu ...Cho dù đã khuyến cáo dân chúng, gia
đình binh sĩ, cán bộ, công chức tạm lánh ra khu ngoại ô, nhưng mức độ thiệt hại
vẫn không nhỏ .
Và điều lo nghĩ của Đại tá Nghĩa đã xảy ra, khuya ngày 11-4-1975, VC với lưc lượng du kích
và bộ đội chính quy của Quân Khu 6,
tấn chiếm cầu Phú Long trên QL1, do một Trung Đội Nghĩa Quân trấn giữ. .
Câu hỏi đặt ra, tại sao VC quyết định đánh chiếm cây cầu Phú Long trong số 40
cây cầu trên QL1 thuộc tỉnh Bình Thuận ? Bởi đứng về mặt quân sự, cây cầu này
mang tầm vóc chiến lược với độ sâu chiều rộng . Nó được nhìn thấy như là chiến hào phòng thủ từ xa của Tiểu Khu
cách 7 km . Chúng phải bằng mọi giá tấn công chiếm giữ nguyên vẹn cây cầu để chờ
đại quân tiến vào thành phố Phan Thiết mà không phải chờ đợi đơn vị công binh thiết lập cầu tạm để vượt
sông .
Đại tá Nghĩa biết rõ điều đó, nhưng chọn đơn vị nào để tái chiếm cây cầu khi mà
Tiểu Khu chỉ có ĐPQ &NQ lại không thể trông chờ sự yểm trợ đến từ Biên Hòa
đang phải đối diện với các mặt trận nhất là Xuân Lộc Long Khánh ...Còn pháo
binh cơ hữu của Bình Thuận, sức mạnh của nó cũng đã bị hạn chế với cấp số đạn
dược . Công điện phúc trình quân viện gởi vế Quân Đoàn III rơi vào im lặng ..
Phải làm gì bây giờ ? đó không phải là câu hỏi hay nhất trong đầu Đại tá Nghĩa
. Suốt ngày 12 tháng 4-1975, đích thân ông đã đến gần khu vực cây cầu, bằng ống
dòm ông đã nhìn thấy rõ bộ đội CS lố nhố ở hai đầu cầu, đặc biệt chúng đang tổ chức phòng thủ
các chân cầu, trong khi chờ đợi giải pháp, ông cho pháo binh bắn từng loạt để
chấm định mục tiêu chính xác và đặt địch vào tình trạng không được nghỉ ngơi .
.
Sáng sớm ngày 13-4-1975
trpong căn hầm của BCH Hành Quân, ông ngồi hằng giờ trước tấm bản đồ lãnh thổ
Bình Thuận, trên đó Yếu Khu Phú Long được khoanh một vòng tròn, ông hiểu rằng
các vị trí phòng thủ của Ủy Ban Hành Chánh Xã, Cuộc Cảnh Sát, các cao ốc, lô cốt phân bố
hai đầu cầu, chắc chắn VC đang tổ chức phòng thủ chờ đợi các cuộc tấn công tái
chiếm của TK . Xương máu binh sĩ sẽ đổ xuống vùng đất này nhiều hơn bình thường
nhưng liệu rằng có đạt được kết quả hay không ?
Suốt đêm hôm qua, ông trằn trọc, sau bữa cơm chiều đạm bạc dã chiến cùng các sĩ
quan có trách nhiệm tại Trung Tâm Hành Quân . Ông đã đi lòng vòng trên đỉnh đồi
Lầu Ông Hoàng . Từ cao điểm này, cặp mắt và tâm trí hướng về nơi xa xôi nhất là
quận Tuy Phong giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận . Ở đây chỉ có một TĐ/ĐPQ nhưng lại
là tuyến phòng thủ chính . Nơi hiểm yếu nhất là khu vực Đá Chẹt, một bên là biển,
một bên là vách núi, án ngữ ở đây chỉ có một Đại Đội . Với chừng đó quân số, hỏa
lực cơ hữu làm sao có thể chận được xe tank pháo binh của địch trực xạ ? Nếu
rút các TĐ khác tăng cường thì lấy quân ở đâu để bảo vệ xã ấp mà mất xã ấp thì
các tuyến đường huyết mạch sẽ bị địch khống chế, chi khu Tuy Phong sẽ bị địch
cô lập !
Ngước nhìn lên bầu trời, đêm nay
không có một gợn mây, hàng vạn vì sao lấp lánh . Với một chút lãng mạn, ông chợt
liên tưởng đến vị Hoàng Tộc người Pháp chủ nhân ngôi lâu đài này, chắc chắn đã
bị mê hoặc vì khung cảnh tuyệt vời với một bên là biển xanh với từng cơn sóng bạc
vỗ vào ghềnh đá, bên
kia là dãy đồng bằng với ruộng lúa được viền bởi con đường mòn nối vào chân cầu
xã Phú Long mà sau lưng con đường này là cánh rừng mang tên Tà Quang, cách đó
không xa là núi Tà Dôn cạnh QL1 . Bình Thuận với một số địa danh mang chữ Tà,
nghe rất lạ của một cái gì đó đầy huyền hoặc ...Ông Hoàng đó, có thể đã nghĩ rằng,
một ngôi lâu đài ở đây với người tình, người yêu sẽ tuyệt vời biết bao ?
Nhưng rồi chiến tranh đã xảy ra, Việt
Minh như tên gọi bị đầu độc bởi chủ nghĩa Maxit đã không chỉ giết hại những ai
không đồng tình với chúng một cách dã man như cắt cổ chặt đầu, mổ bụng, đóng cọc
với bản án Việt Gian . Đồng thời chúng ra tay thiêu hủy những gì mà người Pháp
xây dựng lên ...Ngôi lâu đài tráng lệ đã cùng chung số phận trở thành hoang phế
theo thời gian chỉ còn lại nền đá loang lổ phủ rêu xanh, một vài góc tường xám
xịt . Chiến tranh, mục tiêu của nó cho dù dưới danh xưng như thế nào thì quá
trình của nó cũng để lại đau thương và mất mát !!!!
Quay trở lại căn hầm trung tâm hành quân, dưới ánh điện mờ nhạt, những
quân nhân trực đang chăm chú theo dõi ghi nhận tình hình . Ông đến bên họ đặt
bàn tay lên vai cùng với câu hỏi : “Có gì lạ không em ?” khiến họ giật mình bối
rối ; Sĩ quan trực trả lời : Trình Đại tá : Tình hình yên tĩnh …
-Trình Đại
tá, có Đại úy Huỳnh Văn Quý
thuộc Liên Đội Nông Trường Bình Tú xin trình diện
-Em nó đâu rồi ? ông chợt tỉnh lại đứng lên với câu hỏi, cùng lúc với thói
quen, mỗi khi có sĩ quan hay binh sĩ xin gặp, ông bước ra tận cửa nắm lấy cánh
tay với câu nói đầy thân tình huynh đệ : Hãy vào đây với Qua khiến cho đối tượng
không tránh khỏi cảm xúc bối rối .
-Tình hình nông trường thế nào ? ông lắc cánh tay Đại úy Quý
-Trình Đại tá mọi việc bình thường, nhưng em về đây trình diện Đại tá, thỉnh
nguyện cho em được đảm nhận một nhiệm vụ khác .
-Em muốn nhận nhiệm vụ gì ? Em biết là Qua tin cậy em nên mới giao cho em khu vực
Bình Tú vừa bảo vệ phi trường, vừa bảo vệ Trung Tâm Định Cư của đồng bào hồi
hương từ Campuchia, nhưng hãy nói rõ cho Qua nghe đi, ông nhìn Đại úy Quý với
ánh mắt trìu mến .
-Trình Đại tá, cho phép em được chỉ huy đánh chiếm lại Phú Long, nếu Đại tá
chưa giao nhiệm vu đó cho đơn
vị nào ...
-Em tin là em có thể làm được ?
-Trình Đại tá, em tin là sẽ làm được . Cây cầu này, vị trí, địa thế vùng này đều
quen thuộc với em ....Em muốn đánh một trận để rửa mặt cho lực lượng quân sự Tiểu
Khu cũng như cho anh em binh sĩ đã hy sinh . Đại úy Quý nhìn Đại tá Nghĩa với
ánh mắt long lanh thể hiện quyết tâm của mình .
-Qua tin ở em, nhưng em hãy phác họa kế hoạch hành quân như thế nào nếu Qua
trao cho em trách nhiệm .
-Trình Đại tá, em cũng đã suy nghĩ và tính toán nếu được Đại tá trao cho nhiệm
vụ, em xin Đại tá chấp thuận ....
1/Được sử dụng TĐ249/ĐP vì sĩ quan và binh sĩ của TĐ đã cùng em có thời gian
lâu dài chiến đấu bên nhau .
2/Ngoài TĐ249/ĐP, tăng cường thêm cho em Đại Đội 283/ ĐPQ của Đại úy Nguyễn Văn Ba .
3/Xin Đại tá cho Đại úy Nguyễn Văn Hạnh gốc dân Phú Long, nguyên là sĩ quan Biệt
Động Quân đang làm việc tại Phòng 3 Tiểu Khu vào chức vụ Tiểu Đoàn Phó .
4/Yểm trợ tối đa cho em phi pháo theo yêu cầu .
5/Cuộc hành quân tái chiếm sẽ bắt đầu ngay chiều hôm nay lúc 3 giờ, ưu tiên cho
em phương tiện chuyển vận để đưa TĐ vào vị trí xuất phát .
Đại úy Quý nói từng điểm mang tính thuyết phục, nhưng anh chợt dừng lại để chờ
xem Đại tá Nghĩa phản ứng như thế nào ?
-Nhìn Đại úy Quý ; Qua sẽ thỏa mãn cho em các điểm 1,2 và 3, nhưng điểm 4 yểm
trợ cho em phi pháo thì để Qua nói cho em nghe : Về phi cơ yểm trợ thì không hy
vọng như ý vì theo qua biết, phi trường Phan Rang đang dồn tất cả nỗ lực của
mình đương đầu với địch cấp binh đoàn kéo vào từ miền Bắc mỗi lúc một gia tăng
. Còn phi trường Biên Hòa đang phải yểm trợ cho mặt trận Long Khánh, Bình
Dương, Tây Ninh ...Riêng pháo binh thì Qua sẽ ra lệnh yểm trợ tối đa cho em,
Qua sẽ liên lạc để xin hải pháo tăng cường ...Nhưng em dựa vào đâu để chọn giờ
tấn công ngay chiều hôm nay lúc 3 giờ liệu có kịp để chuẩn bị ?
-Trình Đại Tá, theo suy nghĩ của em, thì đánh trong tâm lý tự mãn, tự kiêu vì chúng say men chiến thắng trước
sự rút bỏ các tỉnh, thị của Vùng I và II . Chúng sẽ cho rằng tinh thần binh sĩ
của chúng ta hoang mang trước tin tức đó và ngay trước mặt là dòng người di tản
đổ về Bình Thuận . Chúng cũng hiểu rằng lực lượng trừ bị của chúng ta không còn
nguyên vẹn để có thể ứng cứu nhất là tái chiếm các vị trí quan trọng, nói rõ
hơn là chúng coi thường Địa Phương Quân không thể nào có đủ khả năng để tái chiếm
cây cầu nhất là trong tình hình này . Em nghĩ với tâm lý đó sẽ là yếu tố thuận
lợi đầy bất ngờ giúp việc tái chiếm thành công . Em cũng nghĩ rằng, nếu chúng
ta có quyết định tái chiếm thì cũng cần thời gian . Từ các cao điểm chúng đã
không thấy TK chuyển quân ngoại trừ pháo lai rai vào vị trí .
Để tạo sự bất ngờ, đánh lạc hướng, em đề nghị Tiểu Đoàn di chuyển theo tuyến đường
ra quận Hải Long, đến chân Lầu Ông Hoàng sẽ theo hương lộ Phước Thiện Xuân .
BCH Hành Quân của TĐ sẽ đặt tại khu vực Lò Vôi, các Đại đội sẽ được phân chia
trách nhiệm tấn công vào mục tiêu xuất phát từ đó .Sáng sớm hôm nay trước khi đến
đây trình diện Đại tá, em đã cùng Đại úy Hạnh đi xe gắn máy lên xã Kim Ngọc đối
diện xã Phú Long nghiên cứu thêm về địa hình, thu thập tin tức ...Dân chúng
trong vùng của xã Phú Long đã chạy ra khỏi khu vực, như vậy sẽ dễ dàng cho việc
tái chiếm vì không lo sinh mệnh đồng bào bị bắt làm con tin dẫn đến tử vong .
Ngừng một chút Đại úy Quý nói tiếp : Các cánh quân sẽ tấn công vào mục tiêu với
tốc độ nhanh nhất khi pháo binh tác xạ ào ạt vào mục tiêu ấn định, khiến địch
phải nằm sâu dưới hầm và khi dứt pháo thì quân ta đã áp sát phòng tuyến khiến
cho địch khó chống trả với hỏa lực cá nhân lựu đạn và M79 . Với cách đánh này,
chúng không thể ứng cứu cho nhau ...Em chỉ xin Đại rá đích thân ra lệnh cho các
cơ quan ưu tiên cung cấp nhu cầu em vừa trình để em có đủ thời gian theo kế hoạch,
cũng như Đại tá có lời khích lệ các Đại đội tham chiến trên đầu máy trước giờ tấn
công .
-Chờ Qua một chút, Qua sẽ viết cho em mấy chữ em cầm tay nói chuyện trực tiếp với
các phòng ban . Ngay sau khi em rời nơi đây, Qua sẽ lên đầu máy ra lệnh . Em
yên tâm là Qua sẽ bên cạnh em và đơn vị từ lúc này ...
Nhận tờ công lệnh từ tay Đại tá Nghĩa, Quý chào tay gật chân ở thế nghiêm . Đại
tá Nghĩa lần nữa siết chặt bàn tay Đại úy Quý với cái nhìn trìu mến, tin cậy và
cũng bước ra cửa hầm siết tay một lần nữa ông nói : Chúc em thành công ...
Từ mệnh lệnh của Đại tá Nghĩa, tất cả cho mục tiêu tái chiếm Phú Long .
Trước 2 giờ chiều cùng
ngày, từ trên đỉnh đồi Lầu Ông Hoàng, ông nhìn thấy đoàn xe của tiểu khu chuyển
TĐ 249/ĐP và Đại đội 283/ĐPQ chạy dưới chân đồi nối tiếp vào hương lộ Phước Thiện Xuân . Như vậy giờ
tấn công sẽ như ý muốn lúc 3 giờ chiều ăn khớp với giờ pháo binh tác xạ cũng
như hải pháo mà ông đã xin được .
Tại khu vực Lò Vôi, BCH/TĐ cùng với 4 Đại Đội Trưởng và Đại Đội tăng phái hội ý nhận lãnh nhiệm vụ do Đại úy Huỳnh
Văn Quý, Tiểu Đoàn Trưởng phân chia theo
giờ tấn công được ấn định vào lúc 3
giờ chiều ...Tất cả các Đại đội sẽ vào vị tri xuất phát . Để có thể tấn công với
mức độ nhanh nhất, tất cả binh sĩ đều để lại ba lô cá nhân tại chỗ . Pháo binh
Tiểu Khu và hải pháo sẽ dập vào mục tiêu lúc 2 giờ 30 . Trong khi pháo tác xạ tối
đa, là lúc các đơn vị nhanh chóng tiếp cận mục tiêu với khoảng cách gần nhất .
Khi dứt pháo, các cánh quân đều xông lên thanh toán địch bằng vũ khí cá nhân và
lựu đạn . Địch sẽ bị bất ngờ vì chúng không tin rằng ĐPQ dám tấn công, lại đánh buổi
chiều, trái với thời
gian qui ước, thường là
buổi sáng ....Nên khi
chúng ngóc đầu lên từ hố phòng thủ, chưa kịp tỉnh người, thì đã biến tấm bia cho binh sĩ TKBT
bắn gục
Qua một giờ giao tranh,
Đại đội 3 của Trung úy Thời và Đại đội 283 của Đại úy Nguyễn Văn Ba đã thanh
toán địch tại đầu
cầu, chân cầu..nhưng Trung úy Thời Đại đội trưởng bị thương. Trong lúc đó, tại trụ sở Xã và Cuộc Cảnh Sát, địch chống cự mạnh,
từ các cao điểm, đại liên và đại bác 57 ly bắn xối xả vào ĐĐ của Trung úy Thành
bên này tỉnh lộ . Để tránh thiệt hại, Tr/úy Thành xin TĐ yểm trợ hỏa lực súng cối
và bố trí quân chờ đợi. Riêng ĐĐ1 của Đại úy Đáp,
mặc dù phải vượt qua khu vực đồng trống nhưng cũng đã chiếm được các ấp theo
đúng mệnh lệnh hành quân.
Với kinh nghiệm chiến trường từ khi còn mang cấp bậc Chuẩn úy, phục vụ tại Tiểu Khu Bình Thuận, lửa
đạn đã tôi luyện Đại úy Quý thành một thiên
tài quân sự, qua nghệ thuật chỉ
huy, hành quân, tấn công, phòng thủ ...Mỗi trận đánh là một bài học bằng nghe lời
khuyên của các bậc đàn anh mà Thổ Thêm là một gương
mẫu điển hình. Mậu Thân 1968,
Quý đã thể hiện bản lĩnh khi chống trả các cuộc tấn công của đơn vị chính quy
VC vào đồn Trinh Tường với số quân gấp nhiều lần quân số phòng thủ trong thế trận
mang tính bất ngờ vì xảy ra đúng vào giờ phút thiêng liêng của giao thừa đón mừng
năm mới.
.
Vào năm 1972, tôi cùng với Trung tá
Vương Đăng Phong Tiểu Khu Phó đi thăm 4 quận miền Bắc và ngủ đêm tại một xã như thường lệ.
Xe khởi hành vào buổi chiều, khi qua khỏi Ấp Tân
Sinh Long Hiệp, thì
chúng tôi bị VC phục kích tấn công có cả súng cối, Trung tá Phong dừng xe ngay
giữa QL1, ông xua tay : “Ông Phó chạy nhanh xuống cái rãnh bên đường núp đi ” .
Còn ông vẫn tỉnh như không, đứng cạnh xe jeep cầm ống liên hợp điều động đơn vị
ứng cứu ..Khoảng 15 phút sau, tôi nghe tiếng kèn tò te, tò te cùng với tiếng hô
xung phong vang dội, tôi ngước nhìn lên trong tầm mắt, các chiến sĩ ĐPQ dàn
hàng ngang vừa chạy vừa bắn vượt qua QL1 ...Hình ảnh vị ĐĐT tay cầm khẩu Colt 45,
tay cầm ống liên hợp giữa hai người lính thổi kèn và mang máy truyền tin thật
hào hùng khiến tôi chợt liên tưởng đến những tháng ngày nơi Quân Trường Thủ Đức
qua bài tập phản phục kích năm 1967 mà tôi theo thụ huấn khóa 23 SQTB.
Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi tiếp tục hành trình, trên xe
Trung tá Phong nói với tôi : Tay Đại Đội Trưởng này giỏi lắm, chịu học hỏi,
tinh thần trách nhiệm cao, thời gian binh nghiệp chưa lâu nhưng đã có nhiều
kinh nghiệm ..Từ ngày cử về vùng này, anh ta là khắc tinh của bọn VC đã từng
làm mưa làm gió ở đây ..Người Đại Đội Trưởng đó là Huỳnh Văn Quý .
Trở lại trận đánh tái chiếm xã Phú Long, tin báo đầu tiên đã làm nức lòng binh sĩ TĐ249 và
ĐĐ283 và không khí vui mừng đến với mọi người tại Trung Tâm Hành Quân . Đại tá
Nghĩa đã gởi ngay lời khen ngợi đến BCH/TĐ . Nhưng khu vực UBHC xã, Cuộc CS,
các cao ốc chung quanh địch vẫn chống trả mãnh liệt ...Đại úy Quý thấy rằng trời
đã về chiều, kinh nghiệm chiến trường dạy rằng : Không nên đẩy địch vào thế đường
cùng vì chúng không thể rời vị trí đang chốt để phơi mình dưới tầm đạn truy
kích ...Tiết kiệm xương máu binh sĩ là điều phải cân nhắc, nên Đ/úy Quý xin lệnh
ĐT Nghĩa cho phép dừng truy đuổi để củng cố các vị trí đã tái chiếm, cho binh
sĩ có thì giờ ăn tối, nhưng sẽ sử dụng các tổ thám báo xâm nhập quấy rối địch để
sẵn sàng cho cuộc tấn công mang tính quyết định chiến trường vào sáng mai ngày
14 tháng 4 năm 1975 . Suốt đêm hôm đó, ĐT Nghĩa đã cho pháo binh bắn liên tục
vào các vị trí theo tiên liệu có thể địch địch sẽ tăng viện để tái chiếm cây cầu
...Nhưng địch đã không đủ khả năng để làm điều đó vì chúng đã bị thiệt hại nặng
cần phải tải thương, chuyển xác đồng đội nhất là cấp chỉ huy của chúng bị
thương vong ..Khuya rạng ngày 14-4, theo lệnh của Đ/úy Quý, các mũi đồng loạt tấn
công và khi bình minh ló dạng cũng là lúc TĐ249, ĐĐ283 đã tràn ngập kiểm soát
toàn bộ chiến trường, địch tháo chạy, bỏ lại vũ khí cộng đồng, xác đồng đội ...
Chết sống trên chiến trường là chuyện
bình thường, có niềm vui chiến thắng, thì cũng có lúc là nỗi bùi ngùi thương tiếc
nặng trĩu trong lòng cấp chỉ huy trước sự mất mát ...Người lính truyền tin của
BCH/TĐ trước giờ lâm trận đã hy sinh vì mảnh pháo của giặc tại khu vực Lò Vôi, hai ĐĐT đã bị thương ...riêng Đ/úy Quý cũng suýt vong mạng vì một viên đạn sượt qua hông, xé
rách áo giáp làm chảy máu nhưng Quý không hề hay biết mãi khi kết thúc phần đầu
của trận đánh, một binh sĩ bên cạnh phát giác Quý mới hay .
Thời giam qua mau, nhưng thời gian
khó xóa mờ ký ức, nhất là đối với một số sự kiện xảy ra vào thời điểm mang tính
dầu sôi lửa bỏng của tháng 4 năm 1975 . Là một cấp chỉ huy hành chánh bên cạnh
Đ/tá Nghĩa tôi đã sống đã chứng kiến những gì của thân mệnh Bình Thuận, trước
và sau ngày ông nhậm chức Tỉnh/TKT ....Từ đó cho đến tháng 3 năm 1975 cho dù bị
ảnh hưởng về quân viện, Bình Thuận vẫn chủ động trên chiến trường ...Ngày 18-4, xe tank, pháo, binh doàn chính qui của Bắc
Việt đã từ Phan Rang Ninh Thuận đổ vào Bình Thuận . Tối 18-4 đã chiếm khu vực
Tòa Hành Chánh – Tiểu Khu, nhưng không dám vượt qua cầu Trần Hưng Đạo ...Bình
Thuận trong cơn hấp hối nhưng không lạc đàn, trên đường tiến quân của VC vẫn bị
tổn thất bởi lực lượng ĐPQ . Một số chiến xa của chúng đã bị hoặc bắn hạ,
hoặc rơi vào bãi mìn . Nhưng nổi bật nhất vẫn là cuộc rút quân bi hùng tại bãi
Kim Hải Bình Tú cách Tiểu Khu chỉ non cây số đường chim bay ...Từng Đại đội với
trách nhiệm an ninh xa gần, ưu tiên bảo vệ cho thương binh di chuyển xuống từ
Quân Y Viện Đoàn Mạnh Hoạch, tuần tự lên tàu Hải Quân do Đại tá Nghĩa can thiệp,
không xảy ra mất trật tự hỗn loạn vào sáng ngày 19 tháng 4 .
Vũng Tàu là nơi đến, Trung Đoàn Bình
Thuận được thành lập . Người lính ĐPQ & NQ Bình Thuận, lần nữa xứng danh
kiêu hùng trên chiến trường mới . Nơi nào có mặt, nơi đó VC không dễ dàng chiến
thắng nên mới có câu : “Tụi lính Bình Thuận thật ngoan cố” . Ngoan cố hiểu theo
cái nghĩa nào đó như một đặc tính biểu trưng bản lĩnh chiến trường .. Đại tá
Nghĩa vẫn không bỏ những người lính của mình, ông lo cho họ nhu cầu cần thiết,
ông là con thoai giữa Sài Gòn - Vũng Tàu. Để rồi 30-4 ngày giờ oan nghiệt phủ xuống cho Quân Cán Chính
Miền Nam với lệnh đầu hàng . ..Sĩ Quan ĐPQ & NQ Bình Thuận bị lùa vào Trại
Cải Tạo ...trả cái giá thật đắc vì “điên cuồng” chống lại “cách mạng” chống lại
“nhân dân” ...Một số không nhỏ nằm xuống trên quê hương Bình Thuận vì bị bỏ
đói, không thuốc men, trù dập thân xác, tinh thần . Mức án 6 năm, 8 năm, 10 năm
dành cho Sĩ Quan cấp úy nếu còn sống sót qua các trại tù được thiết lập nơi rừng
sâu đầy sơn lam chướng khí, cấp Tá đa số được đưa ra miền Bắc để tận mắt thấy
thiên đường xã hội chủ nghĩa ...
Vâng đó là sự thật và trên hết của sự
thật là hiên ngang, ngẩng mặt, nhìn thẳng không phải tránh né vì sợ hỏi tội bởi
những ai cùng một thời làm việc với mình .
Phải
chăng, đó cũng là yếu tố để kết thành tổ chức Cựu Chiến Binh Bình Thuận từ năm
2007 khi chúng ta có may mắn đến được Hoa Kỳ ; Chúng ta đồng thuận chọn Ân Tình
là tên gọi cho mỗi Đại Hội với câu biểu ngữ : Bình Thuận Hải Ngoại Không Quên
Bình Thuận Quốc Nội, thể hiện tinh thần Huynh Đệ Chi Binh trong sự khiêm nhường
của phần tuổi đời còn lại dành cho Thương Phế Binh, Cô Nhi Quả Phụ tại quê nhà
..
Năm nay, năm 2016 ...Tôi viết bài
này cho Đặc San, chọn đề tài mang tên : Đại úy Huỳnh Văn Quý là để gởi đến tất cả sĩ quan, cán bộ đã
sống, đã chiến đấu, đã là những tấm gương của lòng dũng cảm, hào hùng, liêm khiết
..phục vụ tại Bình Thuận trước tháng 4/75 . Đồng thời cũng nhân đây thắp nén
tâm hương nghiêng mình đến tất cả chiến sĩ, cán bộ, đồng bào đã vì Bình Thuận
mà chiến đấu hy sinh .
Phạm Ngọc Cửu
Orlando FL
Vào
Đông 2015
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết