Hai ông Hào và Lục coi vậy chứ đếm tuổi vẫn còn...trẻ hơn Ký dăm tuổi, xét về bệnh hoạn xem ra tôi còn có phần hơn cả hai ông, cùng bệnh tim, máu với nhau, nhưng tôi có quá trình bệnh trước các ông ấy cả chục năm trước ấy chứ! Thì ra, chuyện ra đi khi trời vừa sáng không thể phân biệt, đợi chờ trước sau, bỗng dưng, ai cũng có thể bất ngờ giở chứng rồi...nhắm mắt xuôi tay.
VẮNG DẦN
* KÝ CÒM
Trong thời gian hơn
tháng ở bên quê chờ làm đám giỗ cho vợ, vậy mà tôi vẫn nhận được tin bên này
cho biết có đến 2 người mình từng quen, biết đã ra đi! Đó là anh Lý Minh Hào,
sau đó đến lượt ông Nguyễn Hữu Lục. Anh Hào và ông Lục là những người tôi từng
quen và biết có thể là mấy chục năm nay, với tin anh Lý Minh Hào ra đi
thì thân hữu Phạm Bằng Tường gói ghém trong một vài dòng tin ngắn:
" Nhà báo Lý Minh
Hào vừa từ trần.
Nhà báo Lý Minh Hào vừa
từ trần vào lúc 8:18 sáng hôm nay (thứ hai 30/6/2014) tại bệnh viện Regional
Medical Center sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng thọ 69 tuổi.
Nhà báo Lý Minh Hào, cựu
sinh viên Viện Đại Học Vạn Hạnh, sinh quán tại Kiên Giang (Rạch Giá) thường
chuyên viết những bài báo về đất Kiên Giang với đề tài anh hùng Nguyễn Trung
Trực, và các bài báo về nhạc sĩ Lam Phương và cố nhạc sĩ Huỳnh Anh."
Vài tuần sau lại có tin
về ông Nguyễn Hữu Lục:
"Cư sĩ Nguyễn Hữu
Lục vừa từ trần.
San Jose - Ông Nguyễn
Hữu Lục, cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - binh chủng Không Quân, vừa
qua đời vào lúc 3 giờ sáng hôm nay (thứ Hai 14/7/2014) tại bệnh viện Kaiser,
hưởng thọ 67 tuổi.
Ông Nguyễn Hữu Lục, cựu
thành viên Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, hiện là thành viên
Hội Đức Thánh Trần, San Jose, là một khuôn mặt cộng đồng rất tích cực tham gia
các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt chuyên phụ trách các nghi lễ cúng bái, thờ
lạy có tính cách tôn giáo. Ở vườn sau nhà ông, có một cái kho lớn chứa
đựng rất nhiều cờ quạt, phướn, các tượng thánh thần...
Được biết vào ngày thứ
năm, ông cảm thấy khó thở. Người nhà đưa ông vào bệnh viện Kaiser chữa trị. Tại
đây các bác sĩ chẩn đoán cho biết ông bị nghẽn 5 mạch máu dẫn vào tim.
Sau hơn 7 giờ đồng hồ
giải phẫu, ngày thứ Bảy 12/7/2014, ông tạm bình phục. Ngày chủ nhật còn
nằm xem World Cup 2014 trận chung kết Đức-Argentina. Nhưng đến 3 giờ sáng ngày
thứ Hai, ông qua đời vì một mạch máu bị vỡ toang.
Lúc sinh thời, ông làm
nghề tài xế (bán thời gian) đưa đón học sinh. Ông dành thời giờ còn lại chăm
sóc bà vợ cũng đang bị bệnh từ hơn hai năm nay trong tình trạng đi đứng, di
chuyển rất khó khăn.".
Hai ông Hào và Lục coi
vậy chứ đếm tuổi vẫn còn...trẻ hơn Ký dăm tuổi, xét về bệnh hoạn xem ra tôi còn
có phần hơn cả hai ông, cùng bệnh tim, máu với nhau, nhưng tôi có quá trình
bệnh trước các ông ấy cả chục năm trước ấy chứ! Thì ra, chuyện ra đi khi trời
vừa sáng không thể phân biệt, đợi chờ trước sau, bỗng dưng, ai cũng có thể bất
ngờ giở chứng rồi...nhắm mắt xuôi tay.
Về cư sĩ Nguyễn Hữu Lục, tôi biết ông từ hồi còn làm tờ Việt Nam, thỉnh thoảng anh em lại gặp nhau, khi thì trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ lạc, hội hè, tiệc tùng, cả trong một vài cuộc biểu tình chống cộng, kỷ niệm 30 tháng Tư, Ngày Nhân Quyền hoặc đôi phen hội đoàn có việc ghé qua tòa soạn đăng báo v.v... Tuy không hẳn là chỗ thân quen, nhưng tôi vẫn nhớ cung cách hòa nhã, từ tốn, vui vẻ của ông Lục mỗi khi anh em gặp nhau bàn công việc cho những sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn cần phổ biến tin tức, thông báo cho nhiều người biết để tham gia, hưởng ứng.
Cũng có đôi phen nghe chuyện hục hoặc bất đồng trong khuôn
khổ Hội Đoàn người cao tuổi, mỗi người mỗi ý đưa đến bất đồng. Nhưng, chuyện
khác biệt nhau của các cụ sau đó cũng đều được dàn xếp ổn thoả hoặc êm dần
không quá nhiều hệ lụy, nhờ bản chất dễ xí xái. Và, nhất là vấn đề tuổi tác,
sức khỏe khiến cứ mỗi năm, nhân số lại có chuyện người ở, kẻ đi.
Nói chuyện năm tháng mòn mỏi, hao gầy thì Ký Còm căn cứ vào khoảng thời gian liên lỉ ngồi tại tòa soạn làm việc, tiếp xúc với độc giả, thân hữu, trong số có rất nhiều các cụ. Trong hành trình dài đằng đẵng gần 30 năm trời ấy, có thể nói số thân hữu và độc giả cao niên của bổn báo đã...tổn thất đến cả trăm quí vị... giã từ cuộc chơi, đi...vắng xa !
Cho đến hôm nay, dù mỗi ngày đã quen
dần với quí vị thường ghé tòa soạn lấy báo về đọc, nhưng cũng phải xác nhận
rằng số bạn đọc hiện có của bổn báo vẫn được kể là lớp độc giả...mới. Nhiều độc
giả của gần 30 năm cũ...hồn ở đâu bây giờ?
Không quân Nguyễn Hữu Lục : Điếu ai, ai điếu bây giờ điếu ai ?
Nhưng trong thời gian qua, đã có những quí vị mà Ký quen biết lần lượt được những dòng tin ngắn ngủi của thân hữu Phạm Bằng Tường chuyển lên diễn đàn cho biết họ dù còn ít tuổi hơn Ký nhưng đã sớm dũ sạch bụi trần lặn dần vào cõi thênh thang.
Như ông Cao Sơn chẳng hạn, bệnh hoạn của ông cũng...mới hơn Ký,
cũng cùng bị Bác sĩ Phạm Lễ nguyền rủa báo tử ngang nhau, Ký từng bị nghẹt mạch
giống như ông Lục, tuy bị nghẹt...ít mạch hơn ông Lục, nhưng một mạch
cũng rất dễ tiêu diêu nơi miền Cực Lạc, chẳng thua gì nhiều mạch! Thì ra, chết
cóc cần phải...đợi tuổi, ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, nghẹt một mạch
cũng chết, nhiều mạch cũng ra đi, mà...không nghẹt cũng vẫn cứ chết một cách dễ
dàng.
Có khác chăng là vào lúc này mình đã bắt đầu được nghe danh sách những
tên người thân, người quen ra đi khi trời vừa sáng. Danh sách ấy nó bắt đầu
khiến ta giật mình vì nó ở...ngay bên mình, thật là bất ngờ đấy chớ. Ký vẫn tâm
sự nhỏ to với bà ấy rằng, mình về quê tu tỉnh đời sống, giữ đạo cho chỉnh tề.
Và, vào một ngày u ám nào đó khi tôi bất ngờ bị nghẹt mạch ra đi, sức mấy mà bà
dám ở lại một mình trong ngôi nhà vắng hoe này.
Xin cứ dọt về San Hô Dê với các
con, nhưng khi sắp nhắm mắt xuôi tay giã từ cuộc đời, cố trăn trối với chúng nó
rằng nhớ đưa mẹ về bên bố ở Bùi Chu, "chết bên nhau thật là thần
tiên", mình nhớ câu hát đó mà....Vậy, nhưng mọi chuyện lại khác,
bỗng dưng bà ấy ra đi bỏ lại tôi tim mạch lủng củng...Bỗng dưng nghe tin báo tử
của Lý Minh Hào, của Nguyễn Hữu Lục, còn mình thì vẫn...bên trời lận đận!...
Nhắc đến ông Lý Minh Hào, một mẫu người tử tế, rất độ mực thước,
rất độ cẩn trọng. Quen biết nhau mấy chục năm, từng rất nhiều phen anh em ngồi
bia rượu với nhau, khi thì ở tòa soạn, khi thì cùng với Nguyễn Trung Cao ghé
nhà Tưởng Năng Tiến chén tạc chén thù, chuyện trò râm ran quên sáng quên tối.
Lý Minh Hào là mẫu người quá sức cẩn trọng, viết bài chứa chất đầy tình thân,
tình cảm và...sửa đi, sửa lại hết sức kỹ lưỡng, chu đáo.Mẫu người ấy tôi phải
kính trọng, phải thán phục. Từ cách cư xử, nói năng, tư cách đơn sơ, đạm bạc
đầy tình nghĩa, suốt mấy chục năm quen biết anh em hầu như chẳng có điều gì có thể....phê
phán nhau.
Tôi chưa bao giờ hỏi anh về đời tư, nhưng có thể Hào không là người
Việt rặt, chính thống. Nhưng anh là một người rất chừng mực, nói năng cẩn
trọng, từ tốn và tư cách khiêm tốn, lịch lãm, anh luôn như người biết gìn giữ
tình thân, từ tốn, mạch lạc từ những chuyện rất vặt, rất nhỏ và luôn là người
tử tế, sòng phẳng cư xử. Những đức tính ấy khiến tôi không phải ngạc nhiên gì
khi thấy anh điều hành một mái gia đình yên vui, con cái học hành giỏi giang,
ngoan ngoãn, chị Hào quá dịu dàng, vui vẻ, nhất mực tòng phục anh. Lối sống gia
đình anh vẫn là một mẫu mực cho chúng tôi nói theo. Tin anh bị bệnh, rất tiếc
là tôi không mấy tích cực muốn đi thăm anh, vì tôi vẫn đinh ninh rằng sức khỏe
của anh ăn đứt tôi, chắc chỉ ít hôm là anh bình phục.
Với dáng người mảnh
khảnh, lại chẳng thấy anh bộc bạch về bệnh lý, một con người điều độ, dáng dấp
nhẹ nhàng, nhiều phen tôi nói đùa ông Hào phải sống đến...tận thế ấy chứ. Thế
mà không ngờ anh lại vắng mặt trước tôi. Xin muộn màng chia buồn cùng chị Hào,
cầu chúc hương linh anh Hào sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.
Nhà báo Lý Minh Hào tại bệnh viện Regional Medical Center
Nhắc đến những người
quen biết đã vắng dần, lại cũng xin nhắc đến vài người quen biết, có thể cũng
sắp đi vắng. Mới hôm qua Ký ghé Milpitas thăm một đồng hương Bùi Chu, nhân tiện
mới từ quê hương trở về, có người thân gửi thư gửi hình về cho chị.
Tôi ghé nhà
anh chị ở Milpitas, bá cáo sự việc sau chuyến đi trở về, trao thư người bà con
từ quê hương gửi hai anh chị...Và nghe chị than, em đau lắm rồi anh ạ. Đã biết
rồi, nhìn chị là tôi biết, nhưng tôi thấy chị vẫn bình thản chịu đựng chẳng kém
gì nhà tôi. Chị bị ung thư, chứng ung thư của chị lạ hơn của nhà tôi, chị đã chịu
đựng được cả nửa năm nay rồi, và xem ra sức lực, vóc dáng chị không đến nỗi như
bà nhà tôi khi chịu cơn bệnh. Chị vẫn tươi cười, chuyện trò với chúng tôi.
Chị
chỉ cho tôi xem những mụn u trên cánh tay và chị kể bác sĩ cho biết các mụn ấy
nó đã mọc trong não... Tôi nói kinh nghiệm chịu đau của nhà tôi cho chị nghe,
khi đau, nhà tôi cho biết em tưởng nhớ đến các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài
bị tra tấn, cực hình, ví dụ như cảnh tra tấn khi quân lính nhà Vua gài các Ngài
vào giữa những ống nứa đầy cạnh sắc như dao, và kéo các Ngài xuống, các cạnh
nứa xé thịt da các Ngài ra ấy chứ.
Tưởng tượng cách tra tấn này mà...rùng mình!
Thôi, mình chịu đau đớn xin Chúa tha tội cho mình...Thôi thì cũng chỉ biết
khuyên chị ấy như thế, và chị ấy cũng biết sức chịu được đau đớn của nhà tôi
nên cũng dễ dàng thông cảm và...cam chịu...
Và, xin đọc qua một lời
giới thiệu khác nữa của nhà báo ...nghiệp dư Phạm Bằng Tường sau khi loan báo
hai tin mới về hai người quen biết Lý Minh Hào và Nguyễn Hữu Lục. Lần này ông
Tường giới thiệu sơ qua để đưa ra một chuyện mới rất cũ như sau:
"Đã đọc: "Lạy
Ba con đi" của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, "Hai Năm" của nhà báo Vũ
Bình Nghi, xin đọc tiếp " Thơ tình cuối đời "Mừng Tuổi Anh Tháng
Bảy" của nhà báo Trương Gia Vy" ...
Và bà Vy đã viết tặng chồng
Nguyễn Xuân Hoàng bài Thơ Tình Cuối Đời
"Bảy tấu khúc Mừng
tuổi anh , tháng bảy"...
Bài thơ tự do gồm bảy
đoạn (mỗi tháng một đoạn, 7 tháng bảy đoạn). Bài thơ rất trữ...tình và đã được
phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn mạng.
Điều muốn nói ở đây là,
lại một người quen biết, quen biết và có dây dưa với nhau cũng báo bổ, viết
lách, cũng chữ nghĩa và....bệnh!
Tôi nghĩ bụng, thế nào
rồi cũng phải đến thăm Nguyễn Xuân Hoàng một bận, không thì lại lỡ một chuyến
bên nhau....Bởi vì, cái vòng lẩn quẩn Sinh, Tử nó đã, và đang kéo đến quanh
chúng ta....
Chúng ta sẽ dần dần
...Vắng nhau ...đến nơi...Nguyễn Xuân Hoàng ạ...
KÝ CÒM
Từ trái qua phải ( hàng số 5&6) anh
chị Nguyễn Xuân Hoàng & Trương Gia Vy, chụp hình chung với
các bạn bè thân hữu và các cựu học sinh Trung
học Ngô Quyền (Biên Hoà) trước 1975.
Nguồn : Thời Báo. Thứ bảy, chủ nhật 19, 20 tháng 7/2014
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết