Ba dòng thác cách mạng
Không Nói Nhửng Lời Có Lợi Cho VC -HUỲNH QUỐC BÌNH
Davi Thiên Ngọc (Danlambao) - Tôi nhớ vào những thập niên trước đây
nhân dân và xã hội (XH) VN từ trẻ thơ đến cụ già, từ bãi bờ, nghĩa trang, chợ
búa, trường học, bến xe… cho đến phố phường mỗi ngày đều bị các loa phóng thanh
tra tấn và nhồi nhét cụm từ “ba dòng thác cách mạng”. Có một điều tôi chắc chắn
rằng hầu như đại bộ phận nhân dân VN nhất là tầng lớp nông dân, công nhân lao
động ngày đêm lo quần quật giựt gối vá vai…bương chải tìm miếng ăn đã trắng
mắt, đắng lưỡi rồi không còn tâm trí sức lực nữa để chú ý. Còn lại rất ít người
quan tâm đúng mức vào những âm thanh trên kể cả HS, SV và đội ngũ GV tuy hằng
ngày đều được nhồi nhét cả trong giờ học và trong những buổi họp, những khóa
học gọi là “bồi dưỡng chính trị”.
Thế rồi ba dòng thác CM
đó cuốn trôi về đâu? Trước hết tôi xin nói rằng cái khái niệm ba dòng thác CM
đó xuất phát từ đảng CSVN trong đầu thập niên 80 tk trước mà đứng đầu là Lê
Duẫn (LD). Trên bình diện thế giới LD cho rằng từ sự tác động chính trị lịch sử
của các dòng CM lớn trên thế giới đúc kết lại từ sau thế chiến thư 2 đó là: Hệ
thống các nước XHCN-Phong trào giải phóng dân tộc-Phong trào đấu tranh của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa. Ba dòng thác
này đã tiến công dồn dập vào chủ nghĩa đế quốc với mục đích vì hòa bình, độc
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH. Kết quả là hệ thống TBCN đã tan ra từng
mảnh và trên con đường giãy chết.
Đối với trong nước thì
ba dòng thác CM đó là: CM quan hệ sản xuất-CM văn hóa tư tưởng và CM khoa học
kỹ thuật.
Tôi xin đi vào nội dung
3 dòng thác CM trong nước trước.
CM quan hệ SX: Trên 70%
dân số VN là thuần nông, bám ruộng nương sống bằng nông nghiệp. Thế nhưng trong
hàng thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, trong đó không loại trừ
yếu tố âm mưu đã đẩy tỷ lệ khoảng cách giàu nghèo giữa nông dân và người dân
thị thành lên quá xa. Điều này được chứng minh trong hệ số Gini-Coefficient
phân giai tầng trong XH mà số người dân nghèo hoàn toàn thuộc lĩnh vực
Nông-Lâm-Ngư nghiệp. Các hộ giàu đa phần là cán bộ đảng viên sống bằng tiền
lương và lậu, bổng lộc ngất trời đó là chưa nói đến móc ngoặc tham ô, hối lộ.
Thời bao cấp (những năn 1980s) hầu như tài sản Quốc Gia, tài nguyên đất nước
hoàn toàn nằm trong tay cán bộ đảng viên CSVN. Người dân là những ông bà chủ do
đảng áp đặc xảo ngôn trá hình và phải phục tùng cho bầy đầy tớ mà không một
điều khoản nào trong pháp luật ngăn chặn cho được. Hầu hết các thành phần cán
bộ đảng viên và gia đình dòng họ đều xa lánh các lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp.
Từ những sự trái ngược,
bất hợp lý trên khiến cho giới nông dân rải rác từ những năm đó đã bắt đầu bỏ
đất đai quê hương làng mạc để đi tìm cuộc sống mới, làm dân ngụ cư ở các thành
phố trong cả nước, tha phương cầu thực mong cải thiện phần nào bởi thực tế bám
lấy gốc rạ, cây lúa thì cũng chỉ đủ "của ruộng đắp bờ" mà bị lỗ công lao
động. Đó là chưa kể bị mất mùa thất thu... nguyên nhân từ nhiều phía như môi
trường độc hại gây ra do phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc bảo vệ
thực vật v.v... nằm trong chuỗi âm mưu phá hoại của giặc Bắc phương và nhiều
đòn KT khác nữa xuất phát từ sự thỏa hiệp dưới thời Mao-Hồ. Do đó nông dân đành
ngậm ngùi xa chia tay vườn ruộng- một việc làm mà bao đời qua nông dân VN chưa
hề có-Nền nông nghiệp đối diện với tình trạng đất bị bỏ hoang. Nông dân kéo
nhau lên thành phố lây lất làm thuê may ra còn có cơ hội đổi đời, mở mang tầm
nhìn dầu sao cũng tiếp xúc được với một ít văn minh còn hơn chôn đời nơi góc
ruộng bờ ao mà chẳng nên cơm cháo gì!
Lĩnh vực Lâm nghiệp thì
hầu như là huyền thoại. Rừng đã bị đảng tàn phá từ lâu với chính sách khai hoang
xây dựng vùng “Kinh tế mới” để tiếp đón gia đình quân dân cán chính QLVNCH cùng
các nhà tư sản sau các chiến dịch X!-X2… rồi sau đó là tiếp tay cho lâm tặc đốn
hạ tàn phá tan hoang để được chia phần. Trong lĩnh vực này nếu một người dân
nào tham dự vào với mục đích kiếm cơm kiếm cháo thì con đường tù tội chắc không
tránh khỏi.
Ngư nghiệp là tiếng nấc
của ngư dân hòa trong lời ru bi ai của biển. Những giấc mơ của những người vợ
hiền, trẻ thơ, cụ già quanh năm đu bờ bám bãi... không còn là những giấc mơ hoa
mà đã trở thành những cơn ác mộng. Những ánh mắt lo âu, hồi hộp chỉ được nhẹ đi
khi nào bóng dáng những con thuyền trở về cập bến an toàn. Không như ngày xưa
thời Mỹ-Ngụy kiềm kẹp chỉ cầu mong cho sóng êm gió lặng... mà bây giờ nạn hải
tặc hoành hành ngang tàng giết chóc, cướp bóc, hành hung bất cứ lúc nào khi ngư
phủ chỉ hành nghề trên vùng biển gần bờ mà không dám đi xa. Trong những năm này
để có những giọt dầu cho tàu rời bến cũng vô cùng khắc nghiệt. Vì lúc đó xăng
dầu là hàng quốc cấm là vật tư quốc phòng. Chuyện chụp mũ cho ngư dân tổ chức
vượt biên khi hành nghề trên biển cũng là một nỗi lo không dứt. Tai họa ập lên
đầu bất cứ lúc nào một khi tàu biên phòng cặp vào tàu cá của ngư dân. Tiếng cầu
cứu, kêu than của ngư phủ lúc này như tiếng vỗ cánh của đàn hải âu biến tan vào
sóng cả.
Thế thì cuộc CM quan hệ
SX đảng đã thực hiện như thế nào? Qua phần trình bày trên thì chúng ta đã rõ.
CM văn hóa-tư tưởng: Tôi
nhớ có một triết gia xưa đã nói: “Sai lầm của một thầy thuốc có thể làm chết
một số bệnh nhân, sai lầm về chính trị có thể giết chết một thế hệ nhưng sai
lầm về văn hóa có thể làm chết cả muôn loài…”
Khi những bước chân của
đoàn quân ô hợp, man rợ tràn về từ rừng rú xâm lược đất nước MNVN và luồng tư
tưởng văn hóa quái thai như trận gió mùa Đông Bắc tràn về từ cõi hoang sơ man
dại phủ trùm lên XH nhân bản, lấn át và soán ngôi một nền văn hóa ưu việt và
đẹp tươi. Đến nỗi một nhà văn, nhà văn hóa (Dương thu Hương) ở trong luồng gió
đó với sự trung thực, trong lòng không kiềm được nỗi xót xa đã ngồi rũ khóc bên
vệ đường…khóc cho sự tự do, nhân ái…cho nền văn hóa rực rỡ đã gục chết trước
luồng gió độc đầy dã man và lạc hậu. nơi đây tôi không phải trích lại lời thống
thiết của nhà văn Dương thu Hương trong những ngày của mùa xuân năm ấy.
Đảng CSVN đã du nhập và
áp đặt lên đất nước VN một nền văn hóa, tư tưởng mang ý thức hệ chủ nghĩa
Mác-Lê vô cùng sai lầm và lạc hậu mà nhân loại đã tiêu trừ, tẩy chay vứt vào hố
rác hàng thập kỷ qua. Thế mà đến hôm nay đảng CSVN vẫn ngoan cố ngu ngốc tuyên
truyền?
Trong hệ thống văn hóa
tư tưởng đó hoài thai một nền giáo dục quái gỡ mà hàng trăm ngàn trang viết đã
gióng lên những hồi chuông dài không dứt để cảnh tỉnh cho toàn XH. Thế nhưng
CSVN đã bị các chứng nan y câm điếc và mù lòa nên không hề lay chuyển để đổi
thay theo trào lưu tiến bộ của thế giới. Nơi đây tôi cũng không phải trích ra
những tiếng nói những hồi chuông cảnh báo cho nền giáo dục VN mà toàn XH đã
gióng lên. Tôi chỉ mượn một câu của Thủ Tướng Singapore Lý quang Diệu, một cây
đũa thần đã làm rực rỡ đất nước của ông: “Nếu thắng cuộc đua trong giáo dục thì
sẽ thắng trong kinh tế, vì giáo dục tạo ra nguồn nhân lực, đặc biệt là chất
lượng cao sẽ quyết định sự thành bại của Quốc Gia.”. Nền GDVN ngoài những điều
quái gỡ mà tôi cũng đã từng nói ở nhiều bài viết trước đây, riêng chỉ với căn
bệnh “vô cảm” và “thành tích” cũng đủ nhấn chìm một đất nước.
Như vậy cuộc cách mạng
văn hóa tư tưởng mà đảng đã thực thi đáng đi vào lịch sử để cho hậu thế đời đời
nguyền rủa.
CM KH-KT: Trong lĩnh vực
này thật ra đảng CSVN chỉ học nói theo nền văn minh thế giới mà không hiểu được
một phần nhỏ nào của nền KHKT.
Đảng CSVN và cả nhân dân
miền Bắc XHCN suốt từ những năm 30s đến 1975 của tk trước có một ai từ trung
ương đến bản làng tiếp xúc được với những sản phẩm được sản xuất ra từ những
phát minh của KHKT? Do đó sau khi cưỡng chiếm MNVN mới có những mẫu chuyện nực
cười giống như chuyện khôi hài nhưng có thực như TV chạy đầy đường, đồng hồ
không người lái 12 đèn 2 cửa sổ…rồi cái nồi ngồi trên cái cốc, cà rem ăn không
hết phải phơi khô… và thậm tệ nhất là xếp hàng mua kem đánh răng, giặt quần áo…
mà cứ tưởng là kem ăn của tư bản và cứ thế mà âm thầm ráng nuốt… rồi ọe ra chửi
Mỹ Ngụy thâm độc, SX ra thứ kem thật chết người…!!!
Thậm tệ đến nỗi khi
cưỡng chiếm MNVN, tiếp thu các nhà máy, cơ sở dụng cụ máy móc chuyên dùng thì
không biết vận hành và sử dụng để cho dãi dầu mưa nắng và rỉ sét rồi cắt nhỏ ra
bán sắt vụn lấy tiền đổi ra USD, rút thêm ngân khố để nhập về máy mới rồi cứ
qui trình đó tiếp diễn… rỉ sét, cưa, cắt, bán, mua… và “làm giàu cho đất nước”
trong một thời gian không ngắn.
Nói về cuộc CM KHKT thì
thế nào là CM KHKT? Đảng CSVN có biết?
“Là việc áp dụng những
công nghệ hoàn toàn mới tạo điều kiện cho sản xuất phát triển theo chiều sâu,
giảm hẳn tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng
cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất,
dùng máy móc thay thế lao động cơ bắp…” (Wikipedia)
Như vậy xét về trình độ
toàn diện chứ không riêng gì KHKT của đảng CSVN trong giai đoạn này (những năm
1980s dưới thời Lê Duẫn) có thể hiểu và làm được cuộc CM KHKT không? Nhưng ở
đây đảng và chính quyền CSVN đã có một nền KHKT đâu mà để thay đổi? để mà cách
mạng? Suy cho cùng tập đoàn CSVN chỉ nói và làm theo cảm tính. Với sự tập ăn,
tập nói theo trào lưu thế giới mà thôi. Thực chất từ cốt lõi đến hình thức của
đảng CSVN thì không ai hiểu hơn là nhân dân VN và đến ngày nay thì cả thế giới
cũng đều rõ. Chính Thủ Tướng Singapore Lý quang Diệu ngày 16/10/2007 khi tiếp
đại sứ Mỹ lúc đó là bà Patricia L.Herbold và phó trợ lý ngoại trưởng là Thomas
Christensen rằng “ Asean lẽ ra không nên nhận Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến
Điện vào làm thành viên trong thập niên 90”. Một nỗi nhục không thể hơn được
nữa!
Đối với tình hình thế
giới thì LD nói 3 dòng thác CM như đã dẫn ở trên thì ta cũng nên suy xét từng
dòng thác đó. Nơi đây tôi không phải đi sâu và phân tích nhiều bởi những luận
điệu của LD nói ra về 3 dòng thác CM đó nó không có chiều sâu, không thực tiễn,
hoàn toàn lỗi thời và phi thực tế. Nói khác hơn theo ngôn từ hiện nay là “Lê
Duẫn chém gió”.
Hệ thống các nước XHCN:
Sauk hi những luận điệu của LD nói ra không lâu, đến năm 1989 thì toàn bộ hệ
thống các nước XHCN đều lần lượt cáo chung theo thế cờ Domino một cách chóng
mặt. từ bức tường ô nhục Berlin, Đông Âu, đến sào huyệt Moscow và cho đến hôm
nay chỉ còn lại 4 nghĩa trang cũng đang chuẩn bị đóng nắp quan tài và hạ huyệt.
Đã tan rồi và khô cạn một dòng thác.
Phong trào giải phóng
dân tộc: Đúng là LD có mắt nhưng không tròng lại thêm điếc bẩm sinh. Ếch nằm
đáy giếng. Sau thế chiến thứ 2 các thuộc địa trên toàn thế giới đều được các
“Mẫu Quốc” bỏ ngõ như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan… v.v… Những
thuộc địa của các nước trên đều được độc lập mà không phải qua đấu tranh gian
khổ dưới mọi hình thức… không tốn hao nhân lực và tài lực. Ngoài các châu lục
khác ngay trong vùng Nam Á và ĐNÁ cũng không thiếu như Ấn Độ, Indonesia,
Philippines, Miến Điện… riêng chỉ có VN với sự xúi dục của Nga, Tàu đem máu
xương của dân tộc để làm một việc vô nghĩa theo mưu đồ của CS Quốc Tế. Nhiều
thuộc địa của Pháp trên thế giới có một nước nào phải bỏ máu xương để giành độc
lập như VN? Nếu Hồ tập Chương cùng bè lũ Duẫn, Chinh, Đồng, Giáp… cùng bọn chóp
bu CSVN không làm tay sai cho Nga, Tàu CS thì làm gì có cuộc kháng chiến chống
Pháp 9 năm? Mà VN cũng vẫn được độc lập theo xu hướng của thế giới sau thế
chiến thứ 2 mà không phải đổ máu xương để có một Điện Biên Phủ mà chúng gọi là
“kinh thiên động địa… rúng động năm Châu!!!”.
Theo LD thì dòng thác CM
thứ 3 là phong trào đấu tranh vùng lên của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động ở các nước tư bản CN chống lại sư bóc lột và bất công của giới chủ cùng
giới cầm quyền.
Ở dòng thác này rõ ràng
là LD đang nằm dưới đáy thác mà nói chuyện trời mây, núi cao rừng thẳm!!! LD và
tập đoàn CSVN ngập chìm dưới vực sâu bởi ngọn Thái Sơn Nga Tàu đè bẹp. Do đó
trong mắt cả tập đoàn từ Hồ tập Chương, LD trở xuống… là cả một hệ thống máy
chém, cường quyền XHCN. Đứng trước sự lên bờ xuống vực của nhân dân các nước
XHCN mà miền Bắc VN là một bảng sao. Do đó chúng không thấy được thế giới bao
la với muôn hồng ngàn tía của các nước Tư Bản Tự Do. Cho nên đã mường tượng
trong đầu là công nhân lao động, nhân dân các nước Tư Bản đang bị chính quyền
và giới chủ kiềm kẹp, đè đầu bóc lột còn thậm tệ hơn nhân dân trong XH của thầy
trò bọn chúng. Cho nên LD nói rằng 3 dòng thác CM đó đã tiến công mạnh mẽ và ra
đòn chí tử về phía CN Đế Quốc và các thế lực phản động trên thế giới khiến cho chúng
tan ra từng mảnh và đang co giật giãy chết!. Nói đến đây tôi bỗng nhớ lại hoàn
cảnh của chính người viết.
Vào khoảng giữa năm 1975
khi MNVN hoàn toàn bị cưỡng chiếm. Nhờ sự bóc lột của bọn Mỹ-Ngụy mà gia đình
người viết có được một căn nhà lầu 3 tầng trên phần đất hơn 200m2. Lúc này có
một người Dì (em ruột của Mẹ) vào năm 1954 ở lứa tuổi 14-15 đi tập kết ra Bắc
theo đội văn công ca múa liên khu 5. 21 năm được bác và đảng nuôi ăn học và qua
thông tin của đảng Dì biết rằng gia đình chị, em cùng các cháu ở MN bị Mỹ-Ngụy
bóc lột, kiềm kẹp… đến nỗi phải lấy sọ dừa để làm chén ăn cơm. Nghĩ đến đây Dì
tôi quặn thắc cả buồng tim, đứt cả ruột… và nước mắt trải dài trong những đêm
không ngủ. Thế là phải về Nam một chuyến mong cứu giúp gia đình chị em và không
quên mang theo một xâu chén sành để làm quà. Thâm tâm là quí lắm… rồi cẩn thận
gói kỹ. khi vào đến quê hương, đứng trước địa chỉ cầm trên tay, Dì tôi ngước nhìn
trật ót về phía sau để quan sát tầng cuối của căn nhà lẫn trong chòm mây trắng
lảng đản bay… và sau nhìn tôi xin hỏi:
- Xin hỏi đây là cơ quan
nào của tỉnh vậy cháu?
-Thưa cô đây không phải
cơ quan mà là nhà của cháu! (Dì cháu chưa một lần diện kiến từ 21 năm qua)
nhưng cô hỏi ai?
- Ở đây có ai tên X con
của bà Y không vậy cháu?
- Ủa cô có quen ha? Cháu
là X đây cô.
Thế là Dì Dì cháu cháu
đuề huề… mừng mừng… tủi tủi… Sau một hồi cật vấn mà Dì không chịu bước vô nhà
mặc dù tôi đã mời. Dì vẫn không tin tòa nhà này là của riêng tôi. Còn hỏi thêm
rằng ở trong tòa nhà này gồm bao nhiêu hộ vậy cháu?
Chiều tối hôm đó một bữa
tiệc tẩy trần cho Dì cũng tương đối thôi vì bất ngờ nhưng cũng vẫn không thiếu
một món khoái khẩu nào. Đồng thời tất cả ly, chén, bát, dĩa muổng… đều toàn
bằng bạc, Inox, pha lê thủy tinh và men cao cấp mang nhản hiệu Made in Japan và
USA cả… Dì cũng không tin tất cả những thứ đó là đồ gia dụng của gia đình tôi
mà cả quyết bảo rằng đó là của cơ quan lớn dùng để tiếp khách cao cấp mà thôi.
Đêm hôm đó cũng thật bất
ngờ… khi sáng ra ngay sau vườn nhà tôi, dưới hố rác có một xâu chén không biết
từ nơi đâu bay đến mà hình thù xù xì màu sắc nhòe nhoẹt… trông rất lạ chưa từng
thấy ở nơi “giãy chết” mà nó xuất xứ từ chốn “thiên đường”.
Như vậy thì cái dòng
thác CM thứ 3 của Lê Duẫn nó đẻ ra cái luồng suy nghĩ của Dì tôi lúc về lại cố
hương. Đổi lại chuyến này để theo Dì tôi về Bắc là Honda, TV, Radio Cassette
cùng nhiều thứ nữa… làm hành trang cùng Dì cho đỡ buồn trên dọc đường dong ruổi…
Từ đó tiếp diễn mấy chuyến xuôi Nam Dì tôi “nhận hàng” còn tôi thì “nhận Họ”.
Nói túm lại 3 dòng thác
CM của CSVN về phương diện quốc nôi nó đã cuốn phăng làm tan hoang đất nước và
nhân dân, gây ra bao hệ lụy… xét cho cùng thì không biết có một phép màu nào có
thể cải tử hoàn sinh mà bù đắp lại cho non sông, dân tộc.
Về 3 dòng thác CM trên
phương diện thế giới như theo lời Lê Duẫn thì quả là một trò hề và lối nhận
thức của những người mù sờ voi.
Ngày 12/4/2014
Những cái nón cối đi qua đời
tôi
Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Nhiều thứ nón đã đi qua
đời tôi, như Phớt, Trai, Nồi, Rừng, Trận, Nhựa, Sắt, Lá... nhưng Cối để lại
trên đầu tôi nhiều dấu ấn nhất. "Hiện tượng" nhiều dấu ấn nhất về nón
Cối, phải chăng cũng chỉ là lẽ tự nhiên, như nỗi lòng thiếu phụ nhớ lại mối
tình đầu thuở trước, vì Cối là “người” đầu tiên đi qua đời tôi, hay vì đó là
cái duyên nợ đã vận vào thân.
Ngày ấy, sau Chiến Thắng Điện Biên Phủ một thời
gian không lâu, quê tôi, làng Yên Phú bên bờ Sông La, lần đầu tiên đón tiếp các
chú Bộ đội Cụ Hồ về đóng quân tại nhà dân. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được
thấy tận mắt cái nón cối.
“Chiến thắng Điện Biên, Bộ đội ta kéo quân trở
về, giữa mùa hoa nở”. Nghe các chú ấy hát, tôi hình dung những cái nón cối nhấp
nhô trên đường phố Hà Nội giữa tiếng reo hò của đồng bào Thủ Đô, thấy oai phong
lẫm liệt hùng tráng làm sao; bây giờ hồi tưởng laị cảm xúc lúc ấy, và để diễn
tả cho chính xác hơn, chắc phải mượn mấy chữ của Công tử Hà Đông, “cảm khái
cách gì”.
Các chú bộ đội phân tán từng nhóm ba người, ở
hẳn trong hầu hết nhà dân; nhà tôi không “được” vinh dự ấy,nhưng bù lại, nhà
bác tôi bên cạnh là nơi tôi được gặp các chú hằng ngày.
Năm ấy tôi là đứa bé lên mười, nhưng có lẽ “nhờ”
sớm thấm đòn máy bay Pháp thường xuyên đánh phá: nào phải đến trường giữa đêm
khuya ; nào ban ngày thì luôn trong tư thế chạy xuống hầm do anh em tôi đào
dưới những gốc cây cổ thụ chung quanh vườn để tránh bom đạn; nào phải trải qua
bao kinh hoàng khi nghe tiếng khu trục cơ gầm rú, tiếng bom nổ và những đám
cháy ở làng trên xóm dưới và bên kia sông; nào lâu lâu phải chứng kiến xác
người chết do máy bay trương sình đang lềnh bềnh trôi hoặc tấp vào bờ trông thấy
mà rờn rợn..., nên chi sớm “giác ngộ” công ơn các chú bộ đội đã hy sinh xương
máu, chiến đấu gian lao để xứ sở được hòa bình, mọi người trở lại sinh hoạt
bình thường với đầy đủ quyền làm người như lời Bác Hồ mượn của ai ghi lại trong
Tuyên Ngôn Độc Lập của nước ta.
Ngoài cái công ơn ấy, cách ăn ở của các chú bộ
đội khiến bọn con nít có đứa nào lại không thích.Chú này làm cho con diều dấy;
chú kia đẽo cho cái vụ gỗ; chiều chiều được các chú dắt ra tắm ngoài sông, đứa
thì được tập bơi, đứa được các chú cho đứng trên vai nhảy cái ùm xuống nước.
"Yêu ai yêu cả tông chi họ hàng", tôi yêu chú bộ đội, nên yêu luôn
cái nón Cối.
“Tình yêu nón cối” của tôi đã không qua mắt mẹ
tôì dù bà luôn đi sớm về tối với đôi quang gánh trên vai lo việc buôn bán nơi
chợ bên kia sông,và bà đã đi chợ Huyện sắm cho hai anh em tôi mỗi đứa một cái
nón Cối và một đôi dép Lốp (sau này được biết còn gọi là dép Bình Trị Thiên hay
dép Râu). Cái món thời trang quý hiếm này, hai anh em tôi may mắn có sớm nhất
trong làng khiến những đứa khác trầm trồ càng làm tôi hãnh diện, và thích đi đó
đây ngoài... đường.
Nhưng rồi ngày vui qua mau. Làng bỗng xuất hiện
một tốp người lạ cũng đội nón Cối mang dép râu, quần áo màu nâu và vai mang cái
xắc cốt dây dài thượt... và không lâu sau đó dân làng người nhìn nhau xa lạ, kẻ
nói nhau xầm xì, và những cuộc đấu tố... Bữa ăn cơm phải đóng kín cửa và nghe
mẹ dặn "nay con phải gọi cá bằng cà, và thịt bằng dưa. Nhớ nha con, không
thì chết cả nhà".
Đóng kín cửa lúc ăn cơm và ngụy trang tiếng gọi
cho miếng thịt, gắp cá vẫn chưa đủ để khỏi chết cả nhà, nên thầy mẹ tôi đã giắt
con cái trốn khỏi làng Yên Phú ra đi giữa đêm khuya. Trời sáng trăng, tôi nhìn
sang nhà người bác và sợ các chú bộ đội thức giấc bắt gặp, trước khi lên được
thuyền bà Ph. Đang chờ ngoài bãi.
Tôi như con chim phải rời tổ bay đi, và đã tìm
được chốn đất lành. Nhưng chẳng được bao lâu lại gặp “thuở trời đất nổi cơn gió
bụi”. Những cái nón cối lại nhấp nhô trên đường mòn HCM. Tôi, cậu bé ngày nào
mân mê cái nón cối giờ đã khôn lớn, ra trận đối đầu với đoàn quân “GPMN”, đầu
óc lẫn vẩn với ý nghĩ biết đâu trong đó lại chẳng có chú bộ đội giải phóng Điện
Biên một thời tôi quấn quýt.
Đội cái nón sắt made in USA trên đầu để tránh
đạn AK, B,40, 41, đại pháo và hỏa tiển sản xuất từ Tiệp Khắc, Hung gia Lợi,
Liên Xô... từ tay người anh em với cái nón Cối chế tạo tại Trung Quốc chụp trên
đầu, đã nhiều lần tôi thèm được trở lại cậu bé năm xưa tránh bom đạn giặc Pháp
bằng cách chạy xuống hầm dưới gốc cây...
Quy luật của chiến tranh là chỉ có chiến thắng
trong thế công. Trong cuộc “hai mươi năm nội chiến từng ngày” trong kho tàng
“Gia tài của Mẹ” vừa qua, Nón Sắt luôn ở thế thủ, nên đã thua nón Cối. Trong
nhiều năm làm “Tù Binh Ngụy”, rồi đổi tên thành “Phạm Nhân”, rồi “Trại Viên”,
đã bao lần tôi nhận “được” từ dưới cái nón Cối những ánh mắt gầm gừ vì đủ thứ
“tội” như đói quá “cải thiện linh tinh” mấy cọng rau rừng chưa kịp nuốt khỏi cổ
họng, nhưng tôi vẫn không chút ân hận trước kia mình đối xử tử tế với cán binh
nón Cối từ Bắc vào bị bắt làm tù binh, mặc dầu trong trận đánh họ đã gây cho
chúng tôi nhiều tổn thất sinh mạng.
Nón Cối đã đi qua đời tôi nhiều vô kể xiết.
Nhưng nay giặc Tàu bên cạnh nguy hiểm hơn giặc Tây giặc Mỹ nhiều, các chú biến
đi đâu cả. Chỉ thấy mấy chú đầu tóc chải láng bóng kéo nhau đi phủ phục phương
bắc và hứa hẹn “hướng dẫn dư luận nhân dân Việt Nam để ổn định; và trong nước
thì nón Cối của “chiến thắng Điện Biên, Bộ đội ta kéo quân trở về giữa mùa hoa
nở” bị dấu nhẹm tông tích, thay bằng Băng Đỏ Dân Phòng, hay gậy gộc côn đồ để
“giữ gìn hoà bình cho thủ đô”, cho anh Ba nhi nhô “bốn tốt” với “16 chữ vàng”.
Hay chính các chú cũng đã bị rút ruột như ruột tượng đài chiến sĩ Điện Biên.
Ruột Việt Nam?
VIỆT CỘNG 1
hèn với giặc Tàu dữ với dân
khôn ranh quỷ quyệt lẫn tồi bần
mánh mung quan chức lùa kho lẫm
lam lũ công nông đếm ký cân
chủ nghĩa đại đồng lâm mất nước
thuyết nguyên tổ khỉ biến vô thần
đồng bào nội ngoại mau chung sức
lật đổ tà quyền độc ác nhân.
Tố Nguyên
hèn với giặc Tàu dữ với dân
khôn ranh quỷ quyệt lẫn tồi bần
mánh mung quan chức lùa kho lẫm
lam lũ công nông đếm ký cân
chủ nghĩa đại đồng lâm mất nước
thuyết nguyên tổ khỉ biến vô thần
đồng bào nội ngoại mau chung sức
lật đổ tà quyền độc ác nhân.
Tố Nguyên
VIỆT CỘNG 2
Cộng Sản Vẹm ,Tầu trị
bởi gông
Dân ta bị
xiết cổ hai tròng
bọn đào bâu -
xít đau lòng Mẹ (*)
chúng hút mỏ dầu xót biển
Đông
nông sĩ công thương đâu
hết cả
quan quân cán chính đó
như không
đồng bào thức tỉnh Lời
thiêng báo
Nhà Nước mưu đồ phản Tổ
Tông
Tố Nguyên
(*) Mẹ Việt Nam
VIỆT CỘNG 3
Việt Cộng gốc người
chẳng phải người
khôn ranh ngạo ngược
giống đười ươi
khổ, đau, bệnh, tử không
thương khóc
cướp, lạm, tham, dâm
nham nhở cười
phản nghịch tự
mi thì đắp điếm
sai lầm
kẻ khác cố moi bươi
điêu ngoa quỷ
quyệt làm chân lý
độc ác
gian tà đó chính ngươi
Tố Nguyên
VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC
1
dẫu bị nghìn năm lệ
thuộc Tầu
dân mình văn hóa giữ bền
lâu
cả gan Hà Nội dâng biên
giới
lè lưỡi Peijing
chiếm biển sâu
tổ quốc ba miền
Nam chí Bắc
non sông một giải Ải
– Cà Mau
ngụy danh yêu nước trùm
ma mãnh
Việt Cộng chóp bu đáng
chém đầu .
2
nước Nam Văn Hiến
một trời Đông
nay bị Cộng
xâm đau xót lòng
Bách Việt bốn
nghìn năm đất Tổ
Tiên Rồng một giải gấm
non sông
biên thùy ải cống
nộp Tầu Phỉ
hải đảo dầu
loang thoát Đại Đồng
Máu Đỏ Da Vàng mau phục
quốc
Toàn Dân chẳng lẽ
bó tay không
3
chẳng giống người thì
thú phải không
quỷ ma thổ
phỉ rỗng tâm lòng
dối gian
tà đạo dạ đồng chí
độc ác bạo quyền thưa
chúng ông
bán Nước buôn dân dâng
ngược Bắc
hôi nhà hiến
đảo cuốn xuôi dòng
sao vàng nhuộm đỏ cờ
Trung quốc
sát nhập
Tàu phù cả núi sông .
Tố Nguyên
VIỆT GIAN
Việt Gian nô bộc quỷ Sa
Tan
Việt Cộng nhận con đẻ
bạo tàn
chuyên rắc lưu manh tràn
thế giới
khéo gieo lừa dối khắp
nhân gian
tay chân nham nhúa bọc
nhung lụa
miệng lưỡi ngọt ngào
khoác phạm nhan (*)
khó biết tướng người
mang ác thú
thấy rồi hãy tránh
và ngăn can .
Tố Nguyên
(*) Phạm nhan : dung
nhan khuôn mặt kẻ ác phạm
NƯỚC MẤT
nếu ai có hỏi Nước tôi
đâu
xin trả lời rằng mất đã
lâu
từ lúc Cáo Hồ chui Pác
Bó
ngay khi Đồng ký
cống Man Tầu
Tự Do vong bởi Cụ
Ngô mất
Quốc Thể tiêu vì Minh bọ
sâu
toàn cõi ngã vào cùm
Cộng Sản
do sai lầm
tướng tá ruồi trâu .
Tố Nguyên
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết